Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 181: Tôn trọng
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Cuộc đối thoại trong phòng khách kéo dài đến giờ ăn trưa, A Diệu nhận điện thoại xong trở về, thấp giọng nói vài câu bên tai Chu Dần Khôn.
Chu Dần Khôn ừ một tiếng: “Đi xử lý.”
“Rõ.”
Hạ Hạ và Trần Thư Văn quay lại, tình cờ nhìn thấy A Diệu lái xe rời đi.
Trong phòng ăn đã bày sẵn đồ ăn Trung Quốc, bốn người ngồi xuống, Trần Huyền Sinh đích thân mở một chai rượu vang đỏ.
Món ăn chủ yếu là ẩm thực Hồng Kông, Hạ Hạ chơi ở bên ngoài quá lâu, mũi lạnh đến đỏ hồng, uống một bát canh nóng mới hồi phục lại.
Vừa mới động đũa, Trần Thư Văn đã tự nhiên mời cô ở lại trang viên.
Hạ Hạ vẫn chưa biết chuyện Chu Dần Khôn muốn mua trang viên bị từ chối, chỉ thấy hắn không có biểu hiện gì, nhìn qua không có ý muốn ở lại đây, nên chủ động khước từ: “Dạ không cần đâu ạ, em và chú có lẽ sẽ rất nhanh rời đi thôi.”
Trần Huyền Sinh mỉm cười, nhìn Hạ Hạ nói: “Không nhanh đến vậy đâu, hơn nữa anh Chu có vẻ cũng cảm thấy hứng thú với nơi này, không bằng cùng nhau ở lại đi. Phong cảnh ở đây đẹp chứ nhỉ?”
Hắn chủ động đáp lời, Hạ Hạ gật gật đầu xuất phát từ lễ phép.
Nếu như không có lời của Trần Thư Văn, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được một người đàn ông có thái độ ôn hòa, cử chỉ quý ông như vậy sẽ làm ra những chuyện đó.
Nhưng Trần Thư Văn cũng nói cho cô biết, ít nhất hiện tại, chị ấy tự nguyện bị nhốt.
Những lời này Hạ Hạ nghe không hiểu, mà Trần Thư Văn không nói thêm gì nữa, chỉ trấn an cô nếu đã tới, giải sầu cho thật đã.
So với ở khách sạn xa lạ, Hạ Hạ đương nhiên càng hy vọng sẽ ở cùng Trần Thư Văn hơn.
Cô đáp lại Trần Huyền Sinh, lại theo bản năng nhìn Chu Dần Khôn.
Người đàn ông cũng nhìn cô.
Không biết là ở bên ngoài đông lạnh tới đần độn, hay là lại nhớ tới bà ngoại đã chết của cô, tóm lại nhìn tâm tình có chút sa sút.
Hiếm khi nói câu thích nơi này, mà Trần Huyền Sinh vẫn không bán.
“Thích thì ở.”
Hắn không chút khách sáo: “Coi như là đi nghỉ đi.”
Đáp án này nằm trong dự liệu của Trần Huyền Sinh, hắn tiếp tục nói: “Nếu cô Chu có cần gì, cứ việc mở miệng, không cần ngại.”
Hạ Hạ hỏi: “Sẽ ở đây rất lâu sao?”
“Khoảng hơn mười ngày.”
Điều này thực sự nằm ngoài dự liệu của cô.
“Vậy… Có thể giúp tôi tìm một gia sư phụ đạo được không?”
Trần Huyền Sinh hơi nhướng mày.
Hạ Hạ nói thật: “Bởi vì lần đi này tương đối gấp, tháng sau lại có bài kiểm tra quan trọng, tuy nhiên chỉ có duy nhất là môn tiếng Anh mà thôi. Có phiền không ạ?”
Trần Huyền Sinh nghe xong ho nhẹ một tiếng, che dấu khóe môi đang bất giác nhếch lên: “Không phiền, yên tâm.”
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Trần Huyền Sinh nâng ly rượu lên, liếc nhìn Chu Dần Khôn.
Con người này hồn nhiên không phát hiện mình là cầm thú, người phụ nữ dắt theo bên cạnh lại vẫn là học sinh trung học sắp thi.
Không chỉ như thế, hắn bất giác bỏ ra hơn trăm triệu để mua trang viên cho một cô bé như vậy, cũng là một chuyện cực kỳ khác thường.
Tuy rằng nói đàn ông tiêu tiền cho phụ nữ không xem là thước đo chân thành gì, nhưng một khi vượt qua con số nào đó, cũng có thể nói rõ điểm đặc biệt của người phụ nữ này.
Bữa trưa coi như vui vẻ.
Bôn ba quãng đường dài, buổi trưa Hạ Hạ ngủ bù, khi tỉnh dậy trời đã tối.
Tám giờ tối, Chu Dần Khôn nhận được điện thoại của A Diệu.
“Anh Khôn, tôi đã tới rồi. Mới vừa gặp Davis, quân đội Mỹ đồng ý với các điều kiện đã bàn trước đó. Ngoài ra Savash sẽ đến Helmand vào ngày mai để ký hợp đồng cho thuê, sau đó có thể xây dựng một nhà máy ngay lập tức.”
“Có bao nhiêu người có kinh nghiệm?”
“Đủ nhân công thu hoạch cao thuốc phiện, nhưng nhân công biết tinh chế, bào chế ma túy thì không được mấy người, cần phải điều người từ bang Wa.”
“Ừ, lão Hàn tạm thời không về được, cậu liên hệ trực tiếp tới La Trát Lương.”
Đầu dây bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng súng, động tĩnh rất lớn, Chu Dần Khôn khẽ nhíu mày: “Phía vũ trang thế nào?”
“Người nhiều súng thiếu.”
A Diệu rõ ràng đã thay đổi địa điểm, giọng rõ ràng hơn rất nhiều: “Taliban không cho phép quân đội Hoa Kỳ can thiệp, nhưng sức mạnh quân sự của bọn họ rất tầm thường, phần tương đối khó giải quyết chính là bọn băng đảng ma túy địa phương, lúc này chúng ta gần như chiếm hết ruộng thuốc phiện, chỉ trong một đêm bọn họ mất bát cơm, muốn gây ra tình trạng hỗn loạn là không thể thiếu.”
Nói xong hắn lại bổ sung: “Anh Khôn yên tâm, tôi sẽ xử lý thỏa đáng.”
A Diệu biết rõ tình hình hiện giờ của quân vũ trang.
Lâm Thành ở Hồng Kông, Chatchai và Karl thì đang ở Colombia, phần lớn còn lại được giao cho U Nu phụ trách vận chuyển tất cả các giao dịch lớn, phần lớn những người ở lại căn cứ là người mới còn đang trong quá trình huấn luyện, năng lực không đủ để tiến vào Afghanistan tác chiến.
Biện pháp duy nhất là mua vũ khí tại địa phương để thành lập quân vũ trang, ưu điểm là tốc độ đội hình nhanh và mọi người đều thông thuộc địa hình, nhược điểm là không thể xem xét kỹ lưỡng gốc rễ của mỗi người, không thể hoàn toàn tin tưởng và giao các nhiệm vụ cốt lõi.
Cứ như vậy, tất cả gánh nặng đều đè lên một mình A Diệu.
Chu Dần Khôn hiểu được hắn định làm gì, nhưng đối mặt với kẻ liều mạng, cách xử lý thích đáng nhất không phải là ngày đêm phòng thủ, mà là trực tiếp bắn một phát đại phát toàn bộ, diệt trừ hậu họa.
“Tôi sẽ phái người khác tới đó, nghe theo sự chỉ huy của cậu. Trong một tháng nữa, sau khi nhà máy sẽ tiến vào nề nếp thì hãy trở về.”
“Dạ rõ.”
A Diệu dừng một chút: “Cảm ơn anh Khôn.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Chu Dần Khôn bấm dãy số khác.
Điện thoại nhanh chóng kết nối, giọng nói của đối phương thô kệch, nói tiếng Pháp không chính thống.
Chu Dần Khôn dặn dò ngắn gọn vài câu, bên kia nghe xong không do dự, hứa hẹn lập tức xuất phát tới Afghanistan.
Sau khi cúp điện thoại, người đàn ông đứng trước lan can ở tầng ba, ngón tay gõ từng nhịp trên lan can.
Tòa nhà phụ này, cả bên trong và bên ngoài đều vẫn giữ được phong cách Gothic thời Trung cổ, kiến trúc bên trong trống trải và cao chót vót.
Không sử dụng khung cửa sổ dài và phức tạp, mà thay vào đó là sử dụng cửa sổ hoa hồng, lấy ánh sáng ban ngày rất tốt, vào ban đêm càng thêm vài phần lãng mạn và thần bí.
Chỉ là…
Phía sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói chuyện thấp nhẹ, Chu Dần Khôn quay đầu lại.
Trước bàn học Hạ Hạ đang lật trang sách, trên tay cầm bút, vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng đọc vài câu tiếng Anh.
Giọng cô rất mềm dễ nghe, mỗi lần đặt hỏi câu, ngữ điệu sẽ hơi lên cao, cào lòng người ngứa ngáy.
Tầm mắt lại quét qua bên cạnh cô, con ngươi của người đàn ông hơi tối lại.
Cái người Trần Thư Văn này rảnh rỗi không có việc gì làm, chắc chắn là cố ý.
Chu Hạ Hạ muốn tìm gia sư, cô ta tìm ngay một nam sinh viên đại học tóc vàng mắt xanh, vai rộng eo hẹp, mùi nước hoa nồng nặc đến mức đứng ngoài cửa vẫn có thể ngửi thấy.
Chu Dần Khôn đi vào phòng, nghiêng người ngồi trên ghế sô pha.
Bầu không khí trong phòng vốn thoải mái, không hiểu sao bắt đầu khẩn trương đè nén.
Thật ra thì hôm nay chưa bắt đầu dạy kèm, chỉ là làm quen với nhau trước, để giáo viên hiểu trình độ tiếng Anh của học sinh mà thôi.
Nói chung, bố mẹ sẽ không đi vào để quấy rầy.
Khóe mắt của thầy gia sư thoáng nhìn thấy người đàn ông trên sô pha, không khỏi ngồi thẳng dậy, kéo dài khoảng cách với Hạ Hạ.
Đối thoại được đôi ba câu, hắn lại dịch ra một chút.
Lần này ngay cả Hạ Hạ cũng chú ý tới, cô khó hiểu nhìn về phía thầy gia sư, còn chưa nói gì, chuông chín giờ đã vang lên.
Người nọ lập tức đứng lên: “Hôm nay đến đây đi, buổi sau chúng ta sẽ học chính thức.”
“À, dạ.”
Hạ Hạ lên tiếng, trong lòng cảm thán không hổ là giáo viên dạy kèm, nắm bắt nội dung và thời gian vừa phải, đúng giờ là tan học, tuyệt đối không chậm trễ thêm một phút một giây nào.
Cô cũng đứng dậy theo, vừa đưa thầy gia sư đến cửa phòng, đã thấy quản gia nắm đúng thời điểm đứng chờ ở bên ngoài.
Ông ấy gật đầu cười với Hạ Hạ: “Tôi sẽ đưa thầy đi ra ngoài đi.”
“Vâng, cảm ơn.”
Nhìn theo quản gia và giáo viên rời đi, lúc này Hạ Hạ mới xoay người trở về phòng.
Cô rót cho mình một ly nước, bưng lên còn chưa kịp uống, đã nghe người đàn ông trên sô pha nói: “Gia sư này không được, đổi người khác đi.”
Hạ Hạ nhìn qua: “Tại sao?”
“Xịt nhiều nước hoa như vậy, tới dạy học hay để quyến rũ phụ nữ.”
Hạ Hạ nghe xong thì nhíu mày: “Nhưng xịt nước hoa chỉ là thói quen cá nhân thôi, giống như, giống như chú luôn mặc áo sơ mi in hoa vậy.”
Làm sao chú có thể dễ dàng từ chối chuyên môn của người khác chỉ vì một thói quen bình thường như vậy? Nếu đem ra so sánh, áo sơ mi in hoa có thể phách lối hơn nhiều so với xịt nước hoa, cách xa cũng có thể nhìn thấy.
“Làm sao, nhóc còn biết ta thường xuyên mặc cái gì, không mặc cái gì ư?” Chu Dần Khôn nhìn cô chằm chằm, giọng điệu ám muội, ánh mắt trụy lạc.
Cô gái lập tức dời tầm mắt: “Cháu không có ý đó…”
Cô đứng xa giọng nói cũng nhỏ, người đàn ông nghe rõ ràng cũng coi như không nghe thấy: “Nhóc đứng xa như vậy làm gì, lại đây nói.”
Kỳ thật Hạ Hạ không có gì để nói, trên thực tế, mỗi lần ở một mình với hắn như thế này, cô luôn khẩn trương đến mức không biết nên nói gì.
Nhưng sự kiên nhẫn của Chu Dần Khôn có hạn, nói lại lần nữa sẽ nổi giận, cô đành phải buông ly xuống trước, dừng lại cách hắn một bước xa.
Người đàn ông vỗ vỗ chân mình, ý bảo cô ngồi lên.
Hạ Hạ lập tức lắc đầu.
Đây là nhà của người khác, cửa vẫn còn mở, làm sao cô có thể…
“Chu Hạ Hạ.”
Hắn không rõ cô có gì không được tự nhiên: “Chúng ta đều ngủ chung một phòng, nhóc cho rằng mọi người ở đây không hiểu sao? Nhanh lên.”
Cô vẫn đứng tại chỗ, cúi đầu không muốn.
Nói một lần vĩnh viễn không nghe, Chu Dần Khôn đã hết kiên nhẫn, trực tiếp nắm chặt cổ tay cô đinh kéo người lại.
Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hắn lại buông lỏng.
“Không muốn thì thôi, ta tôn trọng nhóc.”
Hạ Hạ gần như là lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, không thể tin vào tai mình.
Bộ dáng giật mình đó thật đáng yêu, Chu Dần Khôn ném điện thoại di động sang bên cạnh, dựa vào ghế sô pha hào phóng nói: “Sau này nhóc muốn làm gì, không muốn làm gì, đều có thể nói ra. Chỉ cần không quá đáng, tất cả ta đều đồng ý.”
“Thật sao?”
Người đàn ông nhướng mày, dáng vẻ trông như đang có tâm trạng tốt.
Nhưng Hạ Hạ đã lĩnh giáo được tốc độ biến sắc của hắn, không tùy tiện mở miệng.
Sau khi cẩn thận cân nhắc trong lòng một lát, cô mới thăm dò đứa một thỉnh cầu nho nhỏ: “Vậy… Đây là nhà của người khác, có thể chia phòng ngủ hay không?”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ánh mắt hắn trầm xuống.
Trong phòng yên tĩnh đến dọa người, Hạ Hạ không khỏi lui về phía sau một bước: “Nó, nó rất quá đáng sao?”
“Nhóc nói xem.”
Ngữ khí rõ ràng đang ở bên bờ nổi giận.
“Vậy, vậy cháu vẫn muốn gia sư phụ đạo, cái này có thể không?”
“Có thể.”
Chu Dần Khôn nói: “Đừng xịt nước hoa, đừng là đàn ông.”
Ý chính là gia sư vừa rồi vẫn không được.
Nói đi cũng phải nói lại, thỉnh cầu của cô không có cái nào mà hắn đồng ý cả.
“Còn nữa không? Nói cho xong đi.”
Hạ Hạ lắc đầu: “Không còn nữa.”
‘Cốc cốc’
Lúc này vang lên tiếng gõ cửa, cửa xuất hiện một bóng dáng yểu điệu.
Hạ Hạ quay đầu lại, thấy người tới lập tức nở nụ cười: “Chị Thư Văn.”
“Tối nay quảng trường công viên có hoạt động hát mừng Giáng sinh, có muốn đi xem không?” Trần Thư Văn nhìn người đàn ông trên sô pha, bổ sung một câu: “Chỉ có hai chúng ta, không mang theo người khác.”
So với việc ở một mình với Chu Dần Khôn trong phòng, Hạ Hạ đương nhiên lựa chọn ra ngoài chơi cùng Trần Thư Văn.
Lúc này Chu Dần Khôn cũng không đợi cô mở miệng, chủ động cho đi: “Chu Hạ Hạ, muốn đi thì đi.”
Trong mắt Hạ Hạ lập tức có ánh sáng, cao hứng xoay người đi ra ngoài.
Thấy cô nở nụ cười, khóe môi Chu Dần Khôn nhếch lên.
Trần Huyền Sinh này nói vài câu ít, ngược lại còn rất hữu dụng.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




