Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 165: Giải thích
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Không lên thêm món, Hạ Hạ ăn coi như yên tâm.
Cô húp súp hải sản tràn ngập vị umami, ấm áp đến tận dạ dày.
Người đàn ông đối diện mở một chai rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm, phần lớn thời gian chủ yếu là nhìn cô ăn.
Cái miệng nhỏ ăn từng miếng nhỏ, nhưng ăn khá nhiều.
Cô ăn đến mức hai má hơi phồng lên, ngón tay Chu Dần Khôn vô cớ ngứa ngáy, muốn ngắto mấy cái.
Bởi vì tất cả các món ăn đều là salad và súp, Hạ Hạ ăn xong toàn bộ cũng mới 6 giờ 10 phút, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến màn trình diễn pháo hoa.
Cô nhìn đồng hồ, lại nhìn người đàn ông đối diện, hình như hắn không có ý định đi.
Đợi thêm hai phút nữa, Hạ Hạ mở miệng nói: “Cháu muốn về nhà làm bài tập.”
“Anh Khôn.”
Lúc này A Diệu đi tới, đi đến bên cạnh Chu Dần Khôn thấp giọng nói: “Prink muốn nói chuyện riêng.”
Prink, chính là con rể của Bộ trưởng Bộ Lao động Guisada, xuất thân là một thường dân, vốn chỉ là một thương nhân bình thường, nhờ vào cưới con gái của Guisada mà trở thành một doanh nhân nổi tiếng.
Hắn muốn nói chuyện riêng, đơn giản chỉ là muốn lôi kéo đầu tư.
Nhưng Chu Dần Khôn hoàn toàn không có hứng thú với những hạng mục năng lượng mới kia của hắn, cũng lười để ý: “Tối nay không rảnh.”
Nói xong hắn lại nhìn Hạ Hạ, người vừa nói muốn làm bài tập về nhà.
“Đi mở phòng.”
Người đàn ông đứng dậy, thấy Hạ Hạ không nhúc nhích.
“Sững sờ làm gì, không phải là muốn làm bài tập về nhà sao?”
Cô gái nghe thấy định mở một phòng, ánh mắt trở nên bối rối, cô không muốn ở riêng với hắn trong phòng, vội vàng nói: “Không cần phải rắc rối như thế ạ, nếu không về, vậy viết ở đây cũng được.”
Ở đây? Chu Dần Khôn nhìn lướt qua xung quanh, khách không nhiều lắm, coi như yên tĩnh.
Không đợi hắn đồng ý, cô đã lấy ra mấy quyển sách bài tập từ trong cặp ra.
Tổng giám đốc khách sạn vẫn luôn chú ý tới bên này, thấy thế người nọ nháy mắt gọi hai nhân viên phục vụ dọn bàn.
“Anh Khôn, Prink đi theo tới.”
A Diệu lại nhìn lối vào nhà hàng, vừa rồi con người này bị hắn chặn lại ở cửa thang máy, rõ ràng nói sẽ giúp hắn truyền đạt cho Chu Dần Khôn, kết quả vẫn tới quấy rầy.
Tình huống này đáng lẽ A Diệu phải là người trực tiếp xử lý, nhưng Prink có quan hệ đặc biệt với Bộ trưởng Bộ Lao động Guisada, mỗi lời nói và hành động của Guisada trong cuộc họp nội các chính phủ rất quan trọng, trước mắt tổ y tế đang chuẩn bị đề xuất hợp pháp hóa, vì vậy không nên gây ra bất kỳ khó chịu nào với các cấp bậc quan chức cấp cao.
Huống chi, Prink cũng không đưa ra yêu cầu quá đáng gì, chỉ là muốn nói chuyện riêng mà thôi.
Chu Dần Khôn nhìn Prink, tên này như thuốc cao bôi trên da chó vậy, nếu hắn không qua đó, vậy thì thuốc cao sẽ dính lại.
Dong dài một tràng lớn có cho người khác làm bài tập về nhà hay không đây.
Người ở đằng kia thấy Chu Dần Khôn nhìn qua về phía hắn, vội vàng tươi cười.
So với Chu Dần Khôn, trước đây Prink từng tiếp xúc với Chu Diệu Huy nhiều hơn, mắt thấy tuần sau Chu Dần Khôn sẽ tiếp nhận công ty của Chu Diệu Huy, tài chính tất nhiên sẽ tăng vọt, nếu được đầu tư một khoản tiền lớn là có thể giải quyết vấn đề cấp bách.
Đây cũng là nguyên nhân chính mà hôm nay mượn danh nghĩa của vợ và ba vợ tổ chức tiệc sinh nhật, mời rất nhiều danh nhân quyền quý.
Chu Dần Khôn không mời mà đến, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, nếu không phải bị vệ sĩ tóc húi cua bên cạnh hắn ngăn lại, vừa rồi Prink đã đi qua đó.
Ngay tại giờ phút này, thấy Chu Dần Khôn thế mà đang bên cạnh một nữ sinh làm bài tập về nhà, Prink đầu tiên là kinh ngạc, lại rất nhanh lý giải.
Người nhỏ tuổi sẽ có cách chơi của người nhỏ tuổi, loại đàn ông như Chu Dần Khôn đa dạng một chút cũng không có gì hiếm lạ.
“Chu Hạ Hạ, ở đây không được chạy lung tung.”
Hạ Hạ vừa mới tiến vào trạng thái, đang chuyên chú giải một bài tập, không chú ý tới có người đang nói chuyện với cô.
A Diệu ho nhẹ một tiếng, cô mới ngẩng đầu lên.
Thấy Chu Dần Khôn nhìn cô mà không nói lời nào, cô không thể buông bút xuống, có chút bối rối, không biết lại chọc hắn ở đâu.
Người đàn ông phiền nhất là bộ dáng vừa thăm dò vừa sợ hãi này của cô, còn không thể nói được, nói lại là sẽ gục đầu không chịu ăn cơm.
Im lặng hai giây, hắn không nói gì mà rời đi.
Prink thành công có được cơ hội nói chuyện phiếm riêng, thao thao bất tuyệt dẫn đường cho Chu Dần Khôn đi về phía phòng khách VIP.
Lúc sắp đi vào, bước chân người đàn ông dừng lại trong chớp mắt, thấy hắn quay đầu lại, A Diệu lập tức đi tới.
“Cậu đi mua đồ.”
Nói xong, Chu Dần Khôn đi vào.
*
Hắn không ở đây, ngược lại Hạ Hạ có thể tập trung hơn.
Viết đến giữa chừng, khách sạn còn tặng dĩa trái cây tươi mới gọt xong, Hạ Hạ vừa làm bài tập về nhà vừa ăn trái cây, rất nhanh đã ăn no nê.
Bài tập về nhà của hôm nay không nhiều lắm, hơn nữa sau giờ học cô còn cùng với các bạn trong nhóm làm được một nửa, giờ ở đây làm xong phần còn lại, bấm bút xem đồng hồ, cũng mới 6:55, thời gian dùng không tính là quá lâu.
Đang chuẩn bị thu dọn cặp sách, cô thấy Chu Dần Khôn trở về, A Diệu không đi theo bên cạnh hắn.
“Xong rồi?”
Hắn nhìn lướt qua cuốn sách bài tập đã đóng lại.
Cô gái gật đầu, thấy hắn như thể hắn đã nói chuyện xong, sau đó đứng dậy nói: “Dọn chỗ này là xong liền ạ.”
“Không cần.”
Người đàn ông nắm lấy cổ tay cô: “Chút nữa dọn sau.”
Hạ Hạ không hiểu tại sao mình bị đưa vào thang máy, từ tầng 49 chạy thẳng lên tầng cao nhất.
Cửa thang máy mở ra, tiếng đàn dương cầm du dương êm tai dẫn đầu truyền vào tai.
Không giống như sự yên tĩnh trong phòng ăn, tầng trên cùng là sân vườn trong nhà rộng rãi và thoải mái, nam nữ bên trong đều mặc lễ phục tao nhã, cầm ly chân cao thấp giọng nói cười.
Vừa đi vào, nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đen đeo găng tay trắng lập tức mỉm cười cúi người, hoan nghênh.
Tiến vào nội trường, Hạ Hạ liếc mắt một cái đã nhìn thấy một ngôi sao nữ cô từng thấy trên TV, hai mắt sáng ngời ngay tức khắc.
Dáng người của cô ấy còn đẹp hơn trên TV, tỷ lệ cơ thể có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, cô ấy lơ đãng nhìn về phía này, đuôi mắt xếch lên quyến rũ, thật sự là rất đẹp.
Hạ Hạ đang ngẩn người nhớ đến tên của ngôi sao nữ kia, bỗng nhiên cổ tay buông lỏng, bàn tay to nóng rực bỗng nhiên ôm lấy eo cô, còn trừng phạt nhéo một cái.
Cô gái lập tức cứng đờ, ngẩng đầu đối diện với một đôi mắt đen.
“Nhìn lung tung cái gì đó?”
Kéo cô tới xem pháo hoa, cô còn nhìn xung quanh ngắm các sao nữ.
Cách áo sơ mi đồng phục mỏng manh, bàn tay Chu Dần Khôn cảm nhận được sự mềm mại ấm áp bên trong.
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên bộ dáng tối hôm qua hắn bóp vòng eo mềm mại này ở trên giường, cô run rẩy khi bị đ.â.m vào chỗ sâu nhất.
Ánh mắt bất giác sâu hai phần, người đàn ông ôm cô đi tới cửa sổ sát đất khổng lồ: “Có thứ còn đẹp hơn sao nữ đấy.”
Cửa sổ kính trong suốt sát đất khổng lồ này có giá hàng triệu đô la, chạy xuyên suốt theo hướng đông tây của toàn bộ khu vườn trong nhà trên tầng cao nhất, và là nơi tốt nhất để ngắm cảnh đêm Bangkok.
Thời gian cho đợt bắn pháo hoa đầu tiên đang đến gần, tất cả mọi người đang có mặt ở đây dần dần tụ tập bên cửa sổ sát đất.
Một tiếng chuông vang lên, đúng 7 giờ.
Đèn bên ngoài của tất cả các tòa nhà cao tầng ở bờ đối diện đều đã tắt hết, toàn bộ khu vực ngay lập tức chìm trong bóng tối.
Ngay sau đó một ánh sáng trắng xuyên qua màn đêm, tất cả mọi người không khỏi đuổi theo ánh sáng trắng ấy ngẩng đầu nhìn lên——
Bùm một tiếng, ánh sáng trắng kia nổ tung trên bầu trời, trong nháy mắt chiếu sáng cả bầu trời đêm, phản chiếu như ban ngày, pháo hoa khổng lồ phác họa thành hình nàng tiên cá lười biếng nằm ở trong màn đêm, sống động như thật.
Xung quanh không hẹn mà cùng vang lên tiếng thán phục và khen ngợi.
Nàng tiên cá giữ nguyên hơn mười giây, ngay sau đó pháo hoa hình chiếc bánh sinh nhật có tên chủ sinh nhật hôm nay lại bùng nổ, hình trái tim tình yêu trên đó đầy đặn và to lớn, cực kỳ chói mắt.
Đây không chỉ là bất ngờ cho nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật, mà còn là một bất ngờ cho tất cả phụ nữ ở đây.
Trong màn pháo hoa hoành tráng và đẹp đẽ, Chu Dần Khôn cúi đầu nhìn về phía cô gái bên cạnh.
Cô giống như ở trên du thuyền lúc trước, đang hơi hơi ngửa đầu, yên lặng nhìn pháo hoa kia, trong mắt không giấu được tán thưởng.
Ánh sáng màu trắng bạc chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật đường nét mềm mại của góc nghiêng.
Khi A Diệu tiến vào, nhìn thấy hai bóng người đó trong đám đông.
Thân hình chênh lệch có chút lớn, nhưng khi đứng chung một chỗ lại hài hòa dị thường.
Ngay tại giờ phút này, Chu Hạ Hạ đang ngửa đầu nhìn pháo hoa, mà Chu Dần Khôn thì đang nhìn cô.
Tiếng pháo hoa càng lúc càng lớn che đi tiếng nói chuyện và tiếng bước chân, nhưng A Diệu vừa đến gần, Chu Dần Khôn đã quay đầu lại.
A Diệu đưa đồ vừa mua, Chu Dần Khôn cầm lấy, lại nhìn hắn.
Mặc dù không nói gì, A Diệu cũng biết rất rõ, anh Khôn không hài lòng với hiệu suất làm việc hôm nay của hắn.
Nhưng đây cũng là sự thật.
Hôm nay A Diệu nhận được một nhiệm vụ đặc biệt—— mua tai thỏ, loại để cài trên đầu.
Yêu cầu này nghe có vẻ đơn giản, nên đã khiến hắn đánh giá thấp độ khó của nhiệm vụ.
Ra khỏi khách sạn, hắn lái xe đến chợ thú cưng, thẳng cho đến khi hắn đứng trước lồng thỏ, hắn nhíu mày.
Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm, chặt hai tai thỏ xuống rồi để máu chảy đầm đìa cài lên đầu?
Mặc dù kỳ lạ, nhưng hắn chưa bao giờ dám nghi ngờ mệnh lệnh của anh Khôn.
May mắn sao, ngay khi hắn định mở miệng, chủ cửa hàng thú cưng dẫn con gái mình ra ngoài, A Diệu liếc nhìn thấy thứ cô bé đang cài trên đầu.
Bờm tai thỏ.
Thật không may, toàn bộ thị trường thú cưng không có ai bán, thời gian có hạn, A Diệu quả quyết bỏ ra 500 đô la Mỹ mua cái bờm tóc trên đầu cô bé, sau đó phóng xe nhanh trở về.
Cũng may khi về vẫn chưa tính là quá muộn, trán hắn hơi đổ mồ hôi, giao đồ cho Chu Dần Khôn, còn tự mình bổ sung một câu không có lần sau rồi mới xoay người đi ra ngoài.
Hạ Hạ không để ý động tĩnh rất nhỏ phía sau, nghe người bên cạnh nghị luận, màn trình diễn pháo hoa tối nay chia làm ba thời điểm, sẽ bắn ba lần, mỗi lần là một kiểu khác nhau, chỉ vì muốn giành nụ cười của chủ buổi tiệc.
Sau khi nghe xong, trong lòng cô không khỏi có chút hâm mộ, khung cảnh lãng mạn này cô chỉ toàn nhìn thấy ở trong phim truyền hình, thế mà có thể diễn ra ở ngoài đời thật.
Nghĩ đi nghĩ lại, hai bên tai chợt siết chặt, cô theo bản năng nhìn về phía tấm kính trước mắt, đồng tử bất ngờ giãn ra.
Trên tấm kính, cô gái mặc đồng phục học sinh, trên đầu có thêm một cái bờm tai thỏ, đang phát sáng lấp lánh.
Ngay sau đó, một ly nước trái cây khác được nhét vào tay cô.
Chu Dần Khôn hài lòng thưởng thức người trước mắt, nước trái cây, pháo hoa, tai thỏ, quả thực giống y như đúc trên du thuyền đêm đó.
Vừa vặn lúc này pháo hoa bên ngoài đã bắn xong, toàn bộ ánh đèn trong phòng sáng lên, mọi người tụ tập trước cửa sổ sát đất nói chuyện cười đùa rồi giải tán, không ít tầm mắt trong đó đều bị tai thỏ sáng chói thu hút.
Hạ Hạ rõ ràng nghe thấy vài câu “Bờm tóc đáng yêu quá”, mặc dù ánh mắt rơi trên người cô không có ác ý, nhưng chỉ trong vài giây đã khiến lỗ tai Hạ Hạ đỏ thấu.
Cô vốn đến vội vàng, mọi người xung quanh đều mặc âu phục và lễ phục dạ hội, cũng may là đồng phục học sinh của cô có màu sắc tương đối nhạt lại nghiêng về kiểu cách, lúc này mới không có vẻ quá đột ngột.
Nhưng bây giờ trên đầu xuất hiện cái bờm tai thỏ sáng bóng này, thật sự vô cùng chói mắt.
Chu Dần Khôn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, khóe môi nhếch lên, xem ra là rất thích.
Hắn giơ tay nhéo nhéo mặt cô, đang định nói cái gì đó, chỉ thấy cách đó không xa có một cô bé mặc váy hồng lộc cộc chạy tới, tay ngắn chân ngắn, mũm mĩm.
Cô bé buộc hai b.í.m tóc nhỏ, chạy tới ôm lấy chân Hạ Hạ, chỉ vào cái bờm tóc thỏ trên đầu cô: “Chị gái xinh đẹp ơi, con thỏ của chị đẹp quá!”
Người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh nhíu mày nhìn đứa nhỏ béo mập không biết từ đâu chạy tới, một quả lựu đạn thịt biết nói chuyện.
Cô bé không thể nói chuyện bình thường, bé chà xát bàn tay nhỏ bé của mình, nhếch miệng ngọt ngào hỏi: “Xin cho hỏi, có thể cho em cài nó một chút được không?”
Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Chu Dần Khôn không nói hai lời, định trực tiếp xách quả lựu đạn thịt này lên, trả bé lại cho đôi bố mẹ không có mắt.
Lại không ngờ Hạ Hạ đi trước một bước ngồi xổm xuống, dịu dàng bẹo má cô bé.
“Nếu em thích, thì cho em này.”
Nói xong, cô thật đúng là cởi bờm tóc thỏ cài chưa tới một phút, cài lên đầu đứa bé.
Đứa bé lập tức hoan hô nhảy nhót chạy đến trong đám đông khoe khoang, đương nhiên kéo theo tầm mắt của mọi người.
Cuối cùng Hạ Hạ cũng thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy, kết quả đối diện với một ánh mắt lạnh lùng.
Trong lòng Hạ Hạ run lên, bàn tay cầm ly nước trái cây không khỏi siết chặt.
Sắc mặt Chu Dần Khôn rất không đẹp.
Vòng đeo tay sapphire trị giá hai triệu cô ném lên bàn trà ở nhà, đặt nó ở đó mấy tháng trời.
Thẻ đen Amex không giới hạn, cô nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái bỏ lại trên ghế xe, ngay cả cái bờm tóc vừa mua cô cũng chuyển tay tặng người.
Đắt không cần, rẻ cũng không cần, cái gì cô cũng không cần.
Chu Dần Khôn nhìn Phật châu duy nhất cô còn đeo trên tay, ở bên bờ nổi giận, cho cơ hội cuối cùng để giải thích.
Lúc này Hạ Hạ cũng hiểu được, hôm nay hẳn là hắn cố tình dẫn cô tới xem pháo hoa.
Nhưng tại sao lại cố ý dẫn cô đến xem pháo hoa, vì sao lại mua bờm tóc cho cô, cô không hiểu lắm.
Nhưng rất rõ ràng, cái hắn muốn bây giờ là một lời giải thích.
Hạ Hạ lại nhìn cô bé cao hứng kia, nghiêng đầu: “Thứ đó rất đẹp, nhưng bây giờ không phải là dịp để cài cái đó.”
“Thì có sao.”
Người đàn ông nhìn cô: “Vậy tại sao trên du thuyền hôm đó lại cài nó.”
Du thuyền? Hạ Hạ cố gắng nhớ lại, ngày đó trong số mười du khách trên tàu du lịch đều cài, cho nên cô mới cài theo.
Bây giờ làm sao có thể so sánh dịp này với tình huống trên du thuyền chứ.
“Nó quá sặc sỡ, cháu không muốn mọi người chỉ nhìn cháu.”
Cô nói: “Như vậy rất khó chịu.”
Vậy ý cô chính là, cô không thích bị người ta nhìn sau khi cài lên, chứ không phải không thích tai thỏ kia.
Chu Dần Khôn nhướng mày, vui vẻ đồng ý: “Vậy có thể không cài.”
Vừa dứt lời, trong sân bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng vỗ tay, trong tiếng vỗ tay còn mang theo không ít tiếng cảm thán kinh ngạc, phần lớn trong đó là phụ nữ.
Hạ Hạ cũng nhìn theo, nhìn thấy bóng dáng cao ngất mặc áo sơ mi trắng kia, cô giật mình, trong mắt dâng lên kinh ngạc.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




