Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 140: Nhà họ Bạch
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Sau khi trời tối, những ngọn đèn đường cách đó không xa lần lượt sáng lên.
Ánh đèn chiếu sáng toàn bộ bãi biển, làm tôn lên bóng lưng đang ngồi một mình trên bãi biển càng thêm hiu hạnh.
Gió đêm thổi vào người có chút lạnh, mặc dù có khoác áo khoác trên người do khách sạn đưa tới, tay chân Hạ Hạ vẫn rất lạnh.
Làn gió thổi tung mái tóc cô, cũng làm cho nước mắt trên khuôn mặt trở nên lạnh đi.
Cô nhìn mặt biển tối tăm vô tận trước mắt, như thể thấy được tình cảnh của mình ngay lúc này.
Bóng tối, mờ mịt, không nhìn thấy hy vọng, càng không thể tìm thấy lối thoát.
Cô giơ tay lau nước mắt, nước mắt thấm ướt băng gạc trắng.
Lúc tỉnh lại, toàn thân đều rất đau, ngay cả ngồi dậy cũng đau đến hít mạnh, nhưng cô vẫn chống đỡ từng bước đi tới đây.
Cô không muốn ở trong căn phòng đó, ở đó thêm một giây nào nữa, những ký ức đau đớn đó sẽ không ngừng ùa ra trước mắt.
Bất lực, tuyệt vọng, nhục nhã, lấn át tất cả mọi đau đớn trên cơ thể.
Mặc cho gió biển thổi thế nào, cũng không thổi tan được.
Không biết đã qua bao lâu, lại có mùi hương mơ hồ bay tới.
Người giao đồ ăn lần này không còn là nữ phục vụ nữa, mà là bác sĩ.
Hắn bưng khay thức ăn, dừng ở vị trí cách Hạ Hạ hai bước.
“Cô Chu, cả ngày hôm nay cô vẫn chưa ăn gì. Ngài Chu nói rằng cô thích những món này, cô có muốn nếm thử không?”
Nghe thấy câu nói ngài Chu đó, trong đầu chợt hiện lên một khuôn mặt, thân thể Hạ Hạ bất giác run lên, cuối cùng cô cũng mở miệng: “Mang đi đi.”
Bác sĩ trầm mặc hai giây, vẫn chưa rời đi, từ sau khi Hạ Hạ tỉnh lại, hắn liền ý thức được một chuyện—— phán đoán của hắn đối với vị bệnh nhân này hình như có chút không chính xác.
So với các cô gái cùng trang lứa, sức khỏe của cô hơi kém hơn một chút, sốt nhẹ không chịu tỉnh nằm trên giường, nguyên nhân chủ yếu là do ý chí chủ quan không muốn tỉnh lại.
Cho nên hắn cho rằng, dù là thể chất hay tinh thần, cô đều rất yếu.
Vì vậy ngay sau khi cô tỉnh lại là đi thẳng về phía bờ biển, làm cho tất cả mọi người, bao gồm cả hắn đều sợ hãi.
Nhưng sự thật là, cô không có tự vẫn.
Tuy rằng thời gian ở đây không lâu, nhưng bác sĩ thấy rất rõ ràng, giữa hai người cùng mang họ Chu, tồn tại một tầng quan hệ cấm kỵ méo mó.
Hơn nữa rõ ràng là, mối quan hệ này hình thành dựa trên sự ép buộc.
Thế giới này, kẻ mạnh luôn là người hưởng tất cả, kẻ yếu nửa bước khó đi.
Cô gái trước mắt, nhìn có vẻ là người yếu đuối nhất trong những kẻ yếu đuối.
Tuổi còn nhỏ, không có nguồn lực kinh tế, tính mạng và thể xác đều bị bóp trong tay của người đàn ông kia.
Điều duy nhất cô có thể khống chế, chỉ sợ cũng chỉ có trái tim là không cách nào bị cưỡng ép cướp đoạt.
Nghĩ tới đây, hắn hơi tới gần một chút, ngồi xổm quỳ một gối xuống bên cạnh Hạ Hạ.
“Là bác sĩ của cô, tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc sức khỏe của cô, nhưng không thể khống chế suy nghĩ của cô, nói cho cô biết nên nghĩ như thế nào. Điều tôi muốn nói là, cô còn nhỏ, có lẽ trước mắt cô đang xảy ra một chuyện lớn, nhìn như đó là một ngọn núi lớn không thể vượt qua, nhưng sau thời gian dài trôi qua, khi cô quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện nó không có gì đặc biệt cả.”
Hạ Hạ nhìn mặt biển, không có phản ứng lại.
Bác sĩ dừng lại lát, rồi nói tiếp: “Tôi đã từng giải phẫu cho một tên sát nhân hàng loạt. Tên đó đã bắt đầu giết người từ khi còn là một thiếu niên, trong vòng mười năm đã giết hơn năm mươi người, lúc ấy truyền thông đặt cho hắn một biệt danh là cỗ máy giết người. Sau đó, cỗ máy giết người này đang nằm trên bàn mổ của tôi, cô có biết tôi cảm thấy thế nào không?”
Cô gái nhìn lại đây.
Bác sĩ nói: “Ngạc nhiên nhiều hơn là sợ hãi. Tôi dùng dao mổ xẻ cơ thể hắn ta ra, máu của hắn cũng nóng, nội tạng của hắn cũng giống như người bình thường, trái tim hắn cũng đập liên tục. Tại thời điểm đó tôi mới ý thức được, hắn cũng là một con người, không phải là cái gọi là máy móc.”
“Cho nên người có kinh khủng hơn đi nữa, chung quy lại vẫn chỉ là con người mà thôi. Chỉ cần là con người, có một bộ logic của riêng hắn, đã hình thành rồi thì vĩnh viễn sẽ không thay đổi.” Bác sĩ nhìn Hạ Hạ, cười cười hỏi: “Thành ngữ này dùng đúng không nhỉ? Khi tôi học tập tại Hoa Kỳ, tôi cũng có tham gia các khóa học tiếng Trung Quốc.”
Thấy Hạ Hạ đăm chiêu nhìn hắn, bác sĩ nói: “Hy vọng cô có thể hiểu ý tôi.”
Nhưng cô gái chỉ nhìn hắn chằm chằm trong vài giây, rồi nghiêng đầu, tiếp tục im lặng nhìn ra biển.
Cô không nói lời nào, bác sĩ cũng không miễn cưỡng, đồ ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng đã bị thổi nguội, chỉ có thể bưng về nguyên vẹn.
Ngay khi hắn đứng dậy định rời đi, Hạ Hạ bỗng nhiên mở miệng: “Hôm nay là ngày mấy?”
“Ngày 2 tháng 12.”
Đôi mắt của cô gái khẽ nhúc nhích, trường học sẽ bắt đầu vào ngày mai.
“Tôi sẽ ở lại đây bao lâu nữa?”
Bác sĩ dừng một chút, thành thật trả lời: “Trước khi ngài Chu trở về, chỉ sợ là không thể rời đi.”
Câu trả lời nằm trong dự liệu, Hạ Hạ rũ mắt, không hỏi thêm nữa.
*
Kokang, Laukkai, biệt thự nhà họ Bạch.
Tiếng va chạm của ly rượu vang đỏ đặc biệt rõ ràng.
“A Khôn, đã lâu không trở lại.” Bạch Minh Đàn ngồi ở chủ tọa, tuy rằng trên đầu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt lại hồng hào: “Đúng lúc tháng trước trong nhà đổi đầu bếp, món ăn Vân Nam Trung Quốc chính tông, nếm thử đi.”
Ba thế hệ của Bạch Minh Đàn đều là người Vân Nam Trung Quốc, sau này mới gia nhập Đảng Cộng sản Miến Điện, cuối cùng lại độc lập khỏi Đảng Cộng sản Miến Điện, trở thành một trong những người thực quyền ở Kokang.
“Bố à, không phải bố có việc muốn nói với anh Khôn sao?”
Người nói chuyện chính là Bạch Lệ Quân đang ngồi ở bên tay phải Bạch Minh Đàn, hôm nay cô ta cố ý thay váy, đi giày cao gót, mái tóc dài gợn sóng bồng bệnh dưới ánh đèn ấm áp tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Khác biệt một trời một vực so với bộ dáng mặc giày quân phục quân đội bình thường, buộc đuôi ngựa cao xạ kích.
“A Khôn.” Lúc này người đàn ông ngồi bên cạnh cô ta cười mở miệng: “Em gái này của tôi, hai người đã quen biết từ nhỏ, chắc cũng hiểu rõ con bé nhất, không biết cái gì gọi là rụt rè, cậu đừng chê cười nó.”
Chu Dần Khôn nhướng mày, liếc nhìn Bạch Lệ Quân.
Cái nhìn liếc mắt này khiến cho người nọ đỏ bừng cả mặt, nhưng tầm mắt người đàn ông không nán lại trên người cô, trái lại là nhìn về phía Bạch Minh Đàn: “Có chuyện gì không, chú Đàn?”
“Cũng không có chuyện gì lớn.”
Bạch Minh Đàn buông ly rượu xuống, lấy khăn ăn lau miệng: “Nghe nói bên phía bang Wa rất không nể mặt, mới ba ngày đã phá hủy ruộng đốt núi hai lần, chắc là cậu tổn thất không nhỏ đâu.”
“Còn ổn, gọi một cuộc là có thể yên tĩnh vài ngày.” Chu Dần Khôn biết rõ còn cố hỏi: “Sao chú Đàn lại quan tâm tới chuyện này?”
Bạch Minh Đàn vẫy vẫy tay, người giúp việc mang xì gà cho ba người đàn ông ở đây, đốt xì gà lên, Bạch Mậu Ân nhìn Bạch Lệ Quân trước: “Woa, hôm nay mặt trời mọc từ phía tây à, tôi và ba ở nhà hút thuốc không bị mắng.”
“Đây còn không phải là ánh sáng của A Khôn hay sao.” Bạch Minh Đàn cười tiếp lời: “Khôn, phía bang Wa dễ nói, ta đi nói chuyện, nếu không đồng ý thì đánh, chúng ta cũng không có gì phải sợ.”
Ngụ ý chính là tìm lý do, lấy danh nghĩa chính thức để sử dụng Lực lượng Đồng minh Kokang.
Ông ta chủ động đề nghị hỗ trợ, Chu Dần Khôn không có gì để từ chối: “Chuyện này rất phiền toái, chú Đàn muốn cái gì, nói thẳng.”
Lời này vừa nói ra, Bạch Minh Đàn nở nụ cười hài lòng.
Nói chuyện với người thông minh thì thuận tiện ở chỗ này, chỉ cần mở đầu là đối phương sẽ biết nên nói tiếp cái gì.
“Vậy chúng ta cũng không cần nói vòng vo nữa. Bây giờ cậu đã tiếp quản tất cả các công việc kinh doanh của Sayphone và Huy, hiện tại toàn bộ thị trường Thái Lan thuộc về họ Chu. Trung Quốc có một từ, gọi là cây to gió lớn. Nắm giữ một khối thịt béo lớn như vậy, lại chỉ có một mình cậu xử lý, không có người giúp đỡ, phiền toái về sau sẽ càng ngày càng nhiều.”
Chu Dần Khôn cười mà không nói gì.
“Hai nhà chúng ta quen biết cũng đã lâu, thêm nữa lúc trước khi ông cụ nhà cậu thành lập quân vũ trang, còn từng đào góc tường ta. Chỉ là sau đó lại cứu mạng của con gái ta, coi như chúng ta cũng có giúp đỡ lẫn nhau vài lần. Cậu đây là ta nhìn lớn lên, trong hai đứa con trai của Sayphone người ta coi trọng nhất chính là cậu, đủ tàn nhẫn, đủ hào phóng. Đàn ông mà, phải có tâm huyết như vậy.”
“Hiện tại ông cụ không còn nữa, lại bị bang Wa chèn ép. Ta thân là bề trên cũng không thể nhìn người khác bắt nạt cậu, như vậy, chỉ cần chúng ta trở thành người một nhà, đừng nói là bang Wa, mà là toàn bộ Miến Điện, lấy hết tất cả cho cậu trồng anh túc cũng không phải là chuyện gì khó.”
“Người một nhà.” Chu Dần Khôn sâu kín hỏi: “Sao lại là người một nhà?”
“Khôn…” Bạch Mậu Ân mở miệng: “Tôi chỉ có một cô em gái này, hai người kết hôn, nhà họ Bạch tất nhiên sẽ là hậu đài lớn nhất của cậu, về sau mặc kệ cậu có ở Miến Điện hay không, chuyện ở đây cậu cũng sẽ không cần phải nhọc lòng nữa.”
“Ồ, ra vậy.” Đầu ngón tay người đàn ông chơi điếu xì gà chưa châm lửa kia: “Đã là người một nhà, thì anh em ruột thịt vẫn phải tính toáng sòng phẳng đúng không.”
“A Khôn không hổ là người khôn ngoan.”
“Ba à!” Bạch Minh Đàn vừa dứt lời, chỉ thấy Bạch Lệ Quân đang cau mày nhìn hắn chằm chằm.
“Cậu nhìn xem, con nhỏ này còn chưa kết hôn, khuỷu tay đã chõ ra ngoài* rồi.” Bạch Minh Đàn lắc đầu, nhìn về phía Chu Dần Khôn: “Nhà họ Bạch cho cậu sử dụng, sau khi giải quyết chuyện của bang Wa, chúng tôi chỉ cần 30% lợi nhuận.”
*nghĩ đến quyền lợi của người khác chứ không phải tính cho người nhà.
Nói xong ông ta nhìn con gái: “Thế này được rồi chứ?”
Vốn định thương lượng là 5/5, nhưng Bạch Lệ Quân lo lắng chia quá nhiều sẽ khiến cho Chu Dần Khôn thẳng thừng từ chối, Bạch Mậu Ân mới đưa ra 4/6, nhưng bây giờ Bạch Minh Đàn vừa mở miệng đã thay đổi thành 3/7, Chu Dần Khôn không có lý do gì để từ chối.
“Cũng gần như vậy.” Bạch Lệ Quân tràn đầy chờ mong nhìn người đàn ông đối diện.
Dưới ánh đèn sân vườn, đường nét của hắn thâm trầm, mặc trang phục giản dị màu đen, ngồi ở đó lười biếng và thần bí.
Từ khi còn bé lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cô ta đã biết đời này sẽ không để ai vào mắt nữa.
“30%…” Chu Dần Khôn tiện tay ném xì gà lên bàn, phát ra tiếng vang nhỏ.
Trong lòng của ba người còn lại ở đây đều trầm xuống, ngay cả 30% cũng không đồng ý?
Trên mặt Bạch Minh Đàn không có biến hóa gì, chỉ là ánh mắt hơi tối lại, lúc này Chu Dần Khôn nhìn thẳng vào con ngươi của ông ta, ngữ điệu thoải mái: “Bớt một chút đi?”
Bạch Lệ Quân ở đối diện kinh ngạc nhìn hắn.
“40%, coi như là thành ý của tôi.” Nói xong hắn cầm lấy ly rượu.
“Được!” Bạch Minh Đàn cũng nâng ly rượu lên: “Vậy chuyện này cứ quyết định vậy đi, về sau chúng ta sẽ là người một nhà.”
Ly rượu va chạm vào nhau, Chu Dần Khôn uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy: “Tôi còn có việc, đi trước.”
“Để em tiễn anh nhé anh Khôn.” Bạch Lệ Quân đi theo.
Mắt thấy con gái thân mật kéo cánh tay Chu Dần Khôn đi ra ngoài, Bạch Minh Đàn chỉ chỉ cô ta, nói với con trai: “Con nhìn nó kìa, coi có giống ai không.”
Bạch Mậu Ân thấy quen nên không trách: “Ai biểu Lệ Quân thích cậu ta, thích từ nhỏ đến lớn thích nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới cầu gì được nấy, nên để cho con bé cao hứng đi. Chỉ là——”
“Chỉ là cái gì?”
Bạch Mậu Ân nói: “Cậu ta chủ động đề cập 40% thì làm con có hơi bất ngờ. Nếu như là Chu Diệu Huy, hoặc là ông cụ nhà cậu ta nói ra, con cũng không thấy lạ. Mà Chu Dần Khôn này… Cậu ta chưa bao giờ là người dễ nói như vậy.”
Đối với việc này Bạch Minh Đàn không cho là đúng: “Dù không dễ nói chuyện, cũng phải thấy rõ tình thế. Hầu như tất cả các cánh đồng anh túc đều ở bang Wa, dù trang thiết bị quân sự trong tay cậu ta có tối tân đến đâu, trên đầu người cũng không có đủ người để chống lại chính quyền bang Wa. Nếu không có sự giúp đỡ của chúng ta, cậu ta chỉ chờ chết mà thôi.”
“Đúng là vậy.” Bạch Mậu Ân cười gật gật đầu.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




