Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 180: Thụ động
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Gió thổi tới mùi hương hoa phong tín tử nhàn nhạt, thấy Hạ Hạ cúi đầu, dường như đang rối rắm, Trần Thư Văn đã hiểu được.
“Cho nên, em cũng bị cưỡng ép.”
Hạ Hạ bỗng chốc ngẩng đầu.
“Chị nói nơi này là bẫy rập để đối phó với anh ta, cũng cho em co hội để nói cho anh ta biết. Nhưng em do dự.” Trần Thư Văn nhìn cô: “Là bởi vì em không tin lời chị, hay là bởi vì… Em không có ý nghĩ muốn cứu anh ta?”
Nhưng Hạ Hạ trầm mặc, không nói gì.
“Có em cũng đang thắc mắc, tại sao chị sử dụng từ ‘cũng’.” Trần Thư Văn quay đầu nhìn về phía biển hoa đung đưa trong gió lạnh, giọng nói lạnh lùng: “Bởi vì chúng ta có hoàn cảnh tương tự.”
Lời này đã chứng minh phỏng đoán kinh hãi vừa rồi của Hạ Hạ.
Ngay tại giờ phút này, biển hoa màu tím trước mắt nhìn qua lạnh lẽo nói không nên lời.
“Người đàn ông tên là Trần Huyền Sinh bên trong đấy, là em trai ruột cùng cha khác mẹ của chị. Là người nắm giữ mạng của bố chị, một tên súc sinh muốn làm gì chị thì làm. Cậu ta đã mua trang viên này như một cái lồng để giam giữ chị.”
Trần Thư Văn cười cười: “Em nói xem, chị có nên thích nơi này hay không?”
“Cái bẫy vừa nói tới, thực chất chỉ là để thử em, không phải là thật. Trần Huyền Sinh không phải là người xử trí theo cảm tính, tuy rằng ở Hồng Kông náo loạn không vui, nhưng lần này hắn bắt được tâm phúc của Chu Dần Khôn, chỉ biết mượn chuyện này để kiếm được một khoản lớn, sẽ tính nợ cũ với Chu Dần Khôn.”
“Nhưng…” Cô nhìn Hạ Hạ: “Nếu là chị, chị sẽ không do dự. Nếu như đó là một cái bẫy đẩy Trần Huyền Sinh vào chỗ chết, chị không chỉ sẽ không nói cho cậu ta biết, còn muốn nhân cơ hội này hung hăng đẩy cậu ta.”
Hạ Hạ kinh ngạc sau khi nghe những lời này, chỉ cảm thấy cổ họng ứ đọng, trong lòng nghẹn đến mức không thở nổi.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai đó gặp phải điều tương tự như cô.
Lần đầu tiên gặp nhau, từ cử chỉ thân mật của hai người họ, cảm giác họ không giống chị em.
Cho nên cô vô thúc cho rằng họ là tình nhân, chỉ là trùng hợp đều mang họ Trần, lại trùng hợp mặt mũi có chút tương tự mà thôi.
Ngay cả khi vừa rồi Trần Thư Văn từ trên lầu đi xuống, đối thoại giữa bọn họ cũng không thể tự nhiên hơn.
Ai có thể nghĩ đến dưới vẻ ngoài tự nhiên và hài hòa này, lại còn che dấu chân tướng khiến người ta khiếp sợ như vậy.
“Thật ra lần đầu tiên gặp em ở sòng bạc Ma Cao, chị đã có cảm giác như thế này.”
“Khi đó…”
Lúc này Hạ Hạ mới mở miệng, lại không biết nên nói tiếp như thế nào.
“Khi đó anh ta còn chưa ép buộc em.” Trần Thư Văn tiếp lời hỏi: “Đúng không?”
Cô gái gật đầu.
“Chính em có lẽ cũng không biết, ánh mắt của Chu Dần Khôn luôn nhìn về phía em, lúc em cười anh ta đang nhìn em, lúc em không cười anh ta cũng đang nhìn em.”
“Cái ánh mắt ấy chị cũng từng trải qua, chỉ là lúc đó chị không nhận ra ý nghĩa đằng sau nó, còn ngu xuẩn coi cậu ta như người thân duy nhất mình có thể dựa vào ngoài bố chị.”
“Nói tới đây đều là tại chị dẫn sói vào nhà, tự tìm.” Trần Thư Văn nghiêng đầu: “Còn em thì sao?”
Nếu như nói cô và Trần Huyền Sinh đồng thời xuất hiện, là bởi vì lúc trước cô xen vào việc của người khác, ra tay giúp hắn mới rơi vào cái bẫy do hắn tỉ mỉ bố trí.
Như vậy thì Chu Hạ Hạ hiển nhiên không có khả năng là loại tình huống này, em ấy và Chu Dần Khôn căn bản là người của hai thế giới, mặc dù đều mang họ Chu, thì cũng không nên có bất kỳ giao điểm nào mới đúng.
“Em… Ban đầu, em chỉ coi chú ấy là chú út, coi chú ấy là em trai của bố em. Chú ấy làm rất nhiều chuyện đáng sợ, em rất sợ chú ấy, cũng cố gắng tránh xa chú ấy hết mức có thể.”
“Nhưng mà, sau đó ông nội qua đời, bố mẹ cũng qua đời, em vốn có thể sống cùng với bà ngoại, nhưng để có được di sản của bố em, chú ấy đã khống chế bà ngoại, nên em sống cùng chú ấy. Sau khi chú ấy lấy được di sản của em rồi, em cũng dọn ra ngoài ở, nghĩ rằng cuộc sống này hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Chỉ là không ngờ tới lại gặp phải kẻ thù của bố bắt cóc, chú ấy đã cứu em, dẫn em đến Hồng Kông, sau đó…”
Cô rũ mắt xuống, không nói tiếp.
“Sau đó, quan hệ của hai người không còn đơn thuần là chú cháu nữa.” Trần Thư Văn thay cô nói tiếp.
Nửa đoạn đầu nghe có vẻ hai người bị ép dây dưa vì di sản, mà nửa câu sau lại nghe có vẻ như Chu Dần Khôn cố ý giữ cô ở bên cạnh, cuối cùng không để ý đến mong muốn của Hạ Hạ, mạnh mẽ chiếm hữu, cầm tù cho đến nay.
Chỉ là, nếu Chu Dần Khôn đã sớm nảy sinh ý đồ xấu, vì sao lại kéo dài lâu như vậy? Loại người như hắn, so với Trần Huyền Sinh có hơn chứ không kém, căn bản không có khả năng rối rắm về huyết thống hay đạo đức gì.
Trần Thư Văn nghĩ tới cái gì đó, bừng tỉnh.
“Ngụy Diên ở hội Hòa An thế nào rồi?”
Chợt nghe được cái tên này, trong đầu Hạ Hạ đột nhiên hiện lên cảnh trời mưa kia, trái tim lập tức bị bóp lấy, cơ thể run nhè nhẹ, sắc mặt trắng bệch.
Thấy thế, Trần Thư Văn hiểu ra—— ngòi nổ ở ngay tại đây.
Ngụy Diên của hội Hòa An, khi trở thành tay sai ở đó, cô đã từng gặp qua.
Người này có diện mạo xuất chúng, lại không cờ bạc, không đ.i.ế.m đàng, rất được các cô gái yêu thích.
Mà lúc ấy dù là ở sòng bạc, hay là trong phòng thử ma túy, Hạ Hạ đều nhìn hắn rất nhiều lần.
Ngay cả cô cũng có thể phát hiện, càng đừng nói đến Chu Dần Khôn lúc nào cũng nhìn Hạ Hạ.
“Anh ấy…” Hạ Hạ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: “Anh ấy đã chết rồi.”
“Chu Dần Khôn nói, em thích ai, người đó sẽ phải chết. Em quan tâm đến người nào, chú ấy đều biết hết. Nếu em chạy trốn, chú ấy sẽ làm tổn thương họ, nếu em tự sát, chú ấy sẽ tra tấn họ đến chết, còn đổ tro cốt của mẹ em cho chó ăn.”
“Cho nên mắt em đỏ như vậy, là do anh ta lại uy hiếp em?”
Hạ Hạ lắc đầu: “Không phải, là tại vì bà ngoại em vừa qua đời, bà ấy là người thân duy nhất của em. Em khóc lâu quá, nên mới thành như vậy.”
Vậy xem ra, lần này Chu Dần Khôn tới Anh dắt Chu Hạ Hạ theo, có vẻ hắn không phải nhất thời cao hứng, mà là không muốn cô vừa mới tạm biệt người thân bỏ lại một mình ở Thái Lan.
Nghe Hạ Hạ kể lại một phen, lại nhớ lại câu ‘Đừng để con bé bị lạnh tới cảm’, Trần Thư Văn cười trào phúng.
Người đàn ông này thật đúng là biết diễn trò, nhẫn tâm phát hủy cuộc sống bình thường của một cô gái, rồi lại che chở chăm nom bằng mọi cách, cái này có khác gì bẻ gãy cánh của con chim đang sống sờ sờ rồi sau đó dốc lòng chữa trị?
Thấy Hạ Hạ mất mát cúi đầu, Trần Thư Văn giơ tay sờ sờ đầu cô.
“Nếu người thân của em đã qua đời, anh ta có thể uy hiếp em thế nào đây?”
Hạ Hạ khẽ thở dài.
“Em có một người bạn rất thân tên là Tụng Ân, bọn em là bạn nối khố cùng nhau lớn lên, cậu ấy đã chuyển ra nước ngoài rồi, nhưng Chu Dần Khôn vẫn có thể tìm ra cậu ấy. Còn có một người chú tên là Suchera, sau khi bố em chết, chú ấy đã bí mật giúp em xử lý di sản, chỉ là còn chưa thành công đã bị Chu Dần Khôn phát hiện, lúc đó chú ấy đã tra tấn chú Suchera suýt chết luôn.”
“Còn có… Còn có chị Cana nữa, tuy rằng chị ấy là bạn gái cũ của Chu Dần Khôn, nhưng chị ấy không giống Chu Dần Khôn, chị ấy là người lương thiện. Sau khi mẹ em qua đời em không thể vượt qua được, chính chị ấy đã ở bên cạnh chăm sóc em——”
Trần Thư Văn càng nghe càng nhíu mày, ngắt lời: “Hạ Hạ.”
Cô bình tĩnh nhìn Hạ Hạ vài giây, thật sự không nói ra lời sau.
Nhưng Hạ Hạ hiểu ý chị ấy.
Là tâm địa của cô không đủ cứng rắn, là cô không đủ ích kỷ, là cô quan tâm quá nhiều người, mới có thể khiến mình bị mắc kẹt trong thời điểm hiện tại, vô phương cứu chữa.
Nhưng nếu thật sự muốn cô hạ quyết tâm, chỉ lo đến mình mà không để ý đến những người từng quan tâm cô trợ giúp cô, cô thật sự không làm được.
Thấy cô vừa hiểu vừa khó xử, giọng điệu Trần Thư Văn không khỏi ôn hòa lại: “Cho nên em quyết định ở lại bên cạnh anh ta như thế này?”
“Không ạ.” Cô gái trả lời ngay lập tức, không có một chút do dự.
“Trước đây khi em phản kháng chú ấy, luôn liên lụy đến những người vô tội, em không muốn bất cứ ai khác vì em mà bị tra tấn nữa. Em từng hỏi A Diệu đi theo bên cạnh chú ấy, anh ta nói Chu Dần Khôn không phải là người hứng thú lâu dài, ngắn nhất một tháng, nhiều nhất là một năm chú ấy sẽ chán. Chờ đến lúc đó em có thể rời đi, những người em quan tâm cũng sẽ không có ai bị tổn thương.”
Nói đến đây, cô dừng một lát.
“Chú ấy là người rất nhạy bén, cũng rất đáng sợ, cho dù thật sự cho em cơ hội đi nữa, em, em vẫn sẽ không dám giết người, huống chi còn là chú ấy. Em chỉ muốn rời đi một cách an toàn và suôn sẻ, sống cuộc sống mà em muốn mà thôi. Đó là cách tốt nhất hiện tại em có thể nghĩ đến.”
Trần Thư Văn nghe xong, trầm mặc vài giây: “Vậy nếu anh ta không chán thì sao?”
“Cái gì?”
Không biết vì sao, trực giác nói cho cô biết chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy.
Trần Thư Văn thẳng thắn hỏi: “Nếu như một năm sau anh ta không chán, hai năm năm năm thậm chí là mười năm sau vẫn không chán, cách này của em không phải là quá thụ động rồi sao?”
Giả thuyết này đi kèm với cơn gió lạnh thổi tới, thấu xương lại sắc bén.
Hạ Hạ sững sờ đứng ở đó, toàn thân dần dần lạnh buốt.
*
Trong phòng khách, vấn đề của Chu Dần Khôn vừa đột ngột lại thất lễ, Trần Huyền Sinh không nhìn ra hắn đang toan tính cái gì, nhưng cũng thẳng thừng từ chối: “Không bán.”
Song đối phương vẫn không biết tém tém lại: “Giá tùy cậu ra.”
Trần Huyền Sinh vẫn nói: “Không bán.”
Chu Dần Khôn khoanh tay nhìn hắn chằm chằm: “Vậy sao mới chịu bán?”
“…” Trần Huyền Sinh cau mày: “Thế nào cũng không bán.”
Đi tới đi lui, bầu không khí lại căng thẳng hẳn lên.
A Diệu cũng không rõ anh Khôn đang bàn chuyện làm ăn rất tốt, sao tự nhiên lại muốn mua nhà người ta, hắn nhìn Trần Huyền Sinh, lại nhìn sang Chu Dần Khôn, không biết nên nói gì.
Nhưng vào này điện thoại di động vang lên, A Diệu nhìn, xin chỉ thị nói: “Anh Khôn.”
Chu Dần Khôn hất hất cằm lên, A Diệu đứng dậy đi nghe điện thoại.
“Anh Chu muốn mua trang viên, tôi có thể giới thiệu cái tốt hơn, thủ tục giao dịch rất nhanh. Thư Văn thích nơi này, cho nên tôi sẽ không bán.”
Trần Huyền Sinh quan sát Chu Dần Khôn, nhìn hắn không phải là người đam mê đầu tư bất động sản, cho dù muốn mua, hơn phân nửa là mua cho cô gái kia.
“Nếu cô gái mà anh mang đến thích nơi này, không bằng ở lại một thời gian, vừa vặn làm bạn với Thư Văn luôn.”
Thư Văn.
Chu Dần Khôn híp mắt: “Ngay cả chị cậu cũng không gọi?”
Trần Huyền Sinh cho là đương nhiên: “Trước kia gọi quá nhiều, chán. Bây giờ thỉnh thoảng gọi.”
“Ví dụ như?”
“Trên giường.”
Chu Dần Khôn cười nhạo, dựa vào ghế sa lon vuốt ve bật lửa trong tay, nhớ lại lại cuộc đối thoại vừa rồi hai chị em này vừa tự nhiên vừa hài hòa, cuối cùng đổi đề tài: “Tôi còn một vấn đề.”
Vẻ mặt Trần Huyền Sinh không thay đổi: “Trừ trang viên ra, những cái khác dễ bàn.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




