Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 166: Sao nam
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Trên sân khấu ở giữa bữa tiệc, một thiếu niên có diện mạo cực kỳ thanh tú ngồi trên ghế đẩu cao.
Chùm đèn chính trên sân khấu chiếu lên người hắn, quanh thân tản ra ánh sáng nhàn nhạt.
Hắn cúi đầu gảy dây guitar, khi nhạc đệm vang lên, hắn ngẩng đầu cười với khán giả, lập tức chiếm được trái tim của tất cả phụ nữ ở đây.
Hạ Hạ không nghĩ tới sẽ gặp được Jeffrey ở chỗ này, bài hắn hát chính là bài trong tập phim truyền hình nổi tiếng nhất của hắn.
Hắn mặc quần jeans sơ mi trắng giống như trong phim, tóc ngắn gọn gàng, gương mặt sạch sẽ.
Vừa mở miệng phát ra chất giọng trong trẻo và rõ ràng, thật sự lóa mắt như bước ra từ phim truyền hình.
Thấy cô không chớp mắt nhìn về phía bên đó, Chu Dần Khôn cũng nhìn sang theo cô.
Tên thật của nam diễn viên này là Jirasu Tepal, bản thân hắn càng đặc biệt hơn hai tấm áp phích pháo hoa bên ngoài.
Gương mặt mang nét vô hại, hát bản tình ca trước mặt một đám phụ nữ, giả bộ yếu ớt khiến người ta yêu thương.
“Cậu Chu.”
Lúc này Prink dẫn vợ đi tới cười nói: “Chuyện vừa rồi mới nói được một nửa, các vị đối tác của dự án mới cũng tới, trong số đó hẳn là cậu Chu cũng quen biết vài người, hay là đi uống một ly đi?”
Vợ của Prink nhìn thấy cô gái bên cạnh Chu Dần Khôn còn đang mặc đồng phục học sinh, không khỏi tò mò: “Vị này của cậu Chu là?”
Chu Dần Khôn nhìn Hạ Hạ, ý là bảo cô tự nói.
Hạ Hạ mím môi, không mở miệng.
“Con nít trong nhà.”
Hắn xoa xoa đầu Hạ Hạ: “Tới đây chơi.”
Vừa nghe như vậy, Prink có chút kinh ngạc, ấy vậy mà không phải là tình nhân.
Ngược lại, vợ của Prink mỉm cười, nói với Hạ Hạ: “Vậy tôi đoán, có lẽ là thấy áp phích của Jeffrey, nên cố ý đến xem cậu ta đúng không? Nếu không loại bữa tiệc rượu dành cho người lớn như chúng ta đây, học sinh trung học sẽ không cảm thấy hứng thú đâu nhỉ.”
Khi Hạ Hạ tới, áp phích bên ngoài đã bị gỡ đi, cô cũng không nhìn thấy.
Nghe đối phương nói như vậy, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn Chu Dần Khôn.
“Thật trùng hợp, tôi là một trong những nhà đầu tư cho bộ phim mới của Jeffrey đó.”
Vợ của Prink nhìn về hướng sân khấu, đề nghị nói: “Ở đây quá ồn ào, trước tiên chúng ta hãy đến phòng riêng để trò chuyện đi, đợi sau khi Jeffrey kết thúc buổi biểu diễn, tôi sẽ đưa cậu ta đến phòng riêng.”
Vốn nhìn thấy sao nam mà mình thích đã đủ bất ngờ rồi, không nghĩ tới lại còn có cơ hội tiếp xúc gần gũi với hắn, Hạ Hạ theo bản năng mở miệng: “Thật ạ?”
Vợ của Prink gật đầu: “Tất nhiên rồi. Mặc dù lịch trình của cậu ta tương đối dày đặt, vốn chỉ biểu diễn xong rồi rời đi, nhưng tôi cho rằng, thể diện của nhà đầu tư thì chắc chắn cậu ta sẽ cho.”
Chu Dần Khôn lạnh lùng nhìn hai vợ chồng kẻ xướng người họa, nhất là người phụ nữ này, ngoài mặt thì giúp Chu Hạ Hạ gặp thần tượng, trên thực tế chính là giúp chồng mời hắn đến phòng riêng để bàn bạc chi tiết, suy cho cùng chỉ là đánh chủ ý lên tài chính mà thôi.
Hắn cúi đầu nhìn Chu Hạ Hạ, quả nhiên, cái cô học sinh trung học ngoan nhất thế giới này đã động lòng.
Người đàn ông lười chọc thủng: “Được thôi, đi uống một ly.”
Thấy Chu Dần Khôn đáp ứng, vợ chồng Prink liếc nhìn nhau, họ không nghĩ tới cơ hội đêm nay lại đặt trên người cô gái này.
Tầng trên cùng chỉ có một phòng VIP, lúc này người bên trong đang nói chuyện vui vẻ.
Cửa phòng mở ra, mùi thuốc lá và rượu đập vào mặt, bên trong có mấy người đàn ông trung niên, hút xì gà, có người đẹp bên cạnh làm bạn.
Thấy Chu Dần Khôn đi vào, một người trong đó cao hứng đứng lên: “A Khôn, lâu rồi không gặp!”
Người nói chuyện tên là Tiền Nhuận, là người Trung Quốc nhập cư vào Thái Lan vào hai mươi năm trước, cũng là một trong những người sáng lập dược phẩm Nhuận Sinh của Thái Lan.
Hai người đã từng gặp nhau từ rất lâu về trước, nhưng Chu Dần Khôn không để ý tới.
Sau đó hắn nhớ ra người này, là vì hắn phát hiện việc làm ăn của Chu Diệu Huy chính là do ông ta thúc đẩy, cũng chiếm 15% cổ phần.
Hiện tại Chu Dần Khôn tiếp nhận việc làm ăn của Fentanyl, nhanh chóng mở rộng sang thị trường hải ngoại, sớm hơn kế hoạch ban đầu của Chu Diệu Huy ba năm, Tiền Nhuận vui mừng khôn xiết, mấy lần muốn gặp Chu Dần Khôn đều bị khước từ, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp lại dễ dàng như vậy.
Ngay cả Tiền Nhuận cũng nhiệt tình như thế, hai vị ông chủ còn lại không biết Chu Dần Khôn cũng không khỏi quan sát.
Tuy người này còn trẻ, nhưng tài chính nhất định là trên cơ Tiền Nhuận, nếu không Tiền Nhuận sẽ không nhiệt tình với cậu ta như vậy, dù sao bình thường ông chủ Tiền đều hất mũi lên trời để nhìn người.
Chu Dần Khôn đã cho điều tra Tiền Nhuận, con người ông ta đầu óc linh hoạt, tính cách mọi việc đều suôn sẻ mọi bề, xem tài như mạng, thích đàn ông.
Ông ta ở đây, tất nhiên là vì hứng thú đến dự án năng lượng mới của Prink.
Dựa theo phong cách phách lối nhưng làm việc khiêm tốn của ông ta, có lẽ dự án của Prink vẫn có chút giá trị.
Hắn đi qua ngồi xuống, nói câu có lệ: “Quả thật đã lâu không gặp, ông chủ Tiền.”
Người đàn ông bước sang một bên, lúc này mới lộ ra cô gái vốn đang đứng ở phía sau hắn.
Tiền Nhuận vừa nhìn liền nhướng mày, Chu Dần Khôn thế mà dắt theo một cô bé, nhưng nhìn hình như trông có vẻ quen mắt.
Tiền Nhuận nhất thời không nhớ tới cô bé này là ai, cũng nhiệt tình vẫy vẫy tay với Hạ Hạ: “Xin chào cô bé.”
“Chào chú ạ.”
Hạ Hạ căn cứ vào tuổi của Tiền Nhuận, lễ phép chào hỏi.
Chu Dần Khôn vừa nghe thì nhăn mặt, nhăn xong lại bừng tỉnh cảm thấy không phải, theo vai vế thì cô không gọi nhầm.
Nhưng tại sao nghe xong lại cứ khó chịu thế nhỉ.
“Lại đây ngồi xuống.” Hắn gọi cô.
Hạ Hạ nghe lời đi tới, ngồi bên cạnh hắn.
“A Khôn, xem ra cậu cũng cảm thấy hứng thú với hạng mục này hả?”
Tiền Nhuận đích thân rót rượu cho Chu Dần Khôn, sau đó dựa vào ghế sô pha, tự nhiên ôm lấy một nam phục vụ có tướng mạo thanh tú.
Ngay sau đó Hạ Hạ kinh ngạc nhìn lại, tay của người chú Tiền này đã đưa vào trong quần của nam phục vụ.
Cô lập tức dời tầm mắt, cầm trái cây mới bưng lên trên bàn ăn cắn một miếng.
Chu Dần Khôn nghiêng đầu liếc nhìn cô, vừa rồi còn ngoan cố không chịu gọi thêm món, quả nhiên lúc này đã đói bụng.
Trong dĩa trái cây có xoài và mãng cầu mà Hạ Hạ thích, chỉ là cách có hơi xa, ở đây có nhiều người như vậy, Hạ Hạ ngại lấy, nên cũng chỉ ăn một miếng.
Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc, nhìn nhân viên phục vụ rồi nhìn trên đĩa trái cây, đối phương lập tức hiểu ra, đặt cả dĩa ở trước mặt Hạ Hạ.
Hạ Hạ vội vàng nói tiếng “Cảm ơn”.
Tiền Nhuận ngồi bên cạnh cẩn thận quan sát cô, giật mình nhớ tới ông ta từng gặp cô gái này ở biệt thự của Chu Diệu Huy.
“Ôi dào cô bé, có phải cháu…”
Tiền Nhuận theo bản năng mở miệng hỏi, ánh mắt Chu Dần Khôn lập tức quét tới.
Tiền Nhuận dừng lại, lại nhìn Prink cùng mấy người khác tò mò nhìn bên này, ông ta đổi giọng nói: “Có phải cháu thích ăn cái này không? Thích thì ăn nhiều nhé.”
“Dạ.” Hạ Hạ gật đầu: “Cảm ơn chú ạ.”
Tuy rằng Tiền Nhuận không nói ra thân phận của Hạ Hạ, nhưng ánh mắt không ngừng xoay qua đảo lại trên người Chu Dần Khôn và Hạ Hạ, tình huống gì đây, Chu Dần Khôn nuôi con gái của Chu Diệu Huy? Ông ta nhớ rõ quan hệ giữa hai anh em này không tốt thế cơ mà.
“Sao vậy, ông chủ Tiền cũng định đầu tư vào hạng mục này?”
Chu Dần Khôn chủ động hỏi, trong lòng Prink vui mừng, kể cả hai đối tác khác cũng không vội đùa giỡn người đẹp bên cạnh, buông ly rượu xuống.
“Khôn, nói thật với cậu, đối với việc khai phá năng lượng hydro này thì tôi cũng không hiểu nhiều đâu.”
Tiền Nhuận uống một ngụm rượu lớn, đặt ly lên bàn: “Lúc Prink tới tìm tôi, tôi cũng do dự lắm, nếu không nhờ hôm nay tới xem, tôi nào biết hai vị ông chủ ngồi đây đều là người quen! Bây giờ ngay cả cậu cũng tới, xem như dự án này không có vấn đề gì rồi!”
Chu Dần Khôn nhướng mày, không tỏ thái độ.
Prink ngay lập tức tiếp lời: “Mọi người hãy tin tôi đi, đây là dự án trọng điểm của Thái Lan trong mười năm tới, nó hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị, một khi đưa vào danh sách cho phép đầu tư, sau khi được chính phủ đầu tư, đó sẽ lên hàng chục tỷ đô la Mỹ!”
“Nói một cách đơn giản, chúng tôi sử dụng năng lượng hydro để đạt được sự tích hợp của hệ thống năng lượng tái tạo, năng lượng hydro, một loại năng lượng sạch không chỉ được sử dụng trong điện năng mà còn trong pin nhiên liệu hydro cho tàu ngầm quân sự và nhiên liệu tổng hợp dựa trên hydro được sử dụng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, cũng như sưởi ấm xây dựng, luyện kim và luyện thép, v.v. Đồng thời, nó cũng có thể đạt được mức giảm phát thải carbon.”
“Quan trọng nhất là…”
Prink hạ thấp giọng nói: “Dự án này do chính bố vợ tôi tiết lộ, khó khăn duy nhất chính là việc nghiên cứu và phát triển giai đoạn đầu cần phải tự đầu tư, chỉ cần giai đoạn đầu làm tốt, sau này khi tiến vào danh sách cho phép đầu tư quốc gia, chỉ cần ngồi chờ thu tiền!”
Dong dài một tràng, hút hết một điếu thuốc hắn còn chưa nói xong, Chu Dần Khôn ngắt lời: “Cho nên, muốn bao nhiêu?”
“Sau khi vốn đầu tư của chủ đầu tư cộng với vốn vay ngân hàng, có lẽ còn thiếu 100 triệu đô la Mỹ.”
Prink thăm dò nhìn Chu Dần Khôn và Tiền Nhuận: “Nếu hai vị chịu ra tay, vậy thì không còn vấn đề gì nữa.”
Ngụ ý chính là hy vọng Chu Dần Khôn và Tiền Nhuận mỗi người sẽ đầu tư năm mươi triệu đô la.
Nói cả buổi, thì ra chỉ đưa ra một con số.
Chu Dần Khôn cười cười: “Không phải là không thể cân nhắc.”
Hạ Hạ ngồi ở bên cạnh vẫn luôn nghe nhịn không được do dự trong lòng, nghe họ nói xong mấy câu, đã dễ dàng bỏ nhiều tiền như vậy sao?
Vừa nghe có hy vọng, Prink hào hứng nói: “Vậy chúng ta hẹn thời gian bàn bạc chi tiết được không cậu Chu? Hay là tôi bảo người gửi cho cậu chi tiết dự án trước?”
“Không gấp.”
Giọng điệu người đàn ông biếng nhác, hướng chỗ nào đó hất hất cằm lên: “Có ném tiền hay không, còn phải xem biểu hiện của cậu ta.”
Prink lập tức nhìn qua, cửa phòng vừa mới bị mở ra từ bên ngoài, một thiếu niên vừa cao vừa gầy có diện mạo thanh tú đi vào.
“Các vị, không ngại thêm một người chứ?”
Người dẫn hắn vào chính là vợ của Prink: “Nói chuyện làm ăn thì nói chuyện làm ăn, cũng đừng làm quá nghiêm túc. Chắc hẳn vị này không cần tôi giới thiệu mọi người cũng biết rồi ha, Jeffrey, nghệ sĩ mà tập đoàn Grammy đã quảng bá trong những năm gần đây.”
Nói xong, bà liếc nhìn thiếu niên bên cạnh.
Hắn rất lễ phép chắp tay trước ngực chào, giới thiệu bản thân, chất giọng vẫn trong trẻo như tiếng hát vừa rồi.
Đây là lần đầu tiên Hạ Hạ nhìn thấy Jeffrey ở cự ly gần như vậy, ánh đèn trong phòng hơi tối, càng làm nổi bật làn da trắng nõn, hiện rõ đường nét sắc xảo của hắn.
Ngay tại giờ phút này, bên cạnh hắn không có trợ lý đại diện hay đám đông nào vây quanh, trên vai còn đang đeo cây đàn guitar kia, nhìn qua trông rất giống một thiếu niên guitar bình thường, không hợp với nơi này.
Trên thực tế, đó là sự thật.
Ở đây ngoại trừ Hạ Hạ là học sinh trung học, còn có hai cô gái bồi rượu, còn lại là mấy vị lãnh đạo căn bản không có ai đặt nghệ sĩ vào mắt.
Cũng chỉ có Tiền Nhuận quan sát hắn từ trên xuống dưới, vuốt cằm nhận xét một câu: “Rất đẹp mắt.”
Prink nghe thấy những gì Chu Dần Khôn vừa nói, nói với Jeffrey: “Tới đây hát một bài đi, phải chọn bài mà cậu hát hay nhất đấy.”
“Vâng ạ.”
Thiếu niên ngoan ngoãn trả lời.
Hắn ngồi trên một chiếc ghế cao ở góc, tháo đàn guitar và đặt nó trên đùi mình, cúi đầu và nghiêm túc điều chỉnh dây.
Gảy dây đàn lần đầu tiên, Hạ Hạ lập tức ngồi thẳng người, chuyên chú nghe hắn hát.
Chu Dần Khôn cầm ly trong tay, nhìn cô ngồi như ngồi trên lớp, sắc mặt hắn không đổi uống một hớp rượu.
Lần này hắn chọn hát một bài hát tiếng Anh có tên là 《Change》, giai điệu tương đối vui tươi, Hạ Hạ cực kỳ nghiêm túc lắng nghe.
Đại khái là cảm nhận được ánh mắt chuyên chú và chân thành kia, Jeffrey nhìn lại, bắt gặp với đôi mắt lấp lánh sáng ngời ấy, hắn hơi sửng sốt, ngay sau đó mỉm cười đáp lại.
Nửa phần sau của bài hát, hắn nhìn Hạ Hạ hát xong.
Mặc dù xung quanh ồn ào, nhưng Hạ Hạ đã đắm chìm trong bài hát này, lời bài hát kể về một thiếu niên yêu âm nhạc theo đuổi giấc mơ của mình, trải qua vô số nghi ngờ và chế giễu, cuối cùng đã thực hiện ước mơ âm nhạc của mình.
Một câu chuyện truyền cảm hứng và cảm động, kết hợp với âm thanh và ánh mắt thuần khiết, khi kết thúc bài hát, Hạ Hạ không chút ngại ngùng vỗ tay, Prink thấy vậy cười nói: “Xem ra cháu là fan trung thành của cậu Jeffrey đúng không?”
Thấy Jeffrey cũng đang nhìn cô, cô gái gật gật đầu, trong lòng có chút kích động, còn bình tĩnh lại mới mở miệng: “Cháu đã xem từng bộ phim truyền hình của anh ấy, trong nhà còn có áp phích của anh ấy, hừm… Nếu nhớ không lầm, bài hát vừa rồi, là anh ấy đã hát trong buổi fan meeting kỷ niệm một năm ra mắt.”
Nghe vậy, trong mắt thiếu niên mặc áo sơ mi trắng khẽ động.
Hắn đã quen bị vô số fan tâng bốc lên cao, cũng quen với việc phải ăn nói khép nép ở trước mặt các nhà tài phiệt, chỉ là không nghĩ tới trong một dịp như hôm nay lại có thể nghe được những lời chân thành như vậy.
Jeffrey cởi dây guitar, đi đến trước mặt Hạ Hạ, mỉm cười với cô: “Cảm ơn bạn đã là một fan hâm mộ của tôi.”
Hắn mỉm cười lộ ra hàm răng trắng, ôn hòa như một thiên sứ.
Hạ Hạ nhìn thấy giật mình, lúc này mới đứng dậy, chủ động đưa tay về phía hắn: “Vậy… Chúc anh có một buổi biểu diễn suôn sẻ vào cuối tháng, tôi chắc chắn sẽ đi đến xem.”
Thiếu niên nhìn bàn tay không lớn kia, nắm lấy: “Được.”
Thấy cô vẫn còn mặc đồng phục trường trung học, Jeffrey nói thêm: “Cũng chúc bạn thành công trong học tập, thi đậu vào trường đại học mà bạn muốn nhất.”
Lời này không thể nghi ngờ chính là lời vừa lúc đánh trúng trái tim của Hạ Hạ, đây chính là chuyện cô hy vọng có thể đạt được nhất ở thời điểm hiện tại, mà lời chúc phúc nói ra từ trong miệng ngôi sao mình thích, sức nặng tăng vọt.
Cô cảm động rất nhiều, đôi mắt tràn đầy hưng phấn: “Được!”
Mắt thấy Hạ Hạ không chỉ nở nụ cười, còn cười rất cảm động rất vui vẻ, Prink ở một bên cảm thấy hy vọng càng lớn, chính là thời cơ tốt để tiếp tục đàm phán.
Hắn nháy mắt với vợ mình, người nọ hiểu ý đi tới: “Jeffrey còn có lịch trình khác phải đi trước. Tôi đưa cậu đi.”
Thiếu niên gật gật đầu, lại cầm cây đàn guitar lên lần nữa, cuối cùng cười với Hạ Hạ: “Hẹn gặp lại.”
Hạ Hạ đứng tại chỗ, cho đến khi cửa đóng lại hoàn toàn mới ngồi trở về.
Cảm giác… Giống như một giấc mơ, có chút không thực tế.
Nếu cô nói chuyện này cho Leia nghe, chắc chắn Leia sẽ không tin, nghĩ đến bộ dạng thét chói tai kia của cậu ấy, Hạ Hạ nhịn không được bật cười.
“Chu Hạ Hạ.”
Người đàn ông nãy giờ vẫn không lên tiếng đột nhiên gọi cô, cô gái nghiêng đầu lại nhìn, nét cười trên mặt còn chưa tiêu tan.
Chu Dần Khôn nhìn cô chằm chằm: “Cao hứng?”
Không biết vì sao, Hạ Hạ cảm thấy hôm nay tính tình của hắn siêu siêu tốt, so với người tối qua hoàn toàn khác nhau một trời một vực.
Cô không biết hắn bị cái gì k.í.c.h t.h.í.c.h, nhưng sau khi xem màn trình diễn pháo hoa rực rỡ hoành tráng tối nay, còn gặp được Jeffrey, nhận được lời chúc phúc của chính miệng hắn, tâm trạng vốn u ám của Hạ Hạ quả thật tốt hơn rất nhiều.
Cô thành thật gật đầu.
Chu Dần Khôn cười khẩy, không hiểu trong đầu học sinh trung học này đang suy nghĩ cái gì, đưa thẻ cho tiền thì không cao hứng, nghe một tên tiểu bạch kiểm hát một bài nói được hai câu thì cao hứng, thật đúng là không đáng giá.
Chỉ là, so với cúi đầu không có tinh thần vẫn tốt hơn.
“Cậu Chu, hay là——”
Prink vừa mới bắt đầu, chỉ thấy Tiền Nhuận buông ly rượu xuống đứng lên, để ý quần: “À mọi người, thật ngại quá. Mọi người cứ nói chuyện trước, tôi ra ngoài dạo một lát rồi quay lại.”
“Được.”
Prink mời mọi người uống rượu trước, trong lòng suy nghĩ phải chờ khi Tiền Nhuận trở về rồi nói sau, dù sao ông ta và Chu Dần Khôn là người quen cũ, có hắn ở bên cạnh giúp đỡ khẳng định càng có hiệu quả hơn.
Nghĩ như vậy, hắn lại nhìn Chu Dần Khôn.
Người đàn ông vẫn luôn chăm chú nhìn cô gái bên cạnh hắn, không biết đang chăm chú nhìn cái gì.
Chu Dần Khôn đang nhìn khóe môi người nào đó còn chưa buông xuống.
Tiểu bạch kiểm đó đi chẳng thấy bóng dáng đâu, cô còn tiếp tục cười.
Pháo hoa cũng tốt, ngôi sao cũng vậy, hôm nay dẫn cô đến chính là muốn cô vui vẻ.
Nhưng mà… Người đàn ông nhìn Hạ Hạ, ánh mắt dần dần tối đi.
Cô cũng quá vui vẻ rồi.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




