Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 177: Bất thường
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Hạ Hạ không nghĩ tới hắn sẽ thật sự cho phép, giật mình mới từ đứng dậy từ trên người hắn: “Vậy, vậy sẽ nhanh thôi ạ!”
Chu Dần Khôn ngả nghiêng trên sô pha nhìn cô bận rộn, tìm đĩa phim ở trong tủ, rồi cầm điều khiển từ xa đứng trước TV điều khiển một phen, cuối cùng số tập nhảy đến tập 7.
Sau đó, cô đột nhiên dừng lại, đi vào phòng ngủ.
Người đàn ông nhướng mày, ánh mắt dõi theo.
Chỉ vài giây sau, cô gái ôm một chiếc chăn to mỏng đi ra, Chu Dần Khôn nhìn thấy cô quấn mình vào trong chăn, đi tới thảm ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu.
“Chu Hạ Hạ.”
Cái đầu tròn trịa kia lập tức quay lại, người đàn ông nhìn lướt qua chăn của cô: “Nhóc chỉ để ý tới bản thân thôi đúng không.”
Hạ Hạ vốn tưởng rằng hắn muốn đổi ý, nghe xong lời này, cô nhìn mình rồi lại nhìn hắn: “Vậy cháu đi lấy thêm một cái chăn nữa ạ.”
Nói xong cô đứng dậy định đi vào phòng, người đàn ông nhíu mày, nếu lấy thêm nữa thì cái phòng khách lớn bằng bàn tay này đã bị nhét đầy.
Hắn chỉ đơn giản là đưa tay túm lấy, kéo Hạ Hạ và chăn vào trong lòng ngực.
“Cái này đã đủ dùng rồi.”
Hai người chen chúc trên sô pha chật hẹp, lồng ngực nóng rực của người đàn ông dán vào lưng cô, Hạ Hạ vội vàng dịch ra ngoài, một giây sau trên eo có thêm một bàn tay vòng cô trở về: “Trốn cái gì, đàng hoàng một chút coi.”
Hắn nhét gối dựa vào dưới đầu cô, cách chăn ôm cô, giống như ôm con búp bê hình người, mềm mại xù xì rất thoải mái.
Hạ Hạ không còn lựa chọn nào khác đành phải bấm điều khiển từ xa như thế này, trên TV xuất hiện cảnh tuyết rơi, âm nhạc vang lên, ngay sau đó phía dưới xuất hiện phụ đề tiếng Hàn và tiếng Thái.
Một tập một tiếng, nam nữ chính lúc thì cãi nhau, lúc thì lại ôm nhau nói lời âu yếm.
Chu Dần Khôn xem khoảng mười phút đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng Chu Hạ Hạ theo dõi rất tập trung, có thể so sánh với sự tập trung của cô khi cô làm bài tập về nhà.
Trên sô pha nhỏ hẹp, người đàn ông nhắm mắt lại, hít lấy mùi thơm trên cổ Hạ Hạ, ôm người vào lòng như ngủ như không.
Bỗng nhiên, trên TV vang lên một tiếng oành, cô gái trong ngực cũng kêu lên theo, Chu Dần Khôn mở mắt nhìn qua, thì ra là nam chính gặp tai nạn xe hơi bị hất bay, mặt dính đầy máu giả.
Tiếp theo bối cảnh thay đổi, nữ chính bi thương khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc cực kỳ phiền phức.
Chu Dần Khôn lười xem mấy kịch bản nhàm chán này, đang chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt lại, bỗng nhiên nghe thấy hai tiếng nức nở trầm thấp.
Cúi đầu nhìn, người trong ngực đang cầm chăn lau mắt.
Người đàn ông quay vai cô qua nhìn, thấy đôi mắt cô đỏ hồng, nước mắt vẫn còn vương trên mi.
“Chu Hạ Hạ, nhóc làm sao vậy?”
“Chỉ, chỉ là cháu cảm thấy hai người họ quá lận đận.” Cô hơi nghẹn ngào: “Vừa mới ở bên nhau thôi, nam chính đã bị tai nạn xe hơi rồi.”
Nói xong cô lại lau nước mắt, Chu Dần Khôn nhìn cô, chóp mũi nhỏ nhắn cũng đỏ át, lau nước mắt xong còn thở dài: “Không biết anh ấy có bị tàn phế hay không.”
Điệu bộ có hơi dễ thương.
Hắn lười nói cô, ôm cả người vào lòng, mặc cô đa sầu đa cảm.
Chỉ chốc lát sau, âm thanh trên TV lại bắt đầu có hơi sai sai.
Người đàn ông lại mở mắt, phát hiện mới không nhìn một chút đã xảy ra kỳ tích y học—— người đàn ông xảy ra tai nạn xe hơi nghiêm trọng trong đó không chỉ có thể đứng dậy, còn bên nhau ôm hôn cùng nữ chính, môi lưỡi quấn quít, hôn thật lâu.
Không biết vấn đề là do truyền hình hay do đĩa, thời lượng trên tv trở nên nhanh hơn.
Lại nhìn xuống, một bàn tay trắng nõn vươn ra khỏi chăn, trong tay không ngừng bấm điều khiển từ xa.
“Này.” Hắn vỗ vỗ chăn.
Người bên trong cứng đờ, không lên tiếng, ngón tay còn đang không ngừng bấm.
Chu Dần Khôn kéo chăn xuống, quả nhiên nhìn thấy một đôi tai đỏ thấu.
Hạ Hạ vốn còn đang thương cảm, không nghĩ tới lại đột nhiên xảy đến tình tiết này, một mình xem thì không sao, nhưng cố tình sao Chu Dần Khôn cũng có mặt, cô xấu hổ không chịu nổi, muốn nhanh chóng tua qua.
Người đàn ông trực tiếp đoạt lấy điều khiển từ xa trong tay cô, quay mặt cô qua: “Nên nhìn thì không chịu nhìn, học người ta cách hôn như thế nào.”
Hạ Hạ nhắm mắt lại không có phản ứng.
Chu Dần Khôn buồn cười nhìn cô: “Ngủ rồi?”
Cô vẫn không nhúc nhích.
“Được thôi.” Hắn trùm chăn trở về, đắp kín mít.
Chưa tới ba phút đồng hồ, Hạ Hạ ngộp thở không chịu nổi, thò đầu ra khỏi chăn hít lấy hít để.
Người đàn ông chống đầu, hứng thú nhéo nhéo d.á.i tai cô: “Sao rồi, dậy rồi hả?”
Lúc này tình tiết trên TV đã trở lại bình thường, Hạ Hạ ho nhẹ một tiếng, trả lời ba phải thể nào cũng được: “… Dạ, chớp mắt một lát ạ.”
Giọng nói nho nhỏ, còn lộ ra điểm chột dạ giả bộ ngủ.
Con thỏ này sao lại đáng yêu thế nhỉ, người đàn ông vò tóc cô bừa bãi, hôn lên đỉnh đầu cô một cái.
Rất nhanh lại xem xong một tập khác nữa, đã gần bốn giờ.
Trong ngực truyền đến tiếng hít thở đều đều, bàn tay không lớn kia buông xuống bên cạnh sô pha, người giả bộ ngủ vừa rồi lần này đã thật sự ngủ thiếp đi.
Chu Dần Khôn tắt TV, phòng khách lập tức yên tĩnh trở lại.
Có lẽ là luôn thấy nằm nghiêng không thoải mái lắm, Hạ Hạ trở mình nằm ngửa.
Người đàn ông cúi đầu, lập tức nhìn thấy lông mi cô rõ ràng, da thịt nhẵn nhụi không tì vết, nhìn trông rất trơn rất mềm.
Cô nhắm mắt lại, ngủ rất say, ngay cả khi bị hắn véo mặt cô cũng không tỉnh lại.
Hắn véo mặt như trêu chọc thú cưng, rồi gảy đầu mũi, cô gái cảm thấy ngứa ngáy, nghiêng đầu né tránh, môi cọ cọ vào đầu ngón tay hắn.
Cái chạm mềm mại nóng bỏng khiến nơi nào đó trên cơ thể người đàn ông run rẩy, ngón tay mơn trớn cánh môi cô.
Cô thở ra hơi thở ngọt ngào, câu lòng người ngo ngoe rục rịch.
Đầu ngón tay chạm nhẹ vào, cái miệng nhỏ nhắn kia liền mở ra.
Hắn cúi đầu hôn lên đó, đầu lưỡi dễ dàng cạy mở hàm răng của cô, thuận lợi chui vào.
Khi câu lưỡi cô, cô không chống cự.
Lần này phối hợp nhiều hơn so với ngày thường, thậm chí, cô còn theo bản năng nếm thử, đầu lưỡi quấn lấy nhau như không phân biệt được đâu là của ai, bất giác nuốt xuống nước bọt quấn quít d.â.m mỹ của hai người.
Sau nụ hôn, Chu Dần Khôn lại thay đổi đa dạng.
Tỉ mỉ l.i.ế.m láp môi cô, muốn cắn nhưng không cắn, khiến Hạ Hạ rất ngứa.
Chờ cô không nhịn được thè đầu lưỡi ra, hắn lập tức thuận thế ngậm lấy, tiếp theo xâm nhập mãnh liệt.
Hạ Hạ ngủ rất sâu, trong lúc ngủ trong miệng có thứ trơn trượt quấn lấy đầu lưỡi cô, giống như đùa giỡn lại giống như khiêu khích, cô cảm giác cơ thể mình nóng lên, còn dần dần có chút không thở nổi, không khỏi hừ hừ hai tiếng.
Lúc này Chu Dần Khôn mới buông cô ra, ngón tay lau đi đôi môi trong suốt của cô.
Không đợi cô chậm lại vài giây, người đàn ông nắm cằm cô lại tiếp tục hôn lên.
Tiếng hôn triền miên và dính nhớp trong phòng khách đứt quãng, hắn kiên nhẫn hôn thật lâu và thay đổi nhiều kiểu hôn khác nhau, kết quả người trong ngực càng ngủ càng say, về sau căn bản không đáp lại nữa.
Hôn thành như vậy cũng có thể ngủ, Chu Dần Khôn không ôm hy vọng gì về thể lực tối nay của cô, đại khái là để giải cơn thèm, ôm người chen chúc trên sô pha ngủ cả đêm.
*
Hạ Hạ không biết mình ngủ từ khi nào, còn chưa mở mắt đã cảm giác được bên ngoài trời đã sáng.
Nhiệt độ ban ngày cao hơn nhiều so với ban đêm, cô bị nóng nên mới dậy.
Không chỉ nóng, cô còn cảm giác được phía sau có vật cứng cứng đ.â.m lên, cộm đến khó chịu.
Cô theo bản năng sờ thử, lại bắt được một thứ cứng rắn nóng rực, cùng lúc đó trên cổ truyền đến một tiếng r.ê.n r.ỉ lười biếng, người đàn ông ôm lấy eo cô, nhắm mắt cắn vào gáy cô: “Muốn nhiều như vậy?”
“Không phải không phải ạ.” Hạ Hạ vội vàng buông ra, muốn đứng dậy, vừa động đậy đã bị người đàn ông đè xuống dưới thân, cô nằm sấp trên sô pha, dưới chăn, hắn kéo quần ngủ rộng thùng thình của cô xuống, gập một chân cô lên.
Hạ Hạ còn muốn giãy dụa, Chu Dần Khôn vỗ lên bờ m.ô.n.g cô một cái: “Đừng nhúc nhích.”
Nói xong, tay hắn cũng vươn vào trong áo cô, nắm lấy bộ ngực cong vút.
Dưới sự khiêu khích của đầu ngón tay, núm v.ú nhanh chóng dựng đứng, người đàn ông ngửi tóc cô, t.h.â.n g.ậ.y thô dài thông qua lớp quần lót cọ xát phía dưới cô, Hạ Hạ vùi nửa khuôn mặt vào gối, gian nan trở tay đẩy hắn.
Chu Dần Khôn lập tức trở nên mất kiên nhẫn, Chu Hạ Hạ này, vừa đến việc này là mất hứng.
Hắn bóp mặt cô buộc cô phải quay đầu lại: “TV cũng xem, ngủ cũng cho nhóc ngủ đã rồi, nhóc còn muốn thế nào nữa?”
Hắn nắm chặt cổ tay cô, phía dưới đẩy đẩy: “Chính nhóc nói, mấy ngày nay không làm.”
“À——” Thứ đó cọ cọ quần lót rồi xâm nhập vào giữa hai chân cô, mang đến cảm giác đau đớn nhè nhẹ, Hạ Hạ nhíu mày: “Một, một tuần.”
“Sai, tám ngày.” Chu Dần Khôn cởi đồ ngủ của cô.
Trong chăn, Hạ Hạ chỉ còn lại một chiếc quần lót nho nhỏ, ngay khi hắn sắp kéo vải mỏng xuống, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Hạ Hạ vội vàng hét lên: “Gõ cửa, có người gõ cửa!”
Người bên ngoài dường như nghe thấy bên trong có tiếng động, kêu một tiếng “Anh Khôn”.
A Diệu đến đưa quần áo cho Chu Dần Khôn, bởi vì chỗ Hạ Hạ không có đồ của hắn.
Vốn là hắn định đến vào buổi sáng, nhưng trước khi đến, hắn lại do dự.
Sau khi tính toán thời gian, cuối cùng đưa ra quyết định quay lại vào buổi trưa sẽ thích hợp hơn.
Vào thời điểm này, có lẽ Chu Hạ Hạ còn đang ngủ, nhưng anh Khôn thì chắc đã dậy rồi.
Hắn tính toán coi như hợp tình hợp lý, lại không nghĩ cửa vừa mở ra, đập vào mặt chính là một cơn tức giận.
A Diệu ngẩn ra, liếc mắt một cái đã thấy vết cắn trên cổ Chu Dần Khôn.
Hắn lập tức hiểu ra, khẳng định là Chu Hạ Hạ lại chọc giận anh Khôn.
Để không bị giận chó đánh mèo, hắn cẩn thận mở miệng: “Anh Khôn, quần áo đã được mang đến.”
Nói xong hắn dừng một chút, Chu Dần Khôn đứng ở cửa, không có ý cho hắn đi vào.
Hắn đành phải đứng ở cửa đưa quần áo cho Chu Dần Khôn, người đàn ông tiện tay đặt chúng vào tủ phụ ở lối vào, thấy A Diệu còn chưa đi, Chu Dần Khôn nhìn hắn: “Còn gì nữa?”
Không biết vì sao, A Diệu có loại ảo giác mình mới là người chọc giận hắn.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để bàn tới chuyện này, hắn báo cáo: “Trên đường đến đây tôi nhận được một cuộc gọi từ viện dưỡng lão, Sayana đã qua đời.”
Sayana, là tên của bà ngoại Hạ Hạ.
Nghe vậy, Chu Dần Khôn nhíu mày: “Chết thế nào.”
“Viện dưỡng lão nói hôm qua bà ấy vẫn ăn uống đi dạo bình thường, sáng nay sau khi y tá phát hiện, lập tức gọi bác sĩ. Các bác sĩ phán đoán rằng qua đời trong lúc ngủ, thuộc về cái chết bình thường. Viện dưỡng lão sắp xếp cất giữ hài cốt trước theo quy định, sau đó mới gọi điện thoại thông báo.”
Lời còn chưa dứt, bên trong truyền đến tiếng thủy tinh vỡ vụn, Chu Dần Khôn lập tức xoay người đi vào.
Không được sự cho phép nên A Diệu không đi theo vào, chỉ đứng ở cửa.
Người đàn ông sải bước nhanh trở lại phòng khách, thấy nước đổ khắp sàn, cô gái mặc đồ ngủ tối qua đang ngồi xổm nhặt những mảnh thủy tinh vỡ dưới đất.
Bóng lưng ấy, cực kỳ giống bóng lưng của cô khi Sama tự sát lúc trước.
Mảnh thủy tinh vỡ làm xước đầu ngón tay cô chảy máu, Chu Dần Khôn đi qua kéo người dậy, nhưng trên mặt cô gái không có nước mắt, cô cầm mảnh thủy tinh vỡ trong tay, nói với hắn: “Cháu không cẩn thận làm vỡ ly.”
“Viện dưỡng lão nói——”
“Dạ, cháu nghe thấy rồi.” Cô cụp mắt xuống: “Cháu dọn dẹp chỗ này đã.”
Nói xong cô lại ngồi xổm xuống, nhất quyết phải thu dọn từng mảnh vỡ, rồi lau khô nước trên mặt đất, sau đó mới đi rửa mặt thay quần áo.
Toàn bộ quá trình cô không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Rõ ràng tối hôm qua xem TV cũng có thể khóc, mà bà ngoại bà ngoại qua đời, thế mà không rơi một giọt nước mắt nào.
Trên đường đến viện dưỡng lão, Chu Dần Khôn cũng nhìn cô chằm chằm, cô gái im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn không khóc.
Thậm chí, khi đi ngang qua một cửa hàng hoa, cô còn chủ động lên tiếng: “Có thể dừng xe được không, tôi muốn mua một bó hoa.”
Người đàn ông nhìn cô đi vào một mình, lại đi ra một mình, ôm một bó hoa hướng dương lớn trong lòng ngực.
Chu Hạ Hạ rơi nước mắt quả thật rất phiền phức, nhưng lúc nên khóc lại không khóc, sự bất thường này càng khiến người ta phiền não hơn.
Đến viện dưỡng lão, Hạ Hạ gặp bà ngoại từ biệt hài cốt ở phòng tang lễ.
Bà ngoại nằm trong quan tài kính, khuôn mặt thanh thản.
Bà mặc một bộ quần áo trắng tinh, mái tóc được chải gọn gàng tự nhiên, khóe môi dường như vẫn mang theo ý cười.
“Bà ngoại.” Hạ Hạ nhẹ giọng gọi một tiếng, đặt hoa hướng dương lên quan tài kính: “Cháu mang hoa hướng dương đến cho bà rồi đây.”
Cô cúi đầu nhìn mặt bà ngoại, cố gắng nhếch khóe môi lên: “Chúng ta đã nói rồi mà.”
Ngữ khí của cô gái vẫn ngoan ngoãn như vậy, nhưng bà già lại nằm im, không cười kéo tay cô, hiền từ xoa xoa tóc cô như trước đây nữa.
“Cháu cũng không khóc, bà ngoại.” Khi nói ra những lời này, nước mắt đã ngập tràn hốc mắt, Hạ Hạ ngửa đầu hít sâu một hơi.
Sau khi mạnh mẽ nuốt nước mắt trở về, cô cười cười: “Cháu đã hứa với bà thì cháu sẽ làm được, bà đừng lo cho cháu nhé.”
Trong lễ tang, chỉ có một mình cô gái.
Không ai nghe thấy cô nói gì, chỉ biết cô đứng đó thật lâu không nhúc nhích, bóng lưng gầy yếu.
Vào một ngày cuối tuần bình thường không thể bình thường hơn, cứ như vậy cô đột nhiên nói lời tạm biệt với bà ngoại.
Hạ Hạ đứng ở bên trong, Chu Dần Khôn đứng ở bên ngoài.
Hắn nhìn bóng lưng lảo đảo sắp ngã của cô, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không ngã xuống.
“Anh Khôn.” Lúc này A Diệu đi tới, thần sắc nghiêm túc.
“Nói.”
“Bên châu Âu, Trần Huyền Sinh đang bắt giữ lão Hàn.”
Lúc này Chu Dần Khôn mới nhìn sang.
A Diệu nói: “Trần Huyền Sinh đích thân gọi tới, nói nếu muốn bảo vệ Hàn Kim Văn, anh phải đích thân đến đó.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




