Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 138: Bất tỉnh
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Trong vài phút chờ bác sĩ tới, Chu Dần Khôn nhìn cô nhắm chặt hai mắt lại, cau mày, thân thể không hiểu sao bắt đầu run rẩy không ngừng.
Vừa định tới gần, cô bỗng nhiên kinh hãi hét lên, từng giọt nước mắt lớn lăn dài từ khóe mắt.
Người đàn ông lập tức giữ chặt chăn hai vai cô: “Chu Hạ Hạ, không thoải mái chỗ nào?”
Nghe thấy giọng nói này, người dưới thân càng thêm run rẩy, cô giãy dụa trong chăn, ngữ điệu thống khổ: “Đừng mà, tôi không muốn, xin chú hãy giết tôi đi, cầu xin chú mà…”
Cánh cửa bỗng chốc mở ra, bác sĩ bước nhanh vào: “Để tôi xem đã.”
Chu Dần Khôn đứng thẳng dậy, tránh sang một bên.
Ngay một giây sau khi kéo dài khoảng cách với cô, người trên giường lại yên tĩnh một cách kỳ diệu.
A Diệu theo bản năng liếc nhìn Chu Dần Khôn, quả nhiên, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Bác sĩ chiếu chiếu đồng tử Hạ Hạ, quan sát lại một lần nữa mới nói: “Có lẽ là gặp ác mộng dẫn đến cảm xúc kích động.”
Nói xong, lại đo nhiệt độ cơ thể cho cô: “Ba mươi chín độ tám, sốt thế này sẽ không tự hạ được, còn phải tiêm thêm một mũi hạ sốt nữa. Chỉ cần nhiệt độ giảm xuống dưới 38⁰C, về cơ bản vẫn có thể tự chữa lành.”
Bác sĩ tiêm cho Hạ Hạ, còn A Diệu thì đi đến bên cạnh Chu Dần Khôn, thấp giọng nói: “Anh Khôn, đã tìm được người rồi.”
Chu Dần Khôn không nói gì.
Hắn nhìn kim tiêm mảnh đ.â.m xuyên qua da thịt của Hạ Hạ, người mà nếu tùy tiện động vào một tí sẽ phát khóc, hoàn toàn không có chút phản ứng nào.
Tiêm xong, bác sĩ thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng, A Diệu mới tiếp tục nói tiếp lời vừa rồi.
“Trong cuộc đàm phán ở Yangon năm 1996, ông cụ không mang theo quá nhiều người, ngay cả lão Hàn cũng không mang theo. Lúc ấy người đi theo ngoại trừ Chu Diệu Huy, thì chính là Phrashan quản lý trồng cây anh túc, còn có Aung San đứng giữa làm trung gian giới thiệu lúc ấy, biệt danh là Phật Thủ.”
“Phật Thủ…” Chu Dần Khôn nghiêng đầu: “Cái người mù một con mắt?”
“Đúng vậy. Nghe nói sau khi đàm phán xong, ông ta đã cầm một khoản tiền từ ông cụ rồi rời đi, từ đó đến giờ không thấy động tĩnh gì nữa, có người nói ông ta bị tàn quân của Khun Sa trả thù giết chết, có người nói là ông ta giấu mình, sống một cuộc sống đàng hoàng.”
“Rốt cuộc là ông ta đi đâu, tìm lâu như vậy mới thấy.”
A Diệu nói: “Lào. Còn cưới mấy người vợ ở đó, đổi tên đổi họ, dựa vào tiền để chính quyền địa phương bao che bảo kê, cho nên mới không tra được ông ta. Hiện tại ông ta đã bị bắt và bị nhốt lại, anh Khôn định khi nào sẽ qua đó?”
“Không vội.” Chu Dần Khôn lại nhìn chằm chằm người trên giường: “Bảo họ trông chừng người cho kỹ.”
Không vội? A Diệu có chút kinh ngạc.
Phải biết rằng trước khi ông cụ và Chu Diệu Huy chết, hai bí mật ẩn giấu này đã tốn rất nhiều tinh lực của anh Khôn, may mà tra ra phòng thí nghiệm của LSD trước, mới không rơi vào thế bị động.
Hiện tại khó khắn lắm họ mới tìm thấy Phật Thủ, ông ta là người rõ ràng nhất về nội dung đàm phán năm đó, thấy chậm một ngày sẽ có nhiều biến số hơn một phần.
Đạo lý này ngay cả hắn cũng biết, không có khả năng anh Khôn không biết.
A Diệu nhìn theo tầm mắt của hắn, hiểu ra: “Nhưng mà…”
Muốn nói lại thôi.
Tiêm xong ba mũi, người trên giường vẫn chưa có biểu hiện sắp tỉnh.
Chu Dần Khôn không kiên nhẫn ngồi trở lại ghế sô pha cách giường không xa: “Còn có gì nữa, nói.”
Tuy rằng đoán được hắn đang muốn chờ Chu Hạ Hạ tỉnh lại rồi mới rời đi, nhưng A Diệu cho rằng, chuyện trước mắt khẩn cấp hơn nhiều so với chuyện này.
Hắn thẳng thắn nói: “Thái độ của phía bang Wa lại trở nên cứng rắn, những cánh đồng anh túc của chúng ta đã bị quân đội bang Wa thống nhất phá hủy, hai ngọn đồi đã bị đốt cháy trong ba ngày. Lão Hàn không có ở đây, Miến Điện là do trợ thủ của ông ta La Trát Lương trấn giữ, ông ta nói lần trước sau khi anh về, thái độ của bang Wa xác nhận là có hòa hoãn, nhưng không bao lâu lại bắt đầu thực hiện mệnh lệnh cấm trồng cây anh túc toàn diện, chỉ riêng mấy ngày nay đã nổ súng không dưới mười lần.”
“Lão La nói cứ tiếp tục thế này, sản lượng năm sau tuyệt đối sẽ rơi xuống đáy tháp, cho nên ông ta đã gọi điện thoại ba lần, chỉ hỏi khi nào anh Khôn qua đó.”
Mắt thấy người mua càng ngày càng nhiều, nhưng cố tình ngay vào tháng 6, bang Wa đột nhiên tuyên bố cấm trồng cây anh túc toàn diện, muốn trở thành một khu vực không có nguồn ma túy, thủ đoạn chính là dùng vũ lực thẳng tay phá hủy tất cả các cánh đồng anh túc.
Đến gần sáu tháng nay, lần lượt các trùm ma túy nhỏ ở bang Wa đã sa lưới hết nhóm này đến nhóm khác, cánh đồng anh túc bị phá hủy hết mảnh này đến mảnh khác.
Sau khi diệt sạch những con ruồi nhỏ, chính quyền bang Wa chuyển chủ ý lên những con hổ lớn.
Xét đến cùng, vấn đề bây giờ không phải là năng lực quản lý của La Trát Lương như thế nào, mà là chính phủ bang Wa thực sự đang chèn ép quá mức.
Bất kể như thế nào đi chăng nữa, đánh tới đánh lui bên tổn thất lớn nhất vẫn là bên phía Chu Dần Khôn.
La Trát Lương gọi điện tới thúc giục, thật ra ông ta hy vọng thừa dịp bây giờ tổn thất không nhiều lắm, cho dù là đàm phán cũng tốt, dứt khoát khai chiến cũng được, tóm lại, Chu Dần Khôn cần phải đích thân trở về đưa ra quyết định.
Càng kéo dài, chính phủ bang Wa sẽ càng đàn áp nặng nề.
A Diệu nói xong, trong phòng lại yên tĩnh trở lại.
Trầm mặc một lát, Chu Dần Khôn mở miệng: “Rạng sáng hãy đi.”
“Rõ thưa anh Khôn.”
*
Thời gian kéo dài từ sáng đến 1 giờ sáng ngày hôm sau, trong thời gian đó bác sĩ đã đến rất nhiều lần.
Nhiệt độ cơ thể Chu Hạ Hạ lúc thì khôi phục bình thường, lúc thì lại lên cơn sốt.
Điều không thay đổi là không bao giờ tỉnh lại.
Tiếng cánh quạt trực thăng bên ngoài đã ngừng từ rất lâu, Chu Dần Khôn đứng dậy đi tới bên giường lần nữa, cúi người sờ trán cô gái.
Nhiệt độ mười phút trước vẫn bình thường, bây giờ lại tăng trở lại.
“Chu Hạ Hạ.” Hắn nhéo nhéo mặt cô: “Nhóc có thể đừng lên cơn sốt nữa được không.”
Một đống dụng cụ đẩy tới đẩy đi, kiểm tra toàn bộ số liệu từ đầu đến chân, ngoại trừ chấn thương ra thì không có vấn đề gì khác.
Từ góc độ y tế nhìn nhận, vốn sẽ không hôn mê bất tỉnh như vậy, cơn sốt cứ lặp đi lặp lại miết.
Hắn thậm chí còn nghi ngờ rằng cô đang giả vờ.
Cho nên hắn vẫn luôn im lặng không lên tiếng, hao tổn, chờ đợi ở trong phòng, xem ai là người mất kiên nhẫn trước.
Nhưng từ đầu đến cuối cô thực sự không tỉnh lại.
Chu Dần Khôn nhìn đồng hồ, thành thạo rút tay cô ra khỏi chăn, mở ra, thay thuốc.
Suốt một ngày trôi qua, ngay cả vết thương nghiêm trọng nhất trên lòng bàn tay cũng đã thuyên giảm, chỉ có phần mép là còn hơi ửng đỏ.
Cô vẫn nhắm mắt lại như trước.
Sau khi buộc lại miếng gạc một lần nữa, trước một giây muốn đặt tay cô trở lại, người đàn ông dừng lại.
Hắn nắm lấy bàn tay đó.
Nơi quấn băng gạc không cảm nhận được, nhưng ngón tay lộ ra lại rất lạnh, thậm chí không phải là lạnh như bình thường, mà là lạnh như băng.
Điều kỳ lạ nhất trên trái đất đã xảy ra với cô.
Rõ ràng là đang bị sốt, rõ ràng tay vẫn luôn đặt trong chăn, nhưng vẫn có thể lạnh đến mức này.
Chu Dần Khôn nhìn cô, nếu không phải hô hấp còn thở hổn hển, hiện giờ Chu Hạ Hạ không khác gì một cái xác chết.
Bàn tay nóng rực bao lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, dù ủ thế nào vẫn không nóng.
‘Cốc cốc’
Bên ngoài truyền đến hai tiếng gõ cửa, tuy rằng không nói gì, nhưng rất rõ ràng là A Diệu đang thông báo, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Chu Dần Khôn không quay đầu lại, vẫn nhìn chằm chằm người trên giường.
“Chu Hạ Hạ.” Hắn gọi tên cô, cảnh báo cô: “Ta không giết nhóc, nên nhóc tự giết mình, phải không? Vậy nhóc nghe cho kỹ đây, nếu nhóc cứ vậy nóng chết rồi ngủ chết, chắc chắn sẽ có một đám người sẽ đi cùng nhóc đấy.”
“Cho nên nhóc suy nghĩ kỹ lại rồi hãy chết.”
Nói xong, hắn cúi đầu khảy khảy một lát.
Một khắc sau, chuỗi Phật châu vẫn đeo trên tay phải hắn, lướt qua băng gạc màu trắng, truyền đến trên cổ tay Hạ Hạ.
Phật châu cũ kỹ đeo lên cổ tay cô có chút lớn, nhưng cũng không đến mức sẽ rơi xuống ngay.
Đặt tay trở lại trong chăn, Chu Dần Khôn đứng dậy đi ra ngoài.
Chiếc trực thăng cất cánh từ đảo Mun Nork, trước khi khởi hành, A Diệu nhận được tin tức mới.
“Anh Khôn.” Trong tai nghe liên lạc truyền đến giọng nói của hắn: “Lão La nói, nghe giọng điệu Aung San thì khi đó, lợi ích cuối cùng của cuộc đàm phán ở Yangon là một thỏa thuận, nhưng nội dung cụ thể gì thì Aung San không nói.”
Chu Dần Khôn nhắm mắt lại, nghe xong lời này khinh thường cười cười: “Người có vợ con, còn sợ ông ta không mở miệng? Nói thật thì lấy tiền rời đi về Lào mà sống qua ngày, không nói thật thì chôn cả gia đình ông ta trong ruộng cây anh túc, cậu nói xem ông ta sẽ chọn cái nào.”
A Diệu thừa nhận gật gật đầu, lần cúi đầu này bỗng nhiên nhìn thấy cái gì đó, hắn nhíu mày lại: “Anh Khôn Phật châu đâu mất rồi!”
Giọng điệu kinh ngạc hiếm có.
Chu Dần Khôn mở mắt, nhìn cổ tay phải, trên đó chỉ còn lại dấu vết lưu lại của việc đeo Phật châu quanh năm.
“Có phải là rơi ở trên đảo rồi không, nếu không bây giờ quay đầu về?”
“Không cần.” Chu Dần Khôn lười nói: “Đồ của tôi, cậu căng thẳng cái gì?”
A Diệu đương nhiên là căng thẳng rồi.
Đi theo Chu Dần Khôn nhiều năm, hắn biết rõ tầm quan trọng của chuỗi Phật châu.
Quan trọng là mẹ của anh Khôn đã đích thân đi cầu đi xin cho hắn, quan trọng hơn là từ khi đeo Phật châu này, anh Khôn mấy lần gặp dữ hóa lành.
Cho dù A Diệu chưa bao giờ tin những thứ này, cũng bất tri bất giác coi thứ kia thành niềm an ủi tâm lý.
Đối với những người như họ, cuộc sống có thể bị mất, nhưng tín ngưỡng không thể sụp đổ.
Cho nên anh Khôn không thể có chuyện được.
A Diệu nói thật: “Phật châu đó có thể phù hộ cho anh Khôn an toàn, hãy là nên đeo đi.”
Nghe xong lời này Chu Dần Khôn cười: “A Diệu, cậu trông cậy vào nó, không bằng trực tiếp thay tôi lãnh hai viên đạn thì tốt hơn.”
Đây là chuyện đương nhiên, đừng nói lãnh đạn, cho dù bị pháo bắn thành từng mảnh nhỏ, A Diệu cũng sẽ không do dự một giây.
Chỉ là, hắn vẫn cảm thấy Phật châu rất quan trọng, không nên dễ dàng tháo ra.
“Nhưng mà——”
Lời hắn nói còn chưa dứt lời đã bị ngắt ngang.
Chu Dần Khôn nhìn dấu vết trên cổ tay: “Nếu thứ đó thật sự thần thánh như vậy, vậy thì đánh thức con bé cho tôi trước đi.”
A Diệu giật mình, lúc này mới hiểu được giờ phút này Phật châu đang đeo trên tay ai.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




