Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 139: Tỉnh lại
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Trực thăng đáp xuống phố cổ Kokang.
Kokang, còn được gọi là Đặc khu 1 của bang Shan ở Miến Điện, thủ phủ của huyện Laukkai, nằm trên cao nguyên bang Shan giữa Miến Điện và Trung Quốc, phía bắc và phía đông giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.
Mười sáu năm trước, Lực lượng Đồng minh Kokang tuyên bố tách khỏi Đảng Cộng sản Miến Điện, thực hiện quyền tự trị ở mức độ cao, có một chính phủ độc lập, quân đội, thuế và hệ thống pháp luật, không có nghĩa vụ nào đối với chính phủ quân sự Miến Điện.
Bề ngoài là đặc khu hành chính 1, thực chất đã trở thành một quốc gia nằm trong một bang của Miến Điện.
“Anh Khôn, Aung San đã bị áp giải tới đây.” A Diệu đọc xong tin nhắn mới nhận được, khởi động xe.
Từ Thái Lan đến Kokang, chưa đầy hai giờ bay, trong tiềm thức, chẳng khác nào từ một thành phố sầm uất đến thị trấn nghèo nàn.
Đường cái không rộng rãi cũng không sạch sẽ, hai bên chủ yếu là lều sắt, một số rõ ràng đã bị phá hủy trong cuộc xung đột vũ trang, người lớn đang nhặt mấy món đồ có thể dùng được từ trong đống đổ nát, còn bọn nhỏ thì đi chân trần đuổi theo đùa giỡn trong bùn đất trộn lẫn với tro đen.
So với các khu dân cư, xung quanh coi như có ‘kiến trúc’, phần nhiều là các sòng bạc rõ ràng.
Ở Kokang, cờ bạc không chỉ hợp pháp mà còn là nguồn thu nhập chính.
Xe chạy qua tháp Song Phượng, băng qua đám đông nhộn nhịp, tiến vào phố cổ Đông Thành.
Nơi này được coi là khu vực có phong cảnh đẹp nhất Kokang, càng lái xe về phía hồ lại càng yên tĩnh, xa xa có thể nhìn thấy hai chiếc xe địa hình quân sự, cùng với mấy người đàn ông mặc trang phục rằn ri cầm súng.
Chu Dần Khôn vừa xuống xe, mấy người kia lập tức nhìn lại.
“Anh Khôn!”
Người quỳ trên mặt đất với hai tay đang bị trói ngược nhìn thấy hắn, miệng kêu ưm ưm vài tiếng.
Trong âm thanh tràn đầy sợ hãi, hiển nhiên là biết Sayphone và Chu Diệu Huy đã chết, sẽ không có ai khống chế ông ta được nữa.
Người đàn ông bước đến chiếc ghế câu cá bên hồ ngồi xuống, châm một điếu thuốc.
Hắn không nói lời nào, ngược lại làm cho Aung San đang quỳ dưới đất càng thêm căng thẳng, ônh ta quỳ bò đến bên cạnh Chu Dần Khôn, trong miệng nức nở ưm ưm, phảng phất như có chuyện muốn nói.
Chu Dần Khôn lúc này mới nghiêng đầu liếc nhìn ông ta một cái: “Chậc, ai trói chú Phật Thủ thành như vậy, cởi nhanh.”
A Diệu tiến lên cởi dây thừng cho Aung San, ông ta lập tức lấy khăn mặt đang nhét vào miệng ra: “A Khôn, cậu muốn biết gì thì tôi đều nói cho cậu biết, cậu đừng động đến vợ con tôi! Hãy nể tình trước đây tôi từng trung thành đi theo lão ca Sayphone đi, xin cậu đừng giết tôi!”
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm ông ta hai giây, bỗng nhiên cười: “Chú, ngần ấy năm không gặp, tính tình của chú thay đổi đi rất nhiều nha.”
“Hả? Đúng, đúng vậy…” Aung San mồ hôi đầy đầu, ánh mắt có chút né tránh: “Ai lớn tuổi rồi cũng sẽ sợ chết thôi.”
“Ồ, vậy sao.” Chu Dần Khôn búng búng tàn thuốc: “Nếu chú biết tôi muốn hỏi cái gì, vậy thì nói đi.”
“Được, được.” Aung San lau mồ hôi trên trán: “Có phải cậu muốn biết năm đó khi Khun Sa ngã ngựa đầu hàng, bố cậu và anh trai cậu—— A Huy đi Yangon đàm phán, rốt cuộc đã đàm phán những chuyện gì đúng không?”
“Lúc ấy, không chỉ có bọn họ, những người được gọi tên ở Miến Điện đều đã đi, dù sao thứ Khun Sa để lại chính là một khối thịt béo, cho dù đó là quân vũ trang hay là ma túy, tóm lại vẫn có chỗ đứng. Để ngăn chặn một cuộc chiến tranh quy mô lớn diễn ra ở Miến Điện, chính phủ quân sự Miến Điện đã tổ chức các cuộc đàm phán bí mật. Đồng ý phân chia tất cả những gì Khun Sa để lại, điều kiện là tuyệt đối không tiến hành đấu tranh vũ trang.”
“Thật ra đối với chính phủ mà nói đây là chuyện tốt, để cho 20.000 quân vũ trang của Khun Sa và địa bàn của hắn chia năm xẻ bảy, vẫn tốt hơn là nắm chặt trong tay một người, bọn họ làm vậy chính là để tránh xuất hiện một Khun Sa thứ hai.”
Chu Dần Khôn không kiên nhẫn: “Nói trọng điểm.”
“Trọng điểm chính là, lão ca Sayphone không cần những thứ mà Khun Sa để lại đó.” Aung San nói: “Dù sao lúc ấy việc làm ăn của nhà cậu chỉ đứng sau Khun Sa, chờ sau khi đám người đó nắm trong tay việc làm ăn của Khun Sa, đã sớm không còn thị trường, cuối cùng vẫn chỉ có thể đi theo Sayphone kiếm cơm ăn. Còn nói tới quân vũ trang đó thì, lão ca Sayphone chỉ tin tưởng người mình bồi dưỡng ra, cho nên ngay từ đầu anh ấy đã không muốn tiếp nhận quân vũ trang của Khun Sa.”
“Vậy ông cụ muốn cái gì?”
“Anh ấy đã ký một thỏa thuận với chính phủ quân sự Miến Điện, yêu cầu chính phủ không can thiệp vào công việc kinh doanh của mình dưới bất kỳ hình thức nào trong vòng mười năm, nếu cần thiết, còn phải cung cấp hỗ trợ quân sự. Để đổi lấy sự hỗ trợ chính thức, anh ấy hứa sẽ trả 100.000.000 đô la Mỹ mỗi năm như là một chi phí quân sự của chính phủ.”
Nói đến đây, tất cả mọi người đang có mặt ngay tại đây, kể cả Chu Dần Khôn, cuối cùng đã hiểu được, lý do vì sao mấy năm nay Sayphone gần như không dùng quân vũ trang, lại có thể hình thành độc quyền ở Đông Nam Á, thậm chí là cả châu Á.
Với sự hỗ trợ của Chính phủ Miến Điện, việc kiểm soát các nguồn nguyên liệu ma túy ở Tam Giác Vàng tương đương với việc kiểm soát toàn bộ thị trường.
Đồng thời, cũng hiểu được tại sao Chu Diệu Huy chỉ chú trọng vào việc phát triển quan hệ chính phủ ở Thái Lan.
Anh ta đã nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, giống như các cuộc đàm phán giữa Sayphone và chính phủ quân sự Miến Điện năm đó, cố gắng giành được sự ủng hộ của chính quyền Thái Lan.
Mà thân phận tẩy trắng căn bản là dùng ngụy trang để che mắt người khác, từ việc che giấu danh sách các chuyên gia và phòng thí nghiệm LSD, đến việc ngầm mua lại các công ty hóa chất và nhà máy… Những gì Chu Diệu Huy muốn từ đầu đến cuối, chính là sự độc quyền của thị trường ma túy với phạm vi rộng hơn và thời gian dài hơn trong thời kỳ của Sayphone.
Chu Dần Khôn cười lạnh, dập tắt tàn thuốc: “Tìm cho chú Phật Thủ một chỗ ở trước.”
“Hả?” Aung San không nghĩ tới mình đã nói rõ vậy rồi mà vẫn không thể đi, ông ta nói với giọng điệu lo lắng: “Khôn, A Khôn à, tôi chỉ biết những chuyện này thôi, mọi thứ tôi biết đều nói cho cậu hết rồi! Đã nhiều năm như vậy tôi ngậm miệng rất chặt, quy tắc tôi hiểu rõ, cho đến lúc chết tôi cũng sẽ không tiết lộ nửa câu nào.”
“Chú, có chuyện đúng thật là chú đã nói toàn bộ. Nhưng một số chuyện khác nửa chữ chú cũng không chịu nhả ra đúng không?”
“Cái, cái gì…”
“Nhưng mà cũng không vội…” Chu Dần Khôn cười nói: “Thừa dịp tôi còn có chuyện khác, chính chú hãy suy nghĩ cho kỹ, khi nào nghĩ kỹ rồi thì nói cho tôi biết khi đó.”
“Không còn nữa, A Khôn, thật sự không còn nữa!”
Chu Dần Khôn lười nghe ông ta ngụy biện, tùy ý xua xua tay áo, một tay A Diệu xách vạt áo Aung San lên, ném cho quân vũ trang đang canh giữ bên cạnh xe, Aung San bị nhét lên xe đưa đi.
A Diệu quay đầu lại, Chu Dần Khôn vẫn đang ngồi trên ghế câu cá, trước mặt là mặt hồ tĩnh lặng mà khổng lồ.
“Anh Khôn, dựa theo lời Aung San nói, thỏa thuận rất nhanh sẽ hết hạn.”
Những lời sau đó A Diệu không nói tiếp, nhưng người sáng suốt có thể thấy rõ tình thế kế tiếp.
Dưới áp lực của cộng đồng quốc tế, chính phủ quân sự Miến Điện đã bắt đầu thúc đẩy cấm ma túy trong những năm đầu, hiệp định ký năm 1996 chỉ là một mưu sách tạm thời, chờ khi thỏa thuận hết hạn, tất nhiên các biện pháp trước đây chắc chắn sẽ tiếp tục.
Đến lúc đó, ngoài sự cản trở của chính phủ bang Wa, sẽ có thêm một lực cản khác lớn hơn.
Mặc dù chiến lực của quân vũ trang trong tay Chu Dần Khôn có mạnh đến đâu, cũng là hai quyền khó địch bốn tay, phải đồng thời xé rách chính phủ quân Miến Điện và chính phủ bang Wa, kết quả tốt nhất vẫn là đôi bên chịu thiệt.
Chu Dần Khôn không nói gì, chỉ nhìn hồ trước mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt hồ, gió nhẹ thổi lên sóng nước lăn tăn, xung quanh là một mảnh yên tĩnh.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
A Diệu lấy điện thoại di động ra, đưa cho Chu Dần Khôn: “Anh Khôn, là nhà họ Bạch.”
Chu Dần Khôn nhận lấy liếc nhìn, Bạch Mậu Ân.
“Nắm tin nhanh lắm, chân trước tôi vừa trở về, chân sau nhà họ Bạch đã biết.”
Điện thoại được kết nối, A Diệu nghe thấy đầu dây bên kia hình như là giọng nữ.
Bên kia không biết nói cái gì, mà Chu Dần Khôn bên này ừ một tiếng: “Tất nhiên, lát nữa gặp.”
Nhà họ Bạch, giọng nữ, người có thể gặp anh Khôn… A Diệu có lẽ đã đoán ra được người đó là ai.
Bạch Lệ Quân, cô hai của nhà họ Bạch, người đứng đầu tứ đại gia tộc, có anh trai Bạch Mậu Ân là phó tổng tham mưu trưởng quân đội Kokang, bố Bạch Minh Đàn là chủ tịch của Kokang, thủ phủ của Laukkai, đồng thời là phó tư lệnh của Quân đội Đồng minh Kokang, càng là một trong những nhân vật quan trọng tham dự vào việc Kokang thoát ly độc lập cộng hòa khỏi Đảng Cộng sản Miến Điện trước đó.
Hiện giờ Kokang thống trị theo kiểu gia tộc, phân chia địa bàn, tứ đại gia tộc do nhà họ Bạch dẫn đầu thực lực nước sông không phạm nước giếng.
Có thể làm cho nhà họ Bạch dẫn đầu, cũng không phải là vấn đề khiêm nhường lễ độ, suy cho cùng vẫn là đánh không lại mà thôi.
Hơn nữa quân đội vũ trang trong tay Chu Dần Khôn đã cố thủ ở Kokang từ lâu, không ai không biết, tứ đại gia tộc đều muốn mượn sức, cho nên chỉ cần Chu Dần Khôn xuất hiện ở Kokang, thì sẽ luôn có những cuộc gọi mời không ngớt.
Trong số đó, cô hai của nhà họ Bạch này là đặc biệt nhất, anh Khôn vừa về, trong vòng một giờ chắc chắn cô ấy cũng sẽ xuất hiện.
*
Trên đường đến nhà họ Bạch, A Diệu lái xe, nhìn gương chiếu hậu, người đàn ông ngồi sau vẫn luôn nghịch điện thoại di động.
“Anh Khôn.” A Diệu gọi hắn.
“Nói.”
“Aung San đã nói về chuyện đàm phán rồi, anh giữ ông ta lại, là vì hoài nghi ông ta còn giấu diếm chuyện gì đó?”
Nghe xong những lời này, Chu Dần Khôn mới dời tầm mắt, ngước mắt lên nhìn A Diệu trong gương chiếu hậu: “Nếu cậu là Aung San, biết tôi muốn gì, thì cậu sẽ làm như thế nào?”
A Diệu suy nghĩ một chút: “Aung San tham tiền, theo tính cách của ông ta, trước tiên phải thương lượng giá cả rồi mới mở miệng. Dù sao chỉ cần ông ta cắn chết không chịu mở miệng, chúng ta cũng không thể thật sự giết ông ta. Cho dù ông ta khai báo những gì mà ông ta cần nói xong, kỳ thật chúng ta cũng không có lý do gì để giết ông ta, mà nếu ông ta có thể dựa vào chính phủ Lào ẩn giấu nhiều năm như vậy, chứng tỏ sự hậu thuẫn ở phía bên dó đủ vững.”
“Thay vì giết ông ta, lợi dụng quan hệ của ông ta để mở rộng nhà máy, mở rộng thị trường Lào còn có giá trị hơn.” Nói tới đây, A Diệu dừng một lát: “Ông ta đi theo ông cụ buôn ma túy nhiều năm như vậy, không có khả năng không nghĩ đến điều này.”
“Cho nên cậu nói xem, bộ dáng ông ta trước mặt tôi vừa sợ vừa chột dạ, có phải làm cho người ta rất tò mò hay không?”
“Anh Khôn đang nghi ngờ——”
Vừa vặn lúc này, điện thoại của Chu Dần Khôn vang lên, A Diệu lập tức im lặng.
Sau khi nghe câu đầu tiên, Chu Dần Khôn hỏi: “Tỉnh lại khi nào?”
Bác sĩ trả lời: “Thật ra là buổi sáng có tỉnh lại một lần, uống thuốc xong là ngủ thiếp đi, đến giờ thực sự tỉnh táo nên tôi mới gọi cho ngài.”
Đã tỉnh lại buổi sáng, nói cách khác, cô tỉnh lại không bao lâu sau khi hắn vừa đi.
Thật đúng là biết nắm bắt thời gian.
“Con bé đang làm gì?”
“Sau khi tiểu thư tỉnh lại, cô ấy đi ra ngoài một mình, tôi và người phục vụ chăm sóc đi theo cô ấy, cô ấy vẫn ngồi trên bãi biển nhìn biển. Đến bây giờ vẫn không nói một lời nào.”
Sắc mặt Chu Dần Khôn không tốt lắm: “Đã ăn cái gì chưa.”
“Vẫn chưa. Chúng tôi đã đưa tới, cũng khuyên nhủ cô ấy rất nhiều lần, nhưng cô ấy giống như là không nghe thấy, không chịu để ý đến ai, cũng không ăn cái gì cả.”
A Diệu lái xe ở phía trước rõ ràng cảm giác được bầu không khí trong xe không ổn, không khỏi liếc nhìn gương chiếu hậu.
“Không ăn thì đưa tiếp, đưa đến khi nào nó há miệng thì thôi.” Trước khi cúp điện thoại, người đàn ông lại bổ sung thêm một câu: “Đưa đồ ngọt và đồ mặn, nó không ăn được cay, chay cũng không thích.”
Ngay khi bên kia vừa trả lời một câu vâng, Chu Dần Khôn liền lạnh lùng cúp điện thoại.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




