Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 116: Đánh bạc
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Sáng sớm hôm sau, hương thơm trà đen nồng nàn lan tỏa trong sân.
Hà Ngọc Long tự pha trà, Chu Dần Khôn ngồi ở bên tay trái ông, vị trí bên phải bỏ trống.
Ngụy Diên đứng trước mặt Hà Ngọc Long, gọi “ông Hà” trước.
“Tới rồi à.” Hà Ngọc Long rót một tách trà, đặt trước mặt Chu Dần Khôn: “A Khôn nói, chuyện ngày đó cậu không biết, chính đám A Bưu và Sấu Văn tự quyết định, có thật là vậy không?”
Về điều này, Ngụy Diên chỉ nói: “Bọn họ là vì cháu, chuyện này cháu mới là người phải xin lỗi A Khôn.”
Đáp án này xem như nằm trong dự liệu, Ngụy Diên là người nghĩa khí, mặc dù sự thật là như vậy, hắn cũng sẽ không đổ hết tất cả trách nhiệm lên trên người các anh em dưới tay.
Hà Ngọc Long chỉ chỉ vào chỗ ngồi bên tay phải: “Ngồi trước đi.”
Ngụy Diên ngồi xuống, Hà Ngọc Long cũng rót cho hắn một tách trà: “Vết thương thế nào rồi, có muốn nghỉ ngơi mấy ngày không?”
Ngụy Diên tiếp nhận tách trà nóng kia bằng hai tay: “Cảm ơn ông Hà đã quan tâm, tôi không sao, không cần nghỉ ngơi. Tôi đã hỏi thăm rồi, nếu như làm lại các thủ tục chính quy và nộp thuế đầy đủ, hàng hóa bị tịch thu hẳn là có thể lấy về một nửa, tuy rằng lợi nhuận ít hơn một chút so với dự kiến, nhưng bảo toàn vốn không thành vấn đề. Nếu ngài đồng ý, tôi sẽ bắt đầu tiến hành.”
Hà Ngọc Long còn chưa lên tiếng, ngược lại Chu Dần Khôn đã mở miệng trước: “Có gì cần tôi làm, cứ việc mở miệng.”
Ngụy Diên nhìn về phía hắn, Chu Dần Khôn cười tủm tỉm.
“Vâng.” Hắn đáp.
Hà Ngọc Long nhìn trái nhìn phải, cười uống một tách trà mới nói: “Vậy giao cho các cháu làm đi, có thể lấy về bao nhiêu thì lấy về bấy nhiêu, nếu thật sự không lấy lại được thì cũng không sao.”
“Nghe nói anh em A Bưu ở bệnh viện đã qua cơn nguy kịch, đêm nay tôi làm chủ, mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ. Ông ngoại, cứ tổ chức ở nhà hàng Regal lần trước đi.”
Chu Dần Khôn vừa nói xong, chỉ thấy Hà Ngọc Long tán thưởng gật gật đầu, nghe thấy Chu Dần Khôn mời ông và các ông chú đi cùng, Hà Ngọc Long xua xua tay: “Mấy người trẻ tuổi các người tụ tập chơi với nhau đi, lão già như ta không đi đâu, các người chơi vui vẻ.”
Chu Dần Khôn lại nhìn về phía Ngụy Diên.
Nói là chúc mừng A Bưu đã qua cơn nguy kịch, nhưng người của hắn vẫn còn đang nằm ở bệnh viện, hoàn toàn không thể tới được.
Sấu Văn bị mù một bên mắt, làm gì có tâm trạng uống rượu náo nhiệt nữa.
Tiệc rượu của Chu Dần Khôn bất quá chỉ cho hắn một bậc thang mà thôi.
Trước mặt Hà Ngọc Long, mặc kệ trong lòng có muốn đi hay không, Ngụy Diên vì mặt mũi vẫn không thể từ chối.
*
Khoảng cách ra khỏi cửa từ lần trước không bao lâu, Chu Dần Khôn đã nói tối nay sẽ dẫn cô đi ăn đồ ngon.
Hạ Hạ nghe nói sẽ đi ăn đồ ăn Hồng Kông chính thống, vừa đến đúng giờ là cô đi ra ngoài, chạy đến một chiếc ô tô vừa dừng ở bên ngoài.
Cô mở cửa xe phía sau, đã nghe thấy giọng nói của Chu Dần Khôn: “Chu Hạ Hạ, ăn uống thì nhóc rất tích cực đấy nhỉ.”
Chộp lấy thời gian không lệch một giây phút nào.
Còn biểu cô đi tìm thuốc thì có thể quên sạch sẽ.
Hạ Hạ cũng đã quen với việc hắn không có việc gì làm là đi gây sự, tự mình chuyển đề tài: “Chú út, hôm nay là ba chúng ta đi cùng luôn sao?”
Nói xong, cô còn nhìn Lâm Thành đang lái xe phía trước.
Từ gương chiếu hậu, cô chắc chắn hắn chính là người đàn ông lúc đó mà mình đã nhìn thấy ở Mae Sai.
“Đêm nay đông người, rất náo nhiệt.” Xe chạy đi, Chu Dần Khôn nói thêm một câu: “Nói không chừng còn có người quen.”
Xe chạy rất nhanh, khi đến nhà hàng Regal còn chưa đến bảy giờ rưỡi.
Bởi vì lái xe nên không tiện uống rượu, Lâm Thành không đi theo sau.
Cửa phòng riêng mở ra, bên trong không có người nào.
Hạ Hạ quay đầu lại: “Sao lại không có ai vậy?”
Không phải là Chu Dần Khôn chủ trương mời khách ăn tối ư, kết quả là không có người nào đến… Trong lòng Hạ Hạ thầm nghĩ, nói như vậy thì bữa cơm này sợ là ăn không yên rồi.
Người đàn ông thấy biểu cảm của cô, biết cô đang suy nghĩ cái gì: “Còn chưa tới giờ, gấp cái gì.”
Hai người ngồi xuống, nhân viên phục vụ lập tức đưa lên mấy phần điểm tâm kiểu Hồng Kông, Hạ Hạ vừa ăn lót bụng vừa quan sát xung quanh, trên tường dán những món ăn đặc sắc của nhà hàng, Hạ Hạ chỉ chỉ một trong số đó: “Món đó trông rất ngon á chú.”
Trong phòng không có người khác, một tay Chu Dần Khôn đặt trên lưng ghế của cô, ngón tay gõ từng nhịp một, tay còn lại chống cằm nhìn cô ăn.
Nghe Hạ Hạ nói như vậy, hắn cũng liếc nhìn sang bên kia.
“Vậy thì gọi đi.” Chu Dần Khôn nói: “Nhóc phụ trách gọi món và ăn, được chưa.”
Đang nói chuyện, bên ngoài phòng truyền đến một trận ồn ào, ngay sau đó cánh cửa bị ai đó đẩy ra từ bên ngoài, Hạ Hạ nhìn sang, hai mắt sáng ngời ngay lập tức.
Người đứng ở cửa rất cao, để tóc đen ngắn gọn gàng, mặc áo khoác đen, quần tây đen.
Dáng người gầy nhưng không yếu, cao ngất mạnh mẽ.
Dưới lớp áo đen, làn da của hắn hơi trắng, sống mũi cao, mắt một mí và đôi môi mỏng đỏ thẫm.
Ngay cái nhìn đầu tiên, trông hơi giống một diễn viên trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà cô từng xem trước đây.
Vừa đẩy cửa, thấy Chu Dần Khôn còn mang theo một cô gái, tiếng ồn ào của mấy người phía sau Ngụy Diên lập tức dừng lại một lúc.
Lúc này tầm mắt của Chu Dần Khôn mới dời khỏi khuôn mặt Hạ Hạ, nhướng mày với đám người Ngụy Diên: “Con nít trong nhà, đi theo tới chơi, không phiền chứ?”
Nói xong, bàn tay người đàn ông đặt trên lưng ghế vỗ vào eo cô gái: “Chào hỏi.”
Hạ Hạ há miệng, sau đó lại có chút chần chờ.
Cô nên dựa theo tuổi tác gọi anh trai, hay là nên dựa theo vai vế gọi chú?
Cô không gọi, Chu Dần Khôn cũng không nói cô, người phục vụ đưa thực đơn lên, gọi thêm nước trà giải khát.
Chu Dần Khôn nói là giữ lời, tùy ý để Chu Hạ Hạ gọi món.
Nếu là tiệc ăn mừng, lại có Ngụy Diên dặn dò trước, bữa cơm này coi như yên bình và náo nhiệt.
Hai bên cũng không nhắc tới chuyện của A Bưu và Sấu Văn, cuộc trò chuyện hầu như chỉ xoay quanh công việc của xã đoàn.
Dù sao thì Hạ Hạ cũng không thể xen vào được, chỉ ở bên cạnh Chu Dần Khôn chuyên tâm ăn đồ ăn.
Thỉnh thoảng cô không thể với tới được, người đàn ông bên cạnh cũng sẽ thuận tay gắp cho cô.
Sau bữa ăn, những người khác đều nói chuyện và uống rượu, nhưng Hạ Hạ là người ăn no nhất.
Trong lúc ăn, thỉnh thoảng cô liếc nhìn Ngụy Diên ở phía đối diện.
Nhưng hắn vẫn luôn chuyên tâm nói chuyện với Chu Dần Khôn, từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn cô một cái.
Khi một người đàn ông đi ăn, tất nhiên sẽ không chỉ là để ăn, lại ngại sẽ có thêm nhiều cô gái, chiếu theo vai vế lại là con cháu, địa điểm tiếp theo không phải là hộp đêm, mà chọn ở sòng bạc.
Mười giờ tối, chính là sự khởi đầu của cuộc sống về đêm ở Hồng Kông, nhưng Hạ Hạ mới nhìn ba ván xì phé, mí trên và mí dưới đã bắt đầu đánh nhau.
Một bàn vốn có năm người, hiện tại chỉ còn lại Chu Dần Khôn và Ngụy Diên ở phía đối diện.
Hạ Hạ uống một ly nước trái cây xong, dụi dụi mắt, lúc này Chu Dần Khôn nhìn qua: “Đi, lật bài.”
“Hả? Cháu?” Cô nhìn về phía lá bài trước mặt Chu Dần Khôn, vừa mới xem ba ván, cô cũng chỉ mới hiểu được luật chơi mà thôi.
Chu Dần Khôn thấy cô buồn ngủ thành bộ dạng như vậy thì ghét bỏ, không gọi là cô lập tức ngủ thiếp đi luôn rồi.
“Ừ, lật.”
Hạ Hạ ngồi vươn về phía trước, trước khi chạm vào lá bài ẩn, cô lại liếc nhìn những con chip được đẩy ra trên bàn.
Bốn lá bài đã lật của Chu Dần Khôn là từ J cơ đến A cơ, nếu như lá bài ẩn còn chưa lật là 10 cơ, thì là thùng phá sảnh, khẳng định là lớn nhất toàn trường.
Nhưng… sau khi chia bài vừa rồi, khi Chu Dần Khôn xem bài, cô cũng nhìn thấy, không phải 10 cơ, mà là 9 cơ.
Tay mở bài của Hạ Hạ có chút do dự, đối phương sẽ có lá gì?
Cô ngước mắt lên, bắt gặp với tầm mắt Ngụy Diên.
Nhưng hắn lại không có biểu hiện gì, chỉ nhìn đi chỗ khác ngay khi cô nhìn qua.
Ngón tay của Chu Dần Khôn gõ gõ ly rượu, Hạ Hạ phục hồi tinh thần nhìn về phía hắn.
Người đàn ông không nói gì, hất hất cằm, bảo cô lật bài.
Tất cả mọi người ở đây đều đang chờ cô lật lá bài ẩn kia lên, lúc này Hạ Hạ mới tỉnh táo lại sau cơn buồn ngủ.
Tay cô chạm vào lá bài kia, nghĩ thầm dù xui xẻo đến đâu cũng là thùng phá sảnh, chắc là có thể thắng, cô nhắm mắt lại trực tiếp mở lá bài kia ra, xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán.
Hạ Hạ mở mắt ra, 10, J, Q, K, A cơ–– thùng phá sảnh.
Cô lập tức nhìn về phía Chu Dần Khôn, làm sao có thể? Lá bài ẩn đó rõ ràng là 9 cơ mà.
Chống lại đôi mắt tràn đầy kinh ngạc kia, Chu Dần Khôn nhướng mày, véo cằm cô: “Vận may khá tốt đấy.”
Mà lúc này, đối diện cũng lật bài.
Lập tức cũng là một trận hoan hô, sau một khắc, Hạ Hạ nhìn thấy người chia bài chuyển tất cả các con chip sang phía đối diện.
Cô nhìn qua, người đối diện cũng là thùng phá sảnh.
Khi cả hai bên đều thùng phá sảnh, thì so màu.
Bên Chu Dần Khôn là cơ, còn Ngụy Diên bên kia là bích.
Bàn này từ lúc bắt đầu đã đánh cược rất lớn, Hạ Hạ mắt thấy nhiều chip vậy mà phân bổ hết tất cả, số đó ít nhất cũng phải hai ba triệu.
Trước mặt nhiều người như vậy, cô không thể không biết xấu hổ mở miệng nói thẳng, không khỏi tới gần Chu Dần Khôn, người đàn ông hơi nghiêng đầu lắng nghe cô nói chuyện.
Hạ Hạ hạ thấp giọng, giọng điệu nghiêm túc, giống như hỏi giáo viên trong lớp: “Cho dù là thùng phá sảnh thì cũng thua hết sao? Không giữ lại chút nào hả chú?”
Trong giọng nói rõ ràng là có sự đáng tiếc và đau lòng.
Còn tưởng rằng cô định nói cái gì, Chu Dần Khôn buồn cười nhìn khuôn mặt trước mắt này, ngửi thấy mùi vị dễ ngửi trên người cô: “Sao hả, xót?”
Ngay cả cô cũng cảm thấy đáng tiếc khi thua ván này, Hạ Hạ khó hiểu, tại sao cô có cảm giác Chu Dần Khôn đang có tâm trạng rất tốt ấy nhỉ?
“Chu Hạ Hạ…” Người đàn ông ghé sát vào, nói bên tai cô: “Nhóc đánh bạc không được rồi, mới thua vậy mà đã chịu không nổi.”
Hắn gõ gõ bàn, người chia bài lại chia bài, ván mới lại bắt đầu.
Ngụy Diên ở phía đối diện hơi nhíu mày, nhìn ánh mắt và động tác của Chu Dần Khôn, hai người hoàn toàn không hề giống mối quan hệ chú cháu được đề cập trong bữa tiệc, ngược lại giống như là…
Nhưng vào lúc này, người đàn ông đang trêu chọc cháu gái ở phía đối diện nhìn qua, nhất thời bốn mắt nhìn nhau.
Sau khi Ngụy Diên nhìn thấy hắn thua, ngược lại còn cười càng thoải mái hơn trước đó.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




