Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 156: Thu lưới
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Sáng thứ hai đi học, Hạ Hạ phát hiện dường như có thêm một chiếc xe đi theo cô.
Buổi chiều tan học về nhà, trước khi đi vào biệt thự cô quay đầu lại nhìn, chiếc xe chậm rãi dừng ở bên ngoài biệt thự, không lái vào.
Cô chưa từng nhìn thấy chiếc xe đó, nhưng lại cảm thấy người trên xe quen thuộc như thể cô đã nhìn thấy người đó ở đâu rồi.
Sau bữa tối, cô ngồi trong phòng khách làm bài tập về nhà, đang viết, bỗng nhiên nhớ ra.
Cô đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, người ngồi trên ghế lái mặc đồ đen, không có biểu cảm gì.
Người đó là bố của đứa bé.
Hạ Hạ nhớ rõ lúc ấy khi đang ở Mae Sai, cô từng ôm một đứa bé từ trên xe Chu Dần Khôn, vì muốn lấy lại đứa bé, người nọ thậm chí còn quỳ gối trước mặt Chu Dần Khôn, thỏa hiệp đồng ý với điều kiện của chú ấy.
Mà bây giờ hắn theo cô trên đường đến trường rồi về nhà, sau khi trở về còn canh giữ ở bên ngoài, xem ra sẽ định ở trong xe cả đêm.
Hạ Hạ nghĩ ngợi một lát, sau đó xoay người đi lấy vài thứ.
Chatchai đậu xe cách biệt thự không xa, nằm trong phạm vi bắn, nhưng sẽ không quấy rầy khoảng cách của Chu Hạ Hạ.
Nhiệm vụ như vầy, xem ra rất dễ dàng.
Trước khi màn đêm buông xuống hầu như sẽ không có tình huống đặc biệt gì, có thể thả lỏng một chút, trong khoảng thời gian từ đêm đến hừng đông yêu cầu phải nâng cao tinh thần hết mức có thể.
Hắn điều chỉnh lưng ghế ngã ra sau, đúng lúc này cửa biệt thự mở ra, một cô gái đi ra.
Chatchai nhận ra Hạ Hạ, cũng biết cô là con gái của Chu Diệu Huy, cháu gái của Sayphone.
Nhưng không biết từ khi nào cô lại có trọng lượng như vậy, ngoài những người đã bố trí sẵn xung quanh biệt thự, Chu Dần Khôn còn điều người từ quân vũ trang tới, chỉ để bảo vệ sự an toàn cho cô.
Trong mắt hắn, Chu Dần Khôn không phải là người coi trọng tình thân, loại người như hắn có thể tranh cướp việc làm ăn của anh cả mình ngay tại đám tang của bố, sẽ không đến mức sau khi bọn họ chết đột nhiên đi thương hại đứa cháu gái này.
Tuy nhiên, đây không phải là việc hắn nên lo.
Chatchai thấy Hạ Hạ đang đi thẳng về phía này, hắn bấm kéo cửa sổ kính xe xuống.
Ngoài cửa sổ xe đưa vào một chiếc hộp chứa thức ăn, ngoài ra còn có nước và thuốc chống muỗi.
Hắn còn chưa nói gì, ngược lại là cô gái bên ngoài đã mở miệng trước: “Đứa bé đó có khỏe không?”
Cô ấy đang hỏi con trai của mình.
Nhắc tới đứa nhỏ nghịch ngợm của hắn, trên mặt vốn không chút thay đổi của Chatchai đã hơi buông lỏng, hắn nhớ rõ vẻ mặt thật thận trọng lúc ấy ở Mae Sai khi Hạ Hạ đang bế con trai của mình.
“Nó rất khỏe.” Chatchai bổ sung một câu: “Cảm ơn cô.”
Nghe thấy câu cảm ơn này, Hạ Hạ mỉm cười, dừng một lát rồi hỏi: “Chú ấy bảo anh giám sát tôi sao?”
Đây thực chất là một câu nói không dễ nghe cho lắm, nhưng nghe từ miệng cô nói ra, nghe có vẻ giống như lời chào hỏi bình thường nhất.
Giám sát, không hẳn vậy.
Nhiệm vụ lần này chỉ nói là đảm bảo an toàn cho cô, không hạn chế tự do của cô, cho nên Chu Hạ Hạ muốn đi đâu cũng được, chẳng qua hắn phải đi theo một tấc không rời mà thôi.
“Không phải giám sát.” Chatchai nói sự thật: “Tôi chỉ chịu trách nhiệm đi cùng để đảm bảo an toàn cho cô.”
An toàn? Hạ Hạ khẽ nhíu mày, nhớ tới lần trải nghiệm bị bắt đi trước đó, chuyện lần ấy quả thật cô không muốn trải qua lần thứ hai.
Hóa ra, không phải là giám sát.
Phản cảm trong lòng giảm bớt hai phần, cô lại chỉ chỉ đồ trong hộp: “Tôi thấy anh cứ ở trong xe, cũng không biết anh cần gì không, nên chuẩn bị cho anh cái này. Mấy ngày nay nhiệt độ buổi tối khá cao, cũng xuất hiện muỗi nhiều hơn, nếu dùng hết rồi thì nói cho tôi biết, trong biệt thự đã dùng xong hết rồi, vẫn còn rất nhiều.”
Thật ra hắn không có nhu cầu này.
Thời kỳ tác chiến mấy ngày không ăn không uống là chuyện bình thường, đừng nói là bị muỗi cắn, cho dù rắn có chui vào trong quần áo cũng không phải chuyện lạ lẫm gì.
Nhưng Chatchai nhìn Hạ Hạ, trầm mặc hai giây nói: “Được.”
Hắn nhận đồ, Hạ Hạ trở về biệt thự.
Cũng như mấy ngày trước, làm bài tập về nhà xong thì thu dọn đồ đạc, rửa mặt rồi đọc sách một lát, sau đó tắt đèn đi ngủ.
Không biết qua bao lâu, cô bỗng nhiên bị một tiếng súng vang lên đánh thức, trong lòng giật mình, lập tức tỉnh táo lại.
Sau khi xuống giường, cô không bật đèn, lặng lẽ đi đến cửa sổ, trốn sau rèm cửa nhìn ra ngoài.
Chiếc xe đậu bên ngoài đã rời đi.
Chỉ sau vài giây, xung quanh đã khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu, yên tĩnh đến mức cô không khỏi suy tư âm thanh vừa nghe được rốt cuộc là mơ hay là thực.
Hạ Hạ đứng bên cửa sổ một lát, quả thật không nghe thấy tiếng động bất thường nào nữa.
Dần cảm thấy buồn ngủ, cô dụi dụi mắt, sau đó quay trở lại giường đắp chăn mỏng chìm vào giấc ngủ.
*
Thời gian đã gần rạng sáng, là thời điểm con người mệt mỏi nhất, nhưng lúc này nhà họ Lâm không có ai ngủ.
Thi thể của Lâm Hoài Minh được phủ vải trắng, vẫn còn nằm trong phòng khách.
Lâm Hiền Hạc không chấp nhận được con trai mình cứ thế mà chết như vậy, ông suy sụp đứng trước thi thể xuống, mặc kệ ai đến khuyên bảo, từ đầu đến cuối ông vẫn nắm chặt tay không nhúc nhích.
Trên mặt Lâm Hoài Du còn dán băng gạc, chỉ là băng gạc đã bị nước mắt thấm ướt, cô khóc đến môi trắng bệch, cả người loạng choạng sắp ngã.
Chu Dần Khôn mang một bó hoa cúc trắng tới.
“Chú Lâm, xin chia buồn.”
Nhìn thấy bó hoa kia, Lâm Hiền Hạc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Chu Dần Khôn.
Chu Dần Khôn không tránh không né, đối diện với tầm mắt của Lâm Hiền Hạc, người nọ nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, khàn giọng nói: “A Khôn. Chỉ cần có thể tiêu diệt nhà họ Bạch, chuyện gì tôi cũng đồng ý.”
Xét về thực lực quân đội, mặc dù Lữ đoàn dân binh của nhà họ Lâm có súng có pháo, nhưng nếu thực sự nghiêm túc, không phải là đối thủ của quân Đồng minh.
Nhưng việc lữ đoàn dân quân không thể làm được, thì quân vũ trang của Chu Dần Khôn có thể làm được.
Mặc dù bên ngoài đều truyền tin Chu Dần Khôn sẽ kết hôn với Bạch Lệ Quân, nhưng Lâm Hiền Hạc rất rõ ràng, chính nhà họ Bạch muốn mượn hôn sự để khống chế Chu Dần Khôn, chen chân vào việc làm ăn của hắn.
Một người như Chu Dần Khôn vốn không có khả năng chấp nhận, mặc dù thật sự sẽ kết hôn, trở mặt chỉ là chuyện sớm muộn.
Trước mắt, đối với Chu Dần Khôn mà nói chuyện duy nhất khó giải quyết chính là bang Wa, mà chuyện này, Lâm Hiền Hạc ông càng dễ nói chuyện hơn Bạch Minh Đàn.
Con trai đã mất, không còn gì nữa.
Hiện giờ ông không quan tâm đến bất cứ điều gì, ông chỉ muốn báo thù cho con trai mình.
Chỉ cần có thể báo thù, ông sẽ đáp ứng bất kỳ điều kiện nào.
Lời này vừa nói ra, cả phòng khách đều chìm trong tĩnh lặng, hai mắt Lâm Hiền Hạc đỏ bừng chờ Chu Dần Khôn trả lời.
Lúc này điện thoại di động A Diệu rung lên, hắn lấy ra nhìn, sau đó đi đến bên cạnh Chu Dần Khôn, thấp giọng nói một câu vào tai hắn.
Chu Dần Khôn nghe xong, khóe môi chậm rãi nhếch lên.
Hắn cúi đầu, đặt bó hoa cúc lên thi thể của Lâm Hoài Minh, sau đó ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Lâm Hiền Hạc.
Tầm mắt, đan xen trên thi thể và hoa cúc trắng.
“Chú Lâm.” Giọng của Chu Dần Khôn không lớn: “Đương nhiên là cháu đứng về phía chú.”
Nói xong, hắn đến sát lại gần: “Vậy nên, cháu đã thay chú bắt Bạch Mậu Ân rồi.”
Nghe vậy trong mắt Lâm Hiền Hạc chợt lóe lên.
“Người của ông ta giết con trai chú, vậy thì chú cũng giết con trai ông ta, một mạng đổi một mạng, rất công bằng không phải sao?” Dứt lời, người đàn ông ngồi dậy: “Cháu đã đưa người đến doanh trại dân quân của chú, có hắn trong tay, không sợ Bạch Minh Đàn không mắc câu. Trước hết cháu không quấy rầy việc hệ trọng của chú Lâm nữa.”
Hắn dẫn A Diệu rời đi, còn chưa đi ra khỏi cửa biệt thự nhà họ Lâm, đã nghe thấy tiếng Lâm Hiền Hạc bố trí.
Chu Dần Khôn nhướng mày, nghiêng đầu hỏi A Diệu: “Bắt được ở đâu.”
“Ở gần biệt thự.”
A Diệu còn chưa dứt lời, chỉ thấy Chu Dần Khôn dừng bước, nhìn hắn.
“Chatchai nói, Bạch Mậu Ân đang nhắm vào Chu Hạ Hạ, trong số người hắn đưa tới có rất nhiều con nghiện và rất nhiều côn đồ, đồ đạc trên xe cũng kỳ quặc quái lạ, nếu thật sự để cho hắn thực hiện được, hậu quả…”
Không dám tưởng tượng.
A Diệu còn chưa dứt lời, chỉ thấy Chu Dần Khôn nở nụ cười, hắn mở cửa xe ngồi vào ghế sau, còn A Diệu thì nhanh chóng ngồi vào ghế lái.
Khi nhìn vào gương chiếu hậu, Chu Dần Khôn đã khôi phục lại như thường.
“Bảo Chatchai trước tiên không được trở về căn cứ, ở Bangkok đợi cho đến khi tôi trở về.”
“Đã rõ.” A Diệu vừa lấy điện thoại di động ra, vừa hỏi thêm một câu: “Anh Khôn, những nơi khác không bị bại lộ, có muốn phái người tới trông coi hay không?”
Người sáng suốt đều nhìn ra, Bạch Mậu Ân đây là thay Bạch Lệ Quân dọn dẹp những phụ nữ của Chu Dần Khôn trước khi kết hôn, những nơi mà Chu Dần Khôn thường lui tới trước kia không chỉ bị tập kích, mà người bên trong cũng bị tra tấn đến mức mặt mũi không thể nhận ra, hắn có thể tìm thấy Chu Hạ Hạ một cách thuận lợi, có lẽ là do hành tung anh Khôn trở về lần trước bị bại lộ.
Hắn ở trong biệt thự hai đêm, cũng đủ khiến cho anh em nhà họ Bạch nghi ngờ.
Mặc dù bây giờ Bạch Mậu Ân đã bị bắt, nhưng hắn có quan hệ rộng lớn ở Thái Lan, vẫn còn mối nguy hiểm tiềm ẩn.
Nghe hắn hỏi như vậy, Chu Dần Khôn chậc một tiếng, hắn làm gì nhàn rỗi lo nhiều phụ nữ như vậy: “Bớt nói nhảm, trông chừng một mình con bé là được.”
“Vậy Bạch Lệ Quân thì sao?”
Nghe thấy cái tên này, người đàn ông ngồi sau châm một điếu thuốc, rít một hơi.
“Nếu cô ta để ý đến tôi như vậy, thì đương nhiên tôi không thể làm cô ta thất vọng được rồi. Thông báo tin tức Bạch Mậu Ân bị bắt trong đội dân quân của nhà họ Lâm cho nhà họ Bạch, hai bên sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng, như thế thì trận đánh nhau này mới thú vị chứ.”
*
Ba giờ sáng Kokang bị một tiếng bắn đại bác chấn động vài lần.
Chiến hỏa rất nhanh lan tràn khắp núi Nam Thiên Môn, nơi này cách thủ phủ Kokang là thành phố Laukkai rất gần, ban đầu, quân Đồng minh Kokang muốn xây dựng một mặt trận, nơi có tầm cao có thể quan sát và kiểm soát toàn bộ Laukkai, từ đó hình thành thế phòng thủ quân sự vững chắc và hiệu quả.
Nhưng nơi này đã bị lữ đoàn dân quân của nhà họ Lâm chiếm giữ trước một bước, lúc ấy đang trong lúc đối đầu với quân đội Chính phủ Miến Điện, để tránh nội chiến tạo điều kiện cho đối phương thừa dịp, nhà họ Bạch phải từ bỏ vùng cao chiến lược núi Nam Thiên Môn.
Ngay tại giờ phút này, biết được Bạch Mậu Ân đang bị giam giữ ở doanh trại dân quân nằm ở núi Nam Thiên Môn, Bạch Minh Đàn gần như dốc hết toàn lực chỉ huy toàn bộ quân Đồng minh ra ngoài, hai tiếng sau đã bắt đầu tấn công.
Mặc dù Lâm Hiền Hạc bỏ ra số tiền lớn để xây dựng công sự phòng ngự ở chỗ này, nhưng dân quân dẫu sao cũng không phải là quân chính quy, tuy rằng vũ khí trang bị của hai bên không chênh lệch nhiều, nhưng bất kể về huấn luyện quân sự hay kỹ năng chiến đấu, lữ đoàn dân quân bị tụt lại phía sau quân Đồng minh với tỉ lệ chênh lệch rất lớn.
Ngọn lửa trên ngọn núi đối diện bốc lên càng dữ dội, khói đen cuồn cuộn, A Diệu bỏ kính viễn vọng xuống.
“Anh Khôn, Bạch Minh Đàn đích thân chỉ huy, dự kiến trận chiến này sẽ chấm dứt trong một tiếng sau. Bây giờ xem ra họ thực sự không có vũ khí hạng nặng, ngay cả việc ném bom cũng chỉ sử dụng súng cối.”
“Nếu bây giờ người của chúng ta tiến công, Bạch Minh Đàn sẽ lợi dụng núi rừng rậm và boongke có sẵn, sau đó dùng một số ít quân lực để hãm chân, giữ lại đội dự bị ở phía sau và hai bên sườn. Bằng cách này, một khi có người đột nhập trận địa phát động tấn công, quân Đồng minh sẽ phản công từ hai bên sườn và phía sau.”
Nói xong, A Diệu nhìn người đàn ông đang ngồi nhàn nhã rót rượu, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của hắn.
“Không cần phải phiền toái như vậy, cũng không cần bắt sống.”
Chu Dần Khôn nhìn đồng hồ, lúc này mới đứng dậy đi tới, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc còn cầm một ly rượu: “Kịch hay này kết thúc, trở về là có thể ngủ ngon rồi.”
Vừa dứt lời, một chiếc máy bay chiến đấu có thân máy bay trắng như tuyết bay tới từ nơi xa phía chân trời, nhìn từ xa giống như một con thiên nga trắng.
Con ‘thiên nga trắng’ này bay thẳng về phía núi Nam Thiên Môn.
‘Oành!’
‘Oành oành!’
…
Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, chiếc máy bay ném bom mang tên Tu-160 đã ném vài tên lửa hành trình xuống núi Nam Thiên Môn đang bị quân Đồng minh chiếm giữ.
Trong một khoảnh khắc toàn bộ vùng cao nguyên chiến lược bị hỏa lực oanh tạc rửa tội, không một tấc đất nào may mắn thoát khỏi.
Chu Dần Khôn uống rượu giữa tiếng bom nổ kinh hoàng rung trời, điện thoại trên bàn rung lên rất lâu, cuối cùng hắn mới nhận máy.
Đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của Bạch Lệ Quân: “Anh Khôn, em phải làm sao đây?! Nhà họ Lâm tự nhiên lại điều động cả máy bay chiến đấu ngay cả quân Đồng minh cũng không có! Thông tin liên lạc quân sự của bọn em đã hoàn toàn bị cắt đứt rồi, em, em không liên lạc được với bố và anh trai, hành động này vốn không được tư lệnh phê chuẩn, em thật sự không biết nên làm gì hết, anh Khôn à, quân, quân vũ trang của anh đang ở Kokang, cầu xin anh, cứu bố và anh trai ra giúp em với!”
Lần này Bạch Lệ Quân không tham chiến, bởi vì Bạch Minh Đàn đã đưa ra mệnh lệnh.
Bởi vì theo ông ta thấy, phụ nữ đi đánh giặc chính là đi chịu chết, cho dù không chết, không thể tránh khỏi sẽ mất cánh tay gãy chân.
Bạch Lệ Quân có thể chơi súng, nhưng Bạch Minh Đàn chưa bao giờ cho phép cô ta tham chiến vào những trận chiến như thế này.
Mà hôm nay, quyết định này đúng lúc cứu Bạch Lệ Quân một mạng.
Chu Dần Khôn nghe xong, hỏi một câu: “Em đang ở đâu? Tôi sẽ cho người đón em.”
Đây chính là ý chịu giúp đỡ, đầu dây bên kia lập tức nói ra địa chỉ, Chu Dần Khôn cúp điện thoại, cuộc ném bom đối diện cũng đã kết thúc.
Thiên nga trắng đã hoàn thành nhiệm vụ, bay đi một cách duyên dáng.
Chu Dần Khôn nhìn: “Ai ở trên đó đấy?”
Còn bay lộn một vòng mới chịu đi.
Còn có thể là ai, A Diệu nói: “Là Karl, hắn nói chỉ cần để hắn khai trương máy bay chiến đấu mới, đơn này không cần hoa hồng.”
“…” Chu Dần Khôn nói: “Cho nên U Nu đã đồng ý?”
“Đúng vậy.”
Sau khi máy bay ném bom bay đi, lại có ba chiếc trực thăng bay tới, quân vũ trang từ trên không hạ cánh, lục soát núi tìm kiếm Lâm Hiền Hạc và cha con nhà họ Bạch.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




