Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 127: Lựa chọn
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Mở đầu Trần Huyền Sinh là nhà cái, luật chơi như cũ, còn lại là người chơi.
Mở đầu mỗi người chơi đặt cược 20 triệu.
Sau khi đặt cược, nhà cái chia bài, mỗi người chơi có hai quân bài mở, còn nhà cái thì một quân bài mở và một quân bài ẩn.
Lá bài đầu tiên của Chu Dần Khôn chính là A, có thể tạo thành 1 điểm, cũng có thể thành 11 điểm.
Hai mắt Hạ Hạ sáng ngời, đây là quân bài tốt nha.
Trò chơi xì dách là tiến tới vô hạn trong trường hợp điểm không vượt quá 21, và người có điểm lớn nhất cuối cùng là người chiến thắng.
Chu Dần Khôn liếc nhìn cô, Chu Hạ Hạ này quả nhiên không phải là người lăn lộn trong sòng bạc, sự cao hứng đó đều viết hết lên mặt.
Ở phía đối diện, quân bài mở của Trần Huyền Sinh là A.
Quy tắc của vòng này là, trước khi toàn bộ người chơi xuất thủ, nhà cái không xác nhận các quân bài ẩn.
Nói cách khác, ai thua ai thắng phải đến cuối cùng mới có thể được tiết lộ.
Lá bài thứ hai được chia tới, thế mà là một lá 10 điểm, hai lá bài tổng lại vừa vặn 21 điểm, tức là có cơ hội thắng lớn nhất.
Hạ Hạ không nghĩ tới sẽ có vận khí tốt như vậy, lập tức ngồi xuống phía trước, nhìn bài của những người khác.
Nếu ván này thắng, có thể nhận được gấp đôi tiền cược, cô cảm giác lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi.
Ngoại trừ Trần Huyền Sinh và Chu Dần Khôn, ở đây còn có bốn vị người chơi khác, điểm số khoảng từ mười hai đến mười lăm, sẽ tiếp tục rút bài.
Lá bài ẩn của Trần Huyền Sinh không thể được xác nhận, bản thân việc quyết định có rút lá bài hay không đã là một rủi ro.
Đang phân tích như vậy, bỗng nhiên vị phú thương Ma Cao kia vỗ bàn một cái, Hạ Hạ nhìn qua, ba lá bài của hắn cộng lại hơn 21 điểm, bạo bài.
Ngay sau đó, lại có hai nhà bạo bài, còn lại một nhà có 17 điểm, đối phương quyết định không rút thêm quân bài nào nữa.
Như thế, thắng thua còn phải xem lá bài ẩn của nhà cái.
Bản thân Hạ Hạ không tham gia, nhưng lại nghiêm túc hơn bất cứ ai, cô không khỏi nín thở chờ Trần Huyền Sinh mở bài.
Chu Dần Khôn nhìn bộ dáng của cô liền cảm thấy buồn cười, thuận tay ôm vai Hạ Hạ: “Không thua được đâu, thư giãn đi.”
Đương nhiên Hạ Hạ biết họ không thể thua, cái cô để ý chính là có thể thắng hay không.
Nếu Trần Huyền Sinh cũng là 21 điểm, đó sẽ là một ván hòa, chẳng khác nào không thua không thắng, chỉ lấy lại tiền đặt cược ban đầu, vậy quân bài tốt trong tay này của Chu Dần Khôn sẽ vô dụng.
Chỉ có Trần Huyền Sinh bạo bài hoặc số điểm nhỏ hơn 21, mới coi như thật sự thắng.
Cô còn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tấm biển trị giá 20 triệu đồng hơn khi xem bài kiểm tra.
Lúc này, Trần Huyền Sinh ở phía đối diện mở bài, một lá K, vừa đúng 21 điểm.
Bả vai Hạ Hạ sụp đổ, thật đúng là hòa rồi.
Vừa mở bài này, ngược lại là những người khác hưng phấn hẳn lên, thua tiền hay thắng tiền đều không quan trọng, quan trọng là cơ hội của điệu nhảy này rơi vào trong tay ai lại sinh ra biến số khác.
“Theo tôi, đây chính là duyên phận! Hai nhà các người đổi bạn gái không phải là được rồi sao!” Thương nhân giàu Ma Cao xem náo nhiệt cho đây không phải chuyện gì to tát, mình không cần nhúng tay vào, no mắt cũng tốt.
Những người còn lại ở đây nghe xong cũng nhao nhao gật đầu, trước khi bắt đầu ván chơi đã thống nhất quy tắc, đương nhiên lúc này không nên đổi ý.
Hạ Hạ vừa nghe muốn khiêu vũ với Trần Huyền Sinh, lập tức nhìn về phía Chu Dần Khôn, trong mắt tràn đầy từ chối.
Thứ nhất là cô không biết khiêu vũ lắm, thứ hai là cô cũng không biết Trần Huyền Sinh, làm sao có thể khiêu vũ cùng với hắn?
Thấy cô rõ ràng không muốn nhảy với người khác, khóe môi Chu Dần Khôn nhếch lên, đang muốn nói cái gì đó, Trần Huyền Sinh đối diện đã mở miệng trước.
Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được Chu Hạ Hạ không tình nguyện, huống chi có khiêu vũ hay không vốn không phải chuyện quan trọng gì, hắn cũng không để ý: “Còn chưa chúc mừng ngài Chu lên tọa quán mới của Hội Hòa An, điệu nhảy này là tặng cho các ngài, mời ai ở đây cũng được, nhưng nếu bị từ chối, cũng không được mất hứng đâu đó.”
Giọng điệu nửa đùa nửa thật làm bầu không khí thêm sôi nổi, tầm mắt mọi người ở đây đồng loạt đổ dồn trên người Chu Dần Khôn và cô bé bên cạnh hắn.
Chu Dần Khôn không định từ chối, ngược lại sờ sờ tóc Hạ Hạ: “Muốn cùng ai, nhóc chọn đi.”
“Nhưng cháu không biết nhiều đâu…” Cô nhẹ giọng nói.
Giọng điệu còn có chút quẫn bách như vậy.
Cô cũng chỉ mới khiêu vũ cùng với các bạn trong ngày kỷ niệm của trường, tư thế của mọi người đều không chuẩn, không ai có thể chê cười ai.
Nhưng trước mắt nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, cô thật sự không thể làm mất mặt mũi được.
Mà Trần Huyền Sinh lại là một quý ông lịch thiệp, thay cô giải vây: “Không cần lo lắng, chúng tôi cũng có một vũ công nam chuyên nghiệp ở đây, em chọn một người thuận mắt, họ sẽ dẫn em nhảy.”
Lời còn chưa dứt, thật đúng là có mấy người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục đi tới.
Mỗi người vai rộng eo hẹp, diện mạo đẹp trai.
Không cần đoán cũng biết, chuẩn bị cho các nữ phú hào trong sòng bạc đây mà.
Hạ Hạ vừa nhìn, càng thấy khó khắn hơn.
Người ta chuyên nghiệp, còn cô có vẻ rất không chuyên nghiệp.
Trần Huyền Sinh còn bổ sung thêm một câu: “Chỉ là khiêu vũ vui vẻ thôi, đừng nghiêm túc quá, chọn một người mà em thích là được.”
Đặt cược một ván, không thắng tiền được ngược lại lại tiến thoái lưỡng nan, cái này còn không bằng thua nữa.
Tình huống trước mắt chính là, cô vừa không thể từ chối mọi người trước mặt mọi người, lại không dám trực tiếp đẩy chuyện này cho Chu Dần Khôn, yêu cầu hắn đi ra ngoài khiêu vũ một mình.
Tất cả mọi người ở đây đang chờ xem cô sẽ chọn ai.
Chu Dần Khôn cũng nhìn cô, chỉ khiêu vũ thôi cũng có thể khiến cô lo lắng như vậy.
Ở đây ngoại trừ hắn, cô còn có thể chọn ai, cũng không phải là không mở nổi miệng.
Đang định trực tiếp nắm lấy tay cô, Hạ Hạ mở miệng: “Vậy…”
Cô không hiểu sao lại nhìn ly rượu trước mặt, dừng một chút, lại dời tầm mắt nhìn đi chỗ khác.
Người đàn ông bên cạnh theo ánh mắt của cô cũng nhìn ly rượu kia, ý cười bên môi cứng đờ, lập tức lạnh xuống.
Ngay sau đó, Hạ Hạ ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Huyền Sinh ở phía đối diện: “Ngài Trần à, tôi có thể mời bạn gái của ngài không?”
Trần Huyền Sinh cũng không ngờ tới Hạ Hạ lại chọn như vậy, hắn nhìn về phía Trần Thư Văn.
“Được thôi, so với đàn ông, tôi thích khiêu vũ với phụ nữ hơn.”
Lời này không biết là nói cho ai nghe, hai bên đều đứng lên, Trần Thư Văn mang giày cao gót, cao hơn Hạ Hạ khá nhiều, Hạ Hạ nói: “Thật ra em không rành lắm đâu.”
Trần Thư Văn không cho là đúng: “Được hay không có gì quan trọng, em muốn nhảy như thế nào thì hãy nhảy như thế đấy.”
Lúc này khúc nhạc Waltz du dương vang lên, cô ấy hào phóng đưa tay về phía Hạ Hạ, Hạ Hạ theo cô tiến vào sàn nhảy.
Hai cô gái có vẻ ngoài sắc xảo nhưng phong cách khác biệt cùng khiêu vũ với nhau, tạo nên sự độc đáo, sau khi khúc nhạc vang lên, nam nữ xung quanh cũng lần lượt đứng lên nhảy.
Đang ở giữa sàn nhảy, Hạ Hạ đang nhảy rất nghiêm túc, Trần Thư Văn bỗng nhiên hỏi: “Vừa rồi em định chọn ai?”
Hạ Hạ ngước mắt lên: “Sao ạ?”
“Vừa rồi em không định chọn tôi đâu nhỉ…” Trần Thư Văn đi thẳng vào vấn đề: “Em rối rắm lâu như vậy, xem ra là có một người định chọn nhưng không thể chọn, đúng không?”
Cùng là nữ, Trần Thư Văn lại lớn hơn Hạ Hạ mười tuổi, tâm tư của cô bé cô ấy liếc mắt một cái đã nhìn thấu mọi thứ.
Thấy Hạ Hạ mím môi không nói lời nào, Trần Thư Văn cũng không đuổi theo hỏi, thật đúng là dạy cho Hạ Hạ cách khiêu vũ.
Từ khi Chu Hạ Hạ đi khiêu vũ với Trần Thư Văn, bàn đánh bạc bên này đã an tĩnh lại.
Chu Dần Khôn ngồi ở vị trí ban đầu không nhúc nhích, cũng không nói gì, nhưng A Diệu và Lâm Thành ở bên cạnh đều cảm thấy rõ ràng bầu khí có gì đó không ổn.
Hôm nay là tới nói chuyện kinh doanh, mà anh Khôn rõ ràng là không có tâm trạng để nói về công việc kinh doanh ngay bây giờ.
Tầm mắt của A Diệu bất giác dừng lại trên ly rượu mà Chu Dần Khôn đang nhìn chằm chằm.
Đó là ly mà Chu Hạ Hạ đã uống, trong đó còn dư lại ít nước cam.
Hắn nhìn chằm chằm vào một lúc, bỗng nhiên phát hiện chuyện gì đó.
Ly rượu trong suốt loáng bóng, trên thành ly trơn bóng có thể phản chiếu ra bóng người.
Giờ này khắc này bóng người phản chiếu trên đó là Đại Đông, A Diệu nghiêng đầu quan sát Đại Đông, không nhìn ra có gì đó không đúng.
Ngược lại Đại Đông thấy A Diệu đang nhìn hắn, lập tức thay đổi sắc mặt.
Chỉ cần là người bên cạnh Chu Dần Khôn, hắn một mực nhìn không quen.
“Sao anh Diên đi ra ngoài rồi còn chưa về, đi, ra ngoài nhìn một chút đi.”
Chính những lời này đã nhắc nhở A Diệu.
Người vừa rồi đứng ở nơi đó không phải là Đại Đông, mà là Ngụy Diên vừa mới đi ra ngoài vào vài phút trước.
Lúc này có người đi tới, A Diệu lập tức nhìn qua, người nọ khom lưng thấp giọng nói gì đó bên tai Trần Huyền Sinh, Trần Huyền Sinh ừ một tiếng, nhìn về phía Chu Dần Khôn: “Ở đây ồn ào quá, chúng ta lên tầng trên cùng đi.”
Đúng lúc điệu múa kết thúc, hai người khiêu vũ cũng đã trở lại.
Hạ Hạ tự giác trở lại bên cạnh Chu Dần Khôn, còn lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái, không biết vì sao, cô rõ ràng có thể cảm giác được tâm trạng hắn rất không tốt.
*
Tầng trên cùng là một dãy phòng sang trọng.
Trần Huyền Sinh chỉ dẫn Trần Thư Văn lên, trong phòng còn có hai người của hắn.
Chu Dần Khôn mang theo Hạ Hạ và A Diệu, còn có một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, ngoài ra Ngụy Diên là người đã mang hàng lên trước.
Khi tiến vào, trên bàn đã đặt một cái rương màu đen, Ngụy Diên đứng ở bên cạnh.
Hai bên ngồi xuống, khóa cửa phòng lại.
“Tôi đã hỏi thăm rồi, họ đều nói hàng của ngài Chu có độ tinh khiết vô cùng cao, khó trách tiêu thụ rộng rãi như vậy, còn hình thành độc quyền ở Thái Lan.”
Những lời này nghe có vẻ không đúng, Hạ Hạ thấy Trần Huyền Sinh hất cằm lên, người bên cạnh tiến lên mở rương ra, trong rương lại chứa đầy bột màu trắng được đựng trong túi nhỏ.
Đây là… Hạ Hạ lập tức thay đổi sắc mặt.
Trần Thư Văn ngồi đối diện thấy không trách, cô ấy cúi người tìm một gói thuốc lá từ dưới gầm bàn và mở ra, rất nhanh trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá.
Trần Huyền Sinh đưa tay lấy một túi nhỏ ra khỏi rương, mở ra đổ xuống bàn.
Sau đó hắn vân vê một ít ở đầu ngón tay, chất phấn cực kỳ mịn, nhanh chóng biến mất trên da ngón tay.
Hắn nhướng mày: “Không tồi, thử xem.”
Theo quy tắc, cả hai bên đều phải thử hàng, người bán thử hàng xem có vấn đề hay không, người mua thử hàng xem có độ tinh khiết cao hay thấp.
Sắc mặt Hạ Hạ trắng bệch, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cô hoàn toàn không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, Chu Dần Khôn đây không phải là dẫn cô đến chơi, mà đây là hiện trường giao dịch ma túy thực sự, đây là vi phạm pháp luật, sẽ bị kết án.
Người đàn ông trung niên đi theo Chu Dần Khôn, là người mang hàng từ Miến Điện tới, đã đi theo Hàn Kim Văn rất nhiều năm.
Đối với mấy chuyện này hắn vốn đã quen thuộc, nghe xong lời này tự giác tiến lên.
“Chờ đã.”
Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc, nghiêng đầu gọi “A Diên”.
Trong lòng Ngụy Diên run lên, đối diện với tầm mắt của hắn.
Chu Dần Khôn cười: “Cậu làm đi.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




