Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 148: Nhà họ Lâm
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Sáu giờ chiều, thời gian đã trôi qua hai giờ kể từ giờ hẹn.
Trong cửa hàng áo cưới tư nhân duy nhất ở Yangon, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh.
Gọi một cuộc điện thoại cũng không nghe máy, thậm chí còn dứt khoát tắt máy, Bạch Lệ Quân trầm mặt ngồi trước một hàng váy cưới, một lúc lâu sau, điện thoại trong tay rốt cuộc cũng đổ chuông.
Cô ta nhận cuộc gọi chỉ nghe một câu, đã ném điện thoại di động đi, đứng dậy đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, phía đông ở Laukkai, Kokang, đang có người nghênh đón khách với vẻ mặt vui vẻ.
“A Khôn, vừa nghe tin cậu trở về là tôi đã gọi điện thoại ngay cho cậu. Bận tới bận lui, cuối cùng cũng xong rồi?” Người nói chuyện tên là Lâm Hiền Hạc, nguyên quán ở Quảng Đông, Trung Quốc, lúc nhỏ theo tổ tiên định cư ở Kokang, dưới gối có một gái một trai.
Nhà họ Lâm là một trong tứ đại gia tộc Kokang, so với nhà họ Bạch cả nhà đều đảm nhiệm chức sĩ quan quân đội cấp cao trong Quân đội Đồng minh Kokang, trong tay nhà họ Lâm có một lữ đoàn dân quân do chính họ thành lập, tuy so về thế lực quân đội không sánh bằng nhà họ Bạch, nhưng nhà họ Lâm có rất nhiều nhánh, kinh doanh trải rộng khắp Đông Nam Á, tài lực vượt xa nhà họ Bạch.
Chu Dần Khôn mang quà biếu tới, rượu vang đỏ và hoa hồng.
Rượu vang đỏ không cần phải nói nhiều, tất nhiên là biếu Lâm Hiền Hạc, mà bó hoa hồng kia thì tặng cho Lâm Hoài Du, con gái của Lâm Hiền Hạc.
Lâm Hoài Du là viên ngọc quý trên tay Lâm Hiền Hạc, từ nhỏ đã được gửi ra nước ngoài học tập, chưa từng nhìn thấy Chu Dần Khôn.
Lần này cũng là bởi vì sinh nhật em trai nên cô ấy mới trở về ở vài ngày.
Sống ở nước ngoài đã lâu, Lâm Hoài Du cũng không phải chưa từng nhận được hoa hồng, chỉ là lần này người tặng hoa thật sự có chút khác biệt.
Chu Dần Khôn còn trẻ như vậy, thế nhưng hắn lại là người quen cũ của bố cô.
Hơn nữa, người đàn ông có ngoại hình như thế vậy mà lại buôn ma túy.
Rất rõ ràng, chính bản thân hắn không đụng vào thứ kia, cho nên mới khác một trời một vực với những con nghiện gầy gò và bơ phờ trong ấn tượng của cô.
Hắn cao lớn, tùy ý và thần bí.
Thấy Lâm Hoài Du nhìn hắn chằm chằm, Chu Dần Khôn nhướng mày: “Sao vậy, không thích hoa hồng?”
Tùy tiện bắt chuyện, còn hỏi thẳng thắn như thế, Lâm Hoài Du giật mình trong nháy mắt: “À không, thích, cảm ơn.”
“Con bé là con gái lớn của tôi tên Lâm Hoài Du, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt.” Lâm Hiền Hạc nói: “Hoài Minh thì cậu từng gặp rồi, thằng nhóc này không biết phát điên ở đâu nữa, hai ngày nay không về nhà. Vào đi A Khôn, chúng ta vào nói chuyện.”
Vào phòng khách, thấy họ định nói chuyện chính sự, Lâm Hoài Du nói: “Bố, vậy con về phòng trước đây ạ.”
“Được rồi, con đi đi.” Lâm Hiền Hạc đang lấy ra một hộp trà đen: “Khôn, tối nay đừng đi, ở chỗ tôi ăn cơm tối.”
Chu Dần Khôn cũng không khách sáo: “Được.”
Sảng khoái mở miệng đồng ý như vậy, khiến Lâm Hiền Hạc đang cúi đầu lấy trà ngước mắt nhìn, lập tức cười: “Lúc trước mời cậu hết mấy lần mà không đến, hôm nay có chuyện gì vậy.”
“Sao thế, tôi bị nhà họ Bạch chặn đường, chú Lâm không biết chuyện này sao?”
“Làm sao lại không biết chứ.” Lâm Hiền Hạc vừa rửa trà vừa nói: “Nhưng mà thế nào tôi lại nghe được, người ta muốn gả con gái cho cậu?”
Chu Dần Khôn không cho là đúng: “Nếu không cưới, nhà họ Bạch sẽ không chịu hỗ trợ.”
“Ồ. Chuyện của bang Wa phải không?” Lá trà rửa sạch được nhét trong ấm, Lâm Hiền Hạc sờ nhẫn ngọc trên ngón tay: “Chính sách cấm trồng trọt toàn diện của bang Wa là thật. Bản thân người họ Bào này xuất thân từ quân vũ trang, Tổng tư lệnh đã đánh hơn một ngàn trận, nhiều lần ám sát hắn vẫn không thành công, đối cứng với hắn, quả thật không phải là biện pháp tốt gì.”
“Hơn nữa, Bạch Minh Đàn nói sẽ giúp cậu, nhưng phải ngay thời điểm hắn cầm quyền, mà hắn sẽ tại vị trong bao nhiêu năm nữa cũng không nói chắc được. Năng lực của hai đứa con hắn cũng chỉ nằm ở mức trung bình, không thể gánh vác tiếp hắn.”
Chán chê ba phút đồng hồ, trà đen tràn ngập hương trà nồng đậm đổ vào tách trà, đặt một tách trước mặt Chu Dần Khôn.
“Cậu trông cậy vào họ Bạch, không bằng hợp tác với tôi. Ít nhất con trai của nhà họ Lâm chúng tôi từ trong ra ngoài là anh em họ của Hoài Du và Hoài Minh, kết hôn với con gái của hắn, chúng ta xem như thân thích nói chuyện nghiêm túc.”
Chu Dần Khôn bất động thanh sắc uống một ngụm trà: “Cảm ơn chú Lâm có ý tốt, nhưng mà, cháu đã đồng ý nhà họ Bạch rồi.”
Nghe vậy, Lâm Hiền Hạc cười cười: “Khôn, tôi biết cậu mà. Như vậy đi, nhà họ Bạch muốn bao nhiêu lợi nhuận, tôi lấy ít hơn hắn 10%. Thế nào?”
Lời này vừa nói ra, Chu Dần Khôn lập tức cười: “Không thành vấn đề.”
Lúc ăn tối, Lâm Hoài Du đích thân xuống bếp, Lâm Hiền Hạc lắc đầu: “Về nhà mấy ngày, không thèm nấu cho tôi một bữa cơm, tới khi có khách thì trái lại tự mình xuống bếp. Chậc chậc, đây là con gái nuôi rồi.”
“Bố đừng nói nữa.” Lâm Hoài Du nói: “Lần đầu tiên gặp mặt, anh Khôn tặng quà cho con, con đáp lại bằng một bữa cơm không phải là điều nên làm hay sao?”
“Rồi rồi rồi nên làm, bố nói không lại con.” Bữa tối uống rượu vang do Chu Dần Khôn đưa, Lâm Hiền Hạc nâng ly: “Vậy cảm ơn tay nghề của Tiểu Du, Khôn, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Ba ly rượu chạm vào nhau, phát ra âm thanh lanh lảnh.
*
Chín giờ tối, một tiếng rầm rầm, ly đập vỡ tan thành từng mảnh trên mặt đất.
Mảnh vỡ văng tung tóe, hai bố con Bạch Minh Đàn và Bạch Mậu Ân ngồi trên sô pha đồng loạt nhíu mày.
“Được rồi, Lệ Quân, Chu Dần Khôn trở về Kokang, đến thăm nhà họ Lâm thì có gì lạ? Con mất bình tĩnh như vậy là không hiểu chuyện rồi.”
“Bố, con không hiểu chuyện? Anh ấy sớm không đi trễ không đi, tại sao lại cố tình đi ngay hôm nay! Tối hôm qua bọn con đã nói sẽ cùng nhau đi thử váy cưới, kết quả thì sao, anh ấy cho con leo cây ở đó, nhưng thế mà lại đến nhà họ Lâm tặng lại cho Lâm Hoài Du một bó hoa hồng lớn! Lâm Hiền Hạc với đứa con gái đó xem mình là ai mà dám cướp với con!”
“Còn thêm thằng em trai Lâm Hoài Minh kia của nó nữa, một tên đầu mập tai to không đánh bạc thì chơi điế.m, so với anh trai con còn thua xa! Mấy năm nay chúng ta không làm khó nhà họ Lâm, việc làm ăn của bọn họ mới càng ngày càng lớn. Nếu thật sự muốn ngáng đường, mấy sòng bạc của ông ta có thể mở được ư? Bọn họ thì hay rồi, dám tát vào mặt nhà chúng ta!”
Bạch Lệ Quân càng nói càng tức giận: “Tối nay con phải tìm người giết chết cái con Lâm Hoài Du đó, con lại muốn xem xem còn ai dám đối nghịch với nhà chúng ta.”
“Càn quấy!” Bạch Minh Đàn nhíu mày: “Đầu óc nóng lên nên không màng tới hậu quả có phải không?”
“Lâm Hoài Du là người con nói giết là giết, nhà họ Lâm là con nói chọc là chọc? Bây giờ mới yên bình được mấy năm, con làm vậy đâu phải vì mặt mũi nhà chúng ta, mà chẳng qua là con ghen tị vì Chu Dần Khôn tặng cho Lâm Hoài Du bó hoa hồng đó! Con và cậu ta đã quen biết nhau từ nhỏ, không lẽ đây là ngày đầu tiên con biết hắn có nhiều phụ nữ ư? Chuyện nhỏ như vậy đã thiếu kiên nhẫn, đàn ông càng quản càng chạy con không biết sao?”
“Con biết, nhưng đó là trước kia, sau này thì không được.” Bạch Lệ Quân nói: “Ai dám giành giật đàn ông với con, thì chỉ có con đường chết.”
Bạch Minh Đàn chậc một tiếng, chỉ Bạch Lệ Quân, quay đầu nói với con trai: “Cậu nhìn nó đi, cậu nhìn đứa em gái mình xem, không có đầu óc!”
Bạch Minh Đàn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Bạch Mậu Ân thấy Bạch Lệ Quân vẫn giống như khi còn bé: “Lệ Quân, bố nói đúng đấy. Cho dù là đàn ông bình thường, em cứ quản hắn hắn sẽ càng phiền, huống chi là loại người như Chu Dần Khôn, em đối nghịch với cậu ta cũng sẽ chỉ chọc giận cậu ta. Cậu ta phát điên, người chịu thiệt là ai?”
“Vậy chuyện gì em cũng mặc kệ, giả vờ không biết hết sao?” Bạch Lệ Quân tức giận nói.
“Nhưng mà bố à, Lệ Quân cũng nói câu rất đúng, trước kia là trước kia, sau này là sau này. Nếu Chu Dần Khôn đã đồng ý với chúng ta, vậy kết hôn mà có phụ nữ khác không phải là đang thiệt thòi cho em gái con hay sao?”
Bạch Minh Đàn tán thành gật đầu.
“Quản thì vẫn phải quản, nhưng Lệ Quân à, tự em suy nghĩ lại xem, Chu Dần Khôn chân trước tặng hoa cho Lâm Hoài Du, chân sau cô ta xảy ra chuyện, Chu Dần Khôn sẽ nghi ngờ ai? Nhà họ Lâm sẽ nghi ngờ ai? Người gây ra phiền phúc chính là cậu ta, kết quả thu dọn cục diện rối rắm là chúng ta, nhà chúng ta có oan hay không?”
Bạch Mậu Ân nói xong nhìn Bạch Lệ Quân, người nọ đã bình tĩnh lại, gật gật đầu, tỏ vẻ chịu tiếp tục lắng nghe.
“Cho nên em càng không thể động đến Lâm Hoài Du, hơn nữa không phải cô ta trở về chỉ để tổ chức sinh nhật cho Lâm Hoài Minh thôi hay sao, qua sinh nhật là cô ta trở về Úc rồi, cùng Chu Dần Khôn quăng tám sào cũng không tới, chỉ vì bó hoa mà phá vỡ cục diện nước sông không phạm nước giếng giữa chúng ta và nhà họ Lâm ư, không đáng.”
Bạch Mậu Ân nói: “Thứ nên dọn dẹp thực sự chính là đám phụ nữ mà cậu ta nuôi ở Thái Lan kia kìa. Sau này hai người kết hôn, vậy thì phải theo cậu ta sống ở Thái Lan, nếu chờ sau khi kết hôn mới dọn dẹp, hai vợ chồng sẽ lại mâu thuẫn cho coi. Không bằng thừa dịp hai người vẫn chưa kết hôn, con thu dọn đám phụ nữ của cậu ta, cậu ta đang dựa vào hợp tác với bố để xử lý chuyện của bang Wa, đoán chừng cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, đây không phải là vẹn cả đôi đường sao?”
Nói xong lời này, tâm trạng Bạch Lệ Quân đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cô ta suy nghĩ một lát hỏi: “Vậy nếu sau khi kết hôn anh ấy lại có người phụ nữ khác, con không thể nhẫn nhục được nữa đâu.”
Mặc dù Miến Điện là một quốc gia đa thê, nhưng Bạch Lệ Quân đã được bố và anh trai nâng niu từ nhỏ đến lớn, chuyện gì cô ta cũng là độc nhất, đương nhiên không chấp nhận được sau khi kết hôn phải chia sẻ chồng với người phụ nữ khác.
“Lệ Quân.” Bạch Minh Đàn mở miệng: “Một người đàn ông như Chu Dần Khôn, đời này không có khả năng chỉ có một người phụ nữ. Nếu con không thể chấp nhận, bố và anh trai sẽ không cho con kết hôn với cậu ta nữa. Nếu quyết định kết hôn, sau khi kết hôn cậu ta thực sự có người khác, vậy chỉ cần không có con, không làm ở trước mặt con, con cũng phải buông tay, đừng níu kéo không buông.”
“Phiền chết đi được à.” Bạch Lệ Quân oán giận một câu.
“Được rồi, chuyện sau này thì để sau này hẵng nói.” Bạch Mậu Ân nói: “Còn đám phụ nữ trước khi kết hôn kia, anh trai thay em xử lý. Thừa dịp Chu Dần Khôn không có ở đó, anh sẽ đích thân đến Thái Lan một chuyến.”
Nghe xong lời này, sắc mặt Bạch Lệ Quân hòa hoãn, thân mật kéo cánh tay Bạch Mậu Ân: “Vẫn là anh trai tốt với em nhất.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




