Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 133: Sụp đổ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Từng chữ Chu Dần Khôn nói, còn đau đớn hơn một con dao đ.â.m xuyên vào trong cơ thể, mặt Ngụy Diên đầy máu và nước mắt, dùng hết sức lực giãy giụa.
Không riêng gì hắn, ngay cả Hạ Hạ cũng biết, tiêm một ống này vào thì mọi thứ sẽ kết thúc.
Cô càng hiểu rõ một ống nhỏ này đối với anh A Vĩ mà nói, so với cái chết còn thống khổ tra tấn hơn.
Nhưng cô dùng hết sức lực toàn thân vẫn không kéo được cổ tay của người đàn ông, mắt thấy hắn muốn đẩy ống tiêm heroin vào, cô liều mạng ngăn cản, Chu Dần Khôn trực tiếp hất tay cô ra, Hạ Hạ bị hất ngã xuống đất.
Đúng lúc này, cô nhìn thấy khẩu súng mà Chu Dần Khôn đã ném xuống đất.
Cô không hề nghĩ ngợi gì mà nhào tới.
Cần cổ của Chu Dần Khôn lạnh lẽo, bàn tay vốn đang chuẩn bị tiêm dừng lại, hắn chậm rãi nghiêng đầu, họng súng lạnh như băng đang đặt trên cổ hắn.
Mà người cầm súng sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy, hai tròng mắt đỏ bừng, hai tay cầm súng không khống chế được run rẩy.
“Chú thả anh ấy ra đi.” Hạ Hạ thở hồng hộc, mang theo tiếng khóc lóc nôn nóng: “Chú út cháu cầu xin chú hãy thả anh ấy ra.”
Khóe môi Chu Dần Khôn chậm rãi nhếch lên.
Giỏi lắm.
Hắn dạy cô nổ súng, kết quả là cô kề súng vào cổ hắn.
Hắn đã cứu mạng cô, và bây giờ cô vì một tên đàn ông ất ơ này mà uy hiếp hắn.
“Chu Hạ Hạ.”
Người bị gọi tên run rẩy nhìn hắn.
Mà Chu Dần Khôn nói: “Chúng ta hôn nhau một cái, ta có thể cân nhắc thả hắn ra.”
“Cái gì?” Bàn tay cầm súng của cô càng run rẩy hơn.
“Ba.” Hắn trực tiếp bắt đầu đếm ngược.
“Chú thực sự sẽ thả anh ấy?”
“Hai.”
Trong lòng cô đã nhanh chóng trở nên lo lắng hơn.
Tuy rằng lúc trước đã nổ súng, nhưng khẩu súng này trong tay cô rõ ràng khác với khẩu súng lúc trước, cô hoàn toàn không biết sử dụng nó.
Chu Dần Khôn có thể giữ lời hay không, chính cô cũng không chắc chắn.
Cho dù, cho dù hắn có giữ lời, hắn và cô làm sao có thể——
Nhưng vào lúc này, Ngụy Diên gồng sức mở miệng: “Đừng mà, Hạ Hạ.”
Cùng là đàn ông, hắn hiểu được ý của Chu Dần Khôn.
Nếu Hạ Hạ thỏa hiệp, chỉ đổi lấy kết quả tồi tệ hơn.
“Một.”
Vừa dứt lời, Chu Dần Khôn không chút do dự muốn động thủ, Hạ Hạ lập tức ôm lấy cổ hắn, dựa sát vào.
Lại không nghĩ người đàn ông cười lạnh một tiếng: “Nhóc vì hắn, thật đúng là cái gì cũng làm được.”
Hạ Hạ nghe thấy lời nói không đúng, đáng tiếc đã quá muộn.
Chu Dần Khôn túm lấy tay cô kéo qua, ép cô bóp cò, đoàng một tiếng, viên đạn bắn ra, xuyên qua ngực trái Ngụy Diên, để lại lỗ đạn thật sâu ở góc tường.
Máu chảy ra từ ngực hắn ngay lập tức.
Hạ Hạ ngã ngồi xuống đất, hai tay tê dại, trơ mắt nhìn thấy người trên mặt đất dần dần bất động.
Chu Dần Khôn lấy khẩu súng trong tay cô xuống, cúi đầu hôn lên tai cô, ghé sát vào tai cô thì thầm: “Làm sao bây giờ, hiện tại chính nhóc đã tự tay giết hắn.”
Tiếng sấm ầm ầm thật lớn át đi tiếng kêu thê lương sụp đổ của cô gái trong nhà kho.
Cả người cô run rẩy lạnh băng hôn mê bất tỉnh, người đàn ông bế ngang cô bằng một tay, nhìn cũng không thèm nhìn người trên mặt đất, sải bước đi ra ngoài.
Ngụy Diên ngửa mặt nằm trên vũng máu, tầm mắt mơ hồ, hắn nhìn Hạ Hạ bị bế lên xe.
Mưa như trút nước, tựa như máu trong cơ thể đang chảy ra ngoài một cách dữ dội.
Hắn nhìn thấy chiếc xe rời đi, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Giờ này khắc này, thân thể từng chút một trở nên nhẹ nhàng, trống rỗng, lại sinh ra một cảm giác thoải mái đã lâu không gặp.
Hắn thực sự rất mệt mỏi.
Làm một đặc vụ ngầm, hắn không đủ trong sạch, số lần sử dụng bạo lực thậm chí còn vượt xa những tên lưu manh chân chính ngoài kia.
Là một cảnh sát, hắn thậm chí còn chưa từng mặc đồng phục cảnh sát trong một ngày.
Hắn là một người màu xám không trắng không đen, thời gian dài, ngay cả chính hắn cũng không phân biệt được rốt cuộc mình là người tốt hay kẻ xấu, không phân biệt được chuyện hắn đang làm rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu.
Cho đến khi, gặp lại cô, cô gái tên Hạ Hạ kia.
Chính cô nói, cô hiểu hắn, tin rằng hắn sẽ là một cảnh sát tốt.
Cũng là cô kiên định và khẳng định, hắn kiên trì thực hiện nằm vùng, những gì hắn làm là đúng.
Khi nói ra những lời này, ánh mắt của cô hiện lên sự tin tưởng và thích hắn như khi cô còn nhỏ vậy.
Vì thế hắn đã nảy sinh ý nghĩ đó, muốn đường đường chính chính đứng ở trước mặt cô.
Chỉ là đến cuối cùng, ngay cả sự bảo hộ và giúp đỡ khi còn bé hắn cũng không thể làm được.
Một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, so với mưa lớn bên ngoài, không đáng kể.
*
Máy bay trở về Thái Lan sẽ sớm cất cánh.
Trước khi cất cánh, Lâm Thành gọi điện thoại báo cáo tình hình hiện tại, câu đầu tiên là: “Anh Khôn, ông Hà vừa mới qua đời ở bệnh viện.”
Chu Dần Khôn không có phản ứng gì: “Nói chuyện chính.”
“Vâng. Hiện tại truyền thông Hồng Kông đều đang đưa tin về vụ cảnh sát đã thu giữ ma túy trong đường hầm Thủy Tuyền Úc, các lãnh đạo Đông Hưng đều bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, Trần Huyền Sinh dắt Trần Thư Văn bỏ trốn. Cảnh sát tuyên bố truy nã treo thưởng, ngay sau đó lại thành lập ban chuyên án, tuyên bố với bên ngoài kẻ đứng sau vụ án ma túy này nhất định sẽ bị bắt.”
Chu Dần Khôn cười khinh thường: “Nhà họ Trần bị thương nặng, cảnh sát đang bận bắt giữ Trần Huyền Sinh, đây là thời cơ tốt để hợp nhất với An Phát, gặp chuyện khó xử thì đi tìm Hồng Bá Thành, ông ta thu được nhiều tiền như vậy sẽ không mặc kệ.”
“Đã rõ, thưa anh Khôn.”
“Phía bên Đoàn Khải không cần liên lạc nữa, tôi không ở Hồng Kông, nếu cậu đi tìm ông ta, ông ta sẽ chỉ cắn ngược lại thôi.”
“Đã hiểu.”
Lần này Lâm Thành tạm thời ở lại Hồng Kông để giải quyết xong hậu quả, người trở về với Chu Dần Khôn chỉ có A Diệu.
Đi theo Chu Dần Khôn lâu như vậy, A Diệu rõ ràng cảm giác được tâm trạng của anh Khôn rất không tốt.
Cũng đúng, mục đích ban đầu của việc đến Hồng Kông lần này là mượn nơi này để mở thị trường nội địa, giữa chừng phát hiện công ty dược phẩm của Chu Diệu Huy ở Hồng Kông, xem như thêu hoa trên gấm*.
*ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn.
Dựa theo kế hoạch ban đầu, sau khi thuận lợi lấy được tọa quán, trước tiên mượn nhà họ Trần để mở rộng các đường dây trong và ngoài nước, sau đó mượn tay cảnh sát Hồng Kông hạ bệ nhà họ Trần, ngồi thu lợi nhuận.
Tuy nhiên kết quả hiện tại, rõ ràng là không đạt yêu cầu.
Cảnh sát sớm đã phát hiện và theo dõi quá chặt chẽ, kế hoạch thông qua thị trường nội địa Trung Quốc chỉ có thể gác lại, thu hoạch duy nhất cũng chính là tìm hiểu đường dây tiêu thụ hàng hóa ở châu Âu, nhưng Trần Huyền Sinh đã bỏ trốn, xem như để lại tai họa ngầm.
Nhìn chung, chuyến đi đến Hồng Kông không phải là thuận lợi, thảo nào anh Khôn lại có tâm trạng không tốt.
Máy bay chỉ còn vài phút nữa là cất cánh, điện thoại của A Diệu lại rung lên.
Hắn lấy ra xem, vẫn là dãy số đó.
Suy nghĩ một lát, hắn nhìn về phía người đàn ông đối diện đang ôm Chu Hạ Hạ đang mê man nhắm mắt dưỡng thần: “Anh Khôn.”
“Nói.”
“Điện thoại của cô Cana, hôm nay đã gọi đến ba lần rồi.”
Chu Dần Khôn mở mắt ra.
A Diệu đưa điện thoại tới.
Hắn nhận máy, bên kia lập tức truyền đến giọng mừng rỡ của Cana: “A Diệu, anh Khôn có ở bên cạnh anh không? Tôi muốn nói chuyện với anh ấy.”
“Có việc?” Giọng điệu của người đàn ông lãnh đạm.
Bên kia dừng một lát, giọng nói lập tức nghẹn ngào: “Anh Khôn, trong khoảng thời gian này em bị bố nhốt lại, còn tịch thu điện thoại di động của em nên không có cách nào liên lạc được với anh. Anh vẫn còn ở Hồng Kông chứ, đúng không? Khi nào trở về Thái Lan, em sẽ nghĩ cách——”
“Không cần. Chu Dần Khôn ngắt lời: “Em ở nhà, làm con gái ngoan của bố em đi.”
Bên kia lập tức không có tiếng gì nữa, chậm vài giây, mới hỏi: “Vậy là… Anh đã sớm biết bố em là ai, hai năm trước anh không chạm vào em nữa, khi đó đã chán ngấy rồi phải không? Anh giữ em lại ở bên cạnh, tất cả đều là vì bố em thôi đúng không, anh đối xử tốt với em là có mục đích, là, là như vậy sao?”
Chu Dần Khôn không nói gì, sự trầm mặc như vậy, chính là thừa nhận.
Giọng nói đầu dây bên kia run rẩy, dường như không tin người đã từng quan tâm và đối xử đặc biệt với mình lại không có chút thật lòng nào, cô không cam lòng hỏi: “Anh có từng yêu em chưa, cho dù chỉ là một chút?”
Hỏi tới hỏi lui toàn những vấn đề vô nghĩa, người đàn ông hết kiên nhẫn, trực tiếp cúp điện thoại.
Ở đầu dây bên kia, Cana kinh ngạc nhìn điện thoại di động, không thể tin được hơn ba năm chung đụng và bên nhau, cứ như vậy mà dứt khoát kết thúc chỉ trong một cuộc điện thoại chưa đầy ba phút.
Máy bay truyền đến tiếng nhắc nhở sẽ cất cánh.
Chu Dần Khôn ném điện thoại di động cho A Diệu, nhìn cô gái đầy nước mắt trong ngực, còn chưa tỉnh táo.
Trên tay cô chỉ băng bó đơn giản, cơ thể nóng lên, có lẽ là lên cơn sốt.
Hắn giơ tay lên, gom tấm chăn lại bọc trên người cô.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1777570741-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




