Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 167: Cú sốc
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Nghĩ như vậy, ngón tay Chu Dần Khôn câu lọn tóc cô, kéo một cái.
Hạ Hạ lập tức quay đầu lại.
Người đàn ông hỏi: “Không nỡ đến vậy hả?”
Cô gái mím môi: “Cũng không phải là không nỡ, cháu chỉ là… Có hơi tiếc nuối. Hồi nãy cháu kích động quá nên quên xin chữ ký của anh ấy. Trong lớp cháu có rất nhiều bạn gái gái là fan của anh ấy.”
Chu Dần Khôn nhìn cô, kiểu cách thật đúng là nhiều, bày đặt ký tên để làm gì, không có chữ ký thế mà còn tiếc nuối.
Đầu ngón tay hắn quấn tóc cô nghịch, liếc nhìn vị trí Tiền Nhuận vừa ngồi qua, sâu kín hỏi: “Nhóc thật sự rất muốn?”
Hạ Hạ gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: “Nhưng anh ấy đã đi rồi, hay là để lần sau vậy.”
“Không cần đâu.” Chu Dần Khôn đứng dậy, nhìn Prink: “Tôi có việc phải đi trước.”
Người nọ không nghĩ tới vừa rồi còn đang nói chuyện rất vui vẻ, bỗng nhiên hắn định rời đi, vội vàng đứng dậy: “Còn dự án này cậu Chu——”
“Ngày mai mang chi tiết dự án tới cho tôi.”
“Được được, không thành vấn đề!”
Đi ra khỏi phòng riêng, đúng lúc màn trình diễn pháo hoa thứ hai bắt đầu.
Mọi người lại tụ tập bên cửa sổ sát đất, không ai quay đầu lại nhìn về phía này.
Hạ Hạ nhìn ra lối ra trước, không thấy bóng dáng của Jeffrey.
Mà vợ của Prink, người đã đưa hắn đi, đang cầm ly rượu vang và chạm vào ly với một vị khách.
Xem ra vẫn là đuổi không kịp.
Hạ Hạ hơi rũ mắt, đây không nằm ngoài dự đoán.
“Thỏ, bên này.”
Hạ Hạ nghe tiếng quay đầu lại, Chu Dần Khôn hất hất cằm về phía hành lang ngược lại.
Cô nhìn qua, thấy một người phục vụ đi tới với cây đàn guitar trên lưng, cô ngay lập tức nhận ra đó là cây đàn mà Jeffrey vừa chơi.
Chu Dần Khôn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Hạ, cảm thấy thú vị.
Hắn ân cần nhắc nhở: “Mang theo giấy bút nữa.”
“À, dạ.”
Hắn mà không nhắc, Hạ Hạ thật đúng là không nhớ tới.
Cô tiến lên vài bước, đón người phục vụ đang đi tới, rất lễ phép hỏi mượn người nọ giấy bút.
Cô cầm giấy bút tiến về phía trước, Chu Dần Khôn thong thả đi theo phía sau, chơi bật lửa trong tay.
Hắn hứng thú nhìn bóng dáng gầy gò trước mắt, ngay cả ngọn tóc của cô cũng thích thú nhảy qua nhảy lại, có thể thấy được trong lòng cô mong đợi đến nhường nào.
Cuối hành lang là góc rẽ, chỉ có thể rẽ trái.
Sau khi rẽ trái đi tiếp về phía trước, đối diện là cầu thang, bên trái là kho chứa đồ để dụng cụ vệ sinh.
Bụi bặm lắng đọng trong góc, vừa nhìn đã không dùng tâm quét dọn như bên ngoài.
Nơi này bình thường chỉ có nhân viên phục vụ đến, mà hiện tại nhân viên phục vụ đều đang ở hội trường, nơi này đã trở thành một góc yên tĩnh không ai quấy rầy.
Ngay phía trên cửa cầu thang có treo biển chỉ dẫn, viết cầu thang này dẫn lên sân thượng.
Hạ Hạ nhìn thấy tấm biển nọ, trong lòng nảy sinh nghi vấn.
Jeffrey làm gì trên sân thượng vậy?
Chẳng lẽ… Cô nhớ lại tình cảnh trong phòng vừa rồi.
Hắn nghiêm túc ca hát như vậy, nhưng mấy người đàn ông trung niên kia lại uống rượu, nói chuyện phiếm, căn bản không chăm chú lắng nghe hắn hát.
Đứng ở góc độ của hắn mà nói, nhất định cảm thấy mình vô cùng không được tôn trọng.
Như vậy, có phải trong lòng cảm thấy khổ sở nên mới đến sân thượng để ổn định cảm xúc không?
Nghĩ tới đây, Hạ Hạ không khỏi dừng bước, có chút do dự.
Cảm thấy như thể đây không phải là thời điểm thích hợp để tìm xin chữ ký.
Người đàn ông đi theo phía sau thấy cô dừng lại vài giây, không biết đang đắn đo cái gì, nhưng rất nhanh cô đã di chuyển.
Hạ Hạ đổi theo hướng nghĩ khác, nếu như mình gặp phải tình huống tương tự, trong lòng sẽ thấy khổ sở nên rất hy vọng có ai đó có thể ở bên cạnh bầu bạn an ủi.
Ngay cả khi việc đó không thể giúp được gì, nhưng ít nhất cô có thể nói với Jeffrey rằng cô thực sự thích nghe hắn hát.
Cửa cầu thang vốn đã khép hờ, Hạ Hạ đi vào vừa mới bước một bước lên bậc thang, chợt nghe thấy âm thanh.
Tiếng nức nở như nghẹn lại, trong lòng cô run lên, lại bước thêm hai bước bậc thang ngẩng đầu nhìn lại, kết quả cô ngay lập tức mở to hai mắt, cả người cứng đờ tại chỗ.
Trên bức tường ở phía chỗ ngoặt, phản chiếu bóng dáng hai người, một đứng một quỳ.
Người quỳ trên mặt đất từ góc nghiêng cho đến thân hình, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đó là ai.
Hạ Hạ khiếp sợ nhìn thấy bóng người quỳ ngửa đầu, người đứng đó nắm tóc hắn hung hăng ưỡn mạnh hông.
Mà âm thanh vừa rồi cô nghe thấy, không phải nghẹn ngào, mà là tiếng nức nở khi bị dùng sức thọc dương vật vào cổ họng.
Chu Dần Khôn đi theo sau nghiêng đầu nhìn, nhíu mày, hai người lần lượt rời khỏi phòng riêng còn chưa tới ba phút, đã làm nên chuyện rồi.
Hắn lại nhìn người trước mắt, cứng đờ đứng đó trên cầu thang, ngay cả lông mi cũng run rẩy.
Nhưng vào lúc này, đèn phía trên dồn dập nhấp nháy vài cái, sau đó xung quanh trở nên tối đen, ánh đèn trực tiếp tắt ngấm.
Ngay sau đó truyền đến tiếng mắng chửi mẹ nó thô lỗ và tiếng bước chân đi xuống lầu, Hạ Hạ còn sững sờ tại chỗ, Chu Dần Khôn nắm chặt cổ tay cô kéo người ra ngoài.
“Kẽo kẹt.”
Cửa phòng chứa đồ bị mở ra rồi đóng lại, hai người vốn đang đứng ở cầu thang đúng lúc trốn vào đây kịp thời không bị phát hiện.
Đèn ở đây cũng hỏng, trong không gian chật chội chất đầy đồ đạc thỉnh thoảng phát ra âm thanh dòng điện.
Sau lưng cô gái kề sát cửa, hơi mát xuyên qua quần áo mỏng manh, cô mới giật mình lấy lại tinh thần.
Bên ngoài truyền đến âm thanh rất nhỏ, là người phía trên đi xuống, còn khóa cửa cầu thang lại.
Chỉ là phòng chứa đồ và cầu thang nằm liền kề nhau, tiếng đối phương cũng không xem là nhỏ, mặc dù đóng cửa nhưng vẫn có thể nghe thấy động tĩnh.
Chu Dần Khôn nhìn khuôn mặt xấu hổ không kịp thu hồi của cô là cảm thấy buồn cười.
Hắn đè người lên cửa, hai cơ thể dán chặt vào nhau, còn ghé vào tai cô hỏi: “Nhóc nói, bây giờ chúng ta đi ra ngoài có phải không tốt lắm đúng không?”
Hầu hết các cửa ở khu vực cầu thang đều là kính trong suốt, ánh đèn trong hành lang sáng ngời, giờ đi ra ngoài ngay cả người mù cũng có thể nhìn thấy.
Hạ Hạ đang định nói chuyện, Chu Dần Khôn suỵt một tiếng, bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện.
“Nếu không phải sân thượng bị khóa, tôi thật muốn ở trên đó đ.ị.t cậu.”
Nghe thấy giọng nói kia, Hạ Hạ bỗng chốc ngẩng đầu lên.
Là Tiền Nhuận vừa rồi còn đang bàn chuyện làm ăn với Chu Dần Khôn, là người đưa tay vào trong quần áo của nhân viên phục vụ nam.
“Sao hả?” Chu Dần Khôn thấp giọng hỏi: “Chẳng lẽ Chu Diệu Huy không nói cho nhóc biết, người bạn cũ này của anh ta chuyên thích chơi mấy cậu nhóc xinh đẹp hay sao?”
Ngữ khí trêu đùa chói lọi.
Hạ Hạ bị hơi thở nóng rực của người đàn ông vây quanh, không được tự nhiên rụt cổ xuống, muốn phản bác lại sợ người bên ngoài nghe thấy, đành phải hạ thấp giọng nói: “Vậy ông ta cũng không thể ỷ mình có tiền ép buộc người khác làm…”
“Làm cái gì?”
Cô gái mím môi, không nói nên lời.
Chu Dần Khôn vuốt ve gương mặt cô: “Không phải nhóc cũng đã làm rồi sao? Nhìn người ta đi, có thể nuốt cả cây đấy.”
“Hơn nữa…” Tầm mắt hắn chậm rãi dừng lại trên môi cô, ánh mắt này Hạ Hạ quá mức quen thuộc, cô theo bản năng che miệng hắn lại, con ngươi xinh đẹp cảnh giác nhìn hắn.
Động tác này chọc cười Chu Dần Khôn, hắn cố ý l.i.ế.m mu bàn tay trắng nõn sạch sẽ của cô, đầu lưỡi còn vẽ một vòng, ánh mắt hạ lưu chăm chú nhìn cô.
Hạ Hạ bị l.i.ế.m cánh tay run lên, lúc này người đàn ông mới nhìn thẳng vào mắt cô: “Làm sao nhóc biết nhất định là bị ép buộc?”
Một câu nói nhẹ nhàng, lại lần nữa khơi dậy cơn sóng lớn trong lòng Hạ Hạ.
Cô lập tức nhíu mày: “Anh ấy không phải là người như vậy.”
Sự xuất sắc của Jeffrey không bao giờ chỉ là vẻ bề ngoài, cũng không chỉ ở giọng hát và diễn xuất.
Trong số các ngôi sao nam, hắn là người trẻ nhất nhưng được chú ý nhiều nhất với sự lịch sự và khiêm tốn.
Hắn cho tới nay đều rất sạch sẽ, mới không phải là loại người làm chuyện đó ở nơi công cộng.
Lời còn chưa dứt, bên ngoài lại vang lên giọng nói của Tiền Nhuận, mang theo đầy vẻ trêu đùa.
“Cổ họng của cậu bị đ.â.m đến mức thế mà vẫn còn có thể ca hát, thật đúng là năng khiếu trời sinh nha.”
Trong phòng chứa đồ, giấy bút trong tay Hạ Hạ bị bóp đến răng rắc, cô thật sự nghe không nổi nữa.
Cánh cửa ngăn cách âm thanh của dương vật cắm vào miệng, chỉ có thể nghe thấy vài câu nói, không ảnh hưởng toàn cục.
Chu Dần Khôn chống tay lên cửa, tràn ngập hứng thú quan sát biểu cảm của Hạ Hạ, con thỏ con này dỗi không ít rồi.
Nhìn thế nào cũng không tin thần tượng của mình sẽ ra ngoài bán m.ô.n.g.
Cũng may Tiền Nhuận nói nhiều, vừa cắm vào trong miệng tiểu bạch kiểm kia còn vừa hỏi: “Không phải buổi tối cậu có lịch trình hay sao? Tôi bắt cậu ở lại đây chịu chjch, cậu có tức giận không? Hửm?”
“Hư…”
Dương vật đỏ tím rút ra khỏi miệng, bên ngoài rốt cuộc cũng vang lên giọng của thiếu niên.
“Vậy ông chủ có thể cho tôi trở thành người phát ngôn toàn cầu không?”
Giọng nói trong trẻo giống như lúc hát, Hạ Hạ nghe xong thay đổi sắc mặt ngay tức khắc.
Cô chậm rãi buông tay đang che miệng xuống, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được.
Tiền Nhuận cười nhạo: “Cậu rất thẳng thắn đấy, muốn có lợi không phải không được. Vậy thì nhanh cởi quần ra, chổng m.ô.n.g lên cao cho giống chó một chút, không cần tôi dạy đâu nhỉ? Chỉ cần chjch cho thật s.ư.ớ.n.g thì cái gì cũng cho cậu.”
Bất cứ ai nghe xong đều thấy đây là sự coi thường và xúc phạm trắng trợn.
Thế mà thiếu niên lại trả lời: “Ông chủ yên tâm, tôi trời sinh là để đàn ông chjch.”
Một giây sau, lỗ tai Hạ Hạ bị bịt lại.
“Nghe đến đây là được rồi.” Chu Dần Khôn trêu chọc cô: “Đoạn tiếp theo không thích hợp cho thiếu nhi đâu.”
Bị bịt tai kịp thời, Hạ Hạ không nghe thấy tiếng va chạm cơ thể bên ngoài, nhưng mặc dù vậy, cô cũng biết đại khái bên ngoài đang đã xảy ra chuyện gì.
Thì ra, những gì Chu Dần Khôn nói lúc trước đều là sự thật.
Sự thật giống như một gáo nước lạnh dội vào mặt, rửa sạch niềm vui khi vừa được gặp thần tượng.
Từ sốc cho đến tức giận, từ tức giận đến thất vọng.
Người đàn ông nâng mặt cô lên, nhìn thấy đôi mắt và chóp mũi của cô đỏ hoe.
Giống như bị chọc tức, lại giống như khổ sở.
Cũng đúng, chưa xin được chữ ký, còn tận mắt chứng kiến thần tượng không chịu nổi, nhìn lại vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Chu Dần Khôn nhịn không được cúi đầu hôn lên môi cô một cái.
Hạ Hạ đang khổ sở, đột nhiên bị hôn, theo bản năng cô nhíu mày.
“Hôn một cái cũng có lợi đấy.” Chu Dần Khôn không nhanh không chậm nói: “Có thể dùng để mua vé xem buổi hòa nhạc vào cuối tháng.”
Không nói còn tốt, nói xong chỉ thấy Hạ Hạ giãy dụa, người đàn ông không tốn chút sức lực giữ chặt cô lại: “Sao, không thích?”
Hạ Hạ giãy dụa vô ích, buồn bực khó chịu nói: “Cháu không đi.”
“Sao vậy, cậu ta không phải là thần tượng của nhóc cơ à?”
“… Chú đừng nói nữa được không?”
Trong phòng chứa đồ vang lên tiếng cười trầm thấp, Chu Dần Khôn ôm người vào trong ngực: “Chu Hạ Hạ, là chính nhóc không có mắt nhìn, sao còn đi nổi giận với người khác.”
Lúc này bên ngoài đã không còn tiếng động nữa, Hạ Hạ giãy giụa thoát khỏi vòng tay hắn, giọng không mấy vui vẻ: “Cháu muốn về.”
Thời gian đích xác không còn sớm nữa, đã đến lúc phải về nhà.
Từ phòng chứa đồ đi ra, Hạ Hạ cứng cổ, cố ý không nhìn cầu thang đã trống không, nhưng mấy câu đối thoại ở cầu thang, cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô không kiểm soát được.
Trở lại nhà hàng tầng 49, cô trầm mặc không lên tiếng thu dọn cặp sách, đi theo Chu Dần Khôn vào thang máy.
Người đàn ông phát hiện cô vừa mới nâng đầu lên không bao lâu, giờ phút này lại giống như một đóa hoa éo úa rũ xuống: “Thất vọng lắm à? Không phải chỉ là đồng tính luyến ái thôi sao, có phải trì hoãn ca hát và diễn xuất đâu.”
Hạ Hạ thở dài: “Không phải là cháu thất vọng, thích người cùng giới không phải điều xấu, vốn dĩ đây là điều nên được tôn trọng.”
“Vậy nhóc còn như vậy.”
Thang máy rất nhanh đi xuống tầng một, Hạ Hạ đi theo hắn ra ngoài.
“Cháu chỉ cảm thấy, thật ra anh ấy hào phóng thừa nhận là được rồi mà. Hơn nữa, cháu cũng từng nghe nói giới giải trí rất phức tạp. Cho dù anh ấy thật sự vì muốn có được tài nguyên, tình nguyện làm… Đó cũng là sự lựa chọn của chính anh ấy.”
“Nhưng cái cháu không hiểu chính là, tại sao trong nhiều cuộc phỏng vấn như vậy, anh ấy lại nhiều lần nhấn mạnh rằng anh ấy thích phụ nữ, còn ước mình sẽ có tình yêu và hôn nhân tốt đẹp, nói sẽ yêu vợ cả đời. Đây không phải là cố ý nói dối sao?”
Có gì mà không hiểu.
Chu Dần Khôn khinh thường nói: “Cậu ta không nói cậu ta thích con gái, không làm ra dáng vẻ thâm tình, làm sao kiếm tiền của mấy đứa như nhóc được.”
Lời này quá mức thẳng thừng, Hạ Hạ ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng không nghĩ ra lời phản bác, lại cúi đầu xuống.
“Được rồi.” Chu Dần Khôn xoa xoa đầu cô, giải quyết dứt khoát: “Phim truyền hình nhiều như vậy, chọn lại thần tượng khác hâm mộ không phải là được rồi sao.”
Cô gái lắc đầu, đeo cặp sách lên xe: “Thôi quên đi.”
Lỡ như lại xảy ra tình huống tương tự như thế này thì phải làm sao bây giờ.
Bây giờ cô đang do dự có nên nói cho Leia biết hay không, với tư cách là một fan điên cuồng của Jeffrey, nếu Leia biết sợ là phát điên mất.
Nhưng biết rồi mà không nói cho cậu ấy biết, hình như cũng không tốt lắm…
Phiền não của thiếu nữ cứ như vậy trào ra liên tục.
Hạ Hạ vừa lên xe đã nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe, A Diệu phía trước khởi động xe, theo thói quen nhìn gương chiếu hậu, cảm giác được cảm xúc của hai người ngồi sau hoàn toàn bất đồng.
Chu Hạ Hạ bên trái nhìn như có chuyện phiền lòng, mà anh Khôn bên phải rõ ràng đang có tâm trạng tốt vô cùng.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




