Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 172: Gặp mặt trực tiếp
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Chín giờ sáng thứ bảy, khi Chu Dần Khôn xuống lầu, thấy Hạ Hạ đã khách đợi sẵn ở phòng.
Cuối tuần, cũng bởi vì phải đến trường, cô còn mặc đồng phục học sinh đàng hoàng.
Hắn còn chưa nói gì, Hạ Hạ bên kia đã quay đầu lại, thấy người đàn ông lại mặc âu phục lần nữa, cô giật mình.
Chu Dần Khôn nhìn cô vẫn còn bơ phờ, không khỏi nhíu mày, lên giường thôi mà mệt mỏi như vậy? Một ngày một đêm vẫn chưa bình phục lại.
“Đi thôi.” Hắn gọi cô.
Cô gái gật đầu, đi theo sau.
Bởi vì là thứ bảy, con đường đến trường rất thông suốt, Chu Dần Khôn nhìn người ngồi lái ghế phụ an tĩnh: “Hạ Hạ.”
Cô nhìn qua.
Người đàn ông sâu kín hỏi: “Trường nhóc có bao nhiêu thư viện?”
Hạ Hạ có chút kỳ quái, nhưng cũng không có tâm trạng hỏi nhiều, thành thật mà nói: “Một.”
Chẳng trách.
Người đàn ông lái xe, đi qua ngã tư cuối cùng, một trường học lớn như vậy, một cái thư viện làm sao mà đủ.
Có một thông báo mời gặp mặt trực tiếp, xe được phép chạy thẳng vào trường.
Khi đi qua thư viện duy nhất, người đàn ông liếc nhìn nhiều hơn vài lần, nó cũng quá nhỏ rồi.
“Ở đó ạ.” Hạ Hạ ngồi ở ghế lái phụ lên tiếng, Chu Dần Khôn nhìn qua, phía trước chính là toà nhà giáo vụ.
Chiếc Rolls Royce màu đen vốn là chiếc khiêm tốn nhất trong gara, nhưng lại biến thành sự tồn tại chói mắt nhất ở chỗ này.
Hạ Hạ xuống xe đi về phía trước, người đàn ông bước chân dài cầm chìa khóa xe, nhìn tòa nhà giáo vụ này, trông cũng có chút cũ kỹ.
Vừa vào thang máy, Chu Dần Khôn càng bất mãn hơn, hẹp như vậy, nhiều học sinh phỏng chừng có thể chen chúc chết tại chỗ.
“Bình thường nhóc hay đi thang máy này à?”
Hắn bỗng nhiên mở miệng, cô gái đang cúi đầu suy nghĩ gì đó chợt giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn: “Không phải. Đây là tòa nhà giáo vụ, khi có việc tìm giáo viên mới đến. Các lớp học nằm trong tòa nhà giảng dạy.”
Vừa dứt lời, đã đến lầu năm.
Đi ra đối diện chính là Văn phòng Tư vấn Công tác Học sinh, Hạ Hạ đứng ở cửa, hít sâu một hơi.
Đàn ông rất quen thuộc với động tác này, khi cô căng thẳng cô sẽ làm như vậy.
Thấy giáo viên nên lo lắng đây mà.
Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, chẳng lẽ giáo viên này đã phạt cô? Cái cơ thể nhỏ bé đó của cô làm sao chịu được trừng phạt về thể xác chứ.
Hạ Hạ không biết người phía sau đang suy nghĩ cái gì, cô điều chỉnh bản thân, tay vừa đặt lên tay nắm cửa, cửa văn phòng lập tức được mở ra từ bên trong, bên trong có một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng và váy màu đen, cô ấy đi giày cao gót năm phân, đeo cặp kính gọng mỏng.
Nhìn thấy Hạ Hạ, cô ấy đầu tiên là mỉm cười: “Cuối tuần vui vẻ nhé, Hạ.”
“Cuối tuần vui vẻ ạ, cô Bian.” Ngữ khí Hạ Hạ hơi cứng đờ: “Dạ đây là… Ừm, chú em ạ.”
Cô giáo ngước nhìn thấy người đàn ông đứng sau lưng cô, lúc này giật mình, vô thức vén tóc mai ra sau, lỗ tai hơi đỏ lên: “Mời vào.”
Trong văn phòng không có ai khác, Hạ Hạ thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, cô thấy cô Bian sử dụng máy pha cà phê pha một tách cà phê mang đến, nói với Chu Dần Khôn: “Cứ tự nhiên ngồi ạ.”
Tách cà phê thơm phương phức đặt vào tay người đàn ông, chợt đối diện với tầm mắt người đàn ông, trái tim Bian run lên, nhanh chóng dời tầm mắt.
Cô rõ ràng cảm giác được người đàn ông này đang quan sát cô, tầm mắt quét từ chân đến đầu, hàm ý không rõ.
Cô ngồi phía đối diện, rút khăn giấy nắm vào tay, khăn giấy thấm hết mồ hôi từ lòng bàn tay.
Chu Dần Khôn quan sát vài giây, loại trừ khả năng cô ấy sẽ trừng phạt thể xác Hạ Hạ.
Hắn đã gặp rất nhiều phụ nữ, tâm tư sâu nặng, lòng dạ hiểm độc, mặc dù có giả vờ tốt đến đâu, trong mắt cũng không giấu được.
Cô giáo trước mắt này tên là Bian, ánh mắt sạch sẽ, không có nửa phần chanh chua cay nghiệt.
“Tôi ước lượng thời gian hai người tới, không ngờ lại trùng hợp như vậy, vừa mở cửa đã gặp phải.”
Giáo viên nhìn Hạ Hạ trước, lại nhìn Chu Dần Khôn: “Suy xét đến phụ huynh học sinh chỉ có thời gian vào cuối tuần, cho nên hôm nay mới mời phụ huynh của em Hạ Hạ đến gặp mặt trực tiếp. Hoạt động mở cửa vào thứ Tư là bà ngoại đến, nhưng tôi không nghĩ tới lần này sẽ trở thành chú.”
“Thông thường mà nói, chúng tôi hy vọng người giám hộ có thể sẽ tới đây hơn, chỉ là lần trước chúng tôi nhìn thấy bà ngoại khá lớn tuổi, còn ngồi xe lăn đến đây, nếu hôm nay lại đến thì quả thật sẽ rất mệt mỏi cho bà ấy.”
Nói xong, Bian lại nhìn về phía Hạ Hạ đang đứng ở một bên: “Hạ, em có thể tạm thời đến phòng nghỉ đối diện chờ một lát được không?”
Phụ huynh gặp mặt trực tiếp, bản thân học sinh không thể có mặt.
Hạ Hạ gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Chu Dần Khôn nhìn đồng hồ, tiến vào được năm phút, người phụ nữ này nói rất nhiều lời vô nghĩa, còn chưa đi vào vấn đề chính.
Trải thảm nhiều như vậy, phỏng chừng không đơn giản như một cái thư viện.
Quả nhiên, sau khi Hạ Hạ đi ra ngoài, cô Bian lấy ra một tờ giấy từ trong ngăn kéo, đặt ở trước mặt Chu Dần Khôn.
Người đàn ông nhìn vào nội dung, nhíu mày.
Đó vốn không phải là tờ giấy thỏa thuận quyên góp gì cả, mà là một tờ giấy thi, trên đó viết tên Hạ Hạ.
Không giống như vở bài tập đầy chữ viết của cô, trên bài thi này có một khoảng trống lớn, điểm số cuối cùng có thể tưởng tượng được.
“Hạ Hạ luôn là em học sinh rất nghiêm túc trong học tập, thành tích của trại hè quốc tế trong kỳ nghỉ hè cũng không tệ lắm. Tôi nhớ trước đây em ấy muốn thi vào Đại học Chulalongkorn trong nước, sau đó có ý tưởng nộp đơn vào các trường đại học nước ngoài. Tuy nhiên, bất kể là em ấy muốn vào trường nào, điểm số trung học vẫn rất quan trọng, đến cùng thì, chỉ cần là các trường đại học nổi tiếng, bất kể trong nước hay nước ngoài, họ đều rất coi trọng điều này.”
“Nói cách khác, mỗi bài kiểm tra ở cấp trung học đều rất quan trọng.”
Bian nhìn về phía bài kiểm tra trong tay Chu Dần Khôn: “Điểm số như thế này sẽ trực tiếp kéo điểm trung bình của Hạ Hạ xuống, muốn kéo trở lại, kỳ thi lần sau em ấy phải đạt điểm gần tuyệt đối mới kéo lên được, nhưng như thế sẽ tạo thành áp lực tâm lý rất lớn cho em ấy.”
Chu Dần Khôn nhìn về phía đầu bài thi, ngày thi chính là ngày hôm qua.
“Nhà trường luôn hết sức quan tâm đến tình trạng của từng em học sinh, một khi phát hiện có gì đó không ổn, sẽ lập tức liên lạc với phụ huynh.”
“Bài kiểm tra này đã được thực hiện ngày hôm qua, sau khi nhìn thấy tình trạng này, tôi cho rằng trực tiếp gặp mặt phụ huynh là điều thực sự rất cần thiết.” Cô Bian nói: “Khoảng trống lớn đó là vì em ấy đến trễ 40 phút trong buổi thi, mà tình trạng đi trễ như vậy đã kéo dài liên tục hai ngày, sáng thứ năm em ấy cũng đến muộn.”
“Theo lẽ thông thường, đến muộn là một lỗi rất bình thường của thời học sinh, nó không đáng bị chê trách quá nhiều. Nhưng mà…” Bian dừng lại.
Chu Dần Khôn ngước nhìn lên.
“Tôi có hỏi bạn cùng lớp của Hạ Hạ, biết được ngoại trừ tình trạng đến muộn, gần đây tâm trạng của em ấy thường xuyên sa sút, giống như đang bị chuyện gì đó quấy rầy vậy. Không thích nói chuyện hay cười đùa như trước nữa.”
“Trong nhiều năm tiếp xúc với nhiều học sinh, theo kinh nghiệm của cá nhân, tôi cho rằng có thể là em ấy đang trải qua các vấn đề tình cảm ở tuổi dậy thì. Dù sao bất kể là ngoại hình hay tính cách của Hạ Hạ, đều vô cùng khiến người ta yêu thích. Các cô gái trong độ tuổi này thường sẽ nhạy cảm hơn về chuyện tình cảm, một chút chuyện nhỏ sẽ có thể gây ra một sự thay đổi lớn về mặt cảm xúc.”
“Đối với việc yêu đương bình thường giữa nam nữ, chúng tôi vẫn ủng hộ. Dù sao 17 tuổi là độ tuổi có thể kết hôn.”
“Nhưng hiện tại xem ra, có thể Hạ Hạ đang trải qua một mối quan hệ tình cảm không lành mạnh, mối quan hệ này hiện đang ảnh hưởng đến cuộc sống và việc học bình thường của em ấy. Anh là phụ huynh, vậy anh có biết Hạ Hạ có tiếp xúc với ai gần đây, ai đã dẫn đến tình trạng hiện tại của em ấy không?”
Chu Dần Khôn buông bài thi xuống, không nói gì.
Hắn đâu chỉ biết.
“Là như thế này, là một giáo viên luôn rất yên tâm về Hạ Hạ, tôi lo lắng là em ấy đang tiếp xúc với một vài người đàn ông xấu ở bên ngoài trường học, xuất phát từ lễ phép và giáo dục, có thể em ấy đang bị đối phương lôi kéo và không biết làm thế nào để từ chối. Nếu bởi vì chuyện thế này mà làm hỏng, ảnh hưởng đến tương lai của em ấy, vậy thì thật đáng tiếc, anh nói xem đúng không?”
“…” Chu Dần Khôn liếc cô ta, người phụ nữ này mắng người không dùng lời tục tĩu.
Thấy hắn không trả lời được, Bian cũng không lấy làm lạ.
Dù sao chỉ nhìn trang phụ trên người của người đàn ông, là biết so với tiếp xúc với cháu gái thì phần lớn thời gian hẳn là toàn tiếp xúc với tiền.
“Tuy nhiên đây chỉ là phỏng đoán của riêng cá nhân của tôi thôi, cụ thể vẫn hy vọng phụ huynh có thể giao tiếp với em ấy nhiều hơn.” Nói đến đây, cô nhìn Chu Dần Khôn, làm người lớn nam có lẽ sẽ có nhiều bất tiện.
Vì vậy, Bian cười: “Nếu có vấn đề bất tiện nào, cũng có thể yêu cầu Hạ Hạ liên lạc trực tiếp với tôi, ừm… Về hoàn cảnh bố mẹ của em ấy thì tôi cũng hiểu được đôi chút. Cũng chính vì vậy, tôi sẽ đặc biệt chú ý tới Hạ Hạ nhiều hơn.”
Nói xong, cô chờ mong nhìn người đàn ông.
Chu Dần Khôn lạnh lùng ừ một tiếng.
“Được rồi, sau này có bất kỳ vấn đề gì, anh có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.” Bian đưa một tấm danh thiếp: “Đây là số điện thoại làm việc của tôi.”
Buổi gặp mặt rất nhanh đã kết thúc, cửa văn phòng mở ra, Chu Dần Khôn vừa đi ra đã nhìn thấy cô gái đứng ở cửa.
Rất hiển nhiên, cô không đi tới phòng nghỉ đối diện, mà vẫn luôn đứng ở đây, cuộc đối thoại bên trong hẳn là đã nghe thấy toàn bộ.
Cô Bian chu đáo nhấn thang máy, trước khi Hạ Hạ đi vào, còn không quên thấp giọng nói một câu cảm ơn cô ạ.
Từ tòa nhà giáo vụ đi ra cho đến khi lên xe, dọc suốt đường đi cô đều cúi đầu, một câu cũng không nói.
Hạ Hạ nghe rõ từng lời trong văn phòng, nhất là đến nửa phần sau, cô càng nghe càng cảm thấy xấu hổ mất mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Chu Dần Khôn lái xe, nhìn cô một cái.
Cô thắt dây an toàn, ngồi thẳng, nhìn trông bình tĩnh, kì thực ngón tay đều xoắn lại với nhau.
Đến mức này, hắn cũng xem như hiểu được, Hạ Hạ tiến bộ ở chỗ nào, căn bản là không muốn để bà ngoại cô nghe thấy những lời đó mà thôi.
Lúc này trong xe yên tĩnh vang lên một tiếng ‘tách’, một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay cô, âm thanh tuy nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe thấy.
Người đàn ông lại nhìn sang lần nữa, thấy cô không nói một lời mà lau đi nước mắt trên mu bàn tay.
Mu bàn tay trắng nõn bị lau sạch sẽ, khiến hắn nổi lên cảm giác phiền não.
Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, cuối cùng trực tiếp vung đuôi quẹo rồi dừng trước gara.
Hắn vừa định mở miệng, kết quả bên cạnh truyền đến một tiếng lạch cạch, cô gái buông dây an toàn đang siết chặt đến nhăn nheo, khuôn mặt trắng bệch xuống xe.
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm bóng lưng suy sụp, lửa nghẹn đến cổ họng.
Hắn xuống xe đóng sầm cửa xe lại, lúc vào cửa biệt thự thì Hạ Hạ đã đi lên lầu.
Chu Dần Khôn nhìn nhà ăn, bữa trưa Linda chuẩn bị cô không đụng vào một miếng.
Chỉ sau một đêm cao hứng, cô lại bắt đầu.
Người đàn ông đi thẳng lên lầu.
“Thưa cậu.” Linda gọi hắn lại, Chu Dần Khôn lạnh lùng nhìn qua.
Linda vừa cởi tạp dề, đi tới chần chừ, vẫn mở miệng: “Có một chuyện, tôi nói có thể cậu sẽ không vui, nhưng với tư cách là chuyên gia dinh dưỡng, cũng là vì sức khỏe của Hạ Hạ, tôi vẫn muốn nói cho cậu biết.”
“Nói.”
“Là như vầy, chế độ dinh dưỡng mà tôi chuẩn bị cho Hạ Hạ là thực phẩm bổ sung, bởi vì cô ấy còn nhỏ tuổi, cơ thể lại tương đối yếu, vậy nên tôi không dùng các loại thuốc như thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, tốc độ điều trị cơ thể sẽ tương đối chậm.”
Người đàn ông nhìn bà.
Linda thấy hắn không hiểu, dừng lại rồi nói: “Nhưng gần đây cô ấy tiêu thụ quá nhiều, gần như là càng bổ sung thì càng gầy, thế nên… Cũng hy vọng cậu có thể tiết chế một chút.”
Ý này không phải đang nói hắn là cầm thú sao? Hay thật đấy, lại có thêm một người đàn bà mắng người nhưng không dùng lời tục tĩu.
Thấy quả nhiên là Chu Dần Khôn trầm mặt, Linda dừng lại, mặc dù xuất phát từ lòng tốt, nhưng nói những lời như vậy với chủ nhân có vẻ quả thật bất lịch sự.
“Tôi xin lỗi, thưa cậu.”
Nhưng Chu Dần Khôn không nói gì mà đi lên lầu, hắn trực tiếp mở cửa vào phòng Hạ Hạ.
Bên trong không có ai, ánh mắt của người đàn ông rơi vào phòng tắm đang đóng cửa.
“Hạ Hạ.”
Cô gái bên trong giật mình, vội vàng kéo khăn giấy lau nước mắt, điều chỉnh giọng nói: “Cháu đang ở đây.”
“Ra ngoài.”
Hạ Hạ vốn muốn tự mình tiêu hóa cảm xúc, lại không ngờ tiêu hóa được một nửa hắn đã tới.
Cô đứng lên nhìn thấy mình trong gương, đôi mắt đầy tơ máu, khuôn mặt đầy nước mắt, hắn nhìn thấy lại muốn nổi trận lôi đình.
Cô đi qua rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó mở cửa phòng tắm.
Chu Dần Khôn nhìn thấy một đôi mắt đỏ hoe, tóc và lông mày của cô đều ướt đẫm, cằm còn nhỏ giọt nước, giống như một con thỏ con rơi xuống nước.
Thật coi hắn là cầm thú, còn trốn đi khóc.
“Khóc thì có ích lợi gì.” Người đàn ông không kiên nhẫn lau nước trên khuôn mặt của cô: “Có thể nâng điểm số của mình lên không?”
Mặt bị ngón tay hắn chà xát đến đau rát, Hạ Hạ rũ mắt, cô khóc ở trong phòng mình cũng không được sao… Gì mà ngay cả chuyện này cũng muốn quản.
“Cho phép nhóc chuyển về chung cư.”
“Thật sao ạ?” Hạ Hạ bất ngờ ngẩng đầu, nhìn hắn không thể tin được.
Chu Dần Khôn thấy cô rút lại nước mắt, lập tức hoài nghi cô đang giả vờ.
Nước mắt có thể rút lại nhanh đến thế ư? Này là cao hứng đến mức nào đây.
Bàn tay lau nước bóp lấy mặt cô, người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô: “Cao hứng đến vậy sao?”
Vẻ mặt Hạ Hạ cứng đờ, không dám trả lời, sợ hắn đổi ý.
“Trong thời gian đi học, có thể ở một mình.” Chu Dần Khôn đến gần, gằn từng chữ nói: “Cuối tuần ngoan ngoãn trở về đây, nghe rõ chưa?”
“Nghe rõ ạ.” Cô khẽ đáp một tiếng, trong mắt có chút sáng ngời.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




