Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 176: Hưởng thụ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Môi hắn cố ý vô tình mơn trớn tai cô, cơ thể Hạ Hạ khẽ run lên, cửa phòng vẹ sinh khép hờ, có thể nghe rõ tiếng các bạn cùng lớp đang thu dọn đồ đạc bên ngoài.
“Dọn đi nhiều ngày như vậy, không thèm gọi lấy một cuộc điện thoại.” Người đàn ông nâng mặt cô lên: “Xem ra là không để chú út vào mắt nhở?”
“Hạ!” Phòng khách bỗng nhiên truyền đến giọng Leia: “Túi rác cậu để ở đâu thế? Cái này đầy rồi.”
Hạ Hạ lập tức muốn đi ra ngoài, lại không ngờ Chu Dần Khôn trực tiếp vòng tay qua eo cô, đặt người lên bồn rửa mặt, hai cơ thể dán sát vào nhau.
Leia không tìm thấy đồ nhất định sẽ đến hỏi cô, Hạ Hạ sốt ruột đẩy hắn: “Chú cho cháu ra ngoài trước đi.”
“Đây là thái độ khi nói chuyện với chú út sao?”
Lúc này bên ngoài truyền đến giọng của Tống Thư Vũ: “Leia, túi rác ở đây này.”
Chu Dần Khôn nghe thấy giọng nói của cậu, cúi đầu nhìn vào mắt Hạ Hạ: “Nhóc cảm thấy tiểu bạch kiểm* kia thế nào?”
*ý chỉ mấy cậu con trai trắng nõn, ngây ngô, cũng mang ý xấu là chỉ nhu nhược, yếu đuối, thậm chí là trai bao.
Tiểu bạch kiểm? Hạ Hạ nghe thấy cách xưng hô này thì nhíu mày: “Nam sinh rất cao kia sao?”
“Đúng vậy.”
Hạ Hạ không rõ tại sao hắn lại bắt đầu tán dóc những chuyện này, trả lời: “Cậu ấy tên là Tống Thư Vũ, là học sinh chuyển trường, về những cái khác thì cháu không rõ lắm. Chỉ biết rằng cậu ấy khá ít nói và có thể chơi bóng rổ.”
Ánh mắt và thái độ, chính là đang nói về bạn cùng lớp bình thường.
Người đàn ông nhướng mày, tỏ vẻ hài lòng.
Nhưng đây cũng là điều đương nhiên, chỉ cần Chu Hạ Hạ có mắt, sẽ không đến mức coi trọng mấy loại mặt trắng trẻo yếu ớt tướng mạo tầm thường đó.
Chu Dần Khôn vui vẻ xoa xoa tóc cô, tầm mắt chậm rãi đi xuống.
Một tay cô chống trước ngực hắn, tay còn lại nắm lấy mép bồn rửa mặt phía sau, bởi vì khẩn trương mà bộ ngực nhô cao không ngừng phập phồng, thỉnh thoảng cô còn nhìn về phía cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ.
Người đàn ông không hiểu sao lại nghĩ đến hai chữ—— yêu đương vụng trộm.
Phòng vệ sinh nhỏ hẹp, hai người lại gần nhau, hô hấp quấn quýt bên nhau, nghe có vẻ mập mờ lại k.í.c.h t.h.í.c.h.
Chu Dần Khôn nổi lên hứng thú, bàn tay to từ cổ tay cô chậm rãi hướng lên trên, lướt qua vai và xương quai xanh của cô, vuốt ve cổ cô.
Bàn tay hắn rất nóng, nhiệt độ đốt người.
Hạ Hạ theo bản năng muốn mở miệng, lại không ngờ bị hắn chặn kín miệng.
“Hưm…”
Tiếng kêu rất nhỏ tràn ra từ kẽ ngón tay hắn, Chu Dần Khôn suỵt một tiếng: “Nhỏ giọng một chút.”
Bàn tay to cơ hồ che mất nửa khuôn mặt của cô, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp tràn đầy hốt hoảng.
Người đàn ông nghiêng đầu l.i.ế.m cổ cô, ngậm một mảng da thịt nhỏ rồi m.ú.t, Hạ Hạ không phát ra âm thanh, hai tay đều chống trước ngực hắn muốn đẩy hắn ra, kết quả bị hắn nắm một bàn tay, một đường ấn xuống chỗ nào đó, vuốt ve từ trên xuống dưới.
Tốc độ cứng rắn ở nơi đó cực dọa người, đầu lưỡi của người đàn ông chậm rãi trượt lên vành tai cô, cắn một cái, Hạ Hạ lập tức run rẩy.
Chu Dần Khôn cười khẽ: “Tối nay muốn ở đâu, sô pha? Phòng bếp? Hay là muốn ở ngay đây.”
Hạ Hạ kinh hãi, liên tục lắc đầu, hai mắt mở to muốn nói chuyện.
Xem ra là chưa nói đến nơi cô thích, người đàn ông hào phóng buông tay ra, trên môi còn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc bên tai cô: “Nói đi, muốn ở đâu nào.”
*
Trong phòng khách, Leia nhét hết rác vào túi, lúc này mới đứng thẳng người: “Trời ơi mệt chết tôi rồi, vừa rồi còn cảm thấy no căng, bây giờ đã tiêu hóa hết luôn rồi.”
Nói xong cô nhìn về phía phòng bếp, Tống Thư Vũ rửa xong ly và nĩa, đang lau khô nước trên bàn nấu ăn.
Nhìn qua một lượt, tổng thể đã dọn dẹp gần như sạch sẽ.
Leia nói: “Phần còn lại để Hạ Hạ tự lau lại một lần nữa là xong, chúng ta đi chào hỏi rồi về thôi. Ủa cậu ấy đâu? Mới thấy ở đây mà.”
“Chắc là đi rửa tay ở toilet rồi.” Tống Thư Vũ nói.
Leia gật đầu, vừa gọi tên Hạ Hạ, vừa đi qua đó.
Tống Thư Vũ dừng một chút, đi theo, còn thấp giọng hỏi: “Có phải chú cậu ấy tức giận rồi không?”
Leia cũng thần thần bí bí hạ giọng: “Dù sao thì tính tình nhìn có vẻ không tốt lắm, nhưng mấy người đẹp trai thì được bao nhiêu người có tính nết tốt chứ? Hơn nữa, chúng ta đã chơi quá trễ. Nếu chú ấy không đến, chắc chắn chúng ta sẽ chơi suốt đêm luôn, lần trước Hạ Hạ thi không tốt còn bị mời phụ huynh, chú cậu ấy tức giận cũng chuyện thường tình.”
Vừa đi tới cửa phòng vệ sinh, đã nghe thấy bên trong có động tĩnh.
Leia thấy cửa phòng vệ sinh mở ra, thò đầu vào nhìn, bên trong Hạ Hạ đang cúi đầu, mà sắc mặt người đàn ông trước mặt cô vô cùng khó coi.
Leia vừa nhìn là biết chuyện gì xảy ra, quả nhiên Hạ Hạ bị dạy dỗ.
Nhất thời có chút xấu hổ, thấy Hạ Hạ nhìn lại cô, Leia cẩn thận nhìn Chu Dần Khôn, lúc này mới nói: “À ừm, Hạ à bọn tớ dọn dẹp xong rồi, bọn tớ về trước nha.”
“Được.” Hạ Hạ đi ra, Tống Thư Vũ thấy lỗ tai cô hơi đỏ.
Cậu không khỏi đưa mắt nhìn vào phòng tắm mấy lần, hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Hạ Hạ nghe cậu hỏi như vậy, mỉm cười: “Không sao, để tớ tiễn các cậu đi.”
Mấy người cười đùa nói chuyện đến cửa thang máy mới nói lời tạm biệt, Hạ Hạ thấy thang máy xuống lầu một, xoay người đi về.
Đóng cửa lại, cô đứng ở lối vào, có chút do dự.
Đưa mắt nhìn về phía phòng vệ sinh, Chu Dần Khôn không đi ra, hẳn là vẫn còn ở bên trong.
Nghĩ đến vết cắn trên cổ hắn rướm lên mấy hạt máu, nhớ đến sắc mặt của hắn, Hạ Hạ cảm thấy lạnh sống lưng chân mềm cả người nhũn ra, thế nào cũng không thể bước đi được.
*
Chu Dần Khôn tắm rửa xong đi ra, chỉ quấn khăn tắm.
Phòng khách và phòng bếp đã được quét dọn sạch sẽ, trên bàn trà sạch sẽ và sáng bóng có bày ba thứ.
Thuốc lá và bật lửa mà hắn tiện tay đặt ở cửa ra vào, còn có… Một tuýp thuốc mỡ.
Hạ Hạ đang đứng ngồi không yên trên sô pha, thấy hắn đi ra, cô lập tức đứng dậy.
Bộ dáng giống như một con thỏ con bị kinh hãi.
“Có thuốc ở đây ạ.” Giọng cô rất nhỏ, chỉ chỉ vào bàn trà.
Người đàn ông không để ý tới cô, đi qua ngồi xuống ghế sô pha.
Hắn vừa ngồi xuống, Hạ Hạ liền dịch sang bên cạnh, rồi lặng lẽ nhìn hắn.
Dưới ánh đèn, dấu răng trên cổ hắn đỏ lên một mảnh, còn đang mơ hồ rướm ra vài giọt máu.
Chắc là đau lắm…
Vừa rồi nghe thấy Leia gọi cô, tiếng gọi ấy càng lúc càng tiến lại gần, cô nhất thời nóng nảy nên cắn một phát, cắn đến mức hắn không thể không buông cô ra, đúng lúc Leia xuất hiện ở cửa phòng vệ sinh.
Cũng may cậu ấy hoàn toàn không phát hiện manh mối, lúc đi ra ngoài còn hỏi có phải chú cô đang dạy dỗ hay không.
Hạ Hạ gật gật đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trước mắt chỉ còn lại hai người bọn họ, là lúc sẽ tính sổ.
Cô khẩn trương nắm tay, cổ họng khô khốc.
Bầu không khí cứ im lặng giằng co như thế, một lúc lâu sau, Chu Dần Khôn nghiêng đầu: “Nhóc định ở đây kì kèo bao lâu, còn không đi tắm?”
Ngữ khí không chút lịch sự, không cho đường thương lượng.
Hạ Hạ cúi đầu, trong lòng dâng lên sợ hãi.
Lúc hắn tức giận rất đáng sợ, ngang ngược đ.â.m thẳng khiến cô rất đau đớn.
Nghĩ đến đây, cô gái lại cảm thấy có chút uất ức.
Là tại hắn nuốt lời trước, rõ ràng nói trong thời gian đi học sẽ không đến, nhưng hắn không chỉ tới, còn chặn cô trong phòng vệ sinh, suýt nữa bị bạn cùng lớp nhìn thấy.
Nếu hắn nói chuyện giữ lời, hôm nay cũng sẽ không phát sinh chuyện thế này.
Mà bây giờ, giống như tất cả mọi thứ là lỗi của cô, tất nhiên, bị trừng phạt là thích đáng.
Hạ Hạ không biết lấy dũng khí từ đâu ra, ngẩng đầu nhìn về phía chú: “Cháu xin lỗi chú ạ, cắn chú là cháu không đúng.”
Chu Dần Khôn không để ý tới cô, đưa tay cầm điếu thuốc trên bàn.
Cắn hắn xong, nói một câu xin lỗi là được rồi sao? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy.
“Nhưng mà…” Hạ Hạ nắm chặt: “Chính chú đã nói rồi mà, từ thứ hai đến thứ sáu đi học cháu có thể ở một mình, chú sẽ không đến tìm cháu.”
Tay cầm điếu thuốc của người đàn ông dừng lại, nhìn qua.
Hạ Hạ giật mình trong lòng, vội vàng dời tầm mắt ra.
“Ha.” Chu Dần Khôn ném hộp thuốc lá lên bàn: “Chu Hạ Hạ, tròng mắt nhóc có to không?”
Lại là kiểu vừa trào phúng vừa vũ nhục này, Hạ Hạ không dám nhìn hắn, trong miệng còn muốn trả lời: “To ạ.”
“To thì nhóc mở to hơn nữa, tự mình nhìn đồng hồ xem, bây giờ là mấy giờ?”
Hạ Hạ dừng một chút, nhìn về phía chiếc đồng hồ treo ở cửa ra vào, giật mình.
Bây giờ là 0:35, có nghĩa là, không phải thứ Sáu, mà là thứ Bảy.
Hắn đến nơi này nhiều lắm là hai mươi phút, nếu tính như thế này… Khi hắn gõ cửa thì đã quá 0 giờ rồi.
“Lẽ ra, thứ bảy nhóc nên xuất hiện trong biệt thự.” Chu Dần Khôn nhìn cô: “Thân của nhóc đâu?”
Câu hỏi này, khiến Hạ Hạ cứng đờ khi bị hỏi.
Cô không ngờ cuối tuần hắn sẽ trở về biệt thự, thời gian thế mà nghiêm ngặt như vậy.
Bây giờ thì hay rồi, cô lại có thêm một lỗi là không tuân thủ ước định.
Thỏ con xám xịt chịu thua, người đàn ông không chút thương hại: “Đi tắm, đừng để ta nói lần thứ ba.”
Hạ Hạ không thể cãi lại, đành phải đi vào phòng tắm.
Tắm rửa xong, cô thay đồ ngủ, đi ra thấy Chu Dần Khôn vẫn còn ngồi ở trên sô pha.
Hạ Hạ nhớ lại lời vừa rồi của hắn—— sô pha, phòng bếp, phòng vệ sinh, căn bản không có chỗ nào là bình thường, không khỏi dừng bước.
Chu Dần Khôn đang xem điện thoại di động, bước chân dừng lại cách đó không xa, hắn ngước mắt lên.
Tắm rửa xong, lại tắm cô thành đóa hoa héo úa, cúi đầu đứng đó, ai không biết còn tưởng rằng cô mới là người bị cắn.
“Lại đây.” Hắn không kiên nhẫn.
Hạ Hạ nghe tiếng mới di chuyển, vừa đi tới đã bị hắn kéo lại ngồi lên đùi, Chu Dần Khôn không nói lời vô nghĩa, trực tiếp cởi cúc áo của cô.
Nhưng sau khi cởi ra, tay người đàn ông dừng lại, chăm chú nhìn cô.
Cô gái nhắm mắt lại lông mi run nhè nhẹ, cơ thể cũng cứng đờ.
Rõ ràng vừa rồi còn cao hứng mở tiệc, đám bạn học kia vừa đi đã biến thành như vậy.
Cảm giác được hắn dừng lại, Hạ Hạ mở mắt ra.
“Không phải vừa rồi rất lợi hại sao, sao giờ lại ỉu xìu rồi? Có gì thì nói.”
Hạ Hạ có chút chần chờ.
Vừa rồi cô tự cho là mình có lý, kết quả là bị phản dame.
Những gì cô muốn nói bây giờ chỉ là mong muốn của cá nhân cô, với hắn mà nói từ trước tới giờ chưa từng quan trọng.
Thế nên, cô không có ý định mở miệng.
Nhưng hiện tại Dần Khôn đã mở miệng hỏi, Hạ Hạ lại có chút dao động.
Hắn nghe xong có thể sẽ cười khẩy một tiếng, sau đó hung hăng giày vò cô nhiều hơn hay không?
“Không nói thì quên đi.” Người đàn ông đã cạn kiệt ba mươi giây kiên nhẫn, muốn cởi quần áo của cô.
Hạ Hạ vội vàng đè tay hắn lại: “Cháu nói mà!”
Đối diện với đôi mắt đen kia, Hạ Hạ bất giác nuốt nước bọt.
Trong đầu nhanh chóng vận chuyển, nghĩ đến một phương thức cắt ngang coi như khá nhẹ nhàng.
Cô di chuyển, thò người với lấy tuýp thuốc mỡ trên bàn trà, bóp thuốc mỡ màu trắng đến đầu ngón tay, Hạ Hạ thăm dò nhìn hắn.
Chu Dần Khôn không lên tiếng, lúc này cô mới nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên cổ hắn.
Thuốc mỡ bôi lên mát lạnh, làm dịu cơn đau rát nóng bỏng ban đầu.
Người đàn ông dựa vào sô pha hưởng thụ dịch vụ bôi thuốc, đầu ngón tay chạm vào một góc áo ngủ của cô.
Đêm nay đây lại gọi hắn là chú út, rồi lại bôi thuốc, đã lâu không gặp con đường quen thuộc.
“Muốn cái gì.” Hắn đi thẳng vào vấn đề.
Hạ Hạ cuối cùng cũng đợi được câu này, cô theo lời thăm dò mở miệng: “Tối nay… Chú có thể không làm cái đó được không?”
“Cái nào.” Giọng điệu của hắn ngả ngớn.
Cô gái vốn còn đang tràn đầy chờ mong, lại không ngờ hắn lại đùa giỡn đáp lại như vậy, Hạ Hạ vặn nắp thuốc mỡ, không nói lời nào nữa.
“Không làm cái đó thì làm gì.” Chu Dần Khôn không thể nghĩ ra được giữa đàn ông và phụ nữ có thể làm gì khác ngoài l.à.m t.ì.n.h: “Nhóc muốn làm cái gì, nói.”
Nghe hắn hỏi, Hạ Hạ suy nghĩ một lát, trả lời thật: “Thật ra là, tối nay cháu định cày phim truyền hình.”
“Xem cả đêm?”
Cô gật gật đầu: “Bởi vì ngày thường không xem, cho nên muốn cày một lần cho xong.”
Còn tưởng rằng đó là chuyện khó khăn gì, Chu Dần Khôn cười nhạo: “Cái nhóc muốn chỉ có cái này? Xem TV cả đêm?”
“Được không ạ?”
Trong tay cô còn đang cầm thuốc mỡ, trong mắt lộ ra tia chờ mong, hỏi hắn cực kỳ ngoan ngoãn.
Bộ dáng này người đàn ông vô cùng hưởng thụ.
Hắn hào phóng hất hất cằm lên, buông tay đang ôm eo cô ra: “Xem đi.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




