Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 175: Chột dạ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Chuyến bay kéo dài gần năm tiếng đồng hồ hạ cánh xuống Bangkok thì trời đã khuya.
Người đàn ông ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần như thường lệ, A Diệu lái xe, thỉnh thoảng nhìn vài gương chiếu hậu.
Mí mắt Chu Dần Khôn không nâng lên: “Có gì thì nói.”
A Diệu hỏi thật: “Anh Khôn, tại sao phải chia lợi nhuận cho Taliban?”
Dựa theo tình thế hiện tại, Taliban sớm đã bị quân đội Mỹ ép phải liên tục tháo chạy, quân sự cũng vậy tài lực cũng thế, thực lực của song phương đều chênh lệch rất xa.
Thay vì thuê các cánh đồng anh túc từ Taliban, tốt hơn hết là hợp tác với quân đội Hoa Kỳ để chiếm đóng trực tiếp với các quân vũ trang.
Mặc dù những lời sau đó A Diệu không nói, nhưng hàm ý cũng rất rõ ràng.
Chu Dần Khôn lười biếng nói một câu: “Trận chiến này đánh đến cuối cùng, chưa chắc Taliban sẽ thua.”
“Phong cách chiến tranh ngạo mạn mù quáng của người Mỹ không phải là ngày một ngày hai.” Hắn xoay xoay cổ: “Bốn năm trước tấn công Afghanistan, hai năm trước lại tấn công Iraq, đồng thời tiến hành khai chiến ở hai nước dưới vỏ bọc chống khủng bố, mặt trận dài, trọng tâm nghiêng về một bên rất lớn. Hơn nữa, họ đánh giá thấp Taliban quá nhiều.”
A Diệu suy nghĩ một lát: “Ý của anh Khôn là, Taliban sẽ thừa dịp Nước Mỹ tác chiến hai đầu, ngóc đầu trở lại?”
“Không phải sẽ, mà là đã rồi.” Chu Dần Khôn mở mắt ra: “Đoàn xe của công ty vận tải an ninh vận chuyển hàng tiếp tế cho quân đội Mỹ bị tập kích nhiều lần như vậy, không có khả năng chỉ là trùng hợp.”
Nói đến công ty vận tải an ninh, A Diệu nhớ rõ, ba người phụ trách kia mỗi người mang theo tài liệu, anh Khôn xem suốt ba ngày.
Như vậy có thể hắn đã phát hiện ra manh mối từ trong những tập tài liệu kia, nhưng trước đó ba người kia đến báo cáo lại không nói tới chuyện này.
“Nói cách khác, Taliban đã cố gắng nắm bắt thông tin về việc vận chuyển vật tư của Quân đội Hoa Kỳ, đã nhiều lần thăm dò xem phía bên kia có phác giác được hay không.”
Kết quả rõ ràng là quân đội Hoa Kỳ chỉ coi đó là một tai nạn.
Nền kinh tế ma túy trong chiến tranh phức tạp hơn nhiều so với các nơi khác, từ trồng cây anh túc đến sản xuất, tinh chế và chế biến ma túy, cho đến buôn lậu, buôn bán trong và ngoài nước… Cách tốt nhất để bớt rắc rối hơn chính là nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền.
Chỉ là trước mắt cái ‘chính quyền’ này rốt cuộc là ai, không thể dễ dàng đưa ra phán đoán.
Người sáng suốt có thể thấy rõ chính phủ Cộng hòa Afghanistan hiện nay chỉ là con rối mà Hoa Kỳ sử dụng để đối phó với Taliban.
Trò chơi thực sự nằm giữa Taliban đang rút lui về phía nam và Quân đội Hoa Kỳ.
Điều Chu Dần Khôn muốn làm chính là cân bằng giữa lợi và hại trong trò chơi song phương này, nắm bắt cơ hội để mở rộng kinh doanh, bước đầu tiên thôn tính ‘Lưỡi Liềm Vàng’.
Hợp tác với quân đội Hoa Kỳ dưới ngọn cờ chống Taliban, có thể được sử dụng để loại bỏ tận gốc các đối thủ cạnh tranh, hộ tống việc vận chuyển ma túy.
Mà lấy lý do cho thuê ruộng thuốc phiện, ngầm ủng hộ Taliban lấy ma túy nuôi chiến tranh, rồi sau khi Taliban giành lại quyền lực trong tương lai, sẽ có được quyền hoạt động ma túy hợp pháp lâu dài ở Afghanistan.
Đối với lợi ích cho cả hai bên… Lúc này A Diệu mới nhận ra.
Taliban kiểm soát nguồn ma túy, nhưng không biết người mua và giá cả.
Quân đội Hoa Kỳ kiểm soát các con đường giao thông vận tải, nhưng không biết sản lượng thực tế của nguồn ma túy.
Theo cách đo lường ma túy bằng gram, không gian hoạt động ở giữa là quá lớn.
Cho nên anh Khôn mới có thể sảng khoái đáp ứng như vậy.
A Diệu nhanh chóng thông suốt suy nghĩ, không hỏi nhiều nữa, thuần thục đánh vô lăng, hướng về phía biệt thự.
Có rất ít xe trên đường, hầu như không có người đi bộ.
Chu Dần Khôn nhìn đồng hồ, mở miệng nói: “Không về biệt thự, đi chung cư.”
*
Hạ Hạ nghỉ ngơi gần một tuần, khí sắc cả người tốt lên không ít.
Vì ba bữa ăn đều được ăn ở trường, để cô Linda không chạy tới chạy lui nên cô đã thương lượng với bà ấy, chỉ tới vào thứ bảy khi cô trở về biệt thự.
Hôm nay là thứ sáu, ngày mai không có lớp học, dưới sự kiên trì của Leia, năm người trong nhóm học tập đã tổ chức một bữa tiệc pizza, mục đích là để an ủi sự thất bại trong kỳ thi lần trước của Hạ Hạ.
Địa điểm tổ chức là căn hộ của Hạ Hạ.
Trong phòng khách, sách và vở bài tập viết nguệch ngoạc nằm trên ghế sô pha, trên bàn trà bày pizza tách dở, coca, trà sữa, còn có vô số đồ ăn vặt được học sinh trung học ưa chuộng.
“No quá đi.”
Leia ngồi trên thảm, dựa lưng vào sô pha, sờ sờ bụng no căng thở dài một tiếng.
Thở dài xong lại đút ống hút trà sữa vào miệng uống một ngụm lớn: “Nhưng cái này ngon quá à, đồ ăn vặt chính là ngon nhất!”
Lời này chọc cười mấy người khác, Hạ Hạ nhìn đồ ăn trên bàn đã ăn gần hết: “Trong tủ lạnh còn có bánh dâu tây nữa, mọi người có muốn ăn không?”
Bánh ngọt là một trong những nam sinh trong nhóm học mua, ba người còn lại tan học là chạy thẳng tới, chỉ có cậu còn đặc biệt đến cửa hàng bánh ngọt mua bánh dâu tây.
“Dĩ nhiên là muốn rồi! Cậu không nói tớ cũng quên bén mất, đúng lúc vừa ăn vừa xem phim truyền hình luôn.” Leia nói xong, còn cười tủm tỉm nhìn về phía nam sinh đối diện: “Đây là Tống Thư Vũ cố ý mua mang tới đó nha, cho dù chúng ta không ăn, Hạ Hạ nhất định phải nếm thử. Phải không bạn học sinh chuyển trường?”
Tống Thư Vũ là thành viên mới gia nhập nhóm học tập, cậu bé Trung Quốc thuần túy, bởi vì Hạ Hạ và Leia đều nói tiếng Trung nên giáo viên cố ý sắp xếp cậu học sinh chuyển trường này đến nhóm của các cô.
Cậu chơi bóng rổ, thành công kéo cao chiều cao trung bình của cả nhóm.
Leia nói vừa khó hiểu vừa thẳng thừng, Tống Thư Vũ theo bản năng nhìn sang Hạ Hạ, nhưng cô rõ ràng không nghe thấy, chỉ nghe thấy Leia nói muốn ăn bánh ngọt, Hạ Hạ đứng dậy đi lấy.
“Tôi nói này Tống Thư Vũ à, cậu mua một hộp lớn như vậy, một mình bạn Hạ thì làm sao cầm hết được?” Leia nháy mắt với cậu: “Đi giúp người ta đi.”
Lời này cô nói bằng tiếng Thái, hai bạn thành viên nhóm học tập bên cạnh vừa nghe, cũng bắt đầu ồn ào theo.
Hạ Hạ bên kia vẫn hồn nhiên không biết lời nói ẩn ý bên này, vừa lấy bánh ngọt ra vừa nói: “Không cần đâu, nhẹ lắm, tớ bưng dĩa tới được mà.”
Muốn lấy thêm dĩa, rồi muốn lấy thêm bánh ngọt, lúc này không cần Leia giúp đỡ, Tống Thư Vũ cũng đã đứng dậy đi qua giúp cô.
Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, dứt khoát mạnh mẽ.
“Ủa, Hạ, trễ vậy rồi còn có người gõ cửa nhà cậu sao?” Leia cắn ống hút: “Không phải là người xấu đó chứ?”
Hai chàng trai trong nhà ngay lập tức cảnh giác.
“Chắc là cậu bạn nhà hàng xóm ấy, thằng bé luôn thích gõ cửa mà.” Hạ Hạ đang khom lưng tìm chiếc dĩa nhỏ, còn cảm thấy có chút kỳ quái: “Hôm nay đã trễ như vậy… Có phải chúng ta đã làm phiền thằng bé hay không, hay là gửi cho em ấy một miếng bánh, thằng bé dễ thương lắm.”
Nếu là vậy, Tống Thư Vũ đứng cách gần cửa nhất nên đi tới lối vào trước.
Vừa mở cửa, không phải cậu nhóc, mà là một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ đen.
Đột nhiên bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, Tống Thư Vũ chỉ cảm thấy có một cảm giác áp bức mãnh liệt ập tới, đè ép tới lòng người đột nhiên nhảy dựng, cậu không thể không lui về phía sau một bước nhỏ, dùng tiếng Thái hỏi: “Xin hỏi anh tìm ai ạ?”
Đêm hôm khuya khoắt, một con thú đực bước ra khỏi căn hộ của Chu Hạ Hạ, sắc mặt Chu Dần Khôn vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt gần như lạnh đến cực hạn ngay lập tức.
Nhưng vào lúc này, bên trong đúng lúc vang lên tiếng cười nói, nghe có vẻ không chỉ có một người.
Ngay sau đó, giọng nói dịu dàng quen thuộc truyền tới: “Có phải cậu bé nhà hàng xóm hay——”
Hạ Hạ nói được một nửa bỗng nhiên nhìn thấy Chu Dần Khôn, nửa câu còn lại nghẹn ở cổ họng, chỉ liếc nhìn hắn một cái, sau lưng cô chợt lạnh cả người, tay cầm dĩa cũng bất giác siết chặt, sự thả lỏng lúc trước biến mất sạch sẽ.
Chu Dần Khôn nhìn lướt qua đồng phục học sinh trên người hai người, lại đánh giá Hạ Hạ.
Bỏ qua sự kinh ngạc và khẩn trương trong mắt, mấy ngày nay không gặp, sắc mặt cô quả thật tốt hơn không ít.
Người đàn ông không để ý tới lời Tống Thư Vũ nói, trực tiếp lướt qua cậu đi vào, phòng khách đang ồn ào bỗng chốc yên tĩnh lại.
Leia thấy rằng đó là người đàn ông mà cô đã nhìn thấy ở ghế sau của chiếc xe trước đó, lúc này mở to hai mắt, pizza vừa mới cầm lấy bộp rớt trở về.
Mà trong mắt hai bạn học sinh khác trong phòng khách không giấu được vẻ kinh ngạc và tò mò, trễ như vậy, một người đàn ông trẻ tuổi tới tìm Hạ Hạ một mình…
Hạ Hạ thấy thế vội vàng mở miệng: “Đây là chú tớ! Chính là, chính là em trai của bố tớ ấy, lúc trước còn nói chuyện với cô Bian.”
Chu Dần Khôn nhíu mày liếc nhìn cô.
Hạ Hạ sợ hắn sẽ phủ nhận, trước khi hắn mở miệng còn ngắt lời: “Chú út, chú, cháu giới thiệu với chú ạ, bọn họ đều là bạn cùng lớp của cháu, bọn cháu là người cùng một nhóm học tập.”
Trong phòng khách, cộng thêm Chu Hạ Hạ tổng cộng có hai nam ba nữ năm học sinh, trên bàn bày đồ ăn vặt, trên sô pha là một đống bài tập.
Trông giống như một bữa tiệc trung học bình thường, không có gì để nói cô.
Nhưng mà——
Là ai vì không thi tốt, ở nhà khóc như trời sập? Còn tưởng rằng cô thích học tập đến mức nào, lúc này mới chuyển đến mấy ngày đã tụ tập mở tiệc.
Người đàn ông đứng đó không nói một lời, đã đủ đáng sợ rồi.
Không biết có phải thấy nơi này quá loạn hay không, tất cả mọi người ở đây rõ ràng cảm giác áp suất không khí đang giảm mạnh.
Hạ Hạ lo lắng hắn sẽ nói ra những lời khó nghe, khẩn trương đến gần, nhẹ giọng hỏi: “Chú út, chú đến có việc gì không?”
Một câu một tiếng toàn là chú út.
Chu Dần Khôn cười như không cười nhìn cô: “Ta đến xem nhóc nâng điểm lên như thế nào.”
Lời này nghe có vẻ quan tâm lại giống như lời trào phúng, nhưng nghe thì quả thật giống như lời người lớn nói.
Rốt cuộc vẫn là Leia phản ứng lại trước: “À ừm, chú——”
Người đàn ông nhìn qua, Leia dừng lại.
Cái khuôn mặt này và cái tuổi này, thực sự không thể thốt ra từ chú, vì vậy cô bỏ qua cách gọi: “Bọn cháu đã kết thúc rồi, dọn dẹp xong là đi liền ạ!”
Trong một đám nhãi ranh coi như có một người hiểu chuyện, người đàn ông lạnh lùng ừ một tiếng, không chút khách sao: “Nhanh lên một chút.”
“Dạ dạ!”
Thấy mấy bạn học lập tức thu dọn đồ đạc, Hạ Hạ rũ mắt, liếc nhìn chiếc đĩa trên tay.
Không hiểu sao hắn đột nhiên đến đây, tùy tiện nói một câu, kế hoạch để mọi người cùng nhau xem phim truyền hình và ăn bánh dâu tây đã bị phá hỏng.
Cô lặng lẽ đi vào nhà bếp, đặt mấy dĩa bánh trở lại.
Ba người trong phòng khách vừa nhìn đã thấy chưa từng làm việc gì, luống cuống tay chân dọn dẹp lung tung rối như tơ vò.
Lúc này Tống Thư Vũ đi qua, thu dọn nĩa và ly trên bàn.
Hạ Hạ vừa đặt bánh ngọt trở lại tủ lạnh, thấy Tống Thư Vũ đi tới, cô cười nhạt: “Đặt ở bồn rửa bát là được.”
“Tớ tiện tay rửa luôn.” Cậu đi vào bên trong, mở nước.
Căn bếp mở nhỏ có thêm một nam sinh cao lớn, lập tức trở nên chật chội.
Hạ Hạ nhìn kem dính trên ngón tay, lại nhìn Tống Thư Vũ đang rửa ly, hiện tại tiến lại gần rửa tay, cách cậu có chút quá gần.
Hạ Hạ đi toilet.
Cô vừa rời đi, Tống Thư Vũ buông lỏng tay, ly trượt xuống bồn rửa bát, xoảng một tiếng.
“Tống Thư Vũ à cậu không sao chứ?” Leia nghe thấy động tĩnh nhìn thoáng qua bên kia: “Coi chừng bị đứt tay đó.”
“À, không sao hết.” Cậu nhặt ly lên dùng nước rửa sạch một lần nữa, tư thế không thay đổi, chỉ là ngay cả bóng lưng cũng nhìn ra được sự thất vọng.
Cậu cho rằng, Hạ Hạ sẽ đến bên cạnh cậu để rửa tay, nên cậu mới chờ đợi, thậm chí khi cô di chuyển, trái tim cậu cũng bất chợt run rẩy theo.
Chỉ là không nghĩ tới…
Ngắn ngủi vài giây, Chu Dần Khôn nhìn mà nhếch khóe môi lên, hắn không nói gì, đi về phía phòng vệ sinh.
Hạ Hạ rửa tay rồi lau khô, cúi đầu mới nhìn thấy góc đồng phục học sinh dính một giọt dầu mỡ.
Cô lấy dung dịch tẩy dầu mỡ bên cạnh bôi lên trên, gặp phải trường hợp này, vò nhẹ cho sạch trước khi bỏ vào máy giặt là được.
Phương pháp này là cô Linda dạy cho.
Leia và những người khác còn đang thu dọn bên ngoài, Hạ Hạ vò đồ xong định đi ra ngoài, lại không nghĩ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy người đàn ông nhàn nhã đi vào.
Cô theo bản năng lùi lại một bước.
Động tác này đã khiến người đàn ông nhăn mày, dứt khoát đi tới trước mặt cô: “Nhóc chột dạ cái gì?”
Hạ Hạ còn muốn lùi lại lần nữa, đáng tiếc phía sau chính là bồn rửa mặt.
Cô không thể lùi bước, đành phải cúi đầu tránh tầm mắt hắn: “Không có ạ.”
Cô chỉ tụ tập muộn với các bạn cùng lớp một chút thôi, nhưng vẫn ở trong căn hộ, không có chạy xung quanh mà.
“Phải không?” Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào mặt cô, tay chống lên bồn rửa mặt, bao vây cả người cô trong đó, tò mò hỏi: “Không phải nhóc không gọi ta là chú út nữa rồi sao?”
Từ sai khi họ lên giường lần đầu tiên, cô đã không bao giờ gọi tiếng ‘chú út’ nữa.
“Nhóc mới vừa gọi mấy tiếng, hửm?”
Không đợi Hạ Hạ trả lời, Chu Dần Khôn cúi đầu ghé sát bên tai cô, hơi thở nam tính nóng rực bao trùm lấy cô: “Sao vậy, sợ người khác biết quan hệ của chúng ta đến vậy à?”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




