Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 171: Lời mời
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Chín giờ sáng thứ sáu, Hạ Hạ đột nhiên bừng tỉnh.
Vừa mở mắt ra là một căn phòng xa lạ, đầu giường cũng không có điện thoại di động của cô.
Giống như ngày hôm qua, lại không nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức.
Cô vừa cử động, đã bị cánh tay trên eo ôm vòng trở về.
Người đàn ông phía sau vẫn nhắm nghiền mắt, giọng nói lười biếng: “Đi đâu.”
Tối hôm qua Chu Dần Khôn dùng bộ âu phục màu đen của hắn, quấn một con thỏ con trần truồng, sau khi ôm về thay một cái chăn có kích thước vừa vặn, làm đến hừng đông mới ngủ.
Khi đó thế nào cũng bốn năm giờ, đến bây giờ cũng mới ngủ chưa được bao lâu.
“Lại đi học muộn nữa rồi.”
Trong chăn Hạ Hạ dùng sức kéo cánh tay hắn ra, quần áo của cô không rõ tung tích, thấy trên mặt đất có một bộ âu phục màu đen, cô lập tức xốc chăn xuống giường định nhặt lấy nó, kết quả là vừa đặt chân xuống đất, hai chân cô đã mềm nhũn quỳ rạp xuống.
Nơi riêng tư và bụng dưới truyền đến cảm giác khó chịu mãnh liệt, eo, chân, cánh tay và lưng đều đau nhức vô lực.
Hạ Hạ cau mày chậm lại vài giây, khoác áo lên, đỡ thành giường đứng dậy.
Lúc này một bàn tay nóng rực nắm lấy cổ tay cô, Chu Dần Khôn vuốt ve dấu ngón tay còn sót lại trên cổ tay cô: “Đã trễ rồi, thôi thì đừng đi.”
Trong lời nói, không có nửa phần áy náy của người khởi xướng.
Kiểu ‘săn sóc’ này quả nhiên đổi lấy sự giãy dụa của Hạ Hạ, cô dùng sức rút tay ra, vốn định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.
Hôm nay cô có một bài kiểm tra.
Hạ Hạ rút tay ra chạy ra khỏi phòng, Chu Dần Khôn nhìn đôi chân trắng nõn kia, trong lòng lại bắt đầu ngứa ngáy.
Hắn nhìn đầu ngón tay, nơi đó dường như vẫn còn nhiệt độ của cô.
Vừa rồi Hạ Hạ muốn nói lại thôi, là thẹn thùng hay là làm nũng?
Người đàn ông vén chăn lên, đi vào phòng tắm rửa mặt xong tùy ý mặc một bộ quần áo bình thường, đi ra đi ngang qua phòng cô, cửa phòng đóng chặt, hơn phân nửa là đang thay quần áo.
Khi xuống lầu, A Diệu đã ở trong phòng khách.
Bên cạnh hắn có một chiếc balo màu hồng, trên bàn bày mấy cái bao cao su trong bao bì màu bạc.
Hai thứ được để riêng, hiển nhiên là không cho rằng chúng thuộc về cùng một người.
Thấy Chu Dần Khôn đi xuống, A Diệu trước tiên hô “Anh Khôn”.
Chu Dần Khôn đi qua, liếc nhìn mấy thứ trên bàn trà: “Mấy thứ đó không dùng được, ném hết đi.”
Siết một lần thì được, siết nhiều lần thì sinh ra tâm bệnh.
A Diệu gật đầu, bèn ném đồ vào thùng rác, sau đó liếc nhìn Chu Dần Khôn.
So với dấu vết ân ái trong xe, điều càng khiến cho A Diệu kinh ngạc chính là, anh Khôn thế mà lúc này mới rời giường.
Liếc nhìn nhiều hơn một lần, dường như hắn hiểu được đôi chút.
Một đêm trôi qua, trên gương mặt tuấn tú của người đàn ông vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của sự thỏa mãn, quanh thân tản ra vẻ lười biếng sau khi quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c vui vẻ.
A Diệu thu hồi tầm mắt.
Trong phòng, Hạ Hạ cuối cùng cũng tìm được một bộ đồng phục học sinh mới tinh.
Có thể là do tối hôm qua đã tắm rửa sạch sẽ, sáng nay cơ thể man mát sảng khoái, có thể mặc thẳng quần áo vào.
Nếu tắm trước khi rời đi như sáng hôm qua, vậy đến muộn thì quá lố bịch.
Cô vội vàng rửa mặt xong, nhưng không tìm được balo ở trong phòng mình, lại không thể không đi phòng ngủ chính tìm một lần nữa.
Sự thật chứng minh, Chu Dần Khôn hoàn toàn không quan tâm, có thể balo vẫn còn để ở trên xe.
Những mảnh vỡ liên tiếp lóe lên trong đầu, trên mặt cô gái nóng bừng.
Cô nhắm mắt lại, cố ép mình không được nhớ nó nữa.
Người đàn ông dưới lầu nghe thấy tiếng bước chân vội vàng như hôm qua, hắn không cần quay đầu lại nhìn cũng có thể cảm giác được bóng dáng thơm ngon kia vọt tới, A Diệu nhìn thấy cô, theo bản năng cầm lấy balo bên cạnh đưa qua.
Hạ Hạ cảm kích nhận lấy, giật mình.
Balo sạch sẽ, có lẽ đã được lau sạch.
Như vậy… Chắc hắn cũng nhìn thấy những thứ trong xe rồi.
Cô đỏ mặt xấu hổ đeo balo lên, mím môi nói: “Cảm ơn.”
Chu Dần Khôn lạnh lùng nhìn: “Hạ Hạ, một ngày không đi là không được?”
Ngủ cũng không ngủ ngon, đi có thể nghe giảng được cái gì.
Hạ Hạ nghe thấy giọng rũ mắt, không rõ vì sao cả chuyện này hắn cũng muốn quản.
Không đi học, chẳng lẽ ngây ngốc ở đây mỗi ngày hay sao?
“Phải đi.” Cô buồn bực trả lời.
Giọng nói tuy nhỏ, nhưng ngữ khí lại kiên định.
Chu Dần Khôn lười nói cô, đang định đứng dậy lấy chìa khóa xe, bèn nghe thấy Hạ Hạ hỏi: “Có thể phiền anh đưa tôi đi được không?”
Lời thỉnh cầu này gần như chính xác như những gì Chu Dần Khôn đoán, nhưng mà… Lời này là cô nói với A Diệu.
Nhận được thỉnh cầu, A Diệu lập tức nhìn về phía Chu Dần Khôn, người đang lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hạ Hạ.
Có phải là bắt cô vĩnh viễn không được đi học đâu, còn nổi lên cái tính giận dỗi.
Tối hôm qua khi cô khóc lóc, hắn tha cho cô sao cô không cứng rắn như vậy.
Nghĩ tới đây, trong đầu chợt hiện lên khá nhiều hình ảnh k.í.c.h t.h.í.c.h.
Người đàn ông thu hồi tầm mắt, rút điếu thuốc ra, tùy ý vẫy vậy tay áo.
A Diệu nhận được mệnh lệnh, lúc này mới gật gật đầu với Hạ Hạ.
Chiếc xe tối hôm qua đã được gửi đi để làm sạch, A Diệu lái chiếc Rolls Royce màu đen trầm nhất trong gara.
Xét thấy Hạ Hạ vừa lên xe đã yêu cầu hắn không nhất thết phải đua xe, chỉ cần chú ý an toàn, A Diệu lại gật đầu, vừa nhanh vừa ổn định đưa người đến trường.
Hắn đưa Hạ Hạ xong trở về, Chu Dần Khôn đang xem một trận đấu quyền anh trên TV.
Nghe thấy tiếng mở cửa, người đàn ông đầu cũng không quay đầu lại: “Đi lấy rượu.”
A Diệu đáp lại, đi lấy rượu và ly, còn không quên cầm theo một ít đá.
“Anh Khôn, đã hẹn Pishavin ba lần, lần nào đối phương cũng từ chối.”
Hắn đặt ly rượu đã thêm đá vào tay Chu Dần Khôn: “So với lúc hắn nhậm chức Cục trưởng cảnh sát, hoàn toàn là hai thái độ khác một trời một vực.”
Trước đó cục trưởng cục cảnh sát Balow bị đánh bom chết trước mặt dân chúng, Chu Dần Khôn tiếp tục hẹn trợ lý nội các Turner, để đối phương đề cử Pishavin làm Cục trưởng cảnh sát tiếp theo ở trước mặt thủ tướng.
So với Balow có dã tâm cực lớn, Pishavin sinh ra trong khu ổ chuột, dựa vào việc cưới một người vợ có xuất thân cao mới lăn lộn đến vị trí ngày hôm nay, điểm này trong lòng hắn biết rất rõ.
Mà càng quan trọng hơn là, bản thân Pishavin từng là một quân nhân, bố vợ của hắn là một thành viên cấp cao trong quân đội Thái Lan.
Quân đội Thái Lan và hoàng gia gắn bó mật thiết với nhau, nếu vương thất có liên quan đến đường dây này, tỷ lệ thông qua đề xuất hợp pháp hóa ma túy sẽ tăng lên rất nhiều.
Dẫu sao đề xuất muốn được Quốc hội thông qua, trình tự thủ tục cửa khẩu rất phức tạp, không biết phải mất bao lâu.
Đặt tất cả tiền cược trên con đường này, không đủ ổn thỏa cũng không đủ nhanh chóng.
“Sao, cậu cảm thấy sau khi hắn lên ngôi đã trở mặt không nhận người?”
Chu Dần Khôn uống một hớp rượu: “Ai bảo hắn vừa nhậm chức, Sở cảnh sát Bangkok đã bị tập kích, quân đội còn bắt hụt, chúng ta đã cùng nhau đắc tội với Pishavin và bố vợ của hắn.”
A Diệu lúc này mới nhớ ra, lúc ấy vì cứu Hạ Hạ khỏi tay thượng tướng Batay mà làm nên động tĩnh náo loạn thực sự rất lớn.
Cùng ngày hôm đó Turner còn gọi điện tới chất vấn anh Khôn.
Bởi vì rút lui kịp thời, cho đến hiện tại chuyện này vẫn chưa điều tra ra nguyên nhân, Pishavin làm cục trưởng cục cảnh sát, áp lực có thể tưởng tượng được.
“Vậy chúng ta sẽ tiếp tục giữ liên lạc sao?” A Diệu suy nghĩ, nếu trực tiếp buông tha tuyến đường này thì hắn không khỏi thấy có chút đáng tiếc.
“Những người này thật đúng là nghiêm túc bảo thủ.” Chu Dần Khôn cười nhạo: “Không bắt được người thật, cũng không biết bắt người giả sao?”
A Diệu hiểu được đại khái ý của những lời này.
Các băng đảng tội phạm Thái Lan thực sự không thể đếm xuể, tùy tiện chụp mũ tấn công khủng bố là có thể kết thúc vụ án.
Nhưng vấn đề là… Cho những nhóm tội phạm ngay cả súng cối chính quy cũng không có một lấy một cái, chụp mũ như vậy, sau khi phát sóng tin tức, phỏng chừng ngay cả đứa trẻ ngậm kẹo m.ú.t trên đường cũng không tin.
Pishavin không làm như vậy, có lẽ là sợ lợn lành chữa thành lợn què.
Nếu thật sự muốn tìm vật chịu tội thay, vẫn phải tỉ mỉ bố trí một phen mới được.
Người đàn ông trên ghế sô pha nhàm chán lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, từ quyền anh đổi sang buổi hòa nhạc, lại từ buổi hòa nhạc chuyển sang tin tức, cuối cùng dừng lại, hắn hất hất cằm lên.
A Diệu nhìn qua.
Tin tức báo chí trên đó cho biết trong một sòng bạc ngầm ở Bangkok, họ phát hiện một xưởng in tiền đô la Mỹ giả, một phần nhỏ trong số đó được lưu hành trong sòng bạc, hầu hết số đô la Mỹ giả được bán cho các cửa hàng trao đổi tiền tệ để lưu hành trên thị trường.
“Trận này vị trí không tệ.” Chu Dần Khôn nói: “Chọn hắn.”
Hắn, là ám chỉ chủ sở hữu đằng sau sòng bạc ngầm này, Nalong.
Hắn là thủ lĩnh băng đảng xã hội đen nổi tiếng ở khu vực Patpong, khu đèn đỏ của Bangkok, trước đó từng theo ông cụ Sayphone lăn lộn một thời gian, sau đó tự lập môn phái, còn học ông cụ thành lập quân vũ trang, cuối cùng gom thành một băng nhóm côn đồ chỉ biết đánh đập cướp bóc.
Động tay vào một chút, cũng miễn cưỡng đạt được tiêu chuẩn kết án.
“Làm cho cẩn thận, trước tiên cho Pishavin một phần thành tích, để hắn uống một viên thuốc an thần, qua một thời gian nữa hãy hẹn.”
“Dạ rõ.”
“Những chuyện khác cậu theo dõi sát sao tiến độ, không có việc gì đặc biệt khẩn cấp, mấy ngày nay không cần phải tới đây.” Một tay Chu Dần Khôn cầm ly rượu chậm rãi lắc lư, tay còn lại đặt lên lưng ghế sô pha: “Tôi muốn nghỉ ngơi mấy ngày.”
A Diệu nghe thấy hai chữ từ trước tới nay chưa từng nghe qua, theo bản năng mở miệng: “Nghỉ ngơi?”
Trong giọng nói không giấu được vẻ kinh ngạc.
Chu Dần Khôn liếc nhìn hắn, hào phóng nói: “Cũng cho phép cậu nghỉ ngơi vài ngày.”
Anh Khôn thế mà bảo hắn đi nghỉ ngơi.
A Diệu sửng sốt một lát, sắc mặt lập tức nghiêm túc hẳn lên: “Anh Khôn, là bởi vì tối hôm qua tôi về trễ sao?”
Nhiệm vụ bờm tóc thỏ ngày hôm qua, đích xác hắn không hoàn thành tốt.
Nhưng nếu thật sự không hài lòng, theo tính tình anh Khôn sẽ thẳng thắn dạy dỗ hắn, căn bản sẽ không dạy hắn bằng cách đi đường vòng quanh khúc cua này.
Chu Dần Khôn chậc một tiếng, rất không kiên nhẫn: “Không hiểu tiếng người à?”
A Diệu lập tức cúi đầu: “Xin lỗi anh Khôn.”
Nghe giọng điệu này, thật sự chỉ là đơn thuần nghỉ ngơi vài ngày.
Cũng đúng, nhiều năm như vậy, anh Khôn chưa bao giờ nghỉ ngơi.
Hắn chỉ chấp hành đi theo bên cạnh anh Khôn, có đôi khi cảm thấy mệt mỏi.
Anh Khôn quanh năm bôn ba, mỗi một quyết định đều liên quan đến việc làm ăn và tính mạng, thể lực và tinh thần cạn kiệt đến thế, nghỉ ngơi vài ngày cũng là điều nên làm.
Không nghĩ tới, người đàn ông chỉ đơn giản nhìn thấy ngày tháng trên tin tức.
Hôm nay thứ sáu, ngày mai là cuối tuần, con thỏ sẽ ở nhà cả ngày.
Đã lâu rồi không hưởng thụ sự hầu hạ 24/7 của cô, Chu Dần Khôn không hy vọng sẽ có ai đó tới quấy rầy.
A Diệu tạm thời nhận được thông báo nghỉ lễ chưa từng nhận được, lúc đi ra cửa biệt thự hắn vẫn còn choáng ngợp, nhất thời lại không biết làm cái gì trước.
Trong biệt thự, Chu Dần Khôn lại chuyển lại kênh trận đấu quyền anh trước đó, xem mãi mê vẫn cảm thấy nhàm chán, tới lui đều là những cảnh máu chảy đầm đìa.
Chuyển tới chuyển lui, cuối cùng dừng lại trên một kênh đang phát một bộ phim truyền hình.
Chu Dần Khôn khoanh tay xem hai phút, nội dung phim có chút quen thuộc.
Người đàn ông trong phim truyền hình bao nuôi một cô gái trẻ vẫn còn đi học, tập này nói về hai người cãi nhau, người đàn ông đến cổng trường đón cô, vừa vặn bị giáo viên của cô nhìn thấy, mời đến văn phòng.
Sau một cuộc thảo luận chi tiết, cuối cùng người đàn ông đã quyên góp một thư viện cho trường học, được đặt theo tên của cô gái.
Cô gái cảm động, hai người không chỉ làm lành, tình cảm cũng nóng lên nhanh chóng.
Chu Dần Khôn uống cạn rượu trong ly, hóa ra còn có cách này.
Bộ phim truyền hình phát sóng bốn tập, lúc phát sóng xong đã là hai giờ rưỡi chiều, chai rượu trên bàn đã cạn sạch.
Ba tập tiếp theo hôn tới hôn lui không có gì thú vị, quả nhiên xem cái này rất lãng phí thời gian, xem nửa ngày chỉ nhớ tới thư viện.
Người đàn ông tắt TV, đến phòng tập thể dục dưới lòng đất để đấm bốc hai tiếng đồng hộ, mồ hôi đầm đìa vô cùng thoải mái.
Tắm rửa xong đi ra thì nhìn thấy Hạ Hạ tan học về nhà.
Thứ sáu tan học sớm hơn bình thường nửa tiếng, Hạ Hạ chào hỏi chuyên gia dinh dưỡng Linda vừa tới rồi đi lên lầu, gặp Chu Dần Khôn ở đầu cầu thang tầng hai, bước chân cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn, rồi lại cúi đầu.
“Cháu về phòng ạ.”
Nhìn bộ dạng ỉu xìu, phỏng chừng là cơn mệt mỏi tối hôm qua vẫn chưa kịp bình phục lại.
Chu Dần Khôn xuống lầu yêu cầu một ly nước đá.
Khi Linda mang ly nước tới, hắn vừa ngồi trên ghế sô pha thì thấy trên bàn trà có một mảnh giấy.
“Con bé để đó?”
“Vâng ạ.” Linda đặt nước đá bên cạnh: “Hình như là một thông báo của trường. Thưa cậu, chiều nay có một lớp thể dục, Hạ Hạ trở về chắc chắn đã đói rồi, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối trước.”
“Ừ.” Người đàn ông cầm tờ thông báo lên.
Nhìn thấy nội dung trên, hắn hơi nhướng mày.
Thư mời phụ huynh gặp mặt trực tiếp——
Địa điểm: Văn phòng Tư vấn Công tác Học sinh.
Gặp mặt trực tiếp, văn phòng.
Không biết vì sao, trong đầu lóe lên ba chữ: Thư viện.
Chu Dần Khôn nhìn tờ danh sách này, khóe môi nhếch lên.
Hạ Hạ này coi như có tiến bộ, rốt cuộc cũng biết những chuyện như thế này nên tìm ai trước.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1777570741-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




