Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 146: Điện thoại
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Nhưng dù thế nào đi nữa, cả người thương tích của Chu Hạ Hạ cũng là sự thật thép.
Có lẽ hắn chẳng dùng được bao nhiêu sức, nhưng thực chất đã vượt qua phạm vi chịu đựng của cô? Vì thế cho nên, khi hắn bế cô từ bờ biển trở về phòng, cô mới chống cự dữ dội như vậy.
“Còn gì nữa?” Chu Dần Khôn hỏi: “Nói cái mà cô muốn nhất đi.”
“Tôi muốn về nhà.” Cô gái thốt ra, giọng điệu nghẹn ngào đến cực hạn: “Tôi bị lừa bán, tôi muốn trở về với người nhà, trong nhà tôi còn có bố mẹ, còn có ông bà nội, họ đều đang chờ tôi trở về.”
Gia đình và người nhà.
Người đàn ông khẽ nhíu mày, cái này thì có quái gì quan trọng?
Nhưng mà, Chu Hạ Hạ thực sự rất quan tâm đến cặp bố mẹ đã chết của cô.
Có lẽ hai vợ chồng Chu Diệu Huy đối xử với cô rất tốt? Nếu không tại sao trong đầu trong tim cô lúc nào cũng chỉ có họ.
Còn bà ngoại của cô nữa.
Chỉ cần nắm chặt bà ta trong tay, gây khó dễ cho Chu Hạ Hạ chính là chuyện đơn giản nhất.
Nếu gia đình đã quan trọng với cô đến thế… Vậy tại sao tới lượt hắn lại có sự khác biệt.
Sắc mặt Chu Dần Khôn lập tức trầm xuống.
Chỉ có một cách giải thích, đó chính là Chu Hạ Hạ ngoài mặt từng câu từng lời gọi chú út, nhưng thực chất lại chưa từng coi hắn là người nhà.
Mà bây giờ, ngay cả chú út cô cũng không gọi nữa.
Thấy sắc mặt hắn khác lạ, cô gái đứng trước mặt hắn càng hoảng sợ hơn, sợ tới mức không dám thở mạnh.
Đúng lúc này A Diệu cầm điện thoại của Chu Dần Khôn đi lên: “Anh Khôn, cô Bạch.”
Phía dưới rất ồn ào, Chu Dần Khôn cầm điện thoại xoay người đi về phía căn phòng.
Lúc này A Diệu mới nhìn về phía cô gái: “Cô có thể đi.”
Cô gái không nghĩ tới không có xảy ra chuyện gì, cô nhìn A Diệu, lại nhìn cánh cửa đã đóng lại bên kia, gật gật đầu, xoay người đi xuống dưới lầu.
Đi được hai bước, bỗng nhiên lại nhớ tới người đàn ông tóc húi cua màu đỏ kia, hắn bảo cô xong việc thì đi tìm hắn.
Cô gái chạm vào số tiền đã đủ trên người, bước chân dừng lại.
Cô không muốn đi tìm người đàn ông tóc đỏ ấy, nhưng trong lòng lại ôm một tia may mắn ở nơi này.
Có súng và xe tăng ở đây, ngay cả sở cảnh sát cũng đưa họ đến đây.
Mà người đàn ông vừa rồi gọi là ‘anh Khôn’ kia tuy rằng trông rất dọa người, nhưng dù sao vẫn không hề hại cô, nếu như hắn có thể giúp cô, có lẽ… Cô có thể về nhà.
Trong lòng cô gái dâng lên hy vọng, cô cân nhắc một chút, thăm dò nhìn về phía A Diệu: “Xin hỏi, tôi có thể… Ở lại đây không?”
A Diệu không nghĩ tới cô lại đưa ra yêu cầu này, căn cứ vũ trang chưa từng có quy tắc giữ phụ nữ lại.
Chỉ sửng sốt một giây, hắn trả lời: “Không thể.”
Nghe vậy, cô gái cúi đầu thất vọng, nước mắt tràn ngập hốc mắt.
Dừng một chút, cô lại ngẩng đầu lên, ánh mắt tha thiết: “Vậy tôi có thể tạm thời ở lại đây được không, tôi thật sự không muốn bị họ… Chờ kết thúc xong tôi sẽ lập tức rời đi, sẽ không ăn vạ ở đây nữa.”
Giọng điệu mang theo tiếng nghẹn ngào rõ ràng, A Diệu nhìn cảnh tượng d.â.m mỹ hỗn loạn phía dưới.
“Đi theo tôi.”
Cô gái đi theo hắn lên một chiếc xe địa hình trống.
A Diệu đóng cửa xe phụ, ngồi vào ghế lái từ phía bên kia.
Ở với hắn trong xe, những người khác không đến và tóm lấy cô gái trong xe.
Không gian khép kín cực kỳ yên tĩnh, mang lại cảm giác an toàn đã mất từ lâu.
Chẳng bao lâu, có tiếng khóc vang lên trong xe.
A Diệu kinh ngạc nghiêng đầu nhìn, cô gái che mặt, kìm nén khóc.
Trên cổ tay cô ấy là nhưng vết hằn bị roi đánh, ngoài ra trên gáy còn có vết hôn bị ác ý m.ú.t ra.
Khóc lóc xong cô ấy ngủ thiếp đi, cuộn tròn ở ghế lái phụ, không nhúc nhích.
Trong phòng, điện thoại di động được bật chế độ rảnh tay và đặt sang một bên, Chu Dần Khôn nhắm mắt dựa vào ghế sô pha, hai chân dài vắt chéo gác lên bàn trà.
Bên kia, giọng nói của Bạch Lệ Quân lộ ra vẻ dịu dàng có chút cố ý: “Anh Khôn, anh đang bận sao? Khi nào anh rảnh, chúng ta đi xem váy cưới được không anh?”
“Sao cũng được.” Giọng điệu của người đàn ông lười biếng: “Đã nói thời gian do em quyết định.”
“Vậy thì ngày mai nhé anh! Mặc dù em đã mua ở cửa hàng đó rồi, ngày nào đi cũng được, nhưng em muốn gặp anh vào ngày mai.”
Mấy lời này Chu Dần Khôn sớm đã nghe chán, mí mắt cũng không nâng lên: “Vậy thì ngày mai.”
Bạch Lệ Quân cười khẽ hai tiếng, lại hỏi: “Anh Khôn, anh đang ở đâu vậy?”
Người đàn ông mở mắt ra: “Tôi còn phải báo cáo với em?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, lập tức nói: “Không có, em không có ý đó mà anh Khôn——”
“Còn việc gì nữa không?” Chu Dần Khôn không kiên nhẫn ngắt lời.
Bạch Lệ Quân không dám nói thêm gì khác: “Không còn nữa ạ.”
Giây tiếp theo, điện thoại cúp máy.
Người phụ nữ cũng mặc trang phục ngụy trang, trang điểm tinh xảo nhìn điện thoại bị cúp máy, sắc mặt âm trầm.
Bên kia rất ồn ào, rõ ràng cô nghe thấy rất nhiều tiếng nói của phụ nữ.
Cô ta lập tức đứng dậy, đi đến Văn phòng Tình báo Quân sự của Lực lượng Đồng minh Kokang, nhân viên trực ban bên trong lập tức đứng lên hành lễ: “Trung úy Bạch!”
“Gọi người hỏi cho rõ, hiện giờ Chu Dần Khôn đang ở đâu, đêm nay đã gặp ai.”
Sau khi Chu Dần Khôn cúp điện thoại, lại quay trở lại với suy nghĩ vừa bị gián đoạn, lướt lướt điện thoại trên tay lướt tới dãy số nào đó.
Hắn ngước mắt nhìn đồng hồ, đúng tám giờ tối, là thời điểm làm bài tập xong và chưa đi ngủ.
Hắn nhấn nhấn nút quay số.
*
Biệt thự Bangkok.
Bữa tối của Hạ Hạ hôm nay muộn hơn thường lệ một chút, bởi vì có một phần bài tập về nhà đã làm được một nửa ở trường, để đảm bảo suy nghĩ không bị ngắt đoạn, cô cố ý nói với chuyên gia dinh dưỡng cô Linda rằng mình sẽ ăn tối muộn hơn một chút.
Khi cô đi xuống cầu thang, bữa ăn tối đã được bày sẵn trên bàn, Linda cười nói: “Tôi đang định lên lầu gọi cô đây, ai dè cô đi xuống rồi.”
Hạ Hạ cũng cười với bà ấy, đi rửa tay trước.
Trước khi ngồi xuống, cô nói lời cảm ơn với Linda.
Sau đó, cô nói: “Cô Linda, cô về trước đi, giờ cũng không còn sớm nữa.”
Linda thấy cô lẻ loi một mình, có chút không đành lòng: “Để tôi đợi cô ăn xong rồi đi sau.”
Hạ Hạ lắc đầu, lễ phép từ chối: “Không cần đâu ạ.”
Đã như vậy, Linda không nhiều lời nữa.
Cửa lớn đóng lại, trong biệt thự lớn lầm vào một trận yên tĩnh, tiếng ghế ăn bị kéo ra đặc biệt rõ ràng và chói tai.
Bầu trời bên ngoài đã tối, ánh đèn đường hắt vào làm bên trong và bên ngoài căn biệt thự càng trở nên trống vắng và hiu quạnh.
Hạ Hạ ngồi một mình trước bàn ăn, yên lặng ăn bữa tối thịnh soạn.
Thực tế, cô rất chào đón và cảm ơn Linda, nhưng cô không thể để Linda ở lại.
Nói cách khác, cô không thể đến quá gần Linda.
Sinh thêm một phần tình cảm, sẽ quan tâm nhiều hơn một phần.
Quan tâm nhiều hơn một phần, sẽ có thêm một phần uy hiếp.
Bài học trước đó nói cho cô biết, nếu không muốn liên lụy đến người vô tội, nên phong tỏa trái tim mình, thu lại những đồng cảm, quan tâm và để ý đang tràn lan.
Ăn một mình, sống ở đây một mình, phải đối mặt với màn đêm cô đơn một mình, cũng không có gì tệ.
Cô gái ăn từng miếng thức ăn, cố gắng nghĩ về một điều gì đó khác để chống lại đêm dài cô đơn.
Bây giờ, cô có ba việc phải làm.
Việc đầu tiên là tiếp tục học.
Lớp 11 sắp kết thúc… Muộn nhất là kết thúc lớp 12, cô có thể rời khỏi đây để đi du học.
Vậy nên trước đó, các bước chuẩn bị không thể bỏ lại phía sau, ví dụ như tham gia lớp dự bị ngôn ngữ quốc tế của trường, thường xuyên liên lạc và lập kế hoạch với các giáo viên của Văn phòng trao đổi du học, thêm nữa phải duy trì thành tích học tập v.v…
Bây giờ, đi học là điều duy nhất cô có thể làm để gạt mọi tạp niệm sang một bên, lấp đầy nội tâm của mình và cũng mang đến cho bản thân một cảm giác an toàn và kiểm soát.
Vậy nên cho dù xảy ra chuyện gì, cô không thể từ bỏ nó.
Việc thứ hai, đó là cô cần tiền.
Chu Dần Khôn từng nói sẽ trả lại một phần di sản mà bố đã để lại cô, nhưng bây giờ cô hơi lo lắng về việc liệu hắn có lật lọng hay không.
Nên nhắc đến vào thời điểm nào, làm thế nào để có được tiền một cách suôn sẻ? Trong khoảng thời gian ngắn, cô vẫn chưa thể nghĩ ra một giải pháp phù hợp.
Hạ Hạ uống một ngụm nước ép xoài, hương vị ngọt ngào giải tỏa nỗi căng thẳng trong đầu.
Việc cuối cùng là, cố gắng không chọc giận Chu Dần Khôn.
Chịu đựng, nhường nhịn, cho đến khi hắn mất hứng thú, chủ động để cô rời đi.
Nghĩ tới đây, đầu lưỡi vốn bị vị ngọt bao trùm lại có chút đắng chát.
Chờ đợi trong mơ màng luôn là thứ vắt kiệt thể lực và ý chí của con người nhất, rốt cuộc khi nào cô có thể được tự do?
Có lẽ chỉ một tháng sau, hoặc có thể phải chờ tới một năm sau.
Bát cơm dần dần thấy đáy, Hạ Hạ buông đũa xuống.
Nghĩ đi nghĩa lại, ngay cả chị Cana, người hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn tính cách đều không chê vào đâu được, thời gian thực sự ở bên Chu Dần Khôn cũng chỉ có một năm, mà cô từng chọc hắn nhiều lần như vậy, mỗi lần hắn nói thêm hai câu với cô đều sẽ không kiên nhẫn, có lẽ rất nhanh thôi hắn sẽ chán.
Nghĩ như vậy, tâm trạng có chút thoải mái.
Cô đứng dậy thu dọn bát đũa và mang nó vào nhà bếp, tự chữa lành vết thương bằng cách rửa bát đĩa.
Tiếng nước trong phòng bếp rất lớn, Hạ Hạ chỉ tập trung vào việc rửa bát, không để ý điện thoại di động trên bàn đang ù ù rung rung bên ngoài.
Sau khi rửa bát và tắt nước, Hạ Hạ lau khô bộ bát đũa đặt lại chỗ cũ, lại bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cô giật mình, nghĩ rằng chắc cô đã nghe nhầm.
Cô đi tới cửa phòng bếp, tay vẫn còn ướt đẫm, kết quả nghe thấy hai tiếng ‘cốc cốc’ rõ ràng hơn.
Hạ Hạ không hiểu sao lại nhớ tới trải nghiệm bị ai đó phá cửa đột nhập rồi bắt đi trong căn hộ trước đây, trái tim thoáng cái treo lên, bước chân cô cực nhẹ chạy tới khóa trái cửa trước một bước.
Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh nhỏ bên trong, tiếng gõ cửa dừng lại: “Cô Hạ Hạ?”
Giọng nam rất trẻ, Hạ Hạ đứng cách cánh cửa hỏi: “Ai vậy? Có chuyện gì sao?”
“Anh Khôn bảo cô nghe điện thoại.”
Nghe điện thoại?
Hạ Hạ quay đầu lại nhìn về phía bàn ăn, ánh sáng của điện thoại di động đặt ở phía trên vừa mới tắt.
“À được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn.”
Nhận được câu trả lời của cô, bên ngoài không có âm thanh nào nữa.
Hạ Hạ đi tới vừa cầm lấy điện thoại di động, nó lại bắt đầu rung lên.
Điện thoại di động ban đầu đã bị mất ở Hồng Kông, kiểu dáng bây giờ vẫn trông giống hệt với chiếc điện thoại cũ, nhưng chỉ có một số lưu ở bên trong.
Cô cầm điện thoại di động, nhíu mày.
Công bằng mà nói, quả thật lúc nãy cô không nghe thấy.
Nhưng cho dù có nghe thấy thật đi chăng nữa, cô cũng không muốn trả lời.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




