Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 158: Rút kinh nghiệm*
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
*gốc là phục bàn, đây là từ dùng trong môn cờ vây, cờ tướng,… nghĩa là sau một trận đấu người chơi sẽ bày lại ván cờ, suy nghĩ các nước đi, ưu điểm, nhược điểm để tích lũy kinh nghiệm.
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Chín giờ rưỡi tối, căn cứ vũ trang náo nhiệt vô cùng.
Chu Dần Khôn uống rượu trong tâm rạng rất vui, lúc này A Diệu đi tới, thấp giọng nói gì đó bên tai hắn.
Thấy Chu Dần Khôn nhìn lại, U Nu lau miệng đầy dầu mỡ: “Làm sao vậy Khôn, lại có việc? Không phải tối nay cậu sẽ trở về Bangkok sao?”
“Lần hành động trước đã rút kinh nghiệm xong chưa?”
“À chuyện này hả, chưa nữa.” U Nu nói: “Lần trước cậu đã hứa sẽ đích thân dẫn dắt rút kinh nghiệm cho họ, nhưng tiếc là Walle bị thương vì lật xe, lúc Alor khiêng cậu ta về đã không cứu được nữa rồi.”
“Vậy sao.” Chu Dần Khôn buông lon bia xuống: “Vậy dẫn dắt một mình cậu ta là được.”
“Được, tôi gọi cậu ta ngay liền đây!”
Khi Alor đẩy cửa đi vào, trong phòng quan sát tác chiến chỉ có Chu Dần Khôn và A Diệu.
Ngay tại lúc này người đàn ông đang ngồi trên ghế chính, trên tay cầm một vài bức ảnh.
Thiếu niên vẫn còn mặc quân phục tác chiến, vừa mới hoàn thành khóa huấn luyện đặc biệt xong, trên trán vẫn còn một tầng mồ hôi mỏng.
Hắn đóng cửa lại rồi đi tới, hơi há miệng, nhưng không biết nên gọi như thế nào.
Trong quân vũ trang, chỉ có cấp bậc như Karl, Lâm Thành, Chatchai mới dám gọi người trước mặt là ‘anh Khôn’, những người khác cũng chỉ dám xưng hô là ‘Boss’.
Vốn tưởng rằng đã thâu tóm được gần như tất cả ruộng cây anh túc ở Tam Giác Vàng, tất cả mọi người đều chỉ lo ăn mừng, không ai nhớ tới việc rút kinh nghiệm ở lần nhiệm vụ này trong lòng, không nghĩ tới Chu Dần Khôn thế mà lại giữ lời.
A Diệu đứng sau lưng Chu Dần Khôn, quan sát thiếu niên vừa bước vào.
Nhìn trông phúc hậu và vô hại, nom thậm chí còn có chút khẩn trương.
Không giống như lời U Nu nói, trong trận bắn tỉa trong rừng rậm một mình hắn giết chết cả một đội, thủ pháp nhanh nhẹn, tàn nhẫn.
Mãi sau khi xem xong bức ảnh cuối cùng, Chu Dần Khôn tiện tay ném ảnh lên bàn, một xấp ảnh trượt ra thật xa, mỗi bức cách xa nhau, có thể thấy rõ hình ảnh trên đó.
“Giải thích xem nào?” Hắn dựa vào ghế, nhìn vào người trước mắt mình.
Đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Chu Dần Khôn, Alor lập tức dời tầm mắt, hắn cúi đầu nhìn thấy những bức ảnh kia, cái gì cũng không nói.
“Tôi rất tò mò, ngồi trên cùng một chiếc xe, tại sao cậu ta chết, mà cậu thì không sao.”
“Cậu ta bị bắn, mất rất nhiều máu.” Alor mở miệng nói chuyện chính là tiếng Trung chuẩn, chuẩn đến mức mười tên Karl cộng lại cũng không với tới.
Nghe vậy Chu Dần Khôn nở nụ cười: “Tôi hỏi là tại sao cậu không sao.”
Alor không nói gì.
“Bởi vì cậu kịp lúc thắt dây an toàn.” Chu Dần Khôn thay hắn trả lời.
A Diệu cũng nhìn Alor.
Dưới tình huống thông thường, để di chuyển ra vào nhanh chóng trong khi chiến đấu, không được thắt dây an toàn.
Đây là thói quen huấn luyện thực chiến quanh năm đã sớm dưỡng thành, cho nên một khi xe bị lật, dù Alor có điều chỉnh tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng không có thương tích gì.
Nhưng hắn lại cố tình thắt dây an toàn, tựa như đã sớm biết sẽ xảy ra tai nạn xe vậy.
Ánh mắt A Diệu lại rơi trở lại trong ảnh.
Hai tấm cuối cùng là hiện trường vụ nổ xe, nơi dấu vết của tiếng súng được tìm thấy tại hiện trường.
Từ lỗ đạn trên lốp xe bị hỏng và dấu vết ma sát trên mặt đất, có thể xác nhận rằng do trong quá trình lái xe với tốc độ nhanh, chiếc xe bị nổ lớp và phanh gấp nên đã gây ra hiện tượng lật xe và phát nổ.
Sai lầm ngu ngốc này, lính trẻ em trong quân đội vũ trang sẽ không phạm phải.
Trên thực tế, đối với kiểu tai nạn trên đường rút lui này, vốn sẽ không có ai chú ý tới, càng sẽ không điều tra kỹ lưỡng từng chi tiết một.
Nhưng cấp bậc nguy hiểm của nhiệm vụ lần này căn bản không đến mức mất mạng, cái chết của Walle thật sự rất kỳ lạ, U Nu báo cáo tin tức tử vong cho Chu Dần Khôn, lúc này mới có chuyện A Diệu đích thân đến hiện trường để kiểm tra.
Kết quả tra ra quả nhiên khác thường, hơn nữa gần như có thể kết luận là do Alor gây ra.
Nhưng nguyên nhân vì sao, nhất thời không có manh mối.
Bởi vì ngay cả khi Walle chết, phần hoa hồng thuộc về hắn cũng không được trả cho Alor.
Nếu như Alor sinh ra lòng phản bội, vậy cũng nên động tay động chân trong quá trình tiến hành nhiệm vụ, mà không phải chờ sau khi nhiệm vụ kết thúc mới giết chết đồng nghiệp.
Chính vì lý do vậy, Chu Dần Khôn mới đích thân can thiệp.
Thấy Alor không nói lời nào như nhận tội, người đàn ông xoay xoay cổ, đứng lên đi tới trước mặt Alor, cảm giác áp bách ập vào mặt.
“Cậu có biết mỗi lần bồi dưỡng một mô hình lính đánh thuê toàn năng tốn bao nhiêu tiền không?”
Lúc này Alor mới ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Chu Dần Khôn.
“Bao gồm cả cậu ở trong đó, mỗi một người đều chịu đựng để có thể thực hiện nhiệm vụ, trên người đều đang gánh khoản nợ hàng triệu đô la. Mà cậu…” Chu Dần Khôn quét hắn từ trên xuống dưới: “Tùy tiện bừa bãi khiến tôi tổn thất hàng triệu đô. Nếu không có lý do chính đáng, tôi không chấp nhận nổi.”
“Tôi muốn anh nhớ tới tôi.”
Nghe vậy, A Diệu nhíu mày, nhìn Alor như nhìn quái vật.
Chu Dần Khôn nhướng mày: “Ví dụ như?”
“Ví dụ như anh không biết chân tướng, chỉ dẫn dắt rút kinh nghiệm cho một mình tôi. Ví dụ như anh đã biết chân tướng, tự tay bắn một phát súng giết chết tôi.” Alor chăm chăm nhìn thẳng vào mắt Chu Dần Khôn: “Tôi là Alor, là người tự tay anh nhặt về.”
Chu Dần Khôn nhìn đôi mắt này, thật sự giống hệt như năm đó.
Đây là người có năng khiếu để giết người, hắn cảm thấy như vậy, thế nên hắn mới nhặt cậu ta về.
Sự thật chứng minh, hắn cũng không nhìn lầm.
Nhưng mà…
Người đàn ông mỉm cười: “Nhưng cậu nghĩ mình là ai?”
Con ngươi Alor cứng đờ.
Có thể nghe ra giọng điệu khinh thường của Chu Dần Khôn, hắn ngồi trở lại châm một điếu thuốc: “Bàn về tài nghệ, kém hơn Lâm Thành. So về thiện xạ, không bằng Karl, nói về cẩn thận, chắc chắn không bằng Chatchai. Còn luận về toàn năng, càng không thể so sánh với A Diệu.”
“Lấy một vị trí thứ nhất trong đám trẻ con, đã cho rằng mình thiên hạ vô địch. Mà chỉ mới thi hành hai nhiệm vụ, đã cho rằng mình có thể đứng ngang hàng với họ? Cậu dùng trò hề con nít đó của cậu để đến trước mặt tôi, muốn tôi nhớ đến cậu về cái gì?” Chu Dần Khôn nhìn hắn trong làn sương khói: “Nhớ rõ bộ dạng ngu xuẩn của cậu ư?”
Mấy câu ngắn ngủi, A Diệu thấy tay Alor siết chặt lại, vành mắt lại đỏ lên, hắn không khỏi kinh ngạc.
Vừa kinh ngạc chỉ mới nói hai câu như thế đã có thể nói cậu ta thành như vậy, cũng kinh ngạc anh Khôn thế nhưng lại nói với cậu ta những lời này.
Đối với Chu Dần Khôn, từ trước đến nay người của quân vũ trang chỉ được chia làm hai loại, có thể dùng và không thể dùng.
Hắn chưa bao giờ kiên nhẫn để chỉ dạy một ai đó.
“Cậu còn đứng đây làm gì?” Chu Dần Khôn nhìn Alor: “Có thể cút rồi. Tôi đã nhớ rõ cậu, một thứ không hề có giá trị mà tôi đã bỏ ra hàng triệu đô la để bồi dưỡng cẩn thận.”
Ánh mắt như nhìn rác rưởi, đối với Alor tràn đầy chờ mong tiến vào mà nói, uy lực không thua kém gì viên đạn ghim thẳng vào ngực.
Một thứ không hề có giá trị.
Đây là lời nhận xét của Chu Dần Khôn đối với cậu ta.
Trầm mặc một lát, nắm tay Alor siết chặt rồi lại buông ra, hắn không nói lời nào, xoay người rời đi.
Cửa vừa đóng lại, A Diệu đã hỏi: “Anh Khôn, chuyện này cứ vậy thôi sao?”
“Cho dù là đồng nghiệp, nhưng vẫn nên duy trì tâm thế phòng bị cơ bản nhất. Cái cậu Walle kia chết thì chết rồi.” Chu Dần Khôn nghiêng đầu: “Nói cho U Nu, không cần xem Alor là người, súc sinh thì phải có phương pháp huấn luyện cho súc sinh.”
“Đã rõ.” A Diệu đáp.
Bất luận như thế nào, Alor có thể giành được vị trí số 1 trong tất cả các cuộc huấn luyện, là mầm mống tốt không thể nghi ngờ, giết đi thì thật đáng tiếc.
Nhưng ngay cả con người tùy tiện muốn làm gì thì làm như Karl, cũng sẽ không ra tay với đồng nghiệp.
Nếu để cho Alor mở đầu hành động này, chẳng khác nào dung túng nội bộ chém giết lẫn nhau, cũng may việc này trước mắt không có người thứ tư biết.
Nhưng hiện tại lại xuất hiện vấn đề này, có liên quan rất lớn với phương thức quản lý quân vũ trang của U Nu.
Bang phái cũng tốt, quân đội cũng được, đoàn kết quá mức sẽ dẫn đến kéo bè kết phái phạm tội, xung đột nội bộ quá mức sẽ gây ra xích mích nội bộ nghiêm trọng trong đoàn đội.
Trong đó chừng mực nằm ở việc kiểm tra và cân bằng hợp lý, kiểm tra và cân bằng không tốt, sẽ nảy sinh ra vấn đề lớn.
Mặc dù Chu Dần Khôn không nói, A Diệu cũng cảm giác được, anh Khôn đã bất mãn với phương thức quản lý của U Nu.
Chẳng qua là trong thời gian này, không ai có thể thay thế vị trí của U Nu.
Dùng chuyện của Alor đánh ý, có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng mà anh Khôn dành cho ông ta.
Dù sao đi nữa, sự tình khó khăn nhất ở Miến Điện đã giải quyết xong.
Chu Dần Khôn trở về Thái Lan vào tối hôm đó.
*
Hoạt động ngày mở cửa phụ huynh vào chiều thứ tư đã kết thúc, Hạ Hạ cùng bà ngoại trở về viện dưỡng lão, còn ở đó ăn tối và tán gẫu với bà.
Sau khi ra ngoài một chuyến, sắc mặt bà cụ đã tốt hơn hơn trước rất nhiều, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi, Hạ Hạ nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của bà ngoại, lo lắng hỏi nhiều lần có phải bà cảm thấy không khỏe ở đâu không.
Bà ngoại cười sờ sờ mặt cô, bảo cô không cần lo lắng.
Hiếm khi bà ngoại có tinh thần tốt, hai bà cháu trò chuyện hồi lâu, mãi đến khi nhìn bà ngoại ngủ, Hạ Hạ mới rời khỏi viện dưỡng lão.
Lúc về đến nhà đã mười giờ, trước khi vào cửa cô quay đầu lại nhìn, xe Chatchai vẫn dừng cách đó không xa.
Cứ đi theo trông chừng như vậy, hắn cũng rất vất vả.
Hạ Hạ nhìn Chatchai cười, vẫy vẫy tay, ý là chúc ngủ ngon.
Chatchai thấy cô gái trước khi vào cửa bỗng nhiên quay đầu chào hỏi hắn, hắn giật mình, ngay sau đó gật đầu.
Một giờ sau khi Hạ Hạ vào cửa, một đường đèn pha rọi tới, Chatchai nhìn lại, người lái xe chính là A Diệu.
Nói cách khác, Chu Dần Khôn đã trở lại.
Hắn trở về cũng có nghĩa là nhiệm vụ đã chấm dứt, Chatchai lại nhìn biệt thự một lần nữa, khởi động xe, hai chiếc xe lướt qua nhau.
A Diệu lái xe vào biệt thự, người đàn ông ngồi sau xuống xe, ngẩng đầu nhìn tầng hai.
Lúc này, đèn trong phòng Chu Hạ Hạ thế mà vẫn còn sáng.
“Anh Khôn——” A Diệu đi tới, vừa mới mở đầu đã bị cắt đứt: “Ngày mai nói sau.”
Chu Dần Khôn đi về phía cửa lớn của biệt thự mà không quay đầu lại.
A Diệu dừng một chút, ngẩng đầu nhìn căn phòng trên lầu còn sáng đèn, hiểu được đêm nay anh Khôn hẳn là có việc khác.
Hắn nhìn cửa lớn đóng lại, lúc này mới lên xe và rời đi.
Đêm nay Hạ Hạ lại ngâm thuốc tắm, còn mở nhạc nhẹ thư giãn, híp mắt ngâm trong bồn tắm mười phút mới đi ra.
Mặc dù hơi mệt mỏi, nhưng cô đang có tâm trạng cực kỳ tốt.
Không chỉ dành cả buổi chiều với bà ngoại, mà còn được nghe tọa đàm du học như mong muốn, có kế hoạch rõ ràng hơn cho tương lai.
Sau khi tắm rửa xong mặc quần áo, cô đứng trước gương nhìn cơ thể mình, ngoại trừ bụng dưới và đùi trong còn nhìn ra dấu vết bầm tím, những nơi còn lại về cơ bản đều đã hồi phục lại như thường, hai ngày nay nơi riêng tư cũng không cảm giác được đau đớn nữa.
Mọi thứ đều đang trở nên tốt hơn.
Ngoại trừ… Thời gian trôi qua rất chậm.
Cô mặc váy ngủ đi ra phòng tắm, tới xem lịch, mới phát hiện từ đảo Mun Nork trở về thực chất cũng chưa tới mười ngày, thâm chí còn chưa tới nửa tháng.
Vốn dĩ cô còn tự an ủi mình nhiều nhất cũng chỉ một năm, thời gian một năm sẽ trôi qua trong nháy mắt, nhưng không ngờ tới ngay cả một tháng cũng dài như vậy.
Hạ Hạ thở dài.
Không biết là do suy nghĩ lộn xộn hay là do vừa mới ngâm mình xong, cô cảm thấy hơi nóng, muốn uống chút gì đó lành lạnh.
Bước đến bên cạnh bàn nhìn, thấy ly trên bàn trống rỗng, cô cầm ly đi xuống lầu.
Vừa đi tới cầu thang đã nghe thấy tiếng mở cửa, bước chân cô dừng lại, ngay sau đó cửa được mở ra từ bên ngoài.
Chỉ nhìn thoáng qua bả vai, Hạ Hạ vẫn kịp nhận ra là hắn, trong đầu còn chưa đưa ra quyết định, cơ thể đã đi trước một bước, cầm ly rỗng quay ngược lại về phía phòng mình.
“Chu Hạ Hạ.” Dưới lầu có tiếng lười biếng gọi cô lại.
Cô gái cứng đờ dừng bước.
“Không thấy ta về?”
Chu Dần Khôn nhìn bóng dáng ba ngày không gặp trên lầu, khóe môi bất giác nhếch lên: “Xuống đây.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




