Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 124: Quan tâm
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Bảy ngày sau, tại tòa nhà cảnh sát trụ sở cảnh sát Hồng Kông.
Vài chiếc Mercedes màu đen đậu ngay ngắn cạnh lề đường bên ngoài tòa nhà, khi Chu Dần Khôn đi ra từ bên trong, nhìn thấy Hà Ngọc Long đang chờ bên ngoài.
Mấy ngày không gặp, tinh thần của Hà Ngọc Long không còn giống như trước, lưng còng đi rất nhiều.
Thấy Chu Dần Khôn đi ra, ông ấy giật mình tại đó, lúc này mới cười vẫy vẫy tay.
Chu Dần Khôn đi tới trước mặt ông ấy: “Ông ngoại.”
“Ra ngoài là tốt rồi, ra ngoài là tốt rồi.” Hà Ngọc Long quan sát hắn từ trên xuống dưới, sau đó vỗ vỗ cánh tay của Chu Dần Khôn: “A Khôn, để cháu chịu khổ rồi. Chuyện buôn lậu và chuyện của Trần Hùng không đủ bằng chứng, lẽ ra cháu nên được thả ra từ lâu rồi. Cảnh sát bắt giữ cháu, rất có thể là vì muốn điều tra xã đoàn từ chỗ cháu.”
Nói xong, ông quan tâm hỏi: “Ở trong đó bọn họ có làm gì cháu không?”
“Không có gì đâu, ông ngoại, mọi chuyện đã qua rồi.” Chu Dần Khôn cười: “Cháu đây không phải vẫn bình an hay sao?”
“May mà cháu làm việc cẩn thận, chừa lại đường xoay xở. Nhưng thằng nhóc như cháu cũng rất may mắn, Trần Hùng bị thương nặng chết kịp thời. Được rồi không nói những chuyện này nữa, ông chú Hồng của cháu còn chuẩn bị tiệc rượu cho cháu đấy, bảo để cháu có không khí náo nhiệt.”
“Chuyện này không cần gấp đâu ông.” Chu Dần Khôn nói: “Cháu muốn đi báo bình an cho mẹ cháu trước.”
“Được, được. Phải làm vậy chứ.” Hồ Ngọc Long nói: “Vậy chuyện tiệc rượu đó ngày mai sẽ nói sau, ta đi cùng cháu.”
“Không cần đâu ông, cháu ở trong đó mấy ngày nay, ông cũng nhọc lòng theo. Bây giờ không sao nữa rồi, ông nên nghỉ ngơi thật tốt. Cháu sẽ trở về ngay.”
Đúng là mấy ngày nay Hà Ngọc Long không có một giấc ngủ trọn vẹn, A Lạc, người đi theo ông lái xe, hiểu rõ nhất ông ấy đã kiệt sức đến mức nào.
Ban đầu trên đầu Hà Ngọc Long vốn chỉ có chút tóc đen, chịu đựng mấy ngày cả đầu đã trắng bệch.
Thậm chí hôm nay, ông ấy cũng cố gắng gồng mình để đến đón Chu Dần Khôn, chỉ để tận mắt chứng kiến hắn bình yên vô sự ra ngoài.
Ngay tại lúc này, tảng đá trong lòng rơi xuống đất, ông cũng cảm thấy thể lực của mình sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
Lời nói của Chu Dần Khôn là hiếu thuận, Hà Ngọc Long gật gật đầu: “Cháu cũng trở về sớm một chú nhé, ngủ xong một giấc, mọi chuyện đã qua rồi.”
Sau khi Hà Ngọc Long rời đi, một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh Chu Dần Khôn, người trên xe bước xuống gọi “Anh Khôn” trước, sau đó mở cửa xe phía sau ra.
*
Khi đến núi Bảo Phúc, A Diệu đã chờ sẵn ở đó.
“Anh Khôn.”
Chu Dần Khôn nhìn về phía bia mộ của Hà Kinh Đình ở đây trước, mặc dù biết bên trong đó trống rỗng, nhưng ảnh chụp trên bia mộ lại là thật.
Nhìn lướt qua đồ cúng tế bày trước mộ, hắn khom lưng, điều chỉnh bó hoa có chút lệch.
Sau đó mới đứng thẳng dậy: “Tình hình hiện tại của nhà họ Trần như thế nào?”
Lâm Thành nói: “Trần Anh Kiệt vẫn còn đang thở bình, đứa con riêng của ông ta Trần Huyền Sinh ở nước ngoài đã trở về, về cơ bản đã trấn áp những người khác của nhà họ Trần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi Trần Anh Kiệt qua đời, Trần Huyền Sinh chính là tọa quán mới của Đông Hưng.”
“Trần Huyền Sinh vừa mới về nước, đã có thể giữ chặt chú hai hắn?”
“Đúng vậy. Bởi vì Trần Huyền Sinh đã thẳng tay giết chết Trần Anh Lương, tính ra, hai bố con Trần Anh Lương và Trần Hùng chết cùng một ngày.”
Chu Dần Khôn nghe xong bèn nở nụ cười: “Thú vị đó.”
Sau khi nói về nhà họ Trần, Lâm Thành tiếp tục nói: “Về phía Hòa An, ông Hà đã hoàn toàn trở nên lạnh nhạt với Ngụy Diên. Mấy ngày nay ông Hà chạy khắp nơi thương lượng với các ông chú làm sao đưa anh ra ngoài càng sớm càng tốt, mấy ngày nay Ngụy Diên đều không xuất hiện ở biệt thự.”
Không cần Chu Dần Khôn mở miệng, A Diệu đã tiếp lời của Lâm Thành: “Dựa theo sự nghi ngờ trước đó của anh Khôn, bên tôi đã không đi theo Ngụy Diên, đề phòng hắn phát hiện. Nhưng tôi có tìm một vài người đi xung quanh địa bàn Hòa An, trên cơ bản thì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Ngụy Diên và người của hắn, không phát hiện ra sự bất thường nào, nhìn có vẻ đang làm việc rất bình thường.”
“Chuyện này có hơi kỳ lạ.” Lâm Thành nói: “Ông Hà không tìm hắn, Ngụy Diên cũng không chủ động đến. Hôm nay đến Cục cảnh sát đón Anh Khôn, ngay cả bóng người cũng không thấy đâu, nhìn giống như là… Từ bỏ việc tranh giành tọa quán?”
Lời này vừa nói ra, A Diệu cũng trầm mặc một lát, sau đó hắn ngước mắt nhìn về phía Chu Dần Khôn: “Anh Khôn, phía đội cảnh sát có phát hiện gì không?”
“Không.”
Chu Dần Khôn đưa tay ra, A Diệu đưa một hộp thuốc lá mới mua lên, hắn nhìn thấy Chu Dần Khôn lấy chiếc bật lửa thường dùng từ trên người ra, lại nghe thấy hắn bổ sung một câu: “Cũng coi như có.”
A Diệu và Lâm Thành liếc nhìn nhau một cái, cũng không hiểu hàm ý lời này.
Nhưng Chu Dần Khôn không nói chi tiết.
“Đúng rồi.”
A Diệu trả lại điện thoại cho Chu Dần Khôn: “Sau khi Chu Hạ Hạ biết, đã gọi điện thoại cho anh, hỏi anh Khôn sẽ không có chuyện gì đâu đúng không, khi nào có thể về. Tôi đã nói với cô sự thật rồi.”
Chu Dần Khôn nghe xong hơi nhướng mày, khóe môi nhếch lên.
Hắn cầm điện thoại lướt xem, thật đúng là có số của Chu Hạ Hạ.
Sẽ không có chuyện gì đâu đúng không, khi nào có thể trở về… Còn biết quan tâm hắn, nhìn như vậy, cũng không tính là nuôi thỏ mắt trắng.
Chính sự nói được một nửa, A Diệu và Lâm Thành vẫn đang chờ chỉ thị tiếp theo, không ngờ Chu Dần Khôn lướt điện thoại xong thì trở về.
Suốt đường trở về biệt thự của Hà Ngọc Long, khi xuống xe Chu Dần Khôn ném xuống một câu “Không cần đi theo”, rồi đi thẳng vào trong, để lại hai người trước mặt nhìn nhau.
Vốn định đi thẳng đến tòa nhà nhỏ độc lập, nhưng khi sắp đến nơi, bước chân của người đàn ông bỗng nhiên dừng lại.
Cuối cùng hắn rẽ vào một góc, trở về phòng mình từ cửa phụ trước.
Tắm rửa xong đi ra, hắn để trần nửa thân trên, trên tay cầm một chiếc khăn tắm màu trắng đang lau tóc.
Bước đến bên giường, lại cầm lấy điện thoại di động lên, chuyển đến phần nhật ký cuộc gọi.
Vừa rồi hắn không nhìn kỹ, cuộc gọi điện thoại đó được thực hiện vào buổi tối, hơn nữa còn rất muộn, không phù hợp với thời gian ngủ của học sinh trung học Chu Hạ Hạ.
Vậy, thời điểm đó cô mới biết được tin tức? Từ ai mới được?
Trước mắt, không hiểu sao lại hiện ra một gương mặt vô cùng chướng mắt.
Người đàn ông cười lạnh một tiếng, lau tóc qua loa, tùy tiện mặc một bộ quần áo mở cửa đi ra ngoài.
Mở cửa ra, hắn thấy một thứ gì đó ở trên mặt đất.
Xách lên nhìn thử, trong túi có một cái hộp, bên trong chứa một khối đậu phụ trắng vuông vắn.
Không cần đoán cũng biết ai đã đặt nó.
Chu Hạ Hạ này, xem quá nhiều phim truyền hình rồi, hắn cũng không phải đi ra khỏi tù.
Chu Dần Khôn quan sát miếng đậu phụ kia, cuối cùng dứt khoát xách túi đi theo.
Vừa định vào cửa căn nhà nhỏ độc lập, tình cờ đụng phải người giúp việc Philippines đang đi ra.
Là người không đáng chú ý nhất ở đây, nhưng lại là người biết nhiều tin tức nhất, dì giúp việc Philippines biết rất rõ Hà Ngọc Long vô cùng coi trọng Chu Dần Khôn, nói không chừng tương lai hắn chính là chủ nhân mới trong nhà này, thái độ của dì giúp việc càng nhiệt tình hơn so với trước đây.
“Con bé đâu rồi?”
Thấy hắn chủ động hỏi, người giúp việc người Philippines lập tức chỉ chỉ lên lầu.
Chu Dần Khôn xách đậu phụ đi lên lầu.
Đây là lần đầu tiên hắn đến đây, tầng hai chỉ có một căn phòng.
Vừa đi tới cửa, cửa từ bên trong mở ra, Hạ Hạ không chú ý suýt chút nữa đã nhào vào trong ngực hắn.
Ngửi thấy mùi sữa tắm dễ chịu, cô ngẩng đầu nhìn: “Chú út? Sao chú về đây vậy?”
Tóc người đàn ông còn hơi ướt, hắn ném miếng đậu phụ kia vào ngực cô: “Sao, không hy vọng ta về?”
Vừa nói, đôi mắt còn vừa liếc nhìn vào trong phòng.
Sách vở trên bàn đặt ngay ngắn, chăn trên giường được trải phẳng, đầu giường còn đặt mấy con gấu bông, đứng ở cửa là có thể ngửi thấy mùi hương bên trong.
Nhìn cũng rất bình thường, còn thần thần bí bí không cho ai tiến vào.
Nghĩ như vậy, lại nhìn thoáng qua, sau đó trong mắt Chu Dần Khôn khẽ chuyển động.
Trên tấm gương soi toàn thân trong phòng, chiếu ra quần lót đang phơi trong phòng vệ sinh bên trong.
Màu hồng nhạt, nhỏ nhắn.
Hạ Hạ không chú ý hắn đang nhìn cái gì, giải thích: “Không phải mà, cháu nghe nói sau khi ông cố ngoại đi đón chú, còn định tới nhà hàng ăn uống nữa, không nghĩ tới chú lại trở về sớm như vậy.”
Cô cúi đầu nhìn đậu phụ trong tay, lại ngẩng đầu lên: “Chú út, vậy bây giờ chú không sao nữa đúng không?”
Đối diện với đôi mắt đẹp mắt này, những lời muốn hỏi trước đó bị ném ra sau đầu, Chu Dần Khôn nói: “Nếu có sao thì giờ còn đi ra người được nữa? Ít hỏi mấy câu vô nghĩa hơn đi.”
Lại là cái giọng điệu này.
Tâm trạng của Hạ Hạ vốn rất tốt, nói với hắn chưa tới hai câu, tâm trạng đã trở nên không tốt lắm.
Cô chỉ là quan tâm một chút thôi, tại sao lại vô nghĩa? Vậy hắn ném đậu phụ trở về, chắc chắn là chê cô xen vào việc của người khác rồi.
“Không sao là tốt rồi ạ.” Hạ Hạ nói xong định đi xuống dưới lầu.
Thứ này là cô cố tình đi taxi đi siêu thị mua, cô xem trên TV có rất nhiều phong tục ra tù như ăn đậu phụ, vượt chậu than, tắm nước lá bưởi, v.v.. cô cũng nhất thời biết hôm nay hắn sẽ trở về, nên cũng chỉ vội vàng chuẩn bị một chút thôi.
Chu Dần Khôn tựa vào tường, nhìn cô cúi đầu chuẩn bị rời đi, đưa tay nắm gáy cô kéo người trở lại: “Đi đâu.”
“Thì đưa cái này cho dì giúp việc Philippines, xem xem dì ấy có thể dùng nó để nấu ăn hay không.”
“Không phải cái này là cho ta sao?”
Chu Hạ Hạ nhíu mày: “Không phải chú không muốn sao?”
Ném cho cô như ném rác, hàm ý gì cô cũng không phải hiếm lạ.
Vẻ mặt đó, giống như đang nói hắn thật không biết tốt xấu gì, Chu Dần Khôn buồn cười véo mặt cô, bóp miệng cô nâng lên, Hạ Hạ giãy dụa: “Chú làm gì vậy.”
“Chu Hạ Hạ, nói nhóc không thi đậu đại học nhóc còn không chịu chấp nhận. Trước tiên không nói đến việc ta đây có phải ra tù hay không, cho dù muốn cho, ít nhất thì nhóc phải cho miếng chín đi chứ, lấy một miếng đậu phụ sống để đuổi ai đây?”
Điều này có nghĩa là cô phải nấu nó trước rồi mới đem cho hắn.
Như vậy Hạ Hạ lại càng cảm thấy, mình thật sự là nhất thời xúc động không có việc gì làm nên mới tìm rắc rối đây mà.
“Vậy làm canh đậu phụ có được không?”
“Tùy nhóc.” Chu Dần Khôn buông cô ra rồi xuống lầu, Hạ Hạ xách theo miếng đậu phụ đi theo.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




