Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 121: Bị bắt
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Hạ Hạ nhận lấy đôi đũa kia: “Cảm ơn.”
Cô gắp một viên cá viên được bọc trong nước sốt đậm đà, nếm thử một miếng.
Nhiệt độ dầu cao khóa được độ ẩm và vị tươi ngon của cá viên, cắn một miếng cá viên bật ra, mùi hải sản nhàn nhạt bên trong kết hợp với nước sốt đậm nhưng không mặn, hương vị dai mềm câu lấy đầu lưỡi.
Sau khi nuốt xuống vẫn còn dư vị ngọt ngào, môi răng lưu lại hương vị.
“Thế nào?”
Ngụy Diên thấy cô ăn mà không nói lời nào, nhịn không được mở miệng hỏi cô.
Ông cụ mà cô hằng mong gặp đã không còn nữa, nếu như cá viên không ngon, chuyến viếng thăm này sẽ hoàn toàn hủy hoại những ký ức tốt đẹp ban đầu của cô.
Hạ Hạ nhìn cá viên trong tay hắn cũng quên ăn, phụt cười một tiếng: “Rất ngon, em cảm thấy ăn nó còn ngon hơn khi em còn bé nữa đó.”
Ngụy Diên thở phào nhẹ nhõm, hắn cúi đầu nhìn mấy viên cá viên bẹp dí, cũng cảm thấy buồn cười.
Sau khi ăn cá viên xong, ông chủ nhiệt tình tiễn họ ra cửa.
Hạ Hạ lễ phép nói lời tạm biệt, Ngụy Diên hỏi: “Đi sau xem một chút không?”
Mặc dù cô mới vừa nói rằng cô đã đến đó rồi.
“Đi chứ.” Hạ Hạ không chút do dự.
Lần này bọn họ không đi một trước một sau, mà thay vào đó là hai người sóng vai đi về phía sau phố thương mại.
Vừa đi, Hạ Hạ vừa nhìn tòa nhà dân cư bên tay trái.
Ngụy Diên nhìn theo tầm mắt cô: “Có phải cảm thấy có chút xa lạ không?”
Cô gật đầu, khó hiểu nói: “Không phải trước kia ở đây có hai tòa nhà hay sao?”
“Đúng là có hai tòa nhà, chỉ là sau đó dần dần xây dựng nhà kho tạm thời ở giữa hai tòa nhà, về sau thì thêm gạch thêm ngói, lại càng có nhiều người ở hơn. Nhà ở của Hồng Kông chật chội, mặc dù nó bất hợp pháp, nhưng đây là giải pháp tốt nhất so với việc để cho cả gia đình già trẻ ngủ trên đường phố. Chẳng ai quan tâm tới, sau này lối đi bên trong được thông, nên biến thành cả tòa nhà.”
“Vậy nơi chúng ta ở lúc trước, có phải cũng thay đổi luôn rồi không?”
“Ừ, bây giờ mỗi hộ gia đình trong nhà đều được chia thành những ô nhỏ, có người còn kê giường ở lối đi bên ngoài, phụ nữ và trẻ em thì ngủ trong phòng, đàn ông thì ngủ ở ngoài. Căn nhà mà em từng ở có diện tích rất lớn, ở góc trong cùng, muốn lên xem thử không?”
“Ồ, không cần đâu anh, nhất định là hiện tại đã có người khác ở, không cần đi quấy rầy họ đâu.”
Nói xong, họ đã đến bên ngoài sân chơi, Hạ Hạ chỉ chỉ một nơi nào đó: “Xích đu ỏ nơi đó cũng không còn nữa.”
Ngụy Diên cười cười: “Sân bóng vẫn còn, em còn nhớ cách chơi bóng như thế nào không?”
Hạ Hạ sờ sờ chóp mũi: “Thật ra thì, hình như ngay từ đầu em đã không học được rồi.”
Đến đây vào thời điểm này, trên sân còn rất nhiều trẻ em đang chơi bóng.
Hạ Hạ vẫn có thể nhận ra một vài đứa nhóc quen mắt, lần trước cô còn cho bọn chúng rất nhiều kẹo.
Bên kia đá qua, một cú đá dùng sức quá mạnh, bóng lăn ra ngoài biên và lăn về phía bên này.
Từ từ lăn tới mũi chân của Ngụy Diên, Hạ Hạ kinh ngạc nhìn thấy quả bóng vững vàng dừng ở dưới chân hắn, sau đó hắn đá nó ra ngoài, quả bóng vẽ ra một vòng cung trên không trung, rơi xuống chính xác trở lại dưới chân đứa nhỏ vừa mới đá bóng.
Cú đá này lập tức khiến bọn nhóc kia hưng phấn và ngưỡng mộ, bọn chúng đồng loạt sôi nổi hét vẫy vẫy tay, mời Ngụy Diên và Hạ Hạ gia nhập cùng với chúng.
Ngụy Diên cởi áo khoác đặt sang bên cạnh, Hạ Hạ hỏi hắn: “Chơi thật hả?”
“Không phải em nói không học được sao, anh dạy cho em lại lần nữa, đúng lúc còn có bạn cùng lớp học cùng với em.” Ngụy Diên cười nhìn về phía đám nhóc trên sân.
“Vậy em phải giỏi hơn bọn chúng rồi.” Hạ Hạ nói: “Em giành được điểm tối đa ở môn đá phạt đền trong lớp giáo dục thể chất đó.”
Mặc dù… Khoảng cách phạt đền trong lớp giáo dục thể chất rất gần, khi đó hầu hết các bạn học sinh trong lớp đều đạt được điểm tối đa.
“So tài không?”
Nắng chiều chiếu trên sân bóng, cũng chiếu lên người Ngụy Diên.
Mặc dù nhiệt độ ở Hồng Kông giảm đi rất nhiều so với hai ngày trước, nhưng nhìn thấy mấy khuôn mặt tươi cười từ lớn đến nhỏ trước mắt, Hạ Hạ cảm thấy lòng mình dần dần nóng lên.
“Vậy thì so thôi.” Cô bước xuống bậc thang, sóng vai với Ngụy Diên đi về phía đám trẻ con đang chơi bóng.
*
Trò chơi đá phạt đầy ngẫu hứng cuối cùng đã kết thúc với sự thất bại của hai người lớn.
Đội trẻ em chín người, cách xa như vậy, không ngờ đứa nào cũng có thể đá vào khung thành.
Ngụy Diên và Hạ Hạ là hai người trong một đội, có thể nói là hai nắm đấm không bằng bốn tay, chỉ có thể chấp nhận chịu thua cá cược, mua cho bọn nhỏ mỗi người một túi kẹo lớn.
Lúc rời đi, sắc trời đã gần tối, Hạ Hạ quay đầu lại nhìn.
Dưới ánh hoàng hôn, những đứa trẻ đó còn đang cười đùa cực kỳ vui vẻ.
Còn cô, cô đã có một quãng thời gian vô cùng tuyệt vời.
“Khát nước không?” Ngụy Diên xách áo khoác đi tới: “Đi uống chút gì đó.”
“Được.” Cô lấy tiền từ trong túi của mình ra: “Em đãi anh uống trà sữa.”
Tiền mặt này vẫn là tiền mà lần trước Chu Dần Khôn đưa cho cô, đến quầy bán hàng quà vặt mua kẹo chưa tiêu hết, hắn không đòi lại, nên Hạ Hạ không chủ động trả lại.
Cách cửa hàng cá viên thủ công không xa, có một cửa hàng trà sữa theo phong cách Hồng Kông hàng trăm năm tuổi mà Hạ Hạ đã nhìn thấy vừa rồi.
Cô tiến lên gọi hai ly trà sữa lạnh, Ngụy Diên theo bản năng mở miệng nói: “Lạnh?”
Hạ Hạ và người phụ nữ viên bán hàng bên trong đồng thời nhìn qua, Ngụy Diên ho nhẹ một tiếng: “Tùy em.”
Nói xong rồi trả tiền, đi sang một bên.
Theo lý thuyết, sắp đến thời kỳ sinh lý, không nên tham lam uống đồ uống lạnh.
Nhưng vừa mới đá bóng xong đổ ra chút mồ hôi, huống hồ hương vị của trà sữa lạnh và trà sữa nóng uống khác biệt rất lớn, Hạ Hạ luôn thích uống trà sữa lạnh, lần này cô còn may mắn nghĩ, uống ít một chút chắc không sao đâu.
Hai người mang trà sữa lên xe, địa điểm cuối cùng là siêu thị nhập khẩu mà Ngụy Diên đã nhắc tới.
Nơi này vừa nhìn đã biết mới khai trương, ngay cả kệ hàng cũng sáng bóng như mới, đi tới khu vực đồ dùng vệ sinh, Hạ Hạ chần chờ nhìn người bên cạnh.
Ngụy Diên đang ngẩng đầu nhìn bảng chỉ dẫn, chỉ chỉ: “Hàng Thái Lan ở bên đó.”
Hạ Hạ nhìn sang bên kia, nơi đó đúng thật là có băng vệ sinh nhãn hiệu nội địa của Thái Lan.
Cô lúng túng gật đầu, há miệng thở dốc, sau đó nuốt lại những lời định nói.
Cô rất muốn nói, băng vệ sinh trên toàn thế giới đều giống nhau, cô cũng không nhất thiết phải dùng thương hiệu của Thái Lan.
Mặc dù kinh nguyệt là hiện tượng sinh lý bình thường, hoàn toàn không có gì phải kiêng dè hay thẹn thùng, nhưng Hạ Hạ nhìn Ngụy Diên đứng bên cạnh mình, vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên: “Anh đứng đây chờ em nha.”
“Được.” Ngụy Diên nhìn bóng lưng mảnh khảnh đi về phía trước.
Nói không xấu hổ chút nào thì là giả.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, hắn sẽ đi cùng một cô gái nhỏ như vậy để mua đồ vệ sinh cá nhân của phụ nữ.
Khi thanh toán, Ngụy Diên lại phải trả tiền, nhưng lần này Hạ Hạ không đồng ý, khăng khăng đòi tự mình thanh toán.
Lúc trở về trời đã tối đen, chỗ Ngụy Diên đỗ xe còn cách cổng biệt thự không xa.
Hạ Hạ cởi dây an toàn ra: “Vậy em về trước dây, hôm nay cảm ơn hắn.”
Ngụy Diên gật đầu, nhìn cô băng qua đường, một mình đi vào cổng biệt thự.
Trong xe tràn ngập một mùi hương nhàn nhạt.
Suốt cả buổi chiều không hút thuốc, Ngụy Diên lấy hộp thuốc ra trước, vừa định châm thuốc thì dừng lại, ngậm điếu thuốc vào miệng, nhưng lại đặt bật lửa trở lại.
Hắn nhắm mắt dựa vào ghế lái, ngửi mùi thơm trên xe.
Một hồi lâu sau, hắn mới nhớ tới cái gì đó, lấy điện thoại di động từ bên cạnh ra.
Nhìn thấy có hơn chục cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, Ngụy Diên lập tức nhíu mày, trong đó có hai cuộc gọi là của Hà Ngọc Long.
Hắn ném điếu thuốc trong miệng, xuống xe đi thẳng về phía biệt thự.
Vừa vào cửa, hắn rõ ràng phát hiện bầu không khí trong nhà không đúng.
“Ông Hà.” Hắn đi tới, gọi một tiếng.
Hà Ngọc Long vốn đang cúi đầu, nghe thấy tiếng ‘ông Hà’ này, mới chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ngụy Diên.
“Cậu đã đi đâu vậy? Tất cả mọi người trong sân đều nói không nhìn thấy cậu suốt cả ngày hôm nay, gọi điện thoại không trả lời, hoàn toàn không tìm thấy cậu.”
Ngụy Diên thấy sắc mặt ông ấy không đúng, nhìn về phía những người khác có mặt ở đây: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Ở đây có rất nhiều người là thuộc hạ dưới trướng Ngụy Diên, sự tình phát sinh đột ngột, bọn họ cũng chưa thống nhất cách xử lý vấn đề, mới biết Ngụy Diên, người vốn nên đi xem trường đua ngựa, cả ngày hôm nay chẳng đến trường đua lần nào cả.
Đại Đông nhìn Hà Ngọc Long trước, lúc này mới thấp giọng nói: “Chu Dần Khôn bị bắt, lý do bắt giữ là do nghi ngờ buôn lậu.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




