Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 164: Bữa tối
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Ba giờ chiều, câu lạc bộ đêm ở Lão Hổ Thành rất yên tĩnh.
A Diệu đang gọi điện thoại bên ngoài văn phòng, một người phụ nữ có ngoại hình sắc xảo và thân hình đầy đặn mang trà đen đến, thấy A Diệu đứng ở bên ngoài, cô ấy dừng một chút, ánh mắt thăm dò nhìn hắn.
A Diệu nhìn đồ trên tay cô, gật đầu.
Lúc này phụ nữ mới dám đẩy cửa đi vào.
Vừa mở cửa, trên ghế văn phòng không có ai, cô giật mình, nhìn sang bên cạnh, trên ghế sa lon có một người nằm.
Người phụ nữ mím môi, nhẹ nhàng bước chân đi qua, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng đặt đồ trong tay lên bàn trà.
Sau đó, lại lặng lẽ ngước mắt nhìn.
Người đàn ông trên ghế sô pha nhắm mắt lại, giống như đang ngủ.
Lúc này cô mới to gan quan sát cẩn thận, lần trước thấy hắn ở trong phòng riêng, lúc ấy hắn bảo cô hầu hạ lão già háo sắc tên Turner kia, còn nhét một cuộn tiền mặt thật dày vào ngực cô.
Khi đó chỉ mới nói hai câu, đối mặt với ánh mắt của hắn, cảm nhận được ngón tay nóng rực của hắn, cô cảm thấy lòng mình ngứa ngáy không chịu nổi, vô cùng khát khao.
Cũng chính là lần trước được Chu Dần Khôn xem trọng, lần này hắn tới, người phụ trách Lão Hổ Thành mới gọi cô đến phục vụ.
Hôm nay gặp lại, nơi này ánh sáng sáng ngời, có thể thấy rõ đường nét sườn mặt của hắn hơn, một tay hắn gối ra sau đầu, tay còn lại buông xuống thành sô pha, đầu ngón tay đang kẹp nửa điếu thuốc cháy dở, sắp rơi nhưng không rơi.
Ngón tay người đàn ông thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, khói trắng nhàn nhạt chậm rãi dâng lên, sau đó quấn quanh cổ tay cường tráng của hắn.
Theo cổ tay nhìn lên trên, xuyên qua bộ quần áo giản dị màu đen rộng rãi, cũng có thể mơ hồ nhìn ra đường cong cơ bắp rắn chắc.
“Cô định ở đây nhìn bao lâu nữa?”
Trong phòng làm việc yên tĩnh vang lên giọng nói, người phụ nữ nhìn tới xuất thần, không nghĩ tới hắn bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, sợ tới mức chân mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất.
Tư thế của người đàn ông trên sô pha không thay đổi, nghiêng đầu nhìn lại, trong mắt một mảnh trấn tĩnh, không có nửa phần buồn ngủ.
Chu Dần Khôn nhìn lướt qua cô, chỉ liếc mắt một cái đã hiểu rõ ý đồ của người phụ trách Lão Hổ Thành muốn lấy lòng hắn, cũng bởi vì lần trước hắn nói thêm với người phụ nữ này, nên lúc này muốn cô ta thổi gió bên gối đây mà.
Toàn bộ tâm tư tiêu vào đây, không có gì ngạc nhiên khi việc kinh doanh không có gì thay đổi trong hai tháng qua.
Hắn giơ giơ tay lên, người phụ nữ lập tức hiểu ý, tiến tới tiếp nhận tàn thuốc trên đầu ngón tay hắn, ấn vào gạt tàn trên bàn.
Cô ta vừa tới gần, Chu Dần Khôn có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt.
Phụ nữ xịt nước hoa không phải là chuyện lạ gì, trước kia không chú ý nhiều, hôm nay ngửi có chút ngấy.
Người phụ nữ thấy hắn ngồi dậy, tim đập nhanh hơn, vội vàng rót trà đen, đưa đến tay người đàn ông.
Chu Dần Khôn nhìn bàn tay hơi run rẩy, cầm lấy tách trà kia.
Mặc dù là người phụ trách bảo cô ta đến phục vụ ông chủ lớn, nhưng ông chủ lớn một câu cũng không nói, cảm giác áp bách trong phòng làm việc càng lúc càng nặng, phụ nữ không dám chủ động như đối đãi với khách, thấy Chu Dần Khôn trước sau không lên tiếng, cô yên lặng đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
Chu Dần Khôn vốn không có ý định giữ cô ta ở lại đây, mùi nước hoa át đi mùi trà đen, không khác gì uống một tách nước trắng.
Hắn nhìn bóng lưng yểu điệu của người phụ nữ, trong mắt khẽ lóe lên, khi cô ta định đi ra ngoài thì hắn gọi người lại.
“Chờ đã.”
Trong lòng người phụ nữ run lên, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng quay lại, người đàn ông nói: “Lại đây.”
Cô nghe lời đi qua, lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, cô ngồi xuống một góc sô pha, chỉ chiếm một khoảng không gian nhỏ.
Chu Dần Khôn quan sát cô: “Cô bao nhiêu tuổi.”
Đối phương vốn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp bắt đầu, không ngờ hắn sẽ hỏi chuyện này, rõ ràng sửng sốt, theo bản năng trả lời: “Hai mươi hai tuổi.”
“Vào nghề bao lâu.”
“Khá nhanh… Năm năm.”
Cũng chính là mười bảy mười tám tuổi bắt đầu tieó khách, Chu Dần Khôn hỏi: “Từng uống thuốc chưa?”
Nếu cô hiểu không sai, thứ hắn nói hẳn là thuốc tránh thai, người phụ nữ gật gật đầu: “Lúc đầu, luôn có khách không thích đeo bao cao su, làm xong thì phải uống thuốc.”
Người đàn ông đặt tách trà xuống, dựa vào ghế sô pha: “Uống xong có cảm giác gì.”
Người phụ nữ không biết hắn hỏi những chuyện này để làm gì, nhưng cũng không dám nói dối, nói sự thật: “Có đôi khi không sao, nhưng cũng có đôi khi chóng mặt và buồn nôn, bên dưới… Bên dưới còn có lúc chảy máu.”
Chu Dần Khôn nhíu mày: “Tác dụng phụ?”
“Ưm, đúng vậy. Lúc đầu em không hiểu những chuyện này lắm, uống thuốc tránh thai khẩn cấp có những tác dụng phụ. Chỉ là sẽ không kéo dài quá lâu, khoảng tầm hai ba ngày, nhiều nhất một tuần sẽ khỏe.”
“Bây giờ thì sao.”
“Bây giờ bởi vì đã trưởng thành, có thể đến bệnh viện làm biện pháp tránh thai, ví dụ như có một công nghệ có thể nhúng viên thuốc tránh thai vào cơ thể, thời hiệu là ba đến năm năm.”
“Cô bé có thể làm điều cái đó không?”
Người phụ nữ sững người, thế nào cô ấy cũng không ngờ Chu Dần Khôn lại là người biến thái như vậy.
“Còn nhỏ đương nhiên không thể làm.” Người phụ nữ không dám nhìn vào mắt hắn, nhưng không thể không nói: “Làm sao mà một đứa trẻ có thể…”
“…” Chu Dần Khôn nhìn cô: “Cũng không còn nhỏ đến thế, đã tròn mười sáu tuổi rồi.”
Lúc này người phụ nữ mới hiểu được, nhớ lại nói: “Hình như là cũng không được. Ban đầu em cũng vì khó chịu sau khi uống thuốc nên mới đến bệnh viện, nhưng bác sĩ nói chưa trưởng thành thì không thể làm được.”
Nói xong văn phòng yên tĩnh.
Người đàn ông đột nhiên không nói lời nào, người phụ nữ thấp thỏm trong lòng.
Cô phỏng đoán là Chu Dần Khôn đang để ý cô gái mười sáu tuổi trong miệng hắn, cho nên mới hỏi những chuyệ này, mà câu trả lời của cô dường như không hợp tâm ý của hắn
“Thật ra, nếu nhất định phải sử dụng loại biện pháp tránh thai này, vậy thì có thể tìm bác sĩ tư nhân.”
Dù sao dựa vào năng lực của Chu Dần Khôn, đây là chuyện không thể đơn giản hơn.
Vấn đề là, bệnh viện chính quy không cho làm thì tất nhiên phải có lý do, bác sĩ tư nhân làm, dựa vào cơ thể kém cỏi đó của Chu Hạ Hạ, làm không tốt có thể sẽ khiến cô choáng váng bất tỉnh.
Lúc này A Diệu đẩy cửa tiến vào: “Anh Khôn, chuyện màn trình diễn pháo hoa hỏi thăm rõ ràng.”
Chu Dần Khôn gật đầu, nhìn người phụ nữ bên cạnh: “Đi ra ngoài.”
Mới hỏi mấy câu đã bảo cô đi ra ngoài, ngay cả sờ cũng không sờ cô một cái, trong mắt người phụ nữ không giấu được kinh ngạc, nhưng vẫn nghe lời đứng dậy đi ra ngoài.
“Nói.”
“Màn bắn pháo hoa được tổ chức lần này là vì sinh nhật của con gái Bộ trưởng Bộ Lao động Guisada, con rể của ông lag Prink đã chỉ định khách sạn Mandarin Oriental tổ chức tiệc sinh nhật và trình diễn pháo hoa, mời không ít danh nhân quyền quý và ngôi sao. Phía khách sạn nghe nói anh Khôn cảm thấy hứng thú, nói lập tức cho người đưa thiệp mời VIP tới.”
Chu Dần Khôn khinh thường cười, những người này luôn thích làm mấy chuyện lãng phí thời gian.
“Mấy giờ rồi?”
A Diệu nhìn điện thoại di động: “Ba giờ bốn mươi phút.”
Hắn lại nhìn về phía Chu Dần Khôn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, màn trình diễn pháo hoa bảy giờ tối, buổi chiều… Hẳn là không có sự sắp xếp nào khác.
Toàn bộ văn phòng sực nức mùi nước hoa, Chu Dần Khôn cởi quần áo ném đi, trần truồng đi về phía phòng tắm văn phòng: “Mang một bộ quần áo lại đây.”
*
4:30 chiều.
Khi Hạ Hạ tan học ra khỏi còng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy chiếc Maybach màu đen quen thuộc bên kia đường.
“Này Hạ, lại là chiếc xe đó, chú cậu lại tới sao?” Lần cuối cùng cô tình cờ nhìn thấy người đàn ông ngồi ghế sau, đã nhớ không rõ là khi nào, Leia hào hứng nói: “Hay là hôm nay tớ đến nhà cậu chơi nha, tớ muốn quan sát chú của cậu ở gần.”
Hạ Hạ vừa nghe thấy lời này, cô từ chối theo bản năng: “Chú ấy, chắc là chú ấy có việc nên mới tới, có thể… Bất tiện.”
“À..” Leia nói: “Vậy được rồi.”
Hạ Hạ hơi há miệng, nhưng vẫn không thể nói ra câu ‘Lần sau mời cậu tới nhà chơi’.
Trong tiềm thức, cô sợ rằng các bạn cùng lớp và bạn bè như Leia sẽ phát hiện ra mối quan hệ của cô với Chu Dần Khôn.
Tưởng tượng đến bộ dáng khiếp sợ và lặng lẽ nghị luận của bọn họ, cô cảm thấy trong lòng khó chịu như bị ai đó túm lấy.
Hai cô gái tạm biệt nhau ở cổng trường, Hạ Hạ băng qua đường, A Diệu đã mở cửa xe phía sau, cô nhìn thấy đôi chân dài bên trong.
Cô gái hít sâu một hơi, đi tới lên xe ngồi, còn không quên nói lời cảm ơn với A Diệu đã mở cửa xe.
Cô vừa ngồi lên, trong xe lập tức có mùi kem ngọt không ngọt sữa không sữa, Chu Dần Khôn nhìn cô, phát hiện khóe mắt của đối phương cũng đang lặng lẽ nhìn hắn.
Bởi vì Chu Dần Khôn rất ít khi mặc âu phục.
Ngay tại giờ phút này hắn đang mặc âu phục màu đen được cắt may lưu loát, chất liệu vừa nhìn đã biết rất đắt tiền, bên trong là áo sơ mi màu đen, cúc áo trước ngực cởi ra vài cái tùy ý.
“Chu Hạ Hạ.” Chu Dần Khôn gọi cô.
Hạ Hạ nhìn qua.
“Muốn nhìn thì thoải mái nhìn, bớt nhìn trộm.”
Cô gái mở miệng muốn nói không có, nhưng thực tế, cô đúng thật đã trộm liếc nhìn.
Vì vậy, lời mở miệng biến thành: “Đi đâu ạ?”
“Đi ăn tối.”
Sớm vậy sao? Trong lòng Hạ Hạ kinh ngạc, nhưng khi đến khách sạn Mandarin Oriental đã năm giờ rưỡi, cô ngồi xe thực sự có chút đói đói.
Lần này vẫn là nhà hàng 49 tầng, hơn nữa còn là vị trí bên cửa sổ kia.
Ký ức tồi tệ khi lần đầu tiên cô đến đây, trong nháy mắt xông lên toàn bộ.
Người đàn ông nhìn thấy khuôn mặt cô có hơi trắng bệch, đại khái biết những gì đang xảy ra.
Hơn phân nửa chính là bữa ăn sáng cô căn bản không ăn, cả ngày ăn một bữa nên đói thành như vậy.
Lần này cũng là vị tổng giám đốc khách sạn kia đích thân phục vụ, Chu Dần Khôn bảo Hạ Hạ gọi món, lần này Hạ Hạ không gọi bất kỳ thực đơn cố định nào, cô nhìn kỹ thực đơn, gọi món ăn hoặc là lượng món ít, hoặc là món súp dễ tiêu hóa.
Chu Dần Khôn khoanh tay nhìn mấy món ăn bưng lên, quả thực cho thỏ ăn cũng không đủ no.
Khi lên dâng món ăn cuối cùng, tổng giám đốc khách sạn liếc nhìn Hạ Hạ nhiều một cái, cô gái này thế nhưng vẫn còn ở bên cạnh Chu Dần Khôn.
Chu Dần Khôn mới ăn hồi hai giờ chiều, lúc này tuyệt không đói một chút nào, hắn nhìn Hạ Hạ cầm lấy cái nĩa, nhìn thế nào cũng nhìn không vừa mắt: “Gọi thêm mấy món nữa.”
Quả nhiên, tình huống tương tự lại xảy ra, Hạ Hạ lập tức ngẩng đầu: “Vì sao phải thêm đồ ăn.”
Chẳng lẽ chuyện tối qua còn chưa cho qua sao? Còn phải đặc biệt đợi đến khi cô tan học, tới nơi này dùng thức ăn để trừng phạt cô?
“Chỉ cần một chút này nhóc có thể ăn no?” Chu Dần Khôn nhìn ra phòng bị trong mắt cô, lúc này mới giật mình nhớ tới cái gì đó.
Bữa cơm đầu tiên giữa bọn họ là tới đây ăn, đối với cô mà nói… Dường như không vui vẻ lắm.
“Không muốn thêm đúng không?” Hắn hỏi.
Hạ Hạ dừng một chút: “Ừm.”
Chu Dần Khôn xua xua tay, tổng giám đốc khách sạn ở bên cạnh lập tức gật gật đầu, mỉm cười lui ra ngoài.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




