Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 118: Hộp thuốc
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Trần Hùng quay đầu bỏ chạy, Lâm Thành đuổi theo, lại không ngờ Trần Hùng đã chạy vào góc đường, nhưng lại hung hăng ngã trở lại, cả người bị đá đến lộn mèo, đầu đập xuống đất nhất thời không đứng dậy nổi.
Ở góc đường, đám người Ngụy Diên bước ra.
Chu Dần Khôn hơi nhướng mày.
“Mẹ kiếp, Ngụy Diên, mẹ nó mày muốn chết có phải không?” Trần Hùng nằm sấp trên mặt đất, ngẩng đầu gắt gao trừng mắt nhìn Ngụy Diên.
“Anh Hùng của Đông Hưng à, vốn dĩ đã muốn giữ cho anh thể diện.” Ngụy Diên nhìn người phụ nữ gần như khỏa thân trong góc: “Nhưng anh không ngoan ngoãn ngây ngốc trong nhà, nhất định phải chạy đến địa bàn của Hòa An gây chuyện, đây không phải là đánh vào mặt ông Hà hay sao.”
Hắn đến gần, Trần Hùng lui về phía sau: “Mày, mày muốn làm gì? Bác tao biết được, mày và đám Hội Hòa An của bọn mày sẽ xong đời!”
“Yên tâm, không giết anh đâu.” Ngụy đưa tay ra, Đại Đông phía sau đưa lên thanh sắt: “Nhưng vẫn phải dạy cho anh phải tuân thủ quy tắc khi ở trên địa bàn của người khác.”
Trần Hùng xoay người định chạy, kết quả bị Đại Đông đá một cái lăn trở về, ngửa mặt té trên mặt đất, Ngụy Diên giẫm lên đùi hắn.
Thanh sắt đập mạnh xuống.
Trong ngõ nhỏ lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết như điên cuồng, Trần Hùng run rẩy đến muốn nhảy dựng lên, đũng quần ướt đẫm nhớp nháp, dương vật và trứng d.á.i bị một gậy này trực tiếp đánh bay đi, trong tích tắc bay mất nửa cuộc đời.
Thanh sắt lại vung lên rồi rơi xuống, trong quần của Trần Hùng chỉ còn lại một đống thịt bằm.
Hắn co giật không được, trợn mắt và nằm run rẩy trên mặt đất.
Cách đó không xa, Chu Dần Khôn hút thuốc xong, vặn mẫu thuốc lá xong còn vỗ tay tán thưởng.
Ngụy Diên thấy hắn đi tới.
“Sau khi dạy xong quy tắc rồi, thì nên tính sổ chuyện khác thôi.” Chu Dần Khôn đá vào đầu Trần Hùng: “Con người tôi rất công bằng, anh làm cháu gái tôi bị thương một cánh tay, tôi lại muốn hai cánh tay, không được coi là bắt nạt anh đâu đúng không. Con gái mà, so với đàn ông thì mềm yếu hơn nhiều.”
Hai mắt Trần Hùng lồi ra không nói nên lời, mắt hắn thấy Chu Dần Khôn đứng thẳng, cười với đám người Ngụy Diên ở phía đối diện, đưa tay ra.
Mã Tử nhìn Ngụy Diên, thấy hắn không nói rõ rằng là không được, liền đưa mã tấu trên tay cho Chu Dần Khôn.
Nhắc tới Trần Hùng, con người này đúng thực là kiêu ngạo quá mức, tuy rằng họ ngại mặt mũi của nhà họ Trần nên không thể giết được, nhưng cũng không thể để mặc hắn giương oai ngay tại địa bàn của Hội Hòa An như vậy.
Chỉ là… Anh Diên đã phế hắn đi rồi, Đông Hưng có hỏi đến, còn có thể nói tên này đang làm loạn trên địa bàn của Hòa An.
Nhưng nếu chém đứt hai cánh tay hắn, phải giải thích thế nào với Đông Hưng đây? Chẳng lẽ phải nói, bởi vì tên đó làm xước khuỷu tay của một cô bé, làm cho người ta chảy chút máu ư?
Suy cho cùng, dù gì thì Trần Hùng cũng là cháu ruột của Trần Anh Kiệt.
Chỉ là không đợi hắn mở miệng khuyên một câu, một giây sau khi Chu Dần Khôn cầm đao đã chém thẳng xuống.
Lưỡi dao chạm xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.
Máu văng khắp nơi, Trần Hùng thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã trực tiếp bất tỉnh, hai cánh tay hoàn toàn tách ra khỏi bả vai nằm rải rác dưới mặt đất, Trần Hùng tựa như một món đồ chơi lắp ráp bị ném từ trên lầu xuống, vừa vặn làm rơi hai cánh tay.
Sau này sống như thế này, cuộc sống đầy niềm vui ở khắp mọi nơi.
Chu Dần Khôn vẫy vẫy máu, thân thiện trả lại con dao: “Cảm ơn nhé.”
Nói xong hắn thong thả bước đi, giống như đến chỉ để xem náo nhiệt, xem xong rồi thì rời đi vậy.
Trên mặt đất là một đống hỗn độn, Trần Hùng chắc chắn sẽ chết nếu cứ để như thế này.
Ngụy Diên nói: “Ném hắn ta ở cổng bệnh viện.”
Mùi máu tươi khó ngửi, hắn cũng đi ra khỏi hẻm, đi ngang qua người phụ nữ đang ngồi trên mặt đất đã bị dọa sợ cho choáng váng, bước chân của Ngụy Diên dừng lại.
Người phụ nữ cứng ngắc ngẩng đầu nhìn hắn, hốc mắt tràn đầy nước mắt, ánh mắt chỉ còn lại khoảng không.
Ngụy Diên cởi áo khoác ném lên người cô gái, che đi vết máu trên đùi cô ấy.
Sau đó nghiêng đầu nói với người phía sau: “Đưa cô ấy đến bệnh viện.”
“Vâng, thưa anh Diên.”
Ngụy Diên không nhìn phụ nữ nữa: “Đại Đông đi theo tôi.”
*
Chu Dần Khôn đi ra khỏi con hẻm, xa xa đã nhìn thấy cái đầu đang nhìn xung quanh ở cửa sổ xe phía sau.
Lần này coi như khá nghe lời, bảo cô ở trong xe ngoan ngoãn đợi, đúng thật là cô không xuống.
Nhiều tầm mắt xung quanh đổ dồn trên người hắn, người đàn ông cúi đầu nhìn.
Xung quanh đều là đèn đường, chiếu rõ vết máu trên áo khoác của hắn.
Chu Dần Khôn cởi áo khoác ném cho Lâm Thành bên cạnh.
“Anh Khôn?”
“Vứt.”
Cửa xe mở ra, Hạ Hạ vội vàng hỏi: “Chú út, hai người bắt được người đó chưa, nhân viên phục vụ kia không sao chứ?”
Chu Dần Khôn không trả lời câu hỏi của cô: “Chu Hạ Hạ, bớt xen vào việc của người khác lại đi. Còn có lần sau nữa, bị thương chỗ nào thì chém ngay chỗ đó.”
Giọng điệu kia không giống như giọng điệu hài hước trêu đùa bình thường, nghe có vẻ là thật, Hạ Hạ gật gật đầu, không dám hỏi thêm câu nào nữa.
“Anh Khôn, trở về sao?” Lâm Thành ngồi ở phía trước.
“Ừ.”
Xe đang chuẩn bị rời đi thì chỉ thấy một người đang đi về phía này, Chu Dần Khôn nhìn lại, là người tên Đại Đông bên cạnh Ngụy Diên.
Đại Đông khom lưng gõ cửa sổ xe Hạ Hạ, Hạ Hạ có chút kinh ngạc, ấn cửa sổ xe xuống: “Xin chào, có việc gì không?”
“Cái này cho cô.” Đại Đông đưa một hộp thuốc vào: “Cô bị thương ngay trên địa bàn của chúng tôi, đây xem như Hòa An chúng tôi bồi thường.”
“Ồ, không có gì đâu, tôi thật sự không sao cả.” Người xa lạ đưa đồ tới, Hạ Hạ không trực tiếp nhận lấy, mà nhìn người đàn ông bên cạnh.
Chu Dần Khôn liếc nhìn khuỷu tay được che bằng khăn giấy, không nói gì.
Không nói không được, thì đó là có thể.
Hạ Hạ nhận lấy bằng hai tay: “Cảm ơn.”
Cửa sổ xe đóng lại, xe chạy ra đường, Hạ Hạ cúi đầu nhìn hướng dẫn trên hộp thuốc, Chu Dần Khôn thì nhìn trong gương chiếu hậu, sau khi Đại Đông đưa thuốc xong, đi về phía Ngụy Diên đang gọi điện thoại cách đó không xa.
Người đàn ông cười nhạo một tiếng, thu hồi tầm mắt.
Trên đường trở về biệt thự của Hà Ngọc Long, còn chưa xuống xe, Hạ Hạ đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hắn đang đứng cách cổng biệt thự không xa, quay lưng về phía biệt thự, nhìn cảnh đêm thành phố phía xa.
“Chú út, A Diệu kìa!” Hạ Hạ chỉ về phía bên kia: “Chú xem xem, người bên đó là A Diệu đúng không?”
Trong bóng đêm tối đen, cô liếc mắt một cái đã nhận ra A Diệu.
Lâm Thành đang lái xe phía trước không hiểu sao cảm thấy áp suất không khí trong xe dần trở nên thấp đi, theo bản năng hắn nhìn gương chiếu hậu, biểu cảm của anh Khôn bình thường.
Hắn chuẩn bị lái xe qua đó.
Kết quả, một giọng nói từ ghế sau truyền đến: “Dừng xe.”
Địa điểm đỗ xe vừa vặn là ở cổng biệt thự, Chu Dần Khôn nghiêng đầu, nhìn Hạ Hạ đang ngồi bên cạnh: “Nhóc không xuống xe còn chờ cái gì nữa?”
“A Diệu đến làm gì vậy? Chúng ta sẽ quay về hay là ở lại lâu hơn nữa vậy chú?”
“Tự lo cho mình đi.”
Hạ Hạ rũ mắt, không biết lại chọc hắn ở đâu, đành phải cầm hộp thuốc xuống xe, đi vào cửa biệt thự.
Lúc này xe mới chạy tới.
Hạ Hạ trở về phòng thì chuẩn bị tắm rửa, ở trong sòng bạc dính không ít mùi thuốc lá, rượu, còn có mùi thuốc khử trùng trong nhà vệ sinh.
Nghĩ đến nhà vệ sinh, cô nhớ lại bóng lưng của nữ phục vụ chạy ra ngoài, cũng không biết rốt cuộc cô ấy có chuyện gì hay không.
Vào phòng tắm định cởi quần áo, cô lại nhớ tới cái gì đó, cúi đầu nhìn khuỷu tay mình.
Nơi đó bị mảnh thủy tinh cắt đứt, để lại một lỗ hổng.
Mặc dù không nghiêm trọng như vết khâu, nhưng nó dài hơn một chút so với vết cắt bình thường, có hơi đau.
Nếu tắm như vậy, dính nước sẽ càng đau hơn.
Cô lại đi ra, ánh mắt dừng lại trên hộp thuốc ở trên giường.
Đó là một loại miếng dán y tế tương tự như băng cá nhân, nó tiện lợi hơn rất nhiều so với việc dán miếng gạc sau khi bôi thuốc mỡ, hơn nữa trên hộp thuốc còn viết không thấm nước.
Trùng hợp dùng được.
Hạ Hạ mở hộp thuốc ra, đổ hết những miếng dán thuốc nối liền nhau bên trong ra, nhìn qua nhìn lại, thế mà không có tờ hướng dẫn.
Cô lại đổ xuống lần nữa, nhưng không đổ ra được gì, sao trong thuốc lại không có tờ hướng dẫn sử dụng? Hạ Hạ cảm thấy kỳ lạ, nhìn vào trong hộp, quả thực không có tờ hướng dẫn sử dụng, nhưng… Có thứ gì đó trên thành hộp.
Cô mở hộp thuốc ra, lấy một thứ ra và mở ra, là một tờ giấy được gấp rất nhỏ.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




