Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 122: Nhập cuộc
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Trong lúc im lặng, điện thoại của Hà Ngọc Long vang lên.
Ông bắt máy: “Sao rồi?”
Đầu dây bên kia nói cái gì đó, chỉ thấy Hà Ngọc Long lập tức nhíu mày, cúp điện thoại: “Đại Đông.”
Đại Đông bỗng nhiên bị gọi tên ngẩn ra, theo bản năng nhìn Ngụy Diên trước.
Hồ Ngọc Long hỏi: “Trần Hùng đang ở bệnh viện nào?”
Đại Đông không hiểu tại sao ông lại đột nhiên hỏi điều này, nói thật: “Ở Bệnh viện Quảng Hoa.”
Hà Ngọc Long nghe xong nhìn về phía Ngụy Diên: “Vụ án của A Khôn mới vừa được chuyển từ Phòng Tội phạm Hải quan sang Phòng An ninh Hình sự, cảnh sát đã đến bệnh viện, Trần Hùng buộc tội A Khôn giết người trả thù.”
Nghe vậy đám người Ngụy Diên và Đại Đông đều biến sắc.
Trần Hùng bị người của Ngụy Diên ném đến cổng bệnh viện, bệnh viện Quảng Hoa là bệnh viện tiếp nhận nhiều vụ nổ súng băng đảng nhất và nhiều thương vong nhất ở khu vực Cửu Long, đối với trường hợp bị thương nặng như Trần Hùng đã thấy nhiều nên không bất ngờ, về cơ bản họ sẽ không chủ động báo cảnh sát, cùng lắm là chỉ phối hợp khi cảnh sát vào cuộc điều tra.
Trùng hợp thay, cùng ngày Chu Dần Khôn bị bắt vì tội buôn lậu, cảnh sát đã tìm thấy Trần Hùng.
“Buôn lậu nguyên liệu ngọc thạch không phải là tội chết. Nhưng Trần Hùng bị tàn tật nghiêm trọng, một khi bị kết án, chỉ có thể bị kết án tử hình.”
Hà Ngọc Long nhìn chằm chằm và Ngụy Diên: “Tin tức nhận hàng hôm nay ngoại trừ A Khôn, chỉ có cậu và ta biết, Trần Hùng được người của cậu đưa đến bệnh viện, tối hôm đó người động thủ với hắn không chỉ có cậu mà còn có A Khôn. Tại sao Trần Hùng không nhắc tới cậu, nhưng lại cố tình khăng khăng khẳng định nó? Làm sao hắn biết được thân phận của A Khôn?”
Lời này vừa nói ra, mọi người có mặt đều hiểu được đến tột cùng là mọi chuyện như thế nào.
Đại Đông lập tức nói: “Ông Hà, anh Diên tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với xã đoàn có lỗi với ngài! Chúng tôi không có thù với Chu Dần Khôn, chúng tôi đều một lòng làm việc vì xã đoàn!”
“Không có thù? Thế lần trước là ai đuổi giết A Khôn? Có phải là các người hay không?!”
Đại Đông há miệng, không nói nên lời.
“Cậu là đứa trẻ mà ta đã nhìn trưởng thành, ta đã cho cậu cơ hội rồi đúng chứ?” Hà Ngọc Long đi tới trước mặt Ngụy Diên: “Lần trước nói cậu không biết, ta tạm thời tin. Vậy lần này lại là sao đây? Ai đã tiết lộ tin tức nhận lô hàng ra ngoài, ai đã chỉ bệnh viện của Trần Hùng cho cảnh sát? Vì sao Trần Hùng không tố cáo cậu, có phải hôm nay cậu đã đến bệnh viện gặp hắn ta đúng không?”
“Không phải.” Ngụy Diên không chút do dự trả lời.
“Ông Hà, tin tức nhận hàng không phải do tôi tiết lộ, Trần Hùng tố cáo chuyện của Chu Dần Khôn, càng không phải do tôi sai khiến. Trần Hùng cũng không phải người dễ dàng bị thao túng như vậy, ngài biết mà.”
“Đương nhiên trước kia không phải rồi, nhưng hiện tại hắn đang nằm trên giường, người nhà họ Trần đang bận tranh tọa quán không ai để ý tới hắn, cậu dám nói cậu không có uy hiếp hắn?”
Ngụy Diên nhìn thẳng vào mắt Hà Ngọc Long: “Tôi không có.”
“Được, được.” Hà Ngọc Long ngồi trở lại: “Vậy cậu nói cho ta biết, hôm nay cậu đi đâu, gặp ai.”
Ngụy Diên trầm mặc.
Hạ Hạ… Cái gì cũng không biết, không đáng bị lôi kéo vào cuộc tranh chấp giữa các băng đảng.
Nhưng bây giờ không ai có thể làm chứng cho hắn ngoại trừ cô.
Nhưng cho dù kéo cô vào, ông Hà sẽ tin sao? Trong lòng ông Hà có lẽ đã nhận định chính hắn muốn đẩy Chu Dần Khôn vào chỗ chết, có nhân chứng hay không căn bản không quan trọng.
“Sao, không nói được?”
“Tôi——” Hắn mở miệng, rồi dừng lại.
Thấy Ngụy Diên do dự, Đại Đông và những người bên cạnh rõ ràng cảm giác được Hà Ngọc Long càng thêm nghi ngờ và tức giận, lúc này có chút đứng ngồi không yên, ai nấy đều sốt ruột nhìn Ngụy Diên, muốn hắn nhanh chóng nói điều gì đó.
“Ông Hà!” Cuối cùng vẫn có người nhịn không được mở miệng trước: “Hôm nay anh Diên ở cùng với cháu gái của Chu Dần Khôn, gọi cô ta tới hỏi là biết!”
Người nói chuyện là một trong hai người đi theo Ngụy Diên hôm nay, nếu đã mở miệng, hắn bèn dứt khoát nói rõ ràng: “Xin lỗi ông Hà, xin lỗi anh Diên! Hôm nay anh Diên bảo tôi và Hắc Bính đến trường đua ngựa theo dõi tiến độ, chúng tôi, chúng tôi đi xem xung quanh một vòng, thấy không có chuyện gì nữa, nên chạy xe ra ngoài đi đánh bài. Khi lái xe qua Quan Đường, thấy anh Diên và cô gái đó đi ra từ một cửa hàng cá viên, chúng tôi sợ bị khiển trách nên không dám dừng xe chào hỏi anh Diên.”
Hà Ngọc Long nghe xong hỏi Ngụy Diên: “Có phải vậy không, cậu vẫn luôn ở cạnh cô bé đó?”
Ngụy Diên gật đầu: “Vâng ạ.”
Lại không ngờ Hà Ngọc Long cười lạnh: “A Diên, cậu muốn ta tin tưởng, mà cậu còn vì một cô gái mà mới quen vừa tới Hồng Kông, ném việc ta bảo cậu làm sang một bên, không nghe điện thoại còn chơi trò biến mất? Cậu đã ở bên cạnh ta gần 10 năm, sao ta chưa bao giờ biết cậu háo sắc đến vậy hả.”
Đám Đại Đông nghe xong sắc mặt cứng đờ.
Quả nhiên, Hà Ngọc Long hoàn toàn không tin.
Đám người Đại Đông còn muốn giải thích thêm, nhưng Hồ Ngọc Long đã đứng lên: “Tốt nhất cậu nên cầu nguyện A Khôn sẽ không có việc gì đi, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện——”
Nửa câu sau, Hà Ngọc Long không nói, xoay người rời đi.
Điều quan trọng nhất bây giờ, là làm thế nào để Chu Dần Khôn ra ngoài an toàn.
*
Lúc 11 giờ đêm, cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, một người đàn ông mặc thường phục đi vào.
Ông ta cầm lấy điều khiển từ xa đặt sang một bên, áp nó vào màn hình trong góc, đèn đỏ nhanh chóng vụt tắt.
Chiếc ghế được kéo ra, ông ta ngồi xuống.
Người đối diện vốn đang nhắm mắt lại, lúc này mới lười biếng mở mắt ra, nhìn thấy người ngồi đối diện, hắn nhếch môi cười: “Không nghĩ tới làm cảnh sát lại vất vả như vậy, đã mấy giờ rồi còn chưa tan làn.”
Bên ngoài phòng thẩm vấn đã vắng tanh, các cảnh sát khác đã sớm tan làm, giờ này khắc này, toàn bộ tầng chín cũng chỉ còn lại hai người trong phòng thẩm vấn.
“Hà Ngọc Long đã mời luật sư cho cậu, cũng đang liên hệ với lực lượng cảnh sát cấp cao.” Đoàn Khải lấy trong túi ra một bao thuốc lá mới tinh, cùng với một cái bật lửa màu xanh sẫm, đẩy qua: “Không tìm được điện thoại di động của cậu.”
Chu Dần Khôn nghe thấy nửa câu sau lập tức bật cười, hắn mở hộp thuốc lá ra châm một điếu, khói tràn ngập trong phòng thẩm vấn.
“Cảnh sát, ông nghĩ tôi sẽ cho các người cơ hội để kiểm tra điện thoại di động của tôi ư?”
Giọng điệu của hắn mang tính khiêu khích, nhưng Đoàn Khải cũng không hề khó chịu, ngược lại là ông dựa vào lưng ghế khoanh hai tay lại, nhìn Chu Dần Khôn.
“Không có điện thoại di động cũng chẳng sao cả, mặc dù là do cậu tự nguyện đi vào, nhưng hiện tại cậu đang ở trong tay tôi. Muốn kết tội cậu, cho cậu ở tù mọt gông tại Hồng Kông, đây hoàn toàn không phải là chuyện khó khăn gì.”
“Ồ, vậy sao.” Chu Dần Khôn hỏi: “Dựa vào mấy cái lô hàng lậu đó? E là không dễ đâu. Nguyên liệu ngọc thạch tổng cộng lại cũng chỉ có hai thùng, những phần còn lại đều là đá bãi sông không đáng giá, hợp đồng và tờ khai hải quan cùng lắm chỉ là bất cẩn viết sai mà thôi, cộng lại với nhau cũng không đủ để kết tội. Còn về phần Trần Hùng——”
Chu Dần Khôn cười: “Người nhà họ Trần đang tranh nhau vị trí tọa quán, tuy rằng hắn là người tàn tật, nhưng vẫn đạt đến vị trí đó, nếu có người vì để yên tâm mà giết chết hắn, hình như cũng không có gì kỳ lạ đâu đúng không? Chúng ta đang ngồi ở đồn cảnh sát, đến lúc đó cũng không trách được sẽ đổ trên đầu tôi.”
Dứt lời hắn tiến về phía trước một chút, tò mò hỏi: “Chứng cứ là căn cứ để xử lý vụ án và tuyên án, nếu không có chứng cứ thì phải làm sao đây?”
“Đơn giản.” Đoàn Khải nhướng mày,”Tạo chứng cứ.”
Chu Dần Khôn nghe xong bật cười, gật gật đầu: “Quả nhiên là có cách. Xem ra tôi đã tự chui đầu vào lưới rồi, còn Sir Đoàn là tương kế tựu kế, quyết tâm muốn giết chết tôi đây mà.”
“Cậu cũng có thể nghĩ như vậy.”
“Được rồi.” Chu Dần Khôn dừng một chút, lễ phép hỏi một câu: “Vậy khi cho phép tôi chết, kéo người chịu tội thay được không?”
Đoàn Khải khẽ nhíu mày.
“Ý của tôi chính là, nếu tôi không thể thoát ra được, bằng chứng đường đường là Cục trưởng mà đi nhận hối lộ sẽ bay đầy trời, với năng lực của ICAC*, bao lâu có thể kéo ông xuống ngựa đây? Một tháng… Hay là một tuần?”
*Ủy ban độc lập chống tham nhũng, Hồng Kông.
Đoàn Khải nhìn hắn chằm chằm, cố gắng phân biệt lời nói thật giả của hắn.
Khó trách trước đó Chu Dần Khôn hào phóng như vậy.
Đoàn Khải ung dung thản nhiên suy nghĩ, thời gian và địa điểm đều do ông sắp đặt, làm thế nào mà Chu Dần Khôn có thể thu thập được bằng chứng?
Không bên nào lên tiếng, cả phòng thẩm vấn rơi vào im lặng.
Chu Dần Khôn hút một điếu thuốc xong, mới mở miệng lần nữa: “Chẳng qua là tôi cũng chỉ vì muốn tự bảo vệ mình thôi. Sẽ rất nguy hiểm cho một người mới đến kiếm ăn dưới bàn tay của cảnh sát. Về sau lại còn có rất nhiều việc phải dựa vào ngài, chúng ta hợp tác vui vẻ như vậy, cần gì phải cưỡng ép gián đoạn. Hơn nữa, thành ý của tôi rất rõ ràng, đáp ứng Sir Đoàn là sẽ không gặp lại Cana nữa, tôi nói được làm được, ngay cả một cuộc điện thoại cũng chưa từng gọi.”
“Nhưng thật sự đến lúc vạn bất đắc dĩ, cảnh sát Đoàn cũng đừng trách tôi lật lọng.”
Tiên lễ hậu binh*, vừa đấm vừa xoa.
*Trước tiên dùng lý lẽ để thuyết phục, sau đó mới dùng đến áp lực.
Vào lúc này, cho dù là một kẻ ngốc cũng có thể hiểu rõ, rằng Chu Dần Khôn tới đây, đã sớm chuẩn bị cả hai tay.
Im lặng một lúc lâu, Đoàn Khải nói: “Nếu hàng của cậu thật sự không thành vấn đề, rất nhanh là có thể điều tra ra. Còn nếu Trần Hùng chết, thì đó chính là chết không có bằng chứng, hai tội danh đều không thành, rất nhanh cậu sẽ có thể đi ra ngoài.”
“Vậy thì không được đâu.” Chu Dần Khôn cười nói: “Phải nhận cả hai đầu xuống chứ, sau đó ngăn người của ông nội tốt của tôi trở về. Tôi phải ở lại đây thêm vài ngày nữa.”
Không cần nói nguyên nhân Đoàn Khải cũng biết.
Thời gian càng dài, Hà Ngọc Long càng sốt ruột, đối với một số người lại càng bất lợi.
Chuyện này đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, Đoàn Khải ừ một tiếng, không còn gì để nói với Chu Dần Khôn, đứng dậy đi ra ngoài.
“Đúng rồi.” Gần tới cửa, Chu Dần Khôn bỗng nhiên lên tiếng, Đoàn Khải quay đầu lại.
“Tôi bỏ ra một trăm triệu, có thể mua danh sách nằm vùng của Hội Hòa An không?” Giọng điệu của hắn tùy ý: “Hoặc là ông đưa ra một mức giá đi.”
Đoàn Khải nhíu mày, lạnh lùng trả lời: “Không thể.”
Nói xong không chút do dự đóng cửa phòng thẩm vấn lại, nụ cười tươi của Chu Dần Khôn biến mất.
Ông ta nói—— không thể, chứ không phải không có.
Phản ứng đầu tiên của con người luôn là chân thực nhất.
*
Hậu quả của việc ham ăn lạnh ban ngày là kinh nguyệt đột ngột đến vào lúc nửa đêm.
Hạ Hạ đau đến mức sắc mặt trắng bệch, đi xuống lầu tìm thuốc giảm đau với đôi chân mềm nhũn.
Chỉ mỗi việc đi xuống cầu thang, đầu cô đã đổ đầy mồ hôi, nếu không nhờ vịn cầu thang, suýt chút nữa cô đã lăn xuống lầu.
Cô tìm thấy hộp thuốc rồi ngồi xuống sô pha, ngón tay không còn sức, mở hai lần mới mở hộp ra được.
Cô chưa bao giờ đau đến mức nghiêm trọng như vậy, nhưng chắc chắn không phải do nửa ly trà sữa đá kia gây ra, Hạ Hạ nhớ lại căn phòng lạnh lẽo thấu xương trong sở cảnh sát Bangkok, còn có xô nước đá dội xuống đầu cô, cơ thể bất giác run rẩy, bụng dưới cũng càng thêm đau đớn.
Sau khi tìm thấy thuốc giảm đau, cô lấy ấm đun nước trên bàn, nhưng nước đã lạnh.
Nhìn về phía cửa phòng của dì giúp việc Philippines ở tầng một, khe cửa không có ánh sáng, hiển nhiên đã tắt đèn đi ngủ.
Hạ Hạ chống tay lên ghế sô pha đứng dậy, cơn đau đớn ở bụng dưới càng thêm mãnh liệt, vừa tiến về phía trước vài bước, cô đã khó chịu đến mức không thể không ngồi xổm xuống che bụng lại.
Nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến tiếng mở cửa.
Hạ Hạ quay đầu lại, cửa kính trong suốt phản chiếu một nửa bóng người màu đen, ngay sau đó cửa mở ra, người nọ bước nhanh tới.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




