Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 179: Bẫy
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Trần Thư Văn nhìn thấy cô gái trên ghế sô pha, đuôi lông mày tinh xảo khẽ nhíu lại.
Trần Huyền Sinh quay đầu lại nhìn thấy cô ấy đi xuống, thuận miệng hỏi: “Sao không ngủ thêm một lát.”
Tối hôm qua lăn lộn quá muộn, theo thói quen của cô ấy thế nào cũng sẽ ngủ đến chiều mới dậy.
Ngữ khí Trần Thư Văn biếng nhác: “Không muốn ngủ nữa.”
Tầm mắt cô ấy đảo qua Chu Dần Khôn và A Diệu, cuối cùng lại rơi trở lại trên người Hạ Hạ: “Thật trùng hợp, lại gặp nhau.”
Chu Dần Khôn cũng quan sát người phụ nữ từ trên lầu đi xuống.
Không biết Trần Huyền Sinh dùng cách gì, lần gặp mặt này, toàn thân gai góc của đại tiểu thư của nhà họ Trần đã không thấy đâu, bầu không khí giương cung bạt kiếm vi diệu giữa hai chị em cũng biến mất sạch sẽ.
Nhìn lại như có cảm giác hài hòa khó hiểu.
Hạ Hạ thấy Trần Thư Văn chào hỏi cô, lễ phép đứng lên, mỉm cười nhẹ.
Nụ cười đó giống hệt với lần đầu tiên gặp nhau ở Ma Cao.
“Vị khách này xem như khách của tôi.” Trần Thư Văn nhìn về phía Trần Huyền Sinh, tự nhiên nói: “Hai người cứ nói chuyện, tôi dẫn em gái nhỏ đi dạo một chút.”
Bất kể Trần Thư Văn muốn làm gì, Trần Huyền Sinh luôn gật đầu.
Nhưng chuyện của Chu Hạ Hạ, tốt nhất vẫn nên hỏi Chu Dần Khôn trước, dù sao tính tình của con người này sớm nắng chiều mua, nói trở mặt là trở mặt.
Chu Dần Khôn cũng không trông nom gắt như vậy, hắn lười biếng dựa vào sô pha: “Đừng để con bé lạnh tới bị cảm.”
Nếu sẽ không lên cơn sốt hết mấy ngày, rất phiền phức.
Trần Thư Văn hiểu rõ.
Trước khi ra khỏi cửa, người giúp việc lấy áo khoác dày tới, Trần Thư Văn còn quấn cho Hạ Hạ một chiếc khăn quàng cổ trắng như tuyết, cả người cô gái được bao bọc kín mít.
Ngửi thấy mùi thơm dễ chịu trên người Trần Thư Văn, lại thấy chị ấy tỉ mỉ gài khăn quàng cổ cho mình, trong lòng Hạ Hạ ấm áp, cười ngọt ngào: “Cảm ơn chị.”
Nghĩ đến lần trước vội vã gặp mặt, ngay cả tên của nhau cũng không biết, cô lại bổ sung: “Chị ơi em tên là Chu Hạ Hạ, Hạ của mùa hè.”
“Tôi tên là Trần Thư Văn, em có thể gọi thẳng tên tôi.”
Hạ Hạ biết đây là thói quen ở nước ngoài, nhưng đối với cô mà nói, vẫn cảm thấy gọi tên không quá lễ phép, suy nghĩ một lát, cô gọi một tiếng: “Chị Thư Văn.”
Nhưng Trần Thư Văn không thích xưng hô ‘chị’, vì như vậy nghe có vẻ vừa gay gắt lại châm chọc.
Nhưng cô gái trước mắt gọi cô là ‘chị Thư Văn’, đôi mắt trong suốt và chân thành, cô nở nụ cười, ngầm đồng ý xưng hô này.
Ra khỏi cửa chào đón chính một luồng gió lạnh thổi tới, phả đến trên mặt vẫn còn hơi ẩm.
Hạ Hạ ngẩng đầu nhìn lại: “Sắp có tuyết rơi ạ?”
“Chắc là vậy.” Trần Thư Văn dắt cô đi ra ngoài: “Hầu như mỗi năm ở đây đến dịp Giáng sinh thì sẽ có tuyết rơi, em đến cũng đúng lúc lắm. Muốn ngồi xe tham quan, hay là đi bộ?”
Hạ Hạ nhìn qua, thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục đã trực chờ ở đó.
Dịch vụ ân cần chu đáo, nhưng đối với nụ cười tiêu chuẩn hóa, cô vẫn cảm thấy hơi xa lạ và gò bó.
“Nếu không vẫn là đi một chút, coi như tản bộ.”
“Cũng được.”
Hai người bọn họ đi ở phía trước, xe tham quan thì đi theo sau không xa không gần.
Hạ Hạ quay đầu nhìn thoáng qua, lại quay đầu lại: “Giống như trong phim truyền hình vậy.”
Lời này chọc cười Trần Thư Văn: “Vậy chỉ có thể nói trong phim truyền hình không khoa trương rồi, lát nữa có mỏi chân nhất định sẽ dùng tới.”
Trang viên tư nhân này có diện tích 1.500 ha, mặt sau của tòa nhà chính kéo dài theo chiều dọc và chiều ngang đến các tòa nhà phụ trợ, vườn kiểu Pháp, sân vườn và trường đua ngựa.
Liếc nhìn lướt qua, ngay cả thiên nga trắng đang kiếm ăn trong hồ nuôi, cũng tao nhã đến mức khiến người ta thán phục.
Hạ Hạ không khỏi khen ngợi: “Nơi này không giống với biệt thự bình thường cho lắm, rất có cảm giác trống trải rộng rãi yên bình. Chị Thư Văn, có phải mỗi ngày ở đây đều sẽ có tâm trạng rất tốt hay không?”
Trần Thư Văn lặng lẽ bước đi, không nói đáp lại.
“Bên đó là vườn hoa hay sao ạ?” Hạ Hạ nhìn thấy một biển hoa màu tím, vô cùng nổi bật.
“Đúng vậy. Bên trong đều là những bông hoa do chính tay tôi trồng đấy.” Trần Thư Văn dẫn cô đi về phía bên kia.
Hạ Hạ vốn rất ngạc nhiên vì Trần Thư Văn có thể tự tay trồng nhiều hoa như vậy, nhưng không ngờ khi cô càng đến gần, cô càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Hoa ở đây thực sự quá nhiều, và chúng đều là phong tín tử.
Phong tín tử màu tím, ngôn ngữ của hoa là nỗi buồn, đố kỵ và u sầu, cũng là lời xin lỗi, hối tiếc và nhớ nhung.
Nói tóm lại, tất cả đều có ý nghĩa xấu.
Cô kinh ngạc nhìn biển hoa trước mắt, nhất thời nói không nên lời.
“Đẹp không?”
Nghe Trần Thư Văn hỏi như vậy, Hạ Hạ nghiêng đầu, há miệng, do dự nói: “Đẹp lắm.”
Rõ ràng là câu trả lời bất đồng với suy nghĩ, xuất phát từ phép lịch sự.
Trần Thư Văn cười.
“Vừa nãy em nói nơi này có cảm giác thoáng đãng bình yên, sẽ khiến tâm trạng người ta rất tốt. Lúc trước đúng là chị có cảm giác như thế, chỉ thuận miệng nói một câu thích, nơi này đã bị mua lại.”
“Sau đó, chị không thích nó nữa.”
“Tại sao?”
Nét cười trên mặt Trần Thư Văn trở nên nhạt đi, nhìn về phía biển hoa trước mắt: “Nếu có người mua lại nơi này, để làm lồng giam của em, em còn có thể cảm thấy thoáng đãng bình yên, có còn thích nó nữa không?”
Hạ Hạ sững sờ một lúc, cô nhìn Trần Thư Văn, mơ hồ hiểu được ý của chị ấy.
Trong lòng lập tức dâng lên kinh hãi, nhất thời không dám xác nhận.
Chẳng lẽ…
Trần Thư Văn dường như cảm nhận được sự dao động cảm xúc của người bên cạnh, cô ấy nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Hạ Hạ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra: “Nếu chị nói cho em biết, lần này gặp mặt đã sớm giăng sẵn một cái bẫy, mục đích chính là để Chu Dần Khôn đến nhưng không về được——"
“Hạ Hạ, em có định nói với anh ta hay không?”
*
Trong phòng khách.
Chu Dần Khôn bưng tách trà đen lên, đến bên môi, lại đặt trở về.
“Sao vậy, anh Chu sợ tôi hạ độc cho ư?”
Trần Huyền Sinh nâng tách trà trước mặt mình lên uống một ngụm: “Bình thường tôi không dùng cách không thể đánh cược được này.”
“Không đúng lắm.” Chu Dần Khôn bắt bẻ nói: “Trà này chỉ thơm không thuần, tôi không thích.”
“Tôi còn tưởng rằng anh Chu đích thân bay tới đây, là bởi vì coi trọng Hàn Kim Văn, không nghĩ tới chỉ là đến thưởng thức trà.”
Chu Dần Khôn thản nhiên châm một điếu thuốc: “Sao không coi trọng cho được, trong tay Hàn Kim Văn nắm chặt tất cả các con đường tiêu thụ của tôi, nếu ông ta chết, việc làm ăn của tôi ít nhất sẽ bị đình chỉ một năm.”
“Nói như vậy, quả nhiên tôi bắt được một người rất có uy hiếp anh Chu rồi.” Trần Huyền Sinh chậm rãi rót một tách: “Nếu không anh cũng sẽ không đích thân tới.”
“Không sai.” Chu Dần Khôn không phủ nhận, nhưng lại bổ sung một câu: “Tuy nhiên, tôi đến cũng chỉ muốn hỏi thẳng, tại sao một người quan trọng như vậy mà cậu lại không giết?”
Trần Huyền Sinh ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của hắn.
Trong mắt người đàn ông tràn đầy ý cười: “Giết ông ta, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả công việc kinh doanh của tôi, đủ để trả thù tôi gấp đôi vì đã gài bẫy cậu lúc trước ở Hồng Kông, không phải sao?”
“Nghe có vẻ rất có lý.” Thần sắc của Trần Huyền Sinh dửng dưng, lại tiếp tục rót trà.
“Đáng tiếc, từ trước đến giờ cậu Trần là một thương nhân, coi tiền còn nặng hơn mạng. Mặc dù trả thù thì trong lòng rất sảng khoái, nhưng thực chất không thu được bất kỳ lợi ích nào.”
“Hơn nữa…” Chu Dần Khôn tiến lại gần: “Thân là con riêng cậu Trần đã quen rồi, có tủi thân nào cậu chưa từng chịu đâu? Chuyện nhỏ như ở Hồng Kông là cái xá gì, so với mặt mũi, đương nhiên là thứ có thể nắm trong tay mới là quan trọng nhất.”
Khóe môi Trần Huyền Sinh nhếch lên: “Xem ra anh biết tôi muốn cái gì.”
“Tất nhiên.” Chu Dần Khôn ngả người trở về: “Nhưng tôi muốn gặp Hàn Kim Văn trước.”
“Yêu cầu này có vẻ không công bằng lắm.” Trần Huyền Sinh lạnh nhạt nói: “Người nằm trong tay tôi, không phải anh Chu muốn gặp là gặp.”
Chu Dần Khôn cười nhạo: “Thế thì?”
“Nếu mấy người đã bí mật dùng Fentanyl thử nước, đến giờ chắc đã rõ, tôi tốn nhiều năm trải đường như vậy, không phải cứ tùy tiện muốn lấy là lấy được.”
Trần Huyền Sinh nói thẳng: “Tôi làm đại lý độc quyền ở châu Âu, nếu đồng ý, Hàn Kim Văn sẽ không mất một sợi tóc nào.”
“Không đồng ý thì sao?”
“Vậy lần này người xảy ra chuyện, chính là anh Chu rồi.”
Phòng khách chìm trong im lặng.
A Diệu ngồi bên cạnh Chu Dần Khôn, khóe mắt đã quét qua từng mọi ngóc ngách mà kẻ tấn công có thể xuất hiện.
Có thể khẳng định, nơi này không có súng ngầm, kiến trúc bên ngoài cũng không đủ để trở thành điểm bắn tỉa chính xác.
Hơn nữa theo hắn thấy, đề nghị của Trần Huyền Sinh có thể chấp nhận được.
Một lúc lâu sau, Chu Dần Khôn rốt cuộc mở miệng.
“Xem ra là không có lựa chọn nào khác.” Giọng điệu của hắn không nghe ra cảm xúc: “Không thể gặp Hàn Kim Văn, ít nhất cũng phải nói chuyện, xác nhận ông ta còn sống. Chút thành ý này, cậu Trần cũng nên có chứ?”
Trần Huyền Sinh không do dự, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, bật loa ngoài đặt lên bàn.
Điện thoại chỉ vang lên một tiếng liền lập tức kết nối, bên kia cực kỳ ồn ào, rất nhiều người xen lẫn với nhiều giọng tiếng Anh khác nhau, ngay sau đó lại truyền đến vài tiếng ho khan càng lúc càng lớn, là giọng của Hàn Kim Văn.
“Lão Hàn.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tiếng ho khan của người bên kia dừng lại, giọng điệu thăm dò: “Khôn?”
“Thế nào?” Chu Dần Khôn hỏi.
Bên kia dừng một chút: “Không có vấn đề, yên tâm.”
A Diệu ở một bên nhìn điện thoại di động, lại nhìn Chu Dần Khôn, không lên tiếng.
Lúc này Trần Huyền Sinh đã cúp điện thoại: “Giờ anh Chu yên tâm rồi chứ?”
“Vậy thì hợp tác vui vẻ.” Chu Dần Khôn thờ ơ lạnh nhạt.
Hắn sảng khoái đồng ý như vậy, Trần Huyền Sinh cũng không dễ tin: “Để đảm bảo an toàn, sau khi đi xong lô hàng đầu tiên, tôi mới có thể thả Hàn Kim Văn trở về. Nếu anh Chu muốn đích thân đưa hắn rời đi, vậy chỉ có thể tạm thời ở lại đây chờ rồi.”
Ngụ ý chính là vẫn phải tạm giữ Hàn Kim Văn làm con tin, bảo đảm câu ‘hợp tác vui vẻ’ này của Chu Dần Khôn không phải là lời hứa suông.
Chu Dần Khôn phủi tàn thuốc, liếc nhìn hắn: “Cậu Trần, tôi không phải người không biết giữ lời như vậy.”
Lần trước tính kế Trần Huyền Sinh, là muốn chiếm được đường dây ở châu Âu.
Nhưng hiện tại nếu đã biết rõ không bắt được, lùi lại để tiến một bước, lựa chọn hợp tác đương nhiên chính là biện pháp tốt nhất.
Tiết kiệm thời gian và công sức, Chu Dần Khôn không có lý do gì để đổi ý, càng không có thời gian rảnh rỗi động tay động chân làm mấy chuyện vô ích.
Trên thực tế, hợp tác với Trần Huyền Sinh ổn thỏa hơn nhiều so với trực tiếp giao thiệp với người Anh.
“Cứ tùy cậu.” Hắn hào phóng nói: “Nhưng tôi còn một vấn đề khác.”
Trần Huyền Sinh theo bản năng nhíu mày, cho rằng hắn muốn đưa ra điều kiện.
“Vấn đề gì?”
Chu Dần Khôn nhìn lướt qua xung quanh, giống như đang khảo sát: “Trang viên này của cậu có bán hay không, bao nhiêu tiền?”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




