Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 132: Xóa bỏ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Mưa ngày càng nặng hạt.
Đổ lên kính chắn gió để tạo thành một màng nước dày, sau khi bị cần gạt nước gạt đi lại nhanh chóng tụ lại, cản trở tầm nhìn.
Hạ Hạ ngồi ở ghế lái phụ, có chút lo lắng, tốc độ xe này nãy giờ vẫn chưa hề giảm đi chút nào, có thể xảy ra tai nạn giao thông hay không.
Cô không biết Thủy Tuyền Úc ở đâu, nhưng cô đoán chắc nó ở rất xa.
Xe cộ đi lại trên những con đường khác nhau, không bao giờ dừng lại.
Hạ Hạ rất muốn hỏi có phải họ đã đi nhầm đường rồi hay không, nhưng sau khi liếc nhìn người lái xe, cô vẫn không dám hỏi ra miệng.
Bên ngoài trời đang mưa rất lớn, nhưng bên trong xe lại yên tĩnh và bình thản cho đến khi điện thoại vang lên.
Chu Dần Khôn bắt máy, chỉ ừ một tiếng, sau đó cúp máy.
Ngay sau đó, tốc độ xe chạy nhanh hơn trước.
Con đường dần trở nên xóc nảy, nơi này càng lúc càng xa xôi, Hạ Hạ nhìn bốn phía, cuối cùng mở miệng: “Chú út, sắp tới rồi sao?”
Khung cảnh xung quanh trông hoang vắng và hẻo lánh, bầu trời đầy mây và mưa bao phủ, càng thêm vài phần âm trầm.
Nhưng người lái xe dường như không nghe thấy, không đáp lại.
Chiếc xe chạy băng qua con đường đất lầy lội, dừng lại trước một nhà kho bỏ hoang.
A Diệu cầm ô đi tới, đưa cho Chu Dần Khôn một khẩu súng cảnh sát và một ống tiêm.
Hạ Hạ nhìn nơi cỏ dại rậm rạp và bùn đất lầy lội không chịu nổi trước mắt, đây chính là Thủy Tuyền Úc?
Lúc này cửa xe của ghế phụ mở ra, trên đầu xuất hiện một chiếc ô màu đen, Chu Dần Khôn nói: “Xuống đi.”
Hạ Hạ nghe lời xuống xe, nước mưa dọc theo sườn ô rơi xuống vai cô, vệt ướt giống như một đóa hoa nhỏ nở rộ.
Dưới chiếc ô màu đen, có hai bóng người với thân hình chênh lệch rất lớn, một người to lớn cao ngất, một người nhỏ nhắn gầy gò.
Thứ đập vào mắt đầu tiên là một chiếc ghế cũ nát, nó được đặt ở đó, như thể biết trước sẽ có người đến.
Hạ Hạ quay đầu lại nhìn, chiếc xe tải màu xám vừa rồi dừng ở đây và A Diệu giờ đã không thấy đâu.
Hạ Hạ quay đầu lại, bỗng nhiên dừng lại bước chân.
Cô ngửi thấy mùi hôi thối khó ngửi và mùi máu tươi.
Mùi hôi thối giống như xác động vật lâu ngày bám bụi, trở nên đặc biệt gắt mũi vào những ngày mưa, ở nơi như thế này ngửi thấy cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng… Mùi máu đến từ đâu?
Ánh mắt rơi trên mặt đất, có một vết máu đang chậm rãi lan ra từ bên cạnh đến dưới ghế.
Hạ Hạ không hiểu sao cảm thấy có chút sởn gai ốc, cô không đi vào bên trong nữa.
Mà tay người đàn ông bên cạnh cách lớp áo khoác vuốt ve eo cô, đẩy người đi vào.
Hạ Hạ bị đẩy đến loạng choạng, suýt nữa giẫm lên vũng máu.
Cô kịp thời tránh đi, theo vết máu nhìn về phía đó, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch.
Trong góc tường, có một người đàn ông đang nằm ngửa, hai tay bị trói sau lưng, thở thoi thóp.
Đầu và mặt hắn đầy máu, nghiêng người nằm sấp dưới mặt đất, thân thể hơi co giật.
Chu Dần Khôn chậm rãi thu ô, đặt sang một bên, thuận miệng hỏi một câu: “Nhận ra không?”
Bóng lưng Hạ Hạ cứng ngắc.
Người dưới mặt đất nghe thấy giọng nói, gian nan mở mắt ra, nhìn thấy người trước mắt, mất vài giây mới nhận ra đó là cô.
Môi Ngụy Diên giật giật, hắn muốn nói một câu không sao, nhưng mở miệng dù thế nào cũng không phát ra âm thanh được.
Chu Dần Khôn đùa nghịch khẩu súng cảnh sát, đi đến bên cạnh cô gái, một tay bóp lấy gáy cô: “Hỏi nhóc đấy.”
Hạ Hạ cảm thấy bàn tay kia tựa như một con rắn độc đang quấn quanh cổ cô, dù không cắn cô nhưng lại khiến cô không thở nổi, chỉ mất vài giây quanh thân đã run rẩy lạnh như băng.
“Nhận… Nhận ra.” Cô run rẩy, bởi vì khẩn trương và kinh hãi, hốc mắt đã chứa đầy nước mắt.
Hắn hỏi thêm: “Hai người có quen không?”
Hạ Hạ nhìn về phía người trên mặt đất, hắn động đậy không được cho lắm, chỉ có thể lắc đầu với biên độ rất nhỏ.
“… Không quen.”
“Ồ, không quen.” Tay người đàn ông dùng một chút sức, Hạ Hạ bị buộc phải ngẩng đầu: “Vậy nhóc khóc cái gì?”
Không phải khóc bình thường, mà là nước mắt lăn dài từng giọt lớn, vừa nhìn khiến người ta chán ghét cực kỳ.
Chu Dần Khôn lười hỏi lại, buông cô ra rồi đi về phía người dưới mặt đất, lại không ngờ vừa mới tiến một bước, cánh tay bỗng nhiên bị người nọ bắt lấy, hắn cúi đầu, nhìn ra sự kinh hoảng trong mắt cô: “Chú, chú định làm gì?”
Không chỉ có hoảng sợ.
Ngoài ra còn có lo lắng, cảnh giác và phòng bị, sợ hắn sẽ làm gì đó với người dưới đất.
Chu Dần Khôn bật cười, hắn kéo cô đến trước người, không chút khách khí lấy từ trong túi áo khoác của cô ra một thứ gì đó.
Hạ Hạ cúi đầu, là điện thoại di động của cô.
“Không quen sao?” Người đàn ông mở nắp lưng điện thoại, lấy ra một linh kiện nhỏ đang sáng đèn đỏ bên trong, ném xuống đất nghiền nát trước mặt cô: “Không quen mà nhóc đi mật báo tin tức cho hắn?”
Hạ Hạ nhìn thứ nghiền nát trên mặt đất, trong mắt tràn đầy kinh ngạc: “Không có, cháu không biết tại sao thứ này lại nằm trong điện thoại di động của cháu.”
Chu Dần Khôn cười lạnh một tiếng, đạp lên vai Ngụy Diên một cú, nhất thời nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn: “Vậy còn nhóc, nhóc có biết không? Nhóc nói xem hai người có quen hay không?”
Xương bả vai vỡ vụn, Ngụy Diên đau đến mức sắp cắn nát răng, hắn không trả lời câu hỏi của Chu Dần Khôn, chỉ nhìn Hạ Hạ: “… Xin lỗi, là anh—— lợi dụng em.”
“Ha, cứng miệng lắm.” Chu Dần Khôn chống một đầu gối ngồi xổm xuống, dùng súng gõ gõ vào h.u.y.ệ.t thái dương Ngụy Diên: “Bây giờ mày còn có thời gian lo lắng cho nó. Yên tâm, cho dù nó ăn cây táo, rào cây sung, tao cũng sẽ mang về tự tao giáo dục nó lại.”
Hắn hứng thú nhìn lướt qua vết thương trên người Ngụy Diên: “Ngược lại là mày, có phải đến bây giờ cũng chưa nghĩ rõ đó chứ?”
“Mày, đã sớm hoài nghi tao.” Miệng Ngụy Diên đầy mùi máu tươi.
Chu Dần Khôn nhướng mày: “Có trách thì trách hơi thở cảnh sát của mày kia kìa, ngay từ lần đầu tiên khi tao nhìn thấy mày, đã biết mày không phải là người có thể làm chuyện ác. Hơn nữa dựa vào loại cấp bậc côn đồ như mày, nếu không có ai đứng sau lưng, làm sao dám nói có thể xử lý chuyện trường đua ngựa.”
“Toàn nói mày là người nghe lời Hà Ngọc Long nhất, nhưng trong chuồng chó tao từng nói muốn buôn ma túy, để mày hợp tác với tao, ngay cả hỏi Hà Ngọc Long mày cũng không hỏi mà đã đồng ý. Trông thì giống như bị ép buộc, nhưng thực tế là muốn thả dây dài câu cá lớn nhỉ?”
“Về phần con bé.”
Chu Dần Khôn kéo Chu Hạ Hạ tới, để cô quỳ gối bên cạnh Ngụy Diên, máu trên mặt đất nhuộm đỏ quần áo cô.
“Tối hôm đó khi thấy con bé chính mày đã nhìn chằm chằm vào nó, sau đó trong bữa tiệc nó lại nhìn chằm chằm vào mày. Tao rất tò mò, không biết trên đời này có sự trùng hợp như vậy hay không, thế mà mày lại là người mà con bé quen biết.”
“Vấn đề nằm ở chỗ đó.” Họng súng của Chu Dần Khôn di chuyển xuống, chống vào bụng Ngụy Diên, nơi đó bởi vì tai nạn xe cộ mà đ.â.m vào cửa kính, họng súng từng chút từng chút đẩy mảnh kính lên: “Nếu không quen biết, tại sao mày lại lảng tránh tầm mắt của nó. Nếu như quen biết, tại sao lại giấu diếm. Mày không muốn nói, hay là mày không thể nói?”
Mảnh kính đ.â.m vào máu thịt phát ra âm thanh nhớp nháp, Ngụy Diên thống khổ nức nở, gân xanh trên cổ nổi lên.
“A Diên, nếu không muốn bị nghi ngờ, vậy khi tao vào đồn cảnh sát, mày nên tìm cách giết chết tao mới phải. Nhưng mày đã không làm gì cả, biết rõ là bị oan uổng như thế nhưng vẫn để yên. Không phải là muốn tao thuận lợi lên làm tọa quán, cũng có thể kéo theo nhà họ Trần một lưới bắt hết đó sao?”
Trước mắt hiện lên từng mảng đen kịt, Ngụy Diên biết, đây là do chảy máu quá nhiều.
Nhưng ngay sau đó, miếng kính dường như dừng lại.
Ngụy Diên mở mắt, nhìn thấy một bóng người chắn giữa hắn và Chu Dần Khôn.
Đôi tay trắng nõn nắm chặt mảnh kính, máu chảy ra từ kẽ ngón tay.
“Làm ơn đừng tra tấn anh ấy nữa.” Hạ Hạ cúi đầu, cầu xin nói: “Chú út, chúng ta về Thái Lan đi, cầu xin chú mà.”
“Gấp cái gì.” Người đàn ông nắm lấy tay cô, dùng sức siết chặt, cảm giác đau đớn xé lòng ập đến, vai cô gái run rẩy theo, sau đó cô hoảng sợ nhìn thấy tấm kính kia từ từ bị rút ra.
Một mảnh thật dài, trong nháy mắt cơ thể của Ngụy Diên chảy ra càng nhiều máu hơn.
Mà Chu Dần Khôn nói: “Phải làm xong chuyện chính trước đã.”
Nói xong, hắn nhấc vạt áo của Ngụy Diên lên: “Hai ngày nay tao cũng suy nghĩ một chút, mấy loại cảnh sát nằm vùng như bọn mày, sợ nhất là cái gì? Chắc là không phải tra tấn da thịt gì đâu.”
Hắn thản nhiên ném khẩu súng sang một bên, lấy ra một ống tiêm mỏng, rút nắp kim ra.
Ngụy Diên bất ngờ mở to hai mắt, liếc nhìn một cái đã nhận ra thứ trong tay hắn.
Thân thể vốn không thể động đậy, theo bản năng bắt đầu vùng vẫy.
Kim tiêm đến gần háng của hắn, Hạ Hạ lập tức nhớ tới đứa nhỏ Quách Tiểu Lập trong trại cai nghiện.
Lúc này cô ném mảnh kính rồi nắm chặt lấy cổ tay Chu Dần Khôn: “Đừng mà chú, anh ấy sẽ chết đó!”
“Chết?” Chu Dần Khôn cười cười: “Cảnh sát không sợ chết.”
Một tay hắn kéo Ngụy Diên đang vùng vẫy đến góc tường: “Điều mày sợ nhất chính là tất cả những gì mà mày làm đều sẽ trở nên vô nghĩa. Ví dụ như, qua hai ngày thi thể của mày bị phát hiện, lúc khám nghiệm tử thi người ta phát hiện thật ra mày chính là một con nghiện ma túy, chín năm khổ luyện hoàn toàn bị một ống nhỏ này xóa sạch. Mày nói xem trên bia mộ của mày sẽ khắc chữ gì, nằm vùng, hay cảnh sát nghiện ma túy?”
“À, tao thấy cái tên này hợp hơn này.” Mũi kim đ.â.m vào cơ thể Ngụy Diên, Chu Dần Khôn gằn từng chữ nói: “Sự xấu hổ của lực lượng cảnh sát.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




