Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 117: Trêu chọc
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Ván cược tối nay không biết khi nào mới có thể kết thúc, Hạ Hạ uống hai ly nước trái cây, có chút muốn đi WC.
Cô nhìn người đàn ông đang chuyên tâm chơi bài, nhẹ nhàng đứng dậy.
Một giây sau Chu Dần Khôn nhìn qua, Hạ Hạ chỉ chỉ hướng WC bên ngoài.
Khi cô rửa tay xong, đang soi gương sửa sang lại quần áo, cửa WC bỗng nhiên bị ai đó đá văng ra, Hạ Hạ hoảng sợ, nơi này rõ ràng là phòng vệ sinh nữ, cô lại nghe thấy giọng nói của người đàn ông.
Một người đàn ông thô kệch với cánh tay đầy cơ bắp, lôi kéo một người phụ nữ mặc quần áo bồi bàn vào.
Người phụ nữ này vừa rồi cách WC không xa, đang sắp xếp ly rượu và chai rượu mà khách đã uống xong.
Cô ấy bị túm tóc và bị kéo vào một cách mạnh bạo, hai chân giãy giụa trên mặt đất, miệng nức nở.
Người đàn ông nọ vô cùng dùng sức, đến nổi gân xanh trên cánh tay nổi lên, trực tiếp nắm tóc cô ấy ném người vào.
Bởi vì vào cửa nhà vệ sinh thì chỉ có một góc, người đàn ông không nhìn thấy bên trong vẫn còn có người.
Hạ Hạ nghe thấy giọng điệu của hắn ngang ngược thô bỉ.
“Mày mặc quần áo phục vụ, không phải là để phục vụ đàn ông sao? Lão tử yêu cầu mày uống một ly rượu với tao thôi mà mày còn không vui, cho mặt mũi mà mày không biết xấu hổ có phải không?!”
Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ góc đường, rõ ràng là gã say rượu chạy đến nhà vệ sinh nữ gây sự, Hạ Hạ nhìn thấy kích thước của người đàn ông từ góc gương, hắn kiên quyết chặn bên ngoài, Hạ Hạ bất chấp mọi thứ, chạy đến gian phòng trong cùng khóa cửa lại để trốn.
Sờ soạng lên người, mới phát hiện điện thoại di động của mình đã bị bỏ lại ở bên ngoài.
Vừa khóa cửa phòng xong, đã nghe thấy một tiếng bị bóp nghẹt và tiếng r.ê.n r.ỉ đau đớn của một người phụ nữ.
Người đàn ông đá một cái vào bụng người phụ nữ, Hạ Hạ ở trong gian phòng run lên theo cô ấy.
“Không uống rượu thì làm cái gì khác đi? Làm xong rồi uống!”
Vừa dứt lời, cô nghe thấy một tiếng xoạc, rõ ràng là tiếng của quần áo bị xé rách.
Sàn nhà trơn bóng phản ánh đôi chân giãy giụa của người phụ nữ.
Chiếc áo vest đen có gắn thẻ trên ngực của nhân viên phục vụ bị xé ra ném vào cửa phòng, Hạ Hạ nhìn thấy bộ quần áo bị xé rách thảm hại.
“Hu hu… Á! Đừng mà đừng mà!” Lại xoạc một tiếng, mấy cái cúc áo rơi vươn vãi dưới đất.
Tim Hạ Hạ đập nhanh sắp vọt ra khỏi cổ họng, hai tay vô thức nắm chặt lại.
Người đàn ông bên ngoài rất to con, còn say xỉn, cô biết rõ mình không nên chọc hắn.
Nhưng giọng nói của người phụ nữ bên ngoài thật sự rất thảm thiết, mỗi lần cô ấy hét, trái tim Hạ Hạ lại kịch liệt run rẩy theo.
Người đàn ông bên ngoài vẫn đang liên tục đá cô ấy, rất có thể cô ấy sẽ bị đá đến chết.
Lý trí nói cho Hạ Hạ biết, hãy bảo vệ bản thân mình trước, sau đó mới bảo vệ người khác.
Nhưng đôi mắt đã không thể kiểm soát được tìm kiếm xung quanh trong buồng.
Có rất nhiều đồ dùng vệ sinh ở đây, tầm mắt của cô gái rơi vào chất tẩy rửa ở góc.
Chỉ cần có cơ hội chạy ra ngoài…
Bên ngoài truyền đến tiếng dây kéo của người đàn ông, trong lòng Hạ Hạ run lên, cầm lấy chất tẩy rửa mở nắp đổ ra, tay không ngừng run lên, chất tẩy rửa tí tách đổ xuống không ít, bên ngoài bỗng nhiên yên tĩnh một lát.
Một giây sau, Hạ Hạ nghe thấy tiếng bước chân tới gần.
Trong tay cô nắm chặt chất tẩy rửa còn phân nửa, khi người ở bên ngoài càng lúc càng tiến lại gần, Hạ Hạ đột nhiên mở cửa từ bên trong, đụng vào đầu của người đàn ông vạm vỡ với khuôn mặt mặt đầy dầu, cô mạnh mẽ hắt chất tẩy rửa ra ngoài——
“A!!!”
Bởi vì quá khẩn trương nên chất tẩy rửa chỉ hắt trúng nửa khuôn mặt của hắn, nhưng cũng hắt vào mắt của người đàn ông, hắn hét lên che mắt lại loạng choạng vài bước, lửa giận ngập trời đưa tay bóp cổ Hạ Hạ.
Hạ Hạ khom lưng né tránh, tránh dưới cánh tay của người đàn ông, vội vàng kéo người phụ nữ xốc xếch trên mặt đất chạy ra ngoài.
Khi chạy đến trước gương, Hạ Hạ thoáng nhìn thấy có thứ gì đó đập vào sau lưng cô, ‘xoảng’ một tiếng, bình rượu trong tay người đàn ông kia xượt qua tóc Hạ Hạ đập vào gương, mảnh vỡ văng tung tóe ngay lập tức, làm xước khuỷu tay của Hạ Hạ và cổ người phụ nữ bên cạnh.
Người đàn ông đuổi theo trong vài bước, khi đuổi tới cửa, Hạ Hạ đụng mạnh vào người một người, ngước mắt nhìn, thế mà là Lâm Thành.
Hạ Hạ đụng phải lui về phía sau một bước, Lâm Thành theo bản năng đỡ lấy vai cô.
Thấy cô không chạy, người phụ nữ bên cạnh lập tức buông tay Hạ Hạ, một mình chạy về phía bên kia.
Người đàn ông đuổi theo từ phòng vệ sinh chợt nhìn thấy thân hình cao lớn của Lâm Thành, thấy tay hắn đang đỡ vai Hạ Hạ, hiểu được hai người đi cùng nhau, ánh mắt hắn lộ ra ác độc, nhưng vẫn không tiến lên, miệng hùng hùng hổ hổ đuổi theo hướng của nữ nhân viên phục vụ chạy trốn.
“Anh Khôn bảo cô quay lại.” Lâm Thành nói.
Hắn xuất hiện trước cửa nhà vệ sinh nữ, chính là vì Chu Hạ Hạ đã đi lâu mà chưa quay lại, Chu Dần Khôn liếc nhìn hắn một cái, Lâm Thành nhận được mệnh lệnh từ ánh mắt thì lập tức đi ra.
“Nhưng tên côn đồ đó——” Giọng điệu của cô có chút sốt ruột, rõ ràng là hy vọng Lâm Thành có thể đi theo nữ nhân viên phục vụ kia.
Nhưng cô còn chưa nói hết, Lâm Thành đã xoay người rời đi, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.
Nhiệm vụ của hắn chính là mang Chu Hạ Hạ về, những thứ khác đều mặc kệ.
Hạ Hạ quay đầu lại nhìn, đã không nhìn thấy bóng dáng của nữ nhân viên phục vụ cùng với người đàn ông lưu manh kia nữa.
Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo Lâm Thành trở về.
Ngay khi trở về vừa ngồi xuống, Chu Dần Khôn nhìn cô một cái, sau đó nhíu mày.
Tóc của Chu Hạ Hạ có chút hỗn độn, trên quần áo đọng lại vệt nước, hô hấp có chút dồn dập.
Tầm mắt lại di chuyển xuống dưới, hắn ném lá bài trên tay rồi kéo cánh tay của Hạ Hạ, khuỷu tay đang chảy máu.
Bầu không khí trên bàn cờ bạc lạnh xuống trong nháy mắt.
Ngụy Diên ở phía đối diện nhìn thấy máu trên khuỷu tay Hạ Hạ, nghiêng đầu nói: “Đại Đông, đi ra ngoài hỏi đã xảy ra chuyện gì.”
“Vâng thưa anh Diên.”
Chu Dần Khôn ngước mắt nhìn Lâm Thành, người nọ cũng không biết Hạ Hạ bị thương, lập tức cúi đầu: “Xin lỗi anh Khôn.”
“Chu Hạ Hạ, tình huống gì đây?”
Thấy Chu Dần Khôn chủ động hỏi, Hạ Hạ vội vàng nói: “Có một tên côn đồ say rượu xông vào phòng vệ sinh nữ.”
Vẻ mặt của người đàn ông lạnh lùng.
“Hắn ta muốn bắt nạt một nữ nhân viên phục vụ, tên đó đánh cô ấy, còn xé quần áo của cô ấy, cháu mới——”
“Cho nên nhóc mới xen vào chuyện của người khác.” Chu Dần Khôn trực tiếp đè lên vết thương của cô, Hạ Hạ đau đến co rụt lại, máu theo ngón tay hắn nhỏ xuống đất.
Cô đau đến nhíu mày, Chu Dần Khôn vẫn không buông tay: “Sao nhóc cứ quan tâm hết mọi thứ vậy, liên quan gì tới nhóc?”
Mấy phút trước Chu Dần Khôn còn cười đùa trêu chọc bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, Hạ Hạ bị hắn nắm chặt cánh tay, đau đến nước mắt lăn dài nhưng không dám lên tiếng. Ngụy Diên trầm mặc hai giây, vứt bỏ lá bài trong tay, đứng dậy.
Lúc này Đại Đông vừa rời đi đã quay lại, ghé vào bên tai Ngụy Diên nói vài câu.
Ngụy Diên nghe xong, đi đến chỗ Chu Dần Khôn.
“Chuyện này phải xử lý một chút rồi, người đó tên là Trần Hùng, biệt danh Đao Hùng, cháu ruột của Trần Anh Kiệt tọa quán của Đông Hưng. Nổi tiếng là háo sắc thù dai. Khi nãy hắn kéo một nữ nhân viên phục vụ vào nhà vệ sinh, kết quả bị ai đó hắt chất tẩy rửa, theo tính tình của hắn, nhất định là muốn trả thù.”
Chu Dần Khôn liếc nhìn vệt nước trên quần áo của Chu Hạ Hạ: “Nhóc hắt?”
Hạ Hạ gật đầu: “Hắt tên đó xong, sau đó bọn cháu mới chạy ra, nhưng không biết cô gái kia có chạy thoát hay không.”
Còn có tâm tư nghĩ về người khác.
Chu Dần Khôn gọi A Thành một tiếng, không cần nhiều lời, Lâm Thành đã đi thẳng ra ngoài.
Ngụy Diên nhìn Lâm Thành đi một mình, quay đầu lại nhìn Đại Đông, bọn họ cũng đuổi theo.
Lúc này Chu Dần Khôn kéo Chu Hạ Hạ lên, nắm chặt cánh tay cô đi ra ngoài.
Bước chân của hắn rất lớn, Hạ Hạ không theo kịp, bị túm phải loạng choạng vài bước, Ngụy Diên đi theo phía sau, khẽ nhíu mày.
Hạ Hạ bị người đàn ông nhét vào ghế sau xe: “Ngoan ngoãn chờ.”
Sau đó, cánh cửa đóng sầm lại.
Chu Dần Khôn nhận điện thoại, đi về phía con hẻm của tòa nhà dân cư bên cạnh sòng bạc.
Lâm Thành nói trong điện thoại, hắn đã tìm thấy Trần Hùng ngay tại đó.
Khi Lâm Thành đến, Trần Hùng vừa rút bộ phận s.i.n.h d.ụ.c ra khỏi người của nữ nhân viên phục vụ, người phụ nữ yếu ớt ngã xuống đất, nửa khuôn mặt bị đánh sưng lên, Trần Hùng còn nhét thứ mềm nhũn vào miệng cô gái.
Trong ngõ nhỏ tối tăm chỉ có tiếng nức nở thống khổ của người phụ nữ, Trần Hùng đang định tiếp tục di chuyển trong miệng cô ấy, kết quả là nhìn thấy Lâm Thành cúp điện thoại và đi vào con hẻm.
Hắn không kiên nhẫn chậc một tiếng, bởi vì say rượu, bước chân có chút chệnh choạng.
Hắn kéo quần lên, thuận tay nhặt một nửa chân ghế còn đóng vài chiếc đinh từ dưới đất lên.
“Cho mày mặt mũi còn không biết xấu hổ, nhất định phải xen vào việc của người khác đúng không? Mẹ kiếp.”
Lâm Thành chỉ có một mình, tay không tấc sắt, thấy Trần Hùng vung gậy cũng không có biểu hiện gì, thậm chí ngay cả nhíu mày cũng không nhíu lấy một cái.
Trần Hùng giơ gậy lên đánh về phía Lâm Thành, lại không ngờ một giây sau cổ tay đã bị nắm chặt mạnh mẽ bẻ ngược lại, Trần Hùng gầm lên đau đớn, vươn một nắm đấm hướng h.u.y.ệ.t thái dương của Lâm Thành, nhưng một đấm này cũng bị chặn lại một cách ung dung, ngay sau đó hắn bị đá bay ra ngoài, Trần Hùng nặng nề ngã xuống đất, suýt chút nữa đã đập đầu vào chân của nữ nhân viên phục vụ, cô gái cuống quít lui sang một cong chân lại, hai mắt đỏ tươi nhìn bộ dáng chật vật của Trần Hùng.
Lâm Thành nắm chân ghế đóng đinh trong tay, từng bước tới gần hắn.
“Mày đừng tới đây, mày dám động vào tao, Đông Hưng sẽ không để yên cho mày và con ả phụ nữ đó của mày đâu!” Trần Hùng vừa bò dậy vừa chỉ vào Lâm Thành: “Con ả chưa đủ lông đủ cánh nhiều chuyện đó dám hắt tao, sớm muộn gì tao cũng ngủ với con ả đấy! Con mẹ mày mày tốt nhất nên giấu nó cho kỹ, để tao bắt được nó, tao sẽ thao nó đến không khép chân lại được!”
Lúc này trong con hẻm nhỏ tối đen vang lên tiếng lạch cạch rất nhỏ, đó là tiếng bật lửa.
Một bóng đen cao lớn bước vào đầu hẻm, đầu ngón tay đang kẹp điếu thuốc vừa mới châm lửa xong.
Lâm Thành nghiêng đầu nhìn hắn.
Sở dĩ không động đến Trần Hùng, là bởi vì vừa rồi Ngụy Diên đã đề cập đến thân phận của hắn, nếu động vào hắn, sẽ phải trở thành thù của xã Đông Hưng, nhà họ Trần đã ăn sâu bén rễ, mà Chu Dần Khôn chỉ mới đến.
Phép vua thua lệ làng.
Nhưng Chu Dần Khôn cười, thốt ra hai chữ: “Chặt đi.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




