Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 142: Thú cưng
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Khi trở về biệt thự Bangkok, thời gian chỉ mới hơn 12 giờ.
Sau khi xuống xe, A Diệu lái xe đi.
Suốt quãng đường về, hai người ngồi ở ghế sau, Chu Dần Khôn không mở miệng nói chuyện, giống như coi như cô không tồn tại.
Như vậy cũng tốt.
Cô nhìn hắn vào cửa, chờ vài giây, mới đi theo sau.
Tất cả đèn trong biệt thự đều được bật lên, đứng ở cửa nhìn vào bên trong, chỉ cảm thấy càng trống trải, cũng càng vắng vẻ.
Hạ Hạ không khỏi nhớ tới lần đầu tiên khi cô tới nơi này.
Khi đó bố mẹ lần lượt qua đời, cô cho rằng đó mới là thời điểm đen tối tuyệt vọng nhất trong đời mình, đi đâu, sau này sẽ sống thế nào, không còn quan trọng nữa.
Chỉ là không nghĩ tới, mình sẽ lại trải qua sự tăm tối và tuyệt vọng không thua gì khi đó.
Nhưng lần này, không còn ai dốc lòng chăm sóc cô, làm bạn với cô, lúc nào cũng an ủi cô nữa.
Hai tay vẫn còn quấn băng gạc, đẩy cánh cửa khép hờ ra, cô nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sô pha, đưa lưng về phía này.
Tiếng bật lửa châm thuốc vào giờ phút này lại cùng rõ ràng.
Từ cửa ra vào đến phòng khách, khoảng cách nói xa không xa, nói gần không gần, nhưng ít nhất cũng giảm bớt cảm giác ngột ngạt kia.
Hạ Hạ không rõ mục đích hắn đưa cô về đây là để làm gì.
Những thứ hắn muốn, chẳng hạn như công ty của bố, chẳng hạn như… Thân xác của cô, Chu Dần Khôn đều đã chiếm được rồi.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng làm cho giọng mình không run rẩy: “Phải làm sao thì chú mới để tôi rời đi?”
Trong biệt thự yên tĩnh, mặc dù giọng nói nhỏ đến đâu, cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Lại rời đi.
Chu Dần Khôn hút thuốc, cảm thấy buồn cười.
Cho dù không có tiền, cho dù có bị kẻ thù của Chu Diệu Huy có thể bắt đi và tra tấn bất cứ lúc nào, cho dù sợ hắn đến vậy, nhưng vẫn dám mở miệng nhắc tới hai chữ này.
Thậm chí ngữ điệu cũng giống như lần ký hợp đồng chuyển nhượng trước đó.
Ngay cả khi vừa rồi nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên của cô cũng là chạy ra biển.
Đây thật đúng là chết cũng không muốn ở bên cạnh hắn.
Ngược lại, nụ cười của người đàn ông càng sâu hơn, còn nhàn nhã phả ra một vòng khói: “Không buông tha nhóc đấy thì sao, tự sát? Giống như nhóc bây giờ vậy, không ăn không uống cho đói chết, hay là giống như vừa rồi, chạy ra biển cho chết đuối?”
Hạ Hạ trầm mặc không nói lời nào.
Nếu thật sự phải lựa chọn, đúng thật thà chết còn tốt hơn bây giờ.
Không nghe thấy câu trả lời, phòng khách truyền đến một tiếng cười nhạo.
“Cháu gái nhỏ à, cháu nghe cho kỹ này.” Giọng hắn nhẹ nhàng: “Cháu chết như thế nào, những người cháu quan tâm cũng phải chết như thế đấy. Nếu cháu chết đói, bà ngoại cháu sẽ bị bỏ đói thành bộ xương khô trong viện dưỡng lão, cháu nói xem bà cháu lớn tuổi như vậy, chịu đựng được mấy ngày?”
“Nếu cháu chết đuối, ta sẽ buộc đầu của Suchera vào tàu du lịch, cho hắn dạo toàn bộ sông Mekong một vòng.”
“Nếu cháu uống thuốc như mẹ cháu, vậy ta sẽ lấy tro cốt của mẹ cháu cho chó ăn, như một bài học vì bà ấy đã không dạy con gái mình cho tốt.”
Nói xong hắn nghiêng đầu, hứng thú hỏi: “Cháu còn nghĩ đến cái chết nào nữa đây, nói nghe xem một chút nào cháu gái.”
Hạ Hạ cứng đờ đứng tại chỗ, chỉ nghe xong những lời này, trái tim đã đau đến khó thở.
“Rốt cuộc thì… Tại sao chú lại đối xử với tôi như vậy?” Đôi mắt cô đỏ bừng: “Chú đã làm được những gì chú muốn rồi, chú cũng đã có được tất cả những gì chú muốn rồi không phải sao? Tôi không còn giá trị sử dụng gì cho chú nữa.”
Có được mọi thứ mình muốn, chưa chắc.
Người đàn ông dập tắt điếu thuốc, đứng dậy đi về phía cô.
Hạ Hạ theo bản năng lui về phía sau hai bước.
Chu Dần Khôn đi tới trước mặt cô, hơi khom người kề sát gần cô: “Hỏi nhóc một câu được chứ?”
Không đợi cô trả lời, hắn vẫn tiếp tục nói: “Dạo gần đây ta vẫn luốn muốn nuôi một con thú cưng, nhưng con thú cưng này ngoài mặt thì ngoan ngoãn, thực chất nó luôn muốn phá lồng rồi chạy trốn. Nếu như người khác gặp phải tình huống này, có lẽ sẽ không còn kiên nhẫn để nuôi nó, rất có thể sẽ không nuôi nó nổi nữa.”
“Nhưng mà…” Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông bao quanh cô: “Ta thích như vậy. Ta muốn nuôi nó, nhưng nó không muốn được ta nuôi, nhóc nói xem, cuối cùng là do ai định đoạt?”
Hạ Hạ đối diện với đôi mắt màu đen kia, nhìn ra được trong đó tràn đầy nghiền ngẫm.
“Tôi là con người, không phải thú cưng.”
“Ồ, nghe hiểu rồi.” Người đàn ông đứng thẳng dậy, cười nói: “Nhưng nhóc còn không bằng thú cưng đâu nhỉ. Thú cưng nhà người ta chỉ có một cái mạng, chết rồi vẫn không sao. Nhưng nếu nhóc chết, thì không phải chuyện đơn giản như vậy đúng không?”
“Thế nên Chu Hạ Hạ à, đừng nghĩ đến việc tự sát hay chạy trốn, ngoan ngoãn ở lại đây. Chỉ cần nhóc nghe lời, tiền tùy nhóc tiêu, muốn mua gì thì mua, muốn làm gì thì làm.”
Hạ Hạ ngẩng đầu: “Giống như chị Cana vậy phải không? Mỗi ngày cô độc ở đây chờ đợi chú, trông mong chú, toàn bộ cuộc sống chỉ vây quanh một mình chú, kết quả là bị chú tổn thương, sau khi chia tay vẫn sẽ bị chú lợi dụng, bị chú dùng để đe dọa người khác thỏa hiệp?”
Chu Dần Khôn nhướng mày, không nghĩ tới Chu Hạ Hạ lại so sánh mình với Cana.
Cana là quân cờ, cũng không tính là tình nhân, có gì để so sánh?
“Yên tâm, nhóc không có hữu dụng lớn đến vậy đâu.” Nói xong hắn còn quan sát cô từ trên xuống dưới, cái gì cũng không biết, cũng không có giá trị lợi dụng, hắn không trông cậy vào Chu Hạ Hạ còn có thể chờ hắn trông mong hắn, vây quanh hắn.
Ngoan ngoãn ở lại đã là tốt rồi.
Hạ Hạ nhìn hắn, suýt chút nữa quên mất, hắn là một tên điên không biết nói phải trái.
Không biết là do cảm xúc kích động hay là do thời gian dài không ăn gì, cơ thể cô trở nên lạnh lẽo, đầu cũng có chút choáng váng.
Hạ Hạ cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh, trước mắt chuyển sang màu đen từng trận, hơi lảo đảo, giây tiếp theo khuỷu tay bị ai đó nắm lấy, cô theo bản năng tránh ra, tự mình đi lên lầu.
Chu Dần Khôn lười để ý đến cô, cô đi lên hay bò lên thì cũng chẳng sao cả.
Hạ Hạ vừa bước lên bậc thang thì bước chân dừng lại, cô quay đầu lại: “Trường học đã bắt đầu, tôi không thể không đi học.”
“Đi học thì được.” Chu Dần Khôn đi tới: “Khi nào ăn uống bình thường thì khi đó đi học. Không ăn thì ở lại đây mãi mãi.”
Nói xong người đàn ông lướt qua cô, đi thẳng lên lầu.
Ăn à.
Hạ Hạ thật sự không có tâm trạng đó, cũng không có khẩu vị đó, thậm chí ngửi thấy mùi thức ăn thôi đã ghê tởm.
Nhưng so với ăn, càng khó chịu đựng hơn là bị nhốt ở đây từ sáng đến tối.
Tầm mắt không khỏi nhìn về phía phòng bếp, cô đi xuống bậc thang, cố nén choáng váng đi vào phòng bếp mở tủ ra, tìm ra một ít gạo mà Cana đã chuẩn bị trước đó để nấu cháo dưỡng dạ, đem đi vo sạch.
Sau khi nhấn công tắc nấu cháo, cô ngồi trong phòng ăn chờ đợi.
Bởi vì nấu ít, rất nhanh trong phòng bếp đã bay ra một mùi thơm thoang thoảng, ngửi thấy mùi vị Hạ Hạ liền nhíu mày, trong dạ dày có chút cuồn cuộn.
Nhưng sau khi cháo nấu xong, cô vẫn múc ra, cháo nấu đến mềm nhũn bốc hơi nghi ngút, nhìn không khó nuốt lắm.
Hạ Hạ cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu trong dạ dày, thổi thổi, bỏ vào miệng.
Không có hương vị nào, ngoại trừ nóng.
Cô nuốt xuống, ăn tiếp muỗng thứ hai.
Muỗng thứ hai nếm ra vị đắng.
Rõ ràng chưa ăn tới hai muỗng, nhưng dạ dày lại căng lên khó chịu, ngay sau đó, chiếc ghế cọ vào mặt đất phát ra âm thanh chói tai, Hạ Hạ che miệng chạy và phòng vệ sinh, nôn ra toàn bộ đồ vừa ăn vào.
“Khụ khụ khụ!” Trong phòng vệ sinh tràn ngập tiếng ho khan khó chịu, cô quỳ trên mặt đất, trán lấm tấm mồ hôi mỏng.
Nôn xong chậm lại, cô đứng dậy, mở nước súc miệng.
Ra khỏi phòng vệ sinh, cô gái ngồi trở lại trước bát cháo.
Lúc này cháo nguội đi một chút, cô lại múc thêm nửa muỗng, hít sâu một hơi, lại bỏ vào miệng.
Lần này nếm được mùi rỉ sắt, còn chưa nuốt xuống, cảm giác ghê tởm liền dâng lên.
Cô không thể không chạy đến phòng tắm, lần này ngay cả mật cũng bị nôn ra ngoài.
Càng muốn ăn, lại càng không ăn nổi, mà cô cố tình không biết đến tột cùng là vấn đề nằm ở đâu.
Đến cuối cùng cô thực sự không thể cố ăn lại bát cháo đó nữa, bước chân nặng nề đi lên lầu, trở về căn phòng mình từng ở.
Hạ Hạ vô lực rã rời ngồi xuống bên giường, đưa tay bật đèn ở đầu giường lên, trong nháy mắt hiện ra một bức ảnh.
Hạ Hạ giật mình, cầm bức ảnh lên nhìn người trên đó.
Bố mẹ, và có cô nữa.
Đây là sinh nhật lần thứ 14 của cô, chú A Phổ đã giúp họ chụp bức ảnh này.
Từng giọt nước mắt rơi xuống khung ảnh, cô lấy ngón tay lau đi, giọt tiếp theo lại lập tức rơi xuống, lau thế nào cũng không lau hết.
Tiếng khóc nức nở trong phòng dần dần lớn lên, cô gái vẫn cứ ôm tấm ảnh kia, khóc đến nỗi thể lực không chống đỡ nổi mà ngủ thiếp đi.
*
Buổi sáng ngày hôm sau, có người gõ cửa phòng.
Cô gái trên giường giật mình, mở mắt ra.
Nhưng bên ngoài chỉ gõ cửa, không trực tiếp mở cửa vào.
Tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng, dừng lại vài giây, sau đó một giọng nói ôn hòa vang lên: “Cô Hạ Hạ, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.”
Đó là giọng của một người phụ nữ, hay đúng hơn, là giọng của một người đàn bà lớn tuổi.
“Vâng.” Cô trả lời trước.
Lúc này mới ngồi dậy, có chút không chắc giọng nói vừa nghe thấy khi nãy là thật hay giả, cô vén chăn lên xuống giường đi rửa mặt, mở cửa phòng vừa đi tới cầu thang đã ngửi thấy mùi thơm.
Đi xuống bậc thang từng bước một, Hạ Hạ thấy trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng, đủ món phong phú, hơn nữa… Một vài món là món cô thích.
Cuối cùng là một đĩa hoa quả cắt sẵn được đặt lên bàn, Hạ Hạ nhìn thấy một người phụ nữ đeo kính, tóc chải rất gọn gàng, mặc tạp dề trắng như tuyết.
Bà ấy nhìn chừng hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt không có trang điểm, ngẩng đầu nhìn thấy cô đi xuống, người đàn bà cười: “Xin chào.”
Hạ Hạ theo bản năng nhìn về phía người bên cạnh cô.
“Đây là chuyên gia dinh dưỡng, sẽ chịu trách nhiệm về chế độ ăn uống hàng ngày của cô.” A Diệu nói một câu giới thiệu ngắn gọn.
Lúc này Hạ Hạ mới gật gật đầu, nếu đó là chuyên gia dinh dưỡng, vậy thì không phải bảo mẫu hay người giúp việc, gọi dì hình như có chút không thích hợp, vì thế cô lễ phép nói: “Chào cô.”
Người đàn bà cười: “Cô Hạ Hạ không cần khách sáo như vậy, cô cứ gọi tên tiếng Anh của tôi - Linda là được rồi.”
“Vậy thì ngài cũng gọi tôi là Hạ Hạ được rồi.”
Linda cười đáp lại, sau đó giới thiệu ngắn gọn bữa sáng hôm nay, lại nói thêm: “Hạ Hạ, khẩu vị của cô quý ngày đây đã nói cho tôi biết, tôi sẽ cố gắng chuẩn bị, tuy nhiên trước hết vẫn là lấy điều hòa cơ thể làm chủ. Ví dụ như cân nặng của cô quá nhẹ, tay chân lạnh như băng, trước đó còn bị nhiễm lạnh, cho nên kỳ sinh lý chắc là cũng có hiện tượng đau bụng kinh tương đối nghiêm trọng đúng không?”
Thấy Hạ Hạ nhìn sang, A Diệu không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng.
Hắn chỉ truyền đạt theo lời của anh Khôn, câu cuối cùng này là Linda tự thêm vào.
“Vâng, đúng vậy.” Hạ Hạ trả lời thành thật.
“Đừng lo lắng, những vấn đề nhỏ này sẽ được phục hồi từ bây giờ, dần dần sẽ tốt thôi. Tôi sẽ giúp cô đặt lịch hẹn khám sức khỏe, chúng ta sẽ phân tích từng cái một dựa trên kết quả kiểm tra y tế và các triệu chứng khác của cơ thể theo thể trạng của cô. Nhưng phải cảnh báo trước, tôi không chỉ là chuyên gia dinh dưỡng, còn từng học đông y, có thể cho cô uống thuốc đông y rất đắng, cô có sợ không?”
Giọng điệu nửa đùa nửa thật làm dịu bầu không khí xa lạ, Linda nói chậm rãi, thái độ ôn hòa, giọng nói cũng nghe ra rất kiên định.
Hạ Hạ cũng cười cười: “Không sợ.”
Vốn định cho Hạ Hạ nếm thử bữa sáng rồi mới đưa ra quyết định, nhưng xem ra cô và vị chuyên gia dinh dưỡng này rất hợp ý.
Nếu vậy thì, A Diệu nhìn về phía Linda: “Mỗi ngày sẽ có người đưa đón đặc biệt, ngoài ra bà cần ký vào thỏa thuận bảo mật này.”
“Được.” Linda ung dung tiếp nhận: “Tôi đi hâm sữa trước đây.”
A Diệu hoàn thành nhiệm vụ, xoay người đi vào phòng khách, lúc này Hạ Hạ hỏi: “Anh không ăn sao?”
A Diệu dừng một chút, quay đầu lại.
Hạ Hạ mới giật mình phát hiện lời này của mình hỏi một cách đột ngột, trong ấn tượng, A Diệu tới đây đều để báo cáo công việc với Chu Dần Khôn.
Cô mím môi, lại hỏi: “Chú, chú ấy đâu.”
“Anh Khôn đang ở trong phòng làm việc, còn chưa xuống.”
“Ồ, vâng.”
Hai người không nói gì, A Diệu đi vào phòng khách.
Hạ Hạ nhìn về phía bữa sáng phong phú trên bàn, do dự một lát, sau đó lại quay đầu nhìn về hướng phòng làm việc trên lầu.
Cuối cùng, cô nhấc một chiếc đĩa lên, pha một tách cà phê bằng máy pha cà phê rồi mang nó đến phòng khách.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




