Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 143: Người yêu
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
A Diệu vốn đang xem điện thoại di động, ngửi thấy mùi cà phê, theo bản năng nghiêng đầu lêm nhìn, chỉ thấy Hạ Hạ đặt một tách cà phê trước mặt hắn.
A Diệu bỏ điện thoại vào túi.
“Cảm ơn anh.” Cô nói câu giống đêm qua.
“Cái gì?”
“Khi tôi đang ở trên đảo, bác sĩ nói rằng đêm đó anh đã đi tìm hắn. Các loại thuốc do hắn kê không có thành phần gây kích ứng đó không có ở trên đảo, anh cũng chính là người đi suốt đêm tìm mua.”
A Diệu trầm mặc hai giây: “Không cần cảm ơn, đó cũng là ý định của anh Khôn.”
Những chuyện đó đều là bổn phận của hắn, cho dù hắn không tìm bác sĩ, anh Khôn cũng sẽ đi tìm.
Ngay cả khi hắn không đi mua thuốc, anh Khôn cũng sẽ bảo hắn đi mua.
Hắn chỉ nghĩ trước, và làm chuyện trước khi anh Khôn mở miệng ra lệnh mà thôi.
Nhưng mà, điều hắn không thể ngờ tới, ví dụ như chuyên gia dinh dưỡng.
Nhắc đến Chu Dần Khôn, sắc mặt Hạ Hạ cứng đờ.
Cô nhìn A Diệu một lát, mặc dù sắc mặt hắn không chút thay đổi, nhưng trong lòng Hạ Hạ, cũng không đáng sợ bằng người đàn ông trên lầu.
“Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?” Cô nhẹ giọng nói.
A Diệu nói: “Có thể.”
Sau đó, hắn thấy trong mắt cô gái lóe lên một chút quẫn bách: “Anh có biết tại sao… Tại sao chú ấy muốn…”
Một câu nói không rõ ràng, nhưng khi lọt vào tai A Diệu lại hiểu.
Mặc dù chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng đi theo Chu Dần Khôn l.i.ế.m máu mũi dao nhiều năm như vậy, thật sự đã thấy qua quá nhiều người.
So với những người đó, cô gái trước mặt này tựa như một tờ giấy trắng, trong mắt mê mang, hoang mang, xấu hổ và bất lực rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.
Rất dễ nhận thấy, cô không thể hiểu được những chuyện đang xảy ra bây giờ.
Cô không biết nên hỏi ai, cho nên mới mở miệng hỏi hắn, người đã quen biết khá lâu này.
Thành thật mà nói, A Diệu cũng không biết.
Vấn đề này của Chu Hạ Hạ, tối hôm đó hắn đã nghĩ tới.
Có lẽ là tận mắt nhìn thấy Chu Dần Khôn làm quá nhiều chuyện không có điểm giới hạn, thế cho nên hai chữ ‘loạn luân’ này gắn liền với Chu Dần Khôn, A Diệu cũng không cảm thấy đây không phải là chuyện gì mới mẻ.
Chỉ cần anh Khôn muốn, dù có là huyết thống, vai vế, căn bản chẳng là gì cả.
Vấn đề ở chỗ là—— tại sao?
Là do chính khuôn mặt và dáng người của Chu Hạ Hạ đã khiến hắn thần hồn điên đảo, thấy sắc nảy lòng tham ư?
Rõ ràng là không.
Nếu có, cũng sẽ không đợi đến ngày hôm nay.
Hoặc là cô miệng ngọt biết làm nũng, nên khiến cho tâm trạng anh Khôn vui vẻ? Nghĩ kỹ lại, cũng không phải.
Thậm chí là hoàn toàn ngược lại, Chu Hạ Hạ năm lần bảy lượt chọc giận anh Khôn tới nỗi ném bát ném đĩa nổi nóng, ngay cả hắn cũng phải chịu tội theo.
A Diệu nghĩ đến đây, không khỏi nhíu nhíu mày.
Thấy hắn chậm chạp không nói lời nào, ngón tay Hạ Hạ lúng túng nắm chặt lớp vải nhung sô pha màu kem, cúi đầu hỏi: “Chú ấy nhốt tôi lại như vậy, uy hiếp tôi, còn ép buộc tôi… Có phải vì, muốn tôi l.à.m t.ì.n.h nhân của chú ấy không?”
Nhớ lại những lời Chu Dần Khôn nói tối hôm qua, cũng chỉ còn lại duy nhất một khả năng này.
Mặc dù không nói ra miệng, mặc dù cảm thấy kinh ngạc và ghê tởm, nhưng vì để có được một câu trả lời xác thực, cô vẫn mở miệng hỏi.
Tình nhân?
A Diệu nghe thấy từ này, trong mắt hơi nhúc nhích.
Nếu là tình nhân thì trái lại đơn giản rồi, ném vào một căn hộ cho ở nơi đó, một ngày nào đó anh Khôn nhớ tới sẽ đến tìm cô, không nhớ ra thì thôi.
Nhưng hoàn toàn không hề có trọng lượng đáng để anh Khôn hỏi cô đã ăn gì chưa, biết được vẫn chưa ăn còn tức giận đến mức đích thân trở về suốt đêm, còn tìm chuyên gia dinh dưỡng cho cô.
Đó là chưa kể khi trước chỉ mới thực hiện được một nửa việc chính sự ở Hồng Kông, đã gián đoạn trở về Thái Lan cứu cô, cuối cùng còn quyết định dẫn cô tới Hồng Kông.
Nhưng nếu nói không phải tình nhân, vậy tại sao anh Khôn lại chạm vào cô?
A Diệu nghĩ, có lẽ là tầng quan hệ chú cháu ấy, vô hình trung đã tăng thêm trọng lượng.
Tuy anh Khôn là người rất hung tàn với người ngoài, nhưng đối với người một nhà cũng xem như che chở.
Chu Hạ Hạ họ Chu, vì vậy đối với anh Khôn mà nói có thể tính là người một nhà.
Giải thích như vậy nghe có vẻ hợp lý.
Thứ anh Khôn muốn đã có được tất cả, nếu tiếp tục giữ Chu Hạ Hạ lại, không thể chỉ đơn giản là thay Chu Diệu Huy nuôi con gái.
Mặc dù dáng người Chu Hạ Hạ không đầy đặn, nhưng khuôn mặt thì vẫn rất đẹp… Hơn nữa tính cách cũng không tệ, lễ phép và có giáo dục.
Chỉ trong mười mấy giây chải chuốt, A Diệu nói: “Chắc là vậy.”
Trái tim Hạ Hạ đột nhiên lạnh xuống.
Quả nhiên, Chu Dần Khôn có chủ ý biến thái này.
Thấy hốc mắt Hạ Hạ đỏ lên, A Diệu giật mình: “Cô——”
“Vậy, vậy tôi có thể hỏi anh thêm một chuyện nữa được không?”
A Diệu nhìn cô, cảm giác nếu hắn từ chối, cô sẽ trực tiếp khóc.
“Được.” Hắn trả lời ngay lập tức.
“Phụ nữ bên cạnh chú ấy, ý là, là tình nhân ấy, dài nhất là bao lâu?”
Thấy A Diệu có vẻ khó hiểu, Hạ Hạ dừng một lát, nhịn sự khó chịu trong lòng bổ sung: “Thì là, khi nào chú ấy sẽ chán, sẽ để đối phương rời đi?”
Đây là một vấn đề rất có lòng tự trọng, như thể đã thực sự coi mình là thú cưng vậy, hy vọng một ngày nào đó mình có thể được thả ra khỏi lồng.
Nhưng cô là con người, không phải thú cưng.
Tuy nhiên, đạo lý này không thể nói được với Chu Dần Khôn.
Thế nên là, cô nghĩ về những gì mà bác sĩ đã nói với cô trên bãi biển: Chỉ cần là con người, sẽ có một bộ logic của riêng hắn, đã hình thành rồi thì vĩnh viễn sẽ không thay đổi…
Dựa theo logic của Chu Dần Khôn, thú cưng mà hắn muốn nuôi càng muốn chạy, hắn sẽ càng muốn nuôi nó.
Như vậy thì, nếu thú cưng không chạy, đổi lại có lẽ hắn sẽ mất hứng thú.
Cô giải thích như vậy, A Diệu đã hiểu.
Câu hỏi này không khó trả lời, người dài nhất, chính là người đã từng sống ở đây.
“Dài nhất là cô Cana.” Hắn trung thực nói thẳng.
Mặc dù đáp án này cũng nằm trong dự liệu của Hạ Hạ, nhưng nghe xong hốc mắt cô vẫn trở nên đỏ hơn.
Cô nhớ Cana đã từng nói rằng, chị ấy và Chu Dần Khôn đã ở bên nhau hơn ba năm.
Ba năm là quá dài, nó thực sự là quá dài.
Nước mắt cô gái rơi xuống đất, A Diệu cả kinh: “Cô sao vậy.”
“Vậy chẳng lẽ, tôi cũng sẽ bị giam ở đây tận ba năm sao?” Cana là tự nguyện, nhưng cô không phải vậy, một ngày cô sống ở đây là bằng một năm.
“Không phải ba năm…” A Diệu nói: “Nói đúng ra, nhiều nhất là một năm.”
Nếu không phải Cana còn có mục đích sử dụng khác đối với anh Khôn, anh Khôn sẽ không để cô ấy ở lại bên cạnh lâu như vậy.
“Nhiều nhất là một năm? Vậy tại sao chị Cana lại nói đó là 3 năm?”
Đối với việc này A Diệu không tiện giải thích quá nhiều, chỉ nói: “Có nguyên nhân khác.”
“Nhiều nhất là một năm, vậy ngắn nhất là bao lâu?” Cô hỏi.
Ngắn nhất à… Cái này không dễ ước tính lắm.
Anh Khôn nuôi khá nhiều phụ nữ, nhưng bao gồm cả Cana, thời gian ở chung cũng không đồng đều.
Chỉ là nhớ tới ai thì đến một lần, không nhớ ra thì thôi, tính thế này tính cộng lại cũng không đủ một tháng.
Nhắc tới đây, người thật sự ở chung lâu nhất với anh Khôn chỉ có Chu Hạ Hạ.
Mấy thuật toán này quá mức phức tạp, A Diệu làm tròn lại: “Một tháng.”
Sau đó, hắn lại nhìn thấy nước mắt trong hốc mắt Hạ Hạ vơi đi một chút, thay vào đó là ánh sáng yếu ớt.
Dài nhất là một năm, ngắn nhất là một tháng.
Cô tiến tới phía trước ngồi xuống: “Chú ấy đã hoàn toàn chia tay với chị Cana chưa? Lúc trước chú ấy có nói chị Cana đang ở Hồng Kông, mà đến giờ chị ấy vẫn chưa trở lại nữa.”
“Ừ.” A Diệu trả lời ngắn gọn.
Tuy rằng giữa anh Khôn và Cana hoàn toàn không được coi là chia tay, cùng lắm thì chỉ coi là cuộc lợi dụng chấm dứt, giữ lại cho cô ấy một cái mạng.
Dù sao ở Hồng Kông có Đoàn Khải, Cana sống vẫn có giá trị hơn chết.
Nhưng chi tiết này không thể nói với Chu Hạ Hạ được.
Mà điều Hạ Hạ muốn biết không phải những chi tiết này.
“Vậy chú ấy có làm khó người nhà của chị Cana không? Có làm tổn thương gia đình chị ấy sau khi chia tay không, hay đe dọa chị ấy với gia đình chỉ?”
“Không có.”
Câu trả lời ngắn gọn và chắc chắn.
Trong lòng Hạ Hạ ngay lập tức buông lỏng hơn rất nhiều, nói cách khác, chờ sau khi Chu Dần Khôn chán ghét mình rồi, tự khắc sẽ để cô rời đi, hơn nữa khi đó hắn cũng sẽ khinh thường làm tổn thương người nhà của cô, sẽ không dùng những người cô quan tâm uy hiếp cô nữa.
So với việc đối nghịch với hắn bây giờ, nhịn thêm một thời gian, là phương pháp tốt nhất mà cô có thể nghĩ tới ở thời điểm hiện tại.
Lúc này phía nhà ăn truyền đến tiếng nhắc nhở dịu dàng của Linda: “Hạ Hạ, sữa sắp nguội rồi.”
“Vâng, cháu đến ngay đây ạ.” Nói xong, Hạ Hạ lại nhìn về phía A Diệu: “Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết những chuyện này.”
Thấy cô đứng dậy, A Diệu theo bản năng mở miệng: “Anh Khôn là người ăn mềm không ăn cứng.”
Hạ Hạ nghe thấy lời này thì dừng lại, cúi đầu nhìn A Diệu đang ngồi trên sô pha.
“Cô càng phản kháng càng giãy dụa, ngược lại anh ấy sẽ càng hưng phấn. Nếu cô không muốn bị thương, hãy làm theo anh ấy. Anh Khôn không phải là người có hứng thú lâu dài, thay vì chạy trốn trước mắt anh ấy, không bằng chờ một thời gian trước đã.”
Chờ khi anh Khôn chán, cho dù cô muốn ở lại cũng không có khả năng.
Trời xui đất khiến, những lời này vừa lúc đánh trúng trái tim của Hạ Hạ, ngay cả A Diệu - người đi theo bên cạnh Chu Dần Khôn cũng nói như vậy, trong lòng Hạ Hạ lại có thêm vài phần hy vọng và chờ mong.
Dù chán ghét hay ghê tởm đến đâu, nhẫn nhịn luôn có thể vượt qua được.
Cô thật sự không thể mạo hiểm sự an nguy của bà ngoại, Tụng Ân và Suchera, thậm chí là chị Cana.
Vì thế cô gật gật đầu: “Tôi nhớ rồi.”
Trên lầu truyền đến tiếng bước chân, khi Chu Dần Khôn xuống lầu, Hạ Hạ vừa trở lại bàn ăn và ngồi xuống.
Cô bưng ly sữa mật ong lên, nhớ tới tối hôm qua ăn uống khó khăn không thành, trong lòng có chút bất an.
Cô nhấp một ngụm nhỏ đầu tiên.
Sữa ấm hơi ngọt trôi xuống cổ họng, làm ấm dạ dày.
Cô dừng lại, nhưng không có cảm giác muốn nôn mửa như đêm qua nữa.
Cô lại cầm lấy một chiếc bánh sandwich nhỏ, thử cắn một miếng, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là ngon.
Chu Dần Khôn xuống lầu nhìn nhà ăn trước, nhìn cô ngồi ở đó cuối cùng cũng ăn được, nhưng không nói gì, lại liếc nhìn sang phòng khách.
A Diệu đi tới: “Anh Khôn, đi bây giờ chứ?”
“Ừ.”
Nghe thấy Chu Dần Khôn sắp đi, Hạ Hạ ăn xong bánh sandwich, còn uống thêm một ngụm sữa.
Nhưng vào lúc này, người đàn ông phía bên kia nhìn qua, trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Hạ Hạ mắc nghẹn, lập tức cúi đầu.
“Chu Hạ Hạ.”
Hạ Hạ nghe thấy Chu Dần Khôn gọi cô, đành phải ngẩng đầu lên.
“Ta đi ra ngoài mấy ngày, nhóc biết điều đợi, có nghe thấy không?”
Nuốt cơn nghẹn xuống cổ họng, Hạ Hạ mở miệng: “Vậy cháu có thể đi học không?”
Có thể ăn cơm, còn có thể đưa ra yêu cầu, cũng chịu đeo Phật châu trên cổ tay, cả người phấn chấn hơn hôm qua rất nhiều.
Yếu thì vẫn còn yếu, nhưng khả năng tự chữa bệnh ngược lại rất mạnh.
Người đàn ông ừ một tiếng, nghiêng đầu nói với A Diệu: “Cho người đưa điện thoại di động lại đây.”
“Vâng, anh Khôn.”
Hạ Hạ không nghe thấy câu sau, khi biết được có thể đi học, cô lại ăn thêm hai quả táo.
Chu Dần Khôn trước khi ra khỏi cửa quay đầu lại, thấy cô vẫn còn ngồi ở đó, không thèm liếc nhìn về phía bên này lấy một cái.
Cánh cửa đóng sầm lại, Hạ Hạ và Linda giật mình.
Nhìn ra từ kính sát đất, chiếc xe đã chạy ra ngoài.
*
Xuống máy bay, A Diệu vẫn là người lái xe.
Chu Dần Khôn ngủ bù một giấc trên máy bay, sau khi lên xe thì xoay cổ, châm một điếu thuốc, thuận tiện nhìn người lái xe trong gương chiếu hậu.
A Diệu lập tức cảm nhận được: “Anh Khôn, làm sao vậy?”
“Cậu và Chu Hạ Hạ đã nói gì?”
Nghe vậy A Diệu lập tức giảm tốc độ, chỉ nghe Chu Dần Khôn nói thêm một câu: “Nó còn bưng pha cà phê bữa sáng cho cậu nữa?”
“Chu Hạ Hạ nói là cảm ơn lúc ấy tôi đã tìm bác sĩ và mua thuốc, sau đó có nói thêm mấy câu nữa.” Không đợi Chu Dần Khôn hỏi, A Diệu tự kể ra toàn bộ: “Cô ấy hỏi một vấn đề, kế tiếp thì tôi có khuyên cô ấy vài câu.”
“Con bé hỏi gì?”
A Diệu thành thật nói lại: “Chu Hạ Hạ hỏi, có phải anh muốn cô ấy l.à.m t.ì.n.h nhân hay không.”
Chu Dần Khôn cười nhạo một tiếng, từ ‘tình nhân’ đặt trên người Chu Hạ Hạ thật sự rất đột ngột, thú cưng, thỏ con, cháu gái còn coi như thích hợp.
“Cậu nói như thế nào?”
“Tôi nói chắc là vậy.”
Chu Dần Khôn lười sửa lại: “Thế nó có phản ứng gì?”
“Có vẻ hơi lo lắng.” A Diệu nói: “Hơn nữa dường như không muốn ở lại.”
Chu Dần Khôn không có gì bất ngờ về điều này, nhưng sáng nay cô ngoan ngoãn ăn sáng, ngoại trừ muốn đi học ra thì cái gì cũng không nói, nhìn không giống như muốn tiếp tục phản kháng.
Hắn híp mắt, nhìn vào gương chiếu hậu: “Cậu khuyên con bé thế nào.”
“Tôi nói với cô ấy, anh Khôn ăn mềm không ăn cứng, khuyên cô ấy theo anh.”
Chu Dần Khôn hút thuốc, tương đối hài lòng với lời khuyên này, nghe mới thấy giống tiếng người.
Ngay sau đó, A Diệu nói câu thứ hai: “Tôi cũng nói cho cô ấy biết, anh Khôn không phải người có hứng thú lâu dài, thay vì phản kháng thì chi bằng chờ một một thời gian, dù sao nếu có người mới, anh Khôn cũng sẽ không để ý tới cô ấy nữa. Chắc là cô ấy có thể hiểu được.”
Tàn thuốc rơi xuống ghế da, ghế sau đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
A Diệu nhận ra có gì đó không ổn: “Anh Khôn?”
“Hà Văn Diệu, ngậm miệng lại lái xe của cậu đi.”
Gọi cả họ lẫn tên của hắn, chắc chắn không phải đang nói đùa.
Mặc dù A Diệu không biết mình sai chỗ nào, nhưng hắn vẫn xin lỗi với vẻ mặt rất nghiêm túc: “Xin lỗi anh Khôn!”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




