Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 182: Khen ngợi
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Quảng trường Công viên, nơi hát bài hát mừng Giáng sinh cách đó không xa.
Lúc này trước khi ra khỏi cửa, Trần Thư Văn thắt cho Hạ Hạ một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, khiến khuôn mặt cô càng thêm trắng nõn.
Buổi chiều tuyết rơi, trên mặt đất tích tụ một tầng thật dày, khi giẫm lên phát ra âm thanh xoạc xoạc, để lại dấu chân.
Trên bãi cỏ công viên có rất nhiều người tuyết, càng đi vào bên trong lại càng náo nhiệt.
Dưới ánh đèn Giáng sinh, người lớn và trẻ em mặc quần áo trắng và đội mũ Giáng sinh vây quanh thành một vòng tròn, đang cất giọng hát những bài hát thánh ca.
Xung quanh còn có không ít người ngâm nga theo, hầu như trên tay mỗii người đều cầm một ly ca cao nóng.
Còn có bà lão tóc bạc phơ hòa ái, bưng bánh giáng sinh mứt hoa quả (mince pie) mới nướng từ nhà ra.
Hạ Hạ may mắn có được cái bánh đầu tiên, cô bẻ một nửa đưa cho Trần Thư Văn, sau đó tự mình nếm thử một miếng nhỏ.
Bánh giáng sinh tuy có thêm mứt, nhưng ngọt mà không ngấy, bởi vì vừa mới ra lò, nóng đến mức lòng bàn tay sờ vào cũng thấy ấm.
Quảng trường tràn ngập bánh giáng sinh và hương cacao nóng, kèm theo tiếng hát thánh ca, xua tan đi cái lạnh trận tuyết.
Hai người ngồi trên băng ghế dài trong công viên, chưa ngồi được một lát đã có mấy đứa trẻ chạy tới vòng quanh máy bán hàng tự động, trông có vẻ như chúng cũng muốn một ly ca cao nóng.
Trần Thư Văn thấy Hạ Hạ đột nhiên đứng dậy, đi tới, khom lưng nói vài câu với bọn trẻ, sau đó đứng dậy, dạy bọn họ nhét đồng xu và bấm nút bấm.
Trong vòng năm phút, mỗi người bọn trẻ đều nhận được một ly ca cao nóng hổi.
Đổi lại, mỗi đứa trong bọn nhóc đều lấy một nắm kẹo trong túi ra nhét vào tay Hạ Hạ.
Hai tay Hạ Hạ cầm không hết, liên tục nói không cần đâu.
Cục diện vừa ấm áp lại buồn cười, Trần Thư Văn cũng bất giác bật cười.
Nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười đó lại nhạt đi.
Tới nơi này lâu như vậy, cô cũng chưa nói chuyện với ai ở đây.
Bởi vì chán ghét cái lồng giam xa hoa kia, nên cũng chán ghét tất cả mọi người xung quanh nơi này.
Cô thà rằng đối mặt với đống phong tín tử vĩnh viễn không trồng hết, đối diện với biển hoa tượng trưng cho sự u ám kia, cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời tượng trưng cho hy vọng.
Nhưng Trần Thư Văn nhìn Hạ Hạ đang cầm kẹo trở về, trong mắt hơi run lên.
Tuổi còn nhỏ đã gặp phải đủ loại biến cố, bản thân đang trong hoàn cảnh khốn đốn, vì sao còn có thể cười tươi đối xử với người khác như vậy?
Trong lúc suy nghĩ, Hạ Hạ đã đến gần: “Chị Thư Văn, cho chị này!”
Một nắm kẹo kèm theo khuôn mặt tươi cười đặt hết lên đùi cô, chỉ nhìn thôi đã làm cho tâm trạng người ta cảm thấy dễ chịu.
Hai người ngồi trên băng ghế dài, mở giấy gói ra ăn kẹo.
“Hạ Hạ.”
Trần Thư Văn bỗng nhiên gọi cô.
“Dạ?”
“Cái cuộc sống mà em muốn ấy, là cuộc sống như thế nào?”
“Hừm…”
Hạ Hạ suy nghĩ một lát: “Cuộc sống mà em muốn, chính là đi du học. Nhưng không chỉ đi học, đến kỳ nghỉ em muốn đi du lịch, muốn xem tất cả các cảnh đẹp trên thế giới này.”
“Một mình?”
Hạ Hạ giật mình.
“Dạ.” Sau đó nghĩ đến cái gì, cô lại cười nói: “Thật ra thì cũng không tính là đi một mình. Ví dụ, trên hành trình chắc chắn sẽ có những người bạn mới, nếu có thời điểm thích hợp, em cũng muốn gọi bạn bè cũ đi du lịch cùng em.”
“Nghe có vẻ hay ấy nhỉ.” Trần Thư Văn hỏi: “Có thể tính thêm chị không?”
“Đương nhiên là có thể rồi chị Thư Văn.”
Hạ Hạ đồng ý không chút suy nghĩ.
Nói xong cô lại giật mình thấy không đúng.
Cuộc trò chuyện này của họ, giống như cuộc trò truyện của những người trong tù đang nghĩ về cuộc sống sau khi ra tù.
Nhưng trên thực tế, ngay cả bản án sẽ kéo dài trong bao lâu không ai trong hai người biết.
Tia sáng trong mắt Hạ Hạ lập tức ảm đạm dần.
Trần Thư Văn nhất thời bộc phát cảm xúc, nhưng không muốn cho người vốn đang cao hứng sẽ mất mát, cô lập tức nói: “Vậy thì coi nơi này là chuyến đi đầu tiên của chúng ta đi, em muốn chơi cái gì không? Nếu không có, chị sẽ thu xếp.”
Lúc này Hạ Hạ không đồng ý liền, mà cô mím môi, thăm dò hỏi: “Chị Thư Văn, chị…”
Trần Thư Văn hiểu được cô muốn hỏi cái gì.
Hỏi cô có bị theo dõi không, có được đi lại tùy thích không.
“Chúng ta đi Đảo Man đi, phong cảnh ở đó rất đẹp, sắp tới sẽ tổ chức All-Starts, rất náo nhiệt.”
Nói xong cô còn sờ sờ đầu Hạ Hạ, nói đùa: “Yên tâm, những chuyện như thế này chị vẫn có thể làm chủ.”
Trên thực tế, cô đích xác muốn làm gì cũng được, chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt của Trần Huyền Sinh.
Không thể rời khỏi hắn, và, không thể từ chối lời cầu yêu của hắn.
Nghe Trần Thư Văn nói như vậy, Hạ Hạ mơ hồ có chút chờ mong: “Vậy cũng chỉ có hai người chúng ta đi chơi thôi đúng không?”
“Tất nhiên rồi.”
*
10 giờ sáng hôm sau.
Ánh nắng chói chang hiếm hoi phản chiếu trên boong du thuyền tư nhân, du thuyền từ từ ra khơi, gió nhẹ thổi hiu hiu, từng đoàn hải âu bay lượn dưới bầu trời xanh nhạt, trông tự do và chữa lành.
Bên cạnh lan can quan sát, Trần Thư Văn quay đầu lại nhìn, rồi cau mày quay đầu đi.
“Âm hồn bất tán.”
Ngữ khí cực kỳ ghét bỏ.
Hôm nay Hạ Hạ mặc một cái áo khoác lông xù, nhìn lướt qua có chút giống hải âu.
Nghe thấy Trần Thư Văn nói, cô cũng quay đầu lại nhìn theo.
Trên boong du thuyền có hai chiếc ghế tắm nắng, hai người đàn ông mặc quần áo giản dị, một đen một trắng.
Trần Huyền Sinh cầm một ly rượu vang đỏ trong tay, tư thái nhàn nhã, đang thấp giọng nói cái gì đó.
Chu Dần Khôn bên cạnh kẹp điếu thuố ởc đầu ngón tay, đeo kính râm, không biết nghe thấy cái gì mà nở nụ cười, cả người lười biếng, điệu bộ thế hệ giàu có đời thứ hai phá của đang đi nghỉ.
Hạ Hạ quay đầu lại, thật cẩn thận nhìn Trần Thư Văn: “Em xin lỗi chị nhé chị Thư Văn.”
Lúc ăn sáng Trần Huyền Sinh hỏi một câu hôm nay có kế hoạch gì không, Hạ Hạ thuận miệng nói muốn đi chơi cùng Trần Thư Văn, xuất phát từ lễ phép, nên cô hỏi Trần Huyền Sinh có muốn đi cùng hay không.
Theo lẽ thường tình, cái thông báo kế hoạch rõ ràng chỉ dành cho các cô gái, đàn ông tự biết sẽ không tham gia.
Căn cứ vào ấn tượng trước đó, Hạ Hạ cho rằng ở phương diện này Trần Huyền Sinh coi như là một quý ông.
Lại không ngờ quý ông đây cũng thuận miệng đồng ý, còn rủ thêm Chu Dần Khôn đi cùng.
Người nọ lại càng không có một chút tự giác, thậm chí còn phân phó ra một đống yêu cầu như chủ nhân.
Nói cái gì thời tiết hôm nay rất đẹp, phương tiện di chuyển nhất định phải là du thuyền riêng, đi theo phục vụ phải là người đẹp Anh quốc có vóc dáng cao gầy, thức uống phải là loại rượu vang cổ điển Romanée-Conti mà Trần Huyền Sinh đã chi ra hàng triệu để đấu giá, thứ hút phải là điếu xì gà Mayan Sicars thậm chí còn đắt hơn rượu vang đỏ.
Vốn là một chuyến du lịch đi nhẹ nhàng đơn giản, giờ bị những người này giọng khách át giọng chủ.
Mà nhân vật chính của chuyến du lịch, tự nhiên cũng bị xem nhẹ bỏ qua một bên.
“Không phải lỗi của em.”
Trần Thư Văn nói: “Ai biểu bọn họ mặt dày khăng khăng phải đi theo, không liên quan đến em.”
Bên này Chu Dần Khôn nhận điện thoại, cúp máy rồi cầm lấy rượu vang đỏ trong tay.
“Hàng xuất kho, tình huống lần này đặc biệt nên vận chuyển bằng đường hàng không. Quá cảnh ở Mexico, dự kiến sẽ đến trong một tuần.”
“Nhanh như vậy.”
Trần Huyền Sinh nghiêng đầu: “Chờ nhà máy Afghanistan xây dựng xong, chẳng phải là nhanh hơn sao?”
Nghe vậy Chu Dần Khôn cười: “Sao hả, mới qua một ngày đã muốn tăng thêm số lượng?”
Số lượng của thỏa thuận đại lý độc quyền châu Âu mà hai người đạt được ban đầu là hai tấn fentanyl, một tấn heroin số bốn và sáu trăm kg LSD mỗi năm.
Đây là ba khối lượng hàng đầu trong tất cả các giao dịch.
Trần Huyền Sinh lãnh đạm nói: “Yên tâm, ăn được.”
“Vậy cũng không vội.”
Chu Dần Khôn chậm rãi nói: “Lượng hàng lớn, rủi ro vận chuyển sẽ cao, khi nào cậu có thể đóng gói vận chuyển cho khu vực châu Âu, khi đó tăng thêm số lượng.”
Trần Huyền Sinh hơi nhướng mày.
Sự bành trương bừa bãi của Chu Dần Khôn gây ra động tĩnh rất lớn, hắn ở châu Âu xa xôi vẫn có thể nghe thấy.
Với phong cách làm việc này, gần có thể kết luận hắn là ông chủ cần tiền không cần mạng, chưa từng nghĩ sẽ không chịu ăn chút lỗ vốn nào.
Không chịu trách nhiệm vận chuyển, sẽ giảm đi một nửa rủi ro, đường dây có sẵn trong tay, Trần Huyền Sinh đương nhiên hy vọng hàng càng nhiều càng tốt.
Nhưng Chu Dần Khôn lại đưa ra điều kiện như vậy, bằng cách này, muốn kiếm được nhiều tiền hơn, nhất định phải gánh chịu càng nhiều rủi ro, song phương vững vàng trói chặt vào nhau, xảy ra chuyện ai cũng không sạch sẽ.
Tại thời điểm này, du thuyền phát lên một âm thanh nhắc nhở, thuyền sẽ cập bến đảo Man.
“Woa.”
Phía trước truyền đến tiếng thán phục, Chu Dần Khôn nhìn qua.
Người nào đó ăn mặc như một con hải âu đang thân mật khoác tay Trần Thư Văn: “Chị Thư Văn, thật đúng là rất xinh đẹp như chị nói.”
“Đương nhiên, lên đảo sẽ thấy một phong cảnh khác nữa.”
Hai người thân mật rời đi, không thèm liếc nhìn bên này một cái.
Chu Dần Khôn không vui nhíu mày, Trần Huyền Sinh thấy quen không trách, đặt ly rượu xuống: “Đi thôi.”
Đảo Man, còn được gọi là Mann, là một hòn đảo trên biển nằm giữa Anh và Ireland, thuộc quần đảo Anh và là lãnh thổ phụ thuộc của Hoàng gia Anh.
Liếc nhìn thoáng qua nhà dân trên đảo không nhiều lắm, khắp nơi trồng cây xanh, không khí trong lành.
Bến tàu không lớn, đã có người chờ sẵn.
Hạ Hạ và Trần Thư Văn ngồi trên xe tham quan chuyên dụng trên đảo, xe chạy chậm chạp, khi đi qua làn đường sắt còn có thể dừng xe nhường đường.
Người đi cùng họ là người phụ trách lâu đài Inge—— khách sạn lớn nhất trên đảo.
Mặc dù lâu đài Inge được gọi là lâu đài, nhưng thực ra nó khác với lâu đài cổ điển Anh quốc.
Nằm ở trung tâm đảo Man, nơi đây không chỉ bao gồm các biệt thự nhìn ra biển và tháp ngắm cảnh, mà còn có các trang trại chuyên dụng, trang trại ngựa và vùng nước bãi biển dành riêng cho hoạt động đánh bắt cá biển.
Và đặc biệt nhất, khách sạn này là nơi có câu lạc bộ mô tô lớn nhất Vương quốc Anh, đã được tổ chức trong các cuộc đua mô tô đường trường đẳng cấp thế giới trong hàng trăm năm.
Càng gần khách sạn, càng có thể nhìn thấy nhiều áp phích sự kiện.
“Chị Thư Văn, đây là All-Stars tối qua mà chị nói sao?”
Người phụ trách bên cạnh nghe hiểu một chút tiếng Trung, vừa nghe Hạ Hạ hỏi, hắn lập tức nhiệt tình giới thiệu bằng tiếng Anh: “Đúng vậy, thưa cô, thứ 6 hằng năm đảo Man chúng tôi đều tổ chức giải đua xe mô tô vòng quanh đảo, đây chính là giải đấu mô tô đẳng cấp thế giới. Bởi vì chỉ tổ chức một năm một lần nên nhiều người đam mê mô tô cảm thấy đáng tiếc, vì vậy chúng tôi tổ chức một trận đâu All-stars sau Giáng sinh tháng mười hai hàng năm. Quý khách đến cũng đúng lúc, không chỉ nhà vô địch năm ngoái John McGinnis sẽ đến và mà nhiều star thích mô tô đều sẽ đến.”
Người phụ trách nói một tràng dài, Hạ Hạ lễ phép lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu.
Trần Thư Văn nhìn ra hình như cô không quá hứng thú với những thứ này, vì thế vỗ vỗ cánh tay cô, chỉ vào chỗ nào đó: “Có muốn chơi cái đó không?”
Hạ Hạ ngẩng đầu nhìn lại, trên không trung hiện lên đĩa bay màu trắng, một giây sau đã bị bắn trúng vỡ vụn văng tung tóe.
Thấy cô kinh ngạc nhìn bên đó, Trần Thư Văn cho rằng cô vẫn không có hứng thú, đang định đề nghị đi cưỡi ngựa, chợt nghe Hạ Hạ hỏi: “Chị Thư Văn, cái đó… Dùng súng thật bắn sao?”
“Đúng vậy, súng săn.”
Nhìn cô có vẻ có hứng thú, Trần Thư Văn hỏi: “Đi chơi một lát nhé?”
“Dạ.”
Vì vậy, chiếc xe tham quan lái đến trường bắn khách sạn.
Lần này Hạ Hạ sờ vào một khẩu súng săn dài hơn, cảm giác nặng hơn súng lục rất nhiều.
Nòng súng lạnh như băng, chỉ cần chạm vào đã có cảm giác nguy hiểm khiến người ta khẩn trương.
Đây vốn là thứ cô muốn tránh xa, nhưng Hạ Hạ vuốt tay cầm súng, trong tiềm thức lại cho rằng mình nên học nó.
“Chạy cho xa chỉ để tới chơi cái này?”
Phía sau bất ngờ vang lên một câu, hai cô gái đồng thời quay đầu lại, Chu Dần Khôn đút một tay vào túi đi tới.
Trần Thư Văn hỏi: “Anh không có chuyện riêng để làm à?”
Đi tới đâu theo tới đó.
Giọng điệu cô nghe ra không kiên nhẫn, Chu Dần Khôn cười nhạo, người phụ nữ này bị Trần Huyền Sinh chiều hư, ai cũng dám nói như vậy.
Hắn đang định mở miệng, kết quả Trần Huyền Sinh bên cạnh đoạt trước.
Hắn chẳng những không tức giận, ngữ khí còn ôn hòa: “Hai người cứ chơi của hai người, chúng tôi sẽ không quấy rầy.”
Lúc này nhân viên phục vụ bưng lên đồ ăn nhẹ kiểu Anh, cà phê nóng và hai loại rượu vang đỏ và trắng.
Thấy hai người không chỉ không đi, ngược lại còn ngồi xuống, Trần Thư Văn lười để ý tới bọn họ, quay đầu lại: “Hạ Hạ, đeo tai nghe đi.”
Vừa rồi nhân viên công tác đã dạy các bước đơn giản, Hạ Hạ đeo tai nghe, dựa theo tư thế học được chờ đợi.
“Pull.”
Trần Thư Văn vừa dứt lời, chỉ thấy xa xa một cái đĩa bay màu cam bắn ra, một giây sau ‘đoàng’ một tiếng, đĩa bay màu cam bị chính xác đánh trúng.
Mặc dù Trần Thư Văn đeo tai nghe không nghe thấy, nhưng bên này Trần Huyền Sinh vẫn cười vỗ tay.
Chu Dần Khôn liếc nhìn hắn.
Một chiếc đĩa bay lớn như vậy, có mắt là có thể bắn trúng được thôi.
Có gì để vỗ tay.
Trần Huyền Sinh nghiêng đầu: “Anh Chu dường như không biết nên làm gì khi đi chơi cùng các cô gái rồi.”
“Bớt nói nhảm, nói trọng điểm.”
“Trả tiền, cùng với, im miệng đúng lúc.”
Vừa dứt lời, lại là một phát súng, Trần Thư Văn bắn nát đĩa bay thứ hai.
Cô làm mẫu, sau đó tháo tai nghe nhìn về phía Hạ Hạ.
Thấy Hạ Hạ cũng nhìn qua, cô cười: “Đừng căng thẳng, cứ bắn đại đi.”
Chu Dần Khôn ở phía sau nhìn góc độ của Hạ Hạ, cánh tay không vững vàng, bả vai có chút run rẩy, còn chưa chuẩn bị tốt, đã nghe thấy cô học Theo Trần Thư Văn mở miệng: “Pull.”
Lập tức có một cái đĩa bay màu lam bắn ra, tiếng súng vang lên, viên đạn cách đĩa bay chưa tới một tấc, Chu Dần Khôn xem tới nhíu mày.
Tiếp theo là phát thứ hai, vẫn không bắn trúng.
Chu Dần Khôn cau mày kết luận, đôi mắt xinh đẹp quá trắng dài*.
*chắc ý Khôn cẩu là mắt đẹp mà như không có tròng đen, không biết nhìn nhắm bắn í.
Bóng lưng cô gái cũng nhìn ra ngỡ ngàng, cảm giác mình rõ ràng đã nhắm trúng, lại không nghĩ tới thực tế chênh lệch lại lớn như vậy.
Sức giật của súng chấn động bả vai cô tê dại, người mới bắt đầu sẽ không thích ứng được, Trần Thư Văn đi tới giúp cô tháo tai nghe: “Nghỉ ngơi hai phút, xoa vai.”
“Dạ.”
Hai người xoay người đi về phía khu nghỉ ngơi, Trần Huyền Sinh nhìn Trần Thư Văn: “Chơi rất khá.”
Trần Thư Văn để ý tới lời khích lệ này: “Đã lâu không luyện tập, cảm giác tốc độ có hơi chậm.”
“Vậy xây một sân bắn ở nhà đi, lúc chị muốn luyện bất cứ lúc nào cũng có thể luyện.”
“Ừ.”
Chu Dần Khôn nghe cuộc trò chuyện tự nhiên giữa hai người, tầm mắt dừng trên người cô gái vừa đi tới: “Chu Hạ Hạ.”
Người vừa ngồi xuống nhìn qua.
Ngón tay người đàn ông gõ ghế sô pha, tiết tấu nhẹ nhàng: “Ta thấy nhóc cũng chơi không tệ.”
Ít nhất tất cả viên đạn đều bắn ra ngoài phải không?
Trần Huyền Sinh và Trần Thư Văn bên cạnh đồng thời nhìn qua.
Chỉ thấy Vẻ mặt Hạ Hạ xấu hổ, khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang đỏ, cuối cùng dứt khoát rũ mắt không nói lời nào.
Chị Thư Văn người ta hai phát toàn trúng, thật sự bắn rất tốt.
Mà cô ngay cả thành đĩa bay cũng không trúng, cái này làm sao có thể gọi là bắn không tệ? Bắn không tệ chỗ nào?
Trần Huyền Sinh cười lắc đầu, Trần Thư Văn nhíu mày nhìn Chu Dần Khôn.
Lại không nên cho hắn bình luận, bộ dáng của người đàn ông này ngồi tít trên cao, ngữ khí có lệ, mặc cho ai nghe xong đều cho rằng hắn đang mỉa mai.
Cô đặt cái ly lên bàn: “Đi, Hạ Hạ, chị luyện tập cho em. Luyện thêm hai lần nữa sẽ trúng.”
Hạ Hạ gật gật đầu, đứng dậy đi qua.
Ngay cả sau gáy cũng viết hai chữ mất hứng sáng chói.
Ngón tay Chu Dần Khôn dừng lại, có ý gì, khen một câu còn dỗi hắn? Hắn lạnh lùng nhìn về phía Trần Huyền Sinh, dạy cái gì đó.
Người nọ đang thưởng thức một tách cà phê, thấy Chu Dần Khôn nhìn qua, hắn hắng giọng, đưa ra chủ ý: “Muốn phân thành nhóm thi đấu một trận không?”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




