Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 115: Ác độc
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Chín giờ tối, Hạ Hạ đi ra khỏi phòng mình, nhìn về phía phòng Chu Dần Khôn cách đó không xa, bên trong không có đèn.
Trải qua lần bao vây và truy sát ngày hôm qua, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi nên cô đã đi ngủ rất sớm.
Căn biệt thự hôm nay yên ắng lạ thường, người giúp việc Philippines nói rằng vào sáng nay có cảnh sát đến đây, ông Hà đang có tâm trạng không tốt.
Hạ Hạ chỉ đi loanh quanh trong vườn một lúc rồi mới trở về phòng, học bài xong ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện trời đã tối.
Tắm rửa xong, cô bôi thuốc lên vết thương ở thắt lưng một lần nữa, mới chợt nhớ ra một chuyện.
Hôm qua trên xe taxi trên đường trở về, cô hỏi có muốn mua thuốc không, Chu Dần Khôn nói trong biệt thự có, hắn muốn đi gặp ông ngoại trước, bảo Hạ Hạ tìm.
Kết quả ăn cơm tối xong cô đi về phòng ngủ, quên bẵng đi chuyện này.
Hạ Hạ mặc một chiếc áo khoác, cầm thuốc và băng gạc được tìm thấy từ trong hòm thuốc trên tay, định đặt trước cửa phòng Chu Dần Khôn.
Biệt thự của Hà Ngọc Long rất lớn, được chia thành hai tòa nhà, Hạ Hạ sống trong căn nhà nhỏ độc lập gần khu vườn, tách biệt với tòa nhà chính, sẽ không đụng phải người xa lạ ra ra vào vào, càng thêm thoải mái dễ chịu.
Phòng của Chu Dần Khôn nằm trong tòa nhà chính, trước kia cần phải đi qua con đường nhỏ trong vườn hoa.
Hạ Hạ vừa đi ra, từ xa đã nhìn thấy một bóng người cao lớn, cô liếc mắt một cái đã nhận ra anh ngay.
Chỉ là Chu Dần Khôn không có ý định trở về phòng mình.
Hạ Hạ vốn định gọi hắn, nhưng khoảng cách quá xa, có lẽ là hắn cũng không nghe thấy.
Nếu hắn đã về rồi, vậy tốt hơn hết là nên đưa thuốc trực tiếp cho hắn, bằng không đợi cho đến khi tự Chu Dần Khôn nhớ tới việc này, chắc chắn lại muốn quở trách cô.
Hơn nữa, tại sao hắn lại đi ra phía sau biệt thự?
Người giúp việc Philippines nói rằng, phía sau biệt thự là nơi ông cố ngoại nuôi chó, những con chó đó rất hung dữ, sẽ cắn người, cho nên tất cả chúng đều bị nhốt trong chuồng chó và bị trói bằng xích sắt.
Nhất thời tò mò, Hạ Hạ đi theo.
Càng đi về phía sau, quả thật càng có thể nghe thấy tiếng sủa chó liên tục, hơn nữa còn nghe ra rất hung ác, nghe đến đây Hạ Hạ bất giác dừng bước.
Về động vật, cô thích những con vật nhỏ bé và mềm mại, luôn tránh xa những con vật to lớn và hung dữ.
Cô thấy Chu Dần Khôn đi thẳng vào đó.
Bên trong lập tức vang lên tiếng chó sủa càng hung mãnh hơn.
Đi xem chó… Chắc là sẽ ra ngoài sớm thôi mà nhỉ? Nghĩ như vậy, dưới chân bỗng nhiên bị một chùm lông mềm mại chạm vào, Hạ Hạ cúi đầu nhìn, thế mà là một con mèo con.
Màu trắng mượt mà, khẽ kêu meo meo.
Hạ Hạ cười, nhẹ nhàng ôm nó lên, con mèo trắng nhỏ mềm nhũn, ôm vào trong ngực giống như một quả bóng nhỏ.
Cô ôm nó ngồi trên xích đu bên cạnh, xích đu nhẹ nhàng lắc lư, con mèo trắng nằm sấp trên đùi cô, giống như sắp ngủ thiếp đi.
Tay cô gái vuốt ve cơ thể mèo con, thỉnh thoảng cô cúi đầu nhìn con mèo, lại thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về hướng của chuồng chó.
*
Chuồng chó rất lớn, ở đây nuôi nhốt mấy chục con chó sói to khỏe.
Mỗi con chó sói đều bị nhốt riêng biệt, chính giữa là một cái hồ nước lạnh.
Nước lạnh trong hồ dẫn đến máng ăn của lũ chó sói.
Ngay tại lúc này, có một người đàn ông để trần nửa người trên đang quỳ trong hồ nước lạnh.
Hắn quỳ thẳng tắp, sau lưng bị roi quất đến da thịt bong tróc, trên bức tường đối diện còn treo vô số dụng cụ tra tấn.
Ở chỗ này, tiếng roi lớn cùng với tiếng kêu thảm thiết lớn đến đâu đều sẽ bị tiếng chó sủa lấn át, bên ngoài không nghe thấy manh mối nhỏ nào.
Máu chảy từ vết thương trên lưng xuống hồ nước lạnh, rồi lại theo máng ăn chảy đến chỗ chó sói, chúng quen uống máu, ánh mắt tham lam nhìn người trong hồ.
Những người không chịu nổi hình phạt và chết trong hồ sẽ bị ném thẳng vào bầy chó sói, xé xác và nhai nát, thậm chí còn không để sót lại một chút cặn bã nào.
Chu Dần Khôn đi vào, tiếng roi bên trong dừng lại trong giây lát, hắn nhìn người bên trong, cười cười: “Tôi muốn nói chuyện một mình với cậu ta.”
Người quất roi biết vị này là cháu ngoại ruột của ông Hà, hắn mới về được mấy ngày, ông Hà đã sắp xếp hắn làm việc cho xã đoàn, ngược lại là Ngụy Diên lại bị phạt đến chuồng chó, ai nặng nhẹ không cần phải nhiều lời.
Người nọ lập tức gật gật đầu, đi ra ngoài mà không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào, nhân tiện còn đóng cửa lại.
Chu Dần Khôn đi ngang qua từng con chó sói kia, đi tới bên cạnh hồ nước lạnh, người quỳ ở bên trong đang nghiêng đầu nhìn về phía hắn.
Chu Dần Khôn cúi đầu, quan sát Ngụy Diên.
Đường cong cơ bắp săn chắc, lộ ra cảm giác mạnh mẽ sau nhiều năm huấn luyện.
Tạm thời không nói những vết thương mới trên lưng, trước ngực và bụng đều có rất nhiều vết sẹo cũ.
Dưới khuôn mặt thư sinh này, quả nhiên là một cơ thể của người có võ.
“Lần này tôi trở về, là muốn mượn tay hội Hòa An làm nên một khoản làm ăn lớn. Cướp vị trí của cậu cũng là vì công việc, nếu không vị trí đó tặng tôi tôi cũng không cần.” Chu Dần Khôn cầm lấy roi còn dính máu tươi, ngâm vào hồ nước lạnh, huyết sắc nhanh chóng nhạt đi.
Hắn hơi nhướng mày, cầm roi lên quan sát, trên cán roi còn sót lại mấy hạt muối.
Còn có thể nhịn giỏi.
Ngụy Diên nhìn hắn chằm chằm: “Vậy nên quả nhiên cậu không phải làm nghề bán đá quý.”
Chu Dần Khôn nghịch roi, nghe thấy lời này cười nhạo nói: “Thứ đó có thể kiếm được mấy đồng tiền. Một hộp đầy cũng không bằng một viên gạch trắng.”
Vẻ mặt của Ngụy Diên hơi thay đổi, hiển nhiên hắn hiểu Chu Dần Khôn đang nói về cái gì.
“Ông Hà tuyệt đối sẽ không đồng ý.”
“Ông ngoại già rồi, cũng nên về hưu hưởng phúc, ông ấy có đồng ý hay không có gì quan trọng? Ông ấy lui về, xã đoàn làm ăn gì cũng không liên quan đến ông ấy, nếu không còn đi chọn tọa quán làm gì?”
Chu Dần Khôn bước tới trước mặt hắn, quỳ một gối ngồi xổm xuống, đối diện với ánh mắt của Ngụy Diên: “Tọa quán ba năm chọn một lần, thời gian ba năm đủ để mở ra tất cả các kênh. Nguồn cung cấp là ở Miến Điện, Hồng Kông được sử dụng như làm trung chuyển, lợi nhuận hàng năm của hàng chục ngàn trường đua ngựa cũng không thể so sánh. Tôi sẽ không ở lại Hồng Kông quá lâu, tôi cần có một người nào đó trấn giữ ở đây. Cho nên ba năm sau tọa quán có thể sẽ là của cậu, việc chia lợi nhuận cũng rất dễ nói.”
Ngụy Diên nhìn đôi mắt đen kia, không nói gì.
“Đương nhiên, cậu cũng có thể không đồng ý, hiện tại cậu càng có thể đến chỗ ông ngoại khiếu nại. Nhưng mà bây giờ ông ấy có tin cậu nữa hay không thì khó nói. Còn tôi, sẽ không thừa nhận, tôi sẽ chỉ nói với ông ấy rằng vết thương mà tôi gặp phải ngày hôm qua rất đau.”
“Ha. Thì ra, từ đầu đến cuối đã lên kế hoạch sẵn cả rồi.” Ngụy Diên cười lạnh.
Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, trong mắt hắn chợt lóe lên.
Lần trước đường đua được phê duyệt nhanh như vậy, lần này O Ký lại đến hỏi thăm trùng hợp như vậy, trước đó có lẽ chẳng phải là người có quan hệ hỗ trợ, cái sau càng không giống như một sự trùng hợp may mắn… Đằng sau nhất định phải có mối liên hệ sâu xa hơn cái này.
Chu Dần Khôn đợi mấy giây, không đợi được câu trả lời, hắn ném roi đứng dậy, nhấc chân bước ra ngoài.
“Chờ đã.” Sau lưng truyền đến một giọng nói.
Bước chân của người đàn ông dừng lại.
“Tôi dựa vào cái gì để tin cậu, ai có thể nói ba năm sau sẽ phát sinh chuyện gì.”
Chu Dần Khôn quay đầu lại, cười hỏi: “Cậu còn có sự lựa chọn nào không?”
Nghe vậy, Ngụy Diên hơi rũ mắt.
Ông Hà không nghe một câu giải thích nào, đã thẳng tay phạt hắn.
Ông ấy cũng không thèm để ý đến tột cùng là đã ai bày mưu tính kế, cũng không thèm để ý trong chuyện này có bất kỳ hiểu lầm nào hay không, mà ông Hà là đang tỏ thái độ, bất kỳ kẻ nào cũng không được có ý nghĩ động đến cháu ngoại của ông ấy.
Muốn tiếp tục ở lại Hội Hòa An, ở lại bên cạnh ông Hà, không thể trở thành kẻ thù của Chu Dần Khôn, ít nhất là bề ngoài không thể.
Lùi lại một bước mà suy nghĩ, ít nhất ông Hà còn có ý định chọn hai tọa quán, nếu cứ nhất định phải dồn Chu Dần Khôn vào chỗ chết, chọc giận ông Hà, cuối cùng sợ là sẽ để cho người ngoài mưu đồ bất chính, ngư ông đắc lợi.
“Được, tôi đồng ý.” Ngụy Diên dứt khoát nói.
Chu Dần Khôn nhướng mày, nhìn hắn chằm chằm vài giây.
Sau đó hắn quay trở lại, đưa tay về phía Ngụy Diên: “Vậy thì hợp tác vui vẻ.”
Ngụy Diên nắm lấy bàn tay đó, Chu Dần Khôn trực tiếp kéo hắn lên: “Còn quỳ cái gì nữa, bên phía ông ngoại tôi sẽ nói chuyện.”
*
Hạ Hạ bất tri bất giác ngồi ở ngoài chờ một lúc lâu, đợi đến khi mèo con ngủ xong tỉnh dậy, cuối cùng cũng không muốn nằm trên đùi cô nữa, tự nhảy xuống chạy đi.
Cô chờ đợi cũng mệt mỏi, vừa xuống xích đu chuẩn bị rời đi, thấy cửa chuồng chó mở ra, bên trong có hai người đi ra.
Nhìn theo hướng này, họ có chiều cao tương đương nhau, ánh sáng bên kia lờ mờ nhìn không rõ mặt, nhưng từ tư thế đứng là có thể phân biệt được người nào là Chu Dần Khôn, Hạ Hạ sợ hắn lại đi thẳng cô sẽ đuổi theo không kịp, lúc này lên tiếng trước: “Chú út!”
Ngụy Diên vốn đưa lưng về phía phương hướng đó, nghe thấy tiếng nói kia, hắn theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy cô gái bên cạnh xích đu, hắn rõ ràng là đã sửng sốt.
Quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Dần Khôn.
Ngụy Diên nói: “Tôi đi trước đây.”
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rời đi, sau đó nhìn về phía Chu Hạ Hạ.
Cô đang định đi về phía này, người đàn ông đã đi tới trước: “Buổi tối không ngủ còn chạy lung tung cái gì?”
“Chú út, người đó là ai thế ạ? Sao hai người đi ra khỏi chuồng chó với nhau vậy?”
Lời này nghe có vẻ không được tự nhiên.
“Chu Hạ Hạ, hỏi nhóc đấy. Tới đây làm gì? Định tìm ai?”
Hỏi gì lạ vậy, cô còn có thể tìm ai nữa.
Hạ Hạ đưa thuốc cho hắn: “Đương nhiên là tìm chú rồi, sao chú lại gỡ hết băng gạc đi rồi?”
Chu Dần Khôn liếc nhìn thứ cô đưa tới, hoàn toàn không nhận: “Đêm qua bảo nhóc tìm, nhóc đi tìm tới đâu vậy? Vết thương thối rữa rồi không kịp đợi thuốc của nhóc đâu.”
Nói xong cũng không đợi cô đã đi về, Hạ Hạ đuổi theo: “Hôm qua cháu mệt quá nên quên mất thôi mà, hôm nay lúc bôi thuốc mới nhớ ra, cháu lập tức tới tìm chú này.”
“Vết thương của nhóc nhóc biết bôi thuốc, còn vết thương của người khác có thối rữa chết cũng mặc kệ đúng không?”
Lại bắt đầu.
Hạ Hạ ở phía sau cau mày, nhỏ giọng giải thích: “Vết thương của chú cũng có nghiêm trọng đến vậy đâu.”
Người đàn ông dừng lại bước chân, xoay người lại.
Hạ Hạ vừa thấy tình hình không đúng, vội vàng đến gần nói: “Cháu thật sự không phải cố ý quên mà, về nhanh bôi thuốc chắc chắn sẽ không có việc gì đâu.”
Hóa ra vì không phải là vết thương của cô, nên cứ vậy mà tùy tiện đối xử.
Người ta thì nuôi một con sói mắt trắng, còn hắn thì nuôi một con thỏ mắt trắng, sói cũng chẳng tính.
Chu Dần Khôn không kiên nhẫn: “Vậy còn không nhanh lên.”
Hai người trở lại tòa nhà nhỏ nơi Hạ Hạ sống, Chu Dần Khôn nhấc chân đi lên lầu.
Hạ Hạ lập tức giữ chặt hắn lại, người đàn ông quay đầu lại, cô cảnh giác trừng đôi mắt to: “Chú út, ở, ở phòng khách đi, trên đó là phòng của cháu, không có gì đẹp hết á.”
Trong cảnh giác còn mang theo sự xấu hổ chói lọi, Chu Dần Khôn nhớ tới ba chữ đã lâu không gặp—— người lớn nam.
Ánh mắt này của Chu Hạ Hạ, thứ cô đề phòng rốt cuộc là nam giới hay là người lớn?
“Một mình nhóc sống ở đây không sợ hãi sao?” Chu Dần Khôn cũng không cưỡng ép lên lầu, phòng con gái quả thật không có gì để xem, hắn vừa nói chuyện vừa ngồi xuống ghế sô pha phòng khách.
Hạ Hạ thấy hắn không lên lầu, thở phào nhẹ nhõm, đi tới mở hộp thuốc, tăm bông và băng gạc ra, vừa tháo vừa trả lời: “Không sợ hãi chút nào.”
Chu Dần Khôn lập tức nhíu mày: “Vậy tại sao trước kia nói sợ hãi, lại nói dối?”
Lúc này, chiếc tăm bông dính thuốc chạm nhẹ vào cần cổ hắn, cô đến gần, mùi kem dễ ngửi xộc vào khoang mũi, tầm mắt hắn dừng lại trên cánh tay mảnh khảnh lộ ra sau khi cô xắn tay áo lên.
“Trước kia…” Hạ Hạ nhớ tới trước đây cô dùng lý do này để qua loa lấy lệ với hắn, đành phải lấp l.i.ế.m nói: “Biệt thự trước kia quá lớn, nơi này tương đối nhỏ, hơn nữa còn có dì giúp việc người Philippines ở cùng cháu, cho nên cháu không sợ hãi.”
Nói xong cô còn nhìn cẩn thận, vết thương trên cổ hắn vốn không sâu, lúc này cô cảm thấy nó đã đỡ hơn, nói không chừng bôi thuốc cũng không có tác dụng lớn.
Sau đó, Hạ Hạ lại nhìn về phía vai hắn, vết thương ở đó nghiêm trọng hơn trên cổ một chút.
Người đàn ông trực tiếp cởi áo khoác, Hạ Hạ vội vàng nói: “Không cần cởi bên trong! Kéo cổ áo ra một chút là có thể bôi được.”
Giọng điệu còn có chút gấp gáp và hàm ý mệnh lệnh vậy ư?
Chu Dần Khôn nhìn cô chằm chằm: “Nhóc lấy ở đâu ra nhiều yêu cầu vậy.”
Không cho lên lầu, không cho cởi áo, mới không gặp một ngày đã có nhiều tật xấu như vậy.
“Cháu… Cháu sợ chú cởi áo sẽ bị cảm lạnh, chú út, cháu là đang quan tâm đến chú mà.”
Cô thừa dịp vừa nói chuyện kéo vừa cổ áo hắn ra, nhanh chóng bôi thuốc, sau đó tay đẩy đẩy vào, băng gạc dính vào trong áo hắn, không hề chạm vào cơ thể hắn.
Làm xong những việc này, Hạ Hạ đến bên cạnh thu dọn băng gạc và tăm bông, kéo dài khoảng cách với hắn.
Không biết lý do vì sao, mỗi lần ở một mình với Chu Dần Khôn, không hiểu sao trong lòng cô luôn thấp thỏm và khẩn trương.
“Chu Hạ Hạ.” Người đàn ông trên ghế sô pha gọi cô.
“Dạ? Có chuyện gì ạ?” Cô nhìn lại.
Chu Dần Khôn nhìn cô: “Anh hàng xóm mà nhóc đã nói trước đây, lớn hơn nhóc bao nhiêu.”
Hạ Hạ không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi về điều này, nhớ lại, cô trả lời: “Lớn hơn rất nhiều, cháu nhớ anh ấy rất cao, đá bóng rất giỏi, học tập cũng giỏi, luôn chiếm vị trí đầu tiên.”
“Hỏi nhóc tuổi, ít nói nhảm.”
“Cụ thể thì cháu không nhớ rõ, khi đó anh ấy tầm mười mấy tuổi thôi, hiện tại đã trôi qua hơn mười năm rồi, chắc là hơn hai mươi tuổi rồi ấy nhỉ.”
Chu Dần Khôn lại hỏi: “Nhớ họ tên luôn không?”
Hạ Hạ lắc đầu: “Không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là bọn cháu đều gọi anh ấy là anh A Vĩ.”
“Họ gì?”
“Hình như… Họ Hứa ạ. Anh ấy rất đẹp trai, tất cả mọi người đều thích anh ấy, họ còn đoán rằng sau này anh ấy có thể sẽ trở thành ngôi sao đấy.”
“Nghe ý này chắc nhóc cũng thích?”
Hạ Hạ còn chưa trả lời, Chu Dần Khôn nói tiếp: “Lại bán m.ô.n.g thôi chứ gì.”
Hắn nói xong liền đứng dậy xách áo khoác rời đi.
Hạ Hạ phải mất hai giây để phản ứng lại trước khi cô nhớ đến thần tượng Jeffrey mà cô đã nhắc đến trước mặt hắn trước đó, cô nhíu mày nhìn bóng lưng của người đàn ông đang đóng sầm cửa lại, miệng mồm ác độc quá đi.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




