Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 155: Phát hiện
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Chiếc xe màu đen sắp đi vào thị trấn Chinshwehaw.
Trong xe yên tĩnh, mùi máu tươi nồng nặc không che giấu được.
Alor ngồi ở ghế lái phụ nhìn Walle đang lái xe, hắn cầm vô lăng bằng một tay, còn tay còn lại thì ôm bụng.
Mặc dù cả hai vẫn luôn huấn luyện cùng nhau, thành tích huấn luyện luôn đứng nhất, Walle đứng thứ hai, nhưng hai người có thứ hạng tương tự này lại chưa bao giờ nói chuyện với nhau.
Walle cảm nhận được tầm mắt của người ngồi bên cạnh, nghiêng đầu liếc nhìn, giọng nói nghe không khác gì bình thường: “Nhiệm vụ lần này coi như thành công đi.”
Thấy Alor nhìn chằm chằm vào vết thương của hắn, Walle nói: “Kế hoạch tạm thời có thay đổi, Bạch Lệ Quân và Bạch Mậu Ân đều không có ở đây, mục tiêu chỉ có thể đổi thành Bạch Minh Đàn, khi rút lui trúng một phát súng. Nhưng nó chẳng là gì so với phần thưởng cho nhiệm vụ lần này.”
Thời gian làm nhiệm vụ một tiếng, mỗi người được 50.000 đô la Mỹ, giá này đã vượt xa hoa hồng một ngày của lính đánh thuê chuyên nghiệp quốc tế, ở Miến Điện, một hộ gia đình trồng cây anh túc cả đời cũng không kiếm được 50.000 đô la Mỹ.
“Tính ra thì chúng ta thật may mắn, không chỉ có thể sống sót trở về nhận tiền hoa hồng, U Nu còn nói lần này ông chủ đích thân dẫn dắt chúng ta. Nghe nói khi ông chủ bằng tuổi chúng ta, ngài ấy đã là lính đánh thuê chuyên nghiệp từng thực hiện hơn cả chục triệu đơn hàng ở nước ngoài rồi, nếu không phải vì chúng ta là người của ngài ấy, mấy cái đơn nhỏ này làm sao ngài ấy có thể đích thân dẫn dắt chúng ta chứ, cậu nói có đúng không?”
Walle nói một tràng dài, nhưng vẫn không thấy Alor hé răng một lời nào.
Hắn cũng không thấy làm lạ, đạp chân ga hết mức, muốn nhanh chóng về căn cứ để băng bó càng sớm càng tốt.
Chỉ là hắn quá tập trung vào vết thương của mình mà không hề chú ý tới người bên cạnh đang ung dung thản nhiên thắt dây an toàn.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, do xe đang chạy với tốc độ cực nhanh nên gió lớn ùa vào, Walle khó hiểu liếc nhìn hắn.
Lúc này Alor mới mở miệng: “Cho phân tán mùi.”
Cũng phải, mùi máu trong xe quá nồng.
Trong gương chiếu hậu, phản chiếu ra một gương mặt con lai thanh tú còn mang theo một chút ngây ngô, gió thổi mái tóc ngắn màu vàng hoe của hắn bay tán loạn, hắn híp mắt lại, trong con ngươi màu xanh nâu là trong suốt vô dục hoàn toàn trái ngược với thân phận và nhiệm vụ của hắn.
Cánh tay cầm súng của hắn tùy ý tỳ lên cửa sổ xe, họng súng gõ cửa xe từng nhịp, cho đến khi xe tiến vào ranh giới của thị trấn Chinshwehaw, sắp rẽ vào con đường mòn chạy về phía căn cứ Tashan, bỗng nhiên có một tiếng súng vang lên, chiếc xe bất ngờ không kịp đề phòng mất kiểm soát, Walle bất chấp vết thương ở bụng, tận lực ổn định cơ thể suýt chút nữa bị hất ra ngoài, hai tay nắm chặt vô lăng, muốn kiểm soát phương hướng trước.
Đúng lúc này, người ngồi ở ghế phụ lái vươn tay tới.
Walle theo bản năng nghiêng đầu, đối diện đôi mắt màu xanh nâu kia, Alor nhìn hắn, cười nhẹ.
Đây là lần đầu tiên Walle nhìn thấy hắn cười.
Trong phút chốc, phanh tay đột nhiên kéo lên, hành động phanh gấp trong tình huống này đã trực tiếp khiến chiếc xe nhanh chóng lật nhào.
Rạng sáng, không ai phát hiện rốt cuộc là chiếc xe ấy lăn bao nhiêu vòng mới dừng lại, mùi xăng càng lúc càng nồng nặc lấn át đi mùi máu tươi ban đầu, khói mù mịt cuồn cuộn.
Sau khi chiếc xe bị lật an tĩnh vài giây, cửa ghế phụ mở ra, thiếu niên mắt xanh bò ra mà không bị hề hấn gì.
Mà Walle ở ghế lái vì không có biện pháp bảo vệ, nửa người trực tiếp bị hất văng ra, kính cửa sổ vỡ vụn đ.â.m xuyên qua cơ thể hắn, Alor đi tới trước mặt hắn, vẻ mặt dửng dưng vặn cổ.
Sau đó cúi người, soạt một tiếng kéo thẳng người ra ngoài, kéo lê cái xác đi về phía trước.
Cho đến khi đi ra rất xa, hắn mới quay đầu lại, bắn một phát trúng bình xăng trên thân xe, vang lên một tiếng bùm, ánh lửa bắn tung tóe khắp nơi, chiếc xe nhấn chìm trong biển lửa.
Alor khiêng đồng nghiệp đã chết, bước đi nặng nề đi về phía căn cứ.
Dù trong bất kỳ tình huống nào đi nữa cũng không được vứt bỏ chiến hữu, đây là quy tắc mà ngày đầu tiên khi họ gia nhập quân vũ trang đã học được.
*
Bạch Lệ Quân không nghĩ tới Chu Dần Khôn sẽ chủ động mời cô ta đi ăn tối, thậm chí ngay cả sau bữa tối cô ta muốn đến cửa hàng váy cưới ở Yangon xem váy cưới, hắn cũng đồng ý.
Trong cửa hàng váy cưới đã được thuê từ trước đó, A Diệu nhìn thấy Chu Dần Khôn nhìn đồng hồ lần thứ ba.
Hắn lại nhìn về phía đối diện, Bạch Lệ Quân đang vui vẻ không biết mệt mỏi thử hết váy cưới này đến váy cưới khác.
Mặc dù hiện tại đã hai giờ sáng, nhưng người trong tiệm váy cưới đều lấy lại mười hai vạn phần tinh thần, chỉ sợ chọc giận cái cô Bạch có tính tình vô cùng không tốt này.
“Anh Khôn, anh thấy cái này được không? Em thích cái này hơn.” Chu Dần Khôn đang rút điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá, không thèm nhìn lấy một cái: “Cũng được.”
“Lại là cũng được.” Bạch Lệ Quân đi tới: “Anh cứ qua loa lấy lệ với em miết.”
Chu Dần Khôn châm thuốc: “Sao chú Đàn không tới vậy?”
Bạch Lệ Quân nhướng mày: “Sao thế, chẳng lẽ đêm nay người anh muốn mời không phải em, mà thật sự là muốn gọi bố em làm bóng đèn sao? Bố em cho chúng ta cơ hội ở riêng một mình, dù sao thì hai ngày nay bố cũng rất bận, một mực ở quân khu không chịu ra ngoài.”
Người đàn ông híp mắt, lúc này có người mở cửa tiến vào, gọi “Thưa cô” một tiếng.
Bạch Lệ Quân bất mãn vì có người tới quấy rầy, trừng mắt nhìn người nọ: “Cái gì?”
Người nọ nhìn Chu Dần Khôn, muốn nói lại thôi.
Bạch Lệ Quân nói: “Anh Khôn không phải là người ngoài, có chuyện gì thì nói thẳng.”
“Thưa cô, vừa rồi trong nhà gửi đến tin tức, Phó tư lệnh ở quân khu bị tập kích——”
Còn chưa dứt lời đã thấy sắc mặt Bạch Lệ Quân hoảng hốt: “Cái gì? Bố có bị thương không?”
“À không có, phó tư lệnh hoàn toàn không sao cả. Tuy nhiên, có chuyện khó giải quyết hơn.” Người nọ dừng một lát rồi nói: “Trong quá trình truy đuổi hung thủ, người của chúng ta đã xảy ra xung đột với Lữ đoàn dân quân của nhà họ Lâm gần khách sạn Đế Nguyên, không cẩn thận nên… Giết Lâm Hoài Minh rồi.”
“Cái thằng đó chết rồi sao?” Bạch Lệ Quân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vẻ xem thường nói: “Chết thì chết thôi, đấu súng thì làm gì có ai bất tử đâu, ai bảo hắn xui xẻo.”
“Nhưng thưa cô, tình huống hiện tại không còn là tình huống này nữa. Nhà họ Lâm không tin đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cho rằng là chúng ta mượn chuyện truy đuổi hung thủ gì đó, cố ý chạy đến khách sạn Đế Nguyên giết Lâm Hoài Minh để dạy cho nhà họ Lâm một bài học. Nói rằng mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước.”
Bạch Lệ Quân như nghe thấy một chuyện cười lớn: “Bố tôi muốn trị nhà họ Lâm còn cần mượn cớ ư? Theo cách nói của mấy người đó, chẳng lẽ bố tôi cố ý tìm người tập kích, diễn kịch cho nhà họ Lâm xem? Hơn nữa anh trai tôi bây giờ đang ở Thái Lan, tôi thì lại đang bận thử váy cưới, Lâm Hiền Hạc còn nhất quyết muốn hất nước bẩn lên người nhà tôi sao?”
“Anh trai cô đi Thái Lan?” Chu Dần Khôn bỗng nhiên lên tiếng.
Bạch Lệ Quân ngẩn ra, ngữ điệu có chút cứng ngắc: “Đúng vậy, anh em nói có việc phải sang đó.”
Chu Dần Khôn nhìn cô ta.
Bạch Mậu Ân rời khỏi Kokang thần không biết quỷ không hay, nhưng lại không lọt ra một chút tin tức nào.
“Thôi mà đừng nói những chuyện này nữa, mất hứng lắm.” Bạch Lệ Quân không kiên nhẫn xua xua tay, rồi nói với người nọ: “Có việc đi báo với bố tôi ấy, đừng tới quấy rầy tôi.”
“Vâng, thưa cô.”
Trong cửa hàng váy cưới đã khôi phục lại không khí thử áo cưới ấm cúng vừa rồi, đầu ngón tay Chu Dần Khôn kẹp điếu thuốc, quan sát Bạch Lệ Quân đang chọn một chiếc váy cưới.
“Sau khi kết hôn, phải sống ở Thái Lan, chuyện này không thành vấn đề chứ?”
Hắn bỗng nhiên hỏi như vậy, Bạch Lệ Quân vừa kinh ngạc vừa vui vẻ: “Sao đột nhiên anh nói đến chuyện này? Tất nhiên là em biết, anh không thích sống ở đây.”
Nói xong cô ta lại đặt váy cưới trở lại, đến ngồi xuống bên cạnh Chu Dần Khôn, thân mật khoác cánh tay hắn: “Chỉ cần ở bên anh thì sống ở đâu cũng được, nhưng em vẫn phải thường xuyên về nhà thăm bố và anh trai.”
Chu Dần Khôn nhìn thẳng vào mắt cô ta, chậm rãi nói: “Lần này anh trai em đi Thái Lan sao không nói với tôi, có gì cho hắn tới xem nhà ở, tiện thể bổ sung vài thứ em thích.”
Bạch Lệ Quân nghe hắn nói như vậy, nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt hắn, vành tai hơi đỏ lên: “Nếu biết trước anh có ý này, hôm trước khi anh về Thái Lan em đã bảo anh ấy liên lạc với anh rồi. Ủa nhưng mà anh Khôn à, anh trở về làm gì vậy?”
Nghe thấy lời này, A Diệu nhíu mày theo bản năng, cô ta thế mà biết hành tung của anh Khôn.
Nhưng trên mặt Chu Dần Khôn không có bất kỳ thay đổi nào, giọng điệu bình thản tự nhiên: “Trở về tham gia một bữa tiệc tối. Nếu biết trước anh trai em cũng ở đó, đã bảo hắn đến nhà uống rượu rồi.”
Bạch Lệ Quân cười khẽ, nửa đùa nửa thật nói: “Anh gọi anh ấy, anh ấy sẽ đi thật đó. Lỡ như thấy thứ không nên thấy, anh nói xem anh trai sẽ nói cho em biết, hay là không nói cho em biết đây?”
Trong mắt người đàn ông lạnh rét, nhưng trên mặt không thay đổi: “Làm gì có thứ không nên thấy.”
“Ồ… Nói vậy là…” Bạch Lệ Quân móc lấy ngón tay hắn: “Anh không có giấu phụ nữ trong nhà ư?”
Nghe vậy, A Diệu đứng ở phía sau giật mình, hắn nhìn chằm chằm sườn mặt Bạch Lệ Quân, cố gắng phân biệt xem cô ta đang đùa giỡn hay là đang thăm dò.
“Sao hả, em còn muốn lo chuyện trước hôn nhân.” Chu Dần Khôn rút tay ra, ấn điếu thuốc vào gạt tàn.
Sau đó đứng dậy rời đi, Bạch Lệ Quân không ngờ tới hắn sẽ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, vội vàng đứng dậy đi theo: “Chuyện trước hôn nhân em có thể không để ý tới, nhưng sau khi kết hôn em không thể không lo.”
“Sau khi kết hôn.” Chu Dần Khôn cười cười, nói thẳng với cô ta: “Đương nhiên sẽ không chỉ có một người.”
Vẻ mặt của Bạch Lệ Quân cứng đờ, không nghĩ tới ngay cả mặt mũi hắn cũng không chịu cho.
Chu Dần Khôn không thèm nhìn cô ta mà đi ra ngoài, A Diệu đuổi theo, vừa lên xe đã nghe thấy người đàn ông ngồi sau nói: “Đi điều tra xem Bạch Mậu Ân đang làm gì ở Thái Lan, trông người trong nhà nữa.”
“Anh Khôn, bên cạnh Chu Hạ Hạ vẫn luôn có người trông. Nếu anh không yên tâm thì phái người từ căn cứ qua đó?” Vào lúc này, đây đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, A Diệu hỏi: “Vậy có cần điều Karl qua đó không?”
Karl.
Chu Dần Khôn nhớ tới bộ dạng háo sắc của cậu ta thì nhíu mày.
Dựa vào cái miệng rách nát đó của cậu ta, hơn nữa với tính cách giữ phép mù quáng của Chu Hạ Hạ, chắc chắn cô sẽ cho cậu ta vào nhà ngồi một lát, nói không chừng còn pha một tách cà phê mời cậu ta nữa.
“Khỏi, điều Chatchai qua đó.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




