Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 131: Vỡ trận
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Sau khi Chu Dần Khôn lên làm tọa quán, biệt thự cũng không còn người đến người đi như trước, vì không muốn một mình mình làm phiền đến giúp việc, mấy ngày nay Hạ Hạ đều ăn cơm ở nhà hàng chính.
Cơm nước xong người giúp việc Philippines đang bận rộn, Hạ Hạ chủ động đảm nhận công việc gọt trái cây cho vị trong phòng khách.
TV bên này đang bật, Chu Dần Khôn nhàm chán chuyển kênh, liếc nhìn bàn trà, trống không, không thấy bóng dáng của điếu thuốc nào ở trên đó.
“Chu Hạ Hạ.” Hắn gọi một tiếng: “Thuốc ta đâu.”
“Trong hộp ạ.” Hạ Hạ buông dao xuống: “Để cháu lấy cho.”
Thuốc lá của Chu Dần Khôn để lung tung khắp biệt thự, không tìm thấy thì mở hộp mới, Hạ Hạ cảm thấy như vậy sẽ gây thêm phiền toái cho dì giúp việc, nên tìm một cái hộp lớn, bỏ toàn bộ thuốc lá nằm rải rác khắp nơi vào trong đó.
Người đàn ông nhìn cô ôm chiếc hộp, vẻ mặt tự nhiên đi tới.
“Tất cả thuốc của chú đều ở đây ạ.”
Thuốc lá được sắp xếp ngay ngắn, Chu Dần Khôn lấy một điếu từ trong hộp ra, tầm mắt vẫn còn dừng lại trên người cô.
Hạ Hạ lơ đãng nhìn thấy tin tức trên TV, ơ một tiếng: “Là trường học của bọn cháu kìa.”
Lúc này Chu Dần Khôn mới liếc nhìn, vừa vặn là kênh quốc tế, trên đó đưa tin Bộ Giáo dục Thái Lan phối hợp với các trường trung học và đại học nổi tiếng của Thái Lan, tổ chức hoạt động liên kết bồi dưỡng học kỳ nhỏ.
“Trường bọn cháu tổ chức đi Úc, tham quan và nghiên cứu về việc bảo vệ các loài động vật biển có nguy cơ tuyệt chủng, đồng thời có thể trở thành tình nguyện viên được cơ quan chính thức chứng nhận…” Có thể nghe ra giọng điệu hâm mộ của cô: “Nói như vậy, có nghĩa là không bị chậm trễ việc học khi đang trong kỳ nghỉ.”
Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc, thuận miệng hỏi: “Sao cháu không đăng ký?”
“Lúc ấy cháu đang chuẩn bị ra ngước ngoài, không chú ý nên bỏ lỡ thời gian đăng ký.” Hạ Hạ nói: “Vốn cháu còn định hẹn các bạn cùng lớp đi nghỉ mát trong kỳ nghỉ ngắn này, không ngờ lại xảy ra chuyện đó.”
Chuyện đó, chính là chuyện bị Batay bắt và đưa đến sở cảnh sát.
Đang nói, điện thoại di động của Hạ Hạ vang lên.
Thấy tên người gọi, hai mắt của cô sáng lên, lập tức bắt máy: “Leia!”
Bên kia cũng có giọng điệu hưng phấn y như vậy, hỏi Hạ Hạ đã xem tin tức về trường học chưa.
“Tớ thấy rồi. Tớ xin lỗi nhé, Lea, lẽ ra tớ phải đi nghỉ với cậu mới đúng. Hả? Cậu đi rồi hả, có vui không?”
Leia bên kia nói: “Đi nghỉ với gia đình thì có gì vui đâu chứ, mẹ tớ còn tịch thu điện thoại di động của mọi người, nói muốn tăng cường tình cảm gia đình, cuối cùng là bọn họ cùng nhau giáo dục tớ, phiền muốn chết luôn đây này.”
Mặc dù không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì, nhưng Chu Dần Khôn thấy Hạ Hạ mỉm cười.
Cô ngồi trên thảm, hai chân gập lại dựa lưng vào ghế sô pha, mái tóc mềm mượt xõa xuống.
“Đi nghỉ với gia đình cũng rất vui chứ, tớ thậm chí cũng không nghĩ tới—— Alo? Leia, Leia?”
Hạ Hạ nhìn điện thoại di động, vẫn đang hiển thị cuộc gọi, cô lại áp trở lại bên tai.
Sau vài giây không phản hồi, giọng nói của Leia trở nên rõ ràng: “Vậy bây giờ cậu đang ở đâu? Trước đó tự nhiên không liên lạc được với cậu, tớ còn rất lo lắng đó.”
Hạ Hạ không suy nghĩ nhiều, mở miệng trả lời nhay: “Giờ tớ đang ở——”
Nói đến một nửa cô lại dừng lại, quay đầu lại nhìn người đàn ông trên sô pha, ánh mắt kia dường như đang hỏi cô có thể nói được hay không.
Người đàn ông hơi nhướng mày, có nghĩa là có thể.
“Tớ đang ở Hồng Kông, nhưng tớ sắp về rồi. Tất nhiên không phải để đi du lịch rồi, rồi rồi tớ đảm bảo, lần sau chắc chắn hứa sẽ giữ lời, không cho cậu leo cây đâu.”
Tin tức trên TV đã kết thúc, Chu Dần Khôn thuận tay cầm điều khiển từ xa tắt bỏ.
Trong phòng khách rộng lớn như vậy cũng chỉ còn lại tiếng cô nghe điện thoại, có lẽ là bên kia kể chuyện gì đó thú vị, cô nghe xong liền nở nụ cười.
Chu Dần Khôn chỉ hút thuốc như thế này, nhìn cô không nói lời nào.
Tầm mắt của hắn quét cô từ đầu đến chân, lại từ chân đến đầu.
Trở về từ bệnh viện, cô không có gì bất thường.
Không có lén lút đi ra ngoài, cũng không nói dối ở trước mặt hắn.
Chắc là kỹ thuật đóng kịch nói dối lại tiến bộ.
Nếu không… Là có một mánh khóe mới.
Hạ Hạ nói xong, ho khan hai tiếng, cô vừa nghe điện thoại vừa giơ tay quơ quơ.
Người đàn ông dập tắt điếu thuốc.
“Alo? Hình như tín hiệu lại hơi kém nữa rồi Leia, được, đi học gặp lại.” Hạ Hạ cúp điện thoại, dì giúp việc đã gọt xong trái cây, đặt hai cái nĩa bên cạnh.
Hạ Hạ chỉ chăm chú nói chuyện điện thoại, quên mất mình đang gọt trái cây giữa chừng, cô vội vàng đặt điện thoại lên bàn trà, tiếp nhận bằng hai tay: “Cảm ơn.”
Đặt dĩa trái cây trước mặt Chu Dần Khôn, Hạ Hạ dời hộp đựng thuốc lá xuống dưới cùng: “Chú út, tất cả thuốc lá của chú cháu để ở đây hết nha.”
Hắn ừ một tiếng.
Cất hộp đi, trên bàn chỉ còn lại đĩa trái cây và điện thoại di động kia, Chu Dần Khôn híp mắt lại.
“Bạn cùng lớp của nhóc gọi cho nhóc từ đâu, Thái Lan?”
“Đúng vậy, cậu vừa đi nghỉ mát cùng gia đình về.” Hạ Hạ cất hộp xong đứng dậy: “Sao vậy ạ?”
Thái Lan.
Ngón tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông gõ tay vịn sô pha từng nhịp từng nhịp.
Sau đó, nhìn về phía tháp tín hiệu sừng sững ở bên ngoài biệt thự.
Hắn đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ Thái Lan và Miến Điện đến đây, nhưng chưa bao giờ gặp tín hiệu kém như vậy.
Tầm mắt lại rơi trở lại điện thoại di động của Hạ Hạ, cười nhạo.
“Không có gì.” Chu Dần Khôn ngẩng đầu: “Mấy nhóc vốn định đi nghỉ mát ở đâu?”
Hạ Hạ cầm lấy điện thoại di động chuẩn bị trở về phòng, không nghĩ tới hắn còn truy hỏi chuyện này, nói thật: “Đi đảo Mun Nork, Leia nói đó là một hòn đảo tư nhân, phong cảnh rất đẹp còn rất yên tĩnh, đặc biệt thích hợp để thư giãn.”
“Bận rộn xong dẫn nhóc đi.”
Hạ Hạ ngẩn ra: “Nhưng từ đây về là là bắt đầu học lại rồi.”
“Ngày mốt sẽ xong…” Hắn nói: “Đi chơi hai ba ngày thì không thành vấn đề.”
“Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ đi vào ngày mốt hả?”
“Gần như vậy.”
“Ồ, dạ.” Thời gian sớm hơn cô dự đoán một chút, nhưng sớm vẫn tốt hơn muộn, Hạ Hạ gật gật đầu: “Vậy hai ngày nay cháu đi thu dọn đồ đạc nha.”
“Sắp đi rồi, nhóc có chuyện gì khác muốn làm hay không?” Cánh tay Chu Dần Khôn đặt lên tay vịn sô pha, giọng điệu tựa như đang tán gẫu: “Ví dụ như, đi tìm anh trai hàng xóm mà nhóc đã nói trước đó.”
Nghe vậy trong lòng Hạ Hạ run lên: “À… Không cần đâu ạ, đã trôi qua lâu như vậy, có lẽ anh ấy đã không còn ở Hồng Kông nữa.”
“Phải không?” Chu Dần Khôn cười cười: “Vậy thì quên đi.”
Biệt thự của Hồ Ngọc Long nằm giữa sườn núi, xung quanh không có người ở.
Ngôi nhà an toàn do đội giám sát của Phòng Tình báo Hình sự thiết lập nằm trong một cửa hàng ở công viên leo núi giữa tháp tín hiệu và biệt thự.
Cửa hàng không lớn, đã mở ở đây trong nhiều năm.
Tầng một bày bán vật dụng leo núi, nước uống, thực phẩm, v.v. trong khi tầng hai có đầy đủ các thiết bị thu tín hiệu và phương tiện liên lạc.
“Thời gian đến sớm hơn chúng ta dự kiến.” Hoàng Triệu Luân tháo tai nghe ra, đi tới bàn họp nhỏ.
Bản đồ trên bàn đã phác thảo một khu vực tam giác bằng bút dạ.
Nhà họ Trần ở Đồn Môn, Chu Dần Khôn ở Cửu Long, nếu có giao dịch, cả hai sẽ không lựa chọn địa bàn của đối phương.
Giữa Đồn Môn và Cửu Long, cảnh sát lần lượt lấy Thuyên Loan, Sa Điền, Du Tiêm Vượng làm trung tâm, đồng thời kết nối ba điểm này để tạo thành một khu vực giám sát trọng điểm, tập trung vào các nhà kho, bến tàu và đường hầm bỏ hoang.
“Hơn nữa hắn muốn giao dịch xong sẽ trực tiếp rời khỏi Hồng Kông.” Một sĩ quan cảnh sát bên cạnh nói thêm.
Hoàng Triệu Luân suy tư một lát: “Hành động lần này, hãy trực tiếp xin hỗ trợ từ Cục tác chiến.”
“Sir, đây là đơn xin vượt cấp, sau đó phải được tổ điều tra kiểm tra.”
“Tôi biết.” Hoàng Triệu Luân cau mày, trước mắt đội cảnh sát điều tra hắc cảnh cũng chưa có manh mối gì, giờ phút quan trong này, áp dụng từng bước chắc chắn sẽ rò rỉ thông tin.
“Tất cả hậu quả tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
*
Vào ngày cuối cùng của tháng 11, Hồng Kông đã có một trận mưa ngầm rất lâu.
Thời tiết từ sáng sớm đã âm u, buổi chiều lại càng thêm sấm sét từng trận, Hạ Hạ không khỏi tự hỏi hôm nay mình còn có thể rời đi được hay không.
Hôm qua cô đến bệnh viện từ biệt Hà Ngọc Long, ông ấy vẫn chưa khôi phục ý thức như cũ, nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của hộ lý, thoạt nhìn sắc mặt đã tốt hơn trước một chút.
Ra khỏi bệnh viện, cô mua thêm hai món quà.
Một phần cho dì giúp việc, phần còn lại nhờ dì ấy chuyển cho Ngụy Diên sau khi cô rời đi.
Cô đứng trước cửa sổ nhìn bầu trời u ám, không quá vài phút mưa to như hạt đậu đã rơi xuống.
Hạ Hạ đóng cửa sổ lại, vừa xoay người đã nhìn thấy có người đứng ở cửa phòng.
Hạ Hạ hoảng sợ: “Chú út, sao chú lại tới đây, không phải hôm nay chú có việc sao?”
“Đúng là có việc.” Đôi chân dài của người đàn ông bước vào phòng cô: “Nhưng mà thấy nhóc nhàm chán ở đây một mình, mang nhóc đi cùng, thuận tiện xem vào Hồng Kông vào ngày mưa.”
“Vậy đi đâu vậy ạ?” Hạ Hạ liếc nhìn ra bên ngoài, trời mưa, cô không nghĩ ra phong cảnh nào cần phải xem vào ngày mưa.
Chu Dần Khôn đến gần, nhìn điện thoại di động mà cô đặt trên bàn, hơi cúi người, nói với cô từng câu từng chữ: “Thủy Tuyền Úc.”
Hạ Hạ chưa từng nghe nói về nơi này.
Nhưng chỉ cần nghe đến tên, có vẻ đáng để ghé thăm vào một ngày mưa, vì vậy cô gật gật đầu.
Lần ra ngoài này là Chu Dần Khôn tự mình lái xe.
Xe vừa rời đi, tổ giám sát lập tức báo cáo với Hoàng Triệu Luân: “Sir, mục tiêu điều khiển xe Mercedes-Benz màu đen mang biển số 6382 đang chạy ra khỏi phạm vi giám sát, đích đến là Thủy Tuyền Úc. Tổ một có đi theo xe không ạ?”
“Theo.” Giọng điệu của Hoàng Triệu Luân nghiêm túc: “Chú ý giữ khoảng cách, tránh để mục tiêu phát hiện. Gửi tin tức cho tổ bốn.”
Tổ bốn chính là các cảnh sát được bố trí ở quận Sa Điền, địa giới Thủy Tuyền Úc nằm ở phía đông nam quận Sa Điền, không những không phải là điểm thu hút khách du lịch gì, bởi vì khu nhà ở công cộng hiện đang được xây dựng ở đó, xung quanh ngoại trừ đội xây dựng căn bản sẽ không có ai đến đó.
Có hai công viên bị bỏ hoang và một đường hầm để che mắt mọi người, tất cả đều đã được bố trí lực lượng.
Sau khi biết được địa điểm mục tiêu là Thủy Tuyền Úc, tổ bốn lại bổ sung thêm nhiều sĩ quan cảnh sát từ Cục Tác chiến vào nhân sự ban đầu.
Lần hành động này, Ngụy Diên cũng ở tổ bốn.
Đây là lần đầu tiên hắn xin Hoàng Triệu Luân tham gia hành động công khai, Hoàng Triệu Luân cũng hứa sau hành động này, sẽ chấm dứt sự nghiệp nằm vùng của Ngụy Diên, chuyển về đơn vị Tình báo Hình sự, phục hồi chức vụ cảnh sát Tổ Tình báo đã hứa trước đó.
Mặc dù chỉ là bổ sung tạm thời, nhưng tất cả mọi người đã nhanh chóng đã vào vị trí, lúc này trong tai nghe truyền đến báo cáo: “Tổ hai phát hiện xe mục tiêu, đã đi qua đường hầm Núi Sư Tử, lái xe đến khu vực giám sát số 3.”
Khu vực giám sát số 3 là đường hầm Thủy Tuyền Úc.
Càng lái xe đến đó, người và xe cộ càng giảm, tiếp tục đi theo xe sẽ rất dễ bị phát hiện, Hoàng Triệu Luân ra lệnh: “Tổ một không cần đi theo nữa.”
“Tổ một đã nhận.”
Ngay sau đó, chiếc xe chạy theo chiếc Mercedes màu đen đã đi vào ngã ba.
Kế tiếp đó, trong tai nghe lại truyền đến âm thanh: “Tổ bốn phát hiện một chiếc xe chở đá đang đi vào đường hầm, không có chạy ra.”
Có lẽ là người của Chu Dần Khôn mang hàng giao dịch đến.
“Tổ bốn phát hiện một chiếc Phaetong màu đen đang chạy vào.”
“Đã nhận, tổ bốn chú ý ẩn nấp.”
Ngụy Diên và toàn bộ cảnh sát khác trong tổ bốn đều đang ẩn nấp trong đường hầm khô ở cả hai đầu lối vào và lối ra của đường hầm, mặc dù mưa ngày càng nặng hạt, nhưng họ vẫn thấy rõ ràng rằng người ngồi ở ghế sau của chiếc Phaeton màu đen là Trần Huyền Sinh.
Bây giờ, họ đang chờ chiếc Mercedes màu đen của Chu Dần Khôn.
Ngay khi chiếc xe đi vào đường hầm, cảnh sát sẽ lập tức hành động, bắt những kẻ buôn bán ma túy và thực hiện giao dịch ma túy trên xe chở đá.
Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi.
Chẳng mấy chốc, chiếc Mercedes màu đen mang biển số 6382 xuất hiện, chiếc xe tiến vào đường hầm từ lối vào đối diện.
“Hành động!”
Mệnh lệnh vừa ban, tất cả mọi người đều đồng thời hành động, xe cảnh sát chống đạn vang lên tiếng còi nhanh chóng chạy tới, chắn hai đầu lối ra.
Đường hầm không dài, ngay khi cảnh sát tiến vào, tiếng súng vang lên, ngay sau đó là một trận tiếng lốp xe ma sát dồn dập bén nhọn chợt tới gần, dẫn đầu lao ra là chiếc Phaeton màu đen kia, người lái xe đã không còn là tài xế, mà là bản thân Trần Huyền Sinh.
Xe lao ra cực nhanh, Ngụy Diên đang ở bên phải lối ra của đường hầm lập tức nổ súng, viên đạn bắn trúng kính cửa sổ xe, nhưng không bắn trúng người bên trong.
Kính chống đạn dày chắn đạn, đuôi xe nhanh chóng trôi dạt, né tránh viên đạn tiếp theo đang bắn về phía bánh xe, sau đó đ.â.m mạnh vào xe cảnh sát đang chắn ở bên ngoài, lúc này thân xe Phaeton toàn là lỗ đạn, đầu xe đụng nát hơn phân nửa, mắt thấy xe sắp bị phế, người lái xe lại cố gắng tông vào xe cảnh sát rồi lao ra ngoài.
Ngụy Diên cách gần nhất, hắn thu súng một tay mở cửa xe ra, nhanh chóng quay đầu lại đạp chân ga vọt ra ngoài, gắt gao cắn đuôi xe của Trần Huyền Sinh.
Viên cảnh sát phụ lái giật lấy máy liên lạc trong xe: “Tổ hai chú ý! chiếc Phaeton 9582 màu đen đang chạy trốn về phía đường hầm Núi Sư Tử, chặn lại!”
Lúc này, trong đường hầm Thủy Tuyền Úc, có 3 thi thể nằm trên mặt đất.
Hoàng Triệu Luân sải bước tiến lên, thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy là một chiếc xe chở đá chứa đầy ma túy, mà người nằm trên mặt đất là tài xế của chiếc xe chở đá, tài xế thay Trần Huyền Sinh lái xe, thế mà còn có ‘Đại Lão Vinh của Trương Ký’ mở nhà hàng ở Cửu Long, thường cợt nhả chào cảnh sát, trước đó cũng gọi là ‘Phì Vinh’.
Hoàng Triệu Luân đi tới trước chiếc Mercedes màu đen kia, bên trong trống rỗng, hoàn toàn không có Chu Dần Khôn.
Hắn cúi đầu nhìn về phía biển số xe, bỗng nhiên nhíu mày đá lên một cái, leng keng một tiếng, biển số xe in 6382 rơi xuống đất.
Rõ ràng, chiếc xe này là của Phì Vinh.
Chiếc Mercedes màu đen giống nhau như đúc, dán cùng một decal một chiều, không biết ở giữa con đường nào đã lọt vào tầm mắt của cảnh sát.
Ngụy Diên đuổi theo Trần Huyền Sinh suốt quãng đường trong xe cảnh sát, viên cảnh sát lái phụ nổ súng mấy lần, nhưng viên đạn vẫn không thể phá vỡ kính chống đạn, mắt thấy xe sắp xuyên qua đường hầm Núi Sư Tử, tiến vào địa giới có nhiều người, nhất định phải bị chặn lại trước lúc đó.
Ngay khi Ngụy Diên đang tăng tốc và chuẩn bị đ.â.m vào xe của Trần Huyền Sinh, viên cảnh sát phụ lái đột nhiên hét lên, Ngụy Diên nghiêng đầu nhìn qua, một chiếc xe tải hạng nặng khổng lồ trực tiếp đ.â.m tới từ bên cạnh.
“Rầm!”
Xe cảnh sát bị đ.â.m lăn nhiều vòng, cuối cùng lật ngửa ở bên đường, đuôi xe nhanh chóng bốc cháy, nhất thời khói đen cuồn cuộn.
Hai người trong xe mặt bê bết máu, không thể động đậy, ý thức không rõ.
Một người đàn ông mặc đồ đen đi xuống xe tải lớn, đội mũ lưỡi trai không thấy rõ mặt, hắn đi tới, trực tiếp kéo Ngụy Diên ra khỏi ghế lái.
Trên mặt đất kéo lê ra một đường vệt máu, người nọ kéo hắn lên một chiếc xe tải màu xám đang chờ sẵn ở một góc nào đó.
Đóng cửa lại, Lâm Thành điều khiển xe tải băng qua đường hầm, hòa vào dòng xe cộ bình thường.
Lúc này A phía sau mới cởi mũ và găng tay ra, lấy điện thoại ra gọi: “Anh Khôn.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




