Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 125: Hợp tác
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Xuống lầu, Chu Dần Khôn ngồi ở phòng ăn, nhìn người nào đó mở tủ lạnh ra, đầu tiên là cúi xuống sau đó nhón chân, nhìn tủ lạnh từ dưới lên trên.
Hắn sờ sờ trên cơ thể, quên lấy thuốc lá.
Nhìn lướt qua xung quanh, chỗ này của cô cũng không có khả năng có thuốc lá.
Người đàn ông dứt khoát ôm ngực, nhìn Chu Hạ Hạ cầm dao, đưa lưng về phía hắn cắt đậu hũ.
Chắc cô vừa từ bên ngoài trở về, thay quần áo ở nhà, vì trong biệt thự khá ấm áp, cho nên cô chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh.
Cách lớp quần áo, mơ hồ lộ ra vòng eo bên trong, ngoài ra còn có dây áo ngực mỏng tanh.
Trong đầu, không hiểu sao lại lóe lên chiếc quần lót của cô gái mà hắn đã nhìn thấy trong gương vừa rồi.
Tầm mắt của người đàn ông bất giác đi xuống.
Chỉ là còn chưa quét đến chỗ nào đó, bên kia truyền đến một tiếng hô nhẹ, Hạ Hạ ngồi xổm xuống.
Chu Dần Khôn ngay lập tức đứng dậy đi tới, sau đó hắn nhìn thấy Hạ Hạ nhặt một miếng đậu phụ nhỏ dưới đất lên.
Đột nhiên một đôi chân xuất hiện trước mắt, Hạ Hạ ngẩng đầu, hắn cao hơn tủ lạnh rất nhiều, mái tóc còn ướt hơi tán loạn, mặc một bộ quần áo bình thường màu trắng, đang quan sát cô từ trên cao xuống.
Ánh mắt đó dường như đang nghi ngờ, cô định sẽ nấu canh cho hắn với miếng đậu phụ rơi xuống đất đó sao.
“Sẽ vứt miếng nãy đi mà.” Cô đứng dậy rồi giải thích.
Chu Dần Khôn thấy cô vứt bỏ miếng đậu phụ nhỏ kia, còn rửa tay, sau đó cho miếng đậu phụ đã cắt và giá đỗ đã rửa sạch vào nước đang sôi.
Vốn còn tưởng là do làm rơi con dao nên hắn mới đến xem thử, nhưng nhìn ở khoảng cách gần, tóc cô được buộc cao, buộc có chút lỏng lẻo, một sợi tóc mềm mại rũ xuống tai, sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua cằm của cô.
Chu Dần Khôn dựa vào tủ lạnh.
Ánh mặt trời xuyên qua từ phía đối diện, làm cho đường nét trên người cô càng thêm nhu hòa vài phần.
Lông mi nhỏ dài rõ ràng, sống mũi cũng thẳng, từ trán đến mũi, rồi đến môi và cằm, đường nét lên xuống uyển chuyển, khiến cho góc nghiêng càng thêm tinh xảo.
Mấy ngày không gặp, cảm giác hình như cô cao hơn một chút, hoặc có lẽ là gầy đi một chút.
Hạ Hạ cúi đầu, tay điều chỉnh mức lửa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong nồi, khóe mắt liếc sang bên cạnh.
Hắn đứng ở đây, vừa không nói chuyện, lại không rời đi, cứ như vậy nhìn cô chằm chằm, Hạ Hạ rõ ràng cảm giác được tầm mắt đó đang quét cô từ đầu đến chân, không biết lại muốn châm chọc cái gì đây.
Nghĩ như vậy, cô hơi nghiêng đầu nhìn hắn.
Khi bắt gặp ánh mắt, cô lập tức tránh đi, xoay người mở ngăn kéo tìm đồ, ra vẻ mình đang rất bận rộn.
Hắn như vậy, khiến cô có chút luống cuống tay chân, bát canh và thìa thật ra vừa rồi đã lấy ra, cô còn đi lục lọi trong ngăn kéo một lần nữa mới phát hiện.
Cô lúng túng đứng thẳng dậy, nhớ tới canh nấu sắp xong rồi nên đổ ra, nhưng cố tình lại không biết đặt găng tay cách nhiệt ở đâu.
Chu Dần Khôn hoàn toàn không thèm để ý mình đứng ở chỗ này, sẽ tạo ra bao nhiêu áp lực tâm lý cho người nấu ăn, chỉ đơn thuần cảm thấy… Bộ dáng bận rộn làm công chuyện của Chu Hạ Hạ ở trong bếp này còn rất đáng yêu.
Lúc này, âm thanh ùng ục cuối cùng cũng phát ra từ trong nồi, xuyên qua nắp nồi thủy tinh trong suốt, có thể thấy canh bên trong đã sôi.
Rốt cuộc cũng xong, Hạ Hạ tắt lửa.
Cô để bát canh và thìa sang một bên, đeo găng tay cách nhiệt.
“Chu Hạ Hạ.” Người đàn ông lười biếng gội một tiếng.
“Hả?” Cô nhìn qua ngay lập tức.
Chu Dần Khôn đi tới, chống một tay lên bàn nấu ăn: “Nhóc gọi đây là canh? Tốt xấu gì cũng cho hai hạt muối vào chứ.”
Trong nồi là canh đậu phụ trong đến không thể trong hơn.
Lúc này Hạ Hạ mới giật mình nhớ tới có chỗ nào đó không đúng.
Tuy rằng cô không biết nấu ăn, nhưng cô cũng không phải người không có kiến thức bình thường như vậy, bởi vì hắn vẫn luôn đứng cạnh nhìn chằm chằm, cô chỉ mong nấu chín nhanh chóng, khẩn trương đến mức ngay cả gia vị cũng quên bỏ vào.
“Cháu quên mất, cháu thêm muối vào ngay lập tức ạ.” Cô lại bật lửa một lần nữa, vặn đến mức nhỏ nhất, lại liếc nhìn Chu Dần Khôn, thấy hắn còn chưa có ý định đi, Hạ Hạ nhịn không được nói: “Chú út, hay là chú sang bên kia ngồi chờ đi, nấu xong rồi cháu bưng qua cho chú.”
Nói một cách uyển chuyển, hàm ý là việc hắn đứng đây sẽ cản trở cô làm việc.
Chu Dần Khôn nghe hiểu cũng không tức giận, trở lại bàn ngồi xuống, thuận miệng hỏi: “Nhóc biết ta bị bắt khi nào?”
Hạ Hạ đang thêm gia vị vào canh, hắn vừa đi, không khí xung quanh đã trở nên thoải mái hơn, cô cũng không quay đầu lại: “Đúng vào ngày hôm đó.”
“Sau đó nhóc gọi điện liền ngay lập tức? Sao nhóc biết điện thoại của ta đang ở chỗ A Diệu?”
“Cháu cũng chỉ là thử gọi một cuộc thôi.” Hạ Hạ cầm thìa, nhẹ nhàng khuấy đều: “Không nghĩ tới đúng thật là ở chỗ hắn.”
Chu Dần Khôn gõ ngón tay trên mặt bàn, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô: “Là ai đã nói cho nhóc biết tin tức?”
Nghe vậy, tay Hạ Hạ đang cầm thìa dừng lại, cô vẫn không quay đầu lại, trả lời: “Thì nghe thấy có người nói chuyện trong biệt thự ạ, cháu cũng không biết những người đó. Chú út, canh đã chuẩn bị xong rồi.”
Găng tay cách nhiệt rất dày, Chu Dần Khôn thấy cô thử hai lần, không dễ nắm đầu tay cầm.
Nếu thứ này bị đổ, nửa tiếng chờ đợi sẽ uổng phí.
Người đàn ông lại đi vào phòng bếp nhỏ một lần nữa: “Tránh ra.”
Hạ Hạ lui sang một bên, trên tay còn đeo găng tay thật dày, thấy hắn trực tiếp đổ canh ra mà không đổ một giọt nào ra ngoài, mở to hai mắt: “Không nóng sao chú?”
Thực ra cũng không quá nóng, nhưng Chu Dần Khôn liếc nhìn cô mói: “Bỏng chết còn hơn chết đói.”
Đây là chê động tác của cô chậm, Hạ Hạ rũ mắt, tháo găng tay ra.
Đưa đậu phụ sống thì chê trách, nấu chín rồi vẫn bị chê trách.
Cô không nói lời nào, cầm một cái bát nhỏ đi theo sau, Chu Dần Khôn cũng không quay đầu lại: “Chu Hạ Hạ, lấy hai cái.”
“Dạ biết rồi.”
Trên bàn ăn, hai người mỗi người một bát canh nóng vừa mới nấu.
Gia vị được thêm vào vừa phả, thanh đạm lại ấm dạ dày.
Hạ Hạ uống hết bát thứ nhất, lại múc cho mình bát thứ hai, còn thêm hai miếng đậu phụ nhỏ.
Có lẽ là do mình nấu, Hạ Hạ cảm thấy đặc biệt thơm ngon.
Lượng thức ăn nhìn vẫn giống như trước đây.
Người đàn ông đối diện buông thìa xuống: “Mấy ngày nay nhóc làm gì?”
Hạ Hạ lúc này mới ngẩng đầu: “Không có làm gì hết, vẫn luôn ở đây, học xong thì đi dạo trong vườn hoa.”
“Không có chạy lung lung?”
Cô lắc đầu.
Chu Dần Khôn không mặn không nhạt nói: “Vậy làm sao mà gầy như vậy, gió to một chút đã có thể thổi bay rồi.”
Hạ Hạ suy nghĩ một lát: “Chắc là do mấy ngày trước cháu ăn không nhiều.”
Nói xong cô lại uống một ngụm canh.
“Không phải A Diệu đã nói không có chuyện gì sao, còn lo lắng lung tung cái gì.”
“…” Hạ Hạ buông thìa xuống, ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện.
Cô không ăn nhiều, là bởi vì không thoải mái khi đến kỳ kinh nguyệt, nên luôn không có khẩu vị.
Chẳng lẽ phải giải thích như thế sao?
Cô mím môi, cuối cùng lựa chọn thay đổi đề tài: “Chú út à, chúng ta còn phải ở Hồng Kông bao lâu nữa ạ?”
“Làm gì.”
“Không làm gì hết… Cháu chỉ hỏi một chút thôi.” Hạ Hạ giải thích: “Kỳ nghỉ ngắn của bọn cháu vốn không dài, cháu không muốn làm chậm việc bắt đầu học lại.”
Chu Dần Khôn uống canh cô múc xong: “Yên tâm, không làm chậm trễ.”
Hạ Hạ gật gật đầu, lại yên lặng nhìn hắn.
Không biết vì sao, cô cảm giác lần này hắn trở về, hình như tâm trạng rất tốt.
*
Chu Dần Khôn đang có tâm trạng rất tốt, là bởi vì mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch.
Trong bữa tiệc rượu vào ngày hôm sau, tất cả các ông chú của Hội Hòa An và những người đứng đầu các giới đều đã đến đông đủ.
Trước khi mở tiệc, Hà Ngọc Long trước mặt mọi người, dâng hương bái lạy Quan Nhị Dã, chính thức tuyên bố Chu Dần Khôn trở thành tọa quán mới của Hội Hòa An.
Chuyện này không hề có dấu hiệu trước đó, nhưng lại nằm trong dự kiến của mọi người.
Về vấn đề này, Hồng Bá Thành là người đầu tiên đứng lên bày tỏ thái độ: “Mặc dù A Khôn vừa mới trở về không lâu, nhưng vừa trở về đã vì xã đoàn mà giành được trường đua ngựa, vì chuỗi vốn liên tục của công ty, hắn bí quá hóa liều còn bị bắt trong cục cảnh sát. Mấy ngày nay ở trong đó, không chỉ không tiết lộ một chút tin tức liên quan đến xã đoàn, còn sớm chuẩn bị hai tay, nguyên liệu ngọc thạch thật đã nhận hàng thuận lợi, số tiền kiếm được lần này đủ để vượt xa thu nhập ba năm trước.”
Hắn đi tới bên cạnh Chu Dần Khôn, đưa một bát rượu: “Có một người có năng lực như vậy tiếp quản xã đoàn, tôi và các ông chú khác có thể yên tâm rồi!”
Người có vai vế lớn nhất đã tỏ thái độ, những người khác lần lượt nâng ly chúc mừng, mắt thấy trong đại sảnh trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Hà Ngọc Long vỗ vỗ vai Chu Dần Khôn, cười nhìn về phía mọi người: “Các chú coi trọng là một chuyện, nên tuân thủ quy tắc vẫn phải tuân thủ, nếu có bất kỳ phản đối nào, có thể nói ngay bây giờ.”
Lời này vừa nói ra, rất nhiều ánh mắt đều hướng về phía Ngụy Diên, người từ đầu đến cuối đều im lặng không nói gì.
Hà Ngọc Long vừa dứt lời, hắn bèn đứng lên, bốn mắt nhìn nhau với Chu Dần Khôn.
Đại sảnh với hàng chục bàn lập tức im lặng lại.
Ngồi cùng bàn với Ngụy Diên là anh em dưới tay hắn, đám người Đại Đông thấy Ngụy Diên đứng lên, đều nắm chặt nắm tay.
Đã sớm không chấp nhận tên họ Chu này, nếu hiện tại đã mất vị trí tọa quán, dứt khoát bất chấp tất cả, trực tiếp trở mặt coi như xong! Chỉ cần Ngụy Diên nói một câu, bọn họ đều dám trực tiếp xông lên.
Lại không nghĩ tới, trong đại sảnh yên tĩnh lại vang lên tiếng vỗ tay.
Ngụy Diên nhìn Chu Dần Khôn, trên mặt không có bất kỳ vẻ không cam lòng hay phẫn nộ nào, ngược lại bình tĩnh vỗ tay, sau đó cầm lấy bát rượu: “Chúc mừng A Khôn.”
Trong lúc nhất thời, mọi người trong đại sảnh cũng vang lên tiếng vỗ tay cùng với tiếng chúc mừng chúc mừng, giữa sự ồn ào và náo nhiệt, Chu Dần Khôn đối diện với ánh mắt Ngụy Diên, mỉm cười nâng ly về phía hắn.
Chưa hết một buổi chiều, tin tức về việc thay đổi tọa quán của Hội Hoàn An đã lan truyền nhanh chóng khắp tất cả các xã đoàn ở Hồng Kông.
*
Chín giờ tối.
Trong phòng riêng của một hộp đêm ở Hội Hòa An, trên bàn bi-a đã xảy ra nhiều va chạm, một quả bóng đen bị một quả bóng trắng đánh trúng, rơi chính xác vào túi.
“Anh Khôn.” Lâm Thành đẩy cửa đi vào: “Ngụy Diên đến.”
Chu Dần Khôn ngước mắt lên, Ngụy Diên vẫn mặc nguyên bộ đen kịt cả người, hơn nữa không mang theo bất kỳ người nào bên cạnh.
“Chơi một hiệp?” Chu Dần Khôn ném gậy cho hắn.
Ngụy Diên nói: “Nói chuyện chính trước.”
Lâm Thành lui ra ngoài, đóng cửa phòng riêng lại.
Chu Dần Khôn tiện tay ném gậy xuống sô pha, rót hai bát rượu: “Ngồi đi.”
Ngụy Diên đi tới: “Ông Hà muốn điều ta ra khỏi Cửu Long, cậu hãy nói thay tôi.”
Nghe vậy, Chu Dần Khôn cười, đẩy một ly rượu đến trước mặt Ngụy Diên: “Chắc là được. Bây giờ cậu cũng không có sự uy hiếp với tôi, nếu cậu đi, tôi sẽ phải làm việc nhiều hơn nữa.”
Ngụy Diên cười lạnh một tiếng: “Cho nên cậu đây là sau khi đổi ý nuốt lời hãm hại, mới nhớ tới chuyện hợp tác trước đó.”
Đi thẳng vào vấn đề, người đàn ông dựa vào sô pha cười càng tươi hơn: “Chuyện này không phải cũng nhờ cậu tự nguyện từ bỏ đó sao, bằng không tiếp tục lăn qua lăn lại như thế, khi nào mới có thể làm chuyện chính đây? Chỉ cần tập trung vào điểm này, cũng không thể nuốt lời.”
“Ông ngoại nói mười lăm mười sáu tuổi cậu đã vào xã đoàn, danh tiếng mấy năm nay rất vang dội. Đó là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Ví dụ như, nếu như bây giờ cậu bị đá ra khỏi Hội Hòa An, trước không nói có thể tìm được một công việc nghiêm túc hay không, chỉ riêng những kẻ mà cậu đắc tội trước đó đã có hơn một ngàn rồi.”
Sắc mặt của Ngụy Diên không có gì thay đổi, có vẻ như không thèm để ý cái gì mà trả thù hay không.
Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc: “Cho dù không có kẻ thù, chỉ bằng việc cậu biết nhiều chuyện trong xã đoàn như vậy, mặc dù tôi đồng ý cho cậu đi, chỉ sợ các ông các chú cũng sẽ không để cậu đi ra khỏi xã đoàn một cách êm đềm như vậy đâu.”
“Hơn nữa, rốt cuộc ông ngoại vẫn niệm chút tình cảm, chỉ nói muốn điều cậu ra khỏi Cửu Long. Tuy nhiên, cậu và những người dưới trướng của cậu cũng rất không cam lòng đúng không?”
“Rốt cuộc thì cậu muốn nói cái gì.” Ngụy Diên nhìn hắn.
“Những lời đã nói trước đó vẫn có giá trị như cũ, việc làm ăn của Tân Thác tôi định sẽ giao cho cậu đi làm. Làm xong rồi, tiếp tục ở lại Hòa An, ba năm sau đảm bảo cậu sẽ trở thành tọa quán tiếp theo. Nếu làm không tốt——”
Ngón tay thon dài của người đàn ông gõ bát rượu, thấy Ngụy Diên nhìn hắn, dường như đang chờ câu tiếp theo, Chu Dần Khôn nhướng mày: “Cái này thì nói sau đi.”
“Cậu không sợ tôi phá hoại giữa chừng, hay là nói thẳng với ông Hà với các ông chú? Hòa An chưa bao giờ động đến ma túy, nếu họ là biết cậu vừa nhậm chức đã phá quy tắc này——”
“Chậc, A Diên à.” Chu Dần Khôn cắt ngang hắn: “Cậu cho rằng tọa quán là cái gì hả?”
Ngụy Diên nhíu mày: “Cái gì?”
“Tọa quán, chính là người nắm quyền, là lão đại của xã đoàn.” Chu Dần Khôn đặt ly rượu lên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn: “Không phải làm cháu trai cho đám lão già đó. Ai ngồi ở vị trí này, người đó sẽ có quyền quyết định. Bằng không còn chọn tọa quán để làm gì?”
Hắn dựa vào ghế sô pha, giọng điệu thoải mái: “Bất cứ ai phản đối, thì sẽ bịt miệng của người đó. Ai quấy rối, thì để cho cả gia đình của người đó lãnh hậu quả của việc gây rối, nguyên tắc này không khó hiểu đâu đúng chứ?”
Cả gia đình.
Trong lòng Ngụy Diên trầm xuống, không nói gì nữa.
“Còn phải cân nhắc bao lâu nữa?” Chu Dần Khôn dập tàn thuốc đứng dậy: “Tôi muốn trở về ngủ.”
Người trầm mặc trên sô pha cuối cùng cũng lên tiếng: “Hiện giờ Trần Anh Kiệt đang bệnh rất nặng, nhà họ Trần do con trai Trần Huyền Sinh định đoạt.”
Cuối cùng cũng bổ xẻ vào vấn đề chính, Chu Dần Khôn vặn cổ, lại ngồi trở về.
“Tiếp tục.”
“Trần Huyền Sinh là con ngoài giá thú. Trước khi vợ Trần Anh Kiệt chết, Trần Huyền Sinh vẫn luôn được nuôi ở bên ngoài, bề ngoài là một học sinh giỏi, trên thực chất là kéo bang kết phái, làm không ít việc nát để kiếm tiền. Tôi đã gặp hắn vài lần, hắn không giống như những con ngựa khác, không dựa vào nắm đấm để nói chuyện.”
“Sau khi Trần Anh Kiệt biết ông ta có đứa con trai nhỏ như vậy, muốn đón nó về. Nhưng lúc ấy vợ ông ta cắn chết không chịu, Trần Anh Kiệt vì bảo vệ hắn, nên dứt khoát đưa Trần Huyền Sinh ra nước ngoài du học. Theo như tôi biết, những lần làm ăn ở hải ngoại của nhà họ Trần đều có Trần Huyền Sinh tham gia. Mặc dù những người khác không ở Hồng Kông, nhưng nếu không phải vì nhà họ Trần kiếm được rất nhiều tiền, lần này trở về tranh giành tọa quán cũng sẽ không thuận lợi như vậy.”
“Ý của cậu là, Trần Huyền Sinh đã sớm phụ trách việc giao hàng ở hải ngoại của nhà họ Trần rồi?”
“Đúng vậy.” Ngụy Diên nói: “Sau khi Trần Anh Kiệt bị bệnh, phần lớn việc làm ăn của nhà họ Trần ở Hồng Kông đều nằm trong tay em trai Trần Anh Lương. Tính cách Trần Anh Lương lỗ mãng, chỉ biết đánh đánh giết giết, Trần Anh Kiệt sẽ không dám giao việc làm ăn quan trọng nhất cho ông ấy. Cho dù giao cho ông ấy, với đầu óc của Trần Anh Lương thì cũng không thể đảm đương được.”
“Nếu đã như vậy, việc này thì càng dễ làm hơn rồi. Cậu và hắn đã sớm quen biết, vậy thì tìm hắn ôn chuyện, nhân tiện bày tỏ thành ý.”
Ngụy Diên ngẩn ra: “Thành ý gì?”
Chu Dần Khôn sâu kín nói: “Ví dụ như làm chút chuyện chính hắn không xuống tay được, để cho hắn lên tọa quán sớm một chút.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




