Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 173: Xen vào
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
10 giờ tối, trong quán Muay Thái ồn ào, A Diệu lau mồ hôi xuống sàn boxing.
Vừa chuẩn bị đi tắm rửa, chợt nghe thấy điện thoại di động ù ù rung rung, lấy ra nhìn thấy số điện thoại hắn giật mình, nhận lấy: “Anh Khôn?”
“Đến Lão Hổ Thành.”
Bên kia nói xong rồi cúp điện thoại.
A Diệu nhìn điện thoại ngẩn ra hai giây, mặc quần áo đi ra ngoài.
Mười lăm phút sau, A Diệu đẩy cửa vào văn phòng.
Người đàn ông bên trong mặc một chiếc áo sơ mi in hoa lỏng lẻo, trên bàn có rượu, miệng ngậm điếu thuốc, đang nhắm mắt dựa vào ghế văn phòng.
“Anh Khôn.”
A Diệu nhìn tàn thuốc trên bàn, đoán là có lẽ hắn đã đến được một lúc.
Nghe thấy giọng nói, mí mắt Chu Dần Khôn cũng không nhấc: “Gần đây có động thái gì.”
Lần báo cáo cuối cùng là ngày hôm qua, trước mắt kỳ thật không có gì để báo cáo.
A Diệu suy nghĩ một lát, nghĩ đến cuộc điện thoại sáng nay nhận được: “Aung San hiện đang bị nhốt ở bang Wa, lão La nói hắn vẫn khăng khăng khẳng định rằng mình không giấu diếm chuyện gì.”
Chu Dần Khôn khinh thường nở nụ cười: “Chú Phật Phủ thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.”
“Ông ta bị nhốt mấy ngày nay, lão La cũng cũng đã sử dụng vài cách. Aung San ở Lào sống cuộc sống hoàng đế nhiều năm như vậy, đã sớm không ăn được trái đắng.” A Diệu nói: “Nhưng từ đầu đến cuối ông ta vẫn kiên trì nói không có giấu diếm chuyện gì, chẳng lẽ là thật sao?”
Chu Dần Khôn lúc này mới mở mắt: “A Diệu.”
“Vâng.”
Người đàn ông dụi điếu thuốc trong tay vào gạt tàn: “Cậu nói con người ta sợ đau hay sợ chết?”
Tất nhiên là sợ chết rồi.
A Diệu hơi cau mày: “Ý của anh Khôn là Aung San sống chết không mở miệng, là bởi vì ông ta biết một khi nói ra sẽ chết?”
Nếu là như vậy, điều đó chứng tỏ chuyện Aung San biết chuyện định rất quan trọng, hơn nữa tất nhiên có liên quan đến Chu Dần Khôn.
Cho nên ông ta mới chột dạ như thế, cũng chính vì lý do đó, ông ta bị đánh đến trầy da tróc thịt lại ngâm nước ớt, đau đến hôn mê mấy lần đều kiên quyết không tiết lộ nửa lời.
Bởi vì chỉ cần ông ta không nói bất cứ điều gì, anh Khôn sẽ không thật sự giết ông ta.
Ngược lại, nếu nói, có lẽ sẽ phải liên lụy đến người nhà.
Nếu đã như vậy, A Diệu nói: “Ý của lão La, là muốn hỏi có thể cho ông ta uống chút nước pha hay không, Aung San không đụng vào ma túy, độ tinh khiết quá cao ông ta không chịu nổi, nghiện 45% cũng đủ giày vò ông ta rồi.”
“Không được.” Chu Dần Khôn nhíu mày: “Đến lúc đó đầu óc hắn không rõ ràng logic hỗn loạn, nói một đống lời lừa gạt thì có ích lợi gì nữa?”
“Nói với lão La có thể xuống tay trọng điểm. Chờ khi Aung San sắp chết, cho ông ta nói chuyện điện thoại với người nhà, tăng chút hy vọng cho ông ta. Cứ liên tục nhiều lần như vậy, sẽ có lúc ông ta không thể cầm cự được.”
A Diệu gật đầu: “Đã rõ.”
“Còn chuyện gì nữa, tiếp tục đi.”
A Diệu dừng một chút: “Tạm thời không còn nữa.”
Chu Dần Khôn liếc nhìn hắn, A Diệu sờ sờ cằm, đúng là không có.
Hơn nữa… Hắn nhìn Chu Dần Khôn, hỏi ra câu hỏi mà hắn muốn hỏi vừa rồi: “Anh Khôn, không phải nói muốn nghỉ ngơi vài ngày sao?”
Nói xong, A Diệu liền cảm giác nhiệt độ trong phòng làm việc giảm mạnh.
“Ít hỏi lời vô nghĩa.” Người đàn ông lại châm một điếu thuốc, châm xong ném bật lửa lên bàn, suýt nữa rơi xuống đất.
Hết chuyện nói hay sao mà nói chuyện đó, chọc trúng chỗ đau.
A Diệu vừa đặt câu hỏi, hắn không thể không nghĩ đến người nào đó.
Buổi trưa nói cho phép cô chuyển về chung cư gần trường học, buổi chiều cô đã thu dọn đồ đạc xong, trời còn chưa tối đã đeo balo đi ra ngoài, ai không biết còn tưởng rằng trong nhà có ma.
Bình thường nhìn cánh tay nhỏ chân gầy, lúc kéo vali đi ra ngoài không thấy cơ thể cô yếu đi chút nào.
Càng nhìn càng bốc hỏa, cuối cùng dứt khoát lái xe tới Lão Hổ Thành.
Mắt không thấy tâm sẽ tịnh.
A Diệu mơ hồ biết mình lại nói sai, đang định theo thói quen nói một câu ‘xin lỗi anh Khôn’, Chu Dần Khôn đã mở miệng trước: “Người phụ trách ba công ty ở Afghanistan của Chu Diệu Huy, bao lâu có thể liên lạc được?”
Nghe vậy A Diệu ngẩn ra: “Anh Khôn định đi đến đó? Afghanistan đang trong chiến tranh, bây giờ qua đó thì quá mạo hiểm.”
Chu Dần Khôn cười, liếc hắn: “Sao vậy, sợ hả?”
Sắc mặt A Diệu do dự, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, sớm muộn gì cũng phải đi.
Dẫu sao các công ty của Chu Diệu Huy ở Miến Điện, Thái Lan và Hồng Kông đã tiếp quản quyền kiểm soát toàn diện vào tuần tới, chỉ có ba công ty ở Afghanistan bốn năm trước vẫn chưa xử lý.
Hơn nữa Chu Dần Khôn gần như độc quyền trồng cây anh túc ở Đông Nam Á, Hàn Kim Văn lại mở rộng con đường ở châu Âu, như vậy bước tiếp theo muốn chiếm được, tất nhiên phải là ‘Lưỡi Liềm Vàng’ nằm ở Tây Nam Á mới có thể thông qua khu vực Á-Âu–– một nguồn ma túy màu mỡ ở biên giới ba nước Afghanistan, Pakistan và Iran.
“Chẳng lẽ cậu không tò mò, vì sao ba công ty kia đến giờ vẫn hoạt động như bình thường?”
“Ý của anh Khôn là?” A Diệu khẽ nhíu mày.
“Đi xem một chút là biết thôi.” Chu Dần Khôn lấy tàn thuốc: “Chẳng qua là, không đi Afghanistan, đi Pakistan.”
*
Một thị trấn nhỏ ở phía bắc Pakistan, Thị trấn Dara.
Nơi này giáp với miền nam Afghanistan, trên đường đi có thể nghe thấy tiếng súng của các nước láng giềng.
Mấy chiếc xe địa hình chạy qua hai bên đều là đường cao tốc núi Hoàng Thổ, tiến vào trung tâm thị trấn nhỏ, nơi xe cộ chạy qua đầy cát vàng và bụi bặm, những cửa hàng đơn sơ trên đường phố rộng thênh thang, bên trong là một màu súng đen.
Bọn nhỏ mặt mày đầy bụi bẩn ngồi ở ven đường chơi đạn, nghe thấy tiếng xe chạy tới gần, lũ trẻ và người lớn xung quanh nhao nhao ngẩng đầu quan sát.
Bảy tám chiếc xe dừng lại ở một khách sạn trong thị trấn nhỏ, cửa xe mở ra, đầu tiên là mười mấy vệ sĩ tư nhân mang súng tiểu liên bước xuống.
Ngay sau đó, hai người đàn ông lần lượt đi xuống hai chiếc xe ở giữa.
Chu Dần Khôn đeo kính râm màu đen, nhìn lướt qua trang bị của những vệ sĩ tư nhân này: “Savash, nhiều người bắn nát thì có ích lợi gì?”
Người đàn ông tên Savash này là người Mumbai, Ấn Độ, trước đây khi Chu Dần Khôn xây dựng nhà máy ở Mumbai, tất cả những chuyện phải giải quyết với chính quyền ở Mumbai đều sẽ thông qua quan hệ của Savash.
Người này có nhánh gia tộc khổng lồ, nắm rõ các mối quan hệ chính trị và kinh doanh.
Nhưng Savash là người lười biếng nhất trong gia tộc, không làm chính trị không làm kinh doanh mà chỉ kiếm tiền bằng cách làm môi giới thông qua các mối quan hệ.
Mặc dù lần trước ở Mumbai bị Chu Diệu Huy hẫng tay trên, nhưng số tiền nên đưa cho ông ta Chu Dần Khôn đưa không thiếu một xu, lần này nghe nói hắn lại tới, Savash không nói hai lời đã đích thân mang vệ sĩ đến nghênh đón.
Ông ta ưỡn bụng bia, để râu quai nón, nghe Chu Dần Khôn nói vậy, Savash cười ha ha, dùng tiếng Anh đậm chất Ấn Độ nói: “Khôn, cái này tôi không hiểu lắm, tôi mua cái đắt nhất đó!”
Chu Dần Khôn lười nói, hai người đi vào trong: “Bây giờ ông còn làm ăn xuyên quốc gia cơ à.”
“Đây đâu phải là kinh doanh xuyên quốc gia gì, chẳng qua là tìm cho cậu vài người, chút chuyện này tôi vẫn có thể làm được.”
Nói xong ông ta nhìn A Diệu mặc đồ đen để tóc húi cua đi theo Chu Dần Khôn, thấy trên người hắn có hai khẩu súng, Savash líu lưỡi: “Bên đây đang đánh giặc, sao cậu vẫn chỉ mang theo một mình cậu ta, lá gan lớn quá.”
“Một mình cậu ta cũng có thể xử được băng nhóm của ông.”
Savash vừa nghe, không khỏi lại nhìn A Diệu mặt không chút thay đổi hơn một lần.
Mặc dù trước đó đã gặp qua nhiều lần, nhưng ông ta chưa từng thấy A Diệu ra tay, lẩm bẩm một câu: “Thật sao?”
Khách sạn đã được bao trọn, nơi này tuy cũ nhưng được quét tước thật sự rất sạch sẽ.
Ông chủ khách sạn đã chờ sẵn ở bên ngoài từ lâu, vừa vào cửa đã có hai cô gái trẻ đội khăn trùm đầu bưng trà sữa và trái cây lên.
Savash nghiêng đầu nhìn vào bên trong, người đang gọt vỏ trái cây là một người phụ nữ đội khăn trùm đầu màu đen.
Ông chủ tiến vào dùng tiếng Anh què quặt lịch sự tiếp đãi vài câu, lại dùng tiếng Urdu nói gì với hai cô gái kia, chỉ thấy hai cô gái kia cúi đầu gật gật nhẹ, đứng ở bên cạnh không rời đi.
“Khôn, nếu thích thì chọn một ả.” Savash hất hất cằm: “Con gái của ông chủ đấy.”
Cả hai cô gái đều mặc burqa, đứa lớn trông khoảng mười bốn mười lăm tuổi, đứa nhỏ chừng mười hai hoặc mười ba tuổi.
Thấy Chu Dần Khôn nghe thấy lời của Savash thật sự nhìn sang, hai cô gái theo bản năng lui về phía sau hai bước, lui đến góc tường.
“Ông cho người ta bao nhiêu để bao cả khách sạn này?”
Chỉ một câu đã chọc thủng Savash, đối phương cũng không kiêng dè: “Tôi nghe nói nhà ông ta có hai cô con gái xinh đẹp, nếu không ai mà đi bao cái khách sạn rách nát này.”
“Vậy là không phải ông đến tìm người cho tôi, mà là đến ngủ với phụ nữ.”
“Ôi chao Khôn à, phong cách này của cậu thật đúng là không thay đổi chút nào, ngủ với phụ nữ không làm chậm trễ việc bàn chính sự đâu.” Savash nói: “Nếu cậu không chọn, vậy tôi phải lấy cả hai rồi.”
“Cứ tự nhiên.” Chu Dần Khôn không quan tâm đến chuyện này: “Khi nào có thể gặp được người?”
“Tối nay.” Lúc này Savash mới thu hồi tầm mắt dính trên người hai cô gái kia: “Ba công ty của anh cả cậu tôi đã điều tra xong, ba người phụ trách gồm hai người Thái và một người Miến Điện, sau khi khai chiến ở Kabul bọn họ cũng không trở về. Địa chỉ và thông tin liên lạc mà cậu cho người gửi cho tôi đều là từ vài năm trước rồi, những nơi đó đã bị thổi bay thành đống đổ nát, cuối cùng cậu đoán xem tôi tìm thấy họ ở đâu nào?”
Chu Dần Khôn nhìn hắn, Savash bí ẩn nói: “Căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Afghanistan đó.”
*
Mười một giờ đêm, Chu Dần Khôn tắm rửa xong, hút thuốc ở ban công tầng hai.
Trong phòng bên cạnh không ngừng truyền đến tiếng hạ lưu của Savash cùng tiếng khóc của hai cô gái, người đàn ông nhíu mày, hắn rất không hài lòng chỗ có cách âm cực kém này.
Chẳng mấy chốc, một chiếc xe bật đèn pha.
Các vệ sĩ của Savash ở cửa lục soát người trên xe, sau đó ba người kia mới được A Diệu dẫn lên.
Chu Dần Khôn dập tắt điếu thuốc, xoay người đi ra ngoài.
Tầng hai là hai phòng cộng thêm một phòng khách nhỏ, cũng may là phòng khách nhỏ cách khá xa phòng của Savash, vẫn coi như yên tĩnh.
Lần này là người phụ nữ đội khăn trùm đầu màu đen mặc áo choàng màu đen bưng trà sữa lên, bà ấy cúi đầu quỳ trên mặt đất, tay bưng trà hơi run rẩy.
Khi đi lên xuống tòa nhà và đi ngang qua căn phòng đó, bà vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng khóc của hai cô con gái bên trong.
Vừa buông tách trà xuống, dưới lầu liền truyền đến giọng nói của chồng bà ấy.
Kêu bà cút xuống dưới nhanh lên, đưng làm phiền khách nói chuyện.
Người phụ nữ nghe lời đi xuống lầu, giữa chừng bước hụt và lăn xuống cầu thang, lập tức truyền đến tiếng mắng chửi thô lỗ của người đàn ông.
A Diệu nghe thấy tình hình lập tức đi xuống, rất nhanh phía dưới an tĩnh trở lại.
Ba người tới chính là những người phụ trách công ty của Chu Diệu Huy ở Afghanistan, họ lần lượt phụ trách lĩnh vực khai thác mỏ, vận chuyển an toàn và các cơ sở y tế tư nhân, ba người đều biết Chu Dần Khôn, lúc trước biết được hắn tiếp quản công ty của Chu Diệu Huy, không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng không dám nói nhiều, dù sao hiện tại Chu Dần Khôn mới là ông chủ lớn, mà Chu Diệu Huy người đã chết cũng không thể sống lại.
Ba người mang theo tài liệu liên quan đến công ty, Chu Dần Khôn lật xem sơ qua một lần: “Vậy là, không chỉ có tổ chức y tế tư nhân do Hoa Kỳ hợp tác này, hai công ty khác cũng được hỗ trợ.”
“Vâng.” Một người trong số đó nói: “Các cơ sở y tế của chúng tôi chủ yếu tiếp nhận những thương binh Mỹ trong chiến tranh, các công ty vận tải bảo an hợp tác với quân đội Hoa Kỳ để vận chuyển vật tư, trong khi các công ty khai thác mỏ được hỗ trợ bởi các quỹ của Hoa Kỳ để tiến hành thăm dò khoáng sản.”
Chu Dần Khôn hỏi: “Chu Diệu Huy ở đây bao lâu rồi.”
“Đầu tháng 1 đến, đầu tháng 10 rời đi.”
Thời gian rời đi cách thời gian tuyên chiến của Mỹ chưa đầy một tuần.
Nói cách khác, Chu Diệu Huy không chỉ biết chính xác thời gian khai chiến, sau khi anh ta rời khỏi Afghanistan, công ty vẫn có thể tiếp tục hoạt động thông qua sự hỗ trợ của quân đội Mỹ trong chiến tranh.
Trong số nhiều công ty nước ngoài ở Afghanistan, chỉ có công ty do Thái Lan tài trợ của anh ta nhận được đối xử như vậy.
Cho nên, không phải hắn đoán sai.
Ba công ty hợp pháp còn sót lại trong danh sách di sản của Chu Diệu Huy cũng là thủ đoạn để anh ta che giấu việc buôn bán ma túy.
Anh ta đã kiếm được hàng trăm triệu đô la trong chín tháng ở đây, có thể thấy việc buôn bán ma túy đã đạt được thành công lớn, do đó mới nhận được sự ủng hộ của Hoa Kỳ.
Dù sao muốn hủy diệt một quốc gia, ngoại trừ đấu tranh vũ trang, còn có rất nhiều phương pháp khác.
Chẳng hạn như, trong chiến tranh để biến nó thành một hang động của thế giới ma túy, để đất của họ chỉ có anh túc mà không có lương thực, để cho con cái của họ biếu ma túy như là trái cây thiêng liêng.
Chiến tranh là địa ngục của cái chết đẫm máu, và cũng là thiên đường của quyền lực và tiền bạc.
Cơ hội kiếm tiền tốt như thế, nếu không nhân cơ hội chen chân vào, chẳng phải là đáng tiếc lắm sao.
Chu Dần Khôn nhìn về phía một người trong đó: “Nói với người liên lạc của anh, có thể bắt đầu một vòng làm ăn mới. Nếu anh quan tâm, cứ đến nói chuyện.”
Trong mắt người nọ sáng lên, lập tức gật đầu: “Được.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




