Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 174: Vệ sĩ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Cuộc trò chuyện ở đây cũng diễn ra tương tự, bên kia lạch cạch một tiếng cửa mở ra, Savash mỹ mãn để trần nửa người trên đi ra ngoài.
Ông ta đi tới, còn chào hỏi ba người vừa đứng dậy định rời đi, sau đó đặt m.ô.n.g ngồi đối diện Chu Dần Khôn, với tay lấy điếu thuốc trên bàn.
Đang định chạm vào cái bật lửa màu xanh đậm kia, người đối diện đi trước một bước cầm lấy nó đi.
Savash ngẩn ra, cười tủm tỉm nói: “Khôn, cậu đừng có nhỏ nhen vậy chứ.”
Thấy vậy, A Diệu đưa lên một cái bật lửa khác, Savash nhận lấy, nhìn hắn nhiều hơn một lần.
Vệ sĩ của hắn còn rất cẩn thận, ngay cả cái thứ nhỏ này cũng có dự phòng.
“Savash.” Chu Dần Khôn vuốt ve bật lửa trên tay: “Có biết Helmand không?”
“Biết chứ.” Savash đã châm thuốc lá xong rít một hơi: “Đó là tỉnh có sản lượng thuốc phiện lớn nhất ở Afghanistan, làm sao có thể không biết.”
Nói xong ông ta nhướng mày: “Sao nào, cậu muốn xây dựng nhà máy sản xuất ma túy ở đó hả?”
Chu Dần Khôn đi thẳng vào vấn đề: “Có thể xử lý các mối quan hệ trung gian không?”
Savash vừa nghe tới cuộc mua bán lớn này, cơ thể vốn lười biếng của ông ta ngồi thẳng dậy, ông ta vừa hút thuốc vừa cẩn thận suy nghĩ một lát: “Chính phủ cộng hòa hiện tại chỉ là để trang trí, mấy địa phương trọng yếu như Helmand, đều là do Taliban định đoạt. Tôi thì quen biết được mấy người, làm cầu nối, hẳn là không thành vấn đề. Đánh giặc mà, ai mà chẳng thiếu tiền, chỉ cần bọn họ có thể hưởng lợi, không có phải ngăn cản.”
“Nhưng Khôn à…” Savash híp mắt: “Cậu hợp tác với Taliban, đó chính là đối nghịch với bố già Mỹ. Nước người ta còn đang nâng đỡ ba công ty của cậu, nếu quân đội Mỹ trực tiếp cắt đứt tuyến đường vận chuyển, sẽ có rất nhiều hàng hóa tích trữ trong tay.”
Thấy Chu Dần Khôn nghe xong không có phản ứng gì, Savash tò mò hỏi: “Hay là nói, cậu đã có tính toán khác rồi?”
“Savash.” Người đàn ông đối diện nhìn ông ta: “Tôi muốn ngủ, đêm rồi yên tĩnh một chút.”
“À…” Savash cười cười mập mờ: “Khôn à, cậu làm khó tôi rồi.”
“Nếu không im lặng, sẽ có người đi dạy cho ông.” Nói xong Chu Dần Khôn đứng dậy trở về phòng, Savash nhìn A Diệu bên cạnh, người nọ đang lạnh lùng nhìn hắn, một bộ khí thế người nào dám làm ồn khi ông chủ hắn đang ngủ thì người đó sẽ chết.
Cậu vệ sĩ này, trên người chỉ có hai khẩu súng cũng dám ngang tàng như vậy.
*
Trưa ngày hôm sau, người phụ trách công ty vận chuyển an toàn đã gửi lại phản hồi, người liên lạc bên phía Mỹ bày tỏ sự quan tâm rất lớn, ba ngày sau đó sẽ đích thân đến gặp mặt nói chuyện.
Chu Dần Khôn không có gì bất ngờ với điều này.
Savash đã d.â.m loạn trong khách sạn trong hai ngày liền, cuối cùng đã đích thân đến Islamabad để nói chuyện với một thủ lĩnh cấp cao của Taliban tên là Radar.
Chu Dần Khôn dùng ba ngày, xem xét toàn bộ tư liệu ổ cứng trong bốn năm qua mà ba người phụ trách mang đến một lần, chi tiết đến từng khoản thu chi, mỗi một tuyến đường vận chuyển, cùng với từng địa điểm dừng lại giữa đường.
Ba ngày sau, người liên lạc của Hoa Kỳ đã đến đúng giờ hẹn vào rạng sáng.
“Ông chủ, vị này là William Davis, là người liên lạc của chúng tôi về tất cả các vấn đề ở Afghanistan.”
Đối phương nhìn thấy ông chủ mới trẻ tuổi như vậy, hơi nhướng mày, chủ động chìa tay ra.
Trước khi đến, Davis đã biết được kha khá thông tin cơ bản, biết rõ Chu Dần Khôn đã hình thành thế độc quyền ở Đông Nam Á, nếu có thể bán ma túy Afghanistan thông qua các con đường của hắn trên toàn thế giới, sẽ nhanh chóng tích lũy một lượng lớn tài sản mà không tốn nhiều công sức.
Chu Dần Khôn nắm lấy bàn tay kia, nhìn lướt qua tổng thể.
Người này có xuất thân từ quân nhân, theo tuổi tác đã xuất ngũ, hơn nữa thân phận bí ẩn.
Ba người phụ trách công ty đã giao dịch với hắn trong bốn năm, ngoại trừ tên thì không còn biết điều gì khác.
Mà ông Davis bí ẩn này, đã vô cùng chính xác chú ý đến Chu Diệu Huy mới đến Afghanistan để kinh doanh ma túy bốn năm trước.
Hai bên ngồi xuống, Davis vừa định mở miệng, đã nghe Chu Dần Khôn nói: “Trước khi nói chuyện, không bằng chính thức giới thiệu bản thân.”
Đối phương nghe ra ý tứ, cười cười, thản nhiên nói: “Cậu Chu không cần phải lo lắng, tên tôi là thật, trước khi xuất ngũ tôi từng phục vụ trong lực lượng đặc chủng quân đội Mỹ, sau khi xuất ngũ thì gia nhập CIA, hiện là người đứng đầu Bộ phận Hoạt động Đặc biệt ở Afghanistan.”
Quả nhiên.
Chu Dần Khôn vẫy vẫy tay, A Diệu cùng một người khác đi xuống lầu, trong phòng khách tầng hai chỉ còn lại hai người.
Davis nói: “Nghe nói chuyến thăm của cậu Chu đến lần này là để bắt đầu lại công việc kinh doanh của ông Chu trước đó, tôi tò mò, bắt đầu như thế nào?”
Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc: “Ông Davis cảm thấy nên bắt đầu như thế nào?”
Ngay cả khi không trực tiếp tham gia vào việc kinh doanh ma túy, thì suy luận trong đó không phải là khó hiểu.
Nói trắng ra là phải có người bán, đường dây và người mua, chỉ cần xâu chuỗi ba thứ này lại với nhau, thì công việc kinh doanh sẽ thành công một nửa.
Hiện tại trong tay Dần Khôn có con đường có sẵn và người mua, quân đội Hoa Kỳ kiểm soát các tuyến đường vận chuyển ở Afghanistan, chỉ còn thiếu những cánh đồng anh túc và nhà máy sản xuất.
“Xem ra, cậu Chu có cách để có được cánh đồng anh túc từ Taliban nhỉ.”
Sau khi khai chiến, quân đội Hoa Kỳ nhanh chóng đánh bại quân Taliban và đẩy lùi chúng về phía nam và đông bắc Afghanistan, tuy nhiên cũng vì thế mà Hoa Kỳ không thể tiếp cận các cánh đồng anh túc ở phía nam, càng đừng nói tới việc hình thành các đường dây sản xuất và mua bán ma túy quy mô lớn.
Song phương cứ thế giằng co mấy năm, đối với ba công ty Chu Diệu Huy ở tại Afghanistan, thay vì nói quân đội Mỹ đang hỗ trợ, không bằng nói là đang giữ lại cơ hội hợp tác, trước mắt thì xem ra quyết định này là chính xác.
Không đợi Chu Diệu Huy trước đó, mà lại đợi tới Chu Dần Khôn, người có thực lực càng thêm cường đại.
“Tất nhiên.” Chu Dần Khôn đặt một tờ giấy trước mặt ông ta.
Davis cầm lên, là một danh sách.
Một mấy cái tên rất quen thuộc, gồm các trùm ma túy được ở biên giới Afghanistan, và một số… Ông ta ngước mắt lên, chờ đợi câu tiếp theo.
“Những địa chỉ còn lại là những nơi đoàn xe vận chuyển đã xảy ra tai nạn, như nổ lốp, nổ súng, cướp bóc v.v. Trùng hợp cũng được, âm mưu cũng thế, những nơi không có người sống này là an toàn nhất.”
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm vào ông ta: “Những thứ này phải phiền ông Davis rồi.”
Nói cách khác, quân đội Hoa Kỳ sẽ thay hắn loại bỏ tất cả các đối thủ cạnh tranh ở Afghanistan, đồng thời làm sạch các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn để tránh những thiệt hại do tai nạn trong quá trình vận chuyển ma túy trong tương lai.
Đây không phải là một nhiệm vụ khó khăn cho quân đội Hoa Kỳ có nhiều quân và nhiều súng.
Davis xem từ đầu đến cuối, hạ danh sách xuống: “Đây là điều kiện của cậu Chu?”
“Một trong số đó.”
“Còn có cái gì nữa?”
“Các người chịu mọi chi phí vận chuyển.”
Davis khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn không nói lời nào.
Im lặng trong vài giây, ông ta nói: “Bốn năm trước ông Chu không đề cập đến bất kỳ điều kiện nào.”
Nhắc tới Chu Diệu Huy, Chu Dần Khôn khinh thường nở nụ cười: “Anh ta không đề cập tới, hay là chưa kịp đề cập? Anh cả tôi rất tiếc mạng, sau khi khai chiến anh ta chưa từng đến Afghanistan, cho dù anh ta không chết, các người cũng không chờ được anh ta. So với tình hình này, chấp nhận một hai điều kiện như vậy không tính là khó xử đâu đúng không?”
“Điều kiện thứ nhất không có vấn đề gì. Nhưng điều kiện thứ hai… Thay vì chịu chi phí, chúng tôi muốn trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển hơn. Các máy bay và đường bay của CIA không phải chịu bất kỳ sự kiểm tra nào, sẽ loại bỏ những rắc rối không cần thiết, điều này hẳn là cậu Chu cũng biết rõ.”
Thuận tiện là thuận tiện, nhưng điều này chẳng khác nào với việc chia sẻ đường dây vận chuyển ma túy, Chu Dần Khôn cười nhạo: “Vậy thì không còn gì để nói nữa.”
Davis không ngờ tới hắn sẽ từ chối trực tiếp mà không cần suy nghĩ, cau mày nói: “Cậu Chu, ít nhất chúng tôi cần thời gian để thảo luận và suy nghĩ.”
“Cái này thì không thành vấn đề.”
“Vậy thôi, tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với cậu.”
Chân trước Davis vừa rời đi, chân sau những chiếc xe địa hình của Savash đã quay trở lại.
“Khôn, lần này tôi muốn nhận hoa hồng gấp đôi.”
Ông ta cao hứng ngồi đối diện Chu Dần Khôn: “Bên phía Taliban rất thuận lợi, hiện giờ cũng chỉ có thể lấy ma túy nuôi chiến tranh. Tuy nhiên, bên đó không chấp nhận việc mua bán ruộng anh túc vĩnh viễn, chỉ đồng ý cho thuê theo năm, yêu cầu thanh toán toàn bộ số tiền một lần. Đối với việc quản lý và xây dựng nhà máy, họ nói rằng họ sẽ không can thiệp. Thế nhưng, lợi nhuận của việc làm ăn bọn họ muốn chia một ít, tôi đoán họ muốn 30% đến 40%.”
“Có thể.” Chu Dần Khôn vui vẻ đồng ý.
Nghe vậy, Savash và A Diệu bên cạnh đồng thời giật mình.
“Thật hả?” Savash xác nhận lại một lần nữa: “Vậy tôi trả lời họ như vậy thật nha?”
“Ừ. “Chu Dần Khôn không giải thích nhiều, hỏi một câu: “Mấy giờ bay?”
A Diệu trả lời: “5 giờ chiều.”
“Sao vậy, đi luôn à?” Savash ngạc nhiên: “Có việc gấp sao?”
Việc gấp, cũng không tính là gấp.
Chu Dần Khôn nhìn điện thoại di động, thì có người nào đó ở Bangkok chơi tới điên rồi, dọn đi mấy ngày, điện thoại cũng không thèm gọi lấy một cuộc.
Quả nhiên không thể nuông chiều quen thói mà.
*
Nếu khách hàng là Chu Dần Khôn quyết định rời đi, thì người trung gian như Savash cũng không cần phải tiếp tục ở lại đây.
Hơn nữa, chuyện còn lại Chu Dần Khôn không nói rõ, đó chính là không hy vọng sẽ có người khác nhúng tay vào.
Savash thấy có chuyển biến tốt thì nhận, không hỏi thêm nữa.
Hai người ra khỏi khách sạn, Savash đi bên cạnh Chu Dần Khôn: “Khôn, lần tới định khi nào sẽ tới đây?”
“Rất nhanh.”
“Chậc, vậy cậu còn giày vò như vậy.” Savash đối với chuyện này đặc biệt tò mò, bởi vì theo phong cách trước kia của Chu Dần Khôn, chuyện bên này không có kết quả xác thực, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi giữa chừng.
“Vậy lần tới cậu tới đừng có đi gấp, cùng tôi trở về Mumbai——"
Lời còn chưa dứt, Chu Dần Khôn bỗng nhiên dừng bước, một giây sau, Savash lập tức nhìn thấy A Diệu chắn trước người Chu Dần Khôn, giơ tay lên nã một phát súng.
‘Đoàng!’
Tiếng súng đột nhiên vang lên, toàn bộ vệ sĩ tư nhân đang canh giữ bên ngoài cầm súng chạy vào.
Viên đạn bắn ra bay vào góc xa nhất của sân, bắn nát bể nước, trên mặt đất dần dần lan ra một vũng máu.
Savash mở to mắt ngay tức khắc.
Vệ sĩ thận trọng tiến lại gần phía đó, đầu tiên là nhìn thấy một bàn tay buông thõng trên mặt đất, hắn đá văng bể nước đi, phía sau lại là một thi thể.
Người phụ nữ đội khăn trùm đầu màu đen, mặc áo khoác màu đen, ngồi trên mặt đất mở to mắt không nhúc nhích.
Có một lỗ máu ở giữa hai mày, viên đạn xuyên qua bể nước phá vỡ đầu bà, kẹt lại trong tường.
Thứ rơi ra từ tay bà là một khẩu súng lục nhỏ màu đen.
Chu Dần Khôn liếc nhìn người đàn bà kia, nghiêng đầu lại, lạnh lùng nói với Savash: “Suýt chút nữa phải ăn đạn vì ông, hoa hồng giảm một nửa.”
Lúc này, phía sau truyền đến tiếng thét chói tai kèm theo tiếng khóc, hai cô gái bị chủ khách sạn đưa cho Savash chạy tới, ôm lấy người mẹ đã chết gào khóc, tiếng khóc thê lương.
Nam chủ nhân cũng nghe tiếng chạy ra, nhìn người phụ nữ đã chết, ông ta lập tức thay đổi mặt, muốn xông lên lại bị vệ sĩ của Savash ngăn lại.
Người đàn ông kia la to nói tiếng Urdu, cuối cùng Savash xua xua tay, vệ sĩ lấy hai xấp đô la Mỹ từ trong xe nhét vào lòng ngực người đàn ông kia, ông ta mới câm miệng, ôm tiền xoay người trở về phòng.
Nếu không phải bởi vì đứng chung một chỗ với Chu Dần Khôn, giờ phút này Savash đã bị trúng đạn, ai cũng không nghĩ tới một người phụ nữ Pakistan nhát gan như chuột lại trốn ở trong góc bắn ông ta.
Ông ta sợ hãi đi ra, dùng sức vỗ vỗ ngực: “Con đàn bà này đúng là điên thật mà, sao tự nhiên lại đi giết người.”
Hoàn toàn không ý thức được lời mình, một người mẹ nghe hai cô con gái nhỏ bị tên đàn ông xa lạ làm nhục trong phòng liên tục trong hai ngày, mà cuối cùng đối phương còn tiêu sái rời đi, trong lòng sẽ phẫn nộ và oán hận đến mức nào.
Chu Dần Khôn không có thời gian thảo luận những chuyện này với ông ta, trực tiếp lên xe.
Vừa mới đóng cửa xe lại, trong sân lại vang lên hai tiếng súng, tiếng khóc còn có thể nghe thấy vừa rồi hiện tại đã không còn nữa.
Cuối cùng một vệ sĩ đi ra, báo cáo với Savash: “Ông chủ, họ đã tự sát.”
Savash không kiên nhẫn bảo hắn cút sang một bên, cả một đám người, vào thời khắc mấu chốt chẳng có tên nào hữu dụng.
Xe địa hình trước mặt khởi động, mắt thấy Chu Dần Khôn muốn đi, Savash vội vàng bám lấy cửa sổ xe, bụng dán hẳn lên cửa xe, Chu Dần Khôn nhíu mày nhìn ông ta: “Gì nữa?”
“Ờ thì, Khôn à.” Savash nghiêng đầu nhìn A Diệu đang ngồi ở ghế phụ: “Cái tên vệ sĩ này của cậu, bao nhiêu tiền? Có thể nhường cho tôi không?”
Chu Dần Khôn liếc ông ta: “Ông cũng thích đàn ông?”
“Chậc, cậu nói cái gì vậy.” Savash nói: “Tôi không có ý đó!”
Hiện tại trong đầu ông ta chỉ toàn là dáng vẻ A Diệu chắn trước mặt Chu Dần Khôn, vệ sĩ liều mạng này, mấy năm trời ông ta mới gặp được một người như thế.
“Dù sao cậu cũng có vũ trang rồi, người trong tay, Thái Lan và Miến Điện đều là địa bàn của cậu không ai dám làm bậy. Cậu nhìn bên tôi này, đi thêm hai bước trên đường làm không tốt sẽ mất mạng như chơi, đang cần vệ sĩ như vậy mà.”
Chu Dần Khôn không chấp nổi cái dạng này của ông ta: “Ông bớt làm mấy chuyện thiếu đạo đức không phải là được rồi sao?”
“Vậy đi, Khôn, lần này tôi không cần hoa hồng nữa, trái lại tôi sẽ cho cậu thêm năm mươi triệu.” Savash đưa năm ngón tay: “Đô la Mỹ, năm mươi triệu đô la Mỹ. Cậu nhường cậu ta cho tôi đi.”
Người đàn ông ngồi ở ghế sau nở nụ cười, A Diệu theo bản năng ngước nhìn về phía gương chiếu hậu.
“Savash.” Chu Dần Khôn gọi một tiếng.
Hai mắt người ngoài xe tràn đầy chờ mong.
“Người của tôi, bớt nhớ thương.”
Cửa sổ xe từ từ nâng lên.
Chiếc xe địa hình rời đi, bỏ lại tiếng của Savash ở phía sau.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




