Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 114: Gài bẫy
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Hồng Bá Thành hỏi thẳng thừng, Sấu Văn cúi đầu, không nói gì nữa.
Mọi người ở đây đều hiểu ý của Sấu Văn.
Chu Dần Khôn là cháu ngoại ruột của Hà Ngọc Long, là người thừa kế của xã đoàn, hắn vốn không có động cơ tiết lộ tố giác, không nên nghi ngờ hắn.
Nhưng nếu nói hoàn toàn không có động cơ, thực ra cũng không đúng cho lắm, dù sao Ngụy Diên cũng xem như là đá chắn đường của hắn.
Tổn thất một lô hàng, kéo Ngụy Diên xuống, đối với Chu Dần Khôn mà nói là một vụ mua bán không thể hời hơn.
Cho dù sau này nó có lọt ra ngoài, thì một số người trong xã đoàn sẽ bất mãn với chuyện này, với nguồn tài chính của Chu Dần Khôn, cùng lắm nó chỉ là vấn đề về tiền ngậm miệng.
Tất cả mọi người đều nghĩ vậy, tất nhiên Hà Ngọc Long cũng nghĩ vậy.
Trước mắt đã có người nghi ngờ, không thể nhẹ nhàng cho qua.
Trầm mặc một lúc lâu, Hà Ngọc Long ngẩng đầu: “Đi gọi A Khôn tới đây.”
Chu Dần Khôn đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, hắn lười biếng đáp lại, dứt khoát đi tắm rửa, lại ở trong phòng gọi điện thoại xong mới đi ra.
Hắn mặc một bộ đồ giản dị màu trắng, khi đẩy cửa đi vào thì đã nghe thấy cuộc đối thoại trong phòng khách.
“A Diên, nếu cậu có thể nghe thấy là có người báo cáo, vậy thì đến tột cùng là ai, báo cáo khi nào, hẳn là cũng có thể hỏi ra chứ?”
Đó là giọng của Hồng Bá Thành.
Ngụy Diên trả lời: “Việc này sẽ mất một thời gian. Thông thường, người tố cáo được bảo vệ đặc biệt.”
“Không có chứng cứ, thì cũng không thể trực tiếp kết luận người làm chính là A Khôn.” Hồng Bá Thành lại hỏi: “Hôm qua ai là người đã thông báo cho A Khôn về thời gian và địa điểm? Người đó có đáng tin không? Giữa chừng gặp phải người lạ nào đó, trong lúc ấy cũng có thể vô tình tiết lộ bí mật thì sao.”
“Ông chú Hồng, ngày hôm qua người đi là A Bính, A Bính đã ở xã đoàn bao nhiêu năm rồi ông biết rõ, vì để tránh rò rỉ, nên đã dựa theo quy tắc cũ trực tiếp nói cho Chu Dần Khôn biết.”
Sấu Văn nói: “Nếu nói về người lạ, chẳng phải bên cạnh Chu Dần Khôn có thêm một cô gái đó sao, nói không chừng tối hôm qua hắn đang ở cùng với cô gái đó, cho dù không phải chính hắn đi tố cáo, cũng có thể cho cô gái kia làm mà. Chỉ cần đưa tiền, cô gái đó bán cái gì mà không đồng ý? Chính vì không rõ ràng, ngược lại có thể sẽ không bị ai phát hiện——”
Lời còn chưa dứt, Sấu Văn bị ai đó đạp mạnh một cước vào sau lưng, ngã nhào về phía trước, đập vào bàn trà thủy tinh, lập tức đập nát bàn trà, mảnh kính văng khắp nơi, Ngụy Diên lập tức chắn trước người Hà Ngọc Long, Hồng Bá Thành cách khá xa, không bị trầy xước, thấy thế cũng nhíu mày.
Sau khi chặn mảnh kính cho Hà Ngọc Long xong, Ngụy Diên tiến lên đang định kéo Sấu Văn lên, lại không ngờ Chu Dần Khôn bước tới đạp lên đầu Sấu Văn trước, Sấu Văn vốn đang nằm sấp, bị một đạp này giẫm lên nên mặt đã đập xuống đất, vẻ mặt hắn dữ tợn mà nức nở, mảnh kính đ.â.m vào mặt hắn.
Chu Dần Khôn nghiền nát đầu Sấu Văn giống như đang nghiền tàn thuốc, đầu mảnh kính đ.â.m vào khóe mắt Sấu Văn, mắt thấy nó sắp đ.â.m vào trong mắt.
“A Khôn.” Hà Ngọc Long nhìn hắn.
Chu Dần Khôn giống như không nghe thấy, ngồi xổm xuống nắm chặt tóc Sấu Văn quay mặt hắn lại: “Mày nói hay lắm, mời mày ăn sáng nhé?”
Nói xong, một tay hắn bóp miệng Sấu Văn ra, tay còn lại cầm mảnh kính trên mặt đất nhét vào miệng hắn.
Nhưng một giây sau cổ tay đột nhiên bị siết chặt, Chu Dần Khôn ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt Ngụy Diên.
“Sấu Văn nói sai, tôi thay cậu ta xin lỗi.”
Chu Dần Khôn liếc nhìn bàn tay trên cổ tay, vững vàng và mạnh mẽ.
“Được rồi, nể mặt anh em A Diên vậy.” Chu Dần Khôn rút khăn giấy từ trong hộp giấy rơi xuống, đứng dậy chậm rãi lau tay.
“Tuy nhiên, vẫn cần phải dạy vài bài học, không thể vứt bỏ quy tắc được.”
Tờ giấy lau tay kia ném lên mặt Sấu Văn, ngay khi mọi người không kịp phản ứng, một chân hắn mạnh mẽ giẫm xuống, tiếng la hét thảm thiết lập tức vang lên, theo tiếng thống khổ và vặn vẹo của Sấu Văn, khăn giấy rơi xuống từ trên mặt hắn, một góc dính vết máu dàn dần lan ra một mảng lớn màu đỏ.
Mà trong mắt Sấu Văn, một mảnh kính cắm vào.
Vốn là vì không đủ tư cách, mấy người đang đứng khá xa bất chấp những người khác, tất cả đều chạy tới nâng Sấu Văn đưa đến bệnh viện.
Ngửi thấy mùi máu tươi, nghe thấy tiếng la hét thảm thiết đã lâu không gặp, Chu Dần Khôn vặn cổ, nhìn sắc mặt của Ngụy Diên xanh mét nhẫn nhịn đến cực hạn, tâm trạng thoải mái ngồi xuống ghế sô pha.
“Đúng là việc nào ra việc đó, cô bé kia là một đứa trẻ ngoan, miệng Sấu Văn không sạch sẽ, cũng nên nhận chút bài học.” Hà Ngọc Long không ngờ tới Chu Dần Khôn nhìn trông cà lơ phất phơ, nhưng ra tay cũng đủ lưu loát.
Điểm này còn mạnh hơn so với Ngụy Diên.
Ngụy Diên vẫn có một điểm yếu, đó chính là đối xử với người dưới quyền quá tốt.
Trước kia không có gì, nhưng hôm nay hắn là ứng cử viên cho tọa quán, một số người dưới quyền của hắn đã dần không có chừng mực.
Nghĩa khí là nghĩa khí, quy tắc là quy tắc.
Hà Ngọc Long nhìn về phía Ngụy Diên: “A Diên, ngồi đi. Nói chuyện chính trước.”
Trên sô pha đối diện, Hồng Bá Thành bất động thanh sắc nhìn.
Ông đã đi theo Hà Ngọc Long vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, từ giọng điệu, vẻ mặt của Hà Ngọc Long… Đại khái có thể nhìn ra được, Hà Ngọc Long chẳng những không nghi ngờ Chu Dần Khôn, mà còn dám gọi hắn đến đối chất, hơn nữa ông ấy còn thưởng thức tính tình của Chu Dần Khôn.
Hà Ngọc Long lên tiếng, Ngụy Diên ngồi trở lại, nhìn thấy vết máu dính trên quần Chu Dần Khôn, trán mơ hồ nổi gân xanh.
Chu Dần Khôn theo tầm mắt kia nhìn thấy vết máu, cười khinh miệt.
Một đám rác rưởi vô dụng, vậy mà còn quan tâm, đau lòng.
Nhưng đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, mới sáng sớm đã quấy rầy thật bất lịch sự, Hà Ngọc Long nhíu mày nhìn qua, người giúp việc Philippines vội vàng chạy tới: “Bên ngoài toàn là cảnh sát.”
Người giúp việc Philippines đương nhiên không dám đóng cửa ngăn cản, cảnh sát đẩy cửa tiến vào, Hà Ngọc Long đứng lên: “Sir Đàm, đã lâu không gặp.”
Người tới đầu là Thanh tra cấp cao O Ký Đàm Nhuệ Minh, hắn đi thẳng vào vấn đề: “Hôm qua tại đường hầm Khải Đức đã xảy ra tai nạn giao thông, cảnh sát điều tra sơ bộ nghi ngờ rằng đó là trả thù mang tính xã hội đen, hiện trường phát hiện rìu và mã tấu có máu, được sử dụng bởi các người và các thành viên của Hòa An, có người nhận ra một trong những kẻ tấn công là một người đàn ông có tên là A Bưu thuộc Hội Hòa An, chúng tôi yêu cầu người này phối hợp điều tra.”
Hà Ngọc Long nhìn Ngụy Diên: “Sao lại thế này?”
“Sir, chắc là có hiểu lầm gì rồi, hôm qua đúng là A Bưu gặp phải tai nạn xe cộ, bị thương rất nghiêm trọng. Về phần trả thù công kích, hắn chưa từng có thù oán gì với người khác.”
“Vậy sao?” Đàm Nhuệ Minh đưa ra một bức ảnh: “Chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe bị tấn công ở bến tàu bỏ hoang gần đường hầm Khải Đức, chiếc Bentley màu đen có số đuôi 85, tất cả các cửa sổ đều bị đập vỡ, trùng khớp với lời khai của nhân chứng.”
Hà Ngọc Long nhìn thấy bức ảnh đó, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đi tới.
Thấy rõ chiếc Bentley kia, ông đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Dần Khôn đang ngồi trên sô pha, trên cổ hắn không dán băng gạc, vết máu đó rõ ràng là do bị kính rạch.
Cho nên ngày hôm qua không phải đơn giản bị xe cào bị thương, đơn giản là bị bao vây đuổi giết.
Trong ảnh, vẫn còn hai chiếc rìu cắm trên thân xe, trong mắt Hà Ngọc Long đỏ lên, nhìn về phía Ngụy Diên.
Mọi người đều biết A Bưu chính là người của Ngụy Diên.
“Sir Đàm đúng không?” Chu Dần Khôn đứng dậy đi tới trước mặt Đàm Nhuệ Minh: “Tôi là chủ xe của chiếc xe này, ngày hôm qua… đúng là có một số chuyện không thoải mái cho lắm, nhưng bây giờ đã giải quyết xong xuôi rồi. Giữa anh em khó tránh khỏi bốc đồng trong lúc nóng giận nhất thời, anh em A Bưu bị thương rất nặng, nếu cần phối hợp điều tra khác, tôi có thể đi trước.”
Đàm Nhuệ Minh quan sát Chu Dần Khôn: “Nếu cần thiết chúng tôi sẽ triệu tập. Bây giờ chúng tôi sẽ đến bệnh viện để xác nhận tình hình.”
Nói xong, cảnh sát trực tiếp rời đi, nơi rộng như vậy đã yên tĩnh trở lại.
Hà Ngọc Long không nói bất cứ điều gì, trầm mặt ngồi trở lại vị trí ban đầu.
Ngụy Diên xoay người đối mặt với ông: “Ông Hà.”
Hà Ngọc Long ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén: “Tự lăn vào chuồng chó.”
Rõ ràng ông ấy đang tức giận, Ngụy Diên không nói nhiều, chỉ nói vâng một tiếng rồi đi ra ngoài.
Chu Dần Khôn nhìn bóng lưng hắn vẫn thẳng tắp, hơi nhướng mày.
“Hôm qua xảy ra chuyện như vậy, trở về rồi cháu cũng không nói?” Hà Ngọc Long nhìn cần cổ của Chu Dần Khôn: “Còn có chỗ nào bị thương nữa không?”
Tầm mắt Chu Dần Khôn rơi trở lại, dửng dưng nói: “Ông ngoại, cháu không còn chuyện gì nữa, chúng ta hãy quên chuyện này đi. Hôm qua không phải ông đã nói rồi sao, dù đúng hay sai thì cứ lật bài bỏ qua mà?”
“Ý ta là, các người phải nói ra mới bỏ quá! Ngụy Diên không đề cập tới nửa câu, cháu cũng không đề cập tới nửa câu, cho rằng cứ như vậy mà lặng lẽ che dấu cho qua sẽ không sao ư?”
“Ai bảo cháu không được lòng người ta cơ chứ. Vừa trở về đã phá hỏng chuyện tốt của người ta, nếu là cháu, cháu cũng sẽ trả thù thôi.”
Hà Ngọc Long xua tay: “Được rồi, không cần cháu nói đỡ.”
“Ông ngoại, sáng sớm ông gọi cháu tới đây là định nói chuyện gì vậy? Nghe có vẻ là nghi ngờ cháu tiết lộ bí mật.” Hắn suy nghĩ một láy “Có vấn đề gì với hàng lậu à?”
“Ừ.” Hồng Bá Thành nhìn Chu Dần Khôn: “Hàng hóa đã bị tịch thu rồi, nghe nói họ đã nhận được báo cáo. Nói tới cũng trùng hợp, lần đầu cho cậu đi theo xem thôi mà đã xảy ra chuyện này. Ta và ông ngoại cậu đều tin tưởng cậu, nhưng người nói ra đó là nghĩ cho xã đoàn, cậu không cần để trong lòng.”
“Ồ, vậy sao.”
Chu Dần Khôn nhìn về phía Hà Ngọc Long: “Hôm qua cháu đến sớm, không thấy hàng hóa đâu, cũng không nhìn thấy Ngụy Diên. Nhưng chờ một lúc thấy xe của hải quan đến, cảm thấy có gì đó sai nên mới rời đi.”
“Ông ngoại, bọn họ nghi ngờ cháu, đơn giản chỉ là cảm thấy cháu muốn mượn chuyện này kéo Ngụy Diên xuống, nhưng so với việc tiết lộ bí mật, cháu cứ nói thẳng chuyện ngày hôm qua ra không phải có ích hơn sao? Cháu vẫn chưa ngốc đến mức gây rối việc làm ăn của nhà mình.”
Ngay tại lúc này, đương nhiên Hà Ngọc Long tin.
“Ta biết, chuyện hàng hóa không liên quan đến cháu, cháu cũng không cần để ý đâu. Ta cho cháu nghỉ ngơi thật tốt, nếu có chỗ nào không thoải mái, lập tức gọi bác sĩ cho ta.”
Chu Dần Khôn gật đầu.
Trở về phòng, hắn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, lúc này trời đã sáng, Chu Dần Khôn đứng trên ban công, thưởng thức cảnh sáng sớm của thành phố.
Điện thoại được kết nối nhanh chóng.
“Không hổ là Sir Đoàn, thời điểm vừa đúng lúc.”
Ánh mặt trời chiếu lên người hắn, Chu Dần Khôn châm điếu thuốc, sương khói lượn lờ: “Chuyện này dừng lại tại đây là được rồi, còn có một chuyện tôi muốn hỏi. Vào rạng sáng nay, lô hàng lậu của Hòa An bị tố cáo, ai đã làm?”
Đối phương nói: “Cụ thể là ai thì không rõ lắm, nhưng có lẽ là có chút quan hệ với nhà họ Trần.”
“Nhà họ Trần của xã Đông Hưng?”
“Nhà họ Trần cũng làm cá độ, việc phê duyệt trường đua ngựa của Hội Hòa An, nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán cờ bạc của xã Đông Hưng trong tương lai. Nhà họ Trần đã ăn sâu ở Hồng Kông, tuy rằng cá độ không phải là ngành công nghiệp chính, nhưng mặt mũi thì không cho qua được, họ cũng thông qua quan hệ bên trên. Mấy ngày tiếp theo cậu nên khiêm tốn hơn đi.”
Chu Dần Khôn cười: “Cảm ơn Sir Đoàn đã nhắc nhở. Hóa ra, ‘người chung một chiến tuyến’ có ý nghĩa này.”
Đối phương trầm mặc hai giây, trực tiếp cúp điện thoại.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




