Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 147: Cáo trạng
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Quả nhiên, vừa mới bắt máy nhận cuộc gọi giọng bên kia chính là giọng nói rất không kiên nhẫn: “Chu Hạ Hạ, không nghe điện thoại của ta?”
“Không phải, cháu không nghe thấy. Vừa rồi cháu ở trong bếp.” Hạ Hạ hỏi: “Có chuyện gì không?”
Bên kia trầm mặc hai giây: “Ở trong phòng bếp làm gì.”
“Thì, rửa bát.” Hạ Hạ không rõ hắn hỏi chuyện này để làm gì, vì thế lại hỏi một lần nữa: “Có chuyện gì không?”
“Nhóc ở nhà một mình?”
“Ừm.”
Hai đầu điện thoại lại rơi vào im lặng.
Cuối cùng, đối phương vẫn là người nói trước: “Có sợ không?”
Đây có lẽ là đang hỏi cô một mình ở đây có sợ hay không.
Hạ Hạ rũ mắt, hỏi chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa? Nếu cô nói sợ, liệu hắn có cho cô rời khỏi đây, đến nơi mà cô muốn sống không?
Cô cũng không rõ, vì sao sau khi làm ra những chuyện như vậy, hắn vẫn cứ ra vẻ hợp tình hợp lý như vậy, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ví dụ như bây giờ, không nghe thấy câu trả lời của cô, bên kia thúc giục: “Hỏi nhóc đấy.”
Mặc kệ có sợ hay không, cô vẫn phải ở lại đây.
Hạ Hạ không muốn tiếp tục nói nhảm với hắn nữa: “Nếu không có việc gì, cháu đi làm bài tập về nhà đây, bài tập về nhà của cháu vẫn chưa làm xong.”
“Chu Hạ Hạ.” Người đàn ông trong điện thoại gọi cô.
Hạ Hạ khẽ thở dài, chuẩn bị tốt cho việc bị la rầy, lại không ngờ bên kia hỏi: “Nhóc muốn cái gì?”
“Hả?”
“Ở nhà muốn cái gì, hay muốn ai đó sống chung với nhóc không?”
Cô gái nghe xong đơ ra một lúc.
Nếu người khác đến hỏi cô câu này, nghe thế nào cũng là câu quan tâm.
Thế nhưng, từ miệng người đàn ông đáng sợ kia nói ra, nghe giống một lời uy hiếp hơn.
Giống như đang hỏi thú cưng bị nhốt trong lồng, mi có thích lồng mới hay không, có muốn bắt đồng loại làm bạn với mi hay không.
“Không có.” Cô trả lời ngay tức khắc.
Bên này Chu Dần Khôn nghe thấy hai chữ ‘không có’ liền nhíu mày, sao lại không giống cô gái vừa rồi nói.
Dừng một lát, hắn lại nhớ tới lời trước đó—— quá thô bạo.
“Đã bôi thuốc lên vết thương chưa, có ba loại thuốc nhóc phải——”
“Rồi!”
Chu Dần Khôn chưa kịp nói xong thì đã bị ngắt lời, hơn nữa ngữ điệu bên kia rõ ràng có hơi khang khác, hắn nhướng mày: “Thế còn đau không?”
Hạ Hạ không nghĩ tới hắn còn mặt mũi để hỏi những vấn đề này, một số dấu vết trên người đã mờ đi một chút, nhưng khi cô tắm rửa mình vẫn không dám nhìn thẳng, chỉ cần nhìn sẽ nhớ lại đêm hôm đó.
Còn nữa, tại sao hắn biết có tới ba loại thuốc?
Sau khi trở về, cô chỉ dùng hai loại, một loại là bôi vết thương ở lòng bàn tay, loại còn lại là xoa trong lòng bàn tay cho nóng rồi bôi lên những vết bầm tím ở bụng dưới và bên trong đùi.
Đối với loại thuốc thứ ba, cô chỉ sử dụng một hoặc hai lần.
Vốn không định dùng, nhưng cơn đau âm ỉ ở nơi riêng tư thật sự không thể bỏ qua, nên cô đỏ mặt soi gương bôi bên ngoài.
Cô suy nghĩ được giữa chừng, bên kia điện thoại chậm rãi nói: “Bên trong cũng phải bôi, nhóc biết không?”
Vừa nghe như vậy, Hạ Hạ giật mình nghĩ tới cái gì đó.
Bác sĩ nói cô ngủ một ngày một đêm, trong thời gian đó đều uống thuốc đúng giờ, nhưng không nói ai đã giúp cô uống thuốc, mà cô vẫn luôn cho rằng đó là nữ nhân viên phục vụ khách sạn.
Chẳng lẽ… Sắc mặt cô lập tức trở nên xấu hổ.
Mặc dù cách điện thoại, Chu Dần Khôn cũng tưởng tượng ra được biểu cảm của con thỏ con kia bây giờ là gì.
Khuôn mặt và lỗ tai đỏ hồng, mím môi cau mày, vừa xấu hổ vừa bực bội không muốn phản ứng lại hắn.
Chắc chắn đó là biểu cảm rất đáng yêu.
Nhưng đến lúc nghe điện thoại thì tỏ ra rất khó chịu, hỏi một câu mới đáp lại một câu.
“Ta hỏi nhóc nhóc có biết hay không?”
“Cháu biết.” Hạ Hạ cau mày, căn bản không muốn nói những thứ này: “Cháu về phòng làm bài tập tiếp đây.”
Chu Dần Khôn làm như không nghe thấy: “Nhóc biết thật? Thế nhóc bôi thế nào?”
Hỏi xong, trong đầu xuất hiện một hình ảnh.
Da mặt Chu Hạ Hạ mỏng như giấy, chuyên gia dinh dưỡng trong nhà vừa mới tới, cô và người ta không quen thân, không có khả năng tìm đối phương giúp bôi thuốc.
Đoán chắc tự cô bôi thuốc cho chính mình.
Bản thân cô không nhìn thấy, bôi như thế nào?
Ánh mắt của người đàn ông rơi vào một tấm gương trong phòng, trong đó hiện lên một cô gái, khuôn mặt ửng đỏ.
Trên mắt cá chân của cô có dấu vân tay, ngồi trước gương tự nhấc váy ngủ lên, bên trong đùi còn có thể nhìn thấy vết bầm tím.
Sau đó, cô cởi chiếc quần lót cỡ lòng bàn tay, tách chân ra——
Trong gương phản chiếu nơi riêng tư còn phiếm hồng, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của cô vừa chạm vào nơi đó, liền lập tức rụt lại, không biết là do đau hay do xấu hổ, cuối cùng, vẫn tiếp tục dùng ngón tay dính thuốc ấy bôi lên.
Không cần đoán cũng biết, cô sẽ không bôi bên trong.
Sẽ không bôi, cũng sẽ không dám bôi, không dám đưa ngón tay vào…
Không biết tại sao, đầu ngón tay rõ ràng không kẹp thuốc lá, nhưng lại nóng lên không giải thích được, như thể vẫn còn cảm giác được khi hắn giúp cô bôi thuốc, bên trong cô mềm mại nóng rực, chạm vào hơi ướt át.
Ngón tay bất giác ngứa ngáy, phía dưới có dấu hiệu ngẩng đầu.
Khi lấy lại tinh thần, nhìn vào điện thoại của mình một lần nữa, điện thoại đã sớm cúp máy.
Người đàn ông cũng không tức giận, tính tình nháo một chút so với không khí trầm lặng vẫn tốt hơn nhiều.
Hắn đứng dậy đi tắm rửa, tính toán thời gian, chờ bận rộn xong bên cô cũng đã hoàn thành bài tập về nhà.
Tắm rửa xong đi ra thì thấy A Diệu đi vào, trên tay hắn đang cầm rượu và thuốc lá chưa mở.
Chu Dần Khôn lau tóc ngồi sang một bên, lúc này mới nhớ ra điều gì đó.
“Cô bé vừa rồi đâu?”
Hắn mở điếu thuốc ra châm một điếu thuốc: “Gọi lại đây, tôi hỏi cô ta thêm hai câu nữa.”
“Mấy cô gái đó đã bị đưa về rồi.” A Diệu hỏi: “Có muốn mang tới không?”
A Diệu cho rằng, anh Khôn cũng không chạm vào, vốn chính là không coi trọng, không ngờ hắn còn hỏi tới cô ta.
Nhưng hắn không biết, trong mắt Chu Dần Khôn, cô gái kia nói vài câu, so với những gì A Diệu tự chủ trương nói với Chu Hạ Hạ hữu dụng hơn nhiều.
“Mang tới đây.”
“Rõ.”
*
Một giờ sáng, cảnh sát Kokang chào đón một vị khách quý.
Xe địa hình quân sự đậu trước cổng cục cảnh sát, trên xe có một người phụ nữ mặc quân phục Đồng minh Kokang, dáng người cao gầy.
“Cô Bạch.”
Văn phòng tình báo của quân đội đồng minh không tìm ra vị trí cụ thể của Chu Dần Khôn, nhưng đêm nay cảnh sát có đưa một nhóm phụ nữ nhập cư trái phép tới căn cứ vũ trang ở thị trấn Chinshwehaw, khiến Bạch Lệ Quân chú ý.
Thị trấn Chinshwehaw nằm ở Kokang, nhưng nằm liền kề bang Wa, bây giờ chính quyền bang Wa đang giương cung bạt kiếm với tất cả các trùm ma túy địa phương, Chu Dần Khôn trở về nhất định sẽ đến căn cứ vũ trang.
Mặc dù là cảnh sát trưởng đích thân tới nghênh đón, sắc mặt Bạch Lệ Quân vẫn không khá hơn bao nhiêu: “Anh ấy tìm ai?”
“Đó là một cô bé rất nhỏ, đã được cho rất nhiều tiền.”
Cảnh sát trưởng đích thân dẫn cô ta đến phòng thẩm vấn dưới lòng đất, nơi này ẩm ướt âm u lại bẩn thỉu, cô gái bị ai đó kéo ra khỏi đám phụ nữ kia, một mình nhốt ở đây.
Cô ấy là người trả nhiều tiền nhất, đủ để nộp ‘tiền bảo lãnh’ theo quy định của cảnh sát, cô ấy còn tường rằng mình sẽ sớm được trả về.
Bạch Lệ Quân nhìn thấy một cô gái mười lăm mười sáu tuổi, mặc dù trông bẩn thỉu, nhưng không che giấu được ngũ quan nhỏ nhắn và thanh tú.
Nhìn điềm đạm đáng yêu thế này, là loại có thể gợi lên d.ụ.c v.ọ.n.g bảo vệ của đàn ông nhất.
Cô ta không biết từ khi nào Chu Dần Khôn đã thay đổi khẩu vị, thế mà lại coi trọng cái thứ này.
“Trường hợp của nó là gì?” Bạch Lệ Quân hỏi một câu.
“Nhập cư trái phép từ biên giới Vân Nam, Trung Quốc tới đây, nói là bị lừa bán, còn ngốc nghếch cho rằng giao tiền ra là thật sự có thể được trả về. Loại trẻ trung xinh đẹp này, vẫn có thể dùng thêm mấy năm nữa.”
Dùng thêm mấy năm.
Bạch Lệ Quân cười khẩy, làm sao có thể để cho con nhỏ đấy có cơ hội gặp lại Chu Dần Khôn chứ.
“Cục trưởng Pando.” Bạch Lệ Quân liếc mắt: “Ông cũng rất có ý đó, biết rõ tôi và anh Khôn sắp kết hôn, còn đưa một đống phụ nữ đến căn cứ vũ trang, ông đây là muốn đánh vào mặt nhà họ Bạch, đúng không?”
“Ôi chao, không phải không phải, tuyệt đối không phải!” Pando cười nói: “Việc này đã bàn xong với lão ca U Nu từ tuần trước rồi, lúc ấy không ngờ tới Chu Dần Khôn sẽ trở về Kokang, đêm nay tôi cũng không đi theo, nào biết lại trùng hợp hắn sẽ ở đó như vậy. Ờ thì… Đàn ông mà, ai mà không thích mới mẻ chứ.”
Vẻ mặt Bạch Lệ Quân càng lạnh hơn.
“Nhưng người phụ nữ này cần phải dạy dỗ! Dám cướp đàn ông của cô Bạch, như vậy rất đáng chết.”
“Chết?” Bạch Lệ Quân liếc nhìn cô gái đang cuộn mình ngủ thiếp đi ở góc tường: “Nếu đã thích đàn ông như vậy, vậy thì chết ở trên người đàn ông là được rồi.”
“À, hiểu rồi hiểu rồi.” Pando xoay người tùy tiện chào hỏi mấy cảnh sát đang làm nhiệm vụ: “Mấy người các cậu, lại đây!”
Bạch Lệ Quân lạnh lùng nhìn cánh cửa mở ra, nghe thấy tiếng bên trong từ kinh ngạc đến hoảng sợ, sau đó là khóc lóc, tiếng quần áo xé rách, tiếng cơ thể va chạm dần dần bao trùm tiếng kêu la thảm thiết, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta tràn đầy khinh miệt và hung ác.
*
Sáng sớm.
Căn cứ đã trở lại trạng thái huấn luyện, như thể hết thảy phóng túng điên cuồng tối qua hoàn toàn chưa từng xảy ra.
Người duy nhất nhớ tới cũng chỉ còn lại một người—— Karl, sáng sớm chạy tới cáo trạng.
Chu Dần Khôn phiền không sao chịu nổi, cà phê còn chưa uống được.
“Anh Khôn, tại sao anh lại đưa cô gái đó cho A Diệu, cậu ta chịu chơi phụ nữ sao? Tôi thấy cô ta trước mà! Tôi chỉ tạm thời bị ông già U Nu gọi đi chọn người thôi, kết quả trở về ngay cả một sợi tóc cũng không chừa lại cho tôi.”
Chu Dần Khôn lười để ý tới hắn: “Chọn ai?”
“Theo lời anh nói, con nít mặt non. Một người tên là Alor, một người tên là… Tên là gì ấy nhỉ tôi quên mất tiu rồi, dù sao hai đứa nó cũng khá được, đích thân tôi đã thử rồi.”
Cái con người Karl này, xét thân thủ, tài nghệ, chỉ số thông minh cái nào cũng đáng tin cậy hơn con người hắn nhiều.
Hắn đã vượt qua bài kiểm tra của U Nu, đó chính là không thành vấn đề.
Chu Dần Khôn nói: “Vậy cậu đi được rồi.”
“Tôi đây bị A Diệu ức hiếp anh cũng mặc kệ?!”
Nhắc mới nhớ, Karl bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với kiểu cô gái nhỏ nhắn thanh tú này, cũng thuộc hiện tượng hiếm thấy, Chu Dần Khôn không kiên nhẫn: “Cậu có nhiều phụ nữ như vậy, nhất định phải chọn kiểu vậy?”
“Trời ạ.” Giọng điệu Karl khoa trương: “Đây chính là bất công trong truyền thuyết hay sao?!”
“Xong chưa?”
“Lão đại, là A Diệu cướp đồ của tôi! Hôm qua có người thấy anh ta đưa cô gái đó lên xe, để không cho ai dám cướp với anh ta kìa. Bây giờ hỏi thì anh không hỏi còn nói chuyện giúp anh ta nữa.”
“Vậy cậu muốn thế nào đây.” Chu Dần Khôn không biết rốt cuộc có gì để so đo, Karl nói đi nói lại, ý chính là hôm qua phải làm chính sự nên hắn mới bỏ qua một đêm xuân tiêu, muốn bồi thường.
Dù sao cũng đã sai người đi mang cô gái đó về, Chu Dần Khôn giải quyết qua loa có lệ: “Cho cậu là được rồi chứ.”
“Được.” Karl gật gật cái đầu húi cua màu đỏ, thay vì nói tiếng Anh và tiếng Thái thông thạo, hắn khăng khăng nhất định phải dùng tiếng Trung dở tệ giải thích: “Tôi chỉ muốn nếm thử loại cô gái châu Á gầy nhom này có cái gì tốt, ngay cả anh Khôn anh cũng thích. Lần trước cái cô mình cứu đấy không thấy rõ mặt, dù sao nhìn trông cũng nhỏ nhắn, tối hôm qua còn chọn kiểu nhỏ nhắn giống vậy nữa.”
Hóa ra chỉ vì điều này.
Lúc này A Diệu đẩy cửa đi vào, Karl nhìn về phía sau hắn: “Người đâu?”
A Diệu nhìn về phía Chu Dần Khôn: “Anh Khôn, cô gái đó đã chết.”
Người đàn ông nhíu mày: “Chết như thế nào.”
“Có lẽ Pando không ngờ tới chúng ta sẽ tìm cô gái kia, lúc rạng sáng có gọi điện thoại cho ông ta, ông ta nói đợi lát nữa sẽ đưa tới. U Nu nói giọng ông ta có hơi kỳ lạ, nên tôi đã đích thân đến đó. Đến nơi mới biết tên Pando đang đi khắp nơi tìm người giống cô gái đó, muốn qua mặt chúng ta. Cuối cùng mới thừa nhận, tối hôm qua trở về không bao lâu thì cô gái đã chết.”
“Tôi đã đến xác nhận thi thể…” A Diệu dừng lại: “Có thể là do h.ã.m h.i.ế.p tập thể đến chết. Hơn nữa, tối hôm qua Bạch Lệ Quân có đến cục cảnh sát.”
“Họ Bạch cố ý là cái chắc.” Karl nhìn về phía Chu Dần Khôn: “Ả phụ nữ này ghen tuông đến điên rồi.”
“Hôm nay cô ấy còn hẹn anh Khôn xem váy cưới.” A Diệu nói thêm.
“Quào. Vậy có phải cô ta định giả vờ không biết chuyện gì trước mặt anh Khôn hay không đây? Ra vẻ gì mà mẹ—— mẹ gì đó, mẹ hiền vợ tốt hả? Sau khi giết tình địch.” Karl hào hứng nói: “Lão đại à tôi cũng muốn đi nữa.”
A Diệu không nói gì nhìn Karl, người này thật sự không có mắt nhìn chút nào.
“Nhiều năm như vậy mà nhà họ Bạch họ thật đúng là không có chút tiến bộ gì.” Ngón tay Chu Dần Khôn búng búng tàn thuốc, ngữ điệu nghe không ra cảm xúc: “Vĩnh viễn không thấy rõ tình thế, liên tục đi trên con đường chết.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




