Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 157: Kẻ chiến thắng
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Lúc Bạch Lệ Quân được A Diệu đón đưa tới, Chu Dần Khôn đang ăn sáng, thấy dáng vẻ chật vật lo lắng của Bạch Lệ Quân, hắn rót một tách cà phê nóng: “Đã lục soát núi rồi, đừng nóng vội.”
Bố và anh trai sống chết còn chưa rõ, Bạch Lệ Quân nào có tâm trạng uống cà phê.
Nhưng trước mắt cô ta không còn cách nào khác, người có thể trông cậy vào cũng chỉ có Chu Dần Khôn.
Ăn sáng xong, trời đã sáng, hướng núi Nam Thiên Môn vẫn cuồn cuộn khói mù mịt.
Nhưng vào lúc này, điện thoại reo lên một lần nữa.
Người đàn ông nhận máy, hơi nhướng mày: “Đã biết.”
“Sao rồi, có phải tìm được bố anh trai em rồi không?”
“Đã tìm được rồi, họ đều không sao.” Chu Dần Khôn đứng dậy, nhìn cô ta: “Đi, tôi dẫn em đi đoàn tụ với họ.”
Biết được Bạch Minh Đàn và Bạch Mậu Ân còn sống, Bạch Lệ Quân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù thứ đang chờ đợi họ là một phiên tòa chính trị với vô số rắc rối, nhưng cùng lắm thì cả nhà rời khỏi Kokang, đến Thái Lan cũng được đi Lào cũng tốt, sống ở đâu cũng không sao cả.
Cô ta đi theo Chu Dần Khôn lên trực thăng, trực thăng bay vòng qua núi Nam Thiên Môn, dừng lại ở một đỉnh núi cách đó không xa, đã có ba chiếc trực thăng đậu ở đó, một đội của quân vũ trang chịu trách nhiệm lục soát trên núi đã hoàn thành nhiệm vụ, rút lui về đây.
Ngọn núi này ít nổi tiếng hơn núi Nam Thiên Môn, địa hình cũng không dốc bằng núi Nam Thiên Môn.
Ngược lại, phong cảnh ở đây rất đẹp, mặt trời mọc dần dần chiếu xuống mặt hồ dưới chân núi, phản chiếu làn nước dao động lấp lánh.
Chiếc trực thăng cuối cùng đến muộn, khi Chu Dần Khôn đi xuống vẫn không quên quay đầu lại, đưa tay về phía Bạch Lệ Quân.
Bạch Lệ Quân nắm lấy bàn tay kia, được hắn dắt xuống, chỉ cảm thấy trong lòng đầy ấm áp.
Nhưng sau khi xuống trực thăng, nhìn thấy cảnh tượng bên rìa vách núi, khuôn mặt ửng hồng của cô ta còn chưa kịp tan đi đã cứng đờ.
Bạch Minh Đàn và Bạch Mậu Ân chật vật quỳ trên mặt đất, bởi vì uy lực oanh tạc quá lớn, lỗ tai và mũi bọn họ chảy máu không ngừng, trên quần áo trước ngực dính đẫy bãi nôn, hai tay bị trói ngược ra sau, sau gáy là họng súng màu đen.
Nhìn thấy hai người vừa mới đi xuống, Bạch Minh Đàn lập tức mở to hai mắt, há miệng lại không phát ra tiếng, nhưng trong mắt tràn ngập phẫn nộ.
Mọi chuyện đã phát triển đến mức này, không hiểu nữa thì chính là kẻ ngu.
Chu Dần Khôn vốn dĩ không hề muốn hợp tác với nhà họ Bạch, dùng một chiêu hoàng tước ở sau lưng, mưu lợi bất chính với mục đích chính là ngư ông đắc lợi.
Mà hai nhà Bạch Lâm nước sông không phạm nước giếng trong nhiều năm, có thể náo loạn đến mức không thể vãn hồi như hiện tại, trong đó nhất định là có hắn đổ dầu vào lửa.
Bất luận là Lâm Hiền Hạc bị nổ chết trên núi, hay là bố con nhà họ Bạch còn sống hiện đang quỳ trên mặt đất, đều không nghĩ ra đến tột cùng vì sao Chu Dần Khôn lại làm như vậy.
Hai nhà Bạch Lâm hai bên đều thiệt, hắn lại có thể nhận được lợi ích gì?
Lợi ích gì, Chu Dần Khôn đương nhiên sẽ không nói cho họ biết.
“Bố ơi anh ơi!”
Bạch Lệ Quân muốn đi tới, lại bị nắm chặt tay, giọng điệu của người đàn ông không nhanh không chậm: “Gấp cái gì.”
Ngay sau đó, một con dao găm sắc nhọn nhét vào tay cô ta, Bạch Lệ Quân nhíu mày khó hiểu nhìn hắn, Chu Dần Khôn cười: “Chọn một người.”
“Dạ?”
Hắn hất hất cằm lên, kiên nhẫn giải thích: “Chọn giết một người, cô và người còn lại có thể sống.”
Bạch Lệ Quân không thể tin được: “Anh——”
“Không chọn, vậy thì không ai trong ba người các người được sống.” Chu Dần Khôn tò mò hỏi: “Con dao sẽ đ.â.m vào cổ của anh trai cô, hay là đ.â.m vào tim bố cô?”
“Không, em không chọn.” Bạch Lệ Quân đỏ mắt nắm chặt đao: “Nếu như anh muốn cái gì, em cũng đồng ý, nhà họ Bạch cũng sẽ đồng ý! Giết bọn em anh có lợi ích gì?”
“Hừm…” Chu Dần Khôn nhìn Bạch Minh Đàn và Bạch Mậu Ân: “Hai bố con các người vượt quyền dùng quân Đồng minh, cho dù không chết, về sau cũng sẽ không thể ở lại Kokang được nữa, chết hay sống thực sự không còn quan trọng.”
“Vậy mày làm chuyện ra chuyện này để làm gì!” Bạch Mậu Ân vừa nói chuyện xong, phun ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng của hắn đau như vỡ nát, lời nói ra cũng mơ hồ không rõ.
Thấy giọng điệu này của Bạch Mậu Ân, Bạch Lệ Quân vội vàng cắt ngang, cô ta nắm tay Chu Dần Khôn định cầu xin thương tình: “Anh, anh không cần phải giết bọn em đâu mà, anh Khôn à, anh thả bọn em ra đi, anh tin em em sẽ làm chủ được! Anh muốn gì em sẽ cho anh hết! Xin anh, đừng giết gia đình em, đừng giết bố và anh trai em mà.”
“Chậc.” Chu Dần Khôn hất tay cô ta ra, lấy điếu thuốc ra châm một điếu.
“Lý do vì sao tôi lại làm những chuyện này, chẳng lẽ mày không biết ư?” Hắn nhàn nhã đi tới trước mặt Bạch Mậu Ân, đá một cú ngã lăn ra đất.
“Anh ơi!” Phía sau truyền đến tiếng kinh sợ của Bạch Lệ Quân, mà cô ta bị A Diệu ngăn lại, căn bản không đi tới được.
Một tiếng trầm đục nặng nề vang lên, sau gáy Bạch Mậu Ân đập xuống đất, lực va chạm quá lớn, ngay lập tức dâng lên cảm giác buồn nôn, phun ra máu tươi nồng đậm.
Bạch Minh Đàn tận mắt chứng kiến con trai hộc máu co giật trên mặt đất, hai mắt ông ta đỏ đến chảy máu, khó khăn mở miệng phát ra tiếng: “Mày, mày không được động vào nó!”
Chu Dần Khôn cười giễu cợt, nhấc chân giẫm lên mặt Bạch Mậu Ân, còn nghiền nát hắn như nghiền nát tàn thuốc, liếc nhìn Bạch Minh Đàn bên cạnh hắn: “Phó tư lệnh Bạch, tôi động vào đấy, ông định làm gì tôi nào?”
“Um… Um…” Bạch Mậu Ân bị giẫm lên miệng và mũi, máu trong miệng từ khoang mũi sặc ra, cảm giác ngạt thở kịch liệt khiến cho khuôn mặt hắn nhanh chóng sung huyết, sắc mặt đỏ bừng tím tái.
Lúc này Chu Dần Khôn mới buông hắn ra, lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng xuống, dùng mu bàn tay vỗ vỗ mặt Bạch Mậu Ân: “Hỏi mày đó, mày nói xem tại sao tao lại làm ra chuyện này, hả?”
“Xin anh, xin anh đừng…” Phía sau truyền đến giọng nói của Bạch Lệ Quân.
Người đàn ông quay đầu lại nhìn, cười khinh thường.
“Sao, người nhà các người không ai động vào được, nên muốn chạy đến nhà tôi động người của tôi ư, đây là lý lẽ gì đây? Các người nói thử tôi nghe xem.”
Nghe vậy Bạch Lệ Quân lập tức câm lặng, sắc mặt không giấu được vẻ hốt hoảng.
Hắn biết, hắn biết hết tất cả.
“Không liên quan…” Lúc này Bạch Mậu Ân bị Chu Dần Khôn đá ý thức hỗn loạn, khó khăn lên tiếng: “Không liên quan đến Lệ Quân chỉ là việc, việc của bố với tôi, đều là… Ý của tôi hết.”
“Ồ, ra là thế.” Chu Dần Khôn cúi đầu nhìn hắn: “Tao còn tưởng rằng, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, coi như mày cũng hiểu tính tao. Nên biết rõ người của tao, đồ của tao, địa bàn của tao, không chỉ không thể đụng vào, ngay cả nhìn cũng không được nhìn. Bây giờ khi tao nghĩ đến đôi mắt của mày nhìn vào thứ không nên nhìn, tâm trạng đang vô cùng tệ. Mày định bồi thường thế nào đây, hả?”
Trên mặt Bạch Mậu Ân tràn đầy máu và dấu giày, hắn trừng mắt nhìn Chu Dần Khôn mà không nói lời nào, lớn đến chừng này, hắn chưa từng chịu sỉ nhục như thế.
Người đàn ông quan sát hắn với vẻ thích thú, bởi vì vừa nãy bị ngạt thở, nên lúc này ánh mắt Bạch Mậu Ân hơi lồi ra ngoài, từ hình dạng nó trông giống như hai quả cầu thủy tinh.
“A, tao nghĩ ra rồi.”
Hắn đưa điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay vào miệng rít một hơi, tia lửa của tàn thuốc lập tức trở nên đặc biệt rõ ràng.
Chu Dần Khôn nắm chặt tóc Bạch Mậu Ân, khi người nọ hoảng sợ mở to hai mắt, hắn đ.â.m thẳng mẩu thuốc lá vào đó.
“A——” Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng khắp ngọn núi, Bạch Lệ Quân tận mắt nhìn thấy anh trai mình thống khổ giãy dụa, còn bố thì quỳ xuống rống giận, cả người cô ta không khỏi run rẩy, cổ họng hoàn toàn nghẹn lại không thể phát ra âm thanh nào.
Bạch Minh Đàn thấy Bạch Mậu Ân phải chịu tội như vậy, muốn nhào tới ngăn cản, lại bị quân vũ trang phía sau đạp một cái nằm bò trên mặt đất.
Mãi đến khi tiếng xèo xèo dần dần biến mất, mùi khét càng lúc càng nồng đậm, Chu Dần Khôn mới đứng dậy, nhìn ba người họ Bạch này.
Bạch Mậu Ân nằm ngửa, không khác gì đã chết.
Bởi vì Bạch Minh Đàn chống cự nên móng tay của ông ta cào trên mặt đất bị lật lên, Bạch Lệ Quân quỳ trên mặt đất nhìn bố và anh trai mình khóc không ra tiếng.
“Chậc. Đúng là một gia đình đau lòng cho nhau mà…” Hắn nghiêng đầu: “Thật khiến người khác hâm mộ.”
Mặt trời càng lúc càng lớn, nhiệt độ cũng dần dần dâng lên, Chu Dần Khôn lập tức mất kiên nhẫn, tùy ý vẫy vẫy tay, A Diệu bắt lấy Bạch Lệ Quân đi đến bên vách núi.
Bố con nhà họ Bạch cũng đồng loạt bị bắt tới.
“Đừng, đừng mà anh Khôn, xin anh đừng làm vậy mà!” Bạch Lệ Quân muốn xin tha, nhưng còn chưa dứt lời, Bạch Minh Đàn và Bạch Mậu Ân đã bị ném xuống.
“Á—— Đừng! Đừng!”
Đáp lại tiếng thét chói tai của Bạch Lệ Quân, là tiếng nước đập thật lớn của người bị ném xuống hồ.
Một giây sau, mặt nước rung chuyển, chỉ thấy bốn phương tám hướng nổi lên hơn hàng chục con cá sấu màu đen bơi tới, trong vòng vài giây sau khi hai người còn sống bị ném xuống, chúng xông lên trực tiếp xé xác hai người thành từng mảnh, trong nháy mắt mặt hồ bị máu tươi nhuộm đỏ.
Bạch Lệ Quân bất lực nhìn toàn bộ quá trình, nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết, Chu Dần Khôn nhíu mày.
Con người là vậy, khi hại người khác thì ung dung thản nhiên, đến phiên trên đầu mình thì chỉ chịu đựng được chút đau khổ này.
Vừa nghĩ đến những dụng cụ tra tấn biến thái được tìm thấy trong xe của Bạch Mậu Ân, vừa nghĩ đến chậm một bước thôi những thứ đó đã dùng trên người con thỏ con trong nhà kia, hắn phải tháo Phật châu xuống mới đổi lấy được một cái mạng của cô, thế mà suýt nữa đã rơi vào trong tay những người này.
Càng nghĩ, ngọn lửa trong lồng ngực càng bùng lên dữ dội.
Nhưng lửa càng mạnh, ngữ điệu của Chu Dần Khôn lại càng dịu dàng, thậm chí còn chu đáo giúp Bạch Lệ Quân lau đi nước mắt trên mặt: “Khóc cái gì, không phải đã nói rồi sao, mang em tới chính là để đoàn tụ với họ mà.”
Ngay khi vừa dứt lời, người phụ nữ đã rơi thẳng xuống hồ cá sấu.
Lại là một trận điên cuồng tranh vồ xâu xé, người phụ nữ rơi xuống còn chưa kịp kêu thảm thiết một tiếng, đã bị một ngụm cắn đứt đầu, cơ thể chia năm sẻ bảy nuốt vào bụng cá sấu, một ít miếng nhỏ cũng không chừa lại.
Những con cá sấu nghiến nghiến răng, chậm chạp chìm xuống đáy nước, mặt hồ trở lại phẳng lặng ban đầu.
Đợi sau khi máu loãng đi, không ai biết được nơi này từng xảy ra chuyện gì.
*
Tin tức hai nhà Bạch Lâm của tứ đại gia tộc Kokang, bởi vì tranh chấp mà chiến nhau ác liệt ở núi Nam Thiên Môn, đã truyền khắp đại Miến Điện vào buổi chiều cùng ngày.
Ba giờ chiều, Chu Dần Khôn nhận được điện thoại của Aung Ying, mời hắn đến tòa nhà chính phủ Pyinmana.
Đúng 5 giờ chiều, Tổng tư lệnh chính quyền quân sự Miến Điện đã đích thân ký thỏa thuận gia hạn, nội dung thỏa thuận không khác mấy so với 10 năm trước, nhưng thời gian trong thỏa thuận đã thay đổi thành 5 năm, và số tiền thanh toán hàng năm đã trở thành 300 triệu đô la Mỹ.
Trong vòng năm năm, Chính phủ Quân sự Miến Điện sẽ không can thiệp vào việc trồng cây anh túc, sản xuất và buôn bán ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời sẽ cung cấp quân vũ trang của chính phủ để hỗ trợ khi cần thiết.
Đổi lại, Chu Dần Khôn phải giao nộp hết tất cả các tài liệu nội bộ về vũ khí, của cải, căn cứ bí mật của Kokang thu được từ hai nhà Bạch Lâm, đồng thời phải cam kết sẽ phối hợp với chính phủ quân sự để giành lại quyền kiểm soát và chính quyền Kokang trong vòng 5 năm.
Ngay trong ngày thỏa thuận được ký kết, bang Wa một lần nữa đã tiến hành một chiến dịch bạo lực khác để phá hủy các cánh đồng anh túc, lần này chính quân đội Chính phủ Miến Điện và quân vũ trang địa phương của Chu Dần Khôn đã hợp lực cùng nhau đẩy lùi Quân đội Thống nhất bang Wa.
Dưới áp lực của chính phủ quân sự Miến Điện, chính phủ bang Wa không thể không đồng ý với yêu cầu của Chu Dần Khôn độc quyền trồng cây anh túc trong lãnh thổ bang Wa, mà Chu Dần Khôn cũng đồng ý bỏ ra 3% lợi nhuận, thành ý này đã khiến cho đối nội bang Wa đồng ý cho phép trồng, còn đối ngoại tuyên bố đã kiểm soát được ma túy toàn diện.
Như vậy, cộng cũ và mới lại, Chu Dần Khôn chính thức kiểm soát 90% diện tích ruộng thuốc phiện ở khu vực Tam Giác Vàng, trở thành người có nhiều nguyên liệu làm ma túy nhất Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại.
Bất kể là ngoài sáng hay trong tối, hắn đã trở thành vị vua không có vương miện không thể nghi ngờ.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




