Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 128: Trở mặt
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Nghe vậy, Hạ Hạ bất chợt ngẩng đầu nhìn Ngụy Diên, tay vô thức nắm chặt góc áo.
Trần Thư Văn búng tàn thuốc, mới biết rõ người vừa rồi mà Hạ Hạ muốn chọn rốt cuộc là ai.
Chỉ là… Không giấu được.
Cô gái này là quá thành thật, mà người đàn ông bên cạnh cô lại quá nhạy bén.
Chút manh mối nho nhỏ đó vốn không thoát khỏi đôi mắt của hắn.
Từ đầu đến cuối Chu Dần Khôn chỉ nhìn phản ứng của Hạ Hạ, sự khẩn trương và lo lắng từ giây phút đầu tiên đó, có thể nhìn thấy trong mắt của người đàn ông này rõ ràng không sai chút nào.
Bầu không khí trong phòng lạnh đến mức tận cùng.
Ngụy Diên không hiểu vì sao Chu Dần Khôn lại đột nhiên náo loạn như vậy, điều đó chẳng khác nào làm bùng nổ sự nghi ngờ của hắn.
Nơi này là địa bàn của Trần Huyền Sinh, thử hàng thuận lợi thì giao dịch thuận lợi, mọi người đều vui mừng.
Nếu không thuận lợi, không riêng gì hắn, bao gồm cả Chu Dần Khôn và những người bên cạnh hắn, chỉ sợ cũng không ra được cửa này.
Trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện một ý niệm trong đầu.
Chẳng lẽ Chu Dần Khôn đã sớm nghi ngờ? Điều này là không thể.
Nếu như nghi ngờ, thì không nên để hắn tiếp tục ở lại Hòa An, càng không nên để hắn tiếp xúc với giao dịch quan trọng như vậy.
Nhưng tình hình trước mắt không cho phép hắn suy nghĩ nhiều.
Không thử, Trần Huyền Sinh và Chu Dần Khôn đều sẽ nghi ngờ, điều tra sẽ dẫn đến thân phận bại lộ, vậy giao dịch tiếp theo tất nhiên sẽ chấm dứt hẳn.
Thử, nếu độ tinh khiết quá cao, cơ thể không thể chịu đựng nổi, hắn sẽ chết tại chỗ.
Thử hay không thử, không có gì đảm bảo sẽ thoát thân một cách an toàn.
Nhưng cho dù chết, cũng không thể để bại lộ thân phận, càng không thể để manh mối kết thúc ngay tại chỗ hắn.
Vì thế, Ngụy Diên di chuyển.
Hắn đi đến bàn, ngồi xổm xuống.
Hốc mắt Hạ Hạ đỏ bừng, cô thấy Ngụy Diên lấy ra một tờ tiền giấy, cuộn thành ống nhỏ, cúi đầu.
Đúng lúc này nước mắt cô rơi xuống, cô không thể trơ mắt nhìn người từng giúp đỡ cô, ở bên cạnh cô, nói cho cô biết mẹ nghiện ma túy mà chết, cũng dính vào thứ trí mạng như vậy.
Ngay khi cô nhịn không được muốn mở miệng, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói, giọng người đàn ông biếng nhác: “À, quên mất một chuyện.”
Chu Dần Khôn nói: “A Diên chưa từng chạm vào cái này, độ tinh khiết này đối với hắn mà nói quá trí mạng.”
Ngụy Diên đổ mồ hôi trên trán, hắn nhìn Chu Dần Khôn mà không nói lời nào.
“Sao cậu cũng không nhắc nhở tôi? Nếu cậu chết, ai sẽ giúp tôi lo mấy chuyện lớn ở trong xã đoàn đây?” Chu Dần Khôn tùy ý giơ tay lên: “Lão Kim, ông làm đi.”
Sự thay đổi quyết định tạm thời này, khiến Trần Huyền Sinh nhíu mày.
Dù sao cũng là việc kinh doanh nhà mình, mắt thấy thế cục có chút cứng đờ, không có lý do gì khoanh tay đứng nhìn.
Trần Thư Văn đến gần bên tai Trần Huyền Sinh, thấp giọng nói vài câu.
Trần Huyền Sinh nghe xong liếc nhìn Ngụy Diên, lại nhìn Chu Hạ Hạ, hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi lão Kim thử xong, người của Trần Huyền Sinh lại thử thêm hai lần nữa.
Lần đầu tiên là sử dụng tấm thả thử nghiệm để thực hiện phản ứng hóa học, lần thứ hai là dùng con nghiện già có kinh nghiệm hút để thử hàng.
Cả hai thử nghiệm đều chứng minh độ tinh khiết cực cao.
Trần Huyền Sinh rất hài lòng: “Xem ra đúng là danh bất hư truyền.”
Kiểu khen ngợi này Chu Dần Khôn đã nghe được nhiều, căn bản không để trong lòng: “Nếu vậy thì, hợp tác vui vẻ?”
“Hợp tác rất vui vẻ.”
*
Khi từ sòng bạc đi ra đã muộn, nhưng bên trong thậm chí còn náo nhiệt hơn trước.
Hạ Hạ chỉ cảm thấy lưng mình ướt đẫm, hai chân nhũn ra, lúc đi ra ngoài suýt nữa bị ngã.
May mà đúng lúc có một bàn tay ôm lấy cô, Hạ Hạ ngẩng đầu, Chu Dần Khôn lại khôi phục lại bộ dáng ban đầu: “Chu Hạ Hạ, phải nhìn đường cẩn thận chứ.”
Hắn giống như đang cười, lại giống như không hề cười.
Hạ Hạ cảm thấy có chút sởn gai ốc, cô gật gật đầu, tự đi lên xe.
Chu Dần Khôn cũng ngồi lên, cửa xe đóng lại, hắn nhìn gương phản chiếu.
Sau khi Ngụy Diên đi ra, hắn đang nói chuyện với đám người Đại Đông, trong lúc nói chuyện dường như lơ đãng nhìn về phía này.
Hạ Hạ vốn định quay đầu lại nhìn, nghiêng đầu bắt gặp đôi mắt đen của người đàn ông, cô giật mình, không biết nên nói gì, vẫn là cảm thấy không nên nói lung tung sẽ chọc đến hắn, vì thế quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Suốt đường không nói gì, về đến biệt thự đã là rạng sáng.
Chu Dần Khôn vừa trở về, người giúp việc vẫn luôn chờ lập tức đến nghênh đón, nói ông Hà đang ở trong phòng làm việc chờ hắn.
Nắm bắt tin cũng nhanh lắm.
Hắn khinh thường cười cười, tiện tay ném áo khoác tây trang, đi đến phòng làm việc của Hà Ngọc Long.
Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy sắc mặt Hà Ngọc Long vô cùng khó coi.
Chu Dần Khôn đi tới ngồi xuống: “Tìm cháu có việc?”
“Nghe nói cháu đến sòng bạc của nhà họ Trần?”
“Đúng vậy.”
“Trần Huyền Sinh ở nước ngoài buôn bán ma túy…” Hà Ngọc Long nhìn hắn chằm chằm: “Cháu dựng đường dây gì với hắn?”
Đã nói đến mức này, mọi chuyện đã quá rõ ràng.
Mặc dù không biết làm thế nào mà Hà Ngọc Long đã phát hiện ra nhanh như vậy, nhưng Chu Dần Khôn cũng lười truy cứu.
Thấy hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận, Hà Ngọc Long bất ngờ đứng lên, đi tới trước mặt Chu Dần Khôn: “Lúc cháu về đã hứa những gì? Cháu quên hết lời cảnh báo của ta rồi, có phải vậy không? Ta bảo cháu không được đụng vào ma túy, càng đừng ở đây——”
“Được rồi.” Chu Dần Khôn không kiên nhẫn cắt ngang: “Ông già ngài đã lui xuống rồi, còn quan tâm những chuyện này để làm gì? Nhàn rỗi không có việc gì làm thì dắt chó đi dạo, đi câu cá hay chơi golf gì đó không phải tốt hơn sao?”
Giọng điệu này, cùng với bộ dáng cung kính hiếu thuận trước đó khác nhau một trời một vực.
Thậm chí từ lúc vào cửa cho đến bây giờ, Chu Dần Khôn cũng chưa từng gọi một tiếng ông ngoại.
Hắn vừa lên vị trí tọa quán, đã hoàn toàn biến thành người khác.
Hà Ngọc Long không thể tin được, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn: “Mày, ngay từ đầu mày mang mục đích này trở về, mày trở về chính là để cướp tọa quán, lợi dụng Hội Hòa An để buôn ma túy! Những gì mày nói, đều là giả, chỉ vì dụ tao giao xã đoàn cho mày có phải không?! Chu Dần Khôn, ngay cả ông ngoại ruột của mày mày còn tính kế, mày có cảm thấy có lỗi với mẹ mày không, nếu con bé biết mày lòng lang dạ sói như vậy, nó sẽ không nhắm mắt!”
Chu Dần Khôn cười lạnh, đứng lên, cao hơn Hà Ngọc Long rất nhiều.
“Ông còn không biết xấu hổ nhắc tới mẹ tôi? Nếu ông nghĩ vậy, tại sao không đón bà ấy về? Không phải là do bà ấy bỏ trốn với một người đàn ông mà làm cho ông mất mặt hay sao?”
“Ông ngoại tốt của tôi ơi…” Chu Dần Khôn từng bước tới gần: “Bà ấy từng lén trở về thăm ông đấy, nghe thấy ông nói bà ấy làm mất mặt nhà họ Hà ngay trên trên bàn rượu, nói bà ấy lòng muôn dạ thú, nói may mắn là không giao xã đoàn cho bà ấy. Những lời này của ông khiến bà ấy đến cửa nhà không thể bước vào. Nhưng chắc ông cũng không nhớ mấy lời đó đâu nhỉ, phải không?”
Hà Ngọc Long kinh ngạc nhìn hắn: “Tao cũng không có ý đó… Sao nó lại…”
“Nói thật với ông, lúc bà ấy chết, hoàn toàn không hề nói với tôi phải trở về hiếu thuận với ông, bà ấy chỉ yêu cầu tôi không được quấy rầy ông. Nhưng như vậy thì làm sao được?”
Chu Dần Khôn cười nói: “Trong tay ông ngoại nắm một khối thịt béo bở lớn như vậy, tôi đã sớm để mắt tới, làm sao có thể vô cớ cho người khác được. Dù có tệ có đến đâu, cũng phải để cho tôi chơi đùa trước rồi mới phá hủy nó chứ không phải sao?”
“Mày, mày——”
Cảm xúc của Hà Ngọc Long đột nhiên kích động, tay hắn run rẩy không ngừng, vung tay muốn đẩy Chu Dần Khôn ra, lại căn bản lực bất tòng tâm, trước mắt chuyển thành màu đen từng trận, tiếp theo chính là một trận trời đất quay cuồng.
Chu Dần Khôn cũng không thèm đỡ, cứ như vậy nhìn Hà Ngọc Long ngã xuống, nằm nghiêng trên mặt đất co giật và nôn mửa, cột sống cổ dần trở nên cứng đờ.
Hắn ngồi trở lại, lấy một điếu thuốc từ trong túi của mình ra.
Không khí trong phòng làm việc tràn ngập mùi khói, trên mặt đất là những chuỗi hạt Phật nằm rải rác khắp nơi.
Sau khi hút xong một điếu, Chu Dần Khôn mới chậm rãi gọi điện thoại cấp cứu.
*
Ngụy Diên đến gần như cùng lúc với Hồng Bá Thành cùng với các chú và các ông chú khác.
Các bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, chợt hoảng sợ khi thấy rất nhiều người đang vây quanh bên ngoài.
“Bệnh nhân bị xuất huyết não đột ngột, trước đây cũng từng vì nguyên nhân này mà nhập viện, nên hãy chăm sóc thật tốt không nên kích động, bên cạnh càng phải có người trông nom.”
“Vậy bây giờ ông ấy thế nào rồi bác sĩ?” Ngụy Diên hỏi.
Bác sĩ nói: “Lần này đã bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất, lượng xuất huyết quá nhiều, chúng tôi đã cố gắng hết sức để cấp cứu cho ông ấy. Bệnh nhân đang rơi vào trạng thái hôn mê, tình hình không mấy khả quan, mọi người phải chuẩn bị tâm lý.”
Hành lang bên ngoài phòng cấp cứu chìm vào cảnh tĩnh mịch, Hồng Bá Thành ngã ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu khóc không thành tiếng.
Lúc này Hà Ngọc Long được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, trong nháy mắt tất cả mọi người đều vây quanh ông ấy, toàn bộ đi theo đến phòng bệnh đặc biệt.
Ngụy Diên vốn định đuổi theo, vừa đi được vài bước dừng lại quay đầu lại.
Cửa thang máy còn chưa đóng lại, bên trong Chu Dần Khôn đang cầm điện thoại di động bằng một tay, cúi đầu nhìn.
Trên mặt không có biểu hiện gì, giống như là tới đây đi ngang qua thôi.
Thậm chí, không đến phòng chăm sóc đặc biệt nhìn lấy một cái.
Tác giả có lời muốn nói: Phạm vi dự đoán lần trước có vẻ hơi lớn, cập nhật dự báo: nằm trong chương 140. (Ứớc tính sai thì đừng bực bội chửi tác giả nghen)







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




