Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 119: Thời cơ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Rạng sáng, khu vực xung quanh vô cùng yên tĩnh.
Hạ Hạ nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi ra, đi về phía sau biệt thự lần trước.
Càng đi về phía đó, càng có thể nghe rõ tiếng chó sủa từ chuồng chó.
Sau đó, Hạ Hạ nhìn thấy một người đứng bên cạnh chiếc xích đu mà cô ngồi lần trước.
Tay cầm tờ giấy siết chặt, cô bước tới, người nọ lập tức nhìn lại.
Hạ Hạ đi tới bên cạnh xích đu, đứng cách hắn hai bước, nhất thời bốn mắt nhìn nhau.
Rốt cuộc vẫn là Ngụy Diên mở miệng trước: “Vết thương của em thế nào rồi?”
Cô gái nắm chặt tờ giấy, kinh ngạc nhìn hắn.
Ngụy Diên cúi đầu, nhìn thấy thứ trong tay cô.
Tờ giấy đó được viết bởi hắn, chỉ có một câu trên đó.
【Còn nhớ xích đu không? 】
“Anh…” Hạ Hạ mở miệng: “Anh chính là anh A Vĩ đúng không?”
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong nhà hàng, Hạ Hạ đã cảm thấy hắn cực kỳ giống anh hàng xóm khi còn bé.
Nhưng Ngụy Diên nhìn thấy cô lại không có bất kỳ phản ứng gì, nên cô chần chừ.
Trên bàn ăn cô nhìn hắn nhiều lần, Ngụy Diên vẫn luôn lảng tránh tầm mắt của cô.
Hạ Hạ vốn tưởng rằng, là do ánh mắt bất lịch sự của cô đã tạo thành phiền phức cho hắn.
Cho nên cô nghĩ, có lẽ là do trí nhớ mơ hồ của mình, nhận nhầm người.
Nhưng nhìn thấy tờ giấy này, thấy hai chữ xích đu trên tờ giấy, ký ức vốn mơ hồ đột nhiên trở nên rõ ràng.
Khi còn nhỏ, cô biết rằng hàng xóm của cô có một người anh trai rất cao, nhưng họ không bao giờ nói chuyện.
Xuất hiện mối liên quan với nhau, chính là lần đó ở sân chơi dưới lầu, bởi vì cô không nghe hiểu tiếng Quảng Đông, bị những đứa trẻ khác cô lập, còn bị bọn họ đẩy xuống khỏi xích đu, chính là anh hàng xóm ôm cô lên, la mắng những đứa trẻ bắt nạt người khác, phủi bụi trên người và lau nước mắt cho cô, còn dẫn cô đến quầy bán quà vặt mua kẹo cho cô.
Còn nhớ xích đu không? Xích đu khi còn bé cô nhớ rõ, xích đu trong biệt thự này cô cũng nhớ rõ.
Tuy rằng không biết tờ giấy này có phải là đang hẹn cô gặp mặt ở nơi xích đu hay không, nhưng Hạ Hạ vẫn quyết định đến chỗ xích đu gần nhất trước xem một chút.
Sự thật chứng minh, cô đã đoán đúng.
Ngụy Diên có thể hiểu được tâm trạng của Hạ Hạ lúc này, không thể tin được sao lại có sự trùng hợp như vậy.
Giống như lần trước từ trong chuồng chó đi ra, hắn nghe thấy giọng nói của cô gái, quay đầu lại nhìn thấy cô đang đứng bên cạnh xích đu, ngay lúc đó hắn cũng không tin.
Bởi vì cảnh tượng đó rất giống với cảnh tượng trong trí nhớ, gần như lập tức khiến hắn nhớ tới cô bé từng bị bắt nạt kia.
Mà trong bữa tiệc lần này, hắn đã thực sự nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của cô.
Cô cũng tên Hạ Hạ, từ khuôn mặt đến đường nét, rất cân xứng với tỉ lệ khi còn bé.
Hơn nữa, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn hắn, thật sự giống làm cho người ta run sợ.
Ngay tại lúc này, cô đứng bên cạnh xích đu, gọi tên hắn.
Đã nhiều năm hắn không nghe thấy ai gọi hắn là A Vĩ, gọi hắn là Hứa Gia Vĩ nữa.
Nghe thấy tiếng ‘anh A Vĩ’, trong mắt Ngụy Diên khẽ động.
“Đã lâu không gặp, Hạ Hạ.”
“Đúng là anh rồi!” Giọng điệu của cô nghe ra có vẻ vui mừng, chỉ là một giây sau đã trở nên chần chờ: “Tại sao anh…”
Ngụy Diên biết cô muốn hỏi gì.
Vì sao đổi tên đổi họ, vì sao lại trở thành con ngựa của xã hội đen.
Dẫu sao, ước mơ của hắn là trở thành một cảnh sát như bố mình.
“Không phải anh đã thi đậu vào học viện cảnh sát rồi sao?” Hạ Hạ cân nhắc một lát, khéo léo hỏi.
Mặc dù vậy, Ngụy Diên vẫn thấy rõ sự khó hiểu và tiếc nuối trong mắt cô.
Hắn di chuyển tầm mắt của mình: “Trong nhà có chuyện, cần tiền gấp, vì tiền, nên anh đã gia nhập xã đoàn.”
Nói xong hắn cười cười: “Thật thất vọng nhỉ.”
Hạ Hạ cảm thấy nụ cười này rất chói mắt.
Cô mím môi: “Em có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không?”
“Sau khi bố anh hy sinh, anh vẫn luôn sống cùng với mẹ, em có nhớ bà ấy không?”
Cô gái gật đầu ngay lập tức.
Trong trí nhớ, tuy mẹ của anh A Vĩ rất bận rộn, nhưng mọi người rất nhiệt tình, giọng nói rất to, mỗi khi vừa đi xuống dưới lầu, cô đều có thể nghe thấy tiếng cười hào phóng của bà ấy ở trên lầu.
“Mẹ anh lái xe chở đá đi giao hàng, bởi vì lái xe mệt mỏi mà đụng phải người ta, hòa giải ngoài tòa có thể giảm án, đối phương đòi bồi thường 7 triệu. Anh vay nặng lãi, sau đó gia nhập xã đoàn để kiếm tiền trả nợ. Sau khi tiến vào xã đoàn, muốn rời đi gần như là không thể.”
“Sau đó mẹ anh ra tù, mỗi ngày đều say rượu, cuối cùng còn nghiện ma túy. Chưa đầy hai năm sau khi ra tù, bà ấy đã chết, còn lại một mình anh. Nhưng ông Hà đối xử với anh rất tốt, các anh em Hội Hòa An cũng rất có nghĩa khí, cho nên anh mới ở lại nơi này.”
Nói xong những lời này, Ngụy Diên nhìn về phía cô gái bên cạnh, cô im lặng lắng nghe, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Chuyện quá khứ đã qua, không có gì phải tiếc nuối, quan trọng là hiện tại.
“Hạ Hạ.”
“Hửm?” Cô ngẩng đầu nhìn hắn.
“Em và Chu Dần Khôn có quan hệ gì, là chú cháu thật sao?”
Hạ Hạ gật đầu: “Chú ấy là chú út của em, bố em là anh trai ruột của chú ấy.”
Ngụy Diên chưa từng gặp qua Chu Diệu Huy, hắn chỉ mơ hồ nhớ rõ, mẹ của Tiểu Hạ Hạ là một người phụ nữ Thái Lan xinh đẹp và dịu dàng.
Khi đó, Hạ Hạ cũng chưa từng nhắc tới cô còn có một người chú út.
“Em có biết cậu ta tới Hồng Kông là để làm gì không?”
“Em không rõ chuyện này lắm, chú ấy chỉ nói rằng chú sẽ ở lại Hồng Kông trong một thời gian. Lần này em đến Hồng Kông cũng chỉ là tạm thời thôi, bố mẹ em đã qua đời rồi, khi còn ở Thái Lan, em từng bị bắt cóc một lần, là chú út quay lại là để cứu em, sau đó em mới đi tới đây với chú ấy.”
Ngụy Diên nghe xong, mới hiểu được thì ra Chu Dần Khôn đột ngột rời đi trong cuộc họp cổ đông, là vì trở về cứu Hạ Hạ.
Như vậy xem ra, hắn rất coi trọng cô cháu gái này.
Nhưng mục đích cơ bản của hắn khi tới Hồng Kông, lại không tiết lộ cho Hạ Hạ…
Im lặng vài giây, hắn mở miệng nghiêm túc nói: “Hạ Hạ, chuyện chúng ta quen nhau từ trước, em có thể giữ bí mật không nói cho bất kỳ ai biết được không? Bao gồm cả Chu Dần Khôn.”
“Tại sao?”
Ngụy Diên nói: “Bất kỳ xã đoàn nào, dù lớn hay nhỏ gì thì kiêng kị nhất chính là có quan hệ với cảnh sát. Nếu họ biết tên thật của anh, biết anh đã từng muốn vào học viện cảnh sát, thậm chí còn điều tra ra được bố anh từng là một cảnh sát, sẽ gây ra rất nhiều rắc rối.”
Nửa câu cuối cùng, là cách nói tránh né của hắn ở trước mặt cô.
Nhưng Hạ Hạ không còn là một đứa trẻ nữa, cô đại khái hiểu được ý của hắn, phiền toái rất lớn có thể có nghĩa là sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
“Được, em hứa với anh, anh A Vĩ. Còn nữa…” Hạ Hạ nhìn Ngụy Diên, trả lời câu hỏi vừa rồi của hắn: “Em không có thất vọng đâu.”
Ngụy Diên nhìn thẳng vào mắt cô, cảm nhận được sự chân thành và thật lòng bên trong.
“Em hiểu rằng có rất nhiều chuyện không thể tự mình quyết định được. Giữa ước mơ và mẹ, anh đã chọn cái sau, theo em nó không phải là một quyết định sai lầm. Nếu có thể chọn, em cũng sẵn sàng trả bất cứ giá nào để đổi lấy bố mẹ em.”
“Hơn nữa, em cũng không có tư cách gì để thất vọng về anh. Anh đừng hiểu lầm, vừa rồi em hỏi vậy chỉ là vì có chút lo lắng thôi.”
Hạ Hạ giải thích: “Trong ấn tượng của em, anh A Vĩ là người vô cùng tốt, khi em bị bắt nạt là anh đã bảo vệ em, là anh dạy em tiếng Quảng Đông, giúp em hòa nhập với môi trường xa lạ. Đồ chơi của em bị hỏng cũng chính là anh đã giúp em sửa chữa, anh cũng dạy em chơi bóng đá, mua cho em kẹo còn mời em ăn trứng cá.”
“Lúc đó em đã nghĩ, chuyện gì anh cũng có thể làm được hết, sau này nhất định cũng có thể trở thành cảnh sát vô cùng tài ba. Nhưng sau đó, mọi chuyện đã trở nên không như ý muốn, nhưng đó không phải là lỗi của anh. Điều em lo lắng chính là, mặc dù anh nói ông cố ngoại đối xử với anh rất tốt, những người khác đều rất nghĩa khí, nhưng cũng không có nghĩa là nơi này không có nguy hiểm, nếu không anh cũng sẽ không yêu cầu em giữ bí mật đâu đúng không?”
Ngụy Diên nhìn gương mặt thanh tú trước mặt, nghe từng câu từng chữ của cô, biết Tiểu Hạ Hạ trước đây đã thật sự trưởng thành.
“Ừm.” Hắn đáp lại.
“Em không có ý gì khác, chỉ là muốn nói rằng, em tin tưởng bản chất của một người sẽ không dễ dàng thay đổi, một người đã từng quyết tâm làm cảnh sát, chính nghĩa và đạo đức bên trong cũng sẽ không biến mất dễ dàng được. Anh A Vĩ, em vẫn tin anh là người tốt, anh ở đây phải tự bảo vệ mình đó.”
“Nếu như sau này có thể…” Hạ Hạ nhẹ giọng nói: “Mong anh có thể rời khỏi nơi nguy hiểm này, trải qua một cuộc sống bình thường và bình thản.”
Làn gió mang lời nói của cô thổi vào lòng hắn, cũng làm rung chiếc xích đu trống không.
Lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng mèo con kêu meo meo.
“Ủa.” Hạ Hạ theo âm thanh, nhìn thấy một cục trắng: “Nó lại tới nữa rồi này, lần trước cũng gặp nó ngay tại chỗ này.”
Ngụy Diên vốn đang nhìn chằm chằm người trước mặt, nghe thấy lời này mới nhìn sang bên cạnh, hắn khom lưng một tay nhặt con mèo con lên, sờ móng vuốt của nó, mới đặt nó vào tay Hạ Hạ.
Sau đó im lặng nhìn cô nhẹ nhàng vuốt ve mèo con.
Hóa ra, thực sự có một vài người sẽ không bao giờ thay đổi.
Thực sự có người bao nhiêu năm rồi ánh mắt vẫn trong veo, nói chuyện vẫn nhỏ nhẹ khe khẽ, chân thành và ấm áp.
Cô ôm mèo con mềm mại, ngồi trên xích đu khẽ đung đưa, hắn không nhịn được vươn tay nắm lấy dây xích đu, để cô ngồi yên.
Trước mắt phảng phất như một bức tranh sạch sẽ đến mức hư ảo, nếu nhìn nó nhiều lần sẽ là báng bổ.
Chưa kể đến việc chạm vào.
Ngụy Diên nhớ tới chuyện gì đó.
“Ngày đó… Em có bị thương không?”
Hạ Hạ ngẩng đầu: “Cái gì ạ?”
“Vào ngày xảy ra tai nạn trong đường hầm, em có bị thương không?”
Cô mỉm cười: “Làm sao anh biết chuyện xảy ra vào hôm đó vậy? Quả thật ngày hôm đó rất nguy hiểm, những người đó giống như là muốn giết bọn em vậy, cuối cùng là nhảy xe mới tránh được một kiếp. Em thì không có sao cả, chỉ là cổ và vai của chú út bị thương.”
Nguy hiểm, nhảy xe, Ngụy Diên nghe thấy những từ này nhíu mày.
Hạ Hạ nhìn anh: “Sao vậy anh?”
Ngụy Diên hơi há miệng, lời nói thật đến bên miệng không hiểu sao lại nuốt trở về: “Không có việc gì, chỉ là hỏi em một chút thôi. Anh xin lỗi.”
“Anh có gì mà phải xin lỗi. À đúng rồi, anh A Vĩ à, đúng lúc em có một chuyện muốn hỏi anh.”
“Chuyện gì?”
Ngụy Diên bất giác nắm chặt tay, nếu như cô muốn truy hỏi chuyện bao vây và truy sát, vậy chỉ có thể nói ra sự thật, nói cho cô biết đó là do người của hắn làm.
Cô sẽ rất ngạc nhiên, và cũng sẽ rất thất vọng đi.
“Đêm nay các anh đi tìm tên lưu manh kia đúng không, đã bắt được hắn chưa? Người phục vụ đó không sao chứ?”
Ngụy Diên sửng sốt, không ngờ cô lại hỏi chuyện này: “Bắt được rồi, cũng đã xử lý xong. Nữ phục vụ đó bị thương và đã được đưa đến bệnh viện.”
Hạ Hạ lập tức thả mèo con xuống đất, đứng lên hỏi: “Cô ấy bị thương có nặng không?”
“Vẫn còn ổn, không cần phải nhập viện, sau khi điều trị xong cô ấy đã tự đi về rồi.” Ngụy Diên nhìn về phía khuỷu tay cô: “Còn em thì sao, còn đau không?”
“Cô ấy không có việc gì là tốt rồi, chỗ này của em chỉ là xước một miệng nhỏ thôi.” Hạ Hạ đưa khuỷu tay cho hắn xem, cười với hắn nói: “Đã dán thuốc mà anh đưa cho rồi đấy.”
Ngụy Diên thấy cô cười, cũng cười theo.
Hạ Hạ hơi giật mình, hắn cười rộ lên trông rất đẹp, giống hệt người mà cô đã nhìn thấy khi còn bé.
*
Hai giờ sáng, Hồng Kông vẫn rực rỡ ánh đèn như trước, Chu Dần Khôn đứng trong đình quan sát sườn dốc cách biệt thự không xa, đang hút thuốc, nghe A Diệu báo cáo.
“Anh Khôn, phía lão Hàn đang theo dõi LSD tiến vào sản xuất hàng loạt, lô đầu tiên sẽ được gửi trực tiếp đến Ivan. Ngoài ra khi điều tra công ty của Chu Diệu Huy, đã phát hiện ra những thứ này.”
Hắn đưa một tập tài liệu, Chu Dần Khôn mở ra.
“Hai năm trước, Chu Diệu Huy đã mua lại một công ty dược phẩm ở Hồng Kông, hoạt động kinh doanh chính của công ty này là xuất khẩu thuốc ra nước ngoài, phạm vi địa lý rất rộng.”
Chu Dần Khôn trực tiếp lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy danh sách các loại thuốc trên đó, cười nhạo.
“Fentanyl.” Người đàn ông vặn mẫu thuốc lá: “Xem ra Chu Diệu Huy này thật đúng là nhân chủng của ông cụ, nhiều năm như vậy anh đã không kêu gọi vô ích. Nghĩ đến việc đi cùng nhau.”
Fentanyl, một loại thuốc có màu xám tro có thể dùng làm thuốc hoặc thuốc độc.
Nó được phát triển lần đầu tiên bởi một bác sĩ người Bỉ vào năm 1960 và được chấp thuận sử dụng trong y tế vào năm 1968.
Là một loại thuốc, fentanyl thường được sử dụng như một thuốc giảm đau hoặc gây mê khi sử dụng kết hợp với các loại thuốc khác, có tác dụng giảm đau gấp khoảng 75-100 lần so với morphine.
Nhưng đồng thời, fentanyl cũng là một trong những đại diện của các loại thuốc phiện trong phòng thí nghiệm, với khả năng tổng hợp dễ dàng, phân hạch nhanh và có nhiều dẫn xuất.
Sự khác biệt lớn nhất của nó với các loại thuốc khác là nó có thể gây nhầm lẫn cho việc nghe nhìn, miễn là cấu trúc hóa học của Fentanyl được sửa đổi thì có thể tạo ra các loại thuốc mới, những loại thuốc như vậy thường không nằm trong phạm vi của luật pháp quốc gia.
Hiểu một cách đơn giản, là có thể lợi dụng các kẽ hở của pháp luật, xuất khẩu thuốc, có thể biến thành ma túy fentanyl bán cho tất cả các nơi ở nước ngoài dưới chiêu bài này.
So với kế hoạch của Chu Dần Khôn muốn Hồng Kông trở thành nơi trung chuyển LSD, đánh bại thị trường nội địa để kiếm lợi nhuận khổng lồ, lợi nhuận từ việc xuất khẩu fentanyl từ Hồng Kông ra nước ngoài nhỏ hơn nhiều, lợi nhuận ít ỏi nhưng doanh thu nhanh, phù hợp với phong cách làm việc thận trọng của Chu Diệu Huy.
Nói ngắn gọn, cả hai đều muốn mượn khối bảo địa Hồng Kông để đạt được mục đích nhanh chóng mở rộng thị trường.
“Vậy là, quả nhiên Chu Diệu Huy giả bộ nghe theo mệnh lệnh của ông cụ, nhưng thật ra sau lưng ông ấy, anh ta muốn tạo ra một thị trường ngầm quy mô khổng lồ. Chậc, cũng may là anh cả tôi chết sớm, nếu không chúng ta đã chậm một bước, chỉ có thể nhặt được đồ thừa của người ta rồi.”
Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Thành vang lên, hắn nhận cuộc gọi, đưa cho Chu Dần Khôn.
“Là Phì Vinh.”
Chu Dần Khôn nhận lấy điện thoại: “Nói.”
Bên kia Phì Vinh đã hỏi thăm được một tin tức, tọa quán của Đông Hưng Trần Anh Kiệt bệnh nặng, con trai của ông ta Trần Huyền Sinh từ nước ngoài trở về trong đêm, sợ là nhà họ Trần sắp xáo trộn lớn đây.
Chu Dần Khôn nghe xong thì nhướng mày, ừ một tiếng rồi cúp điện thoại.
Hắn trả lại điện thoại di động cho Lâm Thành: “Lấy hai mươi triệu, đưa cho Đoàn Khải đến chỗ cũ.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




