Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 129: Đối đầu
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Một tuần sau, Hồ Ngọc Long chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh tổng quát, nhưng ông ấy vẫn không tỉnh lại.
Quận Du Tiêm Vượng.
Có một ngôi nhà an toàn nằm trong một tòa nhà dân cư cũ nằm ở đây.
Bên ngoài là tiếng trẻ con chạy đuổi, ầm ĩ và tiếng xào rau trước bữa trưa.
Cách một cánh cửa, bầu không khí trong căn phòng góc rất nghiêm túc.
“Nói như vậy, sau khi trở về từ sòng bạc Ma Cao, Chu Dần Khôn cũng không cho cậu liên lạc với nhà họ Trần nữa?”
“Đúng là như vậy.” Ngụy Diên nói: “Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, ngày thử hàng hôm đó cũng không lộ ra bất kỳ manh mối nào, chính Chu Dần Khôn tự dừng lại giữa chừng, cho nên không có lý do gì để đột nhiên chặn hết tất cả các tin tức. Không có hắn bày mưu tính kế, nếu như trực tiếp hỏi thăm tin tức chuyến đi hàng của nhà họ Trần, ngược lại sẽ dẫn tới nghi ngờ, nhưng nếu chúng ta chờ tiếp nữa, chỉ sợ là sẽ bỏ lỡ cơ hội.”
Hoàng Triệu Luân nghe xong trầm mặc vài giây: “Hoặc là, hắn đã nghi ngờ cậu. Hoặc, giống như chúng tôi đã dự đoán trước đó, hắn đang chuẩn bị một thương vụ lớn hơn. Đủ lớn đến mức không để cho bất cứ ai biết tới, để tránh rò rỉ tin đồn, thế nên ngay cả cậu cũng sẽ loại trừ.”
“Nếu như là cái trước, vậy hắn không có lý do gì để tiếp tục giữ tôi lại. Nếu có một giao dịch lớn hơn, chúng ta cần phải bố trí trước. Hiện tại Chu Dần Khôn chỉ sử dụng hai người bên cạnh hắn, một người gọi là A Thành, một người gọi là A Diệu. Những người còn lại của hội Hòa An hắn không đụng đến một người nào, ngay cả việc làm ăn của xã đoàn cũng hoàn toàn mặc kệ.”
Không thể dò được tin tức từ bên cạnh Chu Dần Khôn, cảnh sát không thể bố trí trước được, càng không cách nào hành động hốt gọn một mẻ trong ngày giao dịch.
Hoàng Triệu Luân suy nghĩ một lát, hỏi: “Cô gái được đề cập đến trong nhật ký nằm vùng của cậu, có phải vẫn đang đi theo Chu Dần Khôn không?”
“Không thể kéo em ấy vào.” Ngụy Diên không chút suy nghĩ kiên quyết từ chối.
“Vậy thì ngoại trừ cô ấy ra, cậu còn có thể nghĩ đến việc dò la bổ xẻ tin tức từ miệng của ai khác hay không?” Hoàng Triệu Luân bình tĩnh nói.
Ngụy Diên không nói gì.
Ngôi nhà chìm trong im lặng.
“Cậu phải biết rằng, tình hình hiện tại vẫn còn nằm trong phạm vi có thể khống chế của chúng ta. Một khi bỏ qua cơ hội, để Trần Huyền Sinh và Chu Dần Khôn hợp lực, cho dù là mở rộng toàn diện các con đường buôn bán ma túy ở Hồng Kông, hay là coi Hồng Kông như điểm trung chuyển để mở rộng thị trường nội địa, mảnh đất này, còn có vô số con người ở đây, đều sẽ bị ma túy tha hóa. Đến lúc đó, phái bao nhiêu nằm vùng, dù phí bao nhiêu lực lượng cảnh sát cũng không thể vãn hồi được nữa. Trong đó rốt cuộc có nguy hiểm gì, tôi nghĩ cậu phải hiểu rõ ràng hơn ai hết.”
Nếu nói về nguy hại, không ai hiểu rõ hơn chính người đã chứng kiến cảnh mẹ lên cơn nghiện ma túy và phát điên thất thường, nhìn mẹ đến chết cũng không bỏ được.
Ngụy Diên cúi đầu, ánh sáng trong phòng lờ mờ, không thấy rõ vẻ mặt của hắn.
Im lặng một lúc lâu, hắn mới lên tiếng: “Sir, tôi tuân theo tất cả mệnh lệnh của lực lượng cảnh sát. Nhưng tôi không thể kéo một người vô tội xuống nước vì nhiệm vụ của mình.”
Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt đầy tơ máu đỏ.
“Chu Dần Khôn là một kẻ điên không hành động theo lẽ thường, vì để giành được tọa quán, hắn có thể không từ thủ đoạn đưa mình vào cục cảnh sát. Ông Hà đột nhiên phát bệnh lần này rất đáng ngờ, cố tình ngay khi Chu Dần Khôn vừa mới lên tọa quán, rất có thể là ông ấy đã biết ý định thật sự của Chu Dần Khôn, muốn ngăn cản nhưng lại bị hãm hại. Loại người này hoàn toàn không có nhân tính, nếu để cho hắn biết Hạ Hạ tham gia vào chuyện này, muốn ngăn cản và phá hư kế hoạch của hắn, Chu Dần Khôn sẽ đối xử với em ấy như thế nào? Có thể tra tấn em ấy hoặc thậm chí là giết em ấy?”
“Cho nên, khả năng cao là cô ấy sẽ đồng ý.” Hoàng Triệu Luân nghe Ngụy Diên nói xong, bỗng nhiên nói một câu như vậy.
“Cái gì?”
“A Vĩ, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là đang lo lắng việc Chu Hạ Hạ có đồng ý hay không, mà là nếu bị Chu Dần Khôn phát hiện, cô ấy sẽ có hậu quả gì.” Hoàng Triệu Luân nhìn hắn: “Trước tiên khoan hãy đề cập đến cái khác, vì sao cậu lại chắc chắn đến vậy? Chỉ dựa vào khoảng thời chung đụng ngắn ngủi của hai người khi còn nhỏ ư? Sau một thời gian dài, mọi người đều sẽ thay đổi.”
“Tôi cũng cho rằng con người đều sẽ thay đổi.” Ngụy Diên cúi đầu, nhìn quyển nhật ký nằm vùng vừa dày vừa cũ ở trên bàn: “Sẽ trở nên hỗn loạn, trở nên vẫn đục, trở nên sợ bóng sợ gió. Nhưng em ấy không có, tuy rằng em ấy cũng mang họ Chu, nhưng Chu Hạ Hạ và Chu Dần Khôn không phải là cùng một loại người. Khi còn nhỏ em ấy ấm áp và thiện lương, tôi tin rằng em ấy có thể phân biệt được đúng sai trắng đen.”
“Cho nên có thể hiểu là, cô ấy sẽ không bởi vì có quan hệ chú cháu với Chu Dần Khôn mà đứng về phía hắn vô điều kiện.”
“Sir——” Ngụy Diên muốn nói thêm điều gì đó, lại bị Hoàng Triệu Luân cắt ngang.
“A Vĩ, không phải chúng ta muốn đặt cô ấy vào nguy hiểm. Chỉ cần cô ấy cung cấp một chút manh mối rất nhỏ, đồng thời chúng ta cũng đang theo dõi sát sao Trần Huyền Sinh, chỉ cần bất kỳ bên nào có động tĩnh, sẽ không khó để chúng ta suy đoán ra bước tiếp theo của họ. Chỉ là thời gian không chờ đợi một ai, mọi cách có thể thử đều phải thử, nếu không chúng ta sẽ rơi vào thế bị động.”
“Mấy ngày nay nội bộ cảnh sát cũng đang cẩn thận điều tra chuyện của hắc cảnh, để đảm bảo an toàn, hành động lần này sẽ do bộ phận tình báo hình sự của chúng ta toàn quyền phụ trách độc lập, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ai tiết lộ tin tức cho bọn họ. Tôi cũng lấy danh nghĩa Chánh thanh tra cam đoan, sẽ không tiết lộ nửa phần tin tức liên quan đến Chu Hạ Hạ trong hành động lần này, càng sẽ toàn lực bảo đảm an toàn cho cô ấy.”
“Hơn nữa, tôi tin vào sự phán xét của cậu về cô ấy. Vì vậy, cậu được phép sử dụng mọi cách để thuyết phục cô ấy, bao gồm cả việc tiết lộ danh tính thực sự của cậu.”
Trong mắt Ngụy Diên khẽ nhúc nhích.
Hoàng Triệu Luân hiểu được ánh mắt đó, vỗ vỗ vai hắn: “Ít nhất hãy làm cho cô ấy hiểu được, cô ấy không phải là đang giúp Ngụy Diên của xã hội đen, mà là Hứa Gia Vỹ của cảnh sát CIB nằm vùng chín năm, còn có cả toàn bộ cảnh sát Hồng Kông.”
*
Sau khi ăn cơm trưa xong, Hạ Hạ thu dọn đồ đạc, ra ngoài cùng với dì giúp việc người Philippines.
Đây là lần thứ ba trong tuần này cô đến bệnh viện để thăm Hà Ngọc Long.
Đối với ông cố ngoại này, ấn tượng của Hạ Hạ chính là ông ấy rất bận rộn, từ khi vào ở cho tới nay, mỗi ngày có rất nhiều người ra ra vào vào biệt thự, tất cả đều đến tìm ông cố ngoại để bàn chuyện.
Nhưng ông ấy cũng rất hòa ái, buổi trưa lúc không có người, sẽ gọi Hạ Hạ đến ăn cơm cùng, còn hỏi cô sống ở đây có quen hay không, có muốn mua gì hay không, hoặc là có muốn ra ngoài chơi hay không.
Khi cạnh ông, Hạ Hạ luôn có thể nhớ đến một người—— Sayphone, khi đó ông nội cũng từng ân cần hỏi cô về chuyện học tập và sinh hoạt như vậy.
Bây giờ nhớ lại, thế mà lại cảm giác như đã xa cả một đời.
Mặc dù đã chuyển đến phòng bệnh tổng quát, nhưng bác sĩ cho biết Hà Ngọc Long vẫn không có ý thức, không nghe được người nhà nói gì.
Nhưng mỗi lần Hạ Hạ đến, cô vẫn sẽ ngồi bên cạnh ông, nói chuyện phiếm với ông, kể về tình hình gần đây.
Truyện cô nói nhiều nhất trong đó, chính là chú út vì còn đang bận rộn nên vẫn chưa đến bệnh viện thăm ông.
Hôm nay vừa ra khỏi cửa, lại đụng phải Ngụy Diên, cả Hạ Hạ và dì giúp việc người Philippines đều hơi kinh ngạc.
“Tôi đến lấy hợp đồng đã ký trước đó, sau đó đến bệnh viện thăm ông Hà.” Ngụy Diên liếc nhìn Hạ Hạ trước, cười nhẹ, sau đó mới nhìn về phía người giúp việc người Philippines, trên tay dì ấy đang xách đồ, nói cho Ngụy Diên biết họ cũng sẽ đến bệnh viện.
Ngụy Diên nói: “Vậy để tôi đưa hai người.”
“A, được được.” Dì lập tức gật đầu, dọc suốt đường đi, Hạ Hạ ngồi ở phía sau cũng không nói gì, ngược lại dì giúp việc ngồi ở phía trước lại trò chuyện rất vui vẻ với Ngụy Diên.
Đến phòng bệnh, Hạ Hạ đến trước giường bệnh chào hỏi Hà Ngọc Long, ông ấy vẫn nhắm mắt lại, không có phản ứng gì.
Dì giúp việc và hộ lý thuần thục thay quần áo cho Hà Ngọc Long, Hạ Hạ và Ngụy Diên đến chỗ bác sĩ để hỏi thăm tình hình, nhận được câu trả lời giống như lần trước, không có ý thức, phải tiếp tục quan sát.
Hạ Hạ gật gật đầu, lễ phép nói cảm ơn.
Bước ra khỏi văn phòng bác sĩ, cô khẽ thở dài, đi về phía phòng bệnh.
Ngụy Diên gọi cô lại: “Hạ Hạ.”
Cô quay đầu lại.
“Anh có chuyện muốn nói với em.”
*
Bốn giờ chiều, trên một chiếc thuyền du lịch tư nhân ở cảng Viktoria, một cô hầu bàn xinh đẹp trong bộ quần áo mỏng manh hở hang đang quỳ gối bên cạnh, rót rượu cho Chu Dần Khôn.
Người đàn ông đang có tâm trạng rất tốt, tiện tay ném một cuộn tiền mặt cho cô ta.
Người phục vụ ngượng ngùng cười cười, người đàn ông nhiều tiền hào phóng cô ta đã gặp khá nhiều, nhưng người vừa nhiều tiền hào phóng vừa trưởng thành như thế này, thật sự đây là lần đầu tiên gặp.
Đang định thử sờ lên bàn tay hắn đang đặt trên ghế dài, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng “Anh Khôn.”
Người phụ nữ quay đầu lại, một người đàn ông mặc đồ đen đến.
Trên mặt Lâm Thành không có biểu cảm gì, thấy có người ngoài cũng không chút khách khí: “Cô có thể đi rồi.”
“Ồ, vâng.” Cô ta thấp giọng đáp một câu, lại liếc nhìn Chu Dần Khôn.
Đáng tiếc hắn vẫn đang gọi điện thoại, hoàn toàn không nhìn cô ta lấy một cái.
Lâm Thành đợi ở bên cạnh cho đến khi Chu Dần Khôn cúp điện thoại, mới đến gần.
“Anh Khôn, lô hàng mà chúng ta đã đánh dấu, đã xuất hiện ở châu Âu. Hầu hết trong số đó được lưu hành ở Anh, một phần nhỏ được bán cho Ireland, Pháp và Đức.”
“Anh ư, quả nhiên.” Chu Dần Khôn đặt điện thoại di động sang bên cạnh: “Phía bên lão Hàn nói gì?”
“Lão Hàn đích thân qua đó một chuyến, Trần Huyền Sinh đi du học ở Anh mấy năm nay, hẳn là tốn rất nhiều công sức, trải đường dây rất rộng mở, hơn nữa còn lợi dụng trẻ em và nhóm người lớn dễ bị tổn thương để buôn bán, phân phát hàng hóa từ thành phố lớn đến thành thị và khu vực nông thôn, cảnh sát Anh thường bắt được trẻ em nhưng không bắt được kẻ đứng sau, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì.”
“Lão Hàn ước tính, có ít nhất một ngàn dây chuyền ma túy như vậy được chôn giấu, đạt tới độ phủ sóng khắp khu vực. Nếu như không phải trước đó chúng ta có chuẩn bị, thật đúng là không thể truy lùng ra những hàng hóa này tiêu thụ đến bên đó như thế nào.”
“Coi như Trần Huyền Sinh có chút bản lĩnh.” Chu Dần Khôn cầm lấy ly rượu: “Hắn trở về là việc làm ăn trong nhà rất thuận lợi, phía nhà họ Trần cũng không có dị nghị gì nữa. Hắn còn giữ Trần Anh Kiệt lại để làm gì? Trần Anh Kiệt không chết một ngày, Trần Huyền Sinh cũng chỉ là người đại diện tọa quán, chẳng lẽ hắn thật đúng là không xuống tay được?”
Lâm Thành suy nghĩ một lát, nói: “Có lẽ là có chút liên quan với Trần Thư Văn, cô ấy vẫn luôn ở trong bệnh viện cùng Trần Anh Kiệt, nghe nói tình cảm hai bố con họ rất tốt, nhất định là Trần Thư Văn không hy vọng Trần Anh Kiệt chết. Hơn nữa, nghe nói Trần Anh Lương chết chính là do Trần Huyền Sinh và Trần Thư Văn hợp tác với nhau, người của Trần Huyền Sinh đuổi giết Trần Anh Lương, Trần Anh Lương trốn đi, là Trần Thư Văn tung ra tin tức nói muốn ủng hộ Trần Anh Lương làm tọa quán, mới lừa người nọ ra, vừa mới đi ra đã bị Trần Huyền Sinh giết chết.”
“Nói không chừng chuyện này là sự trao đổi lợi ích giữa Trần Thư Văn và Trần Huyền Sinh, Trần Thư Văn giúp Trần Huyền Sinh loại bỏ những người bất đồng chính kiến, Trần Huyền Sinh đáp ứng giữ lại một cái mạng của Trần Anh Kiệt.”
Chu Dần Khôn nghe xong thì cười nhạo: “Hai chị em này chơi tình thú gì đó thôi. Trần Huyền Sinh muốn giết Trần Anh Lương làm sao có thể tìm không ra ông ta. Hắn giữ lại mạng của Trần Anh Kiệt, chính là đánh chủ ý lên Trần Thư Văn.”
Lâm Thành ngẩn ra: “Ý của anh Khôn là…”
“Nếu Trần Huyền Sinh không muốn ngủ với Trần Thư Văn, Trần Thư Văn sẽ không thể nào có cơ hội đề nghị điều kiện với hắn.” Hắn xoay cổ, trở lại đề tài trước đó: “Bảo lão Hàn không cần trở về Miến Điện, cứ ở bên đó tìm hiểu đường dây của nhà họ Trần một cách triệt để trước.”
“Vậy Hồng Kông thì sao?”
“Hồng Kông à…” Chu Dần Khôn chỉ tay vuốt ve thành ly rượu: “Cảnh sát sắp chặn cửa lại rồi, chơi nữa thì cũng chỉ là lãng phí thời gian, dừng lại trước, sau này hẵng nói sau.”
Lâm Thành gật đầu tán thành.
Từ tình hình trước mắt, bất kỳ hành động nào cũng có thể dẫn đến địch bao vây thứ phía, quá mạo hiểm, không có lợi cho hành động theo kế hoạch ban đầu.
“Đúng rồi anh Khôn, Trần Huyền Sinh dường như rất hứng thú với LSD, muốn mua hàng với số lượng lớn.”
Một thứ có lãi như vậy, người không muốn chính là đầu óc có vấn đề.
Chu Dần Khôn cũng không bất ngờ: “Vậy đồng ý với hắn.”
Nghe vậy, Lâm Thành có chút chần chờ: “Còn muốn tiếp tục giao dịch với nhà họ Trần sao?”
Rõ ràng Chu Dần Khôn đã phái Hàn Kim Văn đi Anh, thăm dò đường dây của Trần Huyền Sinh ở hải ngoại, một khi có phát hiện gì đó là có thể trực tiếp thiết lập kết nối, vượt qua nhà họ Trần, lợi dụng đường dây có sẵn ở hải ngoại để tiêu thụ LSD.
Chu Dần Khôn nhướng mày: “Cậu không nói như vậy, làm sao có người mắc câu chứ.”
Lâm Thành suy nghĩ hai giây, đã hiểu ra.
“Sau khi gửi tin tức đi, thì thông báo cho công ty dược phẩm dưới danh nghĩa của Chu Diệu Huy, toàn bộ dây chuyền sản xuất fentanyl. Bảo lão Hàn nhận hàng ở Anh, dùng lô hàng này để kiểm tra nguồn nước, xác nhận đường dây nào không có vấn đề rồi mới đi LSD.”
“Rõ.” Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, Lâm Thành nói: “Nói như vậy, Trần Huyền Sinh rất nhanh sẽ phát hiện chúng ta đang đánh chủ ý với đường dây hải ngoại của hắn.”
“Vậy thì trước khi hắn phát hiện ra, xử lý sạch sẽ.”
“Đã hiểu.”
Lúc này, A Diệu bên cạnh vẫn luôn không chen vào, liếc nhìn điện thoại di động, tiến lên báo cáo: “Anh Khôn, nhân viên y tế bệnh viện nói Chu Hạ Hạ và người giúp việc người Philippines lại đến bệnh viện, lần này còn có thêm một người đàn ông. Nghe miêu tả chắc có lẽ là Ngụy Diên.”
Nghe đến cái tên này, vẻ mặt của Chu Dần Khôn không có gì thay đổi, ánh mắt bất giác sâu hơn vài phần.
Hắn đặt ly xuống: “Ở lại bao lâu?”
“Người giúp việc đã về rồi. Còn Chu Hạ Hạ và Ngụy Diên nói là đến gặp bác sĩ hỏi tình hình, nhưng vẫn chưa trở về.”
A Diệu hỏi: “Anh Khôn, có cần đưa cô ấy về không?”
“Không cần.” Chu Dần Khôn cười như không cười: “Đây là biết tôi sẽ không đến bệnh viện, cố tình tìm cơ hội đây mà. Nhất định là có chuyện gì đó rất quan trọng cần nói, làm sao có thể quấy rầy được.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




