Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 178: Nước Anh
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Đối với Hàn Kim Văn, Chu Dần Khôn không do dự: “Đi sắp xếp.”
“Vâng.”
Hạ Hạ vẫn luôn ở trong viện dưỡng lão cho đến khi trời tối.
Cô tự tay thu dọn di vật của bà ngoại, một mình nhận tro cốt, bố trí ổn thỏa ở chùa Bhumi, đặt cùng với tro cốt của mẹ là Sama.
Trên ảnh chụp hộp tro cốt liền kề, hai mẹ con Sayana và Sama đều mỉm cười, ánh mắt ôn hòa, giống như đang dõi theo Hạ Hạ rời đi.
A Diệu không có ở đây, Chu Dần Khôn tự mình lái xe.
Người đàn ông hút hết ba điếu thuốc, mới thấy cô đi ra khỏi chùa.
Bóng đêm đã tối, trước khi lên xe, Hạ Hạ còn không quên xoay người chắp tay hành lễ với nhà sư đã tiễn cô ra ngoài.
Cô mở cửa xe ngồi lên ghế phụ lại, người đàn ông dập điếu thuốc: “Xong xuôi rồi?”
“Ừm.” Cô gật đầu.
Không có lời tiếp theo.
Im lặng hai giây, xe khởi động, chạy về phía biệt thự.
Lúc trở về đã qua mười hai giờ, Hạ Hạ vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm.
Cô theo bản năng nhìn về phía phòng ăn, lúc này, trên bàn ăn vậy mà bày ra thức ăn nóng hổi.
“Hạ Hạ trở lại rồi.” Linda đi tới, giọng nói ôn hòa: “Chắc cô cũng đói bụng rồi, đi rửa tay đi, ăn ít cơm rồi hãy nghỉ ngơi.”
Thấy Hạ Hạ có chút giật mình, Linda vỗ vỗ cánh tay cô: “Để bụng đói đi ngủ không tốt cho dạ dày đâu, ít nhiều gì cũng phải ăn một chút chứ?”
Kỳ thật Hạ Hạ ăn không vô, nhưng thấy ánh mắt quan tâm của Linda, lại cố tình nấu cho cô những món này, Hạ Hạ cũng cười cười đáp lại bà ấy, nhẹ giọng nói: “Dạ.”
Chu Dần Khôn đưa cô đến chùa Phật giáo, cả người dính đầy mùi khói nhang, thấy cô gái cả ngày không ăn gì ngồi trước bàn ăn, hắn không nói gì, lên lầu tắm rửa.
Sau khi Hạ Hạ ngồi xuống, Linda múc cho cô một bát canh trước, Hạ Hạ tiếp nhận bằng hai tay: “Cô Linda à, đã trễ thế này sao cô còn tới đây?”
Linda cười: “Tôi nhận được điện thoại, cuối tuần này cậu chủ không có ở đây, bảo tôi tạm thời ở lại đây với cô.”
Thấy Hạ Hạ húp canh, Linda yên tâm hơn phần nào: “Tôi nghe nói cả ngày cô đã không ăn gì nên nấu vài món thanh đạm, sẽ không k.í.c.h t.h.í.c.h lá lách và dạ dày, ăn nhiều một chút cũng không sao.”
“Dạ, cảm ơn cô Linda ạ.” Hạ Hạ cầm đũa lên, ăn một ít.
Chu Dần Khôn tắm rửa xong đi xuống, trước bàn ăn đã trống trơn.
Người đàn ông nhướng mày: “Con bé ăn được bao nhiêu?”
“Hạ Hạ uống một bát canh, ăn nửa bát cơm với rau củ, đã trở về phòng rồi.”
Linda thu dọn bộ đồ ăn, một ly nước đá đưa vào tay Chu Dần Khôn như thường lệ rót.
Người đàn ông ngồi ở bàn ăn, ngước mắt lên và hỏi: “Con bé có nói gì không?”
Linda lắc đầu: “Không nói gì, cúi đầu ăn cơm xong là đi lên lầu.”
“Không đề cập đến bà ngoại con bé?”
“Không có.” Linda nhìn về phía cầu thang, thở dài: “Với một đứa trẻ ở độ tuổi này mà nói, người thân là nơi trú ẩn an toàn, ngay cả khi một người già không thường xuyên ở bên cạnh như bà ngoại, đó cũng là một loại ký thác tinh thần. Hiện tại tinh thần không còn nữa, khẳng định hiện giờ trong lòng Hạ Hạ rất đau buồn.”
Người đàn ông cau mày nghe.
Ký thác tinh thần, không phải tiền cũng không phải là quyền lực, vậy thì có ích gì? Bà ngoại cô lớn tuổi như vậy, vốn đã có bệnh, nếu không phải được chăm sóc ở viện dưỡng lão thì bà ta không sống đến hiện tại đâu, tính ra sống như thế là khá lâu rồi.
“Nếu buồn thì tại sao con bé không khóc.” Chu Dần Khôn nói: “Không rơi lấy một giọt nước mắt nào.”
Linda nghe xong, thần sắc có chút lo lắng: “Vậy cô ấy đây là đang giữ hết ở trong lòng đấy ạ cậu chủ, như vậy không tốt đâu. Cảm xúc của con người, đặc biệt là những cảm xúc tiêu cực như bi thương và buồn bã, cần phải trút hết ra ngoài. Nghẹn trong lòng tồn đọng quá nhiều, bất kể là tinh thần hay sức khỏe, đều sẽ xảy ra vấn đề.”
Nói cách khác, Chu Hạ Hạ không khóc, kỳ thật là đang giày vò chính cô.
Sắc mặt Chu Dần Khôn càng khó coi hơn.
“Nhưng chuyện mất đi người thân, người ngoài an ủi không có tác dụng gì, còn phải dựa vào bản thân Hạ Hạ tự chữa lành.”
Vừa dứt lời, chuông cửa biệt thự vang lên, Linda đi mở cửa, là A Diệu đi vào.
“Anh Khôn, đã sắp xếp xong.”
“Ừ.” Chu Dần Khôn đứng dậy, lại nhìn Linda: “Nếu con bé có hành động gì, báo lại cho tôi biết bất cứ lúc nào.”
Linda gật đầu: “Vâng, thưa cậu.”
Chu Dần Khôn lên lầu thay quần áo, trước khi đi xuống hắn đi ngang qua phòng Hạ Hạ, bước chân người đàn ông dừng lại.
Khe cửa lộ ra ánh sáng bên trong, chứng tỏ người bên trong vẫn chưa ngủ.
Nhưng bên trong yên tĩnh, một chút động tĩnh cũng không có.
Không ngủ không khóc, ở trong đó làm cái gì?
Người đàn ông mở cửa, đi vào.
Căn phòng không lớn, liếc nhìn thoáng qua, chỗ nào cũng ngăn nắp, nhưng chẳng thấy ai.
Hắn nhìn về phía phòng tắm, bên trong sáng đèn, nhưng không có tiếng tắm rửa.
Nhưng nếu lắng nghe cẩn thận, lại có thể nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh nhỏ, giống như là tiếng nước tràn ra, tí tách tí tách chảy xuống đất, mà trong đó lại xen lẫn tiếng nức nở rất nhỏ.
Hắn trực tiếp mở cửa.
Trong phòng tắm, cô gái ngồi trong bồn tắm đầy nước, quần áo ướt sũng dính sát vào cơ thể, cô ôm đầu gối, gần như toàn bộ đầu của cô chôn vùi trong nước.
Chu Dần Khôn biến sắc, sải bước tiến lên bóp chặt gáy cô xách người ra: “Chu Hạ Hạ, nhóc dám tự sát?”
Hạ Hạ chợt bị bóp chặt, hoảng sợ, nước sặc vào khoang mũi và miệng, ho sặc sụa không ngừng.
Người đàn ông không có nửa phần thương hại, buộc cô phải đối mặt với hắn: “Ta đã nói nhóc rồi phải không, nếu dám chết sẽ có hậu quả gì?”
Cô gái khó khăn lắc đầu, hai mắt cô đỏ bừng, trên mặt khó phân biệt được đâu là nước đâu là nước mắt.
Người đàn ông nhìn thấy đôi mắt này, ngay lập tức hiểu được.
Nếu cô muốn dìm chết chính mình, thì trong thời gian từ khi lên lầu đến bây giờ cô đã sớm chết đuối rồi.
“Ngâm mình trong nước để làm gì.” Chu Dần Khôn buông cô ra: “Muốn khóc thì khóc cho đủ đi.”
Hạ Hạ ôm đầu gối, vẫn lắc đầu.
“Lắc đầu là có ý gì, không ra?” Hắn tiện tay kéo khăn, lau lung tung nước trên mặt cô.
“Cháu…” Giọng cô nghẹn ngào: “Tôi không có khóc.”
Người đàn ông dừng tay: “Lừa ai vậy.”
Nghe vậy ánh mắt Hạ Hạ càng đỏ lên: “Cháu không có khóc mà… Cháu không thể khóc.”
Nhưng nói thì nói như vậy, nước mắt vẫn lăn xuống, người đàn ông ném khăn lông sang bên cạnh: “Vì sao?”
“Cháu đã hứa với bà ngoại là cháu sẽ không khóc, bà và cháu đã sớm thống nhất rồi. Bà nói… Bà lớn tuổi, sớm muộn gì cũng có ngày này, bà nắm lấy tay cháu, muốn cháu hứa với bà nhất định không được buồn.”
Càng nói, cô càng khóc nhiều hơn.
“Mỗi lần cháu đi gặp bà ngoại, cháu đều chuẩn bị sẵn sàng đẩy cửa ra sẽ không nhìn thấy bà. Nhưng mà, nhưng mà lần nào bà ngoại ở đó hết, bà ấy còn cười với cháu, còn gắp cho cháu đồ ăn ngon, còn… Còn hỏi cháu học ở trường có vui không.”
“Làm sao bà ấy đột nhiên không còn trên đời nữa?” Nước mắt nóng hổi nhỏ xuống nước bồn tắm: “Cháu muốn bà ngoại đi tới trường cùng với cháu một lần nữa, cháu muốn đi ăn tối với bà, muốn nghe bà kể cho cháu nghe về thời thơ ấu của mẹ nữa.”
“Cháu không biết ngày này sẽ đến nhanh như vậy.” Hạ Hạ khóc không thành tiếng: “Cháu đã hứa với bà ngoại sẽ không khóc, nhưng cháu thật sự không nhịn được, cháu thật sự không làm được… Cháu không còn người thân, cháu thực sự không còn người thân nữa rồi.”
Trong phòng tắm quanh quẩn tiếng khóc lóc kể lể tủi thân lại ẩn nhẫn.
Chu Dần Khôn trầm mặc lắng nghe.
Chỉ để giữ đúng lời hứa với một người đã chết, cô đã chịu đựng cả ngày, về đến nhà còn vùi mặt vào nước, giả vờ như không khóc.
Người có thể làm ra mấy chuyện ngốc nghếch thế này, trên đời này không tìm được người thứ hai.
Thấy cô còn định vùi mặt xuống nước, người đàn ông không nói hai lời, trực tiếp bế cô ra ngoài, nước trên người cô thấm ướt bộ quần áo hắn vừa thay.
Chu Dần Khôn ném người lên giường, lột quần áo ướt trên người cô, cô gái hoảng sợ nhìn hắn, ánh mắt kia giống hệt như đang nhìn cầm thú, nhìn mà cổ họng người đàn ông chậm lại, kéo chăn đắp lên người cô, che đậy hoàn toàn.
Hắn đứng ở bên giường từ trên cao nhìn xuống: “Ở bên trong khóc cũng vậy thôi, bà ngoại không nhìn thấy.”
Lúc đầu chăn rất yên tĩnh, nhưng tiếng khóc dần dần càng lớn lên.
A Diệu không biết vì sao Chu Dần Khôn ở trên lầu lâu như vậy, lâu đến nỗi hắn không thể không đi lên nhắc nhở, đã trễ hơn hai tiếng so với thời gian xuất phát ban đầu.
Vừa đi tới cửa phòng Hạ Hạ, nghe thấy tiếng khóc bên trong, A Diệu theo bản năng nhìn qua.
Thấy Chu Dần Khôn ở trong phòng cô, A Diệu khựng lại, không đi vào quấy rầy.
Chu Dần Khôn đứng bên cửa sổ, miệng ngậm một điếu thuốc nhưng không châm lửa.
Cho đến khi trong chăn không còn tiếng động, hắn mới quay đầu lại, đi tới bên giường xốc một góc chăn lên.
Không ngoài dự đoán, ga trải giường ướt một mảng lớn, cô gái cuộn mình nhắm mắt lại, trên mặt còn vương nước mắt chưa khô.
Khóc quá lâu, cuối cùng khóc mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Khóe mắt của người đàn ông nhìn thấy trước cửa có bóng người, không cần đoán cũng biết là A Diệu đang chờ ở bên ngoài.
Một giây sau, tầm mắt hắn lơ đãng đảo qua tấm ảnh ở đầu giường, trên đó Chu Hạ Hạ ngồi giữa bố mẹ, cười cực kỳ vui vẻ.
Hắn lại cúi đầu, nhìn người trên giường.
Nhìn như thế này, giống như một bé cún không ai cần.
*
Trên máy bay.
A Diệu nhìn Chu Dần Khôn, lại nhìn người hắn đang ôm trong lòng.
Chu Hạ Hạ tỉnh lại chắc chắn sẽ rất sợ hãi, trong lúc ngủ bị ôm lên máy bay, vừa tỉnh lại đã đến châu Âu.
Chẳng qua là, Hạ Hạ không ngủ lâu như vậy.
Khi chuyến bay bay được một nửa, cô dụi dụi mắt, tỉnh dậy.
Nhìn thấy A Diệu ngồi đối diện, lại nhìn thấy mình đang ở trên máy bay, lúc này cô mở to hai mắt ngồi thẳng người.
Phản ứng lớn như vậy, dẫn tới người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh chậc một tiếng: “Lộn xộn cái gì.”
Hạ Hạ lập tức nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt đen của người đàn ông.
“Chúng ta sẽ bay đến Anh sao?” Đôi mắt cô sưng đỏ, giọng cô cũng khàn khàn: “Đến đó làm gì?”
Còn có thể làm cái gì, đương nhiên là làm việc.
Dù sao nói cô cũng không hiểu, Chu Dần Khôn tùy tiện nói một câu qua loa: “Đi xử lý chút chuyện.”
“Vậy… Sẽ ở lại mấy ngày, khi nào sẽ trở về?”
Người đàn ông liếc nhìn cô, rất rõ ràng là không kiên nhẫn.
Hạ Hạ bị ánh mắt kia nhìn làm cho cúi đầu, mím môi, vẫn nói: “Trường học vẫn chưa nghỉ lễ, như vậy sẽ không theo kịp bài học.”
“…” Chu Dần Khôn nhìn cô: “Ý của nhóc chính là, lẽ ra nên ném nhóc ở nhà khóc tới chết luôn đúng không?”
Dẫn cô ra ngoài đổi môi trường để giải sầu, cô vậy mà bộc ra tật xấu.
Nghe hắn nói như vậy, Hạ Hạ không khỏi ngẩng đầu, nhẹ giọng giải thích: “Chỉ là cháu đã hứa với bà ngoại, cháu sẽ cố gắng thi đậu đại học.”
Lại là bà ngoại.
Người đàn ông nghe thấy là phiền.
Tối hôm qua khóc suốt đêm chưa xong, hôm nay vừa mở miệng lại là bà ta.
Lời hắn nói, không thấy cô để trong lòng chút nào.
Chu Dần Khôn không để ý tới cô nữa, Hạ Hạ cũng đành phải câm miệng.
*
Chuyến bay kéo dài 12 giờ, máy bay hạ cánh xuống Anh lúc 9 giờ sáng theo giờ địa phương.
A Diệu hỏi có cần đưa Hạ Hạ đến khách sạn trước không, hành động này không khác gì ném cún con không ai cần cho nó ở một mình, Chu Dần Khôn nhìn cún con còn đang trong trạng thái sa sút: “Không cần, đi thẳng đến đó.”
Sau khi hạ cánh, hành trình lái xe trong nửa tiếng đi vào thị trấn Perth*, Surrey.
*nói thật tìm mãi chẳng thấy thị trấn nào của Surry tên là Perth hết á, có thể tác giả viết sai tên, hoặc là bịa.
Nơi này nằm ở phía tây nam Luân Đôn, tiếp giáp với sông Thames, do số lượng lớn cây xanh, hồ nước và các cảnh quan thiên nhiên khác, nó còn được gọi là vườn sau của Tây Nam Luân Đôn.
Toàn bộ Surrey tràn ngập kiến trúc cổ điển của Anh, Hạ Hạ ngồi trên xe, liếc nhìn lại, kiến trúc khiêm tốn nhưng xa hoa, cảnh quan của trang viên rất độc đáo, người ngồi trên băng ghế đá công viên uống cà phê, tán gẫu vẻ mặt tươi cười.
Gió thổi vào, mang đến một chút mát mẻ phả vào mặt, ngay sau đó, cửa sổ xe được nâng lên.
Hạ Hạ nghiêng đầu, nhìn thấy xe rẽ vào con đường rợp bóng cây thật dài, chạy một mạch đến cuối đường, hướng về phía một trang viên tư nhân có màu trắng là chủ đạo.
Chạy vòng qua đài phun nước trung tâm, có thể nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người làm vườn mặc đồng phục thống nhất đang cắt tỉa cây xanh của khu vườn.
Xe chậm rãi dừng ở cửa nhà chính, lập tức có người tiến lên mở cửa xe, lễ phép mời khách vào.
Vào cửa, lại có người giúp việc mặc đồng phục hầu gái đưa khăn nóng lên để lau tay, họ tươi cười khéo léo, giống như được huấn luyện thống nhất ra vậy.
Bên trong biệt thự là trần nhà hình vòm cao, phong cách Anh trắng tinh khiết, đơn giản nhưng không trống trải.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, tạo thành một không gian độc đáo với các đường nét kiến trúc, Hạ Hạ cũng nhận ra rằng các bức tranh trừu tượng trên tường đến từ bàn tay của nhóm nghệ sĩ Birmingham, mà trước đây cô chỉ nhìn thấy những bức ảnh triển lãm trong phòng trưng bày nghệ thuật của trường.
Vừa vào còn có thể ngửi được mùi trà đen nhàn nhạt, Hạ Hạ nghĩ, chủ nhân của nơi này nhất định là người rất biết hưởng thụ cuộc sống.
Thấy cô nhìn thêm vài lần, Chu Dần Khôn cuộn đuôi tóc cô: “Thích nhà này?”
Hạ Hạ gật gật đầu: “Rất đẹp.”
Người giúp việc dẫn đường ở phía trước, đi qua hành lang dài như triển lãm tranh, tiến vào phòng khách.
Phòng khách lớn như thế áp dụng thiết kế chìm, đen trắng đan xen, liếc nhìn thoáng qua có chút giống bàn cờ.
Hạ Hạ nhìn thấy người ngồi trên sô pha, hơi ngẩn ra, cảm thấy quen mắt.
Người nọ mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng sữa, để tóc ngắn gọn gàng, nhìn lướt qua chỉ hơn hai mươi tuổi.
Bày trước mặt hắn là một bộ trà sứ trắng, thấy khách tới hắn mới ngước mắt lên, ôn hòa cười: “Anh Chu, đã lâu không gặp.”
Chu Dần Khôn nhướng mày, đi qua tùy ý ngồi xuống: “Cũng không lâu lắm, từ lúc cậu vội vàng chạy khỏi Hồng Kông, tính đến giờ cũng tới một tháng.”
A Diệu bên cạnh vừa nghe, theo bản năng muốn sờ súng.
Đã lâu như vậy, thời khắc mấu chốt miệng anh Khôn vẫn thay đổi không chút nào.
Mà Hạ Hạ nghe thấy hai chữ Hồng Kông, mới nhớ ra người này là ai.
Khi ở Hồng Kông, Chu Dần Khôn dẫn cô đến sòng bạc ở Ma Cao một lần, người này chính là ông chủ sòng bạc, họ Trần.
Vào thời điểm đó, hắn cũng đeo một cặp kính gọng vàng.
Nghe Chu Dần Khôn nói như vậy, sắc mặt Trần Huyền Sinh vẫn không thay đổi, ngược lại nhìn về phía A Diệu và Hạ Hạ đứng ở một bên, lễ phép nói: “Mời ngồi.”
“Cảm ơn.”
Hạ Hạ lên tiếng, chỉ ngồi ở bên cạnh sô pha.
Lần này gặp lại, Chu Dần Khôn lại dắt cô theo.
Trần Huyền Sinh không khỏi liếc nhìn quan sát Hạ Hạ.
So với lần trước, cô gái này có chút thay đổi lớn.
Lần trước vẻ mặt cô ngây ngô, ánh mắt thuần khiết vô cùng.
Mà lần này nhìn, khóe mắt đuôi lông mày cô đều lộ ra một tia kiều diễm.
Hiển nhiên là… Khóe mắt hắn liếc nhìn Chu Dần Khôn, quả nhiên là biến thái, bất kể là cô bé có nhỏ thế nào, cũng có thể xuống tay được.
Hắn bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, rót trà đen đã pha xong vào tách trà: “Anh Chu cứ để như vậy mà tới, không sợ xảy ra chuyện gì ở chỗ tôi ư?”
Chu Dần Khôn cười: “Địa bàn đích thật là địa bàn của cậu, chỉ là đến cuối cùng ai mới gặp chuyện không may, khó mà nói được.”
A Diệu không thể không liếc nhìn Chu Dần Khôn lần nữa.
Kẻ ngu cũng có thể nghe ra, anh Khôn lại làm trò tát vào mặt Trần Huyền Sinh, trào phúng địa vị của nhà họ Trần ở Hồng Kông lúc trước, cuối cùng Trần Huyền Sinh vẫn không thể không chạy về Anh.
Hắn lại nhìn về phía Trần Huyền Sinh, người nọ cười mà không nói, ý tứ không rõ.
Bầu không khí trông có vẻ thoải mái, nhưng căng thẳng không thể giải thích được.
Nhưng vào lúc này, cầu thang truyền đến tiếng giày cao gót, người trong phòng khách ngước mắt lên nhìn lại, đầu tiên đập vào mắt chính là một chiếc váy màu đỏ, váy bó sát đường cong lả lướt của người phụ nữ, lộ ra đôi chân cân xứng mảnh khảnh.
“Nghe nói hôm nay có khách, buổi tối mở tiệc rượu?”
Người phụ nữ tùy tiện búi tóc lên, đỡ cầu thang bước xuống.
Hạ Hạ nhìn thoáng qua đã nhận ra Trần Thư Văn, là chị gái từng dạy cô khiêu vũ ở sòng bạc Ma Cao.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




