Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 149: Người giám hộ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
10 giờ 50 phút tối, tại căn cứ vũ trang thị trấn Chinshwehaw.
Trong phòng quan sát tác chiến, Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc, nhìn lướt qua hai thiếu niên vừa mới bước vào.
Thiếu niên mặc thường phục bình thường nhất, sau khi cởi mũ trùm đầu lộ ra hai khuôn mặt ngây ngô và trẻ con.
Mặc dù cả hai đều chỉ mới mười lăm tuổi, đây lại lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ, nhưng họ đã xử lý mọi việc một cách thong dong bình tĩnh, cẩn thận trót lọt.
“Khôn, cậu nói đúng thật đấy.” U Nu hoảng ly rượu: “Rõ ràng biết cậu đến nhà họ Lâm, còn tặng hoa cho Lâm Hoài Du, nhà họ Bạch thế mà thật sự không có chút động tĩnh nào. Nghe nói lúc Bạch Lệ Quân ở Yangon còn tức giận không chịu nổi, sau khi về nhà thì lại yên tĩnh.”
Đối với việc này Chu Dần Khôn không có gì bất ngờ: “Bạch Lệ Quân không có đầu óc, không có nghĩa là Bạch Minh Đàn không có đầu óc.”
“Nhưng bây giờ họ muốn xử lý cũng không thể xử lý được. Chân trước cậu vừa đi ra khỏi nhà họ Lâm, chân sau Lâm Hoài Du bị tập kích trong phòng mình, chỗ nào cũng không bị thương, mà khuôn mặt xinh đẹp ấy bị chém một nhát. Lúc này nhà họ Lâm đang tìm hung thủ khắp nơi, càng tìm không thấy, kết quả lại càng rõ ràng, dù sao thì ở Kokang, người có thể làm chuyện xấu có thể làm suôn sẻ không dấu vết gì, còn không phải chỉ mỗi nhà họ Bạch thôi sao.”
“Nhưng cậu khiêu khích hai bên như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?”
Chu Dần Khôn liếc nhìn ông ta, hàm ý là nói nhảm ít thôi.
U Nu cho rằng hắn còn thù chuyện ngày bé, cười ha ha, hất hất cằm với hai thiếu niên: “Hai đứa nhỏ này chắc cậu còn nhớ rõ, bọn nó đều là người cậu nhặt về. Bên trái tên là Walle, bên phải này tên là Alor. Có thể rút lui hoàn toàn dưới mí mắt của Lâm Hiền Hạc, cả đường trở về không để lại tung tích, rất tốt.”
Người đàn ông híp mắt, bên trái cái này thì hắn không nhớ rõ lắm, mà đứa bên phải hắn vẫn có chút ấn tượng.
Con lai giống Karl, có mẹ là một nông dân trồng thuốc lá bình thường, sống bằng nghề trồng anh túc để đổi lấy thức ăn.
Bố là người Nga, là một con nghiện ma túy, khi phá nhà bị Hàn Kim Văn phát hiện ông ta đã tự ý nuốt hàng, lúc ấy Chu Dần Khôn cũng có mặt ở đó, lột da hắn trước mặt mọi người, phần thịt và xương còn lại thảy cho bảy tám con chó sói làm bữa ăn phụ.
Lúc lột da, con trai ông ta cũng ở đó chứng kiến, nghe lão Hàn nói tất cả những vết thương máu thịt lẫn lộn trên người hắn là do bị bố đánh.
Chu Dần Khôn nhớ rõ đôi mắt tràn đầy hưng phấn kia, khi ấy thứ khiến hắn coi trọng chính là con ngươi tràn ngập tính sói đó, mới ném cậu nhóc cho Hàn Kim Văn đưa vào quân vũ trang.
Ngay tại giờ phút này, hiển nhiên Alor đã nhận ra hắn, trong đôi mắt tông màu xanh nhìn ra được vẻ chờ mong.
U Nu đứng một bên nhìn, cười cười.
Đây thật đúng là kỳ lạ, bình thường thằng nhóc này không nói không cười, đi đâu làm gì thì cũng chỉ một mình, tính cách thuộc dạng tuyệt đối không được người ta ưng, nhưng rất có năng lực, mọi việc đều phấn đấu giành vị trí đứng đầu, không nghĩ tới hắn vậy mà còn có bộ dáng này.
Ai cũng nói Alor chính là Karl thứ hai, nhưng U Nu không cho là thế.
Karl chính là một tờ giấy trắng, trong lòng nghĩ cái gì, cái mồm rách đó sẽ nói ra ngay lập tức.
Chu Dần Khôn đứng dậy, đi tới trước mặt hai thiếu niên, xoa xoa đầu hai đứa như xoa đầu hai con chó: “Làm tốt lắm.”
Cùng một câu, cùng một hành động, cùng một cách đối xử.
Nhiệm vụ đầu tiên chính là mệnh lệnh của Chu Dần Khôn, còn được hắn khen ngợi, Walle bên trái nhất thời kích động nói không nên lời, nhưng ánh sáng trong mắt thiếu niên bên phải lập tức phai nhạt đi.
“Nhiệm vụ tiếp theo vẫn để các cậu thực hiện.”
Chu Dần Khôn lên tiếng, Walle càng phấn khích hơn.
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là nhận được tiền, nhiệm vụ càng quan trọng thì càng nhiều tiền.
“Được rồi được rồi, tôi dẫn bọn chúng trở về xem xét khắc phục trước. Khôn, nhiệm vụ tiếp theo cậu tự mình rút kinh nghiệm cho bọn nhóc được không? Tới cũng tới rồi, dù sao cũng phải cho ít phúc lợi chứ.”
Chu Dần Khôn nhướng mày: “Được.”
Ngay khi lời này vừa nói ra, trong mắt Alor lóe lên một ánh sáng khó phát hiện.
Chu Dần Khôn nhìn bóng lưng hai thiếu niên đi ra ngoài, dập điếu thuốc, quay đầu lại nhìn thời gian.
Đã qua mười một giờ, học sinh trong nhà đã sớm đi ngủ.
Chu Dần Khôn ngồi trở lại, buồn chán bật TV lên.
Màn hình chuyển từ một trận đấu quyền anh sang bản tin về bang Wa, xem rồi chuyển sang bản tin về Bangkok.
A Diệu đẩy cửa đi vào, thấy Chu Dần Khôn đang rót rượu.
“Anh Khôn, nhà họ Lâm đã đóng đội rồi.”
“Còn nhà họ Bạch?”
“Không có động tĩnh gì, không làm bộ làm dáng giúp nhà họ Lâm tìm hung thủ, nhà họ Lâm cũng không đi tìm nhà họ Bạch đòi giải thích. Suy cho cùng vẫn không có bằng chứng.”
Chu Dần Khôn ừ một tiếng, rất hài lòng với kết quả này.
Ngọn lửa càng không thể dập tắt, thì sẽ càng thiêu cháy mạnh mẽ hơn, khi bùng phát sẽ càng có uy lực hơn.
“Đi lấy ít đá đi.”
“Vâng.”
A Diệu đi lấy một ít đá trở về, thấy Chu Dần Khôn lắc lư ly rượu, nhìn chằm chằm vào TV mà không uống.
Hắn đi tới: “Anh Khôn, đá đây.”
Nhân tiện, A Diệu cũng xem TV.
Trên đó là tin tức phát lại, nhìn… Hơi quen.
Tên trường trong báo chí đưa tin chính xác là trường mà Chu Hạ Hạ đang theo học, bởi vì đó là một trong những trường tư thục tốt nhất ở Bangkok, cho nên nhất cử nhất động đều sẽ được giới truyền thông chú ý.
Chu Dần Khôn thêm đá vào ly.
Lần cuối cùng nhìn thấy trường học của cô trên bản tin, khi ấy vẫn còn ở Hồng Kông, cô còn tiếc nuối vì đã không kịp đăng ký.
Lần này là cái gì mà ngày mở cửa phụ huynh, mời giáo sư nổi tiếng đến diễn thuyết, mời học sinh và phụ huynh cùng tham gia, hơn nữa số người có hạn.
A Diệu còn chưa xem xong hình thức báo danh trên đó, đã nghe Chu Dần Khôn nói: “Cậu gọi điện thoại cho Chu Hạ Hạ, hỏi con bé có muốn gì không.”
A Diệu khó hiểu: “Bây giờ?”
“Đúng vậy.”
Đây là chương trình phát sóng lại, có nghĩa là nó đã được phát sóng ngày hôm qua, và thông báo của trường sẽ đưa ra sớm hơn tin tức.
Đối với mệnh lệnh của Chu Dần Khôn, A Diệu luôn không hỏi nhiều, hắn lấy điện thoại di động của mình ra, Chu Dần Khôn nói số điện thoại.
Sau khi A Diệu quay số, tự giác đặt điện thoại lên bàn, mở loa ngoài.
Điện thoại mới vang lên hai tiếng đã kết nối, người đàn ông đang uống rượu bên cạnh cau mày.
Đương nhiên bên kia không nhìn thấy, một giọng nói mềm nhẹ truyền đến: “Alo? Ai vậy ạ?”
“Tôi là A Diệu.”
Bên kia có vẻ ngạc nhiên, dừng lại hai giây hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Giọng điệu tỉnh táo, không giống như đang ngủ bị đánh thức giữa chừng.
Hơn nữa, trong giọng nói không hề có chút thiếu kiên nhẫn, giống như đang thật sự hỏi hắn có việc gì hay không, cũng không vội vàng cúp điện thoại.
Chu Dần Khôn nhìn điện thoại di động với vẻ mặt không chút thay đổi, tầm mắt lại chuyển đến trên người A Diệu.
Người nọ cảm nhận được, ngay lập tức thi hành mệnh lệnh, lặp lại nguyên văn từng chữ một: “Cô có muốn gì không?”
“Hửm? Cái gì?”
Thành thật mà nói, A Diệu cũng cảm thấy câu hỏi này có hơi đột ngột, hắn nhìn Chu Dần Khôn, người nọ không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ cái gì.
A Diệu bèn tự chủ trương thay đổi cách hỏi: “Ý tôi là cô có chuyện gì đó, hoặc chuyện rắc rối nào đó cần giúp hay không?”
Hạ Hạ không nghĩ tới sẽ có chuyện trùng hợp như vậy.
Thông thường vào thời điểm này, cô đã thực sự lên giường ngủ rồi.
Nhưng sáng hôm qua giáo viên nói rằng vào thứ Tư tới, nhà trường sẽ tổ chức ngày mở cửa phụ huynh, mời tất cả phụ huynh cùng nhau trải nghiệm cuộc sống học đường, đồng thời đưa ra các đề xuất cải thiện.
Đây vốn không phải là chuyện hiếm lạ gì, nhưng lần này có thêm một bài giảng của một giáo sư nổi tiếng, đặc biệt dành cho học sinh và phụ huynh nói về việc chuẩn bị và đề xuất du học, đây là giáo sư nước ngoài dù có tiền cũng không mời được, số người có hạn, giáo viên yêu cầu phải xác nhận phụ huynh có thể đến nghe mới có thể đăng ký.
Hạ Hạ rất muốn đi nghe, nhưng giáo viên nói cần có phụ huynh đi cùng, nhà trường không thể tự ý khuyến khích học sinh ra nước ngoài mà phụ huynh các em không hề hay biết.
Số người có hạn, đến trước thì được chọn trước, cô lo lắng trằn trọc suốt hai đêm liền.
Thế nhưng cô không ngờ rằng A Diệu sẽ gọi điện hỏi cô vào lúc này.
“Ừm…” Cô cân nhắc hai giây: “Người, người đó có ở bên cạnh anh không?”
Người đó là ai, không cần nói cũng biết, A Diệu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh mình.
Chu Dần Khôn uống rượu, đáp lại bằng ánh mắt.
“Anh Khôn không có ở đây, nhưng tôi có thể truyền đạt lại.” Sau đó bổ sung một câu: “Hai ngày nay tâm trạng của anh ấy không tệ.”
Chu Dần Khôn buông ly xuống, lại nói lời vô nghĩa.
Hạ Hạ bên này nghe A Diệu nói tâm trạng của Chu Dần Khôn không tệ, trong lòng dâng lên hai phần hy vọng: “Thật ra thì đúng là có một chuyện, đó là chiều thứ tư tuần sau, trường chúng tôi có một ngày gọi là ngày mở cửa phụ huynh, còn mời một vị giáo sư vô cùng nổi tiếng đến mở buổi tọa đàm, tôi muốn đi nghe, nhưng giáo viên nói phải xác nhận có phụ huynh đi cùng mới có thể đăng ký——”
Nói đến nửa chừng, Hạ Hạ lại dừng lại.
Cô ý thức được, mặc dù nói việc này với A Diệu, nhưng có thể tác dụng cũng không lớn.
Có lẽ giá trị của vấn đề này quá nhỏ đến mức căn bản không đáng để truyền đạt cho Chu Dần Khôn.
Thêm nữa… Vừa nghĩ đến vì chuyện này mà phải mở miệng với hắn, trong lòng Hạ Hạ cảm thấy không được tự nhiên.
Lùi một bước mà nói, cho dù có nghe được tọa đàm hay không, cô vẫn phải chuẩn bị du học.
Nếu thật sự không được, chờ khi bài giảng kết thúc, thử đi hỏi giáo viên xem có thể cho cô xem lại video bài giảng hay không.
Mặc dù vậy vẫn đỡ hơn là mở miệng cầu xin hắn.
“Quên đi, không có gì hết.” Hạ Hạ trực tiếp đổi đề tài: “A Diệu, đây là số của anh hả?”
A Diệu không ngờ Hạ Hạ sẽ đột nhiên thay đổi chủ đề, hắn thuận miệng đáp: “Đúng vậy.”
“Vậy tôi có thể lưu lại không? Anh yên tâm, tôi sẽ không tùy tiện gọi điện thoại cho anh đâu.”
Nếu lúc này hắn nói không được, vậy thì rất kỳ cục.
A Diệu đành phải nói: “Được.”
Vừa nói xong, chỉ thấy Chu Dần Khôn lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm.
Cổ họng A Diệu theo bản năng nuốt xuống, điện thoại là chính anh Khôn bảo gọi, hiện tại mất hứng cũng là hắn.
“Vậy nha, tôi đi ngủ trước đây. Tạm biệt.”
Nói xong bên kia cúp máy, bên này yên tĩnh một trận.
Trầm mặc vài giây, A Diệu vẫn là người mở miệng trước: “Anh Khôn, có phải Chu Hạ Hạ muốn anh cho phép tham gia buổi tọa đàm đó không?”
Chỉ là không biết vì sao lại tạm thời thay đổi ý.
Chu Dần Khôn hừ lạnh, còn phải hỏi.
Giờ này còn chưa ngủ, không phải vì lo lắng không biết mở miệng với hắn như thế nào hay sao.
Đang nói giữa chừng lại tạm thời đổi ý, chín phần mười là do lòng tự trọng của cô ném xuống đất tới chó cũng không chịu nhặt lại nên bắt đầu làm loạn đây mà.
Hắn buông ly rượu xuống: “Gọi trực thăng chuẩn bị, trở về Bangkok.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




