Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 130: Đổi ý
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Hơn 40 phút lái xe, chiếc xe dừng lại ở bến tàu Bình Châu.
Ngụy Diên tắt động cơ, nhìn về phía ghế lái phụ, trong tay cô vẫn còn đang cầm quyển nhật ký nằm vùng vừa dày vừa cũ.
Nhật ký như vậy, ước chừng có khoảng mười lăm quyển.
Nó ghi lại chi tiết từng ngày, từng việc mà hắn đã làm kể từ khi hắn trở thành đặc vụ ngầm.
Bao gồm cả lần đầu tiên bị chém đến trọng thương, lần đầu tiên đi tới bên cạnh Hà Ngọc Long, lần đầu tiên bị ném vào chuồng chó bị đánh muốn gần chết, nhiệm vụ đầu tiên thành công, và cả nhiệm vụ đầu tiên thất bại…
Vết mồ hôi cũ cũ kỹ, nước mắt, kèm theo vết máu mơ hồ, làm các nét chữ ở góc trang trở nên mơ hồ.
Lác đác có thể nhìn thấy một vài ngư dân ở phía xa xa, mỗi người đều đang bận rộn trên thuyền.
Bên trong xe yên tĩnh một trận, phà tới rồi lại đi, tiếng lật trang sách vẫn luôn văng lên không ngừng trong xe.
Quyển nhật ký này vẫn chưa viết đến trang cuối cùng, trên đó ghi lại lần đầu tiên Ngụy Diên nhận ra cô.
Hóa ra hắn đã nhận ra cô từ rất lâu trước bữa tối đó, hóa ra đêm đó khi đi ra khỏi chuồng chó với Chu Dần Khôn, bóng đen vội vàng rời đi không thấy mặt chính là hắn.
Hóa ra đường hầm truy sát là do người dưới tay hắn làm, hóa ra lần thử ma túy ở sòng bạc Ma Cao khi ấy, hắn đã ôm quyết tâm phải chết.
Hạ Hạ khép nhật ký lại.
“Vậy là, anh A Vĩ vẫn là anh A Vĩ.”
Đây là câu đầu tiên cô nói sau khi đọc nó xong.
Một câu ngắn ngủi, nhưng lại khiến trái tim của Ngụy Diên run lên.
“Lúc trước anh đã thi đậu vào trường cảnh sát đúng không?”
“Ừ. Lúc ấy bởi vì tiền bồi thường cho vay nặng lãi, nó cũng là vỏ bọc để tiến vào xã đoàn, thực tế là dựa vào việc xem địa điểm để thu phí bảo vệ, những khoản thu nhập này, hoàn toàn không đủ khả năng để chi trả số tiền đó. Người thực sự giúp anh giải quyết lúc ấy, chính là cấp trên đã chọn anh làm đặc vụ ngầm.”
“Khi đó xã đoàn ở Hồng Kông rất đông, bởi vì tranh đoạt địa bàn nên mới xảy ra nhiều vụ án mạng thương tâm xảy ra, cảnh sát phát hiện sau khi họ tranh đoạt địa bàn chẳng những không dừng lại, ngược lại còn càng thêm phạm tội. Ví dụ như là, họ dám ép buộc nữ vị thành niên bán d.â.m, buôn lậu vũ khí và ma túy, v.v., nhưng hầu hết những người đứng đầu của các xã đoàn đều rất xảo quyệt, muốn bắt được chúng, nhất định phải thâm nhập sâu.”
“Những người đó có lòng nghi ngờ rất nặng, nếu như không phải người nắm trong tay từ nhỏ, bọn họ sẽ không thật sự tín nhiệm. Cho nên đội cảnh sát đã chọn một nhóm học viên trẻ nhất từ trong trường cảnh sát làm nằm vùng. Bởi vì trẻ tuổi, lăn lộn từ dưới đáy của xã đoàn nên sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Nhưng cũng bởi vì trẻ tuổi, nhiều năm như vậy không thấy mặt trời, có rất nhiều người đã phản bội.”
“Nhưng anh vẫn kiên trì mà.” Hạ Hạ nhìn hắn.
Ngụy Diên rũ mắt xuống: “Anh… Xem như là vậy. Anh cũng đã từng dao động, cũng từng bởi vì tự tay đưa anh em dưới tay vào cục cảnh sát mà khó chịu. Sau một thời gian dài, cũng sẽ không thể khống chế được cảm xúc của mình, những người bên cạnh anh đều là côn đồ băng đảng thứ thiệt, nhưng anh vẫn nhớ rõ sinh nhật mỗi người bọn họ, biết tình hình trong nhà họ, còn cùng họ khóc cùng nhau cười cùng nhau. Ngay cả ông Hà, anh cũng sẽ bởi vì một câu khen ngợi của ông ấy mà trở nên vui vẻ.”
Nói đến đây hắn mỉm cười, nhưng không nhìn Hạ Hạ: “Làm cảnh sát, anh như vậy, thất bại lắm có phải không?”
Hạ Hạ nghiêm túc nghe xong, suy nghĩ một át rồi nói: “Nhưng mà, cảnh sát cũng là con người mà, là người thì sẽ có tình cảm, tại sao lại bị xem là thất bại chứ?”
“Anh A Vĩ, mặc dù anh thật sự giống như những gì anh đã nói với em trước đó, bởi vì tiền bồi thường nên mới gia nhập xã đoàn, quãng đường đi tới hiện tại, cũng đã rất không dễ dàng gì rồi. Huống chi, anh lấy thân phận và sứ mệnh đặc biệt, như thể đang đi trên lớp băng mỏng* chín năm. Có bao nhiêu người trên thế giới này thực sự có thể làm điều đó vì sứ mệnh và lý tưởng của họ đây anh?”
*phải cực kỳ cẩn trọng.
Giọng điệu của cô ôn hòa, vang lên từng chữ.
“Em… Thực sự nghĩ như vậy sao?”
Hạ Hạ gật đầu.
Ngụy Diên nhất thời không nói nên lời, hốc mắt đỏ hoe, quay mặt đi chỗ khác.
Lúc này một bàn tay trắng nõn đưa lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn.
Mặc dù không nói gì, nhưng hàm ý an ủi là rõ ràng.
Hạ Hạ cúi đầu nhìn quyển nhật ký này, chần chờ một lát, hỏi: “Anh A Vĩ, với anh mà nói thì chuyện này là một bí mật vô cùng quan trọng, tại sao lại đột nhiên nói cho em biết? Chẳng lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra hay sao ạ?”
Cô chủ động hỏi, Ngụy Diên bình ổn lại cảm xúc, quay đầu lại.
Hạ Hạ đang quan tâm nhìn hắn.
“Anh——” Hắn mở miệng, nhưng rồi dừng lại.
Nhìn đôi mắt thuần khiết ấy, những lời còn lại bị kẹt trong cổ họng, lại có chút không nói nên lời.
Hắn hít sâu một hơi, đổi lời nói: “Anh chỉ là nhớ ra em đã từng nói rằng em chỉ đến Hồng Kông tạm thời, sẽ không ở lại lâu, muốn nói với em trước khi em rời đi.”
Hóa ra là như vậy à.
Hạ Hạ có thể đoán được đại khái, có lẽ là anh không muốn cô tiếp tục nghĩ rằng, anh A Vĩ thật sự đã biến thành một tên xã hội đen.
“Vậy thì còn một tuần nữa mà.” Hạ Hạ cười cười: “Hơn nữa lúc đi, em nhất định sẽ báo trước cho anh biết.”
“Một tuần?” Ngụy Diên hỏi: “Một tuần sau Chu Dần Khôn cũng sẽ đi cùng em luôn sao?”
“Dạ. Ngày chú út từ sở cảnh sát trở về em đã hỏi qua rồi, bởi vì thời gian nghỉ không dài, em không muốn làm chậm trễ việc học lại, chú út nói sẽ không chậm trễ. Lẽ ra phải về sớm hơn một chút nữa, tuần sau là ngày học lại, về ngay ngày đó thì không tốt cho lắm.”
Nói cách khác, thời gian Chu Dần Khôn ở Hồng Kông chưa đầy một tuần, trước khi rời đi tất nhiên phải giải quyết rất nhiều chuyện.
Mặc dù không phải là cố ý nói lời sáo rỗng, nhưng đây đúng thật xem như là thu hoạch ngoài ý muốn.
Sau khi rời đi, không biết Chu Dần Khôn có quay lại đây hay không, nhưng muốn gặp lại Hạ Hạ một lần sợ là rất khó.
Cô nói bố mẹ cô đã qua đời, vậy cô sẽ sống như thế nào sau khi trở về?
Nghĩ tới đây, nghĩ đến dáng vẻ của cô ở bên cạnh Chu Dần Khôn, nghĩ đến ánh mắt và động tác của người đàn ông kia khi nhìn cô, Ngụy Diên không khỏi nhíu mày.
Lúc này một chiếc phà cập bến, phát ra tiếng còi nhắc nhở, Hạ Hạ nhìn qua.
Ngụy Diên nói: “Anh đưa em đến một nơi.”
*
Phà xuất phát từ bến tàu Bình Châu, hai mươi phút là đến đích—— Hỉ Linh Châu.
Nằm ở phía đông nam của Mai Oa ở Đại Tự Sơn, đây là hòn đảo lớn thứ 12 ở Hồng Kông.
Trên đảo có một trung tâm cai nghiện ma túy và hai trại cải huấn, mặc dù có tên gọi khác nhau, nhưng tất cả đều được sử dụng là nơi cai nghiện bắt buộc.
Vừa bước vào cổng, đã có một nhân viên mặc đồng phục tiến lên, yêu cầu hai người gửi lại điện thoại di động.
Theo quy định, chỉ có người thân đến thăm mới có thể vào đây, nhưng hôm nay có một đơn xin phê duyệt đặc biệt.
Sau khi đi vào, thứ đầu tiên nhìn thấy là một bãi sân ngoài trời, bốn phía là hàng rào phòng hộ dựng lên cao, bên trong là những người mặc quần áo của trung tâm cai nghiện ma túy.
“Những người ở đây đều là những người nghiện ma túy, nam có nữ có, già có trẻ có.”
Nghe Ngụy Diên nói như vậy, Hạ Hạ vừa đi vào trong, vừa quan sát những người đó, bọn họ trông có vẻ coi như bình thường, đều đang bận rộn công việc trong tay mình, càng giống như đang cải tạo thông qua lao động.
Tuy nhiên, khi tiến vào phòng, càng đi vào trong, càng có thể cảm giác được có gì đó không ổn.
Đi xuyên qua hành lang thật dài, tiếng kêu thê lương cùng với tiếng gầm phẫn nộ càng lúc càng rõ ràng, hơn nữa còn có tiếng nghe qua rất non nớt.
Có một dãy phòng nhỏ ở hai bên hành lang, thông qua tấm kính dày, có thể nhìn thấy những người bị giam ở bên trong.
Tiếng kêu thảm thiết và tiếng chửi rủa đau đớn truyền ra từ chính nơi này.
“Đây là nhà giam cai ma túy, bên ngoài là khu phục hồi chức năng. Những người mà chúng ta thấy bên ngoài là những người đi ra khỏi đây.” Ngụy Diên nói: “Nếu muốn ra khỏi đây, phải trải qua kiểm tra thể chất nghiêm ngặt và kiểm tra tâm lý. Có người thì một hai tháng, có người thì nửa năm, có người nghiện ma túy nặng một hai năm không bỏ được.”
Hạ Hạ đi đến căn trong cùng, đột nhiên dừng bước chân lại.
Có một cậu bé ngồi ở bên trong, trông chỉ mới mười một mười hai tuổi.
Hắn để trần nửa người trên, ngồi yên ở đó, không còn sức sống.
“Hắn tên là Quách Tiểu Lập, năm nay mười hai tuổi.”
Ngay khi Ngụy Diên dừng lại, cậu bé bên trong nhìn thấy hắn, ánh mắt bỗng nhiên mở to, lập tức trở nên tức giận không kiềm chế được, rống to vọt tới, nặng nề nhào tới cửa.
Hạ Hạ bị Ngụy Diên kéo ra phía sau, thấy cô nhìn chằm chằm sắc mặt cậu bé có chút trắng bệch, cho rằng cô bị dọa, vì thế nói: “Chúng ta đi ra ngoài trước đi.”
Hạ Hạ nghĩ đến cậu bé mình từng gặp ở Pattaya, cậu ta là vì ma túy, không chớp mắt lấy một cái đã đẩy cô vào bẫy.
“Hắn cũng nghiện ma túy?” Cô hỏi.
“Phải. Bố hắn từng trà trộn vào hai mươi băng đảng, người của xã đoàn đó đều sử dụng ma túy. Lúc ấy khi cảnh sát nhận được tin báo nằm vùng, đã bắt giữ cả 20 băng nhóm, bố của Quách Tiểu Lập là Quách Siêu chạy đến sân của Hòa An trốn, lúc anh phát hiện ra ông ấy, khi đó hai bố con họ đang cùng nhau hút ma túy.”
Hạ Hạ không thể tin được nhìn hắn.
“Quách Tiểu Lập không có mẹ, vẫn luôn đi theo và sống với bố, từ nhỏ đã chứng kiến bố hắn dùng ma túy, không biết đó là thứ hại người, chỉ biết thứ đó có thể khiến cho người ta vui vẻ. Lần đầu tiên hắn chạm vào ma túy là khi hắn chỉ mới 8 tuổi, đã học theo cách bố mình hút heroin. Sau đó thì toi——”
Ngụy Diên dừng lại, giải thích: “Là do tiêm heroin vào háng, đây là cách sử dụng ma túy nguy hiểm nhất.”
Hạ Hạ theo bản năng cúi đầu nhìn, quần Quách Tiểu Lập rộng thùng thình, trên háng có hai vết lõm sâu rõ ràng.
“Gan của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, chiều cao hạn chế, tuổi thọ cũng sẽ rút ngắn đáng kể. Cuộc sống của hắn đã bị phá hủy bởi bố mình. Nhưng trong mắt hắn, anh mới là kẻ thù lớn nhất, bởi vì anh có quen biết với bố hắn, nhưng lại không che chở họ vào lúc ấy.”
Mắt thấy cảm xúc của Quách Tiểu Lập càng lúc càng kích động, Ngụy Diên cũng không ngờ được nửa năm sau khi trở lại, đứa nhỏ này vẫn hận hắn như vậy.
Cuối cùng, hắn nói: “Đi thôi.”
Hai người trở về đường cũ, những tiếng la hét đó vang vọng sau lưng họ.
“Hắn không phải là người đầu tiên anh đưa vào.”
Hạ Hạ nhớ tới những gì hắn từng nói lúc trước: “Người đầu tiên, là dì sao?”
“Ừ.” Ngụy Diên nói: “Anh là người đưa bà ấy vào, cũng là người đón bà về.”
“Bà ấy đã vượt qua tất cả các đợt xét nghiệm trong một năm cai nghiện ma túy. Nhìn thấy bà ất đi ra vào ngày hôm đó, anh đã nghĩ rằng tất cả những đau khổ đã qua rồi, anh và bà ấy sẽ có thể sống lại cuộc sống trước đây của bọn anh. Nhưng chưa đầy nửa năm sau bà ấy ra ngoài, bà ấy lại tái nghiện. Anh rất thất vọng và cũng rất tức giận, nhưng anh nghĩ đó là lỗi của anh, vì anh đã không ở lại với bà ấy.”
“Có lẽ bà ấy cũng cảm giác được, thế nên lần cai nghiện thứ hai là do chính bà ấy chủ động đề xuất. Bà ấy nói rằng bà không muốn xa khỏi anh lâu như vậy, nên đã tự trói mình bằng xích sắt ở nhà, bà ấy nói rằng chỉ cần bà không thể ra khỏi phòng, sẽ không thể tìm thứ đó nữa. Sáng hôm đó khi anh đi ra ngoài, bà ấy đã yêu cầu anh khóa cửa từ bên ngoài, sau đó phải nhớ trở lại vào ban đêm và mang cho bà ấy món bánh cuốn.”
“Đêm đó khi anh về, những gì anh thấy là máu vương vãi khắp giường. Trên cánh tay và cổ tay của bà ấy có vô số vết cắt, sâu đến mức có thể nhìn thấy xương.”
Hạ Hạ dừng bước chân, nhìn hắn.
Ngụy Diên cũng dừng lại: “Khi ấy anh rất hối hận, anh cảm thấy do mình đã ép bà ấy cai nghiện quá mức, cho nên cuối cùng mới ép bà ấy chết.”
Hắn nói xong trầm mặc vài giây, rồi tiếp tục đi ra ngoài.
Hạ Hạ đi theo.
Khi đi ra ngoài một lần nữa, Ngụy Diên hơi ngửa đầu, cố gắng bình phục nỗi lòng.
“Nhưng rất nhanh anh đã hiểu ra, không phải anh ép bà ấy chết, mà là ma túy ép bà ấy chết. Sau đó, anh đã tự tay bắt được người lừa bà ấy sử dụng ma túy, cung cấp hàng cho bà ấy, khuyến khích bà ấy tái nghiện để kiếm tiền bằng cách bán hàng giá rẻ. Mặc dù mẹ anh mãi mãi vẫn không thể trở lại được nữa, nhưng ít nhất những người này đã bị bắt rồi, đã có thể làm cho vùng đất này, bớt đi những người giống như mẹ anh, cũng sẽ bớt đi mấy đứa nhỏ giống như Quách Tiểu Lập.”
Đi trở lại cổng lớn, Ngụy Diên quay người lại, nhìn Hạ Hạ.
Cô vẫn luôn không nói gì, nhưng hốc mắt hơi đỏ không thể lừa gạt người khác.
Vốn dĩ dẫn cô tới đây là có mục đích khác, nhưng nhìn đôi mắt của cô, nghe những lời cô nói trên xe, hắn biết mình không làm được.
Nếu có thể, hắn chỉ muốn cô nhớ một điều.
“Hạ Hạ.” Ngụy Diên mở miệng: “Dẫn em tới đây gặp những người này, nghe những chuyện này, là hy vọng em có thể nhớ rõ, hãy tránh xa những người chạm vào ma túy. Cho dù đó có là người nghiện ma túy, ma túy hay là người buôn bán ma túy, họ không hề có nhân tính.”
Hạ Hạ nghe xong những lời này, lờ mờ hiểu được ý hắn.
“Có một số quan hệ, ví dụ như huyết thống, đúng thật là không cách nào thay đổi. Nhưng em biết đấy, những gì hắn làm còn ác liệt gấp trăm ngàn lần một kẻ giết người, thứ ma túy tàn sát chính là hàng chục triệu gia đình và mạng người. Mặc kệ hiện tại hắn đối xử tốt với em như thế nào, em cũng không nên dao động, càng không nên tiếp tục ở bên cạnh hắn.”
Mặc dù lời nói không rõ ràng, nhưng rõ ràng ‘hắn’ ở đây không cần nói cũng biết có nghĩa là ai.
Cho dù Ngụy Diên không nói, vốn dĩ cô cũng đã định đi du học, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc sống với chú út.
Mà sau khi nghe xong những lời này, ý tưởng này trở nên kiến định hơn một chút so với trước đây.
Cô gật đầu: “Dạ, em đã nhớ rồi.”
Cô trả lời rất dứt khoát, Ngụy Diên thở phào nhẹ nhõm.
Thế là đủ rồi.
“Thời gian không còn sớm nữa, để anh đưa em về.”
Khi ra ngoài, nhân viên trả lại điện thoại di động cho họ.
*
Ngụy Diên lái xe đưa cô về biệt thự, trước khi Hạ Hạ mở cửa xe, lại quay đầu lại hỏi thêm một câu: “Anh A Vĩ, anh… Không sao chứ?”
Hắn cười: “Sao em lại hỏi như vậy.”
“Hôm nay anh nói với em rất nhiều, giống như là muốn nói lời tạm biệt với em vậy.”
“Không có đâu, em đừng nghĩ nhiều quá.”
“Vậy thì được rồi, em về trước nha.”
Cô xuống xe đóng cửa xe lại, suy nghĩ một lát rồi hơi khom lưng, Ngụy Diên ấn cửa sổ xe xuống.
Hạ Hạ nghiêm túc nói: “Anh A Vĩ, anh cũng đừng nghĩ nhiều. Tất cả những gì anh làm là đúng, dì sẽ tự hào về anh, ừm… Em cũng vậy nữa.”
Nói xong cô vẫy vẫy tay với hắn, xoay người băng qua đường.
Ngụy Diên thấy cô đi vào cổng biệt thự, cổng chính đóng lại một lúc lâu, hắn mới khởi động lại xe.
Xe quay đầu, trở về nhà an toàn.
Vừa mở cửa, Hoàng Triệu Luân đã đến.
Ngụy Diên đóng cửa lại: “Xin lỗi ngài, Sir.”
Bất ngờ thay, Hoàng Triệu Luân không truy vấn, cũng không trách cứ: “Không sao cả, chúng ta đã tiến hành kế hoạch thứ hai rồi.”
“Kế hoạch thứ hai gì?” Ngụy Diên phản ứng lại, Hoàng Triệu Luân không truy hỏi, hiển nhiên là đã biết chuyện xảy ra hôm nay: “Sir, ngài cũng đi Hỉ Linh Châu ư?”
“Đúng vậy. Hành tung của Chu Dần Khôn không chắc chắn, nếu muốn nghe lén thì quá mức mạo hiểm, dễ đánh rắn động cỏ.”
“Vậy?”
Ngụy Diên nhớ lại điều gì đó, tiến lên chất vấn: “Hai người đã đặt nó trên điện thoại của Hạ Hạ?”
Hoàng Triệu Luân nhìn hắn, không phủ nhận.
Ngụy Diên không nói gì nữa, xoay người kéo cửa đi ra ngoài.
Hoàng Triệu Luân lập tức đập bàn: “Đây là hành vi nghe lén hợp pháp đã được phê duyệt, cảnh sát Hứa Gia Vĩ, cậu đây là muốn công khai phá hoại hành động của lực lượng cảnh sát sao?”
“Cậu không muốn cô gái kia gặp nguy hiểm, có thể. Nhưng cũng xin đừng làm cho đồng nghiệp và đồng đội của cậu lâm vào tình thế nguy hiểm. Nhận được thêm một phần thông tin, thì hành động của cảnh sát sẽ có thêm một phần có lợi, sự an toàn về tính mạng của họ mới có thêm một phần bảo đảm!”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




