Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 144: Thành ý
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Địa điểm đổ bộ lần này là Pyinmana, một thị trấn nhỏ ở miền trung Miến Điện.
Tháng trước, Chính phủ Miến Điện đã tuyên bố đổi thủ đô từ Yangon thành Pyinmana, tất cả các quan chức nhà nước đã được chuyển đến đây để làm việc, trong khi người nhà của họ tạm thời ở lại Yangon.
Lái xe trên một con đường rộng thênh thang, chỉ có thể nhìn thấy lác đác một vài chiếc xe.
Thị trấn nằm ở vùng núi ở miền trung Miến Điện, cách 250 km về phía nam của Mandalay, bên hữu ngạn thượng nguồn sông Sittaung và cách Yangon 390 km về phía bắc.
Nhìn chung, dù là thủ đô mới, nhưng nó không hề vắng vẻ một chút nào so với thủ đô cũ Yangon.
Cách đó không xa, tiếng xe lửa gầm rú trên đường sắt thỉnh thoảng vang lên, đi qua tượng Phật cũ kỹ, xe rẽ vào con đường nhỏ, chạy lên núi, cuối cùng dừng lại ở lối vào của một trang trại kín đáo ở lưng chừng núi.
Xe vừa dừng lại, chó sói trong sân liền sủa lên, tiếng sủa hung hãn.
“Alpha, đừng sủa nữa.” Theo một giọng nam không nhanh không chậm truyền đến, con chó đó lập tức dừng lại, ngồi đứng bên cạnh chuồng chó, giống như một người lính cảnh giác người từ bên ngoài đi vào.
Đây là nơi ở của Thượng tướng Aung Ying, Tổng Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng, Chính phủ Quân sự Miến Điện.
Nghe thấy tiếng chó sủa, hắn mới buông bình nước tưới rau trên tay xuống, trên cổ còn quàng khăn mặt, mặc một chiếc áo cộc tay đi dép lê ra ngoài.
“Tướng quân Aung Ying, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp, A Khôn.” Aung Ying đưa tay vỗ vỗ vai Chu Dần Khôn: “Bây giờ cậu không được rồi, muốn người có người, muốn hàng có hàng, đến tột cùng thì cậu định kiếm bao nhiêu tiền đây?”
Bầu không khí thoải mái, A Diệu không đi theo.
Hắn nhìn điện thoại di động, nơi này ngay cả tín hiệu điện thoại di động cơ bản nhất cũng không có, càng đừng nói đến các thiết bị giám sát khác, cũng khó trách Aung Ying lại chọn nhà ở tại chỗ này.
Sau đó, hắn nhìn vào con chó săn.
Chó chăn cừu Đức, màu lông thuần túy và tiếng sủa vang dội, ánh mắt cảnh giác và sắc bén, là hạt giống tốt cực kỳ xuất sắc.
Từ cửa đi vào, đi qua một mảnh đất trồng rau, Aung Ying gọi Chu Dần Khôn: “Cứ ngồi tự nhiên, tôi tưới xong cây này cái đã.”
Chu Dần Khôn không khách sáo chút nào, sau khi ngồi xuống còn nói một câu: “Muốn dời đô thì cũng nên tìm một chỗ tốt hơn, nơi này thưa thớt ít người, thị trấn ma cũng chẳng khác là bao.”
“Tuy nơi này có chút xa xôi, nhưng so với Yangon, đây chính là vùng đất trù phú dễ phòng thủ khó tấn công, tòa nhà chính phủ được xây dựng trong thung lũng, như vậy yên tâm biết bao. Cậu biết Yangon này rồi đấy, về mặt phòng ngự địa lý, nó giống như một cái phễu không chứa được cát, nước Mỹ muốn đánh thì đánh, đến lúc đó có khóc cũng không kịp.”
Aung Ying tưới rau xong, vừa rửa tay vừa cười nói: “Tôi thì rất thích nơi này, dù cho vợ con tôi cũng không thích, hôm trước con trai tôi có đến thăm một lần, nói đánh chết cũng không tới ở. Nên không phải tất cả các thành viên trong gia đình đều sống ở đây.”
Hắn lau tay đi tới ngồi xuống: “Trái lại cậu không hề ghét bỏ, còn từ xa tới gặp tôi.”
“Bên phía Tổng tư lệnh tôi đã đề cập qua, cậu là người thông minh, cũng biết việc gia hạn hợp đồng đối với quân chính Miến Điện chúng tôi mà nói thì không có chỗ tốt nào.” Aung Ying đi thẳng vào vấn đề: “Năm ấy khi Khun Sa đầu hàng, bố cậu đã trở thành người quyền lực lớn nhất vào thời điểm đó, chỉ đấu một Khun Sa chúng tôi đã tiêu hao lâu như vậy, nếu đấu với Sayphone nữa, cuộc sống của chúng tôi có thể trôi qua yên bình sao? Cho nên mới có thỏa thuận đó.”
Chu Dần Khôn hiểu rõ, cũng đi thẳng vào vấn đề: “Đã hiểu. Nhưng tôi gia hạn hợp đồng cũng không có ý tứ gì khác. Tôi thân là người làm ăn, chỉ muốn kiếm tiền, về chính trị thì tôi không có chút hứng thú nào. Vì vậy, đại Miến Điện có một số đặc khu độc lập, hoặc liệu có đặc khu hay không, nó không có gì khác biệt đối với tôi.”
“Đây là lời có ẩn ý à.” Aung Ying pha trà: “Nói nghe một chút xem.”
“Nếu tôi đoán không sai, sớm muộn gì Tổng tư lệnh cũng sẽ giành lại được quyền kiểm soát Kokang.”
Nghe vậy Aung Ying nhíu mày: “Cậu cũng thấy rõ rồi đấy, trong vòng năm năm, chính quyền quân sự nhất định sẽ giành lại quyền kiểm soát Kokang một lần nữa.”
“Có nhà họ Bạch ở đây, năm năm không làm được.” Chu Dần Khôn nói thẳng không kiêng dè.
“Phải, hơn nữa không chỉ có nhà họ Bạch.” Aung Ying nói: “Đừng nhìn họ Bạch, họ Lâm, còn có gia tộc Đan Uy và Miêu Luân nữa, bên trong chiến tới vỡ đầu chảy máu, một khi đánh nhau, trước tiên bốn nhà bọn họ sẽ liên kết với nhau, Đan Uy và Miêu Luân còn dễ nói chuyện, nhưng nhà họ Bạch và nhà họ nhà họ Lâm có quân đội trong tay, khá phiền phức.”
Nói đến đây, Aung Ying cười hỏi: “Nghe đâu quan hệ giữa cậu và nhà họ Bạch không tệ, Bạch Minh Đàn có thể gả con gái cho cậu, xem ra rất coi trọng cậu đấy.”
Chu Dần Khôn cười như không cười: “Nhanh như thế đã truyền hết ra ngoài rồi.”
Aung Ying cười mà không nói.
“Nhà họ Bạch đúng thật rất phiền phức, nhưng cũng không phiền đến mức hoàn toàn không thể động vào. Người có mắt đều nhìn ra được, Kokang đến nay vẫn chưa có mục tiêu chính trị rõ ràng, cũng không có chính sách hay phương châm lớn nào được ủng hộ, về mặt quân sự thì chỉ có quân đội không có vũ khí hạng nặng, tiêu hao năng lượng đến hôm nay chỉ chiếm ưu thế địa hình và đầu người, sụp đổ cũng là chuyện sớm muộn.”
“Ý cậu là sao?” Aung Ying đặt một tách trà đã rót xong đến trước mặt hắn, ngữ điệu thăm dò.
Chu Dần Khôn bưng tách trà đó uống một ngụm, giọng điệu thản nhiên: “Phiền tướng quân Aung Ying chuyển lời tới Tổng tư lệnh, lần gia hạn hợp đồng này, tôi rất có thành ý.”
Tay Aung Ying uống trà dừng một lát, ngước mắt lên nhìn hắn.
Nhưng Chu Dần Khôn đã buông tách trà xuống rồi đứng dậy rời đi.
Aung Ying nhìn bóng lưng hắn rời đi, cười cười, uống một hơi cạn sạch trà.
Đứa con trai út này của Sayphone, dã tâm không tầm thường.
Tuy nhiên, cũng khiến người ta rất tò mò, đến tột cùng là hắn muốn làm gì.
*
Từ Pyinmana trở về Kokang, xe đi qua khu vực thành phố, lái xe vào thị trấn Chinshwehaw.
Thị trấn Chinshwehaw nằm ở biên giới giữa Kokang và bang Wa, địa thế chủ yếu là núi non, một trong những căn cứ liên hợp vũ trang của Chu Dần Khôn nằm trong khu rừng rậm Tashan ở thị trấn Chinshwehaw.
Dưới lưng chừng núi Tashan là một đồn điền chè, trên nửa ngọn núi là rừng rậm, không có cơ hội dò xét giám sát từ trên không.
Các lực lượng liên minh thỉnh thoảng thay đổi căn cứ đóng quân, lúc này đang ở thị trấn Chinshwehaw.
Sau khi xe địa hình tiến vào khu rừng rậm đã bị che dấu tung tích, càng lên cao, địa hình càng dốc, sau khi rẽ qua trạm canh gác cuối cùng, chính thức tiến vào căn cứ vũ trang.
Phía sau ngọn núi là sân huấn luyện bắn súng và bắn pháo, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng thoang thoảng.
Mặc dù trời đã tối đen, nhưng buổi huấn luyện hôm nay vẫn còn sớm để kết thúc, xe dừng dưới đài chỉ huy, nơi này là điểm cao có tầm nhìn tốt nhất, đứng trên đỉnh có thể nhìn xuống bao quát toàn bộ căn cứ Tashan.
Ở đây không có nhiều quy tắc như vậy, mặc dù có rất nhiều người thấy Chu Dần Khôn đến, nhưng họ không ngừng huấn luyện, vẫn như cũ chỉ làm việc của mình.
Ngược lại có rất nhiều lính nhi đồng, trước nay chưa từng nhìn thấy Chu Dần Khôn, không khỏi tò mò ồn ào nhìn về phía đài chỉ huy.
“A Khôn!”
Người phụ trách quân đội vũ trang nghênh đón đầu tiên chính là U Nu, năm đó được Sayphone chọn tiến vào quân vũ trang cùng năm với Hàn Kim Văn, sau đó Hàn Kim Văn bị nổ đứt tay phải, bị Sayphone điều động phụ trách phân phối ma túy, toàn bộ việc quản lý quân vũ trang đều giao cho U Nu.
Lúc trước hai anh em nhà họ Chu bị ném vào quân vũ trang để huấn luyện, phải đi theo Hàn Kim Văn và U Nu, sau đó Chu Diệu Huy rút lui giữa chừng, nên biến thành hai người Hàn Ngô giày vò một mình Chu Dần Khôn.
U Nu và Hàn Kim Văn không giống nhau, người thì cứng nhắc người thì thô bạo, trong quá trình huấn luyện lấy giết người làm mục tiêu, có thể sống sót, mỗi người đều là đầu óc và thân thủ xuất sắc.
Khi Chu Dần Khôn nhìn thấy U Nu, chợt nhớ tới khi còn bé nửa đêm bị ông ta đánh lén, U Nu lái xe, trong tay cầm súng, đuổi hắn từ đỉnh núi xuống chân núi, lại đuổi theo từ chân núi lên đỉnh núi.
Mãi đến khi bắn hết đạn, mới xuống xem hắn trúng mấy phát, rốt cuộc đã chết hay chưa.
Tuy rằng lúc ấy Sayphone từng nói, giày vò chết cũng không sao, nhưng Hàn Kim Văn luôn nắm chắc chừng mực, chỉ có U Nu thuần túy mặc kệ hắn sống chết.
Vào phòng họp, Chu Dần Khôn đi thẳng vào vấn đề: “Lão Ngô, tìm hai người mới đi.”
“Sao, có việc?” U Nu ngồi xuống nhìn Chu Dần Khôn: “Gần đây bận cái gì vậy, gầy đi rồi. Đàn ông gầy quá khó coi lắm.”
Chu Dần Khôn liếc nhìn cái bụng căng ra bởi bộ đồng phục ngụy trang, như thể ông ấy sắp đánh rắm vậy.
“Nhà họ Bạch và nhà họ Lâm đã quá quen thuộc với chúng ta, không dễ giải quyết.” Chu Dần Khôn khoanh tay, nhìn U Nu: “Có thể dùng được không?”
“Cậu đang nói cái gì vậy.” U Nu trừng mắt: “Sao lại không có? Người trẻ tuổi chưa từng xuống núi, mặt mũi rất non nớt, nhưng cậu chỉ muốn hai người thôi sao? Đủ dùng không?”
“Nếu không đủ dùng, chứng tỏ huấn luyện không đến nơi đến chốn.”
U Nu nghe xong thì hiểu ra, ông ta xua xua tay: “Bao nhiêu năm rồi, chẳng vui vẻ gì khi ôm khư khư mối hận thù cho đến bây giờ. Hai đứa trẻ sao, chuyện dễ. Tối nay tôi sẽ chọn người, cậu yên tâm đi.”
Nói xong hắn sờ sờ cằm: “Ngược lại là bang Wa này, tung hoành trước mặt chúng ta bao nhiêu lần rồi, rốt cuộc thì cậu định làm gì? Trước đây cậu lại không cho chúng tôi nhúng tay vào, chỉ cho mấy người kia quản lý anh túc và súng, có thể đánh bại Quân đội chính quyền bang Wa không? Lăn qua lăn lại một hồi chúng ta cứ tổn thất hơn mấy chục triệu, nếu thực sự thi hành chính sách cấm trồng cây anh túc toàn diện vớ vẩn của họ, việc kinh doanh không phải sẽ hoàn toàn bị hủy hoại sao?”
“Không vội.” Chu Dần Khôn nói: “Cho nên mới bảo ông tìm hai người hữu ích cho tôi.”
“Cậu dùng cho việc này sao?” U Nu suy nghĩ một lát: “Được thôi, trong lòng cậu hiểu rõ là được. Tiếp theo chúng ta sẽ nói một chút về lô vũ khí mới mà chúng ta nhận được lần trước.”
Báo cáo này phải mất một tiếng đồng hồ, còn chưa tới bảy giờ, bên ngoài vang lên thanh âm náo nhiệt.
Chu Dần Khôn nhướng mày, A Diệu đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn, U Nu vừa lấy hai mươi triệu đô la từ Chỗ Chu Dần Khôn mua trang bị mới, cao hứng nói: “Liên tục huấn luyện nửa năm, nói đêm nay cho họ nghỉ ngơi, đúng lúc cậu cũng ở đây, bia rượu thịt nướng mỹ nhân, cái gì cũng không thiếu!”
Quả nhiên là thời thế đã thay đổi, vậy mà có thể nghe thấy hai chữ ‘nghỉ ngơi’ từ trong miệng U Nu chưa từng nghe thấy trước đây.
“Đi thôi. Nhóm phụ nữ này là nhập cư trái phép qua đây nên mới bị bắt, đám cảnh sát đó cũng rất xảo quyệt, thả nhóm này ra ngoài để kiếm tiền, vừa đi tình vừa lấy tiền, đôi bên không trễ nãi. Ai bảo phụ nữ Miến Điện người nào cũng da sần mặt vàng, không có lấy một người đẹp. Hôm nay cậu cũng đổi khẩu vị đi Khôn!”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




