Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 120: Ngày xưa
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Tin tức về nhà họ Trần lan truyền nhanh chóng, sáng sớm hôm sau, Hà Ngọc Long cho gọi Chu Dần Khôn và Ngụy Diên.
Trong phòng ăn, người giúp việc Philippines phục vụ trà sáng rồi lui ra ngoài.
“Nghe nói Trần Anh Kiệt đang hấp hối, mọi người trong nhà họ Trần tối qua đều đã đến bệnh viện hết rồi.”
Hồ Ngọc Long nhấp một ngụm trà: “Mấy ngày này hai người các cháu nên làm việc cẩn thận một chút. Đặc biệt là A Diên, cậu là người quen thuộc với Hòa An nhất, bảo thuộc hạ theo dõi chặt chẽ, đừng để một con chó điên nào trong nhà họ Trần đi gây sự. Chuyện của Trần Hùng ta biết rồi, việc này xử lý có hơi quá mức. Trần Anh Kiệt đã chết, nếu như bố của Trần Hùng là Trần Anh Lương làm tọa quán, có thể sẽ kết thù lớn đấy.”
Việc xử lý chuyện này không phải là ý định ban đầu của Ngụy Diên, nhưng hắn cũng không giải thích nhiều: “Đã hiểu, ông Hà yên tâm, nhất cử nhất động bên nhà họ Trần tôi sẽ theo dõi mọi lúc, Trần Anh Lương có mối quan hệ không tốt với nhà họ Trần, hy vọng làm tọa quán sẽ không lớn.”
“Ừ, trong lòng cậu biết rõ là tốt rồi. Trường đua đã bắt đầu xây dựng trước thời hạn, mấy ngày tới sẽ không yên ổn, cậu đích thân đến đó theo dõi đi.”
Ngụy Diên gật đầu: “Vâng.”
“Ông ngoại.”
Hà Ngọc Long nhìn qua.
Chu Dần Khôn nói: “Lô nguyên liệu ngọc bích mà chúng ta đã nói trước đây, sẽ đến vào ngày mai, địa chỉ nhận hàng được chọn ở bến tàu container Quy Văn. Lần này các hóa đơn hợp đồng đã được chuẩn bị đầy đủ từ trước, giá báo hải quan thấp, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Chỉ là thấy nhà họ Trần sắp xáo trộn, chúng ta có nên từ từ hay không?”
Hồ Ngọc Long hỏi: “Gần đây hải quan kiểm tra khá nghiêm ngặt, thêm nữa vừa bị tịch thu một lô hàng, lúc này không thể qua loa được. Cháu nắm chắc bao nhiêu?”
“Chỉ cần nhà họ Trần không xuất hiện phá đám thì không có vấn đề gì, hiện giờ bọn họ không có tâm trạng đó.”
Hà Ngọc Long nghe xong suy nghĩ một lát, nói: “Vậy thì không cần trì hoãn đâu. Lô hàng lần trước còn chưa lấy về, dòng vốn của xã đoàn đã eo hẹp, nếu lô ngọc thạch mà cháu liên lạc nhận hàng thuận lợi, vừa lúc sẽ có tác dụng. Nếu A Diên đã phụ trách công việc của trường đua rồi thì cháu đi phụ trách kinh phí đi.”
“Vâng, ông ngoại.”
Hà Ngọc Long nhìn hai người trẻ tuổi ngồi bên trái và bên phải, hài lòng gật gật đầu.
*
Hai ngày sau khi trở về từ sòng bạc, Hạ Hạ dùng bữa trong một nhà ăn nhỏ độc lập.
Không cần dì giúp việc Philippines nhắc nhở, chính cô cũng có thể nhìn thấy được.
Người ra vào biệt thự hai ngày nay đều mang thần thái vội vàng, phòng khách bên kia tòa nhà chính chính cô cũng có thể thấy được.
Về phần Chu Dần Khôn, đêm đó sau khi cả hai tách ra ở ngoài biệt thự, cô đã không thấy bóng dáng hắn đâu.
Không ai quan tâm đến cô, Hạ Hạ cũng vui vẻ an nhàn.
Vết thương ở sau eo và khuỷu tay lành lại khá nhanh, các vết thương đã đóng vảy hết.
Hạ Hạ làm xong bài tập về nhà hôm nay, gạch bỏ một số cột trong bảng kế hoạch.
Nhìn vào ngày tháng, tay cô dừng lại một chút, nhớ tới một chuyện khiến cô bận tâm hàng tháng.
Cô thay quần áo, mang theo tiền mặt, chào hỏi dì giúp việc Philippines rồi ra ngoài.
Vừa đi tới cửa biệt thự, đã nghe thấy tiếng nói cười của đàn ông, Hạ Hạ theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Hai người đi theo Ngụy Diên cũng vừa mới đi ra ngoài, tầm mắt của cô và hắn giao nhau trong nháy mắt.
Hạ Hạ nhớ lại những gì cô đã hứa với hắn vào đêm đó, lập tức quay đầu lại, tiếp tục đi ra ngoài.
“Uầy, có phải cô bé đó thấy anh Diên nên thẹn thùng rồi hay không?” Người đứng cạnh Ngụy Diên cười ha ha nói.
“Còn cần phải hỏi nữa sao? Tuy nói Chu Dần Khôn đó chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi khó chịu, nhưng không thể không nói cô cháu gái này của hắn thật sự rất xinh đẹp, diện mạo của anh Diên chúng ta không có chỗ nào để chê, làm sao không bị đám phụ nữ đó vây quanh cơ chứ?”
Hai người cười ha ha, người bên cạnh vỗ tay một cái: “Anh Diên! Em thấy anh nên trực tiếp bắt lấy cô cháu gái nhỏ này của Chu Dần Khôn đi, hắn quý cháu gái của hắn như vậy, đi đâu cũng mang theo, còn vì nó rách da mà ra tay chém hai cánh tay của Trần Hùng, nếu cô ta về tay anh, chắc chắn Chu Dần Khôn sẽ tức giận đến chết mất?! Ha ha ha ha ha!”
Ngay cả khi một cô gái xinh đẹp không hề đi trêu chọc bất cứ ai, cũng sẽ bị đàn ông lấy ra để đùa giỡn quá mức.
Ngụy Diên nhíu mày: “Xong chưa? Rảnh quá còn đi tám chuyện, còn một đống công việc kìa.”
Hai người đồng loạt lập tức ngậm miệng lại.
Đi ra ngoài, Ngụy Diên nhìn một nơi nào đó: “Hai người đi trường đua ngựa trước đi, tôi có chút việc, lát nữa sẽ tới sau.”
“Vâng, thưa anh Diên.” Hai người không hỏi nhiều, lên xe rồi rời đi.
Ngay cả khi lái xe xuống dốc và vượt qua Hạ Hạ, còn không quên mở cửa sổ huýt sáo vang dội với cô.
Hạ Hạ vội vàng nhích người gần vỉa hè, cách chiếc xe kia và người trong xe thật xa.
Chiếc xe đó chạy không bao lâu, một chiếc xe phía sau đã đi theo, dừng lại ở ven đường, hạ cửa kính xuống.
“Hạ Hạ.”
Cô gái bị gọi tên nhìn lại, người ngồi ở ghế lái mỉm cười: “Đi đâu, để anh đưa em đi.”
“Em định đi đến một cửa hàng gần đây để mua một chút đồ, ừm… Một mình em đi là được rồi, cũng không xa lắm đâu.” Cô nói xong rồi nhìn xung quanh: “Anh đi trước đi, không là bị ai đó nhìn thấy bây giờ.”
“Cửa hàng gần đây nhất cũng phải đi thêm một tiếng rưỡi nữa, hôm nay nhiệt độ giảm, em lên xe trước đi.”
Khoảng cách đến cửa hàng khác xa so với dự kiến của cô, nghe hắn nói như vậy, Hạ Hạ lập tức lên xe.
Cô thắt dây an toàn, liếc nhìn người lái xe.
Hắn vẫn mặc màu đen cả người, sau gáy mơ hồ lộ ra hình xăm màu xanh.
Ngụy Diên nghiêng đầu, Hạ Hạ dời tầm mắt ra chỗ khác.
“Mua đồ sao em không gọi là giúp việc Philippines?” Hắn tiện tay bật máy sưởi trong xe.
“Hôm nay là chủ nhật, là ngày dì giúp việc nghỉ ngơi. Với lại em không định mua nhiều lắm, nên em không dám làm phiền dì ấy.”
“Em muốn mua gì vậy?”
Hạ Hạ mím môi: “Thì… Đồ dùng cá nhân cho em thôi.”
Ngụy Diên liếc nhìn cô một cái, vành tai cô gái hơi đỏ lên, hắn lại nhìn về phía trước, suy nghĩ hai giây, đại khái hiểu được cô muốn mua cái gì.
“Em vội không?”
“Hả?” Hạ Hạ không rõ vì sao hắn lại hỏi như vậy.
“Nếu không vội, Quan Đường mới mở một siêu thị nhập khẩu lớn, tất cả những thứ mà em cần đều có thể mua được tại đó, hơn nữa chỗ đó cũng rất gần với nơi mà chúng ta từng sống trước kia, sẵn tiện có thể đi xem một chút. Cửa hàng cá viên thủ công vẫn còn mở đấy, không có thay chủ quán đâu.”
“Thật sao anh? Vẫn là ông cụ đó luôn hả? Em nhớ là ông ấy đã lớn tuổi lắm rồi.”
“Bây giờ thì không phải đích thân ông ấy làm nữa, mà con trai của ông ấy làm. Nhưng ông ấy thường ngồi trong cửa hàng, dăm ba lần là có thể nhìn thấy ông ấy.”
Mắt thấy sắp đến gần một cửa hàng trên đường, Ngụy Diên giảm tốc độ chuẩn bị dừng xe, nhưng vẫn hỏi thêm một lần nữa: “Em có muốn đến đó không?”
Hạ Hạ gật đầu: “Vậy hay là chúng ta đến đó xem một chút đi.”
“Được.”
Chiếc xe lại tăng tốc một lần nữa, chạy về phía khu vực Quan Đường.
Hạ Hạ tiếp tục nói: “Lần trước em có đến, cửa hàng cá viên thủ công đó chưa mở cửa, chỉ ngồi ở sân chơi nhỏ phía sau phố thương mại thôi. Em còn cảm thấy có hơi tiếc nuối nữa.”
“Em đã đến đó rồi?”
“Ừm, lần trước em đi cùng với chú út, ngay ngày em đến Hồng Kông luôn ấy. Cũng là buổi chiều hôm đó, vừa đi từ nơi đó ra em và chú ấy bị người ta bao vây truy sát.”
Nói tới đây, Hạ Hạ còn nói đùa: “Hôm nay chắc là sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn đâu nữa đúng không.”
Ngụy Diên lập tức liếc nhìn cô, thấy vẻ mặt cô thoải mái, thật sự chỉ là nói giỡn, hắn mím môi: “Chắc chắn sẽ không có đâu.”
Tốc độ xe cực kỳ nhanh, không có bất kỳ đường vòng nào, có thể nhìn ra được hắn rất quen thuộc với nơi này.
Khi xe dừng lại bên đường, đôi mắt Hạ Hạ sáng ngời: “Cửa hàng đó thật sự vẫn còn mở kìa!”
Cô cởi dây an toàn rồi đi xuống, Ngụy Diên đi theo sau cô.
Ông chủ đã ngoài năm mươi tuổi, đeo tạp dề màu trắng rất cũ trên người nhưng được giặt rất sạch, đang ngồi trong cửa hàng xem TV.
Vừa có người bước vào cửa, ông chủ nghiêng đầu, nhìn thấy một nam một nữ, tưởng là cặp đôi trẻ, ông nhiệt tình bằng đón tiếp một tràng tiếng Quảng Đông nồng đậm, sau đó mời họ ngồi xuống.
Thực đơn dán trên tường cũng đã rất cũ, vẫn là món cũ, chỉ bán một loại cá viên.
Cửa kính ngăn cách bếp phía sau trong suốt, tay nghề của ông chủ rất điêu luyện, vừa ngước đầu xem TV, vừa không quên nói vài câu với khách bên ngoài.
Cách rất xa, Hạ Hạ chỉ có thể nghe được đại khái lời ông ấy nói.
Cô nhìn bốn phía, rồi nhìn Ngụy Diên: “Ông cụ ấy hôm nay không đến sao?”
Ngụy Diên hỏi phía đầu bếp phía sau.
Ông chủ bên trong cười ha ha trả lời, nhưng Hạ Hạ nghe hiểu.
Mấy ngày trước, bố của ông chủ, cũng chính là ông cụ trong trí nhớ của cô đã qua đời, hôm đó đóng cửa ngừng kinh doanh cũng là vì tổ chức tang lễ cho ông lão.
Hạ Hạ nghe xong kinh ngạc quay đầu lại, lúc này ông chủ bưng hai phần cá viên được rưới đầy nước sốt mới ra nồi.
Mùi hương đưa cô trở lại với suy nghĩ của mình, một đôi đũa đã được lau sạch đưa tới trước mặt.
Cô ngước mắt nhìn về phía người đối diện, hắn nhìn cô, không nói lời nào, trong mắt hiện lên vẻ an ủi.
Có lẽ cuộc sống sẽ luôn như vậy, cho dù làm thế nào đi nữa vẫn không thể toàn vẹn được.
Một số người và có một số việc, một khi đã chia lìa bỏ lỡ, chỉ có thể ở lại trong ký ức mãi mãi.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




