Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 123: Phản công
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Một đôi tay mạnh mẽ đỡ cô dậy, còn nhặt áo khoác rơi dưới đất lên khoác lên người cô.
Hạ Hạ đối diện với ánh mắt của Ngụy Diên: “Anh A Vĩ?”
Cô theo bản năng nhìn phòng của người giúp việc Philippines trước, trong đó không có động tĩnh gì, cô hạ thấp giọng: “Trễ thế này rồi sao anh lại tới đây?”
Ngụy Diên thu lại chiếc áo khoác đang mặc trên người cô, cúi đầu nhìn bụng dưới cô đang che lại: “Đau bụng?”
Hạ Hạ đỏ mặt, gật gật đầu.
Ngụy Diên thấy thuốc giảm đau đặt trên bàn, hắn đỡ Hạ Hạ ngồi xuống ghế sô pha, sau đó đi về phía phòng ăn, căn bếp nhỏ là bếp kiểu mở, nối liền với phòng ăn.
Hạ Hạ thấy hắn cầm lấy ấm đun nước trên đó, rửa sạch bên trong, sau đó đổ nước lọc vào ấm rồi để lên bếp vặn lửa.
Cô cảm thấy có gì đó không ổn.
Hôm nay khi trở về, hắn đã đỗ xe bên kia đường trước để tránh bị người ta nhìn thấy là bọn về cùng nhau.
Mà bây giờ, đã trễ thế rồi mà hắn còn xuất hiện ngay tại chỗ này.
Hạ Hạ mím môi, lại hỏi một lần nữa: “Có phải có chuyện gấp gì không?”
Ngụy Diên đưa lưng về phía cô, nghe thấy lời này dừng một chút: “Ừ.”
Hắn đúng là có chuyện muốn hỏi cô, trước khi nhìn thấy cô khom lưng ngồi xổm trên mặt đất, hắn vẫn đang ở bên ngoài do dự có nên đi vào hay không, dù sao thời gian đã quá muộn, nếu tùy tiện đi vào sẽ dọa cô sợ hãi.
“Có chuyện gì vậy?” Cô trên ghế sô pha hỏi.
Nước đang được đun, không có dấu hiệu sôi.
Ngụy Diên xoay người, thấy Hạ Hạ đang nhìn hắn, hắn bước tới.
Hạ Hạ cho rằng hắn muốn ngồi xuống sô pha, còn dịch sang bên cạnh.
Lại không ngờ Ngụy Diên đi tới, quỳ một gối xuống trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô.
Khoảng cách này, còn gần hơn so với ngồi cạnh nhau.
Lòng bàn tay Hạ Hạ có đổ chút mồ hôi.
“Chu Dần Khôn đã bị cảnh sát bắt rồi.”
Nghe vậy trong mắt Hạ Hạ tràn đầy vẻ kinh ngạc, dừng lại vài giây mới hỏi: “Hôm nay, mới hôm nay sao?”
Ngụy Diên nhìn cô chằm chằm.
Phản ứng đầu tiên của con người luôn là chân thực nhất, từ biểu cảm và ánh mắt rất nhỏ mà xem, cô không hề biết trước, có vẻ như cô cũng hoàn toàn không biết Chu Dần Khôn sẽ bị bắt.
Chẳng lẽ… Hắn đã nghĩ sai rồi.
“Đúng vậy.” Hắn đáp một tiếng: “Trước đó cậu ta có dặn dò em cái gì hay không, ví dụ như khi hắn không có ở đây, nếu em có việc thì có thể đi tìm ai?”
Hạ Hạ lắc đầu: “Hai ngày nay em không gặp chú út. Tại sao chú ấy lại bị bắt chứ, sẽ… Sẽ có chuyện gì không?”
Lúc này, phía phòng bếp truyền đến tiếng nước sôi, Ngụy Diên đứng dậy tắt lửa, lấy ra một cái ly sạch, trộn hòa nước lọc lạnh và nước vừa đun sôi, nhiệt độ vừa phải đủ để uống.
Hắn bưng ly nước tới, đưa cho Hạ Hạ cùng với thuốc trên bàn.
Nuốt những viên thuốc với nước nóng làm cơ thể ấm hơn vài phần.
Hạ Hạ cầm ly nước uống một hơi cạn sạch, Ngụy Diên thấy sắc mặt cô tái nhợt, không hỏi thêm nữa, chỉ nói: “Cụ thể thì anh cũng không rõ lắm. Hôm nay đã quá trễ rồi, em nghỉ ngơi trước đi.”
Hạ Hạ thực sự rất khó chịu, cô buông ly xuống: “Vậy em về phòng trước đây ạ.”
Ngụy Diên nhìn cô đứng dậy, khoác áo khoác lên thân hình vẫn mảnh khảnh yếu ớt như cũ, cô vịn tay vịn cầu thang chậm rãi đi lên.
Bước chân rất nhỏ, cảm giác đau đớn vô cùng.
Im lặng hai giây, hắn đi tới: “Để anh bế em lên.”
“Hả?” Hạ Hạ còn chưa kịp phản ứng đã bị bế ngang, thân thể cô lập tức trở nên cứng ngắc: “Không cần, không cần đâu hắn…”
Tầng hai chỉ có một căn phòng duy nhất, đi lên cầu thang và rẽ trái là đến cửa phòng.
Cửa phòng khép hờ, có thể nhìn thấy bên trong có chiếc giường màu hồng nhạt và chiếc chăn trên đó bị vén lên.
Ngụy Diên không trực tiếp đi vào, mà đặt Hạ Hạ xuống cạnh cửa.
Cô nhẹ đến nỗi hắn phải cẩn thận mới được.
Không biết là trên người cô hay là trong phòng cô, có mùi thơm rất dễ chịu.
Hạ Hạ được đặt xuống, cúi đầu sửa sang lại quần áo lộn xộn, Ngụy Diên dời mắt đi không nhìn.
“Em nghỉ ngơi cho khỏe, anh đi trước đây.”
“Ồ, dạ.” Hạ Hạ nhìn bóng lưng hắn đi xuống dưới lầu, lại nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh.”
Bước chân của Ngụy Diên bất giác chậm lại một giây, ngay sau đó hắn bước xuống thật nhanh.
Hạ Hạ vào phòng đóng cửa lại, trở lại trong ổ chăn đã lạnh.
Cô cuộn tròn cơ thể, trùm chăn kín mít, rất nhanh đã ấm lên.
Nhưng không đợi mấy giây, một bàn tay trắng nõn vươn chăn ra, cầm lấy điện thoại di động đặt ở một bên.
Khi màn hình sáng lên, cô chuyển sang một dãy số.
Hạ Hạ có chút do dự.
Hai ngày nay cô không những không nhìn thấy Chu Dần Khôn, cũng không thấy Lâm Thành và A Diệu đâu.
Nếu Chu Dần Khôn bị bắt, vậy hai người họ có thể cũng bị bắt hay không? Nhưng vừa rồi, anh A Vĩ cũng không nói như vậy.
Cô muốn hỏi có chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng trong điện thoại chỉ có số của Chu Dần Khôn, không có số của Lâm Thành và A Diệu.
Đây là số mà sau khi cô bị bắt tại sở cảnh sát Bangkok, lưu lại để đề phòng.
Bây giờ gọi thì có ích gì nữa chứ? Hắn đã bị bắt, điện thoại di động chắc chắn đã bị tịch thu rồi.
Sau khi nghĩ ngợi và do dự trong hai phút, màn hình điện thoại tối mờ lại sáng lên.
Hạ Hạ vẫn nhấn nút quay số.
Rất nhiều lần cô đã nhìn thấy, điện thoại di động của Chu Dần Khôn đều do A Diệu giữ, lẽ nào… Không đợi cô suy nghĩ tiếp, cuộc gọi đã được kết nối: “Alo.”
Đúng là giọng của A Diệu.
“A Diệu, tôi là Hạ Hạ.”
“Tôi biết.” Bên kia hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Hạ Hạ ngồi dậy, kéo chăn lên đắp lên người mình, nghiền ngẫm lời nói của mình, cuối cùng vẫn đi thẳng vào vấn đề: “Tôi nghe nói chú út bị bắt rồi, nguyên nhân là gì vậy? Sẽ… Bị kết án sao?”
“Không đâu.” A Diệu không do dự đáp.
Nhưng hai từ ngắn ngủi, nghe có vẻ có chút cứng ngắc, vì vậy đầu dây bên kia chêm thêm một câu: “Không cần lo lắng.”
Mặc dù không biết vì sao hắn lại chắc chắn như vậy, nhưng Hạ Hạ lựa chọn tin tưởng: “Có phải vài ngày nữa chú ấy sẽ trở về hay không?”
Dường như có tiếng xe cấp cứu ở đầu dây bên kia điện thoại.
A Diệu trả lời ngắn gọn: “Đúng vậy.”
“À vâng, tôi biết rồi.” Cô lại hỏi thêm một câu: “Anh đang ở trong bệnh viện sao? Bị thương hả?”
Bước chân của người đàn ông vừa mới ra khỏi bệnh viện vẫn chưa dừng lại, đi thẳng về phía chiếc xe màu đen ven đường, trước khi lên xe còn ném ống tiêm bọc trong giấy báo vào thùng rác.
“Tôi không sao.” A Diệu khởi động xe: “Trước khi anh Khôn trở về, cô đừng chạy lung tung, đợi yên ở trong biệt thự đi.”
Chiếc xe lao nhanh trên đường, chìm trong dòng xe cộ.
Tiếng xe cứu thương trong điện thoại biến mất, Hạ Hạ trả lời: “Được, không cần lo lắng cho tôi. Anh cũng cẩn thận đừng để mình bị thương.”
Cách nhau một cánh cửa, Ngụy Diên cầm đồ trong tay, trầm mặc nghe hết toàn bộ quá trình.
Điện thoại trong phòng cúp máy, hắn đợi vài giây mới gõ cửa.
Hạ Hạ còn tưởng rằng mình nghe lầm, cô thò đầu ra khỏi chăn: “Ai vậy?”
“Anh đây.”
Ngay sau đó cửa phòng mở ra, Hạ Hạ kinh ngạc: “Không phải anh đã đi rồi sao?”
“Thấy em đau rất dữ dội, nên tìm được cái này ở dưới lầu.” Thứ hắn đưa tới là một cái túi chườm nóng nhỏ, bên trong đã đổ đầy nước nóng.
Hạ Hạ nhận lấy, vẫn còn hơi phỏng tay.
Đắp lên bụng chắc là sẽ rất thoải mái, cô cười: “Cảm ơn anh.”
Ngụy Diên cũng cười cười: “Chúc ngủ ngon.”
Lần này hắn thật sự rời đi.
Ngụy Diên đi ra khỏi tòa nhà nhỏ, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, đèn trong phòng lầu hai đã tắt.
Hắn ra khỏi cổng biệt thự, nhanh chóng lái xe về phía một nơi nào đó.
*
Hai giờ sáng, bến tàu Đồn Môn.
Vì đây là bến tàu xuyên biên giới thứ ba của Hồng Kông được chọn hai năm trước nên hiện đang trong giai đoạn tu sửa.
Xe chạy suốt quãng đường, càng đi về phía bến tàu càng yên tĩnh, sau khi đi qua đống vật liệu xây dựng đất cát cao ngất ngưởng, xe Ngụy Diên cuối cùng cũng dừng lại.
Trước bến tàu là sông Hồ Điệp Loan, đối diện là sân bay quốc tế Hồng Kông, nơi có thể thấy rõ máy bay cất cánh và hạ cánh.
Ngay tại lúc này, một bóng người đứng trước một chiếc ô tô đã đậu sẵn ở bến tàu.
Khi đèn pha chiếu đến từ phía sau, hắn quay đầu lại.
Ngụy Diên xuống xe, trực tiếp đi về phía hắn.
“Sir Hoàng.”
Hoàng Triệu Luân, Chánh Thanh tra Cục Tình báo Hình sự của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông.
Thấy vẻ mặt của Ngụy Diên không đúng, hắn hỏi: “Có chuyện gì gấp sao?”
“Việc Chu Dần Khôn bị bắt lần này có lẽ không phải là ngoài ý muốn, mà là tự biên tự diễn, để kích động mối quan hệ giữa tôi và ông Hà, triệt để nắm giữ tọa quán.”
Hoàng Triệu Luân lập tức nhíu mày: “Cậu chắc chắn chứ? Lần trước cậu báo cáo, nói hắn sẽ không ở lại Hồng Kông lâu, còn chủ động ngỏ ý muốn hợp tác với cậu, sao bỗng nhiên đổi ý rồi?”
“Không biết nữa, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu nào.” Ngụy Diên nhìn hắn: “Hơn nữa tôi nghi ngờ——”
“Nghi ngờ cái gì?”
“Đội cảnh sát cấp cao có hắc cảnh*.”
*Tên đầy đủ là hắc cảnh Hồng Kông
Ánh mắt Ngụy Diên kiên định: “Từ lần đầu tiên Chu Dần Khôn lấy được giấy phép trường đua ngựa, tôi đã có chút nghi ngờ. Để không khơi dậy lòng nghi ngờ của ông Hà đối với trường đua ngựa, cũng vì để ngăn Hội Hòa An tiếp tục phát triển cá cược bất hợp pháp, trước sau phải mất một tháng mới ổn định. Nhưng Chu Dần Khôn vừa đến, đã trực tiếp lấy được giấy phép chính thức, lại cố ý che giấu người phía sau giúp hắn.”
“Sau đó, vào buổi sáng hôm sau sau khi hắn bị đuổi giết, việc Đàm Nhuệ Minh của O Ký đến đó thật sự quá trùng hợp, ngoài mặt là tra hỏi, trên thực tế lại giống như là cố ý đến đó để tiết lộ chuyện đuổi giết cho ông Hà, khiến ông ấy nghi ngờ tôi.”
“Cuối cùng chính là lần này, hắn nói chuyện nhận lô hàng ở trước mặt tôi và ông Hà trước, lúc ấy không có ai khác có mặt ở đó. Cho nên một khi Chu Dần Khôn bị bắt, tôi sẽ là người hứng mũi chịu sào bị nghi ngờ. Về phần Trần Hùng đang nằm ở bệnh viện nào, chỉ cần đêm đó hắn cho người trở về sòng bạc hỏi thăm, nhất định sẽ hỏi ra được.”
“Buôn lậu và Trần Hùng, hai chuyện cộng lại với nhau, chính là để đóng đinh rằng tôi muốn hại chết hắn. Cho dù cuối cùng hắn có ra ngoài bình an vô sự, chỉ sợ là vị trí của tôi trước mặt ông Hà ở Hội Hòa An, cũng không bao giờ có thể trở về trước kia được nữa. Như vậy thì vị trí tọa quán không ai khác chính là hắn.”
Hoàng Triệu Luân nghe xong trầm mặc thật lâu mới mở miệng: “Theo lời cậu nói, không phải ngẫu nhiên mà vụ án của Chu Dần Khôn được chuyển từ Phòng Điều tra Hải quan sang Phòng Hình sự. Mà là đã qua tay vài quản lý cấp cao ở giữa, chỉ sợ là không thể tra ra được trong chốc lát đâu.”
“Nếu thật sự là như vậy, Sir…” Vẻ mặt của Ngụy Diên nghiêm túc: “Một là thừa dịp hiện tại Chu Dần Khôn còn chưa được thả ra, lập tức kết tội và tuyên án. Hai là buộc hắn phải rời khỏi đất nước. Nếu để cho hắn bình an đi ra ngoài trở lại Hội Hòa An, để hắn trở thành tọa quán, tôi không có cách nào để tiếp xúc với cốt lõi của Hội Hòa An được, vậy nhiều năm nỗ lực như vậy sẽ uổng phí mất.”
Sau những lời này, bến tàu rơi vào im lặng.
Cho dù là kết tội, tuyên án hay buộc phải rời khỏi đất nước, thì phải có bằng chứng thép và lý do vô cùng chính đáng.
Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, Hoàng Triệu Luân hỏi: “Người của cậu có theo dõi Trần Hùng trong bệnh viện không?”
“Có. Sau khi biết Trần Hùng tố cáo Chu Dần Khôn, tôi lập tức bảo bọn Đại Đông canh giữ ở bệnh viện. Nếu Trần Hùng chết, chỉ dựa vào lời xác nhận lúc còn sống của hắn thì hoàn toàn không thể kết tội Chu Dần Khôn được.”
Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của Ngụy Diên rung lên, hắn lấy ra.
Đại Đông.
Hai người đồng thời nhíu mày, còn chưa nghe điện thoại đã có dự cảm không lành.
Vừa nhấn nút kết nối, giọng nói gấp gáp của Đại Đông ở phía bên kia truyền tới: “Anh Diên, Trần Hùng chết rồi! Cái chết quá đột ngột và kỳ lạ, rõ ràng là chúng tôi có trông coi ở bên ngoài, người của nhà họ Trần cũng ở bên trong, vậy mà không hiểu sao Trần Hùng bị trúng độc, cấp cứu không hiệu quả!”
Giọng lớn đến mức Hoàng Triệu Luân cũng nghe thấy rõ ràng, Ngụy Diên không nói lời nào mà cúp điện thoại.
“Xem ra, hiện tại đã không còn là Chu Dần Khôn có thể đi ra hay không, mà là hắn có muốn đi ra hay không. Chân trước còn muốn hợp tác với cậu, chân sau đột nhiên trở mặt muốn kéo cậu xuống ngựa, cướp đoạt vị trí tọa quán——”
Hoàng Triệu Luân nói đến một nửa, Ngụy Diên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó.
“Lúc trước Chu Dần Khôn đã nói, hắn đến Hồng Kông là muốn buôn ma túy, cướp vị trí tọa quán cũng là vì mượn Hội Hòa An để mở đường. Lúc ấy không thể xác nhận được thật giả, nhưng để hòa hoãn quan hệ với hắn trước, để lại con đường lui cho mình, nên tôi đã đồng ý. Nếu như điều hắn nói chính là sự thật, như vậy hiện tại xem ra, con đường mà hắn muốn có lẽ không phải là Hội Hòa An.”
Hắn nhìn về phía Hoàng Triệu Luân: “Là Xã Đông Hưng, nhà họ Trần.”
“Trần Anh Kiệt bệnh nặng, người nhà họ Trần đang tranh nhau vị trí tọa quán. Nhưng bất kể là ai lên làm tọa quán, những chuyện làm ăn ngầm của nhà họ Trần vẫn phải tiếp tục. So với Hội Hòa An chưa bao giờ dính líu đến ma túy, con đường làm sẵn đương nhiên là tốt nhất. Cho nên hắn đang đánh chủ ý lên nhà họ Trần.”
Như vậy sẽ hợp lý hơn.
“Vào thời điểm nhà họ Trần đổi tọa quán, Chu Dần Khôn không ngần ngại tung mình đến đồn cảnh sát để giành lấy tọa quán, như vậy sau khi hắn lên tọa quán nhất định sẽ thiết lập một đường dây với nhà họ Trần. Thăm dò các con đường cũng tiện, mặt khác mục đích cũng đạt được, nhất định sẽ có động thái lớn.”
Nói đến đây, Hoàng Triệu Luân trầm tư một lát, ngước mắt nhìn về phía Ngụy Diên: “Từ trước đến giờ các xã đoàn luôn có tranh chấp, một núi không thể chứa hai hổ là chuyện thường tình. Cho dù mất vị trí tọa quán, cậu ở Hội Hòa An trong nhiều năm như vậy, vẫn có chỗ đứng.”
“Lùi một bước mà nói, cho dù Chu Dần Khôn có bị buộc phải nhận lỗi, trong mắt các ông chú ở xã đoàn, chẳng qua là cậu cũng chỉ vì tranh tọa quán mà thôi. Chỉ cần không bị bại lộ thân phận, chỉ cần cậu tiếp tục con đường này, theo dõi Chu Dần Khôn chặt chẽ, có lẽ——”
Hoàng Triệu Luân vỗ mạnh lên vai Ngụy Diên: “Chúng ta có thể hốt gọn một mẻ.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




