Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 141: Về nhà
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
A Diệu chờ ở bên ngoài, thấy Chu Dần Khôn đi ra, hắn lập tức xuống xe mở cửa xe phía sau.
“Anh Khôn, khi nào anh rảnh?” Đi tới cửa xe, Bạch Lệ Quân vẫn chưa chịu buông tay.
“Chuyện gì?”
Thấy Chu Dần Khôn nhìn cô ta chằm chằm, tim Bạch Lệ Quân đập rất mạnh, từ khoảng cách này có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn.
Mặc dù đang mang giày cao gót, cô ta vẫn hơi nhón chân, ghé sát bên tai người đàn ông: “Đi thử váy cưới với em đi.”
Tuy rằng lời này chỉ nói với Chu Dần Khôn, nhưng A Diệu ở bên cạnh lại nghe thấy rõ ràng, hắn bất động thanh sắc nhìn Chu Dần Khôn, người nọ cười như không cười: “Xác nhận thời gian đi rồi nói cho tôi biết.”
Cô xác nhận thời gian? Bạch Lệ Quân có chút kinh ngạc, sắc mặt lập tức ửng đỏ: “Dạ.”
Xe chạy đi rất xa, A Diệu nhìn gương chiếu hậu, bóng dáng mặc váy nọ vẫn đứng tại chỗ.
“Đưa chưa?” Chu Dần Khôn dùng khăn giấy lau tay.
Lúc này A Diệu mới thu hồi tầm mắt: “Đã đưa rồi. Lúc ấy Tướng Quân Aung Ying định gọi cho anh, em nói anh đang bận, ngày nào đó sẽ đích thân đến thăm hắn.”
Vừa dứt lời, ghế sau vang lên tiếng chuông điện thoại.
Chu Dần Khôn nhìn số điện thoại, nhận lấy: “Tướng quân Aung Ying, đã lâu không gặp.”
“Nghe nói ông hiện là tham mưu trưởng của chính phủ quân sự Miến Điện, à, đó chỉ là món quà nhỏ dành cho ông thôi, không cần để ở trong lòng.”
Đầu dây bên kia đầu tiên là khách sáo một phen, sau đó lại truy hỏi hai câu.
Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc: “Cho nên mới phiền Tướng quân Aung Ying đứng giữa làm cầu nối đây.”
“Đúng vậy, tôi muốn gặp Tổng tư lệnh.”
Sau cuộc đối thoại đơn giản, Chu Dần Khôn cúp điện thoại rồi tiện tay ném đi, sau đó nhắm mắt dựa vào ghế sau.
A Diệu thả chậm tốc độ xe: “Anh Khôn, vừa rồi cô Bạch nói váy cưới là có ý gì, chúng ta sẽ hợp tác cùng nhà họ Bạch sao?”
Mặc dù vừa nãy A Diệu nghe rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy có chút vô nghĩa.
Nếu anh Khôn đã quyết định hợp tác cùng nhà họ Bạch chống lại bang Wa, vậy cho hắn đưa cả một xe vàng thỏi cho Aung Ying của chính phủ quân sự Miến Điện, lại yêu cầu Aung Ying làm cầu nối để gặp Tổng tư lệnh để làm gì?
“Nhà họ Bạch.”
Chu Dần Khôn khinh thường cười chế giễu: “Cho là mình vẫn còn thực lực khi xưa, không thấy rõ tình thế, cũng không biết cụp đuôi làm người, sớm muộn gì cũng phải ngã ngựa. Hợp tác với họ chỉ có con đường chết.”
“Cho nên anh Khôn mới yêu cầu Aung Ying làm cầu nối, nói chuyện trực tiếp với quân Chính phủ Miến Điện?”
A Diệu suy nghĩ một lát, thấy như vậy đúng thật là ổn nhất.
Thỏa thuận mười năm trước đó làm cho ông cụ gần như thuận lợi mở rộng nguyên liệu và thị trường mà không tốn nhiều công sức gì.
Nếu như có thể tiếp tục thêm một thỏa thuận mười năm nữa, sợ là chẳng phải mười năm, dù chỉ có năm năm hay ba năm, với thủ đoạn của anh Khôn mà nói thì cũng đủ để thành lập một vương quốc ma túy còn lớn hơn cả Sayphone và Chu Diệu Huy cộng lại, thậm chí còn lớn hơn Khun Sa năm đó.
Nhưng mà…
A Diệu khẽ nhíu mày: “Chỉ sợ Chính phủ Miến Điện sẽ không đồng ý.”
Dù sao, không có chính phủ nào muốn bất kỳ quốc gia nào trong một quốc gia nổi lên dưới chế độ của chính họ, càng không hy vọng sẽ xuất hiện một vị vua không có ngai vàng có quyền lực hùng mạnh đến mức khó kiểm soát.
Nhưng Chu Dần Khôn có vẻ cũng không lo lắng: “Có đồng ý hay không thì phải xem điều kiện chúng ta đưa ra có thành ý hay không, có thể đả động đám quỷ già đó hay không.”
Ngay khi vừa thốt ra những lời này, A Diệu mơ hồ hiểu ra điều gì đó.
Xe chạy một đường qua tháp Song Phượng, nơi này có vô số sòng bạc và vũ trường đèn đuốc sáng trưng, thời gian vẫn chưa muộn, A Diệu hỏi: “Anh Khôn, về căn cứ sao?”
Thời gian Chu Dần Khôn ở Kokang không nhiều lắm, hắn cảm thấy điều kiện và mội trường ở đây không tốt, khi tới đây phần lớn thời gian là sống trong nơi đóng quân của quân vũ trang.
Người đàn ông ngồi sau vẫn nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Nó đã ăn chưa?”
A Diệu vốn đang kiên nhẫn chờ chỉ thị, không ngờ rằng hắn đột nhiên hỏi chuyện này, phải mất hai giây mới phản ứng lại: “Nửa tiếng trước có gọi tới, bên đó nói Chu Hạ Hạ vẫn còn ngồi bên bờ biển, vẫn chưa chịu ăn gì.”
Chu Dần Khôn mở mắt, cầm điện thoại nhìn, mười giờ tối.
Cô đã ngồi đó kể từ khi cô tỉnh lại, đến bây giờ đã hơn mười hai tiếng đồng hồ.
Bầu không khí trong xe đột nhiên lạnh xuống.
“Quay về.”
*
Đảo Mun Nork, Thái Lan.
Trực thăng vừa hạ cánh, cánh quạt vẫn chưa tắt, đã có một bóng dáng cao lớn bước xuống, sải bước nhanh về phía bãi biển.
Cách xa như vậy, vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng cô đơn trên bãi cát.
Cách phía sau Hạ Hạ Nghiên không xa, những người vẫn luôn thay phiên nhau canh giữ nhìn thấy Chu Dần Khôn, ùn ùn lui về phía sau vài bước.
Cơn tức giận trên người người người đàn ông, cách xa hàng chục mét vẫn có thể cảm nhận được.
Mặc dù biết không phải nhằm vào họ, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ dọa người rồi.
Không biết có phải trước đó ngủ quá lâu hay không, Hạ Hạ ngồi ở đây cả ngày cũng không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Cô bị giam giữ trên hòn đảo nhỏ này, ngoại trừ chờ đợi, chờ người đó cho phép cô rời đi, những chuyện khác thì không thể làm gì được.
Bác sĩ nói Chu Dần Khôn vừa đi lúc rạng sáng, dựa theo kinh nghiệm trước kia, mấy ngày sẽ không về.
Nếu đã định sẵn phải bỏ lỡ ngày học lại, cô cũng không có gì phải sốt ruột.
Chỉ là không nghĩ tới, thế mà hắn sẽ trở về vào lúc này.
Cơn tức giận rõ ràng kia, cách đó vài mét đã truyền tới, Hạ Hạ theo bản năng nhìn lại, nhìn thấy bóng dáng của người nọ, sắc mặt trắng bệch.
Người đàn ông đó rõ ràng đang tiến về phía cô, trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh lại đập dữ dội ngay lập tức, sự áp lực và sợ hãi kia dâng lên trong lòng, như thể cố gắng ép trái tim ra khỏi cổ họng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Hạ Hạ lảo đảo đứng dậy, mắt thấy hắn càng lúc càng đến gần, cô không khỏi nhìn về phía những người vẫn luôn trông chừng cô cách đó không xa, trong mắt tràn đầy cầu cứu.
Nhưng những người đó, không ai dám tới giúp cô.
Chu Dần Khôn nhìn thấy cô đứng đó, gió thổi tung quần áo và mái tóc của cô, nhìn trông suy yếu đến thế.
Ngọn lửa trong lòng đã tắt đi vài phần.
Nhưng một giây sau, bóng dáng ấy lại chạy ra biển, ngay tức thì lửa giận của người đàn ông xông tới đỉnh đầu, hắn tiến lên hai ba bước đã nắm chặt cánh tay cô lại.
Khi lực lượng nam tính khủng bố đó chạm vào cô, cô gái im lặng cả ngày hôm nay bỗng nhiên thét chói tai, cô run rẩy giãy dụa, nước bắn ướt quần áo hai người, áo khoác cô đang khoác rơi xuống biển, trên người chỉ còn lại bộ đồ ngủ mỏng manh, sau khi bị nước thấm ướt dán lên người, sờ vào cực kỳ lạnh.
Lạnh ngắt y như lần cô bị Batay trói đến đồn cảnh sát.
Toàn thân bị thương, còn chạy ra biển, nhất quyết phải giày vò nửa cái mạng còn lại này.
Sự vùng vẫy của cô gái đối với hắn mà nói không đáng kể, Chu Dần Khôn trực tiếp khiêng cô lên vai, đi thẳng về phía phòng khách sạn.
Hạ Hạ lại trở lại căn phòng cũ, sau đó bị ném lên chiếc giường lớn.
“Chú đừng tới đây, đừng đụng vào tôi mà!” Tất cả kí ức thống khổ tranh nhau ùa về, cô chật vật ngã trên giường, liều mạng né tránh: “Cầu xin chú đừng chạm vào tôi, tôi không muốn, thực sự không muốn…”
Chu Dần Khôn đứng ở cạnh giường, nhíu mày nhìn cô.
Chiếc chăn mới tinh trắng như tuyết đã thấm ướt, để lại một vết ướt lớn.
Cô gần như quỳ trên vết ướt đó, khuôn mặt đầy nước mắt.
Khóc y hệt như đêm đó.
“Được rồi, không chạm vào nhóc.”
Chu Dần Khôn trầm mặc xoay người và bước sang một bên, cầm lấy hai kiện quần áo sạch sẽ ném lên giường: “Thay nhanh, về nhà.”
Nói xong rồi đi ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng lại, Hạ Hạ mệt lả người ngã gục xuống giường, quần áo dính chặt vào người, cơ thể vẫn đang run rẩy không khống chế được.
Thì ra cô vô dụng như vậy, đối mặt với người ức hiếp cô, ép buộc cô, phản ứng đầu tiên lại là chạy trốn và xin tha.
Ngón tay chạm vào hai kiện quần áo, cô gắng sức chống đỡ đứng dậy, nước mắt rơi đầy trên quần áo.
Cô không quan tâm cửa phòng có đóng hay không, cởi quần áo ướt ra thay bộ mới.
Sau khi thay xong, cô mới bình ổn lại không còn run rẩy nữa, chết lặng ngồi ở mép giường.
Người bên ngoài giống như canh đúng thời gian, đẩy cửa tiến vào.
Đột nhiên bắt gặp ánh mắt của hắn, Hạ Hạ theo bản năng cúi đầu, dời tầm mắt đi chỗ khác.
Người đàn ông rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này, nỗi sợ hãi của cô không giống như trước.
Trước kia là bề dưới sợ hãi bề trên, sợ hãi còn xen lẫn với chút bất mãn, cho nên thỉnh thoảng mới dám ngang bướng tranh cãi với hắn.
Mà bây giờ, nỗi sợ hãi đó trở thành nỗi sợ hãi của phụ nữ đối với đàn ông.
Bởi vì sợ hãi, cho nên mới tránh né.
Chu Dần Khôn không quen, cũng càng không thích.
Nhưng trước mắt hắn lười so đo những chuyện này.
Hạ Hạ cúi đầu không nhìn hắn, còn hắn quét cô từ đầu đến chân.
Không biết có phải do bôi thêm mấy lần thuốc hay không, dấu vết trên cổ dường như đã mờ đi một chút, băng gạc trên tay phải giống như vừa mới thay, không nhìn thấy bên trong như thế nào.
Nhưng——
Cổ tay trống rỗng.
Hắn lập tức quét sang bên cạnh, chuỗi Phật châu kia được đặt ở trên tủ đầu giường, bị mấy lọ thuốc chặn lại.
Người đàn ông đi tới cầm lấy Phật châu, vốn định đeo nó trực tiếp trên cổ tay cô, nhưng vừa đến gần, thấy cô liền co rúm lại.
“Đeo vào.”
Hạ Hạ ngước mắt lên, nhìn thứ hắn đang cầm, biết đó là thứ mà hắn vẫn luôn đeo trên cổ tay.
“Nó không phải của tôi.” Cô khàn giọng nói.
“Đồ không phải của nhóc, nhưng bàn tay phải của nhóc là của ta, quên rồi?”
Cô gái nghe xong giật mình, chợt nhớ ra chuyện gì đó.
Tầm mắt không khỏi nhìn về phía tay phải Chu Dần Khôn, nơi đó còn lưu lại vết sẹo cô từng cắn.
Vào một ngày nào đó trước đây, trong phòng khách sạn ở Pattaya, hắn ngồi trên ghế sô pha, hỏi cô nên tính sổ như thế nào.
Sau nhiều lần cò kè mặc cả, cuối cùng đã đưa ra một thỏa thuận bằng miệng.
Chỉ là không nghĩ tới chuyện này cô sớm đã quên béng đi mất, mà hắn lại nhớ rất kỹ.
Nhìn từ vẻ mặt, Chu Dần Khôn biết cô vẫn còn nhớ rõ.
Thực chất Phật châu vốn nên đeo ở tay trái.
Bởi vì Đức Phật nói tay trái là bàn tay từ bi, tay phải thường tạo sát nghiệt, đó là bàn tay của tội ác.
Nhưng cho tới giờ Chu Dần Khôn chỉ đeo ở tay phải, đeo Phật châu tượng trưng cho từ bi làm điều ác điều bậy mới là chuyện thú vị nhất.
Nhưng bây giờ, hắn muốn nhìn thấy bàn tay phải đã bắn người của cô, đeo Phật châu của mình.
Sau khi đeo vào sẽ phù hộ cô gặp dữ hóa lành, hay là sẽ biến cô thành người giống hắn?
Thật sự làm người khác rất tò mò.
“Ngoan ngoãn đeo nó vào, món nợ trước đó sẽ xóa bỏ toàn bộ.” Ngón tay thon dài của hắn cầm chuỗi Phật châu, đặt trước mắt cô.
Lúc này A Diệu xuất hiện ở cửa, có nghĩa là đường về đã chuẩn bị sẵn sàng.
Hắn nhìn thấy hai người một ngồi một đứng trong phòng, bầu không khí dường như lâm vào bế tắc.
Ngay sau đó hắn nhìn thấy Hạ Hạ đưa tay, nhận lấy chuỗi Phật châu từ trên tay anh Khôn, đeo nó vào cổ tay mình.
Không biết vì sao, hình ảnh này trông có vẻ hơi không được tự nhiên.
Anh Khôn không chớp mắt nhìn Chu Hạ Hạ chằm chằm, nhưng cô vẫn trước sau như một không ngẩng đầu nhìn hắn lấy một cái.
Rõ ràng đang thở dốc, nhưng động tác và bộ dáng của cô không khác gì búp bê cương thi.
Chu Dần Khôn nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, sắc mặt đã khó coi tới cực hạn, cuối cùng không nói lời nào mà rời đi.
Lúc này Hạ Hạ mới ngẩng đầu lên, nhưng người đàn ông đã biến mất ở cửa.
Trong mắt cô lộ ra vẻ mờ mịt, vừa rồi hắn còn nói thay quần áo xong là có thể rời khỏi nơi này, bây giờ đây lại là có ý gì?
A Diệu nhìn bóng lưng của Chu Dần Khôn, lại nhìn cô gái trong phòng, vừa vặn đối diện với tầm mắt của cô, hắn hơi dừng lại rồi mở miệng nói: “Trực thăng đã chuẩn bị xong, anh Khôn nói sẽ đưa cô về Bangkok.”
Nghe được đáp án chuẩn xác, Hạ Hạ gật gật đầu, xuống giường sửa sang lại quần áo rồi đi ra ngoài.
Lướt qua bên cạnh hắn, cô dừng lại: “Cảm ơn.”
Giọng nói rất nhỏ.
A Diệu hơi giật mình, không rõ cô cảm ơn vì điều gì.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




